Chương 28
.
.
.
Tâm lái xe đưa hai người đến một siêu thị lớn gần đó. Đây là lần đầu nàng ngồi xe hơi, bình thường chỉ thấy cô hai chạy thôi, hôm nay ngồi vào trong mới thấy nó sang trọng làm sao, ghế ngồi thì êm cứ như sofa trong nhà vậy, dáng vẻ của cô hai lúc lái xe cũng rất đẹp nữa, cứ chốc chốc Thanh lại len lén nhìn cô, mà hành động này lại bị Tâm hoàn toàn nhìn thấy qua gương chiếu hậu, khóe môi cô lại chuyển động. Đăng với Thanh ngồi phía sau líu lo không ngừng trông rất vui vẻ, bình thường đi bên ngoài xe cộ khói bụi, bây giờ trong xe vừa mát lại vừa được ngắm cảnh thật sự có chút sung sướng. Gần đến nơi, toà nhà vừa cao vừa rộng hiện ra trước mắt, Thanh cũng ngỡ ngàng hướng ánh mắt nhìn theo bóng nó dần dần lộ diện hết. Vốn dĩ nàng nghĩ nhà cô hai đã to lắm rồi nhưng khi nhìn toà nhà này thì nó còn to hơn gấp mấy lần, nó rộng cỡ ba bốn cái nhà gộp lại.
Sau khi cho xe vào bãi đậu xe ngầm, Tâm mới dẫn Thanh và Đăng vào thang máy để đi lên tầng trên. Nhưng mà, đối với Thanh đây là lần đầu tiên nàng đi vào cái hộp sắt này. Cũng chỉ có ba người ở trong nhưng nàng lại cảm thấy căng thẳng và ngột ngạc. Thang máy bắt đầu rung lắc đi lên, Thanh nhất thời bị choáng nên ngã về phía trước, Tâm đứng bên cạnh thấy được nên đưa tay kéo cô về.
"Cô sao thế? Thấy chóng mặt sao?" Cô nhíu mày giữa lấy hai vai nàng cho nàng đứng vững.
Thanh gật đầu, cũng cố gắng đứng vững lại: "Dạ, em cũng không biết sao nữa, đầu cứ quay mòng mòng!"
"Chắc là lần đầu đi thang máy, không sao đâu, nhanh thôi, để tôi đỡ cô!" Tâm nói rồi cũng vươn tay kéo eo của Thanh lại gần mình.
Nàng hơi xấu hổ nhưng mà không nắm không được nên nàng chỉ dám níu lấy góc áo của Tâm.
Qua khoảng 10s thang máy đã lên đến nơi rồi, hai người cũng tách ra, Đăng hoàn toàn không biết chuyện gì vì cậu đứng bên trái chị hai.
Lúc đến nơi ra khỏi thang máy, Thanh cũng không còn thấy choáng nữa. Mà bây giờ lại thấy ở đây đâu đâu cũng là đồ được xếp ngăn nắp đầy ắp các kệ, món gì cũng có hết.
"Chị Thanh, mình đi dạo đi chị!" Đăng hăng hái nắm tay nàng.
Thanh quay về phía sau nhìn Tâm, cô cũng khẽ gật đầu: "Hai người đi mua đi, cứ lấy bất cứ thứ gì, lát ra thì đứng ở chỗ này đợi tôi!"
"Dạ!" Thanh cười tươi gật đầu rồi dắt theo Đăng, hai người dần khuất sau mấy kệ hàng.
Tâm nhìn theo một lúc rồi cũng đi qua hướng khác xem.
.
Gần đó có hai bạn gái đang mua thức ăn cho mèo nhưng mà trên kệ cao có vài món mà hai người cần, có điều chiều cao của hai người có giới hạn nên không biết làm như thế nào, một trong số đấy đang kiễn chân để với đến, bỗng từ đâu có bàn tay cao hơn vươn tới lấy túi hạt kia xuống. Bạn nữ kia đưa mắt nhìn theo, người đứng bên cạnh mặc dù cũng là nữ nhưng lại có vẻ gì đó rất thu hút, hơn nữa lại còn rất cao. Hai bạn nữ đối diện nhìn đển ngơ ngẩn, hai má cũng bất giác hồng hồng thầm nghĩ đây là mấy vị tổng giám đốc gì đó ở trong truyện đây sao chỉ là người này là nữ thôi, có khi nào là tình yêu sét đánh không? Tình huống này là đang lấy đồ dùm mình hay sao? Lúc này người kia mới chú ý đến hai người, bạn nữ đối diện lắp bắp không nói thành lời.
"Bạn...A...Chị đây là lấy cho..."
Chưa đợi bạn kia nói xong, mắt người này đã hướng đến nơi khác, bắt gặp hình bóng quen thuộc nên hoàn toàn không có nghe người đối diện đang nói gì cứ vậy mà bước đi thẳng để lại hai người kia ngơ ngẩng chưa biết là chuyện gì.
"Ê vậy là sao?" Người kia huých tay bạn mình.
"Là quê đó, người ta lấy đồ chứ có lấy dùm mình đâu!" Bạn nữ còn lại trợn mắt nhìn theo.
Tâm xách giỏ đi lại phía sau Thanh và Đăng: "Hai người mua được cái gì rồi?"
"A, chị hai, bọn em mua nhiều lắm! Có khay cát và đệm ngủ cho Củ Cải nè!" Nói rồi Đăng giơ cái đệm ngủ hình con cá tròn vo lên.
"Nó sẽ ngủ trong này sao?" Tâm hơi nghi hoặc nhìn nhìn nó.
"Dạ vâng, em xem trên mạng hay thấy vậy, chị hai mua thức ăn hay sao ạ?" Đăng gật đầu chắc chắn.
"Ừ! Mỗi cái lấy một ít, hai người muốn ăn thì cũng lấy đi!"
"Yay, hay quá!" Đăng vui mừng chạy qua quầy bánh.
Thanh và Tâm chầm chậm đi phía sau, cô nhìn nàng xách giỏ cho Đăng nên liền tiến lên muốn cầm lấy.
Thanh chạm nhẹ vào tay cô đáp: "Không sao ạ, em cầm được mà!"
Lúc này Tâm mới rút tay về đi song song bên cạnh nàng, Thanh lúc này cũng nghiêng đầu nhìn sang, giờ nàng mới biết cô hai cao hơn nàng cả một cái đầu, nàng cùng lắm chỉ đứng đến vai của cô thôi.
"Cô không ăn gì sao? Cứ lấy đi đừng ngại!" Tâm nhìn nàng nhẹ nhàng nói.
"Dạ thôi, em nhìn được rồi, em cũng không biết ăn gì đâu!" Thanh thu lại tầm mắt không dám nhìn tiếp, mỉm cười đáp lại.
Lúc này Đăng chạy qua, hai tay ôm theo đầy ấp bánh trái đến nỗi sắp rơi cả ra ngoài.
"Em là con trai mà ăn vặt nhiều như vậy à?" Tâm nhíu mày nhìn cậu.
"Em...tại nó ngon mà!" Thấy chị hai hỏi, Đăng lúc này lại như cún con rụt cổ lại.
Tâm khẽ đáp: "Không được, bỏ bớt lại đi!"
Đăng vội đem ánh mắt nhìn qua Thanh cầu cứu, nàng cũng hiểu ý liền nói: "Em muốn...em muốn ăn ạ, cô hai mua nha?"
Tâm liếc nhìn nàng một cái rồi không nói gì nữa, Đăng nhìn nhìn chị hai rồi vui vẻ đem đồ ăn bỏ đầy vào giỏ rồi vui vẻ kéo chị Thanh đi tiếp. Tính tiền xong, cả ba người xách túi lớn túi nhỏ ra về.
.
Buổi tối, Tâm vừa tắm xong Củ Cải đã đứng ở cửa đợi sẵn vừa thấy cô là liền kêu lên mấy tiếng chạy xung quanh cô. Tâm nhìn nó, khom người nói vài câu: "Buổi tối tao cần làm việc, không cho làm ồn!"
Nói rồi cô đi về phía bàn làm việc, Củ Cải cũng lẻo đẽo theo nhưng không có kêu nữa. Tâm coi như vật nhỏ này cũng biết nghe lời nên không nói gì nó nữa. Thi thoảng nó tự chơi với mấy cục giấy vo tròn mà cô làm rơi xuống sàn, chơi mệt rồi thì uống nước có sẵn, uống xong rồi lại ngồi ngây ngốc nhìn Tâm làm việc, dường như thế giới của nó được khai sáng thêm nhiều điều mới lạ hơn.
Cộc! Cộc!
"Vào đi!" Tâm lên tiếng, giờ này dám gõ cửa phòng cô chỉ có ai kia mà thôi.
Cửa mở nhẹ, Thanh nhìn vào trong, tay bưng một ly trà nói: "Buổi tối cô hai hay mất ngủ, em pha cho cô một ly trà hoa cúc để dễ ngủ đây ạ!"
"Ừm, cảm ơn cô! Đem lại đây đi." Cô không ngẩng đầu khẽ đáp.
Thanh đi lại gần bàn làm việc của cô đặt ly nước xuống, Tâm cũng thuận tay uống một ngụm: "À nhân tiện, cô chơi với nó đi, nãy giờ nó buồn hay làm sao đó, cứ ngồi đó nhìn tôi miết!"
"Dạ!"
Nàng cười một cái rồi đi lại gần Củ Cải ngồi xổm xuống chọc ghẹo nó, mèo con thấy có người chơi cùng mình nên rất vui, nàng làm gì nó cũng đều thích thú bay nhảy chụp tay của nàng. Tâm ngồi trên bàn làm việc thi thoảng nhìn liếc về hướng này lại không nhịn được mà nở nụ cười, khung cảnh này lại làm cô thư giãn hơn là trà hoa cúc nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com