Chương 5: Bà chủ
.
.
.
Sau khi trong nhà đi làm hết, Thanh phụ trách quét dọn ở trong phòng cô hai và cậu ba, vì bà chủ hôm nay ở nhà nên nàng không có dọn phòng bà. Thanh nhanh chân dọn dẹp căn phòng của cậu ba Đăng sạch sẽ, phòng cậu ba chủ yếu có một kệ sách, còn lại 2 kệ được trưng bày đồ chơi và truyện tranh, màu sắc trong căn phòng là màu xanh nhạt trông căn phòng sáng hơn nếu được nắng chiếu vào, ở bên này còn có mấy món đồ mô hình cao cỡ nửa mét nhìn là lạ nhưng dù Thanh có hiếu kì cũng chỉ dám nhìn thôi chứ không có dám động tay vào, đọc mấy cái số trên quyển sách giáo khoa ở bàn học thì hình như cậu ấy đang học lớp 7, cũng may là đồ đạc cậu ấy sắp xếp cũng ngăn nắp sẵn rồi nên nàng chỉ cần lau dọn xung quanh lại thôi.
Thanh kệ nệ mang cây lau nhà cùng thùng nước qua phòng của cô hai, vì vẫn còn ám ảnh sự việc xảy ra ngày đầu đến đây nên trước lúc đi vào phòng dù không có Tâm ở bên trong nhưng cô vẫn theo thói quen gõ cửa trước rồi đợi một lúc mới vào.
Bây giờ mới có dịp quan sát kĩ phòng của cô hai, ở bên trong nội thất được sắp đặt rất ngăn nấp và gọn gàn màu sắc chủ yếu là trắng xám, nhìn có chút lạnh lùng. Giữa phòng có một chiếc giường to bên dưới được trải thảm lông, bên trái là cửa sổ lớn được thiết kế để kê thêm một tấm đệm ngồi nhìn ra ngoài hai bên cửa sổ là kệ sách và bàn làm việc, bên trên cũng có vô số những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp, bên phải được đặt bàn trang điểm và cạnh giường còn được để một cái tủ nhỏ để đèn ngủ phía trên, phía cuối căn phòng là phòng tắm và tủ quần áo to.
Vốn cứ tưởng phòng của cậu ba là sạch lắm rồi, mà phòng của cô hai lại càng sạch hơn, hoàn toàn không có một vết bẩn nào. Tuy vậy nhưng Thanh cũng cẩn thận vắt thật khô cây lau nhà, lau sơ qua sàn rồi nhúng dẻ lau để lau lại cho thật sạch, sau đó đổ rác trong phòng của cô hai và lấy sọt đồ dơ để đem đi giặt.
Tiếp đến là phòng sách đối diện phòng cô hai, bên trong có 3 kệ sách to chất đầy sách trên đó, một bàn làm việc với ghế tựa đơn giản kế bên đó là một bộ bàn ghế sofa vừa đủ, phòng này không có cửa sổ, ánh sáng được chiếu bằng hai chiếc đèn trần. Nàng đi đến một trong những kệ sách, trong lòng có chút tò mò nên cũng cẩn thận lấy một quyển để đọc, nhiều cuốn sách nàng đọc tựa đề cũng không hiểu, hình như là sách về kinh doanh. Nàng đứng nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn mà chuyên tâm quét dọn, lau chùi hết một lượt các kệ sách, sắp xếp lại những tờ giấy lộn xộn trên bàn cho ngăn nắp lại, nàng cũng chuẩn bị túi để đổ rác, chỉ có thùng rác trong phòng là bị đầy do chứa nhiều giấy ở bên trong thôi. Thanh ngó ngó một chút ở trong thùng rác rồi lấy từ bên trong một tờ giấy đã bị nhào nát ra xem, nét chữ rắn chắc mà cũng mềm mại nữa nhìn rất đẹp nhưng nàng đọc có chữ hiểu có chữ không vì trong đó xen lẫn cả tiếng anh. Nhìn nhìn lúc lâu cũng không hiểu gì nhưng mà vì thấy nét chữ đẹp quá nên Thanh gấp gấp tờ giấy đó lại nhét nó vào túi, dù sao cô hai cũng vứt rồi nên chắc là cổ không cần nữa đâu mình giữ lại học theo cũng được.
Sau khi quét dọn xong tất cả thì Thanh đi ra ngoài lau thêm cả hành lang nữa rồi mới đi xuống dưới nhà phụ lặt rau nấu cơm cho buổi chiều, buổi trưa mọi người trong nhà sẽ không ăn nên không cần phải nấu.
Mặt trời dần lên cao nắng chiếu chói chang, đến tận hơn giữa trưa Mẫn mới dậy, vì cũng rảnh rỗi cho nên lúc sáng ăn xong là nàng lại về phòng ngủ tiếp, nàng mặc áo hai dây thản nhiên dùng tay che miệng ngáp một cái thật dài đi xuống lầu vào trong bếp, ngó xung quanh là chỉ có Thanh đang lúi húi lau nhà nên khẽ gọi:
"Này! Cô lại đây."
Nàng nghe gọi ngẩng đầu nhanh chóng bỏ việc chạy đến: "Dạ, bà gọi con!"
"Bà bảy với dì ba đâu hết rồi?"
"Dạ, bà bảy thì đi chợ còn dì ba thì đi giặc đồ rồi bà."
"Tôi đói rồi, cô đi làm gì đó cho tôi ăn đi!" Mẫn nhếch đôi mắt phượng hờ hững nhìn Thanh chầm chậm nói.
"Dạ!" Thanh cũng không nghĩ gì nhiều, bà sai sao thì nàng làm vậy cho nên nhanh chân đi vào bếp nấu lại bánh canh buổi sáng còn cho bà chủ ăn.
Một lát sau, Thanh bưng một tô bánh canh nóng hổi đem ra ngoài bàn, khẽ hỏi: "Bà bảy mới đi chợ nên chưa có nấu cơm chiều, bà chủ ăn đỡ bánh canh lúc sáng nha bà."
"Ừ! Ăn cho có thôi, bây giờ nắng tôi không ra ngoài được nếu không cũng chẳng muốn ăn."
Thanh không dám nói gì nữa chỉ đưa đũa cho Mẫn, người kia cũng cầm lấy đũa lên bắt đầu ăn. Nàng thấy vậy thì tiếp tục đi làm việc của mình, Mẫn vừa ngồi ăn vừa lướt điện thoại nhìn nàng chẳng ai nói nàng đã ngoài ba mươi cả, làn da trắng giống như phát sáng không có bất cứ dấu vết gì của tuổi tác, kiểu rất xinh đẹp và quyến rũ giống như ông trời đã bỏ quên tuổi tác của nàng vậy. Thanh cũng thấy nàng rất xinh đẹp cho nên cũng thi thoảng len lén nhìn Mẫn.
"Bộ tôi đẹp lắm sao mà cô nhìn không chớp mắt vậy?" Mẫn đặt đũa xuống nhàn nhã dùng khăn giấy lau miệng, mắt tuy không nhìn qua nàng nhưng vẫn biết nàng đang nhìn lén mình.
"Dạ, con chưa từng thấy ai đẹp như bà!" Thanh cũng thành thật mà gật đầu đáp.
Mẫn khẽ mỉm cười đứng lên đi lại gần Thanh nhìn xuống: "Cứ tưởng cô khù khờ nhưng xem ra cũng biết nịnh quá nhỉ? Vậy giữa tôi và cô hai ai đẹp hơn?"
Nàng suy nghĩ một lúc, đáp: "Cả hai đều đẹp ạ, mỗi người có một nét riêng nên con không biết ai đẹp hơn cả!"
Mẫn cúi người, đối diện với Thanh đang ngồi chồm hổm ở dưới đất: "Dù cô hai rất đẹp nhưng tôi cấm cô lại gần người ấy, rõ chưa!"
Thanh nghe xong cũng gật gật đầu như bổ củi, Mẫn nói rồi cũng đứng dậy hất mái tóc dài rũ xuống của mình rồi đi lên lầu. Bên này, trong đầu Thanh hiện lên mấy ngàn dấu chấm hỏi tự nói thầm: "Bà không dặn con cũng né mà, cô hai đáng sợ như vậy sao con dám lại gần chứ!"
Nhưng mà Thang ngây thơ lại không nghe ra hàm ý trong lời nói của Mẫn, nàng chỉ đơn thuần nghĩ là bà chủ dặn nàng tránh xa là vì cô hai lạnh lùng thôi. Nàng lắc đầu, đi lại dọn bát của của Mẫn vừa ăn xong, rửa sạch nó rồi mới đi lau nhà tiếp.
.
Buổi chiều nhanh chóng đến, gần được 5 giờ rưỡi xe của Tâm đã về đến nhà, Thanh vẫn là người nhanh chân đi ra mở cổng. Sau khi đóng cổng xong nàng đi ở phía sau để xem cô hai có sai bảo gì không nhưng mà lúc Tâm bước ra nhìn cô đã định đưa cặp cho nàng cầm, rồi sau đó nghĩ lại nên thôi để bản thân tự cầm luôn.
"Chị hai!" Đăng ở phía sau lên tiếng gọi.
"Sao?" Cô dừng lại xoay đầu.
"Dạ, không có gì, hình như điện thoại chị rơi trên xe."
"Ừm, chắc là lúc nãy nghe chị bỏ quên, thôi em lên phòng tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm."
"Dạ!"
Tâm nói rồi đi trước, mặc dù nhìn khuôn mặt ấy có hơi mệt mỏi nhưng mà vẫn không che giấu nổi nét đẹp của cô. Tuy vậy, cậu ba cũng không kém, vì chưa trưởng thành nên Đăng đẹp theo nét dễ thương hơn mà công nhận nhà này di truyền tốt thật, ai nhìn cũng đẹp hết nhưng chỉ có điều nàng chưa có được thấy ông chủ mà thôi, Thanh lắc đầu rồi đi vào bếp phụ dọn cơm với bà bảy cho kịp buổi cơm chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com