Chương 40
.
.
.
Bính Bong!
Chuông cửa vang lên một lúc, trong nhà mới có người lật đật chạy ra mở cửa. Cửa lớn vừa được mở ra đứng trước mắt là một cô gái mới ngoài 30.
"A, em tìm ai?" Người ấy lên tiếng hỏi trước.
"Dạ, em là người giúp việc ở đây!"
"A, em là Thanh đúng không?"
"Dạ, đúng rồi chị!"
"Vào đi em!"
Thanh ban đầu có chút ngạc nhiên vì không biết người này là ai nhưng nàng vẫn rất lễ phép cúi chào cô rồi mới bước vào.
"Chị là người giúp việc theo giờ, cô chủ nói là khi nào em lên thì chị xong hợp đồng nên chắc là giờ chị lấy đồ về luôn." Chưa đợi Thanh thắc mắc người kia cười tươi rồi nói, giống như nghĩ việc giúp cô thoát khỏi địa ngục vậy, Thanh còn chưa phản ứng gật đầu hay lắc đầu cô ấy đã chạy tót vào trong nhà lấy túi xách của mình rồi đi mất luôn.
.
Thanh đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn nhưng mà người ta đi mất rồi nàng cũng đâu biết hỏi ai bây giờ nên cũng xua tay xách đồ của mình vào trong. Nàng nhìn sang kệ giày, chỉ còn có giày đi làm của cô hai trên kệ thôi vậy là hôm nay cô ấy không đi làm và...trong nhà chỉ có mình cổ vì trên kệ giày trống khá nhiều, vì có thói quen sắp xếp nên Thanh nắm rõ giày trong nhà là của ai đi. Cũng đã lâu không gặp nên Thanh cũng có chút mong chờ gặp cô hai, suốt đoạn đường đi nàng không ngừng nhớ lại khuôn mặt của cô, còn có giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, trong lòng phấn khích không thôi nhưng mà tự nhiên đi đến nơi rồi lại ngại ngùng không dám gặp. Nàng nhìn xung quanh phòng khách chắc là cô hai hiện tại đang ở trên phòng rồi nên nàng thở phào một hơi thay dép đi trong nhà rồi về phòng của mình ở phía sau phòng bếp.
Căn phòng vẫn như thế, hơn nữa còn được quét dọn sạch sẽ. Thanh có chút ngạc nhiên rồi đem túi đồ của mình để vào tủ nhưng mà nếu nàng đã lên đây không chào cô hai cũng không được. Nàng đi qua nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ chải tóc lại cho gọn gàng, còn không quên nhìn vào gương đánh giá tổng thể ổn hết rồi mới hít một hơi sâu đi lên trên lầu, cuối cùng là đứng trước cửa phòng của cô ấy. Suy nghĩ một lúc lâu, Thanh mới hít một hơi gõ cửa 3 lần, nàng im lặng hít thở lắng nghe tiếng bước chân bên trong chuyển động càng lúc càng gần.
Cạch!
"Lúc nãy tôi nói nếu làm xong thì để đó có thể về mà, cô lại lên đây làm gì?"
Vừa dứt câu, ánh mắt Tâm tròn xoe ngạc nhiên.
Thanh ngước mắt nhìn cô, cả hai đứng đối diện, không khí lúc này lặng im lại càng khiến nàng trở nên xấu hổ. Qua một lúc mới bắt đầu lí nhí nói: "Thưa....cô...a...chị em mới lên..."
Nàng cúi đầu nên bỏ qua biểu cảm vừa rồi xẹt qua đáy mắt của Tâm, cô cong môi vươn tay kéo nàng vào trong đóng sầm cửa lại.
Thanh chới với ngã vào lòng của Tâm, còn có vòng tay to lớn ấy đang ôm phía sau nàng dường như muốn chôn nàng ở trong lòng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Thanh đơ cả người không biết phản ứng như thế nào.
"Sao em lên mà không báo cho tôi để tôi đi đón em!" Tâm nhẹ nhàng nói vào bên tai nàng.
"A,...em sợ phiền chị, em nhớ địa chỉ nên gọi xe ôm đưa về..." Thanh mất một lúc mới trả lời nhưng mà cái ôm của cô hai làm nàng hạnh phúc không thôi nên hai tay từ buông thõng cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng của cô.
"Hay nhỉ, lúc trước đi đường Sài Gòn bị người ta quẹt té lên té xuống hôm nay lại biết gọi xe rồi!" Tâm xoa xoa tấm lưng nhỏ lâu ngày không gặp giống như là đang ôm bảo bối trong tay vậy.
"Em ở đây cũng gần một năm rồi nên cũng quen chút chút." Nàng nỡ nụ cười đáp lại.
Đợi sự hạnh phúc qua đi Tâm mới buông tay ra nhìn nàng một chút. Thanh bị cô nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng.
"Mặt...em có dính gì sao ạ?"
"Hmmmm...hình như em có da thịt hơn trước nhỉ?"
Thanh giật mình chẳng là vì ăn Tết mà nàng tăng cân rồi sao, không phải sẽ rất xấu chứ: "Em...."
"Nhìn em như này đáng yêu, lúc trước cứ như que củi chỉ toàn là xương thôi!" Nói rồi Tâm vươn tay nhẹ nhàng véo vào má nàng.
"A...em còn tưởng em mập lên xấu mất rồi!"
"Đâu có, là dễ thương mà!"
"Nhưng mà mẹ em nói em lên đây xài nước tẩy Clo nên da em trắng hơn lúc ở dưới."
"Mẹ em nói đúng rồi, em hiện tại khác xa với một năm trước còn gì nhưng tôi thấy em không phải đen mà bị rám nắng thôi!" Sao cô lại không biết Thanh thay đổi như thế nào chứ, mọi thứ của nàng đều được cô thu vào tầm mắt mà.
"Nhưng mà cô hai ốm." Nãy giờ tay nàng cũng vừa vặn ôm lấy eo của Tâm nên Thanh sờ ra được cả xương sườn của cô, mặt Tâm cũng hốc hác hơn trước, hơn nữa có chút xanh xao.
"Cô hai?" Tâm nheo mắt lặp lại, lúc trước nghe không sao nhưng tự nhiên bây giờ lại nghe chói tai vậy.
"Em quên, chị đừng đánh trống lãng, chị không ăn uống điều độ phải không, sao mặt lại hốc hác như vậy chứ!" Thanh nhón chân dùng hai tay khẽ chạm vào mặt của Tâm xem xét, ánh mắt nàng ánh lên sự lo lắng.
Tâm nhìn hành động này của nàng tự nhiên lại rất vui vẻ, cô gái nhỏ này lo cho cô vậy sao?
"Còn không phải là vì em nghỉ lâu quá sao? Không có em nấu ăn tôi làm sao ăn ngon được!"
"Ơ, còn cái chị lúc nãy là..." Thanh nhớ lại người mở cổng cho nàng vào.
"Là người tôi thuê từ công ty giúp việc, nấu ăn không ra làm sao, lúc mặn lúc nhạt tôi không ăn nổi!"
"Vậy để lát nữa em nấu món chị thích nhé!"
"Ừm, em nấu thì được rồi."
Nói rồi cô lại cúi người ôm nàng vào lòng mà Thanh cũng không nói gì nữa để mặc cho cô ôm lấy mình.
.
Qua được thời khắc đó rồi cả hai mới thủng thẳng đi xuống dưới nhà. Nhưng mà hình như chị giúp việc kia còn chưa nấu bữa trưa đã đi mất rồi hơn nữa còn chưa đi chợ.
Tâm cau mày, đúng là chả ra làm sao. Cô ấn cộc cộc vào điện thoại trừ hôm nay một ngày lương rồi chuyển tiền lương cho công ty, còn không quên bình phẩm đánh giá 3 sao. Nhưng mà cô đâu biết thà người ta để bị trừ lương chứ không dám ở thêm một giây một phút nào, gia đình này thật đáng sợ từ ông chủ dài xuống người nhỏ nhất là cậu ba, 4 người tính cách không ai giống ai, nhất là cô hai nhắc đến thôi là rùng mình, đó là những gì chị giúp việc vừa chạy vừa nghĩ.
Thanh nhìn ra tâm trạng của người kia không tốt, chắc là đói rồi nhưng mà lúc nãy nàng có ngó qua tủ lạnh bên trong ngoại trừ mấy lon sữa chua cùng ít trái cây ra thì không có gì ăn được.
"Hay là để em đi chợ mua đồ về nấu nhé?"
Tâm nghe thấy lời nàng buông điện thoại ngước nhìn một chút.
"Thôi, hôm nay ra ngoài ăn đi, giờ này ai bán buôn gì nữa."
Thanh cũng không dám nói nhiều, im lặng gật đầu.
.
Tâm lái xe đưa nàng đi, Thanh ngồi bên ghế lái phụ không rời mắt nhìn động tác của cô thuần thục xoay vô lăng gài số chạy qua mấy con đường đông xe. Cuối cùng là dừng lại tại một nhà hàng.
Không gian bên trong có mở và phòng riêng để cho khách hàng tùy ý lựa chọn. Đương nhiên với tính cách của Tâm sẽ chọn phòng kín cho nên nhân viên phục vụ rất nhanh chóng dẫn hai người vào một gian phòng.
Tâm lật tới lật lui cũng không biết là nên ăn cái gì dứt khoát đưa cuốn Menu cho Thanh.
"Em chọn một món đi, cứ tùy ý!"
Mà Thanh lúc lật Menu lại giật thót mình, mấy món trong này giá toàn trên mây, món rẻ nhất của 500 cành cây khiến nàng sợ toát mồ hôi nghiên cứu cả buổi cũng không gọi ra được. Tâm liếc mắt, hướng người phục vụ lên tiếng.
"Cô đề xuất một vài món đi!"
Người nữ phục vụ rất chuyên nghiệp niềm nở giới thiệu ở đây ngon nhất là các món nướng, sườn, beefsteak. Xem một chút cuối cùng Tâm gọi 2 phần beefsteak sốt tiêu đen 7 phần chín và thêm một đĩa salad sốt mayonnaise.
Đợi người phục vụ đi khỏi Thanh mới dám lên tiếng.
"Em có thể ở bên ngoài chờ chị ăn mà, không nhất thiết phải dắt theo em đâu..."
"Ăn một mình thì có gì ngon chứ, quan trọng là ăn với ai thôi, hay em không thích ăn với tôi?" Tâm dùng tay chống càm nghiên đầu nhìn nàng.
"Em không phải..."
"Vậy thì được rồi, chuyện khác không bàn!"
Đợi đến khi đồ ăn được mang ra, Tâm cẩn thận cắt thịt rồi mới đưa cho Thanh.
"Em dùng nĩa trực tiếp ăn là được rồi."
"Dạ!"
Thanh có hơi e dè nhưng cũng dùng chiếc nĩa trắng tinh chọn một miếng thịt vừa miệng chầm chậm đưa lên miệng.
"Ngon quá!" Ánh mắt Thanh tròn xoe kinh ngạc, mùi vị thật sự rất khác biệt với những món ăn thường ngày.
Tâm đối diện cũng nở nụ cười: "Vậy thì ăn nhiều một chút!"
Nàng gật gật đầu, ăn từng miếng và nhai thật kỹ nhưng mà lúc nhìn lại sang cô thì đĩa của Tâm vẫn còn nguyên chỉ vơi đi chút ít mà lúc này cô đang nhìn nàng rất chăm chú, Thanh có chút nghẹn, vội vàng uống ly nước bên cạnh nuốt xuống.
"Không phải chị nói thấy đói sao? Món này không hợp với chị sao ạ?"
"Tôi ngấy thịt, cơ mà muốn thử thôi, giờ ăn không vô nữa, nhìn em ăn là no rồi." Tâm ngồi đối diện lại nở nụ cười.
"Ơ nhưng mà nhìn sao no được ạ, nếu không ăn chị sẽ bị tụt đường đó."
"Vậy lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ đi, tối nay tôi muốn ăn đồ em nấu!"
"Dạ được, em luôn sẵn sàng!"
"Vậy em ăn đĩa này dùm tôi luôn nhé, tôi chỉ mới ăn hai miếng thôi, đều được cắt rời rồi!"
"Nhưng...nhưng mà..."
"Nhà hàng này nếu khách mà không ăn hết thì đồ ăn cũng đem đi bỏ thôi, không lẽ em định lãng phí sao?"
Thanh lắc lắc đầu, cái đĩa này liếc mắt qua cũng biết nó tốn biết bao là tiền, nếu đem bỏ thì phí quá.
"Nào ăn đi, coi như là giúp tôi mà!"
"Dạ, vậy em không khách sáo."
Thanh không nhanh không chậm mà thanh lý hết đồ ăn mà Tâm chỉ ngồi đối diện nhìn nàng, ánh mắt có biết bao nhiêu phần dịu dàng.
Đột nhiên nhớ ra gì đó nên Tâm lên tiếng:" Em còn nhớ khi lên đây sẽ đi học lại không?"
"Dạ, em nhớ."
"Tôi chưa biết em muốn học ngành gì? Em có thích nghề gì không?
"Em..." Nàng ngước mắt nhìn cô rồi lại cụp mắt xuống.
"Nói đi, nếu không có thì mới đáng lo nhưng nếu có thì tốt quá rồi!"
"Em muốn học ngành Thú y!"
"Hmmm....sao em lại muốn học ngành này?"
"Là bởi vì lúc trước ba em cũng học ngành này, ba em trị mát tay lắm, chó mèo hay gia súc gì ở trong xã mỗi khi có bệnh đều mời ba em hết, em cũng thích tiếp xúc với chúng." Ánh mắt Thanh như phát sáng mà nói về ba mình.
Tâm nhìn nàng say sưa kể mà trầm ngâm, đợi đến khi Thanh phát hiện mới dừng lại không dám nói nữa, lúc này Tâm nở nụ cười trấn an nàng: "Tôi nghĩ là ngành này sẽ hợp với em lắm, em thích động vật như vậy mà! Vậy lát nữa cùng tôi đến một nơi!"
"Đi đâu ạ!"
"Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, nơi này chắc sẽ là ác mộng đấy!"
Đợi đến khi nàng ăn xong, Tâm lấy khăn đưa cho nàng: "Có no không?"
"Dạ no lắm!"
"Vậy chúng ta đi nhé!"
"Vâng!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com