Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

.

.

.

Ngày thi đại học càng ngày càng gần, nên những buổi tối Thanh lại càng về muộn hơn bình thường. Những lúc như thế Tâm đều là người lái xe đi đón hoặc là sẽ cho người đi đón nàng, về phần phía Mẫn, nàng lâu lâu thấy ngứa mắt vẫn làm khó làm dễ Thanh nhưng gần đây hình như nàng đã có đối tượng lang chạ bên ngoài, cũng không thèm chú ý đến Thanh và Tâm nữa, ngày ngày đều ra ngoài có khi đến 2,3 bữa mới về nhà một lần, tâm tình những lúc như vậy cũng vui vẻ, không có suốt ngày cau có như lúc trước. Tâm cũng thoải mái hơn mặc kệ nàng ấy đi chơi bời đâu đó, lâu lâu nhớ ra thì kêu Đăng gọi điện hỏi thăm mẹ thôi, mắc công ba cô gọi về hỏi đến cô lại không biết.

Cuối cùng, ngày mai là ngày thi Đại học, Thanh vùi đầu ở trong phòng học bài, mặc dù nàng đã làm đi làm lại vô số lần những đề giải nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Cảm giác hồi hộp lại có chút lo lắng làm nàng thấy bao tử quặng lên từng cơn.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài phòng của nàng vang lên tiếng gõ cửa, lúc này nàng mới buông viết ngẩng đầu. Bóng dáng đứng ở cửa phòng là Tâm, trên tay còn cầm theo bánh mì sandwich làm bữa khuya. Ở bên Thanh lâu ngày, Tâm ít ra cũng biết làm vài món đơn giản, hơn nữa bánh mì này chỉ chiên trứng rồi kẹp vào thôi.

"Ngày mai là ngày thi rồi. Hôm nay em nên thả lỏng tinh thần, học cũng đã học rồi tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần cho buổi thi ngày mai." Tâm đi lại gần, đặt đĩa lên bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống sắp xếp lại những tập sách lộn xộn trên giường, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà nếu bây giờ không đọc sách, làm bài trong lòng em cảm thấy bất an lắm!" Thanh xoay người đối diện với cô, đôi chân mày nhíu lại ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

"Thật ra thi đại học cũng không khó lắm đâu, em cứ phát huy những gì mình đã học xem chúng như là một bài kiểm tra thăng cấp khó một tí thôi, đừng tự tạo áp lực cho mình quá!"

Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng là gật đầu. Tâm cũng mỉm cười xoa đầu nàng, đưa cho nàng đĩa bánh mình đã làm. Cả hai ngồi tâm sự một chút, cô cũng muốn giải tỏa bớt áp lực cho nàng nên cũng nói nhiều chuyện hơn, kể chuyện cho nàng nghe về kì thi hồi xưa của mình, Thanh vừa nghe vừa mỉm cười, chút lo lắng bất an trong lòng cũng đỡ hơn nhiều rồi.

.

Ngày thi đến rồi, cả Đăng và Tâm đều đi theo mục đích cổ vũ tinh thần cho Thanh, Đăng ngồi phía sau cùng nàng không ngừng ríu rít nói chuyện để cho nàng quên đi áp lực, hai người còn sạn sành bút viết, giấy báo dự thi, máy tính cầm tay các thứ. Tâm chỉ yên lặng quan sát qua gương chiếu hậu khẽ cười. Cổng trường thi đông đúc, tất cả đều được ba mẹ đưa đến, ánh mắt ai cũng mong chờ con mình sẽ làm bài tốt, trong đó có cả Tâm. 

Cô dừng xe cách cổng trường một đoạn, tránh lát nữa kẹt xe lại không đi được. Cô bước xuống mở cửa cho Thanh, hai người đồng dạng đứng trên vỉa hè nhìn nhau một lát.

"Chúc em thi tốt!" Tâm là người lên tiếng trước theo thói quen lại đưa tay xoa đầu nàng.

Thanh mỉm cười thật tươi gật đầu: "Em nhất định sẽ thi tốt."

Sau đó hai người lại trầm mặc.

"Vậy em vào trong nhé?"

"A...đợi..." Tâm vươn tay giữ nàng lại.

Hiếm khi thấy Tâm ngập ngừng như thế Thanh có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Tâm cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng rút từ trong túi quần ra một túi rút nho nhỏ màu đỏ cầm tay Thanh lên nhẹ nhàng để vào.

"Đây là?" Thanh nhìn túi nhỏ màu đỏ bắt mắt, kích cỡ chỉ nhỏ vừa bằng lòng bàn tay.

"Là...bùa may mắn..." Tâm có chút lí nhí trả lời nói đúng hơn là thấy ngại.

Trước đây trong nhà cô là người không bao giờ tin vào mấy chuyện may mắn hay bùa các kiểu nhưng hiện tại vì cho Thanh yên tâm và bớt lo lắn hơn mà hôm qua cô đã lên chùa lóng nga lóng ngóng hỏi đông hỏi tây mới xin được túi nhỏ này.

Thanh mỉm cười nhẹ nhàng khoác tay ý bảo Tâm kề sát lại. Tâm cũng không nghĩ nhiều cúi đầu nghiêng tai để nghe.

"Cảm ơn chị!" 

Nàng thì thầm rồi nhanh như một cơn gió đặt môi lên má cô sau đó cười hì hì quay lưng chạy thật nhanh một loạt động tác mượt mà như nước chảy. Mà Tâm như bị trời trồng, bộ dáng cúi người vẫn giữ nguyên đến chục giây sau, cho đến khi bóng Thanh khuất sau đám người cô mới có chút phản ứng đưa tay phải sờ lên gò má, cũng có chút buồn cười.

Quay về xe, Đăng ở phía sau khoanh tay còn cười nhe răng bộ dáng tỏ vẻ rất nguy hiểm.

"Nhóc con cười cái gì hả?" Tâm liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

"Hmmm...trong tay em đang có một bảo bối, em đang suy nghĩ xem nên trao đổi với chị như thế nào?"

"Ồ? Bảo bối gì? Sao em nghĩ chị sẽ trao đổi với em?" 

"Sao lại không, chị xem trước đi rồi nói!"

Nói rồi Đăng lướt lướt điện thoại dừng lại ở một tấm hình, đây là khoảng khắc Thanh hôn má cô lúc nãy, bị thằng nhóc này chụp được rồi. Không phải nói chứ đứa nhóc này canh góc chụp khá đẹp.

"Hehe, nếu chị muốn em gửi cho chị thì một combo gà rán KFC ạ!" Chưa kịp để Tâm nhìn lâu hơn Đăng đã kịp thu tay về còn lắc lắc ngón trỏ cười cười.

"Được lắm, thành giao, vậy thì đi gần đây thôi!"

"Haha, em biết là chị sẽ đồng ý mà, đi thôi, đi thôi!"

Tâm cũng cười trừ xoay vô lăng đi ra khỏi cổng trường hỗn loạn.

.

Kì thi kết thúc rồi, cổng trường lúc này y như là một bầy ong bị vỡ tổ, chạy tán loạn tứ phía, Thanh cũng là bị chèn ép sắp ngộp thở rồi khó khăn lắm nàng mới chậm rì rì mà đi ra tới cổng của trường, chợt tay nàng bị một lực lôi kéo làm nàng sợ điếng người. Nhưng lúc đưa mắt nhìn kỹ lại mới nhận thức được người đang dẫn này đi lại là người quen thuộc nhất nên Thanh dần thả lỏng đi theo cô. Chờ đến lúc người phía sau dần thưa thớt Thanh mới thở được bình thường.

"Sao chị lại thấy được em hay vậy?" Thanh siết chặt tay cô cũng nhanh chóng bước đến đi song song khuôn miệng câu lên một nụ cười tươi.

"Trực giác chăng?" Tâm nhìn trạng thái nàng vui nên cũng không lo gì đến bài thi nữa thoải mái chọc nàng một chút.

"Haha...Vậy thì chị thật giỏi!"

"Nếu đã thi xong rồi chúng ta cũng phải nên đi xả xì trét thôi!"

"Là đi đâu ạ?"

"Cứ lên xe thì biết, tôi đưa em đi!"

.

Thanh ngồi ở ghế lái phụ tiếng xe chạy rất êm tai, đêm qua nàng không ngủ ngon, cộng thêm buổi sáng rất căng thẳng cơ thể nàng cũng đến giới hạn rồi nên vừa lên xe nàng đã ngủ mất. Tâm cũng không nói gì nhiều, bật cho nàng nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh, rồi đem áo khoác của mình kéo choàng lên trên người Thanh. 

Thẳng cho đến khi Thanh dần dần mở mắt, nàng mơ màng nhìn xung quanh, ghế lái không còn ai. Nàng vội vàng mở cửa xe bước xuống, một làn gió thổi tóc nàng bay tán loạn, trước mắt nàng hiện ra một mảng màu xanh dương rộng tít đến chân trời, phía bên trong là bờ cát trắng hơn nữa bên tai còn nghe vang vọng tiếng vỗ rì rào, đây là biển sao?

Tâm thoải mái lót một mảnh vải lên cát rồi nằm tận hưởng bầu trời xanh, trời gần về chiều nên ánh nắng không còn quá gây gắt  dfqeđột nhiên ánh sáng trước mắt cô bị che đi, mở mắt nhìn một cái cô mới ngồi dậy cười nói:

"Em dậy rồi sao? Ngạc nhiên không?"

Thanh gật gật đầu lia lịa.

"Qua đây ngồi xuống đi, mặt trời sắp về nhà rồi, chúng ta cùng ngắm được không?" 

Thanh vuốt lại mái tóc nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tâm ngồi xuống, nàng vươn mắt nhìn bầu trời dần chuyển sang cam, mặt trời cũng dần dần thấp xuống, nó gần như bớt rực rỡ hơn rồi.

"Sao chị lại đưa em đến đây?"

"Tôi muốn chúng ta có một buổi hẹn hò đúng nghĩa!"

Thanh cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt rồi, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy biển. Trước đây nàng chỉ dám nhìn qua hình ảnh, qua tưởng tượng, nào có nghĩ một ngày thật sự được đặt chân đến đây. Nàng vui vẻ dùng ngón chân của mình di di cát, di chưa đã thì lại dùng tay nghịch, cát ở đây mịn và màu trắng muốt chúng dễ dàng chảy qua kẽ tay của nàng rơi xuống dưới tạo thành một ụ đất nhỏ, lẫn trong đó thi thoảng còn có một vài mảnh vỏ sò ốc các loại. 

"Nơi này có đẹp giống tưởng tượng của em không?" Tâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng, cô thật sự rất thích nhìn nàng lúc vui vẻ hồn nhiên như bây giờ, nàng xinh đẹp không khác gì một thiên thần nhỏ.

"Hơn như vậy nữa ạ, em không dám tưởng tượng đến, thật sự rất đẹp!"

Tâm cũng mỉm cười, hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt của cả hai, sóng biển lấp lánh như những hạt thủy tinh lại càng khiến nơi này trở nên rực rỡ. Hai người lúc này nhìn đồng dạng cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô cúi đầu nâng càm của nàng chầm chậm đặt lên trên môi một nụ hôn. Thanh cũng nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của trái tim, nó lại trở nên nhanh hơn rồi. Lúc cả hai dần tách ra, bên trong đáy mắt cả hai đều phản ánh sự lấp lánh của biển và ánh nắng chiều, xinh đẹp lại càng xinh đẹp, đây thật sự là một kỉ niệm có thể khắc sâu vào kí ức của cả hai. 

Đợi mặt trời lặng hoàn toàn rồi ánh sáng màu cam cũng tắt, Tâm mới đứng lên cầm lấy tay nàng đỡ nàng dậy cùng. 

"Ông mặt trời về nhà rồi, chúng ta cũng nên chơi thôi!"

Nói rồi cô ôm lấy nàng chạy ra ngoài phía biển đặt Thanh xuống sóng biển đang từng đợt từng đợt vỗ vào bờ làm hai chân nàng ướt đẫm. Thanh bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã bắt được nhịp liền vốc nước tạt vào Tâm, cả hai vui vẻ cười đùa, nghịch nước cùng nhau, cùng đuổi bắt trên bờ biển, tình yêu đôi khi cũng như là đứa trẻ muốn được chơi quên trời quên đất như thế mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cả hai chơi đến mệt lã người cho đến khi trời đã tối, bộ dạng ai nấy cũng ướt sũng đầu tóc rối bù xù hơn nữa còn dính cát đầy cả chân tay. Cũng may là Tâm có đặt khách sạn trước, lúc nhân viên lễ tân đưa chìa khóa cho hai người cũng không nhịn được mà bật cười chỉ cho hai người vòi nước để rửa sạch đất cát trước khi vào thang máy. Trong cả những lúc sử dụng vòi nước cả hai cũng không dừng đùa dỡn được, chị lễ tân vừa nhìn vừa cười mỉm thích thú.

Sau khi nhận phòng, hai người cùng ngâm chung một cái bồn tắm cho tiết kiệm thời gian, hay nói đúng hơn là Tâm trực tiếp ôm Thanh lột sạch đồ rồi bỏ vào tắm chung cùng mình. Buổi tối của hai người cũng được dùng ở trong phòng, dưới một cây nến phát ra ánh sáng nhè nhẹ và cảnh biển vào ban đêm được ngắm nhìn trược tiếp từ phòng của hai người, bữa tối còn có một ít rượu lại càng làm không khí trở nên lãng mạng hơn. Đối với Thanh đó là một trong những kỷ niệm khắc sâu vào kí ức của nàng nhất, mãi cho đến mai sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com