Chương 36
.
.
Tâm đến chỗ bờ kè bên cạnh hồ để hóng gió, những cơn gió đêm càng về khuya lại càng mang theo hơi thở lạnh buốt từng cơn phả vào mặt cô, cho dù hiện tại cô chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh nhưng cô không hề thấy lạnh. Tâm vẫn còn khó chịu trong lòng, trước lúc đến đây cô có ghé mua thêm vài lon bia, lúc này cô lại lấy nó ra nhâm nhi, trong đầu không thể dừng suy nghĩ về nhiều thứ cho đến khi bóng dáng Ngọc Hy xuất hiện bên cạnh cô với dáng vẻ hớt hải, quần áo cũng chưa kịp chỉnh chủ, có thể thấy nàng rất vội khi chạy đến đây.
"Xảy ra chuyện gì? Cậu bị làm sao hả? Nghe giọng cậu trong điện thoại dường như có chuyện quan trọng lắm." Nàng ngồi xuống kế bên, tiện tay giật lấy lon bia của Tâm uống cho đỡ khát.
"Cậu bình tĩnh nghe tui kể, chuyện rất quan trọng!" Tâm cầm vỏ lon bia mà nàng uống cạn, hai tay siết chặt khiến nó méo mó.
"Ừm!" Ngọc Hy gật đầu yên lặng lắng nghe điều đối phương sắp nói.
Qua một hồi lâu, Tâm mới bắt đầu kể nhưng lời kể không rành mạch, khác xa với cách nói chuyện thường ngày của cô: "Đêm qua, ở nhà tui xảy ra chuyện lớn, tui và....Thanh...đã ngủ với nhau."
"Ngủ? Ngủ chung ư?" Ngọc Hy nghiêng đầu khó hiểu.
"Không, nói thô thiển là làm tình với nhau!" Cô lắc đầu những lời nói về sau lại càng nhỏ tiếng, nhỏ đến nổi nàng phải đọc khẩu hình miệng những âm cuối cùng để đoán ý của cô muốn nói là gì.
"Cái gì? Cậu và bé Thanh ư? Hai người từ lúc nào?" Nàng trợn tròn mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Không..... là tui nhân lúc em ấy không tỉnh táo mà làm...." Nói đến đây, Tâm hoàn toàn gục mặt không dám đối diện cùng Ngọc Hy nữa, cô thật sự cảm thấy tội lỗi.
"Cái gì? Cậu nói thật ư? Không thể nào, quen biết nhau từ nhỏ tới lớn tui không tin cậu làm điều đó, mau kể chi tiết cho tui nghe, kể không sót chữ nào!" Nàng lại sốc lần hai, không thể giữ nổi bình tĩnh nắm lấy hai vai cô lắc lắc.
Tâm cũng ngồi kể lại đầu đuôi, từ đó đến giờ phải có chuyện gì buồn phiền lắm cô mới tâm sự với Ngọc Hy, ngoài nàng ra cô tuyệt nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai khác, mà hiện tại đầu óc cô rối bời vô cùng không thể tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì nữa cả, có Ngọc Hy ở đây như là cọng rơm cứu mạng của Tâm vậy.
Ngọc Hy được nghe câu chuyện xong không thề giấu nổi sự bàng hoàng trên khuôn mặt, miệng nàng tròn đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng.
"Trời ơi, dì ta có phải bị điên rồi không, con bé có tội tình gì đâu mà làm vậy với người ta, cả một đời trinh tiết chứ không phải chuyện đùa, nếu cậu không về kịp thì tui nghĩ bé Thanh không chịu nổi cú sốc này đâu." Ngọc Hy nghệch mặt ra với những gì mình nghe được, nàng hiểu sao bạn mình lại sốc dữ vậy rồi.
Tâm ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thành phố nhẹ nhàng nói: "Em ấy về rồi!"
"Về đâu?" Ngọc Hy nhìn bộ dáng này của cô không khỏi cảm thán.
"Em ấy nghỉ việc về quê rồi, ngay sau khi tỉnh dậy em ấy chỉ có thể khóc rồi nói với tui là muốn về quê ngay."
"Cũng đúng thôi, là tui thì tui cũng không chịu nổi."
"Có phải tui khốn nạn lắm không? Làm chuyện ấy khi em ấy không tỉnh táo, tui cũng có khác gì chung bọn với Mẫn đâu!"
Ngọc Hy im lặng, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tâm tự trách bản thân như thế này.
"Nói thiệt cho tui biết, cậu có thích em ấy đúng không? Tui không tin một người cậu không thèm để ý thì không lý nào cậu ngủ với người ta, trừ khi có cảm xúc lúc đó trái tim mới lấn át lý trí mà thôi."
Tâm cúi đầu im lặng, sau đó nhớ lại những khoảnh khắc trước đây, từ ánh mắt cho đến nụ cười, những hành động rồi những đêm ngủ cùng nhau nữa, sự mộc mạc mang chút gần gũi đó khiến cô không thể nào chối bỏ được, cô không nhìn nàng khẽ gật đầu.
"Vậy thì sao cậu phải che giấu trước giờ cậu vẫn thích hành động hơn là lời nói chẳng phải sao, cậu phải cho cô bé biết tình cảm của mình chứ?"
"Tui không chắc!"
"Cậu không biết cảm giác của em ấy đối với mình sẽ như thế nào đúng không?"
Lại một cái gật đầu.
"Trời ạ, Tâm ơi là Tâm, lại là lần đầu tui thấy cậu do dự đến mức này, thì ra yêu rồi hoá lú lẫn rất là đúng. Nếu không chắc thì hỏi không phải là được rồi sao?"
"Em ấy đi rồi, tui phải hỏi ai đây?"
Ngọc Hy tròn mắt nhìn cô, đây có phải người bạn thông minh xuất chúng luôn đứng đầu của nàng không vậy trời.
Ngọc Hy cười gượng một cái, vỗ đùi bất lực: "Thì còn làm gì nữa, đuổi theo người ta đi!"
"Tui không biết chỗ em ấy ở, lúc mua vé xe đò chỉ biết nó ở tỉnh Bến Tre thôi." Tâm gãi gãi đầu, nhìn lúc này không ai nghĩ cô là cái người bình thường hay có chân mày dính một chỗ hết, nhìn trông ngốc vô cùng
"Trời đất, người ta làm cho nhà cậu gần cả năm trời mà cậu không biết chỗ người ta ở là sao?"
"Bình thường tui cũng đâu có hỏi mấy chuyện đó"
Ngọc Hy vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó liền nghĩ ra.
"Có thể bà bảy sẽ biết!"
Tâm nhớ gật gật đầu cảm thấy rất có lý nên mới định lấy điện thoại ra muốn gọi cho bà bảy nhưng mà bị Ngọc Hy cản lại.
"Cô nương ơi, nhìn lại xem đã mấy giờ rồi, gần 12h rồi, bà bảy cũng già nên để sáng mai hẳn gọi chứ."
"Cũng đúng!"
Mặc dù nói vậy nhưng Tâm cũng không muốn ngồi đợi ở đây, từ sáng đến giờ sau khi Thanh rời đi cảm giác bức bối khó có thể nào vơi được, vì thế nghe được Ngọc Hy nói vậy nên cô lật đật đứng dậy: "Không được, tui phải đi liền, cảm ơn cậu đã gợi ý!"
Nói rồi, Tâm nhanh chóng cầm chìa khoá xe của mình chạy đi ngay.
Ngọc Hy thở dài, hình như thông minh cách mấy yêu vào cũng hoá ngu ngốc hết rồi, xong nàng mới chợt nhớ lại là lúc này chỉ còn bản thân ngồi ở đây mà gió lạnh từng cơn thổi qua người làm nàng rùng mình nổi hết da gà.
Mà Tâm lên xe của mình lao nhanh trên đường Quốc lộ sớm đã vắng tanh không một bóng người, xe của cô như xé gió mà lao vun vút giữa làn đường. Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp mặt em ấy, càng nhanh càng tốt. Trong đầu không ngừng hiện lên những khoảnh khắc cả hai ở cùng nhau, cuộc sống tẻ nhạt của Tâm cũng bởi vì có sự xuất hiện của cô gái ngốc kia mới khiến cô có niềm vui nhiều hơn. Cô không thể để người kia rời đi đơn giản như vậy được.
.
Tờ mờ sáng, cô cơ bản nhờ vào Google map đến được thành phố thuộc tỉnh, cơ mà tiếp theo nên đi đâu thì Tâm chưa biết. Cô nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ sáng rồi nên liền lấy điện ra gọi cho bà Bảy.
"Alo, bà Bảy ạ? Là con! Con có vài chuyện cần hỏi."
Tâm không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề muốn tìm nhà của Thanh. Bà Bảy nghĩ nghĩ một hồi cũng nhớ ra địa chỉ nhà, vì dì Ba cũng có đôi lần nhắc về quê của mình cho bà nghe mà dì thì ở gần đấy nên chắc là không xa nhà Thanh bao nhiêu, xuống dưới đó hỏi thăm thì sẽ biết. Nghe được nơi mình muốn đến xong Tâm lập tức tìm định vị, từ Thành phố này đến chỗ nàng phải mất hơn một tiếng nữa, cô nhanh chóng khởi động xe tiếp tục đi.
Tốc độ Tâm chạy không phải bình thường, dựa theo chỉ dẫn phải hơn 1 tiếng, mà lúc này đây trời chỉ vừa hửng sáng cô đã gần đến nơi rồi. Google Map chỉ cô rẽ vào một con đường nhỏ trải xi măng, mặt trời cũng dần ló dạng, nhấp nhô theo từng vườn cây mà Tâm chạy qua. Tuy nhiên càng đi vào trong thì đường càng hẹp, cho đến khi đường trải xi măng cũng không còn nữa cô phải buộc dừng xe vì không thể đi vào tiếp. Nhìn nhìn xung quanh hồi lâu, Tâm mới thấy được một người phụ nữ đang lom khom trong vườn mít phía bên phải của mình. Không dám lề mề, Tâm vội vàng xuống xe rồi cất tiếng gọi:
"Cô ơi! Cho con hỏi một chút!"
Người kia ngẩng đầu lên loay hoay không biết là ai vừa gọi mình.
"Ở bên cổng rào đây cô ơi!"
Người phụ nữ kia cuối cùng cũng thấy liền ngẩng đầu lên đáp: "Sao đấy, có chuyện chi không?"
"Cho con hỏi cô có biết ai ở đây tên Đoàn Bảo Thanh không cô?"
"Bảo Thanh? Thanh nào?"
"Dạ...là....là....à là cháu dì Ba Xuân đó cô!"
"Bà Ba Xuân hả? À..biết biết, nhà nó ở dưới nữa, chạy thêm một đoạn thấy một cây bàng bự thì rẽ theo đường đó chạy xíu là tới nhà nó rồi." Người phụ nữ kia ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra liền đứng dậy đi về phía hàng rào nhiệt tình chỉ cô.
Tâm nghe nghe liền ghi nhớ nhưng mà sợ đường hẹp quá xe cô không đi được: "Nhưng mà đường phía trước xe hơi vào được không cô?"
"Vào thì được đó nhưng mà mới mưa hôm qua, sợ vào rồi mắc kẹt ở trong đó ra không được!"
Cô thoáng có cảm giác thất vọng.
"Mà nếu cô đi bộ được thì đậu xe ở nhà tui đi, sân tui rộng đậu xe được đó, đây đi vào đó cỡ 2 cây à!"
"A dạ được, con đi được, vậy cô cho con đậu nhờ ở đây nha!"
"Ừ được được, lái đi tui đi mở cổng cho."
Tâm mừng rỡ nhanh chóng lên xe rồi đánh lui, mất một lúc mới yên vị trong sân nhà của người kia. Bước xuống xe, Tâm định bụng đi luôn nhưng người kia gọi lại.
"À mà cô đợi xíu đi, thằng Cuội em con Thanh nó mới đi ra chợ nó về liền bây giờ đấy, cô đợi rồi đi chung với nó luôn khỏi sợ lạc!"
Tâm suy nghĩ một lát cũng gật gật đầu, ngồi xuống cái ghế mà người kia lấy ra cho mình. Không đợi lâu, tầm 5 phút sau, một cậu nhóc trạc 12, 13 tuổi đạp trên chiếc xe cọc cạch chạy thẳng vào trong sân nhà rồi phóng xuống thắng bằng chân. Cậu ta thấy xe cùng người lạ nên gật đầu một cái chào hỏi, cô cũng gật đầu lại với cậu. Như thói quen cậu dựng xe rồi xách túi nilong đi thẳng vào trong nhà một lúc sau mới đi ra.
"Chị là bạn của chị 2 em hả?" Cậu bé cất giọng hơi rụt rè đứng bên cạnh cô hỏi.
Lúc này Tâm mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu bé, đúng là có chút giống Thanh nhất là nụ cười có má lúm đồng tiền.
"Đúng rồi, chị ở Sài Gòn xuống đây, em dẫn chị đi gặp Thanh được không?" Tâm gật đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ đáp.
"Dạ được, chị ngồi lên xe đạp với em đi rồi em chở về!" Cậu nhóc gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy đi lấy chiếc xe đạp của mình đẩy ra ngoài cổng.
Tâm cũng nhanh chóng đi theo nhưng mà nhìn chiếc xe đạp cao lêu nghêu cùng với dáng người nhỏ nhắn của cậu bé, cô hơi lo cậu chở không nổi.
"Hay là để chị chở em đi!"
"Dạ không có sao đâu, xe em em biết mà, chị lên đi, em chở mẹ hoài ấy mà."
Tâm cũng không làm khó cậu bé nữa mà chầm chậm ngồi lên xe, hai chân cô hơi dài nên sử dụng để chống đất cho cậu bé leo lên. Nhấp nhấp vài cái, Cuội phóng lên xe thuần thục đạp, vừa đi cậu vừa líu ríu nói chuyện.
"Nhìn chị đẹp thiệt luôn á, lần đầu tiên em thấy người đẹp như chị, mà không phải đẹp theo kiểu con gái mà đẹp kì lắm á!"
"Đẹp kì là sao?"
"Em cũng không biết nói sao, nhưng mà em chỉ biết chị đẹp."
"Cảm ơn em!" Tâm cười đáp, con nít đúng là thật thà ngây thơ ghê.
"Mà chị với chị 2 em quen sao vậy ạ? Từ lúc chị 2 đi làm trên Sài Gòn về chị 2 kì lắm, cứ suốt ngày lủi thủi ở ngoài chòi dừa, rồi có lúc em còn thấy chỉ khóc nữa mà em hỏi thì chỉ không có nói."
Tâm trầm mặc, trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu, người làm em ấy khóc còn ai ngoài cô nữa. Điều này lại càng thôi thúc mong muốn gặp em ấy thật nhanh trong cô.
"Chuyện dài lắm, xíu nữa gặp Thanh xong chị sẽ giới thiệu cho em nghe rồi giải thích sau!"
"Dạ!"
.
.
__________
Chắc lâu lắm rồi mọi người sẽ quên nhưng mà tui cũng được nghỉ hè rồi nên sắp tới sẽ nhanh chóng ra nhiều chương hơn, không để mọi người đợi lâu thế nữa!
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com