Chương 38
.
.
Buổi chiều ở quê rất nhanh tối, vừa quay qua quay lại đã tối lúc nào không hay. Mẹ Thanh đối với Tâm rất tốt, chốc lát dì lại hỏi cô muốn ăn gì không, rồi còn gọi thằng Cuội đi chặt dừa cho cô uống, nói chung là rất nhiệt tình. Lúc này Tâm đang ngồi chơi cờ tướng cùng với Cuội, hai người một bình trà cứ như hai ông cụ ngồi ngâm cờ từ chiều đến giờ, mẹ Thanh cũng mang ra cho hai người một ít mứt để uống trà cho đỡ đắng, dì ấy ngồi muốn hỏi gì đó nhưng cứ chần chừ mãi. Tâm để ý thấy được liền nở nụ cười nói:
"Dì có chuyện gì muốn hỏi sao? Cứ hỏi đi ạ!"
Mặc dù đã nói vậy nhưng mẹ Thanh vẫn cứ ngập ngừng, Cuội thấy vậy liền tiếp lời: "Dạ mẹ em muốn hỏi chị là chị hai có phải bị đuổi việc rồi không? Bởi vì hôm bữa chỉ đột nhiên xách đồ đạc về rồi còn đỏ hoe mắt nữa."
Quân cờ trên tay Tâm bị khựng lại trong không trung nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười nói với dì: "Không có đâu, Thanh giỏi với chăm chỉ lắm, vì gần hết năm đến Tết rồi nên nhà con cho em ấy về sớm chơi thôi chứ không có chuyện đuổi đâu, dì đừng lo!"
"Vậy sao, cảm ơn cô, con bé mới ra ngoài đi làm xa lần đầu tiên nên tui hơi lo, cô nói vậy tui yên tâm rồi." Mẹ Thanh lúc này mới cười tươi như trút được gánh lo trong lòng.
Lúc này Thanh đã tắm xong tay cầm khăn tắm lau khô tóc đi đến.
"Cô hai vẫn chưa về sao? Trời sắp tối rồi đó!"
Cô ngước lên nhìn ngoài trời tối đen, quên bén đi mất, với cả Tâm không hề có ý định sẽ quay về Sài Gòn liền tỉnh như sáo nói:
"Tôi muốn ở đây!"
"Hả, cô hai định ngủ lại nhà sao?"
Tâm ngước mắt nhìn ánh mắt nàng biểu hiện không muốn cho mình ở đây, cô không vội híp mắt đáp lại nàng sau đó quay sang nắm lấy tay của mẹ Thanh: "Dì à, con có thể ngủ lại đây đúng không? Ở đây con lạ lẫm không biết đi về đâu hết."
Mẹ Thanh nghe vậy còn vui mừng hơn, cô chủ không chê nhà nghèo chịu ở lại sao bà dám đuổi: "Được chứ, được chứ, Thanh con kiếm quần áo cho cô chủ tắm đi, với dọn chỗ cho cô ấy ngủ nữa, trời cũng tối rồi để cô chủ đi cũng không an tâm!"
Tâm nghe vậy liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn về phía Thanh, nàng cảm thấy kì quái, cô hai lạnh lùng như cục nước đá mọi lần đâu, người này là ai đây nàng không biết. Mẹ nàng đã nói vậy thì Thanh còn nói gì được nữa đây chỉ đành làm theo thôi. Nàng vào trong phòng, nhìn trong tủ quần áo toàn là đồ bộ không có cái nào hợp với cô hai hết, nghĩ nghĩ đắn đo nàng mới đi qua phòng mẹ.
Tâm tắm ra xong, quần áo đúng thật là còn mới, có điều đây là áo sơ mi dành cho đàn ông. Mẹ Thanh nhìn thấy cô bận nó có chút sững sờ trong chốc lát rồi mới hướng mắt qua chỗ Thanh.
"Con xin lỗi, tại con không tìm được bộ đồ nào để cô hai bận hết cho nên con mới qua phòng mẹ..." Thanh cúi đầu hối lỗi.
"Đây...bộ quần áo này bị sao hả dì? Con không nên mặc hay sao ạ?" Tâm nghe thấy cũng cảm thấy kì lạ nên hỏi.
"Cũng không có gì đâu, đây là quần áo mới mà hồi đó tui mua cho ba của Thanh, mà ổng chưa kịp mặc đã bị bệnh rồi mất luôn, tui thấy tiếc nên cứ luôn giữ trong tủ, mà nay thấy cô hai mặc cũng như là nó dùng đúng công dụng rồi, không sao đâu ổng biết chắc không giận đâu. Cô yên tâm, quần áo còn mới tinh à!"
Tâm thấy được ánh mắt mẹ Thanh thoáng buồn nhưng cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ gật đầu nói dì đừng quá buồn, rồi cảm ơn bà một tiếng.
Trời về đêm lành lạnh, Tâm nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi. Mẹ Thanh với Cuội ngủ chung một phòng nên đã đi ngủ trước, chỉ còn Tâm ngồi ngoài bàn trà phía trước đợi Thanh dọn phòng ngủ.
"Cô hai, em dọn xong rồi, mình vào ngủ đi!"
"Ừm!"
Tâm đi theo nàng vào phòng, nhìn sơ qua thì phòng của nàng không có quá nhiều đồ đạc, rất đơn giản chỉ có một chiếc giường và một cái tủ quần áo, ngoài ra còn có một cái cửa sổ.
"Em có lấy thêm gối với chăn rồi, cô hai vào mùng đi để ngồi ở ngoài muỗi cắn!"
Tâm cũng không nói nhiều, bỏ dép rồi xoa xoa chân mới chui vào trong, Thanh thấy cô nằm xuống rồi thì mới đi tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối om. Tâm lật đật bật đèn flash điện thoại lên soi, Thanh cũng nhanh chóng về lại giường rồi bung mền và nằm xuống bên cạnh nhưng mà Tâm vẫn chưa có tắt đèn.
"Sao vậy? Sao cô không tắt đèn?" Thanh nghiên đầu nhẹ hỏi.
"Tôi không thích ngủ trong bóng tối!"
Thanh im lặng một chút rồi choàng qua người cô đưa tay mở cửa sổ, hôm nay là ngày 14 nên trăng cũng sáng, ánh sáng từ cửa sổ dạ vào đủ làm sáng một góc phòng và khuôn mặt của cả hai.
"Như vầy là giống đèn ngủ rồi nè, cô hai yên tâm nha!"
"Ừm!"
Nói rồi cô tắt điện thoại, nằm ngửa ra mắt hướng lên trần nhà, bình thường cô bị mất ngủ nên ngủ sớm như vậy cô không quen nên cứ trằn trọc mãi. Thanh nhắm mắt một lúc nhưng mở mắt ra vẫn thấy cô hai chưa có dấu hiệu gì là sắp ngủ.
"Cô hai lạ chỗ sao ạ?"
"Ừ, tôi bị mất ngủ!"
Thanh cũng gật gật, ở trên Sài Gòn nàng cũng thấy cô hai ngủ rất muộn: "Vậy em kể chuyện cho cô nghe nữa nhé!"
"Chuyện gì?"
"Chuyện ma ạ, ở dưới quê nhiều chuyện ma hay lắm."
"Thôi khỏi, không nghe!" Tâm hừ lạnh nói.
Thanh cười khúc khích, thì ra cô hai lạnh lùng cũng sợ ma.
"Kể tôi nghe về cuộc đời cô đi, trước khi lên Sài Gòn đi làm, cô ở dưới đây làm gì?" Cô như có như không nói.
Thanh im lặng một chút ngập ngừng nhưng cũng kể. Gia đình nàng sinh sống ở đây từ khi nàng được sinh ra, ba mẹ nàng ở với nhau hạnh phúc lắm, có nàng và có em trai. Dù cuộc sống không được khá giả nhưng mà có ba mẹ đi làm nên cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Mà kể từ khi ba nàng bị phát hiện bệnh ung thư, gia đình cũng ráng dùng hết tiền bạc để chữa trị nhưng mà ba nàng không qua khỏi, cùng theo đó là số nợ lớn mà mẹ phải gánh vì chi phí chữa bệnh. Lúc đó gia đình nàng bị siết nhà phải ra ngoài ruộng dựng tạm cái chòi để ở, dù mắc nợ nhưng mẹ không dám bán đất đai mà để lại tiếp tục làm để trả nợ, dần dà mẹ làm lụng cực khổ cũng coi như trả được phần nào, nhà cũng được trả lại. Cộng thêm tiền nàng đi làm giúp việc ở chỗ cô không xài đồng nào mà gửi về hết nên nhà nàng mới được khan trang như bây giờ cũng có thể mướn mảnh vườn kế bên để trồng cây ăn trái thêm.
"Vậy việc đi học của em thì sao? Tôi không nghe em nhắc đến?"
Nàng ngập ngừng một chút mới lên tiếng: "Em...nghỉ học khi vừa lên cấp 3...lúc đó nhà lo chữa bệnh cho ba nên không đủ tiền cho hai đứa đi học, em chủ động nghỉ để cho Cuội được đi học rồi đi làm phụ mẹ."
"Vậy bây giờ nếu được tiếp tục đi học, em có muốn không?"
Thanh khẽ quay đầu nhìn qua Tâm, cô khép mắt giống như câu đó nàng chỉ vừa tưởng tượng ra, cho đến khi Tâm mở mắt cũng xoay qua đối mặt với nàng lặp lại.
"Có muốn không?"
Nàng đối diện với ánh mắt của cô chầm chậm gật đầu.
"Em muốn nhưng em không có khả năng, bỏ học lâu rồi em sợ không còn nhớ bài nữa, hơn nữa nếu đi học em không thể đi làm vậy thì càng không có tiền."
"Quay lại làm đi!"
"Dạ?"
"Quay lại nhà tôi làm việc, tôi sẽ dạy em học nhảy cấp, sau đó đợi kì thi Đại học rồi đăng kí, mọi chi phí tôi sẽ lo hết."
Thanh tròn xoe mắt không tin vào tai mình, có chút run rẩy nói: "Tại sao cô lại tốt với em như vậy? Phải chăng là đang thương hại em?"
"Tôi không thương hại em, tôi muốn giúp em!" Tâm đưa tay dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà vuốt dọc theo sườn mặt của Thanh, nàng cũng thấy sâu trong đôi mắt đen láy của cô ánh lên những tia sáng.
"Tại sao, em chỉ là một đứa nhà quê lên thành phố làm giúp việc thôi mà?" Thanh không hiểu, cũng không biết phải đối mặt như thế nào đối với sự thay đổi này.
Tâm không trả lời, rất dứt khoát nhanh nhẹn kéo nhẹ khoảng cách của Thanh gần hơn, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thanh nhắm nghiền mắt vì bất ngờ, xúc giác hiện rõ hơn bao giờ hết, hai cánh môi dán chặt lấy nhau, cô nhẹ nhàng nghiên đầu kéo nụ hôn sâu hơn, trước là dùng đầu lưỡi liếm cánh môi của nàng khiến nàng bị nhột mà khẽ hé môi, cô chớp thời cơ không nhanh không chậm mà xâm nhập qua khoan miệng của đối phương. Thanh đón nhận cảm giác khác lạ không cách nào vùng vẫy được vì Tâm đã áp tay sau gáy của nàng, Thanh chỉ vô lực nắm lấy vạc áo của cô như ngọn cỏ cứu mạng. Tâm như chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào của Thanh cho đến khi nàng vội vàng kéo áo của cô muốn hô hấp Tâm mới luyến tiếc buông nàng ra.
Thanh vội vàng hít thở nhanh để lấy không khí, vì đây là lần đầu tiên nàng đối diện nên không biết phải hô hấp như thế nào, nàng rất bối rối. Tâm nhìn mặt nàng đỏ bừng, bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi liền khẽ nói vào tai nàng:
"Đồ ngốc, em không nhận ra là tôi thích em sao?"
Lại thêm sự ngạc nhiên khác Thanh tròn xoe mắt như không tin vào tai mình, hai bên tai chỉ nghe được tiếng ong ong, nàng cố vỗ mặt cho mình tỉnh táo để chắc chắn rằng mình không phải là đang nằm mơ, vỗ mạnh đến mức gò má đỏ lựng, hành động này đã bị Tâm hoảng sợ mà cản lại.
"Làm sao vậy? Em không tin sao?"
Thanh mím môi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, sự bối rối hiện cả lên khuôn mặt, Tâm nhíu mày chớp mắt nhìn thẳng vào mặt nàng: "Hay là em không thích tôi?"
Nàng lại tiếp tục lắc đầu, miệng mấp máy muốn nói nhưng đôi môi run rẩy không thốt thành lời, đến cả bàn tay đang níu vạt áo của cô cũng đang run rẩy theo. Tâm cảm nhận được cũng không muốn ép nàng chỉ nhẹ nhàng kéo người kia lại gần, dùng tay xoa xoa tấm lưng gầy gò trấn tĩnh Thanh.
"Không trả lời cũng được, không gấp!"
Mất một lúc nàng mới lên tiếng: "Em..."
"Sao?" Cô rất kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe nàng.
"Sao...lại thích em, ...em...không xứng..." Thanh lí nhí nói.
"Tôi không quan tâm, tôi muốn biết em có thích tôi hay không?" Tâm buông nàng ra, dùng tay giữ khuôn mặt nàng đối diện với mình chờ đợi câu trả lời.
Hơi thở Thanh có chút gấp, ánh mắt nhìn xung quanh không biết dấu vào đâu phải đành đối diện với ánh mắt của Tâm, nàng hiện tại xấu hổ vô cùng nhưng vẫn chầm chậm gật gật đầu.
"Không được, phải trả lời!"
Nàng mím môi, mất một lúc mới lên tiếng: "Dạ...có...thích!"
"Vậy là được, chỉ cần em nói thích tôi là được!"
"Cô hai là đang đùa với em đúng không?" Thanh suy nghĩ phút chốc lại bị một tầng sương che phủ đôi mắt.
"Thanh!" Tâm gọi nàng, chờ đến lúc ánh mắt nàng dừng lại trên mặt mình, Tâm mới chầm chậm nói như sợ người kia nghe không rõ: "Tôi thật sự thích em, không phải thương hại, cũng không phải vì trách nhiệm, tôi thích em!"
Từng câu từng chữ như in vào đầu của Thanh, mắt nàng long lanh nhìn cô: "Thật sao?"
"Tôi thề với vong linh của ba em, tôi thật sự là thích em!"
Nghe xong Thanh lật đật chặn môi của Tâm lại: "Cô hai không sợ ba em hiện về nhát cô sao?"
"Tôi không sợ, tôi nói thật, dù ông ấy có hiện về thì tôi cũng nói như vậy!"
Nàng im lặng, suy nghĩ mông lung: "Em tin rồi, cô hai đừng nói nữa, dù cô hai nói đùa em cũng không trách đâu, em chỉ sợ cô có chuyện gì thôi!"
"Tôi thì có chuyện gì chứ, còn em thì sao? Chẳng lẽ em không thích tôi thật sao?"
"Dạ, không...em thích...em rất thích...em sợ cô hai đang đùa em..."
"Đúng là đồ ngốc, chỉ tại em không nhận ra thôi, tôi đã thích em từ lâu rồi!"
Không đợi nàng trả lời, Tâm nói tiếp: "Tôi sẽ cho em nghỉ đến sau Tết, đến lúc đó em phải quay lại Sài Gòn nhé! Không có em tôi có cảm giác rất trống rỗng."
"Nhưng...nhưng mà..." Thanh có cảm giác lo sợ khi về lại Sài Gòn vì hiềm khích của nàng và bà chủ vẫn còn chưa được giải quyết.
"Em đừng sợ Mẫn, tôi sẽ bảo vệ em, dì ấy sẽ không làm gì em nữa đâu!" Từ trong giọng nói trầm ấm của Tâm mang theo sự khẳng định bên cạnh đó là bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng của Thanh.
Đối với sự ấm áp đột ngột này khiến trái tim của Thanh đập thình thịch loạn nhịp, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua mỗi khi được Tâm vỗ lưng, nàng cứng đờ người không biết phải phản ứng như thế nào.
"Không thoải mái sao?"
Thanh gật gật đầu, Tâm suy nghĩ một chút liền nằm cách xa nàng, dù sao cũng cần phải cho đứa nhỏ ngốc này thời gian thích nghi, không thể cứ vậy là thiết lập mối quan hệ được.
"Tôi ngủ bên này, không động em nữa, được chứ?"
Trăng dần lên cao, ánh sáng từ ngoài cửa sổ dạ vào chiếu sáng cả căn phòng mà Thanh bình thường rất dễ ngủ nhưng hiện tại không thể nào nhắm mắt được. Chuyện cô hai nói lúc nãy khiến bộ xử lý của nàng bị quá tải, nàng len lén nằm nghiêng nhìn sườn mặt tinh xảo của Tâm, thứ mà nàng luôn nhìn lén khi còn ở trên Sài Gòn, dù có nằm mơ nàng cũng không nghĩ là cô hai sẽ nói thích mình. Thanh cũng ngờ ngợ bản thân đã phải lòng cô ấy nhưng nàng không dám đối mặt, nàng sợ mình vọng tưởng, đèo bồng, hơn hết cô hai lại là con gái lại khiến chuyện tình cảm này trở nên hoang đường. Cho đến cái đêm hôm đó, rồi đến chuyện cô hai lặn lội xuống đây và chuyện cô hai vừa nói khiến nàng có chút nghi ngờ thực tế, nàng sợ mình đang nằm mơ, nhưng thật sự mà nói khi nghe cô hai nói thích mình, còn có nụ hôn mà nhận thức của nàng hoàn toàn tỉnh táo khiến nàng hạnh phúc và vui vẻ chưa từng có, một loại cảm giác hạnh phúc khó thể nào diễn tả thành lời. Thanh nhẹ nhàng đan bàn tay nhỏ của nàng vào tay của Tâm, khóe miệng mỉm cười, nếu đây là một giấc mơ thì ít nhất hãy cho nàng cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com