Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khờ khạo

.

.

.

Trời chập choạng tối, Thanh vừa mới tắm xong nên nàng ngồi ở sân sau giặt mấy bộ quần áo, vừa giặt vừa hát ngêu ngao bài hát không rõ lời nhưng lại ngân nga rất vui vẻ. Tâm thấy ở trong nhà ngột ngạt, một phần cũng vì mới ăn tối nên theo thói quen đi ra ngoài tản bộ một vòng quanh nhà cho thoải mái. Đi từ sân trước vòng qua hiên nhà rồi lại đến sân sau, vừa đánh mắt sang bên kia thì nhìn thấy bên đó có một cục than đang ngồi vừa giặt đồ vừa cất tiếng hát nữa. Cô cũng mang theo lòng hiếu kỳ nên nhẹ chân đi lại gần người kia.

Thanh thì không hề hay biết Tâm đã đứng phía sau từ bao giờ, vẫn say sưa hát rồi thỉnh thoảng còn nghịch bọt xà phòng nữa, cứ hốt hết bọt lên tay rồi chu môi thổi cho bọt bay tứ tung, còn nàng thì thích thú hi hi ha ha cười  mãi. Cô đứng ở phía sau chắp tay nhìn mà không khỏi bật cười nhưng cố gắng kìm nén, Thanh cảm thấy có gì đó sai sai nên theo linh cảm quay đầu lại, thấy Tâm đứng ở đấy không xa khiến nàng hết hồn mà nhanh chóng đứng dậy, chấp hai tay ngay bụng gập đầu như bổ củi mặc cho hai tay vẫn dính đầy bọt xà phòng.

"Dạ, con chào cô hai!"

"Ừ, trong phòng giặt có máy giặt sấy sao cô không giặt mà ra ngoài này!" Tâm thu lại nụ cười trên môi lại trưng ra bộ mặt không lạnh không nhạt nói.

"Dạ, cái máy đó xịn quá, dì ba chỉ hoài mà con không có biết xài nên thôi con giặt tay luôn." Thanh cũng thật thà trả lời nhưng bộ dáng vẫn như cũ hai tay để trước bụng đầu hơi cúi, dáng vẻ khép nép sợ sệt.

"Giọng hát nãy giờ là của cô sao?" Tâm nhìn nàng nghiêm túc cứng đơ như khúc gỗ, hoàn toàn không thấy dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ như lúc nãy nữa.

"Hả? À, tại buồn quá nên con ngân nga mấy câu thôi cô..." Nàng lí nhí trả lời, một phần sợ cô rầy vì tối còn hát nghêu ngao một phần vì không biết phải giải thích như nào.

Tâm lại nhìn nhìn nàng, nói: "Hát lại đi!"

"Dạ? Cô biểu sao?" Thanh tròn mắt ngạc nhiên.

"Tôi biểu cô hát lại cho tôi nghe, tôi muốn nghe!" Tâm nhìn chằm chằm nàng lập lại từng chữ thật chậm rãi.

"Nhưng...nhưng mà con đâu có biết hát, con hát đại mà." Thanh trố mắt nhìn cô lắp bắp nói.

"Thì giờ hát đại tiếp đi!"

"Nhưng..nhưng..."

"Cô mà nhưng nữa tôi cắt lưỡi cô!" Tâm mất kiên nhẫn, ánh mắt chùn xuống hướng nàng thấp giọng.

Nghe xong câu này, Thanh run như cầy sấy lắp bắp đến líu cả lưỡi: "Con...con hát mà..."

Tâm nhìn nàng như vậy khó khăn lắm mới tiếp tục nhịn nỗi buồn cười xuống chỉ nhướng nhẹ chân mày ý bảo cô hát đi. Thanh cũng sợ cô hai nên chỉ có thể làm theo, hít một hơi sâu rồi cất giọng hát nhưng mà do bị dọa sợ nên giọng hát nàng lại run run theo nghe rất mắc cười.

"Có thật là lúc nãy cô vừa hát hay không vậy, sao bây giờ lại kêu như con gà mắc tóc thế?" Tâm nghiêng đầu khẽ cười trêu.

"Thì...thì lúc nãy là con hát thật, nhưng...nhưng mà bây giờ cô hai đứng trước mặt nên...nên con bị líu lưỡi..." Thanh lại luống cuống, trông thấy nụ cười sảng khoái của cô hai mà lòng nàng cũng rối bời hết cả lên, dù làn da có hơi ngăm đen nhưng mà vẫn thấy được sự hồng hào dần hiện lên ở trên gò má.

"Bộ tôi làm gì cô sao mà lại sợ đến như vậy?" Tâm lại nhìn thẳng vào Thanh, dường như cô gái này có gì đó thu hút ánh nhìn của cô, càng nhìn lại càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn.

"Dạ...Không...không có...."

Thanh vô tình chạm ánh mắt với Tâm nhưng ngây lập tức nàng cúi đầu giấu đi không dám nhìn thẳng vào cô thầm nghĩ trong lòng, cô hai đâu có cần làm gì, chỉ cần là cô mở miệng thôi cũng làm Thanh run rẩy rồi huống hồ gì cô hai còn ở gần như vậy, rồi còn dọa cắt lưỡi người ta nữa, không sợ cô hai mới là chuyện lạ.

"Vậy thì sao? Tôi đáng sợ thế à?" Tâm vẫn như thế, âm thanh vừa đủ nghe cùng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm hỏi.

Thanh gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu ngoày nguậy, mím môi không có trả lời nữa. Tâm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng mà bật cười, chỉ chắp tay ra sau lưng rồi đi vào phòng giặt đồ cạnh bên phòng tắm phía sau bếp.

"Cô đi vào đây!" Tâm ngoắc ngoắc tay gọi cái người kia.

"Dạ!" Thanh ngước mắt cũng gật đầu nhanh chóng đi lại gần.

"Tôi chỉ cho cô lần này, phải quan sát cho kỹ cách dùng biết chưa? Giúp việc cho nhà tôi mà mấy cái cơ bản còn không biết rồi làm ăn gì nữa! Mai mốt dì ba nghỉ rồi thì việc giặc đồ là cô phải làm, không thể có chuyện không biết."

"Dạ!" Thanh nghe cũng hợp lý nên gật gật đầu.

Nói xong, Tâm bắt đầu chỉ vào từng nút trên máy giặt mà giải thích công dụng của nó, cô nói thật chậm rãi cho Thanh hiểu, rồi chỉ người kia khi giặt thì đổ bao nhiêu nước bao nhiêu bột giặt là vừa. Thanh nghe cũng gật gật đầu, cố gắng ghi nhớ nhưng mà đây là lần đầu nàng được ở gần với cô hai thế này, lắng nghe cô nói chuyện trên người cô ấy có mùi hương gì đó rất thơm, vừa thơm vừa thanh mát. Nàng len lén nhìn gò má của cô ấy, nó mịm màng đến lạ thường nhưng làn da trắng sáng khiến Tâm có hơi nhợt nhạt, tuy vậy nhìn tổng thể thì lại đẹp đến khiến người ta say mê, có chút nhìn thấy lại không muốn rời mắt.

"Này, có nghe tôi nói không đấy?" Tâm xoay đầu sang liền bắt gặp Thanh nhìn mình đến thẫn thờ liền đưa tay cốc vào trán nàng một cái nhẹ.

"Có, con có nghe mà." Thanh hoàn hồn, vội vàng lấp liếm lấy tay che đầu lại xấu hổ thu tầm mắt của mình đi.

"Ngày mai mà nói không biết làm nữa, tôi sẽ đuổi cô!" Tâm nheo mắt từ trên nhìn xuống sao lại không thấy một màng này của nàng được.

"Dạ..."  Thanh gật gật như bổ củi không có dám lơ là nữa.

Lần này, Thanh chăm chú nghe rồi nhớ chứ không có dám lơ đễnh nữa, mỗi câu cô hai nói được nàng in sâu trong đầu, sau đó rồi nàng cũng có thử ấn cho dễ nhớ hơn.

"Xong rồi đó, có còn chỗ nào chưa nhớ không?" Tâm chỉ xong rồi mới quay qua hỏi lại lần nữa.

"Dạ không, con nhớ hết rồi cô!"

"Ừ, vậy thì tốt. Lo giặt xong chỗ kia đi, sau đó đem vào đây sấy, tối rồi không có phơi sào!" Tâm tuy sống ở Sài Gòn từ nhỏ nhưng mấy chuyện tâm linh này nọ cô vẫn tin theo, ban đêm không được phơi quần áo bên ngoài, dễ bị người âm mượn đồ trú ngụ, người dương mặc vào sẽ bị bệnh.

"Vâng, con biết rồi, con cảm ơn cô hai."

Tâm gật đầu một cái rồi lững thững quay vào trong nhà, Thanh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô hai mà không khỏi cảm thán trong lòng: "Cô hai đúng là đẹp thật nhưng mà tính khí lại thất thường, nếu mà lỡ làm cổ giận chắc là bị móc mắt, cắt lưỡi thật quá." Nghĩ xong nàng tặc lưỡi lại ngồi xuống tiếp tục giặc đồ của mình, ngâm lâu quá nó lại bay hết bọt rồi nàng không ngồi nghịch được nữa nên nhanh chóng xả nước rồi ngâm dầu xả sau đó mới vắt khô mà phơi lên sào, đương nhiên là nàng rất nghe lời không có dám phơi đêm, nên đem vào phòng giặt sấy cho thật khô rồI treo trong đó luôn, sáng ra đem ra ngoài hong nắng chút xíu là được rồi.

.

Tâm chầm chậm đi lên cầu thang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại, cô cũng không biết là tại sao mỗi khi nhìn thấy Thanh, nhìn thấy sự ngây ngô đến khờ khạo của người kia, Tâm sẽ không nhịn được mà bật cười vì nó mộc mạt mà giản dị quá đỗi, không giống như những cô gái mà Tâm hay gặp ở bên ngoài chỉ biết trưng bộ mặt dẻo quẹo nhằm lấy lòng cô hoặc không thì cũng là mấy cô gái trang điểm đậm khiến cô nhìn có chút nhứt mắt. Phải chăng là vì Thanh là gái nhà quê sao?

Cô lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ kia, mở cửa đi vào phòng mình. Cô không có bật đèn chính mà đi thẳng ngồi vào bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ của mình bật đèn đọc sách, tay lại lật giở quyền sách đang đọc dở ở trên bàn nhưng mà cô lại nghe tiếng động lạ phía sau. Lúc cô quay đầu lại liếc nhìn qua chiếc giường bên cạnh thì làm Tâm giật mình đến nỗi nhíu mày, giọng không vui nói:

"Dì làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com