Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

.

.

.

Thanh vừa tắm xong, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Buổi tối ở nhà thường không có làm gì nên nàng được phép tùy ý xem TV, Thanh ngồi ở dưới nền gạch mắt chăm chú dán lên màn hình. Nàng vừa xem TV sẵn đợi cô hai về luôn.

Qua một lúc lâu sau, Tâm mới về đến nhà. Thanh vừa nghe tiếng xe hơi dừng ở cửa liền lật đật đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài mở cổng.

Cô cũng không nói gì, nhìn nàng một cái rồi lái xe vào Gara. Lúc Tâm xách balo của mình từ gara xe đi vào nhà thì vẫn thấy Thanh đứng chờ ở cửa chính.

"Sao đấy?" Tâm nhướng mày nhìn nàng.

"Dạ, em chờ cô vào hỏi xem cô ăn gì để em hâm nóng lại!" 

"Thôi khỏi đi, tôi không đói lắm." Cô lắc đầu, rồi cởi giày thay dép, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Thanh cũng nhanh chóng bưng một ly nước từ bếp ra đặt trước mặt cô. Tâm lúc này mới nhìn sang TV, trên đấy đang chiếu phim hoạt hình Đoraemon

"Cô thích xem cái này à?" Cô cầm ly nước uống một ngụm.

"Dạ, cái này xem vui lắm, hồi đó dưới quê, lâu lâu em mới xem ké được một tập." Thanh vừa nói rồi vừa ngồi xuống nền gạch xem tiếp tục.

"Sao không ngồi lên ghế mà ngồi ở bên dưới?"

"Dạ em không dám, được xem TV là thích lắm rồi, em ngồi bên dưới xem là được."

Tâm cũng không nói gì thêm ngã người ra sau xem cũng với nàng nhưng thấy buồn miệng lại nói: "Tôi muốn ăn táo!"

"Hả? À dạ, để em đi gọt cho cô hai." Thanh xoay đầu nghe xong liền đứng dậy lon ton chạy xuống bếp.

Cô chống tay nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt dừng lại ở trong bếp nhìn Thanh chăm chú gọt trái cây, nhìn cô gái này lại khiến cô thấy thú vị hơn xem TV nhiều. Rất nhanh, nàng mang một đĩa táo đã được gọt sạch đi ra.

"Em gọt xong rồi, cô hai ăn đi ạ!" 

Nàng để đĩa trái cây lên bàn, còn không quên ghim một miếng đưa cho cô rồi mới ngồi xem phim tiếp. Tâm cầm lấy, nhìn nàng chăm chú xem phim, cắn một miếng táo nhai xong rồi mới đứng lên cầm lấy balo của mình.

"Cô xem đi, tôi lên phòng đây, nhớ đi ngủ đóng cửa tắt điện cẩn thận!"

"Dạ, nhưng mà cô chưa ăn hết táo?" Thanh ngẩn mặt lên nhìn Tâm, ánh mắt hơi khó hiểu.

"Dở quá, cô ăn hết đi!"

Nói rồi cô đi thẳng lên trên lầu, nàng ngồi thắc mắc rồi tự ghim một miếng ăn thử: "Hmm...đâu có, táo ngọt lắm mà, sao cô hai lại nói dở?"

Nàng cũng không hiểu nhưng mà được thưởng táo làm Thanh rất vui, vừa ăn vừa xem phim thì còn gì bằng.

Ầm! Ầm!

Thanh bị giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài, nàng lại gần cửa sổ nhìn ra. Hình như là lại sắp mưa rồi, mà cơn mưa này chắc lớn lắm vì sấm chớp cứ không ngừng. Nàng nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, tắt TV, thu dọn một chút rồi chạy về phòng mình.

.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi rồi ngày càng nặng hạt, thỉnh thoảng tiếng sấm lại rền vang chớp nhoáng làm cho người ta giật cả mình. Thanh nằm trên giường ủ người trong chăn ấm lim dim sắp ngủ nhưng ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, hơn nữa lại là tiếng dép lê kéo ở trên sàn nhà.

Thanh cố nhắm mắt, trong lòng an ủi bản thân chỉ là ảo giác thôi nhưng mà cùng lúc với tiếng sấm bên ngoài thì cửa phòng của nàng lại vang lên tiếng gõ cửa, làm cho nàng giật thót tim. Nàng sợ hãi miệng liên tục niệm Phật nhưng qua một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Thanh lấy hết can đảm quấn thêm cái chăn bước xuống giường chỉ dám để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ tiến lại gần cửa, giọng run run hỏi:

"Ai...ai thế?...Nếu là người...thì lên tiếng đi...."

Bên ngoài im lặng chỉ có tiếng mưa rào rào đáp trả lời nàng, Thanh đã sợ lại càng thêm sợ muốn sải chân phóng lên giường nhưng lúc này ngoài cửa mới có tiếng nói, dù nhỏ nhưng nàng đủ nghe thấy.

"Là tôi!"

"Là...là cô hai sao?"

"Ừ!"

Thanh nghe tiếng đáp lời mới e dè hé cửa, lúc nhìn thấy thân ảnh cao cao của cô nàng mới thở phào một hơi,

"Cô hai dọa em hết hồn!" Nàng vuốt vuốt lồng ngực nơi có trái tim đang đập thình thịch vì sợ. "Cô đói sao ạ?"

Tâm đứng bên ngoài lắc đầu, ánh mắt lại tránh đi chỗ khác không nhìn nàng.

"Vậy cô tìm em có chuyện gì sao?" Nàng lại càng khó hiểu, nếu cô hai không đói thì nửa đêm tìm nàng để làm gì.

"Tôi...à thì...lên phòng tôi một lát, tôi có việc cần..."

"Hả? À vâng, em đi ngay!" 

Nói rồi Thanh bỏ cái chăn lại giường rồi xỏ dép đi theo phía sau Tâm, mà hình như nàng thấy cô hơi lạ, sao bước chân cứ dè chừng hình như là sợ nàng không đi sát phía sau hay gì đấy. Tâm đi lên mở cửa trước đợi nàng vào mới đóng rồi chốt cửa lại. Lúc Thanh đứng ở trong phòng Tâm rồi nhìn quanh một lát, đèn được bật sáng cả lên mà hình như không phát hiện cái gì khác thường, nàng còn tưởng là cô hai làm vỡ gì đó nên mới gọi nàng lên dọn giúp.

"Cô hai cần em giúp gì sao ạ?"

Thanh vừa nói hết câu, bên ngoài giáng xuống một tia sét kèm theo tiếng nổ lớn và bầu trời chớp nhoáng sáng lên khiến Tâm giật mình nhảy dựng lên vội phóng lên giường ngồi xổm ở trên đấy ôm lấy hai đầu gối.

Mà một màng này khiến Thanh đứng tại chỗ ngơ ngác vài giây, mất một lúc nàng mới phản ứng lại nhanh chóng đóng đi qua kéo hết rèm cửa rồi bước lại gần giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cô hai sợ sấm sét sao?"

"Không có!" Tâm đột nhiên thấy có chút xấu hổ lớn tiếng, định bụng xuống kêu người ta lên nói chuyện thôi ai ngờ bị giật mình cho nên lại theo thói quen ngồi ôm gối, thật là xấu hổ chết đi được.

"A...vậy thì không có ạ." Thanh cũng cười trừ, bình thường mấy người sợ sét thì đâu có ai thừa nhận nên là nàng cũng không hỏi nhiều.

Thanh cũng e dè ngồi ở bên mép giường, cô hai cũng không nói câu nào mà chỉ ngồi ở đó, nàng nghĩ nghĩ một chút bèn lên tiếng.

"Cô hai có chán không? Hay để em kể chuyện cho cô hai nghe nha!"

"Ừ cũng được!" Tâm gật đầu, cô cũng không biết nên nói gì lúc này mà bên ngoài trời cứ mưa rả rích rồi sấm chớp làm cô không tài nào ngủ được.

"Vậy cô hai nằm xuống đi, nghe chuyện dễ buồn ngủ lắm!" Thanh nói, tay còn soạn sẵn gối để Tâm nằm xuống.

"Thật sao?"

"Dạ, hồi đó dưới quê em hay kể cho em trai nghe, nó mau ngủ lắm ạ."

"Ừm! Vậy thì kể đi."

Nói rồi Tâm nằm xuống, Thanh cũng vui vẻ kể hết câu chuyện cổ tích này đến câu chuyện cổ tích khác. Mà Tâm thì nằm một bên lắng nghe giọng nói của nàng cứ êm dịu bay vào tai cô nhưng dù vậy, khuôn mặt cô lại không bày ra biểu cảm nào. Cho đến khi nàng kể đến nỗi cổ họng khô nói không nổi nữa mà mắt cô vẫn mở thao láo nhìn nàng chăm chú.

"Mệt rồi sao?" Cô nhìn nàng, tốc độ kể chuyện ngày càng chậm đi.

"Dạ, có chút..." Thanh vừa đáp liền quay qua một bên lén ngáp, nàng thật sự là rất buồn ngủ rồi.

Tâm nhìn cô gái trước mặt, dù đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi kể chuyện: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi!"

"Dạ, cô hai còn chưa ngủ được mà, em phải thức cùng cô chứ." Nói thì nói vậy nhưng mà mắt nàng muốn mở không lên rồi, thiếu điều ngã gục ở đây thôi.

"Đêm nay cô ngủ ở đây đi!" Tâm ngước mặt nhìn lên trần nhà nói.

"Hả?"

"Không nghe sao?" Cô xoay mặt sang đối diện với nàng.

"Dạ nghe." 

Thanh sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa, nàng tưởng cô hai không thích có người lạ ở bên cạnh chứ nhưng mà ngẫm nghĩ một lát mới ậm ừ gật đầu, chắc là trời sấm chớp nên cô không muốn ngủ một mình.

"Dạ, được ạ, vậy cô hai ngủ đi, em....chắc em ngủ bên ghế sofa kia được không ạ?" Thanh vừa nói vừa nhìn xung quanh một chút.

"Ừ! Đi ngủ đi."

Nàng vâng dạ gật đầu, đi qua cửa hỏi cô một tiếng rồi mới tắt đèn sau đó đi qua ghế sofa mà nằm xuống. Nói là ghế sofa vậy thôi chứ nó mềm không thua gì với giường của Thanh cả, có khi còn hơn nữa, hình như đồ trong phòng cô hai cái nào cũng xịn hết. Vừa mới nhắm mắt được vài phút thôi, Thanh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay nàng đã rất mệt.

Tâm lại như cũ lăn lộn ở một bên không tài nào ngủ được, mà bên ngoài tiếng mưa cứ rả rích không ngừng làm cô lại càng khó chịu. Đợi qua một lúc lâu, Tâm quay qua nhìn người kia đang co rút ở trên ghế sofa, nghĩ nghĩ một chút cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi qua bên đó.

Cô khom người, nhẹ nhàng luồng hai tay qua người bế nàng lên, từng bước đi về giường rồi đặt xuống chiếc gối bên cạnh cô, tiện tay đắp chiếc chăn của mình lên người nàng mà không chút do dự.

Ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ trong phòng cũng khiến cô dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt của Thanh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt nàng, sao cô gái này lại thu hút ánh nhìn của cô như vậy? Nhưng mà giờ phút này Tâm hình như cảm thấy sấm sét bên ngoài không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com