Chương 4: Buổi sáng
.
.
.
Sáng sớm, chưa được 5 giờ Thanh đã mở mắt, dù ở đây không được nghe tiếng gà trống gáy như ở dưới quê nhưng mà Thanh đã sớm quen giấc nên tự thức dậy luôn. Nàng nhìn sang chỗ kế bên, dì ba còn dậy sớm hơn nàng nữa, chỗ trống bên cạnh đã không thấy người đâu.
Thanh nhanh chóng ngồi dậy, gắp gối mền lại ngay ngắn, sau đó đi qua cái balo lấy bàn chải, một tuýt kem đánh răng nhỏ với một cái khăn mặt đã cũ đi ra sau nhà. Ở đây có nhà tắm và vệ sinh cho người làm, còn ở phòng của chủ thì đều có một cái nhà tắm riêng.
Lúc Thanh cầm đồ bước vào trong vừa hay cũng thấy bà bảy đang rửa mặt nên Thanh cũng lễ phép chào bà.
"Bây mới dậy à? Ờ mà bây có bàn chải khăn đồ chưa?" Bà bảy nghe cô gọi cũng gật gật đầu đáp.
"Con có đủ rồi bà."
Bà bảy nhìn tay Thanh cầm mấy món đồ mà tặc lưỡi: "Cái này cũ rồi con, ra đây bà lấy cho đồ mới."
"Dạ, sao được bà, con hổng có tiền mua đâu."
"Khờ quá, có bao nhiêu đâu, đi theo bà!"
Nói rồi bà bảy đi trước, Thanh ở sau còn ngái ngủ nhưng mà cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Bà bảy đi đến cái tủ bếp, lấy ra một cái bàn chải mới và một cái khăn mặt cũng mới tinh đưa cho nàng.
"Trong nhà tắm có kem đánh răng đó, có dì ba con sài thôi nên còn nhiều lắm, chừng nào hết thì con cứ vào đây lấy nhớ chưa? Ờ, sữa tắm, dầu gội gì có đủ trỏng hết trơn đó, bộ dì ba bây không dặn bây hả?"
"Dạ, dì ba có nói nhưng mà con thấy kì quá nên con không dám sài." Thanh cầm lấy cái khăn lông khác một trời một vực với cái khăn mình mua vài ngàn ở dưới quê.
"Trời ơi, có cái gì đâu mà kì, cái này cũng tính vào tiền lương hết rồi đó con, không sao đâu. Còn cái cũ con vứt đi chứ để chi nữa!"
"Dạ!"
Thanh cười cười, đi đánh răng, bàn chải mới công nhận nó êm dã man, còn có kem đánh răng thơm thơm mùi bạc hà nữa. Công nhận là chỗ này đãi ngộ cho người giúp việc tốt thật, hèn chi dì ba cứ khen suốt.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Thanh thay một bộ đồ tươm tất bắt đầu làm công việc. Dì ba đang loay hoay phụ bà bảy nấu đồ ăn sáng trong bếp, nàng ở bên cạnh thì dọn chén đũa ra bàn ăn. Ngó thấy gần 6 giờ rưỡi, dì ba mới ló đầu ra ngoài gọi Thanh:
"Thanh ơi, bây lên lầu gõ cửa gọi bà chủ, cô hai, cậu ba xuống ăn sáng nghen. Cứ đứng trước cửa gõ ba tiếng rồi gọi người bên trong là được. Con nhớ hết phòng của ba người chưa?"
"Con nhớ rồi dì, không có lộn đâu."
"Ừ, vậy đi đi con."
Nàng gật đầu nhanh chóng đi lên cầu thang, mấy căn phòng thì cũng dễ nhớ, phòng đầu tiên là của bà chủ, phòng kế bên thì là của cậu ba, còn căn phòng cuối dãy hành lang là của cô hai. Hai phòng kia thì vẫn bình thường, bên trong có tiếng đáp lại. Nhưng mà đến phòng của cô hai, Thanh đã gõ mấy lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lúc muốn đưa tay lên gõ thêm một lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra. Tâm đứng ở cửa, mái tóc ướt sũng nước rũ xuống nhìn chằm chằm Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống, hình như là cô ấy đang tắm dở.
"Tôi không có điếc, gõ một lần là nghe rồi, ai mượn cô gõ thêm ba, bốn lần hả?" Tâm cau mày cúi đầu nhìn cô đầy tức giận.
"Con...con không biết, con sợ cô ngủ quên..."Thanh bị la cũng chỉ dám lí nhí nói, vai không nhịn được vẫn run lên.
Tâm nhìn thấy bộ dáng này cũng không còn tâm trạng mắng mỏ nữa: "Đi xuống dưới, lát nữa tôi xuống."
"Dạ!"
Thanh nhìn cửa phòng đóng lại cái rầm, ba chân bốn cẳng chạy đi. Nàng âm thầm ghi nhớ mọi thói quen của cô hai, khắc ghi nó trong lòng, chứ nhìn khuôn mặt cổ lúc nổi giận nàng sợ muốn đứng tim mất.
.
Một lúc sau, Tâm đã mặc đồ tươm tất, áo sơ mi cùng quần tây, mái tóc được vuốt ngược về sau vì còn ướt, cầm theo cặp chầm chậm đi xuống, ngồi vào chỗ của mình. Thanh nhìn cô mà ngây ngốc cả buổi, dù là tính khí thất thường nhưng mà phải công nhận rằng cô hai đẹp một cách lạ lùng, cô chỉ bận áo sơ mi quần tây thôi mà còn đẹp trai hơn cả mấy anh thư sinh trên Sài Gòn mà Thanh vô tình thấy ngoài phố, nhìn sơ qua còn không nghĩ cô hai là con gái.
Nhận ra ánh mắt của Thanh dán vào người mình, Tâm khẽ cau mày gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo ra tiếng cộc cộc, lúc này nàng mới thôi ngẩng người nhanh chóng bưng tô hủ tiểu ra cho cô hai.
"Tâm nè, chiều mấy giờ con về?" Ánh mắt của Mẫn cũng nhìn Tâm đầy chăm chú.
"5 giờ, dì hỏi chi vậy?" Cô nuốt vội miếng thịt ngước mắt lên nhìn.
"Để tôi khỏi trông thôi, lát nữa con chở Đăng đến trường luôn đi." Mẫn mỉm cười dịu dàng gắp thêm thịt để vào bát cho Tâm.
Người kia nhướng mày nhìn miếng thịt được đặt vào tô rồi lại nhìn Mẫn: "Xe của nó đâu sao lại đi nhờ xe tôi?"
"Xe đem đi bảo dưỡng rồi, đi nhờ con một bữa có sao đâu."
"Ừ, tôi biết rồi."
Tâm thở dài, định tiếp tục ăn nhưng mà lại mất khẩu vị, gấp lên gấp xuống vài đũa rồi đặt xuống luôn: "Tôi ăn no rồi, Đăng, em ăn nhanh đi rồi ra xe."
Nói rồi cô cầm cặp của mình đi trước, Mẫn ánh mắt có chút buồn nhìn theo bóng lưng ấy.
"Thôi, chị hai con nói vậy thì con cũng mau đi theo đi, bánh và sữa mẹ để trong balo, có đói thì lấy ăn, còn không cứ ra ngoài cổng mua xôi ăn thêm nhớ chưa?"
"Dạ!" Đăng cũng ngoan ngoãn nuốt vội đồ ăn trong miệng rồi đứng lên mang balo, trước khi đi cũng không quên quay đầu chào Mẫn một tiếng.
Tâm ngồi trên xe đợi em mình lên rồi mới bảo tài xế chạy đi, Đăng cũng chỉ dám ngồi sát ở bên góc bên kia len lén nhìn chị hai, bình thường cậu cũng sợ chị lắm nên không có dám tùy tiện bắt chuyện, tính cách cậu bình thường cũng nhút nhát, ở trong nhà lại càng không dám lên tiếng.
"Chiều nay mấy giờ em tan, chị qua đón em." Tâm lơ đễnh cất giọng, tay chống lên thành cửa.
"A...Dạ...4 giờ rưỡi em tan..." Đăng lắp bắp nói, có hơi run rẩy.
"Ừ, vậy chịu khó đợi chị một chút, 5 giờ chị qua."
"Dạ!"
Sau đó, Thanh ở bên ngoài dùng sức mở cổng lớn rồi cúi đầu lễ phép tiễn xe đi, Tâm ngồi kế cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô thấy Thanh cúi đầu nhưng len lén nhìn cô, ánh mắt hai người chạm phải nhau khiến tim Thanh bị hẫn một nhịp vì nhìn cô hai có gì đó thật cuốn hút, chờ cho đến khi xe thật sự đi khuất Thanh mới chầm chậm thở hắc đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com