Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tâm đem đồ ăn được giao đến cẩn thận đổ ra tô rồi kèm theo một ly nước ấm đem vào phòng Thanh. Cô vừa đặt xuống tủ đầu giường một tiếng "cạch!" người trên giường cũng có chút động đậy.

Thanh nặng nề chớp chớp mở đôi mắt, nàng mất vài giây mới định thần lại ròi mới đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây là phòng. Lúc xoay qua bên cạnh mới thấy khuôn mặt Tâm được phóng đại trước mắt.

"A..." Nàng giật mình lên tiếng nhưng thân thể mệt mỏi đến mức không động đậy nổi.

"Tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người ra sao rồi?" Tâm cũng không bất ngờ, tự nhiên ngồi lên giường nàng vươn tay kiểm tra trán, nhiệt độ vẫn chưa giảm.

"Em cảm thấy mệt..." Thanh khó khăn nói từng chữ, cổ họng nàng lúc này khô rang.

"Muốn uống nước không?" Cô tinh ý nhìn thấy nên khẽ hỏi.

Nàng gật nhẹ đầu, chỉ chờ có vậy, Tâm vươn tay lấy ly nước bên cạnh cháo rồi thổi nguội mới đưa đến bên miệng nàng. Lặp đi lặp  lại vài lần như vậy, Thanh cuối cùng mới có thể nói chuyện bình thường.

"Em làm sao vậy cô hai?" 

Thanh muốn chóng tay ngồi dậy nhưng căn bản là hai tay không có lực, Tâm cũng không để ý nhiều liền luồng hai tay vào cổ nàng nhấc nhẹ để nàng ngồi lên tựa vào tường.

"Bị cảm rồi ngất xỉu, buổi sáng tôi đã cảm thấy không bình thường rồi. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ việc nghỉ ngơi hà tất phải cố gắng làm gì!" Tuy là lời nói lạnh lùng nhưng Thanh lại mỉm cười vì nàng nghe trong đó là sự ấm áp mà cô hai quan tâm đến nàng.

"Em xin lỗi, lại làm phiền cô hai rồi."

"Muốn xin lỗi tôi thì ăn hết tô cháo này đi!" 

Tâm cầm cháo đặt lên tay của Thanh, lúc này nó cũng bớt nóng rồi nên để nàng cầm cũng không sao. Nàng cũng muốn tự mình ăn lắm nhưng mà thật sự tay chân không có chút lực đạo nào, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thời gian được tính bằng phút. Cô nhìn mà không chịu được, Tâm cực ghét ai làm gì rề rà chậm chạp nên giật luôn cháo trên tay nàng múc rồi đưa đến bên miệng người kia.

"Em....Em tự ăn được mà.." Thanh xấu hổ mấp máy môi.

"Với tốc độ của cô ăn đến khi cháo nguội lạnh cũng không xong, ăn đi còn uống thuốc nữa!"

Tâm trầm giọng nên nàng không dám cãi tiếp, ngoan ngoãn ăn cháo mà cô đưa. Nhưng mà bên má lúc này đã phiếm hồng, một phần do sốt, một phần do xấu hổ. Nhờ có sự giúp đỡ của cô mà Thanh rất nhanh đã ăn hết cháo, Tâm không nói gì quay qua bàn chuẩn bị thuốc cho nàng. Thanh nhìn sườn mặt của cô hai được ánh sáng của đèn ngủ hắt vào trông nó lại càng trầm ấm và đẹp mê người hơn. Ở lâu cùng cô, nàng mới nhận ra cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, dù lời nói lúc nào cũng là lời tràn ngập sự trách cứ và mùi thuốc súng nhưng nếu thật sự để ý, cô hai luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Nghĩ như vậy, Thanh nở một nụ cười.

"Cười cái gì? Bệnh vui lắm hay sao mà cười?" Tâm nhướng mày nhìn nàng ngồi đó nhìn mình mà cười ngây ngốc.

"Dạ không, em muốn cảm ơn cô hai, lần trước và lần này em bệnh đều là cô hai quan tâm em, thật sự em cảm ơn cô rất nhiều!" Nàng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn về phía người đối diện.

"Không cần, mau khỏe lên đi còn nấu cho tôi ăn nữa, đồ ăn ngoài tôi ăn không quen!"

Cô đưa thuốc và nước cho Thanh, nàng đón lấy rồi uống hết trong một lần, trong số đó có chút đắng nên đôi mày của nàng mới lần đầu tiên cau lại. Nuốt hết chỗ thuốc kia Thanh mới gấp gáp hỏi:

"Buổi chiều cô hai ăn gì ạ?"

"Đồ ăn ngoài, gọi cháo cho cô rồi gọi đồ ăn cho Đăng, tôi không biết nấu ăn." Tâm đơn giản đáp.

"Vậy nó không ngon sao?"

"Không, cơm hộp thì khô, thịt thì nguội mà nhiều dầu mỡ, rau thì héo không ngon!"

"Thế chắc là không ăn được gì, em xuống bếp nấu gì đó cho cô hai ăn được không?"

"Cô tay chân còn nhấc không nổi mà đòi nấu với nướng cái gì?"

"Nhưng mà để cô hai đói em thấy có lỗi lắm, em đi được mà, nha!"

Ánh mắt Thanh đầy sự năn nỉ, Tâm đắn đo suy nghĩ, buổi chiều cô không ăn gì được nên cảm thấy bụng trống rỗng nhưng mà sợ đứa ngốc này lại ngất xỉu lần nữa.

"Hay là cô hai đi ở bên cạnh em, nếu không ổn em lập tức nói với cô."

Suy nghĩ một lúc, Tâm cuối cùng cũng gật đầu: "Có chắc là làm được không?"

"Dạ được! Nhưng mà cô hai cho em vịn nhờ nha!"

Cô gật đầu, tự mình đứng dậy trước rồi mới đỡ Thanh. Hai người chầm chậm đi ra ngoài phòng bếp.

"Cô hai ngồi ở bàn đi, em tự làm được." 

"Cô đừng có cho tôi ăn mì gói nữa đó!"

"Dạ vâng, em chiên cơm cho cô hai nhé?"

"Ừm!"

Thanh nghe cô đồng ý cũng bắt tay vào làm, đơn giản là dùng chút cơm buổi trưa còn lại rang đều trên chảo, đập vào bên trong một quả trứng, cắt một ít lạp xưởng, rồi thêm một chút đậu que và củ cải cắt hạt lựu, cuối cùng là vặn lửa đảo đều và cho ra đĩa. Một màng này đều được Tâm thu hết trong tầm mắt, mùi hương rất nhanh chóng lan ra cả căn bếp kích thích chiếc bụng đói của cô, mà thân ảnh kia đi đi lại lại cạnh bếp nhìn thật vui mắt, nhìn thấy sự chăm chú của người kia Tâm cũng không nhịn được mà cười mỉm.

"Em làm xong rồi, cô hai thử đi." Thanh mang đĩa đặt trước mặt cô.

Tâm cũng không nói gì, cầm muỗng xúc một thìa cho vào miệng. Thật sự là khác biệt rất nhiều so với đồ ăn bên ngoài.

"Có vừa ăn không ạ?" Thanh được cho phép nên ngồi bên cạnh cô.

"Cũng được."

Chỉ đáp một tiếng rồi cô chậm rãi ăn cho đến khi đĩa cơm vơi dần và hết. Thanh nhìn cô hai ăn ngon lành như vậy trong lòng cũng vui rất nhiều. Đợi đến khi Thanh dẹp xong đĩa Tâm mới nhớ ra một chuyện liền đi lại ngăn mát tủ lạnh lấy ra một miếng dán. Nàng chưa kịp làm gì, cô đã nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ vào gò má của nàng, đốt ngón tay thon dài của cô hai giữ lấy mặt của Thanh.

Trong đầu Thanh lúc này lập tức trống rỗng. Mà Tâm không để ý, cẩn thận bóc miếng dán hạ sốt vén tóc của nàng dán lên vầng trán nhỏ nhỏ.

Nàng ngơ ngẩng đứng nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc, đôi mắt đen của Tâm hệt như một hồ nước sâu cuốn Thanh nhỉn xoáy vào bên trong. Trái tim nàng muốn nhảy ra ngoài tất cả tri giác đều đặt trên ngón tay đang miết trên trán của mình và hai gò má, da đầu nàng trở nên tê dại đôi tai nhỏ dần nhuộm thành màu hồng.

Làm xong việc kia, nhìn lại dáng vẻ của cả hai có hơi kì cục nên Tâm thu tay về, chậm rãi lùi về sau: "Miếng dán này cũng hiệu quả lắm, cơn sốt của cô còn chưa hạ nên dùng!"

Thanh mơ hồ nhìn cô, từ từ mới cảm nhận được cái lành lạnh trên trán lúc này mới gật gật đầu.

"Vậy mau chóng về phòng nghỉ ngơi, cũng trễ rồi tôi lên phòng đây."

"Dạ, cô hai ngủ ngon!"

Tâm điểm đầu chậm rãi quay đi, Thanh nhìn theo bóng lưng của cô có chút hơi buồn mà Tâm ngay lúc này lại xoa lấy trái tim của mình.

.

Lúc này Tâm cũng không có tâm trí nghĩ nhiều vội vàng đi lên phòng mở máy tính lên. Một đống thư từ, email được gửi tới tấp. Bởi vì buổi chiều nay cô không nói không rằng vội vàng về nhà cho nên công việc ứ đọng, đến bây giờ mọi người được nghỉ ngơi, cô thân là Giám đốc nên mới phải ngồi xử lí lại. Dáng vẻ âm trầm cô đơn lại hiện lên khuôn mặt cô, lúc này trong phòng chỉ vang lên tiếng gõ phím lạch cạch mà Củ Cải lim dim đi lại gần nhún một cái nhảy lên đùi của Tâm vùi vào bên trong, dường như điều này cũng trở thành thói quen mỗi lúc cô bất đầu làm việc rồi. Lúc trước thì cô đuổi hắn xuống nhưng mà dần dà cũng để yên không động đến nữa, để Củ Cải làm ấm chân cũng không phải là vấn đề.

.

Công việc xử lí mãi đến tận nửa đêm mới xong. Tâm liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn một giờ sáng, cô muốn uống nước nhưng mà trong phòng hết rồi nên cô bế Củ Cải lên đặt lại ổ của nó, hai chân lúc này mới thoải mái một chút đi xuống nhà dưới. Lục tìm trong tủ lạnh uống một hơi hết nửa chai nước, cô mới chợt nhớ đến Thanh nên nhẹ nhàng bước đến phòng nàng nhìn một chút.

Đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu qua khuôn mặt nàng, đôi môi hơi tái cùng làn mi run run theo từng nhịp thở. Tâm dè dặt ngồi kế bên giường, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gò má của nàng, nhiệt độ đã giảm nhiều rồi, xem ra thuốc rất hiệu quả. Nhưng để ý một chút thì nàng hình như là thay đồ thì phải, chắc là ra mồ hôi nên nàng tự thay,  cô ngồi đó một lúc đơn giản là ngắm người kia lúc ngủ say làm cô có một loại cảm giác đặc biệt nhưng bất quá không ở lại lâu, ngày mai cô cũng phải đi làm sớm nên phải về phòng nghỉ ngơi sớm. Cẩn thận kéo chăn đắp người kia cho kĩ rồi Tâm mới đi ra bên ngoài vừa khéo lúc này Mẫn lại mới về đến nhà trên người toàn là mùi rượu. Cô không biểu cảm đứng đó nhìn Mẫn lảo đảo mở đóng cửa rồi cởi giày dép lung tung, thật sự là có chút nhìn không nổi.

"À là em sao? Lại làm việc à? Hay đi thăm người tình nhỏ?" Mẫn cười cười loạng choạng tiến về phía cô.

"Nghỉ ngơi đi, dì uống say quá rồi đó, để Đăng nó nhìn thấy thì không hay đâu!" Tâm trầm giọng lên tiếng.

"Em thì lúc nào cũng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, đồ đáng ghét nhà em." Nàng lầm bầm nhưng mà sắp đứng không vững rồi nên nhào về phía Tâm.

Cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy nàng, thấy người kia bất động. Tâm chỉ thở dài, có lay mấy Mẫn cũng không tỉnh nên cô chỉ có thể ôm nàng lên đi lên lầu. Mẫn tựa đầu vào ngực cô, hai tay ôm lấy cổ, cảm nhận hơi ấm của cô lẩm bẩm trong vô thức.

"Tôi cũng tốt mà, tôi đâu có gì thua con nhỏ đó, sao em không chịu yêu tôi!"

Tâm im lặng không đáp lời chậm rãi đi về phía phòng nàng đặt Mẫn lên giường nhưng lúc cô địng rời đi, Mẫn lại đưa tay kéo cô trở lại, Tâm mất  đà ngã lên người nàng. Bốn mắt hai người nhìn nhau, hai đầu mũi chạm khẽ vào nhau.

"Tâm, tôi thật sự rất nhớ vị đôi môi của em lúc đó!"

Vừa nói Mẫn lại vừa kề sát đôi môi lại gần, lúc hai cánh môi sắp chạm phải nhau, Tâm dùng sức đứng lên chỉnh lại áo. Khuôn mặt không chút gợn sóng nói: "Tôi thì mong dì hãy giữ đó là kỉ niệm đẹp và đừng lặp lại sai lầm đó lần nào nữa, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon!"

Nói xong Tâm cũng không nhìn lại, đi về hướng phía cửa đóng sầm cửa lại. Mẫn xoay đầu nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo hai tay siết chặt đấm thật mạnh xuống nệm giãy dụa.

"Em chờ đó, tôi nhất định sẽ hủy hoại món đồ chơi của em....AAAA!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com