Chương 9
.
.
.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Tâm đã dậy rồi, đêm qua cô không ngủ không được ngon, vì hôm nay đống sổ sách ở công ty phải được giao cho ba xem xét nên cô không dám lơ là, ngủ được một chút là lại tỉnh dậy xem giấy tờ.
Chầm chậm đi xuống lầu với bộ đồ ngủ, Tâm che miệng ngáp một cái thật dài. Hôm nay là chủ nhật, cô không đi làm nhưng lại chẳng có một giấc ngủ ngon. Ngồi xuống ghế sofa, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu.
"Bà bảy, pha dùm con một ly cà phê!" Tâm nói vọng vào trong bếp vì lúc nãy cô nghe được tiếng lụp cụp ở trong đó.
Đợi qua một lúc, ly cà phê nóng được mang lên, Tâm cũng không buồn mở mắt nhìn, chỉ khẽ nói cảm ơn một tiếng rồi bưng cà phê uống nhưng cảm thấy vị của nó không đúng lắm, nó ngọt hơn thường ngày.
Tâm nhíu mày, không phải bình thường bà bảy là người hiểu rõ khẩu vị của cô nhất hay sao? Thế nào hôm nay lại pha ra cà phê như vậy!
Cô có hơi khó chịu, xoay đầu sang định mở miệng nhắc nhở nhưng không ngờ cái người đứng cạnh Tâm nãy giờ không phải là bà bảy mà là Thanh. Nàng đứng đó xem cô hai uống có vừa miệng không nhưng nhìn biểu hiện của cô chắc là không rồi.
"Cà phê này là do cô pha sao?" Tâm tạm thời thu lại vẻ mặt khó chịu, khẽ hỏi.
"Dạ, là con pha, con có pha máy rồi cho chút sữa và đường làm theo lời bà bảy đã dặn ạ." Thanh ở bên cạnh có chút rụt rè gật đầu.
"Bà bảy đâu sao không làm?" Tâm đặt cái ly trở lại bàn.
"Dạ, bà bảy ở sau vườn phơi đồ, con thì đang nấu ăn trong bếp."
Nghe câu trả lời như thế, Tâm cũng không gặn hỏi nữa, ngã người ra sau ghế bộ dáng rất mệt mỏi, khẽ nói:
"Lần sau nếu có pha cà phê thì nhớ là tôi chỉ uống một viên đường thôi, đừng cho vào nhiều quá tôi không thích ngọt!"
"Vâng, con nhớ rồi, lần sau con sẽ chú ý."
Bình thường thì Tâm sẽ nổi giận rồi càu nhàu vì thức khuya khiến cô rất mệt mỏi và dễ nổi cáu nhưng mắt thấy Thanh mới đến đây làm không hiểu ý cũng là đương nhiên nên tha lỗi cho nàng một lần vậy, với lại nhìn vẻ mặt đáng thương kia của nàng Tâm cũng không nỡ trách nhưng buổi sáng không có cà phê thật sự sẽ khiến Tâm không thể nào tỉnh táo nổi. Cô xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, quầng thâm mắt cũng đã hiện lên màu đen, đôi môi cũng tái nhợt đi nhiều nhìn Tâm trông rất tiều tụy, còn rất gầy, sợ rằng ra gió liền bị nó thổi bay đi mất.
Thanh ở bên cạnh nhìn về ly cà phê rồi nhìn về phía cô, có chút áy náy nhỏ giọng: "Hay...hay là con vào trong pha cho cô ly khác được không ạ?"
"Thôi, cô lo phụ bà bảy nấu bữa trưa đi, hôm nay ba tôi về nên nấu ăn cho cẩn thận. Tôi lên phòng ngủ lại một chút, có gì thì lên gọi tôi xuống!"
"Dạ."
Nói rồi Tâm đứng lên đi một mạch về phía cầu thang, dáng vẻ rất mệt mỏi. Thanh nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy rồi lại đem ly cà phê chỉ uống được một ngụm mà cất đi. Lời cô hai nói đều âm thầm ghi nhớ lại, lần sau sẽ không dám làm sai nữa.
.
Buổi trưa, chiếc xe hơi dừng ở bên ngoài nhấn kèn liên hồi. Bà bảy lật đật, luống cuống chạy ra mở cổng, chiếc xe màu xanh đen từ từ tiến vào trong sân.
Qua một lúc chiếc xe dừng lại hẳn, người tài xế xuống xe để mở cửa cho ông chủ. Lúc này Tâm cũng ngủ dậy rồi, rửa mặt sạch sẽ che đi vẻ tiều tụy bước ra ngoài đón ba mình.
"Thưa ba vừa về!"
"Ừ, ba đi lâu như vậy cả nhà vẫn ổn hết chứ?" Ông Khải giao chiếc cặp trong tay cho tài xế rồi cùng Tâm đi vào bên trong.
"Vẫn ổn ạ, cả chuyện công ty lẫn chuyện ở nhà!" Tâm đi bên cạnh chầm chậm trả lời ông, bộ dáng khác hẳn thường ngày, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc giống như lúc cô làm việc.
"Ừm, vậy thì tốt, ba luôn tin tưởng năng lực của con mà." Ông Khải cũng rất hài lòng, vỗ vỗ vài cái vào vai cô coi như khích lệ, cười cười nói.
"Vâng, ba lên tắm rửa thay đồ, con đã dặn bà bảy làm những món ba thích rồi, đợi ba xuống là có thể ăn cơm trưa."
"Tốt, vậy ba lên trước."
.
Bữa cơm trưa đầu tiên mà Thanh thấy đầy đủ thành viên của cả gia đình. Vị trí bỏ trống hàng ngày nay đã có ông Khải ngồi, bên tay trái phải là Mẫn và Tâm rồi mới đến Đăng nhưng có lẽ cậu nhóc hình như rụt rè hơn bình thường thì phải, cả buổi cũng không dám mở miệng nói câu nào trừ khi ông Khải hỏi đến.
Bà bảy chầm chậm mang thức ăn đặt lên trên bàn, Mẫn hờ hững nhìn từng đĩa từng đĩa đồ ăn rồi mở miệng.
"Dì bảy, đồ ăn tôi dặn dì có làm cho tôi chưa?"
"Dạ có, tôi mần rồi, để tôi mang lên cho bà chủ!" Bà bảy gật gật đầu rồi đi vào trong.
"Em đòi ăn món gì vậy?" Ông Khải bên cạnh nhìn chằm chằm vợ mình.
"Thịt bò xào khổ qua, món đó Tâm thích lắm!" Mẫn nói nhưng ánh mắt không nhìn về ông Khải mà tươi cười nhìn về phía người đối diện.
Tâm chột dạ cúi đầu, ông Khải cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy tính tùy ý không xem ai ra gì của vợ không phải là ngày một ngày hai. Cả nhà ngồi đợi đồ ăn dọn lên đầy đủ rồi mới bắt đầu động đũa nhưng chưa ăn được bao lâu tiếng của Mẫn lại hét lên:
"Dì bảy!"
"Vâng, vâng, bà chủ gọi tôi."
"Tôi dặn dì đổi mắm nêm thành nước mắm rồi mà, cô hai không thích ăn mắm nêm sao bà còn mang lên!"
"Dạ, tại cậu Đăng thì ngược lại thích ăn mắm nêm nên tui làm hai phần, để tôi mang lên cho cô hai liền." Nói rồi bà lại lật đật đi vào trong bếp.
Thấy dì bảy tuổi cũng già nhưng bị Mẫn sai đi sai lại ông Khải không muốn nói cũng phải lên tiếng.
"Em muốn gì sao không gọi dì ba lấy cho, dì bảy già rồi sao mà đi kịp."
"Bây giờ tui muốn sai người làm trong nhà mà cũng phải đợi anh cho phép sao?" Mẫn vẫn với khuôn mặt không lạnh không nhạt gắp đồ ăn cho Tâm nhưng sợ ông Khải để ý nên lại gắp thêm cho cả Đăng.
"Em...Ai cho em nói chuyện kiểu đó hả?" Ông Khải nổi giận dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, bình thường Mẫn đúng là không xem ai ra gì nhưng một khi ông Khải nổi giận thì đến Mẫn cũng ngậm miệng.
Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng, để tránh không khí thêm nặng nề nên Tâm chủ động lên tiếng trước: "Dạ, dì ba bị bệnh nên xin nghỉ về quê rồi ba!" Ánh mắt cô lúc này liếc sang nhìn Mẫn như nói nàng hãy im lặng, người kia cũng hiểu ý nên cụp mắt xuống ăn phần cơm của mình.
"Vậy sao con không đăng tin tuyển người mới, một mình dì bảy lo không xuể đâu." Ông Khải cũng không muốn trong bữa cơm mà cãi vã nên cũng cầm đũa lên trở lại.
"Dì ba cũng giới thiệu cháu của dì vào làm, đến nay đã được một tháng rồi, làm việc lanh lẹ lắm ạ."
"Ừ, vậy thì tốt, mau ăn nhanh đi, lát nữa thay đồ rồi đi với ba lên công ty!"
"Vâng!"
.
Tâm đi với ông Khải khảo sát tình hình ở công ty đến tận chiều muộn mới về, khi cả nhà dùng cơm tối xong hết cô mới lên phòng để tắm. Hôm nay cũng khá mệt nên Tâm định đọc sách một chút rồi sau đó đi ngủ luôn nhưng mà quyển sách chỉ mới đọc được một phần ba cuốn, cửa phòng lại đột ngột mở ra.
Một thân ảnh mảnh khảnh đứng ở cửa, tóc tai rũ rượi che cả khuôn mặt không thể nhìn ra biểu cảm của người kia lúc này. Nhưng Tâm lại thấy được, là Mẫn đang khóc, bờ vai của nàng run run theo từng tiếng nấc nỉ non.
Cô thở dài xem ra đêm này lại không yên rồi, gấp lại quyển sách còn đang đọc dở, nâng người đứng dậy, bước đến chỗ Mẫn đang đứng, người kia cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà mà sải bước chạy đến ôm chầm lấy Tâm không buông, cả người đều chôn vào lồng ngực của cô nức nở khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com