Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 (H+)

Tâm quay về phòng của Thanh, nàng lúc này nằm trên giường thở dốc, cứ lăn qua lăn lại. Cả cơ thể nàng lúc này giống như bốc cháy, từng nơi trên da thịt đều cảm thấy khó chịu, đau đớn như bị châm chít. Nàng đờ đẫn, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại cầu xin là ai cũng được, làm ơn cứu nàng thoát khỏi cảm giác này.

"Nóng...nóng quá đi..." Thanh mím môi, hai tay càng quấy muốn lột bỏ những thứ còn sót lại trên người thậm chí là không quan tâm tay có vô ý cào phải da thịt hay không.

Lúc này, Tâm chỉ vừa bước vào phòng nhìn thấy loạt hành động này của nàng, cơn giận từ trước đó đối với tên khốn kia liền bay sạch. Cô nhanh chóng tiến lên giữ tay nàng lại.

Chỗ kế bên cảm nhận được sự lún xuống, Thanh khó khăn mở mắt nhìn qua, lờ mờ nhìn thấy hình như là cô hai. Ánh mắt nàng lúc này trở nên mông lung, trên người phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, điều này chẳng khác gì đang quyến rũ người đối diện.

Tâm nhẹ nhàng buông tay nàng ra muốn quay đi lấy cho nàng một ly nước nhưng Thanh vừa thấy người kia muốn rời đi liền như lò xo ngồi bật dậy ôm lấy Tâm từ phía sau, toàn thân như đổ keo mà dán chặt vào lưng của người đó, cảm nhận sự mát lạnh từ da thịt đối phương truyền đến làm xoa dịu một chút lửa nóng trong cơ thể nàng.

"Giúp...em... người em...nóng lắm..." Thanh khó nhọc lên tiếng, hai cánh tay gầy yếu của nàng níu lấy áo của cô.

Tâm nhíu mày khó chịu nắm lấy bàn tay nóng rực của nàng.

Cô là khó chịu khi phải nhìn cô gái này chịu đau đớn, đáng lẽ lúc nãy cô nên xé xác tên kia cho hả giận mới đúng.

Tâm xoay người giữ lấy hai vai nàng nhìn cho rõ, nhìn ánh mắt nàng đờ đẫn, da thịt thì bị dày vò ửng đỏ cả lên, hơn nữa hiện lên trên khuôn mặt nàng còn có năm dấu tay của tên khốn kia. Cô đau lòng vuốt nhẹ lên gò má nàng, người kia cảm nhận sự lành lạnh từ gò má truyền đến nên cũng áp má vào đấy nhưng mà bao nhiêu đây không đủ, nàng bạo gan hơn từng chút từng chút tiến lại gần Tâm ngồi vào lòng của cô.

"Người...cô...thoải mái...."

Nàng dùng giọng nói nỉ non, vừa nói vừa cọ hõm mũi nàng vào cổ của Tâm tham lam muốn lấy đi thân nhiệt mát lạnh của cô. Mà lúc này Thanh không còn quan tâm gì nữa, nàng dùng tay câu lấy cổ cô. Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng vào người đối diện, đây cũng là đầu tiên nàng dám nhìn thẳng vào Tâm, ánh mắt nàng lúc này tràn đầy sự câu dẫn không còn là ánh mắt ngây thơ sợ sệt như thường ngày. Trong lòng Tâm lúc này có một cơn sóng dao động rất lớn, cô đang phải đứng giữa hai bờ vực chiếm lấy hoặc rút lui ngay bây giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy dao động lớn và khó lựa chọn như lúc này.

Nàng ôm lấy bờ vai của Tâm, không cho cô có thời gian suy nghĩ, nàng níu lấy cổ áo của Tâm mà kéo xuống, đôi môi nàng chụp lấy môi của người kia. Tâm trừng to đôi mắt, không nghĩ đến đứa ngốc sẽ dám làm loại hành động như thế này, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cùng hàng mi khép hờ của Thanh đang phóng đại trước mắt mình. Nàng hoàn toàn không biết hôn chỉ theo bản năng mà tìm tới môi của người kia chứ không biết làm gì nữa, huống hồ hiện giờ nàng lại đang bị thuốc nhấn chìm hoàn toàn không có đầu óc để suy nghĩ nên lại tùy ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lấy vành môi của Tâm. Mà động tác này lại "Đùng!" một tiếng phá hủy hàng phòng thủ cuối cùng của cô. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Tâm cũng không thể nào kìm chế bản thân hơn được nữa, cô thừa nhận mình cũng "muốn" Thanh.

Ngồi trên đùi cô nên nàng cao hơn một chút, Tâm nắm lấy gáy của Thanh áp lại gần mình, đôi môi cô mang chút sự mạnh bạo hôn vào cánh môi ửng đỏ của nàng, ban đầu chỉ là vài cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó khẽ mút nhẹ lấy hai cánh môi của nàng, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của Tâm trượt vào trong khoang miệng của Thanh mặc sức càng quấy. Nàng thử đáp lại cô, đầu lưỡi cũng bắt chước cô mà đưa đến, bàn tay Tâm trượt đến nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy nàng, kéo nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi của nàng cũng bị cô mút lấy. Thanh run rẩy, cả người như mềm nhũn ra bám chặt lấy bả vai của cô, tâm trí nàng lúc này trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa, hoàn toàn chìm vào dục vọng.

Bàn tay của Tâm trượt nhẹ lên tấm lưng trần của Thanh chỉ dẫn nàng ôm lấy cổ mình, ngón tay cô thoăn thoắt cởi bỏ cúc gài của áo nhỏ, mảnh vải yếu ớt rơi xuống để lộ hai tiểu bánh bao tròn tròn trắng nõn. Bàn tay Tâm linh hoạt vuốt từ tấm lưng trần của Thanh, từ trên bờ vai trượt xuống cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh cuối cùng là nắm lấy eo nàng như có như không mà vuốt ve. Thanh thở dốc, không khí càng ngày càng nóng, Tâm vùi đầu vào hõm cổ của nàng hít lấy mùi bồ kết quen thuộc, bờ môi cô hôn nhẹ dọc từ cổ xuống xương quai xanh của Thanh. Nàng nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngửa ra sau, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

"Em khó chịu..." Thanh ôm lấy cổ của cô, nàng cũng không biết bản thân đang nói gì, chỉ là những cái hôn của Tâm làm nàng nóng rực, cả trên lẫn dưới đều có cảm giác châm chích khó tả nàng muốn người kia chạm vào mình nhiều hơn.

"Em khó chịu ở đâu?" Tâm ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt nàng lúc này long lanh như phản chiếu cả hình ảnh cô trong đó.

"Ở...ở đây..."

Cả khuôn mặt Thanh đỏ như quả cà chua, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Tâm đặt lên tiểu bánh bao của mình. Cô mỉm cười, ngón tay chậm rãi di chuyển qua lại trên đỉnh của bánh bao, cả người Thanh nóng rực như lửa đốt mà bàn tay của cô lại đem đến cảm giác lành lạnh sảng khoái, tay cô vừa vuốt nhẹ vừa xoa bóp lấy.

"A...cô...h...a..."

Thanh thở dốc, từ cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh nhưng chưa đợi nàng gọi hết người kia đã trầm giọng ra lệnh: "Không cho phép gọi tôi là cô hai!"

Ánh mắt nàng khẽ mở nhìn cô như đang muốn hỏi gì đó nhưng Tâm đã nhanh hơn, cô cúi đầu vươn lưỡi ngậm lấy một bên của tiểu bánh bao, tay còn lại vẫn tiếp tục xoa nắn bên kia.

"Ưm...ha..." Âm thanh của nàng ngân dài, cơ thể cong theo từng cái đánh lưỡi của cô.

Bên dưới cũng bắt đầu rạo rực, Thanh theo bản năng cọ qua lại trên đùi của cô, nhưng thông qua lớp quần nàng vẫn rất khó chịu, bên trong rất ngứa, có cảm giác muốn được thứ gì đó lấp đầy. Tâm đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì liền hướng nàng nhẹ nhàng nói nhỏ: "Ngoan, phải dạo đầu cẩn thận em mới không đau...."

Thanh nghe tới đau liền hé mắt nhìn cô, nàng đối với phương diện này là lần đầu tiên tiếp xúc nên không hiểu lắm: "Sao...sao lại đau ạ?"

"Đến đây, tôi dạy cho em!" Tâm mỉm cười đáp.

Tay cô linh hoạt cởi hết những vướn víu còn trên cơ thể nàng xuống, hai tay ôm lấy mông nàng để nàng ngồi thoải mái trên đùi mình. Thân thể nàng trống không, hai tiểu bánh bao dán chặt lên người của Tâm, mặt của nàng chôn trong bờ vai của cô khó khăn hít thở. Bàn tay của Tâm một để lên mông nàng, một còn lại nhẹ nhàng di chuyển dọc theo bụng đi xuống phía dưới. Đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi địa phương ẩm ướt, do tác dụng của thuốc mà bên dưới chỉ cần mơn trớn nhẹ mà tay cô đã ướt sũng, cô trước tiên xoa nhẹ bên ngoài từ từ lên xuống đều đặn.

"Ư...a...." Cảm giác khác lạ khiến Thanh cong người, miệng rên thành tiếng nỉ non bên tai cô.

Đợi cho nàng thả lỏng, Tâm nhẹ nhàng tách lấy ngón tay chậm rãi thâm nhập vào bên trong, mỗi động tách đều rất chậm rãi. Bên trong có dị vật xâm nhập khiến Thanh có chút khó chịu, cảm giác nơi kia từng chút từng chút bị lấp đầy xen lẫn cảm giác đau làm nàng hơi căng thẳng, mười ngón tay cong lên bám chặt lấy bờ vai của Tâm.

"Ngoan, thả lỏng một chút, cơn đau sẽ qua nhanh thôi..." Tâm lúc này giọng nói không còn âm trầm lạnh lùng mà là nhẹ nhàng trấn an nàng, bàn tay còn lại vuốt dọc theo tấm lưng trần để nàng bớt căng thẳng.

Thanh gật gật đầu, ngón tay thon dài của Tâm lại tiếp tục di chuyển, càng vào bên trong cảm giác đau lại càng hiện rõ. Cô dường như cảm nhận được gì đó ngăn cản đầu ngón tay của mình, Tâm dứt khoát nâng cằm của nàng đặt xuống một nụ hôn, chưa đợi nàng kịp chuẩn bị cô đã dùng sức xuyên vào trong.

"Ưm..."

Thân thể người kia giật mạnh, nhưng đôi môi lại bị chặn nên không thể phát ra tiếng nhưng chân mày người kia nhíu chặt, hay bàn tay cũng cấu vào người cô.

Tâm đợi qua một lúc, bên dưới dần tiết ra chất dịch mơn trớn ngón tay cô. Lúc này Thanh cũng không giữ chặt cô nữa, từng chút thả lỏng dần. Cô vuốt nhẹ tấm lưng trần của nàng rồi từ từ di chuyển ngón tay, chậm rãi lấy ra đưa vào, dần dà thân thể Thanh run rẩy theo từng di chuyển của cô.

"Hmm...A..."

Thấy nàng hoàn toàn thả lỏng, Tâm ra vào ngày một nhanh hơn, đầu ngón tay cô cảm nhận được sự gồ ghề ở bên trong liền nhắm chỗ đó liên tục chạm vào. Thanh thở dốc, nhịp thở càng lúc càng nhanh, bên trong dần co rút lại siết chặt lấy ngón tay của cô.

"A...chị...có gì đó...sắp...ưmm..."

"Để nó ra đi!"

Tâm cúi đầu thì thầm cắn lấy bờ vai của nàng. Cùng với tay ra vào càng nhanh, Thanh cong người cọ xát vào bàn tay của Tâm, cổ họng phát ra tiếng ngân không ngừng.

Qua một lúc, thân thể nàng có hơi vô lực ngã vào lòng của cô thở dốc nhưng Tâm vẫn chưa muốn để nàng nghĩ ngơi. Ngón tay bên dưới chưa hề rút ra, cô liền dùng cánh tay đỡ lấy thân thể nàng dựa vào người mình rồi tiếp tục di chuyển.

Bên dưới Thanh vừa ra xong liền cảm thấy rất nhạy cảm, Tâm mỉm cười xấu xa lần này khép thêm một ngón tay đi vào bên trong của nàng.

Đầu óc Thanh mờ mịt chỉ có thể gục đầu trong lòng Tâm rên khẽ, Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thanh cô lại không nhịn được cúi xuống hôn nàng, người kia cũng không còn e dè liền đáp lại. Bên dưới cũng nhanh chóng bị chèn ép, nàng cong người hứng chịu đợt khoái cảm thứ hai, lúc này cả hai đều thấm đẫm mồ hôi. Thanh mơ hồ dùng đôi tay gầy gò run rẩy cởi áo ngoài của Tâm. Hai người ôm lấy nhau hết lần này đến lần khác trên giường, cho đến khi tác dụng của thuốc hết hẳn, Thanh chịu không nổi mà ngất đi cô mới dừng tay.

Tâm nằm ở bên cạnh, kéo chăn đắp cho nàng. Mái tóc loà xoà của nàng được cô vuốt gọn ra sau. Khuôn mặt của người kia ánh lên sự mệt mỏi, hàng mi nàng run run theo từng nhịp thở đều đặn mà trong lòng cô lúc này vừa vui mừng lại vừa có chút tự trách.

"Em nói xem, dính phải tôi là em xui xẻo lắm phải không? Đang yên đang lành lại bị kéo vào loại chuyện như thế này, nếu ngày mai em có trách cứ thế nào, tôi cũng chấp nhận. Ngủ ngon nhé!"

Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của nàng, cẩn thận đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cô quyến luyến không muốn rời nhưng để tránh khiến Thanh khó xử vào ngày hôm sau nên Tâm thu dọn đồ đạc nhẹ nhàng lau chùi cơ thể của nàng rồi mặc đồ ngay ngắn cho người kia, có cả dọn đống máu của tên khốn kia rơi vãi rồi mới đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com