Chương 37
.
.
.
Thanh ngồi thẩn thờ ở chòi dừa, cái chòi này hồi đó được ba nàng cất để canh dừa vì lúc đó dừa có giá hay bị thọc trộm nhưng từ khi ba nàng mất vào mấy năm trước, giá dừa cũng rớt lộp bộp riết rồi cũng không thèm canh chi cho mệt nhưng cái chòi vẫn được sửa sang giữ lại để mấy hôm nóng nực có thể ra ngủ trưa cho mát. Thanh ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, gió vẫn hiu hiu thổi mà lòng nàng thì cứ trống rỗng như trái dừa bị trăn ăn mất ruột, từ lúc về nhà nàng gặp mẹ, gặp thằng Cuội đều rất vui vì nàng đi xa nhà gần 1 năm rồi nhưng cảm giác trống trải trong trái tim giống như Thanh đã đánh rơi nó ở Sài Gòn.
Đột nhiên nàng nghe tiếng lục cục trong đống dừa khô nên mới đứng dậy chậm rãi ra xem thử, ai dè ở gần đó có một con chuột to bằng cùm tay đang nạo dừa ăn ngon lành. Nàng lầm bầm ở trong lòng, ăn một trái thì ai nóI làm gì mà sao trái nào mày cũng nạo trái nào mày cũng cắn rồi biết bán ai, phải trị mày mới được.
Nói rồi Thanh nhẹ nhàng cởi dép của mình, nhắm một mắt mà canh rồi ném đi. "Bộp!" một tiếng, cũng trúng nhưng mà lại trúng trái dừa khô làm con chuột giật mình lủi đi mất, khổ nổi chiếc dép bị dội ngược lại và rơi xuống mương nước gần đó. Nàng nhíu mày: "Không bắt được gà mà còn mất nắm thóc, ném làm chi không trúng nó mà còn rớt mất chiếc dép!"
Thanh khập khiễng đi ra mé mương nhìn nhìn chiếc dép trôi cũng gần bờ nên nàng cúi người vươn tay ra với lấy nhưng tay nàng ngắn căn bản không với tới được, đúng lúc này nàng trượt chân xém chút nữa là té xuống nhưng phía sau được một lực lớn kéo lại.
Nàng ngã về sau, lúc chới với định thần lại Thanh mới tròn xoe mắt nhìn về người kia nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị người kia cướp lời.
"Em tự nhiên nhào ra đó làm gì, lỡ rớt xuống không ai hay thì sao?"
Thanh mấp máy môi không tin vào mắt mình, mất một lúc mới đáp: "Cô...cô hai làm gì ở đây?"
"Đứng lên đi, em trả lời tôi trước!" Tâm cau mày, dùng hay tay luồn qua eo nhẹ nhàng nhấc nàng đứng lên.
"Em...nhặt dép, em đánh rơi nó bên dưới..." Thanh bị sự tiếp xúc này làm cho xấu hổ không thôi, gò má cũng bất giác ửng đỏ.
Tâm nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng là cách đó không xa có chiếc dép rơi xuống nước thật. Cô không đáp lời mà đi qua đó, chắc là vì có lợi thế chân tay dài nên không khó khăn mấy khi cô lấy nó lên. Thanh nhìn cô không rời mắt cho đến khi Tâm rửa sạch dép rồi đem nó để trước mặt nàng.
"Mang vào đi, lần sau có như vậy thì lấy đồ mà khều, tay em có một khúc thì với tới thế nào được." Tâm đứng thẳng lên đầu hơi cúi nhìn nàng.
Mới nghe qua thì thấy bình thường nhưng mà nghe rồi nghĩ lại Thanh mới nhận ra là cô hai đang chê mình lùn, nàng bĩu môi: "Tại cô hai cao quá chứ có phải em lùn đâu, với cả có té xuống thì em cũng biết bơi mà."
"Ồ, mạnh miệng ghê, mới về nhà 1,2 ngày mà đã biết cách trả lời lại tôi rồi hả." Tâm cẩn thận quan sát nàng, viền mắt thì hơi sưng, sóng mũi cũng đỏ au, xem ra chịu không không ít tủi thân rồi.
"Em không có ý đó nhưng...mà cô hai chưa trả lời em, sao cô lại ở đây?" Nàng cụp mắt lại không dám nhìn thẳng cô, hệt như mọi khi.
"Tôi ở đây đương nhiên là tìm em!" Tâm âm thầm nhìn cười vì cô gái nhỏ này nhát quá mới hù có một câu đã sợ rồi.
Thanh nghệ được là tìm nàng, trái tim lại đập loạn hết cả lên nhưng đáp lại: "Cô tìm em làm gì chứ, không phải chúng ta nói rõ hết rồi sao?"
Đúng lúc cô muốn tiến lên giải thích ngọ ngành thì tiếng gọi của mẹ nàng truyền đến: "Thanh ơi, có bạn xuống chơi hả con? Mau dắt vô nhà mẹ làm cơm đãi người ta, trưa ở ngoài đó nắng lắm!"
"Dạ!" Nàng hít mũi lớn tiếng đáp lại rồi mới xoay sang cô "Thôi cô hai đã xuống đây rồi thì ở lại ăn bữa cơm với gia đình em."
"Ăn xong em sẽ cho tôi giải thích chứ?" Tâm cẩn thận hỏi.
Nàng suy nghĩ sau đó cũng gật gật đầu, nàng cũng rất muốn nghe lời giải thích của cô hai.
"Vậy đi ăn đi, tôi cũng đói rồi!" Thoáng chốc tâm trạng căng thẳng của Tâm được xoa dịu đi chút ít, có lẽ Thanh không bài xích cô.
.
Vào trong nhà, lúc này Tâm mới kịp để ý xung quanh. Nhà của Thanh là kiểu nhà tường đại trà, nhà có hai phòng ngủ phía sau bếp vẫn là nhà lá vách dựng từ mấy miếng gỗ ghép với nhau, dù không lớn và đẹp nhưng cũng đủ ấm cúng cho cả gia đình sinh sống. Mẹ của Thanh dáng người cũng nhỏ nhắn, vừa nhìn thấy cô liền tươi cười nói:
"Hiếm lắm mới thấy có bạn Thanh vào nhà chơi, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
Thanh lúc này mới tái mặt lắc đầu: "Dạ, cô ấy không phải bạn con, cô...cô ấy là cô chủ của con trên Sài Gòn..."
Vừa nghe xong mẹ Thanh có chút bối rối khuôn mặt đông cứng, lắp bắp nói: "Tui xin lỗi, nãy giờ Thanh nó không nói nên tui không biết cô chủ xuống chơi, xin cô thứ lỗi gia đình không đón tiếp đàng hoàng."
Tâm vội vàng xua tay vì thái độ thấy đổi của mẹ nàng, dù là cô chủ gì đó nhưng cô vẫn biết kính trên nhường dưới, với cả cô không muốn ra vẻ với người khác.
"Dạ dì cứ bình thường đi, dì như vậy con ngại lắm!"
Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, Tâm cũng như bình thường cầm đũa lên ăn cơm nhưng cả 3 người nhà Thanh cứ cầm chén mà trố mắt nhìn cô mãi.
"Mọi người sao vậy, cứ ăn đi!"
Nghe cô nói vậy cả 3 người kia mới gật đầu chậm rãi ăn nhưng vẫn len lén đẩy hết đồ ăn về phía Tâm. Mẹ Thanh cũng cười tươi nói:
"Cô chủ ăn cá đi, nhà có mấy con cá Điêu hồng nuôi tự nhiên đem lên chiên nên thịt chắc lắm!"
Tâm cũng gật đầu nhưng kì lạ là cô chỉ nhìn chứ không có ăn, Thanh ngồi kế bên cô cũng có để ý thấy được nên tự gắp cá về phía mình cẩn thận gỡ thịt của nó ra để riêng lên đĩa rồi mới đặt nó bên cạnh cô. Tâm cũng bất ngờ nên liền hỏi:
"Sao em biết tôi ăn cá phải gỡ thịt?"
"A...dạ, bà Bảy dặn em, bà nói cô hai không thích ăn cá nhưng cá chiên gỡ thịt cô sẽ ăn..."
Lúc này mẹ Thanh với Cuội vừa ngậm đũa vừa nhìn hai người nói chuyện với nhau cho đến khi Tâm quay lại thì hai người mới cúi đầu ăn tiếp. Thanh len lén nhìn Tâm im lặng không nói gì khiến lòng nàng cũng lo lắng sợ mình tài lanh làm cô hai không thoải mái nhưng một lát sau Tâm vẫn ăn đĩa cá mà Thanh đã gỡ.
.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng có phần hơi đáng sợ, Tâm cũng đứng dậy phụ mẹ Thanh một tay để dọn chén bát xuống nhưng mà bị người kia lật đật xua tay.
"Cô chủ không cần làm gì đâu, để tui với thằng Cuội làm được rồi, để Thanh dẫn cô chủ đi xung quanh hái trái cây ăn tráng miệng."
"Vậy sao được, dì đã có công nấu cơm, con cũng không thể ăn xong chùi mép bỏ đi được!"
"Không sao đâu cô, ở đây là bình thường mà, cô cứ ra ngoài dạo cho tiêu cơm, Thanh coi dắt cô chủ đi ra vườn trái cây hái ăn đi, nhanh đi đi!"
"Dạ, mẹ!" Thanh gật gật đầu nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay của cô dẫn đi.
Tâm nhìn ngón tay mình, rồi nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ đi phía trước bất giác cười thầm.
Từ nhà ra vườn cũng không xa lắm, đúng là ở dưới quê, không khí thật mát mẻ, dù là đang giữa trưa nhưng không cảm thấy nóng chút nào, đứng giữa rừng cây thi thoảng lại có vài cơn gió lại khiến bản thân mát mẻ hơn.
Thanh dẫn Tâm đi một mạch mà không hề nhìn lại, cô cũng chỉ yên lặng đi theo sau. Cho đến khi cách nhà một khoản khá xa nàng mới dừng lại xoay đầu đối mặt với cô.
“Bây giờ cô giải thích đi ạ!” Ánh mắt nàng lóe lên tia hy vọng, mặc dù nàng cũng không biết bản thân hy vọng điều gì ở cô.
“Em muốn nghe đến vậy sao?” Đối với sự gấp gáp của Thanh, Tâm lại rất bình tĩnh, có chút muốn trêu chọc nàng.
“Không phải là cô đưa em về quê sao, muốn đuổi em đi nhanh đến vậy mà, em hay xem truyền hình mấy bộ phim nam chính với nữ chính…qua…đêm với nhau xong…nữ chính cũng bị đuổi đi giống như em…” Thanh cúi đầu chất vấn, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhưng mà có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, giống như là nỗi uất ức của nàng bị dồn nén mấy ngày qua.
“Vậy sao đó nữ chính sẽ làm sao?” Tâm mừng thầm trong lòng vì nghe những câu nói này cô biết nàng cũng có tâm ý với mình mới có thể phản ứng như vậy.
“Cô ấy có thai…rồi…rồi nuôi con một mình…”
“Vậy em có thai với tôi rồi sao?” Càng nói Tâm càng tiến lại gần Thanh.
Nàng cũng vô thức lùi lại, cảm giác sợ hãi bình thường lại quay về rồi: “Em…không có…em và cô là…là con gái mà, sao…có được…”
“Vậy cái kết của hai người đó thì sao? Có phải nam chính sau khi phát hiện sẽ hối hận, rồi đi tìm mẹ con nữ chính, hai người nhận ra tình cảm rồi yêu nhau không?” Tâm dồn Thanh vào một thân cây, áp nàng ở giữa cúi đầu dùng ánh mắt đối diện với nàng.
Thanh lúc này hơi bị hoảng, vì không biết cô hai sẽ làm như thế này. Trái tim nàng đập dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp mãi không nói được lời nào, đối với phương diện xấu hổ nàng không hề có chút khái niệm nào, càng chưa phải đối mặt với tình huống này bao giờ.
“Sao em không trả lời?”
Khuôn mặt Tâm gần sát với Thanh, hai chóp mũi chạm vào nhau, Thanh vì hoảng mà nhắm chặt mắt cả cơ thể như bị đóng băng cứng ngắt. Tâm nhìn thấy biểu cảm của nàng rất hài lòng, khuôn mặt nàng đỏ như trái cà chua chín, trán đổ mồ hôi cùng đôi môi mím chặt, cô nhẹ nhàng buông nàng ra cười cười rồi đi xung quanh. Thanh nghe động tĩnh xa dần mới hé mắt ra nhìn, trái tim bị treo ngược cành cây bây giờ mới rớt xuống nhưng mà đối với hành động của Tâm nàng cũng có chút mong chờ, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị dập tắt bởi vì câu nói của Tâm.
“Không phải mẹ em nói ngoài vườn có nhiều trái cây lắm sao, em đi hái đi, tôi muốn ăn!” Nói rồi, Tâm chọn một hòn đá lớn gần gốc cây ngồi xuống thoải mái ngã về sau tận hưởng không khí mát mẻ.
Mà Thanh đứng đó bĩu môi phản đối, nghĩ nghĩ gì đó nàng mỉm cười rồi rời đi. Tâm cũng hé mắt nhìn bóng lưng của nàng, mỉm cười, chỉ có trời mới biết vào khoảnh khắc lúc nãy, nhìn khuôn mặt nàng gần trong gan tấc cô đã muốn hôn nàng như thế nào, cô không hề quên đi dư vị ngọt ngào từ đôi môi của nàng vào đêm hôm đó nhưng cuối cùng Tâm vẫn nhịn được và tự kìm chế bản thân mình.
.
Thanh đi một lúc lâu mới quay trở lại với cái rổ trên tay, nhìn thấy Tâm đang nhàn nhã nhắm hờ mắt tận hưởng nàng càng thấy bất mãn hơn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thanh nên nàng cũng không cảm thấy sợ Tâm như hồi ở trên Sài Gòn.
Tâm nghe được tiếng bước chân sột soạt trên lá ngày càng đến gần mới lười biếng hé mắt ra nhìn nhưng chưa kịp hoàn hồn đã thấy nguyên một trái to đùng gai góc được Thanh bưng đến để vào lòng mình.
“Đây…đây là cái gì?” Tâm bật ngồi dậy thì bị gai của nó đâm vào người liền la lên.
“Là sầu riêng ạ, em mới hái được quả to lắm, tặng cô!” Thanh ngồi kế bên lau đi mồ hôi vì nãy giờ phải kệ nệ bưng trái kia đến đây, miệng nở nụ cười ngọt ngào nhưng Tâm lại thấy rùng mình vì nụ cười của Thanh lạ lùng lắm.
Cô cũng không nói nhiều vội vàng lăn cái trái đó ra khỏi người mình, dùng tay chọt chọt nó, toàn gai là gai: “Cái này mở làm sao?"
Thanh tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, Tâm cũng không nói gì được đó giờ cô cũng có ăn nhưng hầu như là múi được tách sẵn bày bán ở siêu thị chứ chưa bao giờ được thấy trái sầu riêng to như vầy bao giờ, chắc cũng to cỡ trái mít không chừng.
Nàng không nói gì liền lấy thêm một trái trong rổ của mình nhưng nhỏ hơn vừa tay cầm hướng Tâm nhìn một cái như muốn nói quan sát kỹ đi em chỉ làm một lần thôi. Cô cũng hiểu ý ngồi dậy nhìn người kia khui, đầu tiên là đập mỏ của trái sầu riêng để nó mở múi ra rồi dễ dàng đưa mũi dao cạy từng múi, mùi thơm lặp tức nức mũi, màu vàng ươm của sầu riêng chín lại càng kích thích sự thèm ăn hơn.
“Cô thấy chưa, rồi giờ trái bự của cô trái nhỏ của em, của ai nấy dùng không được giành của em đâu!” Nói rồi nàng cười cười đưa dao cho Tâm tự mở.
Tâm nhìn nàng rồi nhìn lại con dao mà nghệch mặt ra, cô làm sao mà biết khui chứ nhưng mà bất quá thấy Thanh làm dễ như vậy cô cũng không muốn tỏ ra là mình không biết gì nên cũng cầm lấy dao rồi quay qua nhìn trái mít-sầu riêng.
Cô cũng bắt chước nàng đập mỏ của trái sầu riêng này nhưng mà lạ là cô có đập cỡ nào trái này cũng không mở múi như lúc nãy. Loay hoay rất lâu mà Tâm chỉ gọt được phần đầu trái là cùng mà hai tay cô đã châm chích đến nhói cả lên vì cứ vịn vào trái sầu riêng để khui. Thanh ngồi kế bên ăn trái của mình nhìn cảnh này tự nhiên lại thấy xót, nhìn thấy mồ hôi người kia rịn ra tầng tầng cuối cùng nàng cũng không đành lòng lên tiếng:
“Thôi cô để đó đi lát em kêu thằng Cuội khui, qua đây ăn với em đi!”
Tâm hậm hực, đó giờ mới có người đối xử với cô như thế, sao từ đầu không nói vậy đi bắt cô phải tốn bao nhiêu công sức. Thanh cũng biết là cô hai giận rồi, chân mày cau lại đến thế kia mà, nhưng lần này nàng không sợ nữa, chọn một múi sầu riêng mập nhất đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
“Em xin lỗi, em không nên để cô tự khui mới phải, thôi em nhường cô hết trái của em nha!”
Cô cũng không thèm đáp lời quay ngoắt đi chỗ khác, hoàn toàn lơ đi Thanh.
“Nếu cô hai không ăn vậy thì em ăn nha….a…” Vừa nói Thanh vừa chầm chậm đưa lại gần miệng.
Cuối cùng cô mới phản ứng, cầm tay nàng cho vào miệng mình: “Tôi sẽ bắt em khui thật nhiều, một múi không đủ.”
“Dạ, cô muốn ăn bao nhiêu em khui bấy nhiêu!”
Nàng nở nụ cười, giữa cả hai không còn không khí nặng nề như lúc trước nữa mà vui vẻ đùa giỡn với nhau. Nhưng mà nàng quên mất hỏi lý do mà cô hai lặn lội xuống quê nàng để làm gì, bất quá nàng rất vui, vui vì sự xuất hiện của người ấy ở đây chứng tỏ nàng không phải bị bỏ rơi như trên phim ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com