Chương 20: Tiệm đồ sứ (2)
Nàng mới nhận ra điều gọi là không ổn chính là Phượng Vũ Dịch đã nửa tháng nay không xuất hiện trước mặt nàng.
---
Nơi hẹn gặp chính là cửa hàng son phấn kia.
Tiểu Đào lo lắng bị gài bẫy, nhất định phải tìm mười mấy tráng đinh hộ vệ trong phủ cùng đi.
Tịch Vũ Đồng thấy nàng làm quá, dù sao đây là kinh thành, cửa hàng lại ở nơi náo nhiệt, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng không cưỡng lại được Tiểu Đào, cộng thêm Tiểu Đào cũng lo lắng lại xảy ra chuyện tương tự như trong hẻm nhỏ lần trước, Tịch Vũ Đồng chỉ đành đồng ý.
Mang theo hộ vệ, các nàng cũng không tiện ngồi xe ngựa, một đoàn người chỉ đành hùng hồn đi bộ đến.
Khoảng giờ Tị (từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng), các nàng đã đến trước cửa hàng son phấn.
Có một tiểu nhị đang chờ trong cửa hàng, thấy nhiều người như vậy còn tưởng là đến phá rối, sợ hết hồn, vớ lấy cái bàn tính trên quầy che trước mặt. Đến gần hơn, hắn nhìn rõ người đến mới miễn cưỡng đặt bàn tính xuống: "Tiểu Đào cô nương, sao các ngươi lại dẫn nhiều người như vậy, khí thế hằm hằm thế này ta còn tưởng là lưu manh thổ phỉ đến cướp bóc chứ."
Tiểu Đào cũng không tiện nói là không yên tâm về bọn họ, liền ra hiệu: "Đây là tiểu thư nhà ta, chủ cửa hàng nhà ngươi không phải muốn gặp tiểu thư một lần sao, ta đã đưa tiểu thư đến rồi."
Tịch Vũ Đồng thấy tiểu nhị kia mặt mày thanh tú, đôi mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại, trong lòng khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu với đối phương: "Không biết chủ cửa hàng nhà ngươi đang ở đâu?"
"Thì ra là Tịch tiểu thư." Tiểu nhị cười xòa chắp tay vái chào, giơ tay làm điệu bộ dẫn đường, "Chủ cửa hàng nhà ta đã dặn dò xong rồi, tiểu thư mời đi vào trong. Còn về Tiểu Đào cô nương, các ngươi cứ tạm thời chờ ở đây một lát."
Tiểu Đào vừa định nói cùng vào, đã bị Tiểu Hòa kéo lại. Tiểu Hòa mỉm cười với Tịch Vũ Đồng, hạ giọng: "Tiểu thư, người cứ vào đi, chúng ta ở đây, nếu người thấy không ổn cứ làm rơi chén, chúng ta sẽ lập tức xông vào."
Tiểu nhị thấy các nàng không đi theo, liền dừng lại, cũng không thúc giục, mà mỉm cười nhìn các nàng.
Tịch Vũ Đồng tự tin mình sẽ không nhìn lầm người, vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Đào: "Không sao." Sau đó đi đến bên cạnh tiểu nhị, "Phiền ngươi dẫn đường."
Tiểu nhị cười càng tươi hơn, tiếp tục dẫn đường: "Mời đi lối này."
Tịch Vũ Đồng theo tiểu nhị đi vòng hai vòng vào bên trong, phát hiện bên trong còn có một cái sân nhỏ. Diện tích không lớn, trồng một cái cây, dưới gốc cây có một cái bàn đá và mấy cái ghế đá, có thể thấy chủ cửa hàng này vẫn là người biết hưởng thụ. Lúc này trên bàn đã chuẩn bị sẵn một ít mồi nhắm, bên cạnh còn có một tiểu cô nương đứng hầu, áng chừng là người hầu hạ.
Tiểu nhị mời nàng lên chỗ ngồi, rót trà, nói: "Ta bây giờ sẽ đi thông báo cho chủ cửa hàng, Tịch tiểu thư ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước, nếu đói khát cứ việc dặn dò Tiểu Hà này."
Nghe gọi tên mình, Tiểu Hà mỉm cười dịu dàng với Tịch Vũ Đồng: "Tiểu Hà tham kiến Tịch tiểu thư."
Tịch Vũ Đồng gật đầu, sau đó nhìn tiểu nhị kia theo đường cũ rời đi.
Lòng phòng ngừa người khác không thể thiếu, nàng chỉ là không dám dùng đến những thức ăn này, thành thật ngồi yên không động đậy.
Tuy nhiên, chờ đợi hồi lâu, mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, nàng áng chừng đã qua nửa canh giờ, nhưng tiểu nhị đã rời đi vẫn chưa quay lại. Hơn nữa điều kỳ lạ là, Tịch Vũ Đồng luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình, toàn thân không thoải mái. Khi nàng lần lượt quan sát, lại không thấy chỗ này còn có ai khác.
Mặc dù cây cối che khuất ánh nắng, nhưng ánh mắt bị theo dõi đó khiến nàng trong lòng vô cớ bực bội, Tịch Vũ Đồng không muốn ở lại nữa.
Nàng đứng dậy, nhìn Tiểu Hà: "Tiểu Hà cô nương, làm phiền ngươi đi hỏi một chút, nếu chủ cửa hàng nhà ngươi không rảnh, ta sẽ về trước."
Tiểu Hà khẽ cúi người: "Tịch tiểu thư, xin hãy đợi một lát, nô tỳ sẽ đi hỏi ngay."
Tịch Vũ Đồng chỉ đành ngồi xuống: "Làm phiền ngươi rồi."
Tiểu Hà rời đi một lát liền quay lại, cùng trở về với nàng còn có tiểu nhị kia và một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Người này thân hình cao lớn, quần áo bị cơ bắp làm cho căng phồng, đi lại uy phong, không giống những chủ cửa hàng khác ai nấy đều thân hình tròn trịa.
Tịch Vũ Đồng cũng nhận thấy cảm giác bị theo dõi trên người đã biến mất, liền nghi ngờ đối phương vừa rồi có phải đang âm thầm quan sát mình, khảo sát xem mình có khả năng kinh doanh cửa hàng này hay không.
"Tịch tiểu thư, vừa rồi tại hạ có chút việc đột xuất bị trì hoãn một lúc, xin tiểu thư lượng thứ." Chủ cửa hàng xin lỗi chắp tay vái chào, "Để tạ lỗi, Tịch tiểu thư mua cửa hàng này có thể giảm giá một thành."
Cửa hàng son phấn này giá không nhỏ, ban đầu là mấy ngàn lượng, nếu bằng lòng giảm một thành, thì tiết kiệm được mấy trăm lượng.
Nghĩ như vậy, sự khó chịu ban đầu của Tịch Vũ Đồng vì chờ đợi liền tan biến, cũng không còn bận tâm đối phương âm thầm quan sát mình nữa, cười nói: "Vậy ta xin cảm tạ ý tốt của lão bản, không biết xưng hô thế nào?"
"Ám——" Chủ cửa hàng khựng lại, "An Nhị."
Tịch Vũ Đồng không để ý đến chỗ ngập ngừng đó, giải quyết xong chuyện cửa hàng cả người nàng đều nhẹ nhõm, liền cười nói: "An chủ quán, không biết ngươi bán cửa hàng son phấn này xong có dự định gì?"
An chủ quán suy nghĩ một lát, mới nói: "Thật không giấu gì, người lớn trong nhà giục ta thành thân, có lẽ sẽ về quê cưới vợ rồi làm chút chuyện buôn bán nhỏ."
Nghe hắn nói vậy, Tịch Vũ Đồng mới hiểu vì sao đối phương lại chịu nhượng bộ bán đi cửa hàng son phấn đang kinh doanh tốt này.
Hai người khách sáo vài câu, sau đó liền bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng cửa hàng.
Ký xong tên trên khế ước, Tịch Vũ Đồng đưa cho An chủ quán, lúc đối phương nhận lấy nàng mới chú ý thấy tay của An lão bản này đầy vết chai sần, theo bản năng nhíu mày.
Một chủ cửa hàng, sao lại đầy tay vết chai? Đặc biệt vết chai ở kẽ ngón cái và ngón trỏ còn rõ ràng hơn, trên mu bàn tay còn có vết sẹo cũ. Nói theo lẽ thường, một chủ cửa hàng sống an nhàn, ngày thường ghi chép sổ sách, cho dù có nổi chai cũng nên là vết chai do viết bút lông để lại trên ngón tay mới đúng.
An Nhị thấy nàng nắm chặt giấy không buông tay, có chút nghi hoặc: "Tịch tiểu thư."
Tịch Vũ Đồng do dự một chút, cuối cùng cũng buông tay. Đầy tay chai sần cũng không tính là gì, biết đâu đối phương có nỗi khổ tâm khó nói thì sao?
Nghĩ như vậy, nàng cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục điểm chỉ.
Giao tiếp xong, An Nhị liền dẫn Tiểu Hà và những người khác rời đi, còn đồ đạc trong cửa hàng đã được dọn sạch từ trước.
Khi nhận được địa khế*, Tịch Vũ Đồng vẫn có cảm giác như đang sống trong mộng.
(*Địa khế: giấy tờ nhà đất).
Tiểu Hòa thì bình tĩnh hơn nhiều, đề nghị: "Tiểu thư, đã tìm được cửa hàng rồi, vậy có cần sửa sang lại một chút để bắt đầu kinh doanh không?"
Tịch Vũ Đồng cũng hoàn hồn, gật đầu: "Nói rất đúng. Cửa hàng này trang trí không tồi, nhưng bán son phấn và bán đồ sứ không giống nhau, phong cách cũng khác. Tiểu Đào ngươi đi tìm thợ đến sửa sang lại một chút, còn Tiểu Hòa ngươi, xem thử bên kia khi nào có thể làm ra thành phẩm, không cầu số lượng, chỉ cầu chất lượng thượng hạng."
Hai người đồng loạt gật đầu: "Dạ."
Nhìn lại cửa hàng trống rỗng một lần nữa, Tịch Vũ Đồng mới dẫn các hộ vệ kia rời đi.
Sau khi đoàn người các nàng rời đi, hai bóng người từ căn phòng bên cạnh bước ra, đi đến bên bàn đá trong sân.
Tiểu Hà quỳ nửa người trên mặt đất: "Vương gia, Tịch tiểu thư hình như cảm nhận được có người đang nhìn nàng, vừa rồi cứ liên tục nhìn quanh dường như muốn tìm thấy người."
"Nàng vốn dĩ nhạy cảm." Phượng Vũ Dịch nhớ lại ánh mắt dò xét của Tịch Vũ Đồng vừa rồi, trong mắt có ý cười.
Nhìn bàn đá, nàng bưng chiếc chén sứ đã được Tịch Vũ Đồng chạm vào mấy lần, đổ nước bên trong ra, sau đó lấy khăn tay bọc lại cất đi. Nếu không phải cái ghế đá kia quá nặng, cộng thêm nếu mang đi sẽ lộ vẻ khả nghi, nàng cũng muốn mang đi.
Phượng Vũ Dịch tiếc nuối liếc nhìn cái ghế đá, nghiêng đầu gọi: "Ám Nhị."
Một bóng người đột nhiên xuất hiện, quỳ nửa người trên mặt đất: "Vương gia, vừa rồi lúc ký tên Tịch tiểu thư dường như cũng nhận ra điều gì đó, nắm chặt giấy tờ, cứ liên tục nhìn tay thần."
Phượng Vũ Dịch nói: "Đưa tay ra."
Ám Nhị không hiểu rõ, nhưng vẫn thành thật đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, vết chai sần đầy tay liền lập tức phơi bày trong tầm mắt hai người.
"Ngươi đã từng thấy một chủ cửa hàng son phấn sống an nhàn lại có đầy tay vết chai do luyện kiếm để lại bao giờ chưa?" Phượng Vũ Dịch nhéo nhéo ấn đường, nhưng tay vừa giơ lên lại nhớ ra trên mặt đang bôi thuốc mỡ chống dị ứng, đành phải bỏ xuống, lạnh giọng nói, "Sau khi về tự mình đi lĩnh mười roi."
Nếu không phải trên mặt bị dị ứng, nàng cũng sẽ không đến mức để ám vệ giả dạng làm chủ cửa hàng, mà là tự mình ra mặt rồi.
Mười roi đối với những người tập võ như bọn hắn không đáng kể gì, chỉ là chuyện để lộ sơ hở vẫn khiến Ám Nhị hổ thẹn cúi đầu: "Dạ."
Xử phạt xong Ám Nhị, Phượng Vũ Dịch định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không muốn bỏ lại, nhìn Ám Nhị kia: "Đi gọi người đến mang cái ghế đá này đi, tiện thể đặt cái khác về, đừng để lại thêm bất kỳ dấu vết nào."
Ám Nhị vội vàng đáp: "Dạ."
Mấy ngày tiếp theo, Doãn Đông Hàn thân thể chưa hồi phục, không thể đi lại, chỉ có thể thư từ qua lại với Tịch Vũ Đồng. Đồng thời, chuyện mở cửa hàng đồ sứ dần đi vào quỹ đạo. Cửa hàng đã được sửa sang xong, bên đồ sứ cũng bắt đầu bắt tay vào chế tác, thậm chí còn tích trữ được không ít đồ sứ tốt. Tịch Vũ Đồng chưa từng thấy cách chế tác đồ sứ, từng theo Tiểu Hòa qua xem vài lần, phát hiện công đoạn phức tạp, cuối cùng chỉ đành từ bỏ giao lại cho Tiểu Hòa, chuyên tâm chuẩn bị chuyện khai trương cửa hàng.
Nàng ngày nào cũng chạy ra ngoài, tự nhiên kinh động đến Tịch Hồng Bác. Biết nàng muốn mở một cửa hàng gốm sứ, Tịch Hồng Bác nghĩ đến việc sau này nàng trưởng thành xuất giá cũng cần tề gia*, không hề phản đối, trực tiếp bảo nàng khi thiếu bạc thì cứ tìm quản gia mà xin.
(*Tề gia: quản lý gia đình)
Ban đầu mua cửa hàng cộng thêm sửa sang, lại thuê mấy chục người, mấy ngàn lượng bạc kia có chút thiếu thốn, nay phụ thân bằng lòng cho tiền cũng coi như giải quyết được cái khó trước mắt.
Tịch Vũ Đồng cũng không nhận không, bảo Tiểu Đào ghi lại số tiền đã lấy từ phụ thân, đợi sau này kiếm được tiền sẽ trả lại.
Mặc dù chuyện cửa hàng tiến triển vô cùng thuận lợi, nhưng đôi khi nàng nhàn rỗi lại luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Mãi đến giữa tháng, nhận được thư của Phượng Vũ Dao nói Phượng Vũ Dịch bị bệnh xin nghỉ nửa tháng không thượng triều, muốn nàng đi thăm hỏi một chút. Nàng mới nhận ra điều gọi là không ổn chính là Phượng Vũ Dịch đã nửa tháng nay không xuất hiện trước mặt nàng.
Bị bệnh sau nửa tháng không thượng triều? Phượng Vũ Dịch là người tập võ, thân thể xưa nay khỏe mạnh, xin nghỉ nửa tháng không thượng triều thì chắc chắn là bệnh nặng.
Tiểu Đào vẫn đang chuẩn bị chuyện cửa hàng, bên cạnh chỉ có Tiểu Hòa hầu hạ rót trà, thấy nàng cau mày, liền hỏi có chuyện gì.
"Công chúa phải chăm sóc Bích phi không thể phân thân, lại lo lắng Vương gia thân thể không khỏe, muốn ta đến Vương phủ một chuyến, ngươi nói ta có nên đi không?" Tịch Vũ Đồng đưa thư qua.
Tiểu Hòa được nàng chỉ dạy nhiều ngày, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra những chữ đó, chẳng mấy chốc đã đọc xong.
Tiểu Hòa không trực tiếp đưa ra câu trả lời, mà hỏi: "Tiểu thư có muốn đi xem không?"
Tịch Vũ Đồng không hề suy nghĩ liền lắc đầu: "Không muốn."
Những lời sau đó của Tiểu Hòa cứ thế nghẹn lại trong cổ họng, thấy nàng thái độ kiên quyết, đang định lấy tình cảm để thuyết phục, nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy tiểu thư đứng dậy, có chút kinh ngạc: "Tiểu thư?"
"Vương gia dù sao trước đây không lâu còn cứu ta một mạng, nếu biết đối phương bị bệnh mà cũng không đến thăm hỏi, bị phụ thân biết được chắc sẽ nói ta vô tình vô nghĩa." Tịch Vũ Đồng không bận tâm xua tay, nói, "Đã như vậy, chi bằng đi xem xem vị Dịch Vương gia này rốt cuộc là sống hay chết."
Tiểu Hòa nhìn vẻ vội vã muốn ra ngoài của nàng, coi như đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách khẩu thị tâm phi* của tiểu thư nhà mình, chỉ đành cười đi theo sau.
(*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com