Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

.

.

.

Buổi tối, Thanh đã làm xong hết việc, nàng định tắt đèn rồi đi về phòng mình. Lúc này Tâm đi xuống nhỏ giọng gọi nàng.

"Thanh!"

Giọng nói vừa đủ nghe nên Thanh quay đầu lại, có chút ngạc nhiên vì bình thường cô hai toàn gọi cô hoặc gì đó chứ chưa từng gọi tên nàng bao giờ.

"Dạ, cô hai cần dặn em gì hả?" Thanh lon ton đi lại gần.

"Ngày mai có bạn tôi đến chơi, cô đi chợ nấu thêm vài món, kiểu dân dã miền quê là được! Không cần chuẩn bị bữa sáng, buổi trưa người ta mới đến."

"Vâng em nhớ rồi, cô hai còn dặn gì không ạ?"

"Không, hết rồi!" Vốn là định nói như thế rồi thôi nhưng Tâm lại nói thêm: "Ngủ ngon!"

Thanh cười một cái cũng đáp lời: "Cô hai cũng ngủ ngon!"

Tâm gật nhẹ đầu, xoay người đi về phòng, vừa mở cửa Củ Cải đã đứng sẵn ở đấy đợi. Cô đóng cửa phòng cúi người ôm nó lên, nhẹ nhàng nói: "Mày cũng tâm cơ thật, ngoan ngoãn như vậy hình như tao cũng thích mày rồi!" Cô sờ đầu nó rồi đi về phía giường nhưng trong đầu lại hiện lên một hình bóng, hình như không chỉ riêng mình mày làm tao thích.

.

Ngày hôm sau, Thanh dậy từ sớm để đi chợ mua nguyên liệu tươi nhất về. Nàng cũng không biết nên nấu món gì nhưng mà nghe lời cô hai dặn hình như là khách quý nên nàng cũng không dám làm sơ sài. Bận rộn hết một buổi sáng thì đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, lúc này Tâm cũng mặc quần áo ở nhà đi xuống.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?" Nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn bận rộn đi lại trong bếp, cô nhẹ nhàng đi lại gần đứng ở cửa vào bếp hỏi.

"Dạ xong rồi, chỉ đợi dọn lên thôi!" Thanh ngẩn đầu đáp lời.

"Ừm, cô đã nấu món gì vậy?" Tâm nhìn mấy cái dĩa được chuẩn bị trên bàn ăn.

"Em nấu cá kho tộ, canh chua bông điên điển, rau muống xào tỏi, món tráng miệng là bánh chuối hấp, đều là mấy món miền Tây mà cô hai nói."

"Ừ, làm tốt lắm, cô dọn ra đi, chắc bạn của tôi sắp đến rồi!"

"Dạ em dọn liền đây."

"À, lát nữa bạn tôi đến thì khuấy một ly cam đem ra nhé."

"Dạ!"

Nói rồi Tâm đi ra ngoài, chưa kịp ngồi xuống sofa thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe. Thanh ở trong bếp ngó đầu ra muốn đi.

"Cô dọn đi, để tôi mở cửa!"

"Vâng, em biết rồi!"

Tâm xỏ dép đi ra ngoài cổng mở cửa, đợi chiếc xe hơi màu bạc yên vị trong sân cô mới khóa cổng lại cẩn thận rồi lững thững đi lại phía cửa lái. Người trên xe cũng bước xuống, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt qua tai làm người kia lại càng thêm dịu dàng, xinh đẹp.

"Bạn thân xinh đẹp của cậu đến rồi đây!" Nói rồi Ngọc Hy nhào đến muốn ôm chầm lấy Tâm.

Cơ mà với thân thủ nhanh nhẹn, Tâm vươn tay giữ trán của Ngọc Hy lại: "Cậu mà trễ thêm 5 phút nữa là tui đóng cổng!"

"Thì tại kẹt xe mà, người ta cũng đâu có cố ý." Nàng chu môi nhìn cô.

"Được rồi, tui giỡn đó, mau vào trong đi." Tâm cong cong môi rồi đi trước.

"Tui biết mà!"

Ngọc Hy thay dép đi vào bên trong, nàng ngồi yên vị ở trên sofa nhìn nhìn một chút, đã lâu rồi nàng mới đến đây nhưng nhìn không khác lúc trước là bao nhiêu.

"Lâu rồi tui mới đến đây đó, thiệt là nhớ hồi xưa ghê!"

"Ừ, ai kia đã định cư bên Úc mười mấy năm rồi mà."

"Haha, sao tui nghe cứ như đang bị cậu đang hờn dỗi vậy!"

"Tui mới là không thèm." Tâm khẽ nhướng mắt nhìn nàng một cái.

Lúc này Thanh nhớ lời cô hai dặn nên nhanh chóng pha nước cam mang ra cho khách. Ngọc Hy cũng để ý cô gái này cho đến khi ly nước được đặt xuống bàn.

"Đây là?" Ngọc Hy nhìn nàng rồi quay sang Tâm.

"Bà bảy tuổi già sức yếu nên xin nghĩ rồi, đây là Thanh, hiện tại làm việc ở đây!" Cô cũng giới thiệu một chút cho người kia biết.

"À, tiếc quá, tui cũng có chút nhớ Bà Bảy, nhưng mà cô gái này cũng thật dễ thương nha. Em tên là Thanh sao?"

"Dạ vâng!" Thanh lễ phép cúi đầu chào.

"Chị tên là Ngọc Hy, bạn thân của Tâm." Nàng nhìn Thanh âm thầm đánh giá một chút, chắc cũng không nhỏ hơn nàng và Tâm là bao nhiêu, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa lại có đôi mắt long lanh rất đẹp, còn nữa, ánh mắt của cái tên "mặt lạnh" kia nãy giờ cứ dán lên người cô bé này, nếu không có gian tình thì cũng lạ.

Thanh cũng không dám lên tiếng, len lén nhìn bạn của cô hai. Không lẽ người trên Sài Gòn ai cũng đều xinh đẹp hay sao, chị gái này so với cô hai thì không khác biệt lắm, thậm chí có thể nói đứng cạnh nhau mang lại cho người ta cảm giác đẹp đôi. Nghĩ đến đây không hiểu sao Thanh có chút buồn, ánh mắt có chút trống rỗng.

Mà đối với ánh mắt có sự chuyển biến nhỏ như vậy nhưng mà với Ngọc Hy nàng, kinh nghiệm quan sát người khác còn phong phú hơn bữa cơm ăn hàng ngày thì làm sao không biết cho được. Chắc chắn có mùi không bình thường giữa hai người này nên nàng đã tương kế tựu kế gài hai người này coi sao.

"À..Ừm, chị có chút đói rồi, nghe nói hôm nay em đặc biệt nấu nhiều món lắm đúng không?" Ngọc Hy thu lại ánh mắt, khẽ cười một cái.

"Dạ, cô hai dặn em nấu nhiều một chút." Thanh vâng dạ gật đầu.

"Vậy thì mình còn chờ gì nữa, mau đi ăn thôi, em dẫn chị xuống bàn ăn được chứ?" Ngọc Hy đứng dậy rất tự nhiên mà khoác tay Thanh dẫn nàng đi.

Tâm ngồi ở phía sau khẽ nhíu mày, tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người, thầm suy nghĩ: "Đồ phá phách Ngọc Hy này lại đang bày trò gì nữa đây?"

Mà Thanh đột nhiên lại được thân thiết có chút lúng túng không biết làm như thế nào, chỉ có thể để tùy ý Ngọc Hy kéo tay.

Vừa đi đến bàn ăn, trên đó đã được bày trí rất nhiều món ăn ngon, đều là các món ăn đặc sản của Việt Nam, vì sống ở Úc lâu năm nên Ngọc Hy mỗi lần về nước đều muốn được ăn mấy món truyền thống như thế này.

"Tất cả đều là em nấu sao?"

"Dạ vâng, đều là em nấu!"

"Giỏi thật, vậy hôm nay chị sẽ ăn thật ngon."

"Để em lấy bát đũa cho cô."

"Sao lại gọi là cô, chị và em chênh lệch cũng không bao nhiêu tuổi, em kêu vậy là ý chê chị già sao?" Ngọc Hy nheo mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Dạ, em không có...tại..tại cô là bạn của cô hai nên em mới kêu như vậy.." Thanh lúng túng giải thích.

"Mặc kệ cô hai của em, cứ kêu chị là chị đi nhé, kêu cô già lắm biết không?" Ngọc Hy bĩu môi dặn dò nàng.

Thanh khẽ nhìn sang Tâm ở phía đối diện, ánh mắt như là đợi lệnh, cô lúc này cũng khẽ gật đầu nàng mới thở phào đáp: "Dạ để em lấy bát cho chị."

"Phải, như vậy mới dễ thương nè!"

.

Hai người đơn giản là ăn xong bữa cơm, Ngọc Hy cảm thấy tất cả các món đều vừa miệng, hợp khẩu vị với mình, còn tưởng không phải là Bà Bảy nấu thì nàng sẽ ăn không quen chứ.

"Em có chuẩn bị bánh chuối hấp, cô hai và c...ô..chị có thể dùng tráng miệng, em xin phép dọn bàn!"

Nghe được người kia gọi bạn mình là chị mà lại gọi mình là cô, chân mày Tâm lại càng dán chặt về một chỗ, cô hình như tức giận rồi nhưng lại không hiểu lý do gì mà bản thân lại tức giận chỉ vì cách xưng hô.

Mà một màn này đều bị Ngọc Hy ở phía đối diện nhìn thấy, nàng khẽ cười thầm trong bụng, trời ơi, "mặt lạnh" kiêu ngạo như vậy mà cũng có ngày này. Nàng vui vẻ đến nỗi không nhịn được cười mất.

.

Lúc này, giao lại việc dọn dẹp cho Thanh. Hai người đi lên phòng Tâm bàn một chút công việc, Ngọc Hy đi theo phía sau cô vào phòng. Vừa bước vào trong nàng đã được chào mừng bởi một cục bông nhỏ, Ngọc Hy không nhịn được cưng chiều mà cúi người xuống ẵm cục bông kia lên.

"Cậu còn nuôi cả thú cưng cơ à, xem ra cậu thật sự khác trước rồi!" Nàng cười cười với cục bông nhỏ hướng về phía Tâm đang ăn vị trên bàn làm việc nói.

"Khác như thế nào?" Tâm khó hiểu hỏi lại.

"Như việc nuôi cục bông nhỏ này hoặc là....việc cậu dán chặt ánh mắt lên người Thành!" Ngọc Hy đặt mèo con xuống rồi đi về phía bàn làm việc ngồi đối diện cô.

"Ý cậu là gì đây?" Tâm chắp hai tay nhướng mày nhìn nàng đang tủm tỉm cười.

"Cậu không nhận ra là mình đang quan tâm cô bé đó nhiều sao? Trước đây cậu làm gì thèm liếc mắt nhìn ai kia chứ?"

Mặt Tâm lúc này giống như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng làm Ngọc Hy lắc đầu bó tay.

"Nghe rõ tui nói này, cậu có ý gì với cô bé đó đúng không?"

"Ý gì là ý gì?"

"Như là cảm thấy thích chẳng hạn!"

Tâm bị đơ người, nghĩ: "Thích? Cô thích Thanh ư?"

Ngọc Hy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người kia lần đầu tiên có gợn sóng thì lại càng chắc chắn với lời nói của mình hơn.

"Nào trả lời đi chứ!"

"Tui không biết!"

"Quào, lần đầu tiên mới nghe được vấn đề mà cậu mở miệng nói không biết đó, tui biết cậu chỉ đang trốn tránh thôi, nhìn biểu cảm cậu thay đổi là biết mà. Tui chơi với cậu bao lâu lại không nhìn ra sao, thậm chí đối với dì Mẫn cậu còn không có biểu cảm như vậy nữa là."

Tâm nheo mày: "Đừng nói linh tinh nữa, không có chuyện đó đâu!"

"Thật sao?" Ngọc Hy cười một cái "Vậy thì tốt rồi, thật ra tui cũng định chọc ghẹo Thanh một chút, cậu không có tình ý gì thì tui lại càng tiện."

"Cậu dám?" Cô bất ngờ ngẩng đầu trầm giọng nhưng lúc này mới nhận ra trúng quỷ kế của nàng.

" Vậy là thừa nhận rồi nhỉ? Thôi mà, cũng đâu còn nhỏ nhít gì, không cần giấu tui như vậy đâu."

"Tui thật sự không biết, thứ tồn tại bây giờ là tình cảm gì!" Tâm đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cúi đầu đáp.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Ngọc Hy nhìn cô khẽ thở dài: " Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ nghiêm trọng vậy nữa, cứ để cho nó tự nhiên mà đến đi, cậu sẽ từ từ nhận ra sự khác biệt thôi."

Đợi đến khi Thanh dọn dẹp xong hết cũng là lúc Ngọc Hy ra về. Tâm đứng ở cửa chính tiễn nàng, còn Thanh thì có nhiệm vụ mở cổng. Trước khi lên xe Ngọc Hy còn cố tình nói to cốt yếu để cho cô nghe được.

"Thanh nè, chị rất là thích mấy món em nấu, khi nào mà Tâm đối xử tệ với em thì em cứ liên lạc với chị, chị sẽ đến rước em liền ngay tức khắc!"

"Dạ, chị thích mấy món đó là em vui rồi, còn chuyện kia tính sau đi ạ, chị về cẩn thận!"

"Được rồi, tạm biệt em, bái bai "mặt lạnh", tui về đây!"

"Tạm biệt!" Tâm cũng gật đầu đáp lại.

Đợi đến khi người kia đi khỏi, Thanh đóng cổng xong cô mới xoay người rời đi, cô có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com