Chương 3: Cô hai
.
.
.
Sau khi ba người ăn cơm xong, Thanh giúp dì ba dọn dẹp đồ ăn thừa rồi rửa chén, xong hết tất cả thì mới đến giờ của mọi người ăn cơm. Trời cũng chập tối, Thanh cùng với dì ba và bà bảy ngồi ăn cơm trong bếp, nàng cũng thắc mắc là những người làm vườn ở bên ngoài thì ăn ở đâu.
"Mấy ông đó lát nữa bà bảy sẽ múc đồ ăn cho họ sau, ông chủ không có thích cho đàn ông khác vào trong nhà nên để họ ở căn nhà kho trong góc vườn cho mấy ổng, vừa chăm sóc cây rồi vừa canh đồ bên trong đó. Với cả chuyện chăm sóc cây thì chỉ có chú Tư là làm chính thôi, mấy người còn lại lâu lâu mới đến!" Dì ba lùa vội đũa cơm rồi giải thích.
"À, Dạ, mà dì ơi, lúc nãy cô hai không có nói gì chắc con được tha rồi hả dì?" Mặc dù Thanh thấy Tâm liếc mình lạnh lùng nhưng mà cô ấy không có nói lời nào hết.
"Ờ, nếu cô hai không nói gì thì chắc không sao đâu, sau này bây chú ý chút xíu nghe chưa. Hồi chiều tao cũng quên nhắc bây nữa, không thôi bây đâu có bị la."
"Dạ! Lần sau con sẽ chú ý hơn một chút."
Bà bảy chầm chậm ở bên ngoài bước vào, vì bà ăn xong sớm nên đi tắm trước, lúc bước vào trên cổ bà còn vắt chiếc khăn rằn quen thuộc: "Thanh, lát nữa con ăn cơm xong nhớ đi ra ngoài sau sân lấy cái mền sáng bà phơi cho con vào đắp nghen, nãy bà định lấy luôn mà quên mất."
"Vâng, con biết rồi."
Sau khi ăn xong dì ba đã bảo để bà dọn chén, kêu Thanh đi lấy cái mền vào, nếu không lát nữa tắt đèn khó đi. Thanh cũng vâng lời, đi ra sân sau lần theo ánh sáng hắt ra từ trong nhà mà đi lại cây sào, tháo cái mền dày xuống ôm vào lòng.
"Chời ơi, cái mền gì mà to dữ, hai người đắp còn dư luôn, này mà trời lạnh lạnh đắp ấm biết bao nhiêu." Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm nói chuyện, tay sờ sờ vào cái mền mềm ơi là mềm.
Đột nhiên đang đi, Thanh không có chú ý va phải cái gì đó khiến nàng hết hồn lùi về sau mấy bước. Mà còn sợ hơn nữa là thứ mà nàng vừa va phải là người của cô hai. Người kia mặc một quần áo ngủ màu trắng, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm nàng không lên tiếng, Thanh sợ khiếp vía, vội ôm cái mền không suy nghĩ mà quỳ gối xuống.
"Con...con xin lỗi cô hai, tối quá....con....con không thấy đường, cô hai đừng có đuổi con...." Thanh cúi gầm mặt, run rẩy nói.
Tâm từ bên trên nhìn xuống, cô đã làm cái gì đâu mà cô bé này lại sợ cô đến như vậy. Lúc nãy cô đi dạo bên chòi nghỉ, thấy có bóng đen lù lù ở ngoài này nên mới đi ra xem thử nhưng mà cô gái này đi đường cứ chăm chăm nhìn vào cái mền lẩm bẩm rồi đâm sầm vào người cô. Tâm chưa kịp mở miệng nói gì mà người này đã quỳ rạp xuống đất rồi, nhưng mà cô cảm thấy cái người này có chút ngốc, hơi buồn cười một chút.
"Đứng lên đi!" Từ trong đêm tối tĩnh mịch, giọng của Tâm lại nhẹ nhàng như gió, nếu không chú ý lắng nghe thì còn tưởng là đã nghe nhầm, so với lúc quát khi chiều thì giọng bây giờ dễ nghe hơn.
Thanh lấm lét ngước mắt nhìn cô hai, sau đó chậm chạp nắm lấy cái mền loạng choạng đứng lên.
"Khi chiều cô đã thấy được cái gì rồi?"
Lại là giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp.
"Dạ?"
"Lúc cô vào phòng tôi là lúc tôi đang thay đồ, chẳng lẽ mắt cô lại kém đến mức cái gì cũng không thấy?" Tâm cau mày lặp lại lời mình.
"Con....con....đâu có thấy gì..." Thanh nhớ lại lúc chiều không khỏi đỏ mặt nàng thấy cô hai chỉ còn mặc áo con, cả xương quai xanh cùng bụng và bắp tay đều lọt vào tầm mắt nàng nhưng mà dì ba đã nói cho dù có thấy cái gì cũng phải coi như mù không có được nói là mình thấy cái gì hết.
"Cô tự mình nói hay đợi tôi móc mắt cô rồi mới nói?" Tâm nhẹ nhàng nói nhưng từng câu chữ khiến Thanh lạnh cả sống lưng.
"Dạ...con nói, con nói...Con không có cố ý đâu cô ơi, con mới lên không có biết vào phòng là phải gõ cửa...lúc đó, con chỉ thấy phớt ngang thôi...không có nhìn rõ, không có thấy cái gì hết. Con thề đó cô..." Thanh mếu máo sắp khóc đến nơi, liền vội vàng nói dối, lỡ mà nói thật ra cô hai cổ móc mắt thật thì phải làm sao.
Tâm đột nhiên bật cười, mà còn cười rất vui vẻ khiến Thanh ngớ người cả ra.
"Bộ cô tưởng tôi móc mắt cô thật à? Như vậy mà cũng tin nhưng nếu cô mà thấy hết thật thì tôi cũng không sợ làm vậy đâu!" Tâm cong môi chầm chậm thốt ra từng chữ, nghe nửa như đùa nửa như thật.
"Con biết rồi ạ...." Thanh tái xanh mặt mày cúi đầu gật như bổ củi, đây là lần đầu nàng nói dối mà cảm thấy an tâm nhất từ hồi đó đến giờ.
Cô hai không nói gì nữa chỉ quay gót bỏ đi, Thanh đợi cổ đi rồi mới dám ôm mền trở về phòng, nàng cũng không dám nói chuyện này với dì ba, mắc công dì lại lo. Hai dì cháu trải lại cái giường rồi tắt đèn đi ngủ.
"Mà ở đây, người giúp việc có luôn một cái phòng hả dì?"
"Đâu, chỉ có bà bảy mới được có phòng thôi, hồi trước dì cũng ở chung với bà bảy, còn cái phòng này lúc trước là cái kho, nay xây cái kho bự hơn bên ngoài rồi nên mới lấy làm phòng cho người giúp việc rồi cho dì dọn qua đây."
"Nhưng mà rộng quá há dì, ở đây còn có máy quạt, thích thật á."
"Ừ, ở đây cũng tốt lắm, bây ráng làm nghe hôn, mơi mốt dì phải về quê rồi, bây ở lại phải chăm chỉ mần việc không có được làm biếng nghen."
"Dạ, con biết mà dì."
Sau đó dì ba cũng im ru chắc là ngủ rồi, Thanh nằm gác tay lên trán vẫn ngủ được, chắc là do lạ chỗ nhưng mà nhớ lại khuôn mặt của cô hai làm Thanh có chút ngơ ngẩng. Mặc dù cổ nổi giận lên trông rất là đáng sợ nhưng mà khi cười lên thì đẹp thật ấy. Mà nói đi cũng phải nói lại Thanh sợ nhiều hơn, giọng cô hai nghe hay nhưng mà nói ra câu nào cũng khiến nàng nổi da gà. Lúc nãy mà nói mình nhìn thấy hết người của cổ thì chắc Thanh thật sự tiêu đời luôn, lúc ấy tuy là nhìn sơ qua nhưng mà não nàng như cái máy ảnh chụp lại luôn lúc đó, làn da trắng hồng từ trên xuống dưới, cơ bụng cô ấy có rãnh sâu, cánh tay cơ bắp rất săn chắc, hơn nữa xương quai xanh lại càng tinh xảo đến mê người, nếu cho nàng nhìn chắc nàng sẽ nhìn hoài không dời mắt nổi. Lắc lắc đầu tự xấu hổ với suy nghĩ của bản thân, Thanh tự vỗ vỗ mặt mình cố gắng thôi miên bản thân rằng mình không thấy gì hết, một hồi Thanh ngủ lúc nào cũng chẳng hay, mà trên phòng sách Tâm vẫn sáng đèn. Cô vẫn còn phải xem sổ sách nhưng mà chưa làm được bao lâu, Tâm lại nhớ đến cái cô bé da đen nhem nhẻm mà trông có vẻ ngốc ngốc kia, càng nghĩ lại càng mắc cười. Cô lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đóng giấy tờ lại, sau đó đi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com