Chương 46
.
.
.
Sau buổi đi chơi đó hơn hai tháng, kết quả là Thanh rất thuận lợi đỗ kỳ thi đại học, hay nói đúng hơn là mọi cố gắng và nguyện vọng của nàng đã được đền đáp. Tâm giúp nàng làm các thủ tục nhập học rồi cùng nhau đi khám sức khỏe đầu năm, các bác sĩ nói nàng có hơi gầy cần bồi dưỡng thêm. Rồi cũng đợi đến ngày đi nhận lớp, Tâm vẫn như cũ đưa Thanh đến cổng trường rồi cùng đi tìm phòng học. Đến cửa lớp rồi mới đưa cho nàng một tập phong bì.
"Em cầm giấy báo nhập học này đi, ngày đầu tiên sẽ biết được thầy cô cố vấn hướng dẫn em, cũng có nhiều chuyện quan trọng thầy cô sẽ nói. Tôi là người ngoài vào không tiện!" Tâm nhẹ nhàng dặn dò nàng.
"Dạ vậy em sẽ vào, chị sẽ ở đâu?" Thanh lắng nghe kĩ từng câu, hỏi.
"Tôi ở ghế đá bên dưới chờ em, không cần lo lắng!"
"Dạ, vậy chị chờ em một chút nhé."
Tâm gật nhẹ đầu rồi giục nàng vào trong lớp.
Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với lớp là rất đông người, đếm sơ sơ chắc cũng hơn 5, 6 chục bạn, nam nữ đều có. Nàng cũng nhìn xung quanh rồi chọn một bàn trống để ngồi, cảm giác hồi hộp vẫn còn, tim nàng vẫn còn đập thình thịch cho đến giờ phút này, nàng cảm thấy rất rất vui. Thanh tự chìm vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi bên cạnh có người vỗ vai của nàng.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"
Nàng ngẩng đầu lên, là một người con trai, dáng cậu cũng có chút cao nhưng lại có khuôn mặt khá thân thiện vì có nụ cười đẹp, gương mặt đúng kiểu mặt trắng thư sinh mà người ta hay nói về các anh chàng đẹp trai. Thanh cũng gật gật đầu rồi nhích qua bên trái nhường chỗ cho người kia.
Cậu trai kia ngồi xuống thì cũng lúi húi lấy giấy tờ ra để sẵn rồi mới bất chợt nhận ra là mình không mang bút nên mới cười ái ngại nhìn nàng.
"Bạn có mang bút không? Có thể cho tôi mượn một cây không?"
Thanh nghe thấy cũng không nghĩ nhiều liền lấy trong túi của mình ra một cây bút đưa cho người kia.
Cậu trai kia nhận lấy nói một tiếng cảm ơn rồi cúi đầu viết viết lên giấy. Qua một lúc mới thấy cậu ta hài lòng bỏ bút xuống rồi mới cất giấy tờ đi. Lúc này cậu mới để ý đến Thanh, từ đầu đến cuối nàng không có mở miệng nói chuyện nhưng mà nhìn góc nghiêng này cậu hình như có chút rung động rồi, cô gái ở bên cạnh có một làn da trắng nhẹ, ngũ quan hài hòa tuy không cười nhưng cậu có cảm giác cô ấy mà cười lên nhất định sẽ giống như một bông hoa đang nở rộ, đối với một cô gái xinh đẹp như thế này nếu không bị rung động thì thằng con trai đó chắc chắn là gay.
"Trả bút cho cậu, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Cậu quyết định là mượn cớ này để có thể nói chuyện cùng với nàng.
"Không có gì đâu!" Thanh nhận lấy rồi lại để bút vào túi.
"Tôi tên là Huân, có thể cho tôi biết tên bạn không?" Cậu ta nở nụ cười, nhìn rất thanh tú không phải theo kiểu đẹp trai hút hồn mà theo kiểu dễ thương vì trông da cậu ta khá là trắng vì thế mà người đối diện khi nhìn thấy sẽ rất có cảm tình.
"Tôi tên là Thanh!" Nàng đáp ngắn gọng, bất cứ ai cũng có thể sẽ bị cậu ấy thu hút trừ nàng ra vì thật tâm mà nói nếu mà nói về người làm cho nàng bị hút hồn mất thì chỉ có cô hai mà thôi.
Huân cũng dự liệu được nàng là một người ít nói nên cậu cũng không có gì bất ngờ khi nàng hoàn toàn không có ý tiếp tục câu chuyện. Nhưng đối với cậu, mở ra một câu chuyện mới là một điều rất đơn giản. Cậu liếc mắt qua giấy báo nhập học của nàng, đập vào mắt là năm sinh của nàng lớn hơn mình hai tuổi, là đi học muộn sao?
"Thanh đi học muộn sao?" Cậu cũng chằng ngần ngại gì mà lại đặt câu hỏi.
Nàng gật đầu, thấy cứ gật đầu mãi cũng không phải chuyện tốt nên nàng lại tiếp lời: "Vốn không thể đi học nhưng giờ có cơ hội để học lại rồi!"
"Vậy em phải gọi là chị rồi, Thanh lớn hơn em hai tuổi. Thật ra thì em không thích ngành này lắm nhưng lỡ rớt nguyện vọng một rồi mà không thích trường khác nên đã chọn học." Huân thao thao nói chuyên.
Thanh hơi cau mày vì nàng nghĩ ai lựa chọn ngành này cũng sẽ yêu thích nó, không nghĩ nó sẽ chỉ là lốp dự phòng, trật ngành khác nên mới phải miễn cưỡng chọn nó.
Thấy nàng im lặng, Huân mới nhìn ra nét mặt của nàng không vui: "Có phải em đã nói gì sai không?"
"Không, chỉ là tôi thật sự rất thích ngành này." Thanh lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý lạnh lùng.
"A, em lỡ lời, nhưng nếu em đã chọn học ngành này thì em cũng đã yêu thích nó rồi. Sau này chúng ta học chung lớp rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé!" Huân cười trừ, cố gắng giải thích.
"Được!"
Nàng đáp lời một tiếng, cố vấn lúc này cũng bước vào lớp rồi nên cả hai không có nói chuyện nữa. Huân có chút tiếc nuối vì cậu thật sự trúng tiếng sét với nàng rồi.
Mãi cho đến khi thầy cố vấn đã mô tả các học kỳ và khóa học rất rõ rồi, mọi người cũng không còn ý kiến gì nên thầy đã cho cả lớp về, tuần sau chính thức bước vào học kỳ đầu tiên. Thanh thu dọn giấy tờ bỏ vào balo rồi đứng dậy ra về mà Huân vì chậm hơn một bước nên đã để mất dấu nàng, cậu thở dài vốn định xin Facebook hoặc Zalo để liên lạc gì đó nhưng cậu cũng rất nhanh chóng vui trở lại vì cả hai học chung lớp mà, thiếu gì cơ hội gặp mặt.
.
Về phần Thanh, nàng nhanh chóng đi xuống cầu thang, phía xa xa nàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở một gốc cây xanh lớn nghe điện thoại. Nàng đi đến gần rồi mới chậm rãi đứng chờ Tâm nói chuyện điện thoại xong. Cô cất điện thoại vào nhìn dòng người từ từ đi ra rồi nhìn đồng hồ đeo tay sau đó mới dứt khoát đứng lên muốn đi. Lúc này Thanh ở phía sau mới lên tiếng:
"Em ở đây này!"
Tâm quay đầu lại phía sau, có chút kinh ngạc: "Em ra khi nào?"
"Lúc chị nói chuyện điện thoại ạ!"
"Vậy mà lại không gọi tôi, nhóc con." Cô cưng chiều nhéo mũi nàng một cái. "Nhận lớp sao rồi? Có vui không?"
"Có, rất vui luôn!" Thanh liên tục gật đầu, miệng lại treo lên nụ cười.
"Được, được, ra xe đi, từ từ kể!"
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hòa vào dòng người chậm rãi rời khỏi trường đại học. Phía sau Huân cũng chậm rãi hướng mắt theo nhìn, đúng như cậu nghĩ, lúc Thanh cười lên nhìn thật sự rất xinh đẹp, còn rực rỡ hơn cả một bông hoa nhưng cậu cũng thắc mắc người đi kế bên nàng là ai. Nhìn dáng vẻ chỉ có hơn chứ không kém cậu, mặc dù nhà cậu cũng thuộc hàng có tiếng và khá giả tại Sài Gòn nhưng chắc chắn người đi kế bên chị Thanh không phải là hạng tầm thường. Dù suy nghĩ như vậy nhưng Huân rất nhanh đã vất nó ra sau đầu, cậu thật sự đã thích Thanh từ cái nhìn đầu tiên vì vậy mà cậu đã cẩn thận suy nghĩ làm sao để lần tới có thể nói chuyện với nàng và từ từ có được cảm tình của cô ấy.
.
Buổi tối, trời đã về khuya, Tâm lại không ngủ được nên cô đi ra chỗ nhà mát trong vườn ngồi uống trà. Trăng hôm nay cũng khá sáng, gió đêm lành lạnh thổi nhẹ làm cô có chút trầm ngâm. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân cộc cộc đi trên nền sân được lát bằng đá nên Tâm đặt ly trà xuống và quay về phía sau. Mẫn mặc áo ngủ hai dây chỉ vừa vặn phủ qua bờ mông, ngực nàng có che cũng như không giống như chỉ cần có một làn gió thổi nhẹ, áo ngủ khẽ lay động là có thể nhìn thấy hết cơ thể của nàng nhưng mà có điều Mẫn đã biết rút kinh nghiệm, nàng ra ngoài lần này đã khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, dù sao cũng che đi được ít nhiều.
Tâm chỉ liếc mắt một cái rồi lại cụp mắt nhàn nhã lấy thêm một ly trà ra phía đối diện rồi rót một ly đầy. Mẫn cũng tự nhiên mà ngồi xuống đón lấy, lặng nhìn khói từ ly trà bay lên chầm chậm nói:
"Sao hả? Hôm nay lại không ôm "chim sẻ" của mình ngủ sao? Nghe nói nó thi đậu Đại học rồi? Do em đút lót cho trường sao?"
"Dì đang hỏi cung sao? Hay yên bình quá lại muốn kiếm chuyện?" Tâm không lạnh không nhạt nói ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ly trà trong tay.
"Xì, hỏi thăm chút thôi, em đâu cần làm căng như vậy. Hiện tại tôi cũng chả quan tâm, tôi có đồ chơi mới rồi mặc dù trước đây tôi rất muốn bẻ cánh con chim sẻ đó cơ mà bây giờ thì không cần nữa. Tuy nhiên, em và chim sẻ của em chắc sắp tới phải cực khổ đó, tôi nghe nói ông Khải sẽ về sớm thôi, còn nữa, lần này thì chắc là ở luôn ở nhà đó. Biết đâu được ông ấy ở cùng thì lại có hứng thú với chim sẻ của em chăng? Haha..." Không đợi Tâm kịp mở miệng, Mẫn buông một tràn mỉa mai rồi nhanh như cơn gió vút chạy đi.
Tâm nhíu mày, đặt mạnh ly trà lên bàn. Cô ta nói cũng không sai, thứ nhất nếu ba cô về chuyện cô và Thanh ở chung nhà rất có thể sẽ khó mà giấu được mắt ông ấy, việc nàng đi học cũng sẽ khó khăn, thứ hai cô cũng biết tính cách của ba mình, nếu Thanh mà lọt phải mắt của ông ấy thì sẽ có nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra. Chưa kể, nếu ba cô mà ở nhà, Mẫn bắt buộc cũng phải ít ra ngoài hơn, điều này sẽ lại làm nàng ta sinh ra cảm giác chướng mắt Thanh nếu nàng cứ ngày ngày ở trong nhà. Chết tiệt, chuyện này mới phức tạp làm sao.
.
Buổi sáng, Thanh dậy rất sớm, tuy nhiên vừa mới đi ra phòng khách chuẩn bị mở cửa nàng đã thấy Tâm ngồi ở sofa từ bao giờ rồi.
"Sao chị dậy sớm vậy? Trời vẫn chưa sáng hẳn mà?" Thanh nhẹ nhàng đi lại gần cô.
"Em dậy rồi sao? Đến ngồi cạnh tôi đi, tôi có chuyện cần phải nói với em!"
Thanh gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Tâm ngồi xuống.
"Tôi không muốn em làm ở nhà tôi nữa!" Tâm nói với tông giọng vừa đủ để nàng nghe rõ.
Một khoảng im lặng, Thanh trầm mặc rất lâu, đủ mọi suy nghĩ đang nổ ra trong đầu nàng. Rất rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, khóe môi nàng mấp máy khó khăn thốt nên lời: "Tại...tại sao ạ....là...do em làm chưa tốt sao?"
"Ngốc ạ, không phải tôi muốn đuổi em đi, hiện tại em đã đậu đại học rồi, nhà tôi lại cách trường khá xa, việc đi học của em sẽ khó khăn. Tôi đã tìm phòng ký túc xá cho em, phòng sẽ ở 2 người, như vậy em sẽ được ở với bạn cùng trang lứa, hơn nữa việc đi học sẽ thuận tiện hơn, tôi cũng sẽ yên tâm hơn. Việc ở nhà tôi sẽ tìm người giúp việc khác, em yên tâm chi phí sinh hoạt tôi sẽ gửi cho em hàng tháng, không phải thiếu thốn gì đâu." Tâm xoay người đối diện với nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vừa trấn an vừa giải thích.
"Thật ra chị nói gì em cũng sẽ nghe nhưng việc em không làm gì mà lại nhận phí sinh hoạt của chị em cảm thấy..." Thanh có chút ngập ngừng.
"Cảm thấy?"
"Em...em là gái bao..."
Tâm ngạc nhiên: "Ai nói em như vậy?"
"Dạ...Không ai nói em như vậy, nhưng mà...hôm qua...lúc dọn phòng của bà chủ, bà chủ đã kể một vài câu chuyện giống vậy, bà nói những cô gái điếm thường sẽ được đại gia bao nuôi, mục đích là để phục vụ "chuyện đó" nếu chơi chán rồi thì mấy người đó sẽ bị bỏ như một món đồ chơi lỗi thời..." Thanh vừa kể giọng vừa run run, trong lòng nàng khi nghe được câu nói lúc nãy của cô hai thì mấy câu chuyện đó lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Lại là Mẫn, đúng là không phải tự nhiên cô ta tốt bụng mà nói chuyện với mình vào tối qua: "Em đừng suy nghĩ linh tinh, tôi không phải loại người vô sỉ đó, em càng không phải loại con gái đó. Chuyện này...chuyện này cứ coi như là...là đầu tư đi!" Tâm cũng khó có chút giải thích, nếu không giải thích rõ thì Thanh sẽ lại suy nghĩ nhiều mất.
"Đầu tư là sao ạ?"
"Đầu tư trong làm ăn chính là nhìn xa trong rộng. Tôi sẽ đem tiền của mình đưa cho một tập thể, một người rồi những người đó sẽ đem tiền của tôi thành vốn mà làm ăn, nếu tương lai thu được lợi nhuận thì tôi sẽ được chia phần trăm theo số tiền đầu tư, nếu thua lỗ thì cũng chịu chung với họ. Cứ...cứ cho em là khoảng đầu tư của tôi đi, như...như vậy nếu trong tương lai em thành tài thì tôi sẽ lấy lợi nhuận, được chưa?" Tâm vừa giải thích vừa dùng tay diễn tả, có chút luống cuống làm Thanh cũng bật cười.
"Dạ, em hiểu rồi, vậy em sẽ là khoảng đầu tư của chị!"
Cuối cùng Thanh cũng cười rồi, Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cô bị bối rối như thế, phải chăng yêu vào rồi sẽ bị khờ chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com