Chương 43
.
.
.
Buổi sáng Thanh hâm đồ ăn tối hôm qua để cô hai ăn, cũng một phần vì sáng nay dậy trễ nên cô hai cũng không muốn nàng nấu cầu kì làm gì, ngược lại mấy món đơn giản thôi làm Tâm ăn rất ngon miệng.
Thanh cũng cảm thấy vui, sau đó nàng trộn cơm cho Củ Cải ăn. Đứa nhỏ đó nhảy nhảy kêu inh ỏi, đợi nàng đặt bát cơm đến chỗ ăn nó mới thôi kêu mà cắm mặt ăn ngấu nghiến.
"Em cũng ăn đi chứ, đồ ăn nguội sẽ không ngon!" Tâm xoay đầu nhìn nàng ngồi phía sau canh cho Củ Cải ăn.
"A, dạ, xíu nữa em ăn sau." Thanh quay lại mỉm cười gật đầu với cô.
"Không được, ăn một mình tôi không có khẩu vị!"
Suy nghĩ đắn đo một hồi Thanh mới lo lắng đáp: "Nhưng mà ngồi bàn lớn ăn em thấy không phải phép."
"Có gì mà phép với không phép, tôi cho em phép em là được mà, đi lại ngồi với tôi!" Nói rồi Tâm cũng không đợi Thanh đồng ý nữa mà trực tiếp đứng lên kéo nàng ngồi xuống phía đối diện.
Nhưng mà Thanh thật sự sợ nên vừa ngồi xuống nàng đã nắm lấy tay cô: "Nhưng nếu lỡ lắt nữa ông chủ về thì không hay đâu, em vẫn nên xuống dưới ăn thì hơn."
"Em không cần lo, ba tôi buổi chiều mới về lận nên cứ thong thả đi!" Đáp lời, Tâm ra phía sau bếp lấy thêm chén đũa cho nàng, rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình.
"Nếu em không ăn tôi sẽ buồn lắm đó!" Cô vừa nói đôi mắt vừa rũ xuống.
Quả nhiên Thanh vừa nhìn thấy liền vội vàng nâng chén lên: "Dạ, em ăn cùng chị mà, chị đừng buồn a!"
"Vậy tốt." Chỉ đợi có thế, Tâm lại vui vẻ nâng chén ăn nốt phần còn lại.
Hai người cùng ăn cùng trò chuyện, cảm giác ở cùng với người yêu vừa nấu ăn vừa trò chuyện thật thoải mái.
Buổi chiều, xe của gia đình bóp kèn ở bên ngoài cổng. Thanh cũng vội vàng xỏ dép chạy ra mở cửa không dám chậm một giây.
Đợi đến khi xe hơi đỗ vào trong sân chỉ có Mẫn và Đăng bước xuống. Đăng vừa nhìn thấy Thanh liền vui không kiềm được mà chạy đến ôm chầm lấy nàng kêu lên:
"Chị Thanh, lâu lắm rồi không gặp em nhớ chị quá đi!"
"Chị cũng nhớ em nữa!" Thanh nói rồi xoa đầu cậu giống như lúc trước.
Mà hành động này lại làm cho Mẫn chướng tai gai mắt, liền bực bội nói: "Thấy chủ xuống xe mà còn không biết xách đồ vào nhà, bộ muốn tôi tự xách hay gì?"
Thanh lúc này mới vội vàng cúi đầu nói xin lỗi rồi vỗ vỗ tay Đăng để cậu buông nàng ra. Sau đó là nàng tay xách nách mang hành lý vào trong nhà. Đăng thấy nhiều đồ nên muốn xách phụ những đồ nhỏ nhỏ của mình liền bị mẹ mắng:
"Con để đó cho người ta làm, nhà này mướn người trả tiền sòng phẳng thì phải có việc cho người ta làm chứ con!" Nói rồi liền hất tóc bỏ đi.
Thanh vừa mang vào đi ra một lượt nên đương nhiên nghe thấy liền mỉm cười với Đăng: "Cậu để tui xách được rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi uống miếng nước đi!"
"Vậy chị ráng lên nha, bình thường chuyện này là do anh Tú tài xế làm mà nay mẹ cố tình kêu chị."
"Không sao đâu, chị làm được, em đi vào đi!" Nàng cố ý nói nhỏ đủ để hai người nghe vì sợ xưng hô xa lạ Đăng sẽ thấy buồn, mà xưng hô như này thì sợ bà chủ nghe được sẽ mắng cả hai.
"Dạ dạ!" Đăng gật đầu rồi mới lon ton đi vào trong.
.
Mẫn vừa vào đã thấy Tâm ngồi trên sofa, vẫn là bộ dạng như cũ không lạnh không nhạt ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Dì ở đây còn ba tôi đâu rồi?"
"Còn ở đâu được nữa, lại vui vẻ chén chú chén anh bên cô dì chú bác của ổng rồi, tôi không hầu nổi nên tôi với Đăng về trước!" Nói rồi quay lưng bước lên lầu.
Lúc này Đăng đi vào, cậu cúi đầu chào chị hai theo sau là Thanh đang kệ nệ mang hành lý.
"Đăng, em ra kêu anh Tú mang hành lý vào cho lẹ đi, ngoài trời nắng nôi lắm tội ảnh!" Tâm rót một chén trà uống một ngụm, cô vừa nghe loáng thoáng là đoán được chuyện gì ở bên ngoài nên cố tình không biết là Thanh đang là người xách hành lý.
Đăng dạ một cái rồi chạy ra ngoài. Mà Mẫn ở trên lầu đã dừng bước chân ngoái lại nhìn cô, Tâm rõ ràng biết nàng liếc xéo mình nhưng giả bộ ngó lơ, Mẫn thấy làm khó không được hục hặc không nói gì lập tức đi lên lầu.
.
Buổi tối, khi cả nhà đã ngủ hết, Tâm mới nhớ ra gì đó cho nên mới khẽ chân đi xuống phòng của Thanh. Quả nhiên lúc này ánh sáng trong phòng nàng vẫn còn, cô nhẹ nhàng gõ vài tiếng, chưa đầy mấy giây Thanh đã mở cửa, nàng mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ khá là đáng yêu.
"Chị sao lại xuống đây?" Thanh vừa có hơi bất ngờ vừa có hơi vui mừng.
"Xuống gặp em một lát không được sao?" Tâm nhìn xuống nàng nhíu mày.
"Ơ đâu có, em chỉ sợ chị ngủ không được thôi, chị vào trong ngồi một lát đi!"
"Ừm!"
Nói rồi Thanh nhích người để cô vào rồi đóng cửa lại, Tâm nhìn thấy trên giường nàng bày đủ loại sách ôn.
"Ngày mai em đi học rồi, có hồi hộp không?" Tâm sắp xếp lại mấy quyển sách để mình có chỗ ngồi trên giường.
"Có chứ, em cảm thấy cứ như là mình đang mơ vậy, em rất muốn đi học lại." Ánh mắt nàng không nói dối, dưới ánh đèn ngủ nó long lanh như thể chứa tất cả vì sao, như là tia hy vọng đang cháy sáng ở bên trong.
"Đứa ngốc này, đến bây giờ còn nghĩ đó là mơ sao? Nếu đã thích như vậy thì nhất định phải cố gắng gấp hai lần được chứ?" Tâm buồn cười, lại dùng tay vò đầu nàng.
"Dạ được, em cố gắng gấp 10 lần cũng được nữa."
"Vậy tôi có cái này cho em!"
Cô cười cười, từ trong túi lấy ra một cái móc khóa, cầm lấy tay nàng đặt vào đó. Thanh nhìn vào tay mình, có chút ngạc nhiên.
"Đây là..."
"Tặng em đó, coi như là bùa may mắn!"
Nàng nhìn cún con Shiba trong lòng bàn tay, thật sự là rất cảm động, nàng chỉ là nhìn nó lâu hơn một chút thôi mà. Cô hai làm cho nàng nhiều chuyện như vậy nàng lại không biết làm chuyện gì để báo đáp cô, trong lòng nàng cảm thấy áy náy và có lỗi. Nghĩ đến chuyện không vui, tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, phủ một tầng sương mỏng liền gục mặt xuống.
Tâm có chút hốt hoảng không biết làm sao, vội vàng nhích lại kéo gần khoảng cách ấp úng nói: "Tôi...tôi không có ý gì mà, nếu em không thích thì tôi không mua mấy cái thứ linh tinh nữa."
"Không có, em thích lắm, rất rất thích." Nàng vẫn như vậy, duy trì bộ dáng cúi đầu nhưng giọng nói đã lạc đi rồi điều này lại càng làm Tâm luống cuống.
"Vậy sao đột nhiên lại khóc, em không khỏe sao?"
"Em...chỉ là cảm thấy em không đáng để cho chị giúp đỡ, em lại càng không có gì báo đáp chị hết....em vô dụng...."
Chưa đợi Thanh nói hết câu, Tâm đã dùng hai tay nâng lấy mặt nàng đối mặt với mình.
"Tôi thích em vì tính cách của em, tôi giúp em cũng không cần em báo đáp, điều em nên làm là hãy cố gắng hết sức mình, tôi sẽ hỗ trợ cho em, nếu em muốn báo đáp vậy hãy đậu nguyện vọng mà em đã đề ra đi, nếu không thì là em phụ lòng tôi rồi!" Ánh mắt Tâm nhìn nàng với vẻ kiên định.
Thanh nhìn cô, quên mất sự tự ti vừa rồi, mím môi không khóc nữa, cũng ảnh hưởng từ cô mà kiên định gật đầu.
"Vậy thì tốt, đoạn đường phía trước còn rất dài, em không được gục ngã lúc này biết chưa?"
Nàng lại gật gật đầu, vội vàng đưa tay lau nước mắt đi, cô hai đã giúp đỡ nàng như thế làm sao nàng có thể phụ lòng cô hai được chứ. Bản thân nhất định phải cố gắng, dù cô hai không yêu cầu nàng báo đáp nhưng từ lâu trong thâm tâm nàng đã âm thầm thề, chỉ cần cô hai có chuyện gì cần đến nàng, cho dù có là chuyện nguy hiểm nàng cũng nhất định sẽ thay cô ấy làm.
Hai người ngồi một lúc, lại lôi bài vở ra trao đổi. Tâm cũng yên lặng ngồi kế bên nhìn nàng học, lâu lâu lại góp ý vài câu, cô cũng chẳng biết từ khi nào bản thân ở bên cạnh Thanh lại có thể tùy ý thả lỏng đến nỗi đã ngủ quên ở giường của nàng. Lúc cô giật mình tỉnh lại, trời đã gần 4 giờ sáng rồi, Tâm được đắp chăn cẩn thận, còn Thanh thì nhu thuận nằm kế bên tựa đầu vào tay cô, hô hấp đều đặn. Tâm mỉm cười, đứa nhỏ ngốc này, lấy hết chăn đưa cho mình như vậy không sợ bị lạnh sao? Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ động đến nàng, dù rất muốn ở lại ngủ cùng nhưng mà buổi sáng người trong nhà nhìn thấy mắc công lại gây khó dễ cho Thanh, nhất là Mẫn. Tâm vẫn còn đau đầu với người này, khuyên mãi mà không được.
Cô thở dài, nhẹ chân bước xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho Thanh, còn không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới ra ngoài khép cửa lại đi về phòng mình. Tâm cũng không có ngủ lại mà đi về phía bàn, mở máy tính lên chỉnh sửa dự án, bên dưới chân còn có Củ Cải đóng vai là một túi sưởi cỡ lớn cho cô.
.
Buổi sáng sớm, Tâm thay đồ đi làm, cầm theo cặp của mình đi xuống nhà. Vừa ngồi vào bàn trước mặt cô liền được đặt một ly cà phê nóng hổi, cô nhìn nàng, Thanh chỉ mỉm cười đáp:
"Cà phê thêm chút sữa và 1 viên đường!"
Tâm cũng nở nụ cười không đáp lời mà cầm ly lên uống một ngụm gật gật đầu. Chỉ đợi có như thế, Thanh vui vẻ không cần cô hai phải mở lời, nàng tự hiểu là được.
"Chị ăn sáng luôn chứ?"
"Không đâu, hôm nay tôi có việc đi sớm, lát nữa em đem đồ ăn ra cho dì với Đăng là được rồi!"
"Dạ!"
Sau đó lần lượt Mẫn cùng Đăng cũng xuống ngồi vào bàn. Thanh nhanh nhẹn mang đồ ăn ra cho hai người, buổi sáng nay ăn sandwich trứng.
"Ba nói lát nữa sẽ về nhà nên nhờ tôi dặn dì chuẩn bị hành lý cho ông ấy!" Tâm nhâm nhi cà phê đợi Mẫn ngồi xuống ghế mới nói.
"Ông ấy lại đi nữa à?"
"Chắc là vậy, tôi cũng không rõ!"
"Lần này là muốn đi đâu?"
"Đi Úc!"
"Không phải là có bồ nhí ở bên ngoài chứ, về nhà còn chưa được 2 tháng lại muốn đi rồi?"
"Bên đó là công ty mẹ mà, ông ấy đi qua đó cũng đâu có gì là lạ. Dì đừng suy nghĩ lung tung!"
"Hừ, em mà cũng có thể nói đỡ cho ông ấy sao?"
"Còn dì đừng nghĩ xấu cho ông ấy nữa, nói sao đi nữa thì công ty cũng là sự nghiệp cả đời của ông ấy, nói là như tính mạng cũng không ngoa, sự nghiệp của ông ấy là ưu tiên hàng đầu, bồ bịch lăng nhăng gì đó ông ấy không hứng thú đâu!" Tâm nói rồi đặt ly cà phê đã uống hết xuống bàn rồi đứng lên cầm lấy áo khoác và cặp của mình chuẩn bị đi.
"Em không ăn sáng sao?" Mẫn tuy là miệng lưỡi nhưng mà thật tâm vẫn quan tâm đến cô.
"Không ăn, sáng nay có đối tác đến công ty tham quan nên tôi đi sớm một chút, dì và em ăn ngon miệng!" Tâm hiếm hoi nở nụ cười rồi mới rời đi làm Đăng và Mẫn ngơ tại chỗ.
Đăng vừa nuốt vội đồ ăn quay sang mẹ nói: "Hình như hôm nay tâm trạng của chị hai tốt lắm, chị ấy vừa cười đúng không mẹ?"
Mẫn không nói gì chỉ đáp lại con trai một tiếng "Ừ!" mà nụ cười đó rất lâu trước đây nàng cũng đã từng thấy rất nhiều lần nhưng hôm nay nụ cười đó dường như không xuất phát từ phía nàng nữa không hiểu sao trong lòng Mẫn có một sự hụt hẫng và trống rỗng.
Thanh đứng trong bếp cũng nhìn thấy được cô hai sắp đi, nên nàng nhanh nhẹn cho hộp đồ ăn vào trong túi rồi len lén cầm ra phía ngoài sợ bà chủ nhìn thấy.
"A...chị...à không, cô hai!" Nàng gọi với theo Tâm, cả hai có giao ước khi nói chuyện với người ngoài sẽ kêu là cô hai, khi không có ai thì mới kêu là chị.
Cô chuẩn bị ngồi lên xe cũng dừng bước xoay đầu lại. Nàng nhanh chóng đi đến gần, đưa túi đồ ăn đặt vào tay cô.
"Em biết cô hai không thích đồ ăn sáng bên ngoài nên sẽ không ăn đâu, buổi sáng uống mỗi cà phê không sẽ sót ruột lắm. Cô hai mang đồ ăn này theo để ăn lót dạ hoặc bữa trưa nha!"
"Ừ! Cảm ơn em."
Nói xong rồi cô mới bước lên xe, Thanh nhanh chân mở cổng để xe cô hai đi rồi mới trông theo cho đến khi xe đi khuất mới đóng cửa lại.
.
Buổi trưa hôm đó, Tâm sau khi tiếp đãi đối tác ở công ty chủ yếu là bàn bạc trong phòng làm việc vì vậy khi người ta về rồi cô có chút vô lực vì đói. Thư ký đi phía sau cũng nhìn ra được biểu hiện của cô nên lên tiếng:
"Giám đốc, buổi trưa cô muốn ăn gì em sẽ gọi nhà hàng mang đến?"
"Không cần đâu, tôi có mang theo rồi! Cô đi ăn vui vẻ!" Nói xong cô bước vào phòng đóng cửa lại.
Cô thư ký dứng bên ngoài cũng ngơ ngác, lần đầu tiên thấy Giám đốc đi làm mà mang cơm theo không lẽ mấy món nhà hàng làm càng ngày càng dở khiến cô ấy không muốn ăn nữa sao? Cũng đúng, thường vua chúa ăn sơn hào hải vị quen thì cũng chán ngán nên chắc là thích hương vị cơm nhà hơn. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện vui, cô không cần đau đầu suy nghĩ chọn món ăn cho Giám đốc nữa, mỗi lần đến giờ ăn là não cô lại nhăn nhúm vì nghĩ đủ loại để giúp Giám đốc ăn ngon. Cô thư ký vui vẻ đến nỗi chân sáo đi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com