Chương 44
.
.
Buổi tối ngày đi học đầu tiên, Tâm đưa Thanh đi sẵn tiện để cho nàng quen đường còn dặn dò tan học cô sẽ đến đón nên đừng có đi theo ai. Lớp học chỉ khoảng 20 người, trai có gái có, Thanh chọn một bàn đầu để ngồi, môi trường xa lạ làm nàng có chút căng thẳng, giáo viên vẫn chưa vào, xung quanh ồn ào vì mọi người từ xa lạ cũng đã bắt chuyện cùng với nhau và nói chuyện rôm rả, nàng không làm được nên cứ thế ngồi yên lặng đọc sách. Chưa đọc qua trang thứ hai bên cạnh lại có người ngồi xuống, Thanh đưa mắt nhìn lên, là một cô gái, vóc dáng có hơi nhỏ, tóc ngắn kiểu bo tròn khuôn mặt, có đeo một cặp kính tròn, nhìn cứ như một cô bé đáng yêu.
"Chào cậu, mình ngồi đây được không?" Cô nàng ấy cất tiếng nở nụ cười với nàng.
"A, được chứ, cậu ngồi đi!" Nói rồi Thanh nhích vào trong một chút.
"Cảm ơn cậu."
Hai người cũng có trò chuyện qua lại, nàng biết được cô gái này tên là Quỳnh Như cũng bị trễ hai năm học giống như nàng, trùng hợp là cô cũng muốn thi vào trường mà Thanh muốn học chỉ là khác ngành. Cứ như vậy cả hai vừa gặp đã thân, những ngày sau đó đều cùng nhau học và giải đề.
.
Ba tuần đầu tiên, lớp nàng được ôn sơ lược lại 6 môn cơ bản từ lớp 10, 11 cho đến 12. Tuần thứ tư cũng vậy rồi giải những đề đơn giản. Qua đến tháng sau, lớp của Thanh đã bắt đầu giải đề thi từ tỉnh cho đến đề thi thành phố. Giáo viên cũng đặc biệt dặn dò các nàng về nhà phải tập trung rèn luyện bổ sung, ở lớp chỉ là phần nổi, nếu muốn đậu được nguyện vọng của mình thì phải nỗ lực thêm ở nhà nữa. Vì khoảng thời gian này, học sinh lớp 12 của các trường cũng chỉ mới kiểm tra học kì 2 xong nên lớp ôn còn thời gian khoảng 4 tháng để đến kỳ thi THPT Quốc gia.
Thầy cô ở trung tâm cũng rất nhiệt huyết, vì trong lớp cũng không có thành phần quấy phá mà chỉ có mấy bạn nam nữ thuộc kiểu thích học hành nên thầy cô lại càng thích dạy. Mỗi ngày đều tan muộn sau giờ một chút. Hôm nay cũng là tan muộn, Thanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Như bên cạnh cũng chờ nàng tiện hỏi thăm:
"Cậu hay đi học bằng gì?"
"Tớ đi bằng xe Bus, cách chỗ này khoảng 4 trạm. Cậu đi bằng gì?"
Thanh thu dọn xong rồi nên cả hai cùng chầm chậm đi xuống cầu thang.
"Tớ đi bằng xe máy. Nhà cậu gần đây sao?"
"Không đâu, tớ ở nhờ nhà thôi!"
"À, là ở nhà họ hàng nhỉ? Tớ nghe nói ở nhà họ hàng bị gò bó lắm nên tớ thuê trọ gần đây, nếu rảnh cậu có thể ghé qua chơi với tớ!" Quỳnh Như nở nụ cười, hai người cũng đã thân thiết nên vừa đi vừa khoác tay nhau.
"Được chứ, nếu có dịp tớ nhất định sẽ ghé." Thanh cũng không tiện giải thích nên chỉ trả lời vế sau của cô.
"Cậu hứa rồi đó nha! Vậy có muốn quá gian tớ ra đầu đường không? Từ đây ra đó cậu đi bộ chắc cũng 5 phút rồi."
Thanh định mở miệng trả lời nhưng mà nàng chỉ vừa xuống đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, Thanh dụi mắt một cái sợ là mình nhìn lầm người nhưng dụi mấy lần cũng vẫn nhìn thấy sự quen thuộc của người đó, cả dáng vẻ lúc ngồi trên xe đạp nữa, cho đến khi người đó cũng thấy nàng nên đưa tay ngoắc nàng mới dám tin là thật.
"A, cảm ơn cậu, nhưng mà hình như là hôm nay người quen đến đón mình rồi."
"Vậy sao, vậy tớ về trước đây!"
"Được, cậu về cẩn thận."
Cả hai chào nhau, Thanh không giấu nổi sự vui vẻ mà chạy sang bên đường.
"Là chị thật này!" Thanh đứng trước mặt cô reo lên như một đứa trẻ.
"Là tôi đây, ngạc nhiên không?" Tâm cũng bị lay sự vui vẻ từ nàng mà mỉm cười.
"Rất ngạc nhiên luôn. Chị chờ có lâu không?"
"Không lâu, thầy cô dạy thêm giờ chứng tỏ là thầy cô thích lớp em còn gì? Lên xe đi!" Tâm cũng cười, xoa đầu nàng rồi lấy balo của Thanh máng lên cổ xe.
"Sao chị không gọi cho em, lỡ em tan sớm hay tan trễ làm chị phải đợi thì sao?" Nàng ngồi phía yên sau vẫn không quên cất tiếng hỏi.
Lúc trước Thanh vẫn còn xài điện thoại phím bấm nên Tâm muốn dẫn nàng đi mua cái mới nhưng nhất quyết nàng không chịu nên cô đã lấy cho nàng một chiếc điện thoại cảm ứng cũ của mình đã xài qua. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn còn mới vì chỉ vừa sài được mấy tháng Tâm cảm thấy không thích nên đã đổi cái khác. Vì vậy nên có chuyện gì hai người cũng dễ nhắn tin, gọi điện liên lạc, Thanh cũng có thể dùng nó để học.
"Hôm nay cuối tuần nên chúng ta đi dạo một chút, học hành cũng áp lực mà."
"Vâng!"
Hai người lại như trước kia, Tâm là người chở Thanh ngồi phía sau chỉ khác là Thanh lần này không nắm yên xe nữa mà đưa tay thân thiết ôm lấy eo cô. Loại cảm giác vui vẻ này không phải chỉ bằng lời nói mà diễn tả được.
"Em đói không? Ta đi ăn gì nhé?" Tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi.
Thanh suy nghĩ một chút, cũng nhìn nhìn xung quanh. Cách đó không xa phát hiện người ta bày bán xiên bẩn và thịt nướng nên kéo áo Tâm.
"Em ăn cái đó được không?"
Cô nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy cái xe nho nhỏ đó được người ta mua rất đông. Tâm trước giờ có thấy nhưng chưa từng thử qua, vì bình thường những người trung niên hoặc TV đều đưa tin xiên bẩn không vệ sinh, ăn nhiều sẽ bệnh nên trong đầu cô luôn mặc định như thế. Nhưng mà đối với học sinh hay mọi người nó vẫn được hoan nghênh, Thanh chắc là cũng chưa từng nếm thử đi? Nghĩ nghĩ một lúc Tâm vẫn đạp qua bên đó.
Thanh nhìn lò lửa đang nóng rực, có chút tò mò, nàng đúng thật là chưa ăn bao giờ nên cũng không biết phải gọi những món nào. Vẫn là Tâm thay nàng gọi nhưng đúng hơn là mỗi loại lấy một xiên, Thanh chớp mắt thấy quá nhiều nên mới đưa tay ngăn cản: "Được rồi chị, nhiều lắm chúng ta ăn không hết đâu!"
"Ăn không hết thì mang về cho Đăng, nó thích mấy cái này lắm!" Tâm đáp lại, làm Đăng ở nhà mà hắc xì hơi đến chảy cả nước mũi, nàng cũng không dám nói người đề xuất món này cho nàng là Đăng.
Cuối cùng là Tâm vẫn gọi mỗi món 1 ít. Đơn của hai người ghi xong rồi, xung quanh vẫn còn có hai ba chiếc xe máy đợi, xe nhỏ này có một bà chủ và cô con gái chừng mười mấy tuổi đứng bán. Bà chủ vừa chiên vừa đóng gói, còn cô con gái phụ trách đứng nướng, mồ hôi của hai người lấm tấm khắp cả trán nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười khi trả lời khách hàng.
Mùi đồ ăn và dầu mỡ lan ra xung quanh làm không khí cũng nóng lên, Tâm và Thanh cũng bị ảnh hưởng bắt đầu nóng rồi.
"Lát nữa chúng ta tìm công viên gần đây ngồi đi!" Tâm quay lại phía sau nói với nàng.
"Có thể đi công viên trước đây chúng ta từng ngồi không? Công viên mà hướng ra sông ấy ạ!" Thanh ngước mắt nhìn cô.
Cô đáp: "Được!"
Đợi khi đồ nướng được bưng ra rồi, Thanh phụ trách cầm còn Tâm vẫn chầm chậm đạp. Cô lựa chọn một ghế ngồi sạch sẽ hướng ra sông rồi mới thả nàng xuống dựng xe cẩn thận. Đồ nướng và đồ chiên có khá nhiều dầu, nhìn qua sặc sỡ đủ màu, Tâm ăn thử thì hương vị là lạ giống như chả cá được thêm hương vị thành tên gọi món khác thôi nhưng mà nhìn qua Thanh hai mắt như phát sáng khi được nếm thử nhiều vị Tâm cũng cảm thấy món này cũng tạm được.
Hai người đơn giản vừa ăn vừa hóng gió nhưng chủ yếu là Thanh ăn, Tâm vẫn có thói quen không ăn nhiều nhưng mà ngồi nãy giờ cô cũng có chút khát nước rồi.
"Em đợi ở đây nhé! Tôi qua bên kia mua nước, nhanh thôi!"
Thanh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tâm cũng không nói nhiều mà đứng lên đi về phía sau, nàng vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất đi nàng mới di chuyển tầm mắt hướng về phía những tòa nhà cao cao bên kia sông. Đây là nơi lần đầu tiên cô hai chở nàng đi dạo Sài Gòn, mặc dù sau đó nàng vẫn được cô đưa đi nhiều nơi khác nhưng nàng vẫn luôn nhớ về chỗ này, về sự nhộn nhịp của trái tim khi được cô hai xoa đầu.
Không đợi nàng hồi tưởng lâu, có vài thanh niên đi đến chỗ nàng, vừa đi vừa huýt sao vừa xuýt xoa nhìn nàng.
"Thật dễ thương, sao em ngồi đây có một mình vậy?" Một tên trong số đó đi đến trước mặt nàng nhìn xuống.
"Tôi đang đợi người!" Thanh ngước mắt nhìn ba người trước mặt, có chút hoảng sợ nhưng nàng cố gắng bình tĩnh.
"Trời tối rồi, em đợi ai ở đây chứ? Hay là em đợi bọn anh?" Nói rồi tên kia cười cợt, cả hai người phía sau cũng cười theo như một lũ hề.
Thanh mím môi không trả lời, ánh mắt nàng nhìn về hướng Tâm khuất bóng khi nãy nhưng mà chưa kịp suy nghĩ gì tên đứng đầu lại dùng tay nắm lại mặt nàng xoay lại đối diện với hắn, hơn nữa mặt hắn lại càng cúi sát làm nàng tái xanh mặt mày.
"Thôi mà, dễ thương như này không biết lúc "chơi" thì biểu cảm của em ra sao ha? Hay là mình đi vui vẻ chút đi!" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, hơi thở mang theo sự hôi thối gớm ghiếc.
Nàng sợ điếng người muốn vùng ra khỏi tay hắn nhưng hắn nắm chặt quá, nàng gấp đến độ sắp rơi nước mắt luôn rồi, cơ thể cứng đờ chân không thể nào nhúc nhích được. Còn hắn thì cười ha hả như được mùa khuôn mặt cách nàng càng ngày càng gần. Chưa kịp để hắn làm gì tiếp theo, tóc hắn đã bị một lực mạnh kéo bật ra đằng sau ngã ra mặt đất. Hai thằng ở kế bên cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Gì vậy? Mày là con nào?"
"Mấy đứa sắp nằm viện thì đừng có hỏi!"
Vừa dứt lời, Tâm đấm tên bên phải một cú rồi lại đá vào bụng tên còn lại. Tên đang nằm trên mặt đất cô cũng tiện chân đạp một phát vào trong chỗ hiểm của hắn làm hắn gào rú như heo bị thọc tiết. Tiếng hét kinh động đến mấy ông chú bảo vệ công viên nên có khoảng 3,4 người chạy về phía này. Hai tên bị đánh kia thấy đông người cũng sợ nên vội vàng dìu cái tên nằm dưới đất chạy đi, trước khi đi còn không quên nói với lại một câu chửi thề.
"Mày nhớ mặt tụi tao đó con chó, tụi tao mà gặp lại là mày chết mẹ với tao!"
Tâm liếc nhìn theo bọn chúng, lúc này mấy chú bảo vệ cũng chạy tới.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, lúc nãy có mấy thằng quấy rối bạn con thôi!" Tâm lên tiếng.
"Trời ơi, ở đây tối tối cỡ vầy hay có mấy thằng biến thái lắm, hai đứa mau về đi."
"Vâng, bọn con về liền, các chú vất vả rồi!"
Tâm trấn an các chú ấy xong rồi mới quay lại ngồi xuống trước mặt Thanh.
"Em có sao không? Có bị hoảng sợ không?"
Thanh mím môi lắc lắc đầu nhưng mà không giấu nổi nước mắt rơi xuống.
"Được rồi, không khóc, có tôi ở đây mà!" Vừa nói cô vừa nhỏm dậy ôm nàng, bàn tay còn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.
Nàng gật gật đầu rất nhanh kìm chế cảm xúc lại nhưng mà cảm giác có cô hai ở gần làm Thanh yên tâm hơn rất nhiều. Đợi đến khi Thanh bình thường lại, Tâm mới đạp xe đưa nàng về, cũng tại mấy cái thằng ất ơ đó mà buổi đi chơi của cả hai không vui vẻ gì.
"Thanh à, em không sao chứ?" Thấy nàng im lặng lâu cô cũng có chút lo lắng.
"Dạ, em không sao." Nàng nghe gọi nên mới hoàn hồn đáp.
"Có thật không, sao em im lặng vậy?"
"Em không sao thật mà, chỉ là lúc nãy em yếu đuối quá lỡ mà không có chị em cũng không biết làm như thế nào?"
Tâm im lặng một lát mới trả lời: "Vậy thì sau này tôi sẽ luôn theo sát em, không cho mấy tên đó có cơ hội làm bậy nữa. Vậy được không?"
Thanh phì cười, làm sao cô hai có thể theo sát nàng mọi lúc được nhưng mà nghe câu nói này của cô, nó lại giống như sự bảo vệ mà cô hai dành cho mình, giống như là cô hai sẽ luôn xuất hiện lúc nàng cần vậy. Thanh khẽ đáp "dạ" một câu, hạnh phúc mà tựa đầu vào lưng của Tâm lắng nghe từng nhịp thở của cô, gió đêm mang mát cũng xua đi bầu không khí không vui lúc nãy.
Về đến nhà rồi, trời cũng đã khuya nên cả hai rón rén đi vào trong. Tâm cầm túi đồ ăn vào trong nhà, lúc nãy trước khi ăn Thanh đã chu đáo phân ra làm hai phần để chừa cho Đăng nên lúc này cô mới nhắn tin cho cậu.
"Chị biết em chưa ngủ, xuống dưới nhà đi chị có mua đồ ăn khuya cho em!"
Câu nhắn đơn giản thôi nhưng vừa gửi đi chưa đầy một phút sau trên lầu đã có tiếng động nhẹ nhàng, kế đó là bóng dáng của Đăng hí hửng đi xuống.
"Nè, mang lên phòng ăn đi, ăn xong nhớ đánh răng, đừng thức khuya quá trễ rồi!" Tâm dặn dò đơn giản rồi mới giao cho cậu, cô thừa biết Đăng mỗi khi buổi sáng không học liền chơi game cho đến khuya.
"Em cảm ơn chị hai a!" Đăng vừa nhìn là biết có món gì bên trong nên cậu vui vẻ ra mặt.
"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Thanh đi, Thanh dành cho em đó!"
"Em cũng thắc mắc là sao chị hai tự nhiên tốt tính mua xiên bẩn cho em ăn vậy, thì ra là chị Thanh muốn ăn!" Đăng vừa nói vừa cười cười, từ sau lần đi Đà Lạt về cậu đã phát hiện chị hai và chị Thanh là lạ rồi, cậu cũng ngầm hiểu được nên thỉnh thoảng lại cũng thích chọc phá cả hai.
"Còn nói nữa là chị lấy lại!" Tâm híp mắt nhìn cậu.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, Đăng nhanh chóng ngậm miệng làm động tác khóa miệng rồi lanh lẹ lủi lên lầu. Tâm phía sau cũng buồn cười, khẽ nhìn qua phòng của nàng một cái rồi mới đi lên lầu.
Sau khi cô tắm rửa xong liền ngồi bên giường lau khô tóc, đến khi cô xong chuyện muốn tắt đèn đi ngủ liền nghe được tiếng gõ cửa nho nhỏ. Tiếng nhỏ đến mức mà Tâm cho rằng mình nghe lầm nhưng mà cô vẫn đi ra mở cửa.
Thanh đứng ở trước cửa, mặc một bộ đồ ngủ dài tay hơi xấu hổ nói nhỏ: "Em...có thể ngủ cùng chị không?"
Tâm mỉm cười nghiêng người cho nàng đi vào trong sau đó mới khóa cửa lại, cô càng muốn cả hai ngủ cùng nhau mỗi ngày sao lại không đồng ý cho được. Buổi tối đó cả hai dựa vào nhau ấm áp mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com