Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

.

.

.

Hôm nay Thanh có tiết học buổi sáng, khi nàng kết thúc buổi học lúc đứng nhìn ra ban công của lớp học nàng thấy bầu trời xám xịt thi thoảng còn có tiếng sớm chớp đùng đoàng nghe thật chói tai. Thanh tự nhiên có chút lo lắng trong lòng rõ ràng mới 9 giờ kém mà bầu trời đã u ám nhìn thê lương vô cùng, nàng thầm suy nghĩ chắc là thời tiết thay đổi chút nên cơ thể mới không được thoải mái thôi vì thế mà nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi đi về ký túc xá của mình nếu không trời sẽ mưa mất.

.

Về phần Tâm, hôm nay ba cô từ Úc về nên cô đã đích thân đi đón dù hai người có lúc tính tình không hợp nhau nhưng cô chỉ có duy nhất ông là ba, cũng chỉ duy nhất ông là người yêu thương cô nhất và cũng là người thân quan trọng nhất của cô. Lúc đang trên đường lái xe Tâm cũng đã thấy từng mảng mây xám xịt từ từ vây kín trên bầu trời, còn có những âm thanh sấm chớp và trời chớp tắt những luồng sáng chói mắt. 

"Kì lạ, mới buổi sáng mà, hôm nay có bão hay sao?" 

Tâm vừa lái xe vừa bật tin tức lên xem, dự báo thời tiết nói đây chỉ là cơn ấp thấp nhiệt đới mưa sẽ có chút nặng hạt cả ngày.

Sau khi cô đến sân bay rồi, đợi tầm khoảng 15 phút máy bay cũng hạ cánh, đợi làm thủ tục cũng mất không ít thời gian cô cuối cùng cũng nhìn thấy ba mình. Tâm đi đến giúp ông đẩy xe hành lý nhưng mà không may cả hai chỉ mới vừa đi ra ngoài trời đã mưa xối xả.

"Ba ở đây đợi con một lát, con đi lấy xe rồi đón ba!"

"Được."

Tâm nhanh chóng lái xe đến, ông Khải cũng chất vali vào cốp sau xe rồi cả hai mới rời đi. Dọc đường hai ba con cũng có trò chuyện cùng nhau vài câu.

"Lần này ba đi lâu hơn có thu hoạch gì không ạ?"

"Có đó, mọi chuyện bên công ty mẹ xử lý ổn thỏa hết rồi, lần này ba về luôn chắc sẽ không đi công tác nữa, ba có tuổi rồi, bay đi bay lại nhiều nên gần đây ba cảm thấy mệt lắm."

"Vậy ba về nghỉ ngơi 1, 2 ngày rồi con sẽ cùng ba đến bệnh viện khám tổng quát một chuyến, cũng lâu rồi ba chưa đi tầm soát bệnh."

"Ừ, đến lúc đó rồi tính, chúng ta về nhà mau đi, ba có hơi đói rồi, mấy món ăn do con bé kia làm rất vừa miệng hèn chi không phải là món nó nấu thì con sẽ không ăn." Ông Khải ngồi ở ghế lái phụ vừa định châm thuốc nhưng mà nhớ lại con gái mình không thích mùi thuốc lá nên ông dẹp nó đi rồi nói lảng sang chuyện khác.

"Được, vậy trưa nay con bảo cô ấy nấu nhiều chút."  Tâm cũng để ý hành động này của ông vì vậy cô nở nụ cười coi như là đáp lại ba mình.

Ông Đăng thấy con gái cười thì cũng vui theo nên lên tiếng dặn dò: "Ừ, trời mưa to lắm, đường lại trơn, con chú ý cẩn thận chút."

"Vâng!"

Cô dừng xe ở một ngã tư để đợi đèn đỏ, trời mưa như trút nước đánh ầm ầm trên nóc xe. Đèn giao thông chuyển xanh, Tâm kéo cần số đạp ga chầm chậm chạy đi nhưng chỉ vừa đến giữa giao lộ. Bên phải đã vang lên tiếng còi xe kéo dài inh ỏi còn có tiếng xe thắng gấp, Tâm chỉ kịp quay đầu về phía bên phải, trong tầm mắt chính là chiếc xe tải lao nhanh đến, thước phim như tua chậm trong mắt cô, đầu của chiếc xe tải như một mũi tên mà lao vào phía đầu xe chỗ ghế lái phụ, cô chỉ nghe ba nàng hô lên một tiếng "cẩn thận" rồi dùng cả người ông ấy nhào qua che trước mặt cô.

RẦM! Rầm! Rầm!

Một chuỗi tiếng động từ lớn rồi kéo theo những tiếng động nhỏ, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, còn có tiếng còi xe inh ỏi ở giữa giao lộ. Tâm bị đập đầu thật mạnh vào vô lăng khi xe va chạm, cả người tê dại, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ cô chỉ cảm thấy không gian chỗ mình ngồi bị ép đến khó thở mà ba của cô ngã gục bên tay phải không chút động đậy, Tâm muốn giơ tay đỡ lấy ba mình nhưng cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào, những giây phút cuối cùng cô cũng chỉ loáng thoáng nghe được mọi người xung quanh xúm lại hô hào gọi cấp cứu, còn có phá cửa kính để cứu cô, chỉ nghe đến đó, cô rơi vào hôn mê không còn biết chuyện gì nữa. 

.

Buổi tối 7 giờ hơn, trời vẫn mưa nặng hạt, Thanh ngồi trong ký túc xá mắt vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại. Tin nhắn nàng gửi từ lúc sáng đến bây giờ Tâm vẫn chưa hồi âm lại, buổi sáng cô hai chỉ nói với nàng hôm nay cô đi đón ông chủ rồi im lặng cho đến tận bây giờ. Từng tiếng sấm bên ngoài cửa sổ lại làm lòng Thanh thấy bất an, cảm giác này từ sáng đến bây giờ cũng không vơi đi chút nào, nàng lại nhớ đến lời của ba nàng hay nói, những ngày trời ảm đạm thường sẽ có chuyện buồn, ba của nàng cũng đã mất trong một ngày mưa rả rích như thế này. 

Qua một lúc sau, điện thoại nàng cuối cùng cũng đổ chuông nhưng nàng nhìn tên người gọi không phải là cô hai mà là Đăng. Chợt tim Thanh thót lên, nàng nghĩ đến hôm nay không có cuộc gọi, không có tin nhắn nào trong lòng nàng rất bất an liền nhanh chóng cầm điện thoại ấn nghe.

"Alo, chị nghe đây!"

"Chị Thanh...chị mau đến bệnh viện đi...chị 2...chị 2... chỉ gặp tai nạn giao thông...nặng lắm huhu...bệnh viện..." Tiếng Đăng văng vẳng vọng qua từ điện thoại kèm theo tiếng khóc nức nở.

.

Trong bệnh viện tấp nập người qua lại, phòng cấp cứu thì chật kín người. Thanh như người mất hồn chỉ biết lao về phía trước, mắt đảo nhanh tìm số phòng cho đến khi nhìn thấy Đăng ngồi trước cửa nàng mới thả chậm bước chân từ từ đi đến.

"Đăng, Tâm sao rồi, chị ấy sao rồi?" Thanh rất hoảng nắm tay cậu lay thật mạnh.

"Chị 2 qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà đầu bị chấn động mạnh bác sĩ nói sẽ hôn mê vài ngày, còn có..." Đăng càng nói càng nhỏ nước mắt trào ra như suối.

"Còn có làm sao em nói đi?" Thanh cũng gấp thấy Đăng khóc nàng cũng rơi nước mắt theo.

"Còn có lúc bị xe tải tông trúng, đầu xe bị biến dạng nên đã đè vào xương chậu và tủy sống phía trên của chị 2, bác sĩ nói nếu chị ấy tỉnh dậy khả năng cao là sẽ bị...bị liệt chi từ phần eo xuống dưới..." 

Đăng òa khóc chỉ biết ôm lấy nàng, lúc này Thanh còn được nghe tin là ba của Tâm đã mất do vị trí xe tải đâm đầu vào chính là ngay ghế lái phụ, trước lúc đó cũng nhờ ông Khải dùng tay ôm lấy đầu của Tâm mà cô mới không bị chấn thương sọ não. Cùng vì thế mà ông ấy bị chấn thương nặng, mất máu quá nhiều mà mất ngay tại chỗ. Tài xế xe tải do dừng đèn đỏ mà thắng gấp, thắng xe có vấn đề cộng với đường trơn do trời mưa nên mới mất lái đâm vào xe của Tâm, sự việc này người tài xế kia cũng đã trả giá bằng mạng sống của mình.

Thanh bàng hoàng, hai cú sốc này lớn như vậy đến nàng nghe mà còn bủn rủn tay chân vậy thì khi Tâm tỉnh dậy thì sao, cô ấy làm sao mà chịu đựng được nổi.

.

Thanh đi vào phòng bệnh, từng bước từng bước nàng đi đến gần người mình yêu mà cảm thấy khó khăn vô cùng. Đến bên mép giường, Thanh lau đi nước mắt nhẹ nhàng ngồi lên bên cạnh, từng chút cẩn thận mà đặt tay lên bàn tay bị trầy trụa đầy vết thương của Tâm. 

Cô nằm im lặng trên giường, xung quanh chỉ có máy đo nhịp tim là hoạt động từng nhịp bíp bíp lên xuống. Thanh lặng lẽ áp bàn tay của Tâm lên mặt để cảm nhận hơi ấm ở trên đó, nàng nhìn khuôn mặt của cô bị sưng húp lên, trán thì được băng bó lại nhưng trên mũi lại là ống thở oxi, hơi thở của người đối diện lúc này mới yếu ớt làm sao. Thanh nhìn khuôn mặt và cánh tay của Tâm đều là vết thương khiến nàng rơi nước mắt nhiều hơn, nàng lại nhớ về cảnh ba nàng nhắm mắt xuôi tay trong lòng nàng lại càng sợ vì vậy mà nàng ngồi cả đêm bên cạnh Tâm, tay luôn nắm chặt lấy cô không dám buông.

.

Thời gian chầm chậm trôi, đã qua năm ngày kể từ ngày Tâm bị hôn mê. Đám tang của ông Khải được Mẫn tổ chức chu toàn, nói sao thì ông ấy vẫn là chồng của nàng. Lúc viếng thăm, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp của ông ấy đến viếng rất đông, Thanh cũng ở bên cạnh Mẫn phụ giúp còn có bà bảy, dì ba ở dưới quê nghe tin dữ cũng chạy lên giúp đỡ đám tang cũng coi như tiếp đãi khách khứa tươm tất. Trong mắt Đăng những ngày này cũng đượm buồn vị sự ra đi của ba mặc dù ông ấy luôn khắc khe với cậu nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn là con trai mà ông ấy yêu thương. Lễ động quan diễn ra vào 12 giờ trưa, theo sau có rất nhiều người đưa tiễn ông ấy lần cuối cùng, thời khắc quan tài động thổ mọi người xung quanh đều có tiếng thút thít vang lên, Thanh cũng đỏ mắt theo. Tâm chị ấy vẫn còn đang hôn mê, nếu biết mình không thể gặp ba lần cuối chị ấy sẽ đau lòng bao nhiêu kia chứ? Chỉ nghĩ đến thôi nàng cũng đã xót xa không chịu nổi.

Qua thêm hai ngày nữa, tình trạng của Tâm cũng dần tốt hơn. Buổi tối, cô lờ mờ tỉnh lại nhìn thấy Thanh ngồi bên cạnh nhưng cô không mở miệng được, nàng chỉ có thể mớm cho Tâm một chút nước vào môi để cho đỡ bị khô nhưng cô cũng chỉ tỉnh lại trong giây lát rồi lại lơ mơ thiếp đi mất. Bác sĩ bảo là bệnh nhân vẫn còn sốc sau chấn thương nên cứ để bệnh nhân từ từ tỉnh táo lại đừng gọi quá nhiều.

Thanh nghe như vậy rất mừng, nàng nghỉ học cả tuần nay vẫn luôn túc trực ở bên cạnh Tâm. Cứ cách một ngày Đăng sẽ vào thăm và mang một ít quần áo để nàng thay, còn Mẫn vẫn đang lu bu sau đám tang nên vài bữa mới ghé một lần, trong mắt Mẫn cũng có gì đó áy náy cũng thường nắm lấy tay Tâm mong cô tỉnh lại. Đêm dần khuya, bệnh viện cũng không yên tĩnh lắm, cứ cách vài tiếng sẽ có y tá đi thay thuốc một lần, tiếng nói chuyện của người nhà bệnh nhân từ hành lang vẫn truyền đến mà phòng bệnh của Tâm là phòng riêng nên những tiếng nói ấy cũng rất nhỏ không ảnh hưởng đến người đang ngủ trên giường. 

Qua trưa hôm sau, Tâm cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn thấy Thanh ở bên cạnh đang ngủ thiếp đi cô mới vươn tay chọt má của nàng. Thanh từ trong giấc mộng thấy động nên đột ngột ngồi bật dậy, nhìn thấy Tâm đang đưa mắt nhìn mình tay cũng vừa mới cử động làm nàng rơm rớm nước mắt.

"Chị cảm thấy sao rồi? Chị có cảm thấy đau chỗ nào không? Không, không chị nằm yên nhé, em đi gọi bác sĩ!" Thanh luống cuống tay chân, nàng vui mừng chạy như bay ra ngoài.

Tâm ở phía sau cũng giương mắt nhìn, thầm nghĩ thật may mắn vì vẫn được nhìn thấy cô gái ngốc này.

Lát sau, bác sĩ nhanh chóng vào khám, huyết áp và tim mạch của Tâm đều bình thường. Ông dặn nàng thời gian đầu nên cho bệnh nhân ăn cháo thật loãng rồi uống thuốc đúng giờ, sau đó lại nhìn về phía chân của cô ra hiệu cho Thanh cùng mình đi ra bên ngoài, nàng cũng hiểu ý gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tâm khẽ nói:

"Chị đợi em một chút nha, em đi theo bác sĩ lấy thuốc rất nhanh sẽ quay lại!"

Đợi cái gật đầu của Tâm, Thanh mới cùng bác sĩ đi ra ngoài đứng sau cánh cửa của phòng bệnh.

"Người nhà cũng nên lựa lời nói với bệnh nhân về tình trạng hiện tại, dù là bị liệt hai chi dưới nhưng mà cũng không phải sẽ liệt hoàn toàn, nếu bệnh nhân kiên trì tập vật lý trị liệu và tập phục hồi chức năng thì vẫn có 25% khả năng đi lại được vì vậy mà người nhà cần nên khuyên giải tránh tình trạng bệnh nhân xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý."

"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Thanh gật đầu cảm ơn đối phương.

Bác sĩ cũng gật nhẹ đầu rồi quay người rời đi, Thanh đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng. Nàng làm sao để nói ra được sự thật này đây, phải làm cách nào để cho chị ấy không phải chịu đả kích lớn. Đối mặt với hai cú sốc này làm sao tâm lý của chị ấy không ảnh hưởng được chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com