Chương 25
.
.
.
Trời gần khuya Tâm mới về đến nhà, Thanh vẫn như cũ là người mở cổng cho cô hai vào. Tâm đã để ý đến tay Thanh đang quấn một mảnh vải, đợi khi vào đến nhà, cô quăng cặp của mình qua một bên, nắm bên tay còn lành lặng của nàng kéo đến bên sofa ép nàng ngồi xuống.
"Tay cô sao vậy?" Chưa đợi Thanh kịp phản ứng cô đã mở miệng trước.
"Dạ, em bị bỏng nước sôi một chút..." Thanh cũng lắm la lắm lét nhìn nhìn cô.
"Sao mà bị bỏng?" Tâm cầm tay của nàng lên xem xét.
"Lúc...lúc sáng em bưng cacao nóng không cẩn thận làm đổ." Không hiểu sao Thanh lại cảm thấy như là cô hai đang lo lắng cho nàng, không lẽ là do nàng nảy sinh ảo tưởng hay sao?
"Không cẩn thận? Có phải là Mẫn bảo cô pha đúng không?"
"Dạ!"
"Bà chủ có hỏi gì cô không?"
"Không ạ, bà chỉ kêu em pha nước thôi!"
Không cần đoán cũng biết, cô gái này bình thường trông hơi ngốc ngốc nhưng mà làm công chuyện thì cũng cẩn thận, chu toàn, không có lý nào hậu đậu mà tự đổ nước sôi lên tay cả.
"Rồi cô bôi cái gì lên tay mà băng lại vậy?"
"Dạ...em...bôi mật ong..." Mặc dù, bôi mật ong làm Thanh không đau nữa nhưng mà trên tay nàng lúc nào cũng dinh dính rất khó chịu nên nàng mới lấy mảnh vải băng vào.
"Bôi mật ong cũng được nhưng mà không có ổn, ngồi đó đợi tôi đi!"
Nói rồi, Tâm đứng lên đi đến tủ thuốc trong nhà, lấy vài loại rồi quay lại.
"Đưa tay của cô đây!"
Thanh cũng ngoan ngoãn đưa tay của mình ra, Tâm nhẹ nhàng tháo mảnh vải băng sơ sài kia ra, rồi dùng nước muối rửa sạch hết mật ong bên trên, sau đó rồi dùng một miếng gạc y tế đắp lên phía trên và dùng băng keo cố định lại. Cả quá trình thuần thục không một sai sót, làm Thanh ngồi nhìn đến ngẩng cả người, không biết sao cô hai cái gì cũng biết hết.
"Này, có đau không? Sao ngồi như trời trồng cô vậy?" Tâm ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
"Dạ không...không có đau...em cảm ơn cô..." Thanh xoay mặt đi né tránh ánh mắt của cô, giọng nói lúng túng.
"Mấy ngày tới đừng có đụng nước nó mới mau lành, có gì nhờ bà bảy giúp đi."
"Dạ! Cô hai thật là tốt." Thanh nở nụ cười, nàng muốn cảm ơn Tâm nhưng không biết phải nói làm sao nữa.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi!" Tâm cười nhạt một cái, thu dọn mấy vỏ thuốc rồi đứng lên đi mất.
Thanh cũng gật gật rồi đi kiểm tra cửa nẻo mới đi về phía phòng mình.
.
Tâm xách túi của mình đi về phòng, vừa đóng cửa phòng lại phía sau đã có vòng tay luồng qua ôm lấy cô. Tâm lạnh lùng hất bàn tay đó ra, đi về phía bàn làm việc để đồ của mình rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía người đang cười cười đứng ở phía cửa.
"Băng bó cho người ta cũng tỉ mỉ như vậy? Xem ra là em thích con người ở ấy rồi à? Đêm qua còn gọi người ta vào cả phòng!" Mẫn tự mình đi đến sofa ngồi xuống, hay chân vắt chéo đầy khiêu khích nhìn về phía Tâm, nàng đứng trên lầu đương nhiên là thấy hết mọi thứ.
"Tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Dì lấy tư cách gì để quản tôi?" Tâm đan hai vào nhau rồi đặt cằm lên trên, chỉ để lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
"Sao lại không được quản chứ, dù gì chúng ta cũng là người tình của nhau mà!"
"Chậc...Người tình? Hai chữ này không đúng chút nào, để tôi nhắc cho dì nhớ, chúng ta không có mối quan hệ nào được gọi tên cả, người tình thì lại càng không!"
"Em...." Mẫn mím môi đầy tức giận nhưng qua một lúc nàng lại xiêu lòng rồi, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi Tâm.
"Nếu em ghét tôi như vậy, sao lúc đó không để tôi chết đi. Là lúc đó em ôm tôi từ trên sân thượng xuống, ôm chặt tôi vào lòng, trao cho tôi một nụ hôn, bây giờ lại cũng chính là em nói chúng ta không là gì cả!"
Năm đó là vì ba Mẫn vừa mới mất, sau đó là áp lực đến từ ông Khải, ông ta bình thường quang minh chính trực nhưng khi lên giường mà một con thú, nàng luôn phải sống trong sợ hãi, cho đến khi chịu đựng không nổi, Mẫn đã nghĩ quẩng. Nàng một mình leo lên sân thượng, muốn gieo mình xuống bên dưới, vừa hay khi đó Tâm đi học về, trong nhà cũng không có ai. Cô mặt mày tái mét vội vàng lao lên sân thượng kịp kéo Mẫn xuống, nếu cô mà về chậm thêm vài phút chắc là nàng đã gieo mình xuống thật. Lúc đó, tâm trạng của Mẫn hoảng loạng vô cùng, chỉ muốn vùng vẫy lao xuống dưới, bất lực, Tâm mới dùng cách cực đoan nhất là hôn để trấn an nàng. Rồi từ hôm ấy, cô sợ Mẫn lại nghĩ quẩng nên mới lúc nào cũng cận kề bên cạnh, chăm sóc, an ủi nàng, lúc cần cũng có thể ôm nàng vào lòng dỗ dành.
"Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ là phải cứu sống dì, tôi nghĩ đến mẹ tôi, cũng sợ dì sẽ biến mất mãi mãi như bà ấy, tôi thì không muốn như thế!" Tâm đá ghế, xoay lưng lại với Mẫn mà hồi tưởng.
"Haha! Chỉ như vậy thôi sao?" Mẫn cười nhạt, nàng cũng tự đắm mình trong quá khứ, Tâm khi đó rất dịu dàng với nàng, luôn ân cần hỏi han nàng mọi thứ. Nàng nhớ những lúc cô ôm nàng vào lòng mà âu yếm, cảm giác ấy Mẫn chưa bao giờ được trải qua, dù trước đây nàng có phải lòng ba của Tâm rồi mới cùng ông ta đi đến kết hôn.
"Em...đã có bao giờ em rung động với tui chưa?" Mẫn ngập ngừng, mãi mới nói ra được một câu.
Tâm im lặng, không gian xung quanh lại càng thêm yên ắng, có thể nghe rõ cả nhịp thở của cả hai. Qua một lúc, Tâm hít một hơi sâu, đáp: "Đã từng!"
"Vậy tại sao bây giờ em lại không đáp lại tui nữa? Em chán ghét tui vì tui lớn tuổi hơn sao?"
"Không phải, bởi vì ngay từ đầu tôi hoàn toàn không yêu dì, tình cảm đó chỉ là sự rung động nhất thời. Mặc dù, tôi yêu phụ nữ nhưng đối với dì, tôi hoàn toàn đã không còn cảm giác yêu thích, tôi chỉ xem dì như người thân, bây giờ đã vậy, sau này cũng sẽ như vậy!"
"Haha, người thân? Em độc ác thật đấy, bao nhiêu năm qua tui ở bên cạnh em vậy mà chỉ đổi lại hai chữ người thân thôi sao?"
"Coi như tôi xin dì, đừng nhầm tưởng chuyện lúc đó và bây giờ nữa, chúng ta làm người thân trong một nhà không được sao? Tôi nhất định sẽ hiếu kính, chăm sóc dì!" Tâm xoay người thở dài, ánh mắt chùn xuống nhìn Mẫn.
Choang!
Mẫn nghiến răng hất đổ hết ấm trà trên bàn, hét lên: "Tôi không cần em hiếu kính!"
Sau một hồi đập phá, nàng nước mắt ngấn lệ chạy ra khỏi phòng. Tâm cũng đã quá quen với việc Mẫn sẽ phát điên như thế này, nhìn mảnh vỡ vươn vãi khắp sàn, cô chỉ thở dài một hơi, rồi ngồi im lặng ở đó.
.
Mẫn quay về phòng, úp mặt vào gối, khóc lóc bi thương. Nhưng rất nhanh ánh mắt nàng lại thay đổi rồi.
"Là em vì đứa người ở đó nên mới không cần tôi đúng không? Nếu thứ mà Cao Ngọc Mẫn tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com