Chương 32
Buổi sáng Thanh thức dậy, cơ thể đã khỏe hẳn rồi, nàng cũng không muốn nằm một chỗ làm phiền cô hai hoài. Bận rộn suốt một buổi sáng, Thanh nấu được một nồi bún riêu thật ngon, vì cô hai không ăn được mắm nên lúc nấu nàng chỉ nêm bằng gia vị chứ không nêm mắm vào. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, Thanh cũng ngó đầu ra xem thì nhìn thấy Tâm tay cầm theo Vali đi xuống
"Cô hai sắp đi xa sao ạ?" Thanh không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi.
"Ừ, tôi phải đi công tác vài ngày." Tâm để vali của mình gần cửa chính rồi mới quay vào bếp ngồi xuống. "Hôm nay cô nấu gì vậy?"
"Dạ bún riêu."
Tâm vừa nghe liền nhíu mày, Thanh cũng đoán được cô định nói gì nên lên tiếng trước: "Cô yên tâm, em không nêm mắm."
"Ừ!" Tâm gật nhẹ đầu.
Đợi chút xíu Đăng cũng thay đồ đi học đi xuống ngồi vào chỗ của mình.
"Chị hai chào buổi sáng!"
"Ừm, dì đâu rồi?"
"Dạ em có gõ cửa mà mẹ không lên tiếng nên em không dám gõ nữa."
"Thôi được rồi, chúng ta ăn trước đi!"
"Dạ."
Ăn sáng xong, Thanh đi theo ra cổng tiễn hai người.
"Cô ở nhà nhớ chú ý một chút, à còn Củ Cải nhớ chơi với nó, nếu dì không có ở nhà thì đem nó ra vườn chơi." Tâm để tài xế của mình cất vali rồi mới quay sang dặn dò.
"Dạ em nhớ rồi, cô hai đi cẩn thận." Thanh gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó một lúc mới chậm chạp hỏi: "Cô hai đi bao giờ thì về ạ?"
Tâm nhìn qua nàng, Thanh cũng tự nhiên cảm thấy kì cục, đáng lẽ không nên quan tâm công việc của cô hai mới đúng nên nàng cụp mắt cúi đầu không dám nhìn cô.
"Chắc là đi ba ngày!" Qua một lúc, Tâm mới lên tiếng đáp.
"Dạ!"
"Được rồi, cô mở cổng đi."
Thanh gật gật đầu, nhanh chóng xỏ dép đi ra phía cổng. Tâm nhìn Đăng cũng đang chuẩn bị lên xe của mình liền đi về phía cậu nói khẽ:
"Em ở nhà cũng chú ý, có chuyện gì lạ thì nhắn cho chị, lớn nhỏ gì cũng được!"
"Dạ, tuân lệnh, chị hai đi đường bình an ạ."
"Ừm, ngoan!"
Tiễn hai chiếc xe hơi đi xong, nghĩ đến mấy ngày tới không được thấy cô hai nữa Thanh không hiểu sao lại cảm thấy buồn, cảm giác như mất một thứ gì đó quan trọng lắm.
.
Buổi trưa Thanh một mình đứng trong bếp rửa chén nhưng mà bất giác cứ nhớ đến cô hai mà đứng ngẫn người như người mất hồn.
"Này!"
"A..."
Phía sau lưng đột nhiên lên tiếng làm Thanh giật bắn mình đánh rơi cái đĩa trên tay, cũng may là nó không vỡ.
"Ngươi làm chuyện xấu gì mà có tật giật mình vậy?" Mẫn khoanh tay liếc mắt nhìn Thanh.
"Dạ con..con không có..."
Mẫn cũng không quan tâm nhiều kéo ghế ngồi xuống.
"Bữa sáng ăn gì?"
"Dạ ăn bún riêu thưa bà chủ." Thanh có hơi sợ khi đối mặt một mình với Mẫn.
"Bún riêu? Tâm không ăn được mắm mà cô lại nấu món đó?"
"Dạ không có, con nấu nhưng không có bỏ mắm..."
Đối với cái liếc mắt của bà chủ Thanh lại càng sợ hãi cúi gầm mặt không dám nhìn đối diện với người kia.
"Làm cho tôi một tô đi, nhanh lên!"
"Dạ."
Thanh cũng không dám chậm trễ một giây nào liền chuẩn bị bún, hâm lại nước lèo rồi đổ vào tô bưng đến trước mặt bà chủ.
"Tâm đi làm rồi sao?"
"Dạ, cô hai nói đi công tác."
"Công tác? Có nói đi bao lâu không?"
"Dạ, đi ba ngày!"
"Được rồi, đi làm việc của cô đi."
"Dạ!"
Đợi Thanh đi xong, Mẫn vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nụ cười của nàng trở nên gian tà, nhếch lên một cái bỏ cả tô thức ăn rồi nhanh chóng đi lên phòng.
.
Bận rộn cả một ngày, vừa bay ra thành phố xa lạ liền phải đi tiếp đối tác rồi ăn uống cùng người ta tốn hết cả một ngày của Tâm. Khi trở về khách sạn đã là tối muộn rồi, cô mệt mỏi cũng không cần phải giữ hình tượng nữa mà ngã người ra nằm lên giường, bây giờ mới nhớ đến cả ngày hôm nay không có kiểm tra điện thoại nên cô mới ngồi dậy lục tìm điện thoại trong túi làm việc của mình. Trên đó hiện lên tin nhắn của Đăng lúc 5 giờ chiều, Tâm liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi.
Mở điện thoại lên xem chỉ có vài chữ ngắn gọn: "Chị hai, có chuyện gấp!"
Tâm cũng lo lắng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền ấn gọi luôn cho cậu, điện thoại tút tút rất lâu mới có người nhấc máy.
"Dạ, chị hai!"
Cô nghe được giọng đầu dây bên kia hơi kéo dài hình như là mới thức dậy: "Đang ngủ sao?"
"Dạ, em học bài ngủ quên mất, nhưng mà em có chuyện muốn nói."
"Làm sao?"
"Buổi chiều khi em về nhà, mẹ đột nhiên bảo em mai xếp đồ và nói cho em ra ngoại ở Đà Lạt chơi vài bữa. Nhưng mà em có bảo là bận học, mẹ lại gấp rút bảo đã xin cho em nghỉ ba ngày để đi du lịch rồi. Em có hỏi lý do thì mẹ chỉ nói là lâu rồi không ai ra thăm ngoại nên sợ họ buồn, như vậy có kì lạ không ạ?" Đăng nhẹ giọng nói chuyện đủ để cậu và chị hai nghe vì thi thoảng mẹ cũng hay gõ cửa phòng cậu kiểm tra lắm.
Tâm nhíu mày, đột nhiên lại muốn Đăng đi xa sao? Lại còn không quan tâm chuyện học?
"Thôi được, chị biết rồi, em cứ nghe theo mẹ đi chơi đi, chắc là dì sợ em học hành áp lực nên để em đi chơi xả stress, tận dụng mà nghỉ ngơi nhé!"
"Dạ vâng, chị hai làm việc cũng giữ sức khỏe!"
"Ừ, lên giường ngủ đi!"
"Dạ, chị hai ngủ ngon."
Tắt máy rồi, Tâm ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, Mẫn không phải là người đột nhiên tùy tiện như vậy, đã sống chung với nàng bao lâu nay cô cũng đơn giản hiểu được tính cách của người kia. Phàm là nàng đang suy tính gì đó nên mới chọn cách để Đăng đi khỏi nhà, lúc này trong nhà chỉ còn lại...
"Mẫn và Thanh sao?" Một ý nghĩ lóe ra trong đầu Tâm. "Dì ấy lại định làm gì đây?"
Ngồi đó rất lâu, Tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, hai tay đan vào nhau, ánh mắt tập trung vào một chỗ.
.
Qua rất lâu sau đó, bên ngoài trời bắt đầu lộ ra những vệt hồng. Tâm mới thôi suy nghĩ rồi lên giường ngủ. Ngày mai cô vẫn còn có việc quan trọng phải làm.
Sáng sớm Tâm đứng bên cửa sổ tay cầm một cốc cà phê gọi điện thoại cho Đăng.
"Hôm nay nếu em có đi thì làm giúp chị một chuyện!"
Dặn dò xong xuôi, Tâm mới có thể yên tâm đi làm việc của mình.
.
Ở nhà, Thanh giúp Đăng thu dọn quần áo để đi thăm ông bà ngoại trên Đà Lạt.
"Em đi bao giờ mới về lận?" Thanh vừa gấp quần áo cho cậu vừa hỏi.
"Dạ 3 ngày, không biết sao tự nhiên mẹ lại cho em đi nữa, bình thường là mẹ cứ kêu học đi, học mới quan trọng!!" Đăng ngồi kế bên cũng chuẩn bị mấy thứ linh tinh nhét vào vali. "Mà chị Thanh ở nhà đừng buồn nha, em đi sẽ hái dâu về cho chị. Ông bà ngoại em có vườn dâu to ơi là to luôn."
"Hì, vậy chị cảm ơn em trước, thôi mình nhanh đi, không bà chủ lại hối!"
"Dạ!"
Đăng và Mẫn lên xe để đến sân bay, lúc này trong nhà chỉ còn mỗi mình Thanh. Bình thường ở đây đã hiu quạnh, không nghĩ là bây giờ lại càng hiu quạnh hơn thậm chí nàng còn có chút lành lạnh, khẽ nổi da gà.
Trước khi ra khỏi nhà, bà chủ cũng dặn nàng buổi tối mới trở về nên không cần nấu nướng gì cả nên lúc này Thanh lại càng thấy buồn chán hơn. Nghĩ nghĩ một lúc thì hôm nay giống như là một ngày nghỉ hiếm hoi vậy, nghĩ như vậy nên Thanh có chút vui liền vào phòng ẵm Củ Cải đi ra vườn cùng nhau chơi, vì cô hai đi công tác nên Củ Cải tạm thời ở với nàng.
.
Trời chập choạng tối, bóng đen dân bao phủ cả bầu trời. Thanh ở trong bếp đơn giản ăn cơm, nàng vừa rửa chén thì nghe bên ngoài có tiếng xe nên nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Mẫn một thân đồ hiệu từ trên xe bước xuống, tay trái tay phải đều có túi to túi nhỏ vừa bước khỏi xe liền ném cho Thanh.
"Đem nó vào trong đi, cẩn thận rớt cái nào là cô liệu hồn."
Thanh cũng vâng dạ cẩn thận bê vào trong phòng khách. Mẫn tuỳ ý cởi giày lung tung rồi ngồi vào ghế sofa ngã người. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đặt mấy túi đồ đó xuống. Mẫn liếc nhìn nàng, đảo mắt vài cái rồi mới bắt đầu quạt lơi tay giả vờ nói:
"Tôi hơi khát, đi làm cho tôi một ly nước ép đi!"
"Dạ, bà chủ muốn uống nước ép loại nào ạ?"
"Táo đi, làm đậm vị!"
"Dạ."
Thanh vâng lời đi vào trong, khoảng 10 phút sau nàng quay trở lại với một ly nước ép trên tay và đặt xuống trước mặt Mẫn.
Người kia cầm lấy khuấy khuấy rồi nói: "Tôi muốn ăn trái cây thêm, vào trong gọt lê hay mận hay bưởi gì đó đi!"
"Dạ dạ."
Chỉ vừa đợi Thanh đi khuất, Mẫn mỉm cười đầy ác ý, mở túi xách của mình lấy từ bên trong ra một lọ thuốc nhẹ nhàng mở nắp rồi đổ hết nó vào ly nước ép và khuấy đều nó lên, cùng với chất lỏng được hoà tan, ánh mắt của nàng lại càng ánh lên sự thù hận.
Lúc Thanh mang trái cây ra thì Mẫn đã bình thường trở lại, ngồi đó tùy ý lướt điện thoại.
"Dạ, trái cây đây thưa bà chủ!"
"Này, cô lấy táo hư ép nước cho tôi đấy à?" Mẫn đặt điện thoại xuống cao giọng.
"Dạ thưa, con không có, táo đều còn tươi và gọt sạch hết rồi ạ!" Thanh tái mặt lên tiếng.
"Vậy cô tự mình nếm đi, nó có vị kì lạ kìa." Mẫn đánh mắt sang ly nước đã được đổ thuốc vào bên trong.
Thanh hơi do dự nhưng dưới sự bức ép của bà chủ nàng đành phải cầm ly nước lên nếm thử.
"Dạ thưa, nó bình thường mà bà chủ."
"Vậy ý cô là tôi có vấn đề?"
"Dạ con không dám."
"Nó bình thường thì cô tự mình uống đi, uống cho bằng hết!"
Mẫn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nàng.
"Nhưng mà..."
"Hay cô làm gì thật nên không dám hả?"
"Dạ để con uống."
Thanh không hề đề phòng mà nhắm mắt uống cạn ly nước ép, Mẫn đưa mắt nhìn nước trong ly cạn dần mà cánh môi khẽ nhếch lên.
"Được rồi, tôi tin cô, đem dẹp đi, tôi lên phòng."
"Dạ!"
Mẫn tự cầm lấy đồ của mình, vừa đi vừa lộ ra vẻ tà ác thầm nghĩ: "Để xem cô chịu được bao lâu!"
.
Vừa bước vào phòng, Mẫn quăng tất cả đồ lên giường cầm lấy điện thoại gọi đi:
"Đến đi, tôi cho cậu 15 phút!"
Đầu dây bên kia khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Chưa đầy 15 phút sau, Mẫn nhận được điện thoại rồi đi xuống nhà mở cửa. Bên ngoài là một thanh niên có dáng người cao gầy điển trai, đúng chuẩn thư sinh vừa đến cậu ta chẳng kiên dè gì liền vươn tay khẽ lướt trên khuôn mặt Mẫn cười đùa:
"Lâu rồi không thấy chị đến quán rượu, chị làm em cô đơn lắm đấy!"
Mẫn khẽ tránh đi liếc cậu ta: "Im đi, tôi có chuyện cho cậu làm đây, nếu làm tốt thì có thưởng."
"Chị đã ra lệnh em nào dám cãi, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì chị muốn!" Tên thư sinh nở nụ cười điển trai của mình như thói quen, hắn thường dùng chiêu trò và câu nói để câu dẫn những cô gái.
"Không cần làm gì nhiều, công việc bình thường của cậu thôi, đi đến căn phòng cuối đó, bên trong có người đang đợi. Dày vò cô ta cho tôi, càng để lại nhiều vết tích càng tốt!!"
"Em có thể hỏi là ai không?"
"Một câu hỏi mất 1/3 số tiền?"
"A...Tuân lệnh, dù sao chỉ cần làm không cần thiết phải tò mò, làm việc phải rõ ràng đúng không ạ?"
"Im lặng và làm việc của mình đi, tôi sẽ đợi ngoài phòng khách. À, nếu có video sắc nét thì được thưởng gấp đôi."
Tên thư sinh gật đầu tiến về phía cuối phòng. Mẫn mỉm cười đi đến tủ lấy ly và rượu tự mình ngồi xuống sofa nhâm nhi, trong lòng hả hê vô cùng.
"Tâm ơi là Tâm, rất nhanh thôi, tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khi món đồ chơi của em bị phá hỏng đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com