Chương 35
.
.
Thanh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy khắp cơ thể đều đau nhức khó chịu, mí mắt cũng không nghe lời mà nặng trĩu khiến nàng không tài nào mở mắt ngay được. Nàng nằm trên giường vùi đầu vào gối một lúc lâu mới mở mắt ra nổi, đầu nàng đau như búa bổ, nó cứ ong ong bên tai. Đảo mắt nhìn xung quanh nàng mới giật mình vì đồng hồ treo tường trong phòng nàng đã điểm 10 giờ hơn, Thanh cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ, sao hôm nay nàng ngủ say đến không biết giờ giấc như thế này, chuyến này chắc tiêu rồi. Thanh lật đật bật dậy, kéo chăn ra muốn đứng lên nhưng bên dưới liền truyền đến cơn đau ê ẩm, cả hai tay cùng hai chân đều cảm thấy không có sức lực liền ngã lại xuống giường. Lưng và eo lại cảm thấy nhức mỏi như vừa làm chuyện gì nặng lắm vậy?
Thanh ngồi bần thần trên giường, đầu óc lúc này mới thanh tỉnh lại, suy nghĩ về tối qua rồi chợt nàng nhớ lại nhiều thứ. Sau khi uống xong ly nước ép của bà chủ cơ thể nàng cảm thấy rất khó chịu nên nàng quay trở về phòng ngủ và ngã xuống đó. Hình như sau một lúc có một người lạ đi vào phòng còn leo lên giường giở trò đồi bại với nàng, lúc đó nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng chắc chắn mình không nằm mơ, tiếp đến hình như là Thanh nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi cơ thể nàng càng ngày càng khó chịu, rất rất là nóng, sau đó là cô hai đến bên cạnh nàng và......
Thanh ôm đầu, từng cảnh tượng tối đêm qua như một cuộn phim chiếu chậm ở trong đầu nàng, nàng không biết đây là mơ hay là thật, cảm giác mơ hồ, những cảm xúc truyền từ da thịt trên cơ thể, hai tay nàng run run muốn thật sự xem đây là một giấc mơ nhưng cánh cửa phòng nàng lúc này hé mở. Nàng mấp máy môi, khẽ nuốt nước bọt ngẩng đầu lên.
Tâm mở nhẹ cửa bước vào phòng, cô ngạc nhiên vì nhìn thấy Thanh đã thức nhưng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ, hai tay nắm chặt ôm lấy đầu trông rất khổ sở.
"Em...dậy khi nào?" Tâm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mất rất lâu mới mở lời, ánh mắt vẫn quan sát từng biểu hiện nhỏ của Thanh.
Đôi môi nàng run rẩy, giọng nàng bắt đầu lạc đi: "Đây...đây không phải sự thật đúng không?"
Tâm im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào, phải nói làm sao để Thanh không sốc nhưng với tình trạng hiện tại của nàng chỉ sợ là cô mở miệng thì Thanh sẽ không chịu nổi.
"Sao cô không trả lời em, nói cho em biết đêm qua chỉ là mơ đi mà..." Hai mắt nàng long lanh, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Tối qua...tôi..." Sự ấp úng của Tâm như lời khẳng định đối với nàng.
"Vậy là sự thật sao? Tối qua là thật...em và cô...." Thanh ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay của nàng rơi xuống đầu gối, giọng nói nghẹn ngào òa khóc lớn.
Tâm sững sờ, thấy Thanh khóc cô cảm thấy ngực mình nhoi nhói khó chịu, nơi đang đập trong lòng ngực có cảm giác như đang bị bóp chặt. Đây là sự áy náy hay đau lòng đây? Cô đứng đó, đây là lần đầu tiên cảm thấy khó xử như bây giờ, đêm qua cũng là lần đầu phát sinh quan hệ với người khác, dù trước đây cô có tập tành ăn chơi sa đọa nhưng chưa lần nào phát sinh với ai. Mà lần đầu tiên đã lấy đi sự trong trắng của đứa nhỏ này, tay cô vẫn run rẩy khi nhớ lại cảm giác tối qua khiến cho cô không áy náy cũng không được, dù biết đêm qua là sự cố nhưng chung quy tất cả cũng là do lỗi của cô không biết kiềm chế.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dùng tay mình cầm lấy hai tay nàng lấy ra, để hai ánh mắt chạm nhau, nhỏ giọng nói: "Em sợ tôi sao?"
Thanh mím môi, nước mắt lưng tròng lắc lắc đầu.
"Hay em không thích tôi?"
Nàng lại lắc đầu.
"Vậy nói cho tôi biết sao em lại khóc!"
Im lặng một hồi lâu, Tâm vẫn kiên nhẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Em...em không biết tối qua mình bị làm sao...em sợ..., em với cô hai đều là con gái...nó lạ lắm...em không biết nói thế nào nữa..." Thanh nghẹn ngào nói, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống chạm phải bàn tay của Tâm, những giọt nước mắt này lại như kim châm vào lồng ngực của cô.
"Trước hết em bình tĩnh, cho tôi thời gian giải thích với em có được không?" Tâm nhẹ nhàng đứng lên đem nàng ôm vào lòng, chậm rãi xoa đầu Thanh, vuốt dọc tấm lưng gầy mong cô gái nhỏ có thể bình tĩnh lại.
Thanh sụt sịt, hai tay níu chặt lấy góc áo của cô. Qua một lúc lâu sau, hai người ngồi song song với nhau, Thanh đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc của nàng thi thoảng vẫn thoát ra từ cổ họng không kiểm soát được mà Tâm ngồi ở bên cạnh trầm mặc, chân mày nhíu chặt, hai tay đan vào nhau.
"Tôi biết là em khó chấp nhận nhưng mà....thật sự đêm qua em đã..."ngủ" cùng tôi..."
Thanh im lặng lắng nghe không có đáp lời.
"Chuyện này thì thực ra có chút khó nói, là gia đình tôi có lỗi với em...mà tôi lại là kẻ mang tội nhiều nhất..."
"Em muốn nghe chi tiết, chuyện em bị bệnh rất kì lạ và còn có người đàn ông tối qua, em muốn biết hết tất cả..."
Tâm im lặng một lúc nhưng cũng chậm rãi kể cho nàng nghe chuyện Đăng báo với mình về việc em ấy đi du lịch và chỉ còn có Thanh với Mẫn ở nhà, lúc đó Tâm cũng vô cùng lo lắng nên trước khi Đăng đi đã dặn cậu đặt một chiếc Camera ẩn ở chỗ màn hình TV trong phòng khách để cô tiện theo dõi. Còn về phần cô, Tâm đã nhanh chóng xử lý công việc để được về sớm hơn dự định, vừa đặt chân xuống sân bay cô đã như phát hỏa mà đón xe quay về nhà ngay lập tức vì qua Cam cô nhìn thấy Mẫn đã bỏ một thứ bột gì đó vào ly nước ép và cho Thanh uống. Nhưng từ sân bay về đến nhà cũng phải mất hơn 1 tiếng, điều này làm Tâm rất sốt ruột cứ chốc lát lại giục bác tài chạy nhanh nhất có thể. Khi vừa về đến nhà cô chỉ kịp quăng hành lý của mình ở cửa, mang cả giày đi thẳng vào phòng của Thanh. Chứng kiến cảnh tượng tên khốn kiếp nào đó đang đè lên người nàng, máu trong người cô sôi sùng sục, cô như phát điên lên lao đến dùng hết sức mà giáng cho hắn một cú đấm, nhìn nàng đang khó chịu cùng với quần áo xộc xệt trên giường, đôi mắt vươn lệ lại càng làm máu điên của Tâm dâng cao tới đỉnh điểm, lúc đó trong đầu cô chỉ muốn giết cái tên cặn bã kia nhưng vì Mẫn kịp ngăn cản nên Tâm nghiến răng kéo hắn ra ngoài. Sau đó thì mới quay về phòng xem tình trạng của Thanh nhưng mà nó tệ hơn cô nghĩ nhiều, cô có thể lựa chọn gọi bác sĩ nhưng cô không làm vậy, sâu thẩm trong thâm tâm, cô ngầm thừa nhận mình cũng thích Thanh và ngay lúc đó cô muốn nàng là của mình chứ không phải của ai khác. Tất cả điều này Tâm điều kể ngoại trừ câu cuối cùng Tâm lại giấu trong lòng.
"Tại...tại sao bà chủ lại làm vậy với em...."
"Xin lỗi, có nhiều chuyện lắm, mà em chỉ vô tình bị cuốn vào nó thôi..." Cô cúi đầu vẻ mặt bất lực vì không thể bảo vệ nàng cho tốt, để nàng phải trải qua loại chuyện như thế này.
"........." Thanh cũng im lặng không nói gì.
"Tôi biết nói điều gì lúc này cũng dư thừa hết, tôi chỉ muốn xin lỗi em! Em muốn tôi làm gì cũng được hết, bất cứ điều gì mà em muốn, tôi bù đắp cho em có được không?" Tâm nghiêng đầu qua nhìn nàng nhưng mà nghe câu nói này xong, chóp mũi người kia lại bắt đầu đỏ lên rồi nhưng nàng không dám phát ra tiếng mà cắn môi thật chặt.
Tâm có chút hoảng sợ cũng không biết làm gì cho tốt, bình thường cô chỉ biết nói mấy câu cục ngủn là tự có người hiểu, bây giờ muốn cô an ủi, xin lỗi một người cô nhất thời không biết làm gì.
"Em muốn về...."
Cô sững người, tròn mắt nhìn Thanh: "Về đâu?"
"Em không muốn làm ở đây nữa, em muốn về quê..." Thanh sụt sịt, nước mắt nước mũi lại thi nhau rơi xuống.
Dù cảm thấy khó chịu nhưng Tâm không thể dùng lí do gì để từ chối nàng, cho dù bây giờ nàng muốn sao trên trời cô cũng phải đáp ứng: "Được...tôi cho phép em về..."
Thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, viền mắt nàng sưng húp lên, ánh mắt long lanh sóng sánh như là một hồ nước. Tâm muốn vươn tay lau nước mắt cho nàng nhưng cô lại do dự rất lâu cuối cùng là không dám.
Nàng không nói gì nữa, khó khăn bám lấy giường đứng lên đi về phía tủ quần áo, vừa khóc vừa thu dọn quần áo của mình. Tâm ngồi bất động trên giường nhìn bóng lưng nhỏ bé của Thanh mà có cảm giác khó tả. Không mất bao lâu để thu dọn xong bởi vì đồ của nàng cũng không nhiều, Tâm thấy nàng nhìn mình nên cất giọng:
"Em muốn đi ngay bây giờ sao?"
Thanh gật gật đầu, mỗi cái gật là những giọt nước mắt như viên trân châu rơi xuống.
"Tôi đưa em ra bến xe!"
Chỉ bỏ lại một câu như thế, Tâm đứng lên đi ra ngoài.
.
Lời nói không suy nghĩ nhưng bây giờ nàng không thể rút lại bởi vì Thanh đang ngồi trên chuyến xe đò quay về quê của mình. Cô hai lấy xe đưa nàng đi, mua vé xe cho nàng, còn có đưa cho nàng một xấp tiền dày cộm nhưng sao nàng lại không thấy vui, nàng lên thành phố là để đi làm kiếm tiền nhưng sao bây giờ cầm nhiều tiền nàng không thấy vui. Thanh không thể nào quên được ánh mắt Tâm đứng giữa dòng người đông đúc dõi theo lúc nàng lên xe, nàng dường như cũng cảm thấy cơn đau từ trong lòng ngực truyền đến, nàng chỉ là cô gái nông dân quê mùa, hoàn toàn không biết cảm giác này phải định nghĩ như thế nào. Nàng cảm thấy sợ, nàng sợ cái cách bà chủ đối xử với mình nhưng rời xa cô hai lòng nàng lại đau đớn như thể bị dao cắt vào da thịt, cô hai thật sự rất tốt với nàng. Thanh cảm thấy trống rỗng khi ngồi trên xe, mà lòng Tâm ở bến xe bây giờ còn giằng xé nhiều hơn, trái tim cô cứ có cảm giác mơ hồ đau nhói, rất khó chịu. Nhìn thấy Thanh rời đi lòng cô không nỡ chút nào, cho đến khi nàng đi khuất cô mới cất bước muốn đuổi theo nhưng đã quá muộn rồi, xe đã đi mất, người cũng không còn. Tâm đứng giữa dòng người một hồi rất lâu, suy nghĩ thật nhiều thứ, từ sau khi mẹ mất cô không còn cảm thấy mất mác gì lớn lao hơn thế cho đến hôm nay, cảm giác kia hình như quay lại rồi.
Trời chạng vạng tối, bên ngoài rơi xuống một cơn mưa nhẹ nhưng đủ để khiến buổi chiều thêm phần ảm đạm. Tâm ngồi trên sofa, trong nhà không có ai, Đăng đi Đà Lạt chưa về, Mẫn thì chắc là do sợ hãi nên kiếm cớ bay sang Thái với ba cô, rốt cuộc cô vẫn đơn độc một mình. Ly rượu trong tay cô sóng sánh, ánh lên màu đỏ của gỗ, tay Tâm mân mê ly nhấp từng ngụm.
Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi căn nhà hoàn toàn bị bóng tối bao trùm Tâm mới dần hồi phục ý thức, dằn cái ly rỗng xuống bàn, tay mò tìm điện thoại, ngồi một mình cũng không phải là cách, có lẽ cô nên chia sẻ cùng ai đó, mà người phù hợp chỉ có thể là người kia.
"Ra ngoài đi, có việc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com