Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.2 - Tai nạn

Sáng sớm hôm sau, Tịch Vũ Đồng dẫn Tiểu Đào đến Vương phủ, vừa gặp Vương Nguyên chuẩn bị rời đi.

"Vương lão bản" nàng vội chạy tới, nhìn thấy đối phương đeo tay nải sau lưng, hỏi:
"Ngươi lần này là rời khỏi kinh thành?"

Vương Nguyên gật đầu: "Đúng vậy. Không biết Tịch cô nương đến tìm Vương mỗ có việc gì?"

"Vương lão bản, đúng là có việc." Nàng mỉm cười:
"Vẫn là một cái hỉ sự to lớn."

Thái độ của nàng như vậy khiến Vương Nguyên hơi hồ đồ, hỏi vội:
"Tịch cô nương, chuyện vui từ đâu mà đến?"

Tịch Vũ Đồng đem chuyện nạn châu châu tóm lược đơn giản, sau đó nói:
"Vương lão bản, nếu thực sự xảy ra nạn châu chấu, ngươi chính là đại công thần, Hoàng thượng ước chừng sẽ triệu ngươi vào cung ban thưởng."

Vốn dĩ Vương Nguyên thấy kỳ lạ khi Tịch Vũ Đồng quan tâm tới thư tịch về nạn châu chấu, nhưng không ngờ tới Hoa Phù thực sự sẽ thật sự phát sinh chuyện này, bây giờ nghe xong, hắn như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau khi nghe hết, lại hào hiệp nở nụ cười:
"Tịch cô nương, Vương mỗ cũng không phải quan tâm tới những thứ ban thưởng kia. Hơn nữa việc này chính là do Tịch cô nương phát hiện, Vương mỗ cũng không có công lao gì. Huống chi nếu không phải là ngài nhắc đến, ta cũng sẽ không đi tìm lại ghi chép của tổ tiên. Nếu thực sự hữu ích, cứu được bách tính Hoa Phù, đó đã là vinh dự của Vương mỗ, không dám mặt dày yêu cầu bệ hạ ban thưởng thêm gì"

Tịch Vũ Đồng không ngờ Vương Nguyên lại thanh cao đến vậy, nhưng nghĩ đến một điều, nàng cười:
"Vương lão bản nếu là không muốn ban thưởng vàng bạc châu báu, chưa chắc không thể không muốn nhận cái khác."

Vương Nguyên ngạc nhiên: "Cái khác?"

Tịch Vũ Đồng cười nói: "Trước kia mở hiệu sách là Vương lão bản muốn truyền bá rộng rãi thư tịch của các vị trưởng bối, tiểu nữ nói như vậy có đúng không?"

Nếu muốn kiếm tiền, đương nhiên sẽ tại khu vực phồn hoa bán sách, càng sẽ không bán những loại ghi chép hiếm hoi càng kén chọn người đọc hơn. Như vậy lựa chọn bán sách chính là vì muốn mang nó truyền bá rộng rãi hơn.

Vương Nguyên không nghĩ tới nàng đều đoán được, gật đầu thừa nhận:

"Từ tổ tiên đến cha ta, các bậc trưởng bối đều muốn truyền bá những điều mình biết được từ dân gian rộng rãi ra bên ngoài, chỉ là số lượng người cảm thấy hứng thú lại quá ít."

"Vậy thì tốt rồi." Tịch Vũ Đồng gật đầu:
"Qua chuyện này, bệ hạ tự nhiên sẽ chú ý tới thiên tai ở các nơi. Nếu được bệ hạ ban thưởng, vậy ngươi liền nói không cần vàng bạc châu báu, rồi hướng bệ hạ dâng lên tạp ký của các vị trưởng bối. Ta có xem qua mấy quyển tạp ký, nội dung trong đó đều là những chuyện ta chưa từng nghe qua, bệ hạ ước chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú."

Thấy Vương Nguyên rơi vào trầm tư, nàng cười nói:
"Nếu bệ hạ có hứng thú, ngươi còn lo không thể mở rộng sách của các bị trưởng bối Vương gia sao? Coi như nạn châu chấu không xảy ra, chuyện này đối với Vương lão bản cũng chẳng hại gì, chỉ lãng phí chút thời gian ở lại kinh thành mà thôi."

Vương Nguyên theo lời nàng suy tư một phen, trong nháy mắt bị thuyết phục. Hắn không quan tâm đến tiền tài, nhưng khó mà không động lòng trước đề nghị hợp lý của Tịch Vũ Đồng.

"Nếu như Tịch cô nương đã nói vậy, quả thật là một chuyện rất tốt." Vương Nguyên thở phào:
"Vậy thì Vương mỗ liền lưu lại kinh thành lẳng lặng chờ tin vui."

Tịch Vũ Đồng thấy hắn nguyện ý lưu lại, mỉm cười:
"Nhiều nhất một tháng, chậm thì nửa tháng, chuyện này sẽ có kết quả."

Vương Nguyên nghĩ ở lại thêm một tháng cũng chẳng phải là đại sự gì, gật đầu, chắp tay: "Đại ân của Tịch cô nương, Vương mỗ ghi nhớ trong lòng." Chuyện này vốn không liên quan tới hắn, Tịch Vũ Đồng đều có thể đem công lao ôm một mình mình, nhưng hôm nay lại đến đây báo cho hắn, nếu thực sự được vào cung truyền bá tổ tiên tạp ký, coi như Tịch Vũ Đồng đã giúp hắn một đại ân. Hắn sẽ luôn ghi nhớ ân tình này.

"Vương lão bản không cần khách khí như thế." Tịch Vũ Đồng vẫy tay, thấy đường phố đông dần, nghĩ đến sáng sớm đã đến tìm Vương Nguyên còn chưa dùng cơm, liền thuận miện hỏi:
"Không biết Vương lão bản đã dùng cơm chưa? Nếu chưa, để tiểu nữ mời khách, cùng thảo luận một chút chuyện vào cung."

Vương Nguyên không biết từ đâu Tịch Vũ Đồng clại tự tin nạn châu chấu nhất định sẽ xảy ra, nhưng chung quy tâm tình bị cảm hóa, trong lòng hào hùng vạn trượng, gật đầu nói:
"Tịch cô nương không cần khách sáo, hôm nay để bậc trưởng bối này mời là tốt nhất. Hơn nữa, giờ ta đã không còn buôn bán gì, nếu Tịch cô nương không ngại, cứ gọi ta là Vương thúc cũng được."

Tịch Vũ Đồng thuận theo:
"Vương thúc, ngươi gọi ta Vũ Đồng là được rồi."

Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đi về phía tửu lâu gần đó.

*

Ám Nhị dùng khinh công, nhẹ nhàng nửa ngày mới kiếm được ngựa, một ngày rưỡi liền đưa thư đến tay Phượng Vũ Dịch.

Phượng Vũ Dịch vừa mở thư vừa hỏi:
"Vũ Đồng xem thư, phản ứng ra sao?"

Ám Nhị cúi đầu đáp:
"Lúc ấy trời tối, hơn nữa tiểu thư xem trong phòng, thuộc hạ không dám bước vào."

Phượng Vũ Dịch gật đầu, sau đó mở thư ra, nhìn thấy hình vẽ trên đó liền hơi sững lại.

Bức vẽ rất đơn giản, chỉ gồm bốn đường, hai con đường được vẽ, phía dưới thẳng hàng tiến lên, nhưng đến giữa thì tách ra, mỗi con đường ngoặt sang hướng ngược lại.

Nàng hiểu ngụ ý của bức tranh này: hai người "khác hướng, không cùng đường."

"Ngươi cũng biết hồi âm Vũ Đồng viết cho bản vương phải không?" Phượng Vũ Dịch đưa thư cho hắn xem, "Ngươi có cái gì hay để nói không?"

Ám Nhị lần này thật sự không biết nội dung, cúi xuống nhìn bốn đường trên thư, có chút há hốc mồm, rồi mới phản ứng lại:
"Vương gia, thuộc hạ đã dặn Tiểu Đào cô nương chuyển lời đến Tịch tiểu thư viết nhiều hơn một chút, tối thiểu phải nhiều hơn hai chữ 'Đã đọc'."

Phượng Vũ Dịch liếc nhìn bốn đường trên giấy, ngược lại nở nụ cười:
"Ngươi nhìn một cái, bốn đường này chẳng phải tương đương với bốn chữ sao? Có thể so với hai chữ kia nhiều hơn gấp đôi."

Ám Nhị nghe xong á khẩu không trả lời được, không ngờ có thể giải thích như vậy.

"Quên đi, Đồng Nhi vốn lanh lợi, lúc nào cũng có thể tìm biện pháp lợi dụng sơ hở." Phượng Vũ Dịch vung tay, không làm khó dễ chính mình thuộc hạ.

Nàng bắt đầu suy nghĩ liệu bức tranh trước kia có phải quá mức rõ ràng, khiến đối phương bực mình, nên mới nhận được phản hồi như vậy.

Hoặc, phải chăng trong lòng đối phương vẫn để ý chuyện nàng chưa mơ thấy gián tiếp liên quan đến sự tình của lão sư?

Nàng tự tin chính mình làm người ngay thẳng, dù phụ tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không nhất định không phụ hai người này. Nhưng cứ mỗi lần Tịch Vũ Đồng nhắc tới chuyện này, lại nghiến răng nghiến lợi, oán hận trong lòng, khiến nàng đau đầu không thôi.

Mười ngày qua, nàng mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy mình đoạt được ngôi vị hoàng đế từ trong tay Nhị hoàng tử, phong Tịch Vũ Đồng làm hoàng hậu, càng là đối với đối phương sủng ái rất nhiều.

Có lẽ, để mơ thấy chân tướng tiếp theo còn cần chút thời gian.

Phượng Vũ Dịch kiềm chế lại đáy lòng buồn bực, nhìn Ám Nhị, hỏi về tình hình gần đây của Tịch Vũ Đồng.

Ám Nhị hơi do dự, lúc đầu không trả lời được ngay, bị nhìn ra rồi.

Phượng Vũ Dịch thấy hắn như vậy, lo lắng ngồi nghiêng về trước, hỏi:
"Vũ Đồng xảy ra chuyện gì sao?"

"Thuộc hạ không biết nên nói như thế nào."

Dưới sự do dự của Ám Nhị, chỉ có thể không lớn không nhỏ mà đem sự tình quan sát được nói ra: "Cho đến khi thuộc hạ ra ngoài thành đưa thư, trên đường thấy Tịch tiểu thư cùng một nam tử nói chuyện vui vẻ ven đường."

*

"Đùng—"

Phượng Vũ Dịch mặt tối sầm lại, chống ghế đứng lên, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Ám Nhị, nghiến răng hỏi:
"Ngươi nói gì? Cái gì nam tử?"

Trước đó Ám Nhị đi đi lại lại đưa thư, hoặc ở Vương phủ xử lý sự vụ, không hề biết chuyện Tịch Vũ Đồng mua cửa hàng từ Vương Nguyên, mà những mật thám khác lại cảm thấy chuyện nhỏ này không quan trọng không cần bẩm báo, nên mới gây hiểu lầm.

Ám Nhị miêu tả chi tiết:
"Nam tử kia khoảng chừng ba mươi tuổi."

Phượng Vũ Dịch vô thức ghét bỏ:
"Tuổi đó làm cha của Vũ Đồng còn được, thật không biết xấu hổ, lại vọng tưởng trâu già gặm cỏ non." Nàng thở phào, "Nhà của ngươi Vương gia ta tuổi trẻ khí tráng, lại tuấn tướng mạo xuất chúng, Vũ Đồng mới sẽ không để mắt tới loại này lão nam nhân. Ám Nhị, ngươi nói tiếp."

Ám Nhị như ngửi thấy mùi dấm chua, cúi đầu nhớ tiếp:
"Vóc người thon gầy, ước chừng là một thư sinh yếu đuối."

Phượng Vũ Dịch hài lòng gật đầu:
"Thư sinh yếu đuối, không sánh được ta văn võ song toàn, bất cứ nơi nào cũng có thể bảo vệ Vũ Đồng."

Ám Nhị ngẩng đầu, nhìn gương mặt tự mãn của Vương gia, vô thức nói:
"Nhưng Vương gia không bằng người đó về giới tính?"

Vừa nói xong, hắn giơ tay cho mình một cái tát, quỳ xuống thỉnh tội:
"Vương gia thứ tội, thuộc hạ không cố ý."

Phượng Vũ Dịch như bị dội gáo nước lạnh, cả người lạnh xuyên tim tỉnh táo lại.

"Ngươi có tội gì đâu, chỉ nói sự thật thôi." Phượng Vũ Dịch lảo đảo trở lại ghế, thở dài:
"Lão sư chỉ có một nữ nhi là Vũ Đồng, ước chừng muốn tìm một chàng rể quý để khai chi tán diệp."

Ám Nhị không ngờ một câu của mình lại có sát thương lớn đến vậy, ngẩng lên thấy Vương gia hồn bay phách lạc, hối hận, giải thích:
"Vương gia không cần nản lòng. Tịch cô nương sớm biết rõ thân phận của Vương gia, cũng không từ chối tình cảm của Vương gia, càng là thường xuyên đến Vương phủ cùng Vương gia gặp mặt. Trước kia Vương gia bị thương, Tịch tiểu thư lo lắng thân phận của Vương gia bị lộ, tự mình chăm sóc ngài một đêm, sau đó mỗi ngày đều đến thăm hỏi, chính là biểu hiện của việc trong lòng có ngài, ngài không thể liền như vậy từ bỏ."

Phượng Vũ Dịch ngẩng đầu:
"Thật sao?"

Ám Nhị nhớ lại biểu hiện thường ngày của Tịch Vũ Đồng đối với Phượng Vũ Dịch, vội gật đầu:
"Tất nhiên là thật. Thuộc hạ nào dám lừa ngài?"

Phượng Vũ Dịch bị hắn khuyên can đủ đường, tinh thần lại khôi phục, lục thư của Tịch Vũ Đồng, cuối cùng vẫn là nở nụ cười.

"Ngươi nói đúng, bản vương chẳng có gì phải sợ." Nàng thu hồi thư, "Ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp hồi kinh bảo vệ Vũ Đồng, không cần trở lại hồi báo."

Ám Nhị ngạc nhiên:
"Vương gia, vậy thư này xử lý thế nào bây giờ?"

"Ngày mai sẽ là bức thư cuối cùng." Phượng Vũ Dịch nhớ tình hình Hoa Phù gần đây, lắc đầu:
"Ở kinh thành bên kia ngươi cẩn thận chăm sóc, việc khác không cần bận tâm"

Ám Nhị mơ hồ đoán được phần nào, gật đầu, lui ra.

Phượng Vũ Dịch ngồi trong phòng một lúc, liền ra gian phòng.

Mấy ngày trước họ đã tới Hoa Phù, chỉ là Ô Bang bên kia chậm chạp chưa sắp xếp người tới đón công chúa, các nàng chỉ có thể tạm thời ở trong trạm dịch.

Theo suy đoán của nàng, đám người Ô Bang kia chắc chắn muốn lợi dụng việc công chúa hòa thân để gây ra phân tranh, vì vậy cũng không bận tâm, chỉ chờ người Ô Bang xuất hiện.

Nàng ở lầu hai, lúc đóng cửa nghe thấy phía dưới có tiếng cãi nhau, thò đầu ra nhìn, phát hiện ở quán trà bên cạnh có người xảy ra chanh chấp.

Bên cạnh trạm dịch mở một quán trà, phục vụ một ít lương thực đơn giản cùng nước trà cho khách qua đường. Ba ngày nay tương đối an ổn, hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy có người gây rối.

Nàng đi xuống, thấy một người trong đó chính là Ám Nhị vừa xuống lầu, lại nhìn thấy bát bị vỡ và nước đổ vương vãi dưới đất, nhướng mày, cuối cùng nhìn Ám Nhị hỏi:
"Đây là làm sao?"

Mọi người có mặt đều biết thân phận của nàng, thấy nàng xuất hiện, vội lùi sang một bên hành lễ: "Bái kiến Vương gia."

"Đứng lên đi." Phượng Vũ Dịch vẫy tay, "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Thanh niên xảy ra mâu thuẫn với Ám Nhị bước ra từ đám người, chắp tay cúi chào Phượng Vũ Dịch, mới đứng thẳng nói:
"Trước đó có nha hoàn của công chúa nói muốn pha trà, nhưng trạm dịch cũng không có trà, nên đến quán trà này xin một chén, không ngờ lúc lên lầu lại bị công tử này va phải làm đổ."

Phượng Vũ Dịch nhìn Ám Nhị bên cạnh:
"Có chuyện đó sao?"

Ám Nhị đúng lúc làm ra vẻ hối lỗi:
"Công tử nói không sai. Lúc nãy An mỗ xuống lầu đang nghĩ một vài sự tình, không để ý có người, nên va phải, hoàn toàn là lỗi của An mỗ, xin công tử lượng thứ."

Người kia rõ ràng không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, phản xạ đáp lại:
"Ngươi nói dối. Ta rõ ràng đã tránh, là ngươi vẫn cố tính đi theo ta rồi đẩy đổ trà của ta."

Ám Nhị mặt nghiêm:
"Vị công tử, An mỗ có một chuyện muốn hỏi, không biết trước đây chúng ta có gặp nhau không?"

Người kia không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này, bực bội lắc đầu:
"Đừng nói sang chuyện khác, hiện tại chúng ta đang nói ngươi vì sao cố tình đẩy đổ nước trà của ta."

Ám Nhị cười:
"Vị công tử này nói đùa, ta vì sao vô duyên vô cớ phải theo sau ngươi, thậm chí làm đổ nước trà của ngươi. Vương gia, kính xin ngài làm chủ cho thảo dân, thảo dân không cố ý làm đổ trà của công tử này."

Người kia không ngờ Ám Nhị lại thanh minh lý lẽ như vậy, chỉ tay vào hắn tức giận: "Ngươi... ngươi nói dối!"

"Được rồi." Phượng Vũ Dịch vẫy tay ngăn hai người, nhìn những người còn lại:
"Có ai nhìn thấy cảnh va chạm vừa rồi không?"

Hiện giờ đúng giữa trưa, phần lớn mọi người đang ở phía dưới ăn cơm, không phải vậy thì là trong phòng ăn cơm, thật sự không ai thấy chuyện gì vừa xảy ra trên cầu thang.

Nam tử tâm trạng chùng xuống, trực giác cho rằng Phượng Vũ Dịch muốn bao che người kia, liền ra hiệu cho đám đông.

Phượng Vũ Dịch vẫn đang quan sát hắn, tất nhiên đã nhìn thấy, trước khi người kia đứng ra, lên tiếng:
"Nếu không người nào nhìn thấy, lại thêm vị An công tử này đã chủ động xin lỗi, liền phạt người bồi ngươi vài lượng bạc, việc này coi như xong."

Ám Nhị đúng lúc móc ra một thỏi bạc trắng, "Đây là để nhận lỗi, xin công tử thứ tội."

Thấy vậy, người trong đám đông kia lại lùi về phía sau.

Nam tử trong lòng tuy ảo não, cũng không thể phản bác xử quyết của Phượng Vũ Dịch, chỉ đành nhận bạc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ám Nhị: "Vị công tử này sau này cẩn thận một chút, nếu không thì va phải không phải trà mà là người thì không hay đâu."

Ám Nhị giả vờ không nghe ra trào phúng trong đó, chắp tay cúi chào:
"An mỗ ghi nhớ lời dạy."

Người đàn ông tức giận vung tay áo đi thẳng.

Phượng Vũ Dịch vẫy tay: "Nếu không có chuyện gì, mau gọi người đến dọn dẹp chỗ này, đừng để ai trượt ngã."

Người phụ trách dịch quán vội vàng nói: "Vâng," rồi ra hiệu gọi người đến dọn dẹp.

Phượng Vũ Dịch vốn định xuống dùng cơm, nay trong lòng nghi ngờ, liền ra lệnh người phụ trách nửa giờ sau đem cơm lên phòng, rồi nhìn Ám Nhị ra hiệu, liền xoay người trở về phòng.

Bên cạnh nàng là phòng của Phượng Vũ Dao, có lẽ nghe thấy tiếng động bên ngoài, một nha hoàn ra xem xét.

Nha hoàn nhìn thấy nàng, e dè cúi người, nhỏ giọng hỏi:
"Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải đại sự gì, không cần suy nghĩ nhiều." Phượng Vũ Dịch hỏi dò, xác thực mỗi ngày vào buổi chiều đều sẽ gọi nước trà, trong lòng suy nghĩ, xua tay dặn dò: "Nếu không phải bản vương phân phó, các ngươi đừng ra ngoài, để tránh bị người phát hiện."

Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng, cung nữ run rẩy, vội gật đầu đáp "Vâng", rồi mở cửa nhanh chóng trở lại.

Từ lúc mở cửa đến khi đóng lại, Phượng Vũ Dịch không hề liếc nhìn vào trong, chỉ dặn binh lính canh cửa cho tốt, mời quay về phòng.

Trong phòng, Ám Nhị, người vốn nên rời trạm dịch, đã đi mà trở lại.

*

Phượng Vũ Dịch đóng cửa, hỏi:
"Tên nam nhân đó nhưng là có dị thường?"

Ám Nhị nói chỉ vì mải suy nghĩ nên không để ý phía đối diện, nhưng nàng hoàn toàn không tin lời đó. Đối với một ám vệ mà nói, dù đang suy nghĩ cũng không thể không tránh được người đi tới, vậy tức là Ám Nhị thật sự cố ý.

"Thuộc hạ thấy tiểu nhị kia thân hình cao lớn, bước đi vững chắc, khí tức ổn định, hình như là người tập võ," Ám Nhị giải thích, "trên tay có vết chai ở vị trí hổ khẩu, dưới ống tay áo, cánh tay đều là vết sẹo, trong lòng thuộc hạ có nghi ngờ. Lại nhìn thấy nước trà kia mơ hồ có bọt khí hiện lên, liền thăm dò một chút." Nói rồi, hắn rút ra miếng vải bố trong người, "Lúc nước trà vung vãi, thuộc hạ đã âm thầm dùng kim bạc chạm thử."

Phượng Vũ Dịch mở miếng vải rách, thấy kim bạc đã đen một nửa, rõ ràng chạm phải chất độc, kết hợp với lời Ám Nhị nói, hiểu ra.

"Ta vốn thắc mắc vì Ô Bang không ai đến, không ngờ họ đã đến từ trước." Phượng Vũ Dịch đặt kim bạc xuống, "Nếu không phải ngươi tình cờ phát hiện, thật sự đã bị họ tính toán."

Ám Nhị không dám tự cao: "Vương gia, chuyện này chỉ là may mắn thôi."

"Trở về ta sẽ có thưởng cho ngươi." Phượng Vũ Dịch cất kim bạc, đi đi lại lại, suy nghĩ một lát, ra lệnh: "Việc này bị ngươi phát hiện, lũ người Ô Bang chắc còn có thể trở lại, ngươi đi thông báo cho Ám Ngũ và Ám Lục đến đây."

Mỗi ám vệ đều có sở trường riêng, Ám Nhị khinh công tuyệt đỉnh, Ám Ngũ tinh thông độc vật, Ám Lục giỏi y thuật, có hai người này ở đây, tất nhiên có thể đề phòng Ô Bang trong bóng tối âm thầm giở trò.

Nàng vốn tưởng rằng người Ô Bang sẽ trực tiếp khiêu chiến, sai người ám sát, hoặc làm cách khác, nào ngờ đối phương lại dùng mưu hèn kế bẩn như hạ độc thế này, bây giờ xem ra nàng đã khinh thường người Ô Bang rồi.

Ám Nhị nắm được phần nào kế hoạch của Phượng Vũ Dịch, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

Phượng Vũ Dịch hai tay chắp sau lưng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Sự tình khẩn trương, tối nay ngươi hãy quay về đi, đừng để ai thấy bóng dáng ngươi."

"Vâng."

Chờ Ám Nhị rời đi, Phượng Vũ Dịch mới ngồi xuống, nhìn chiếc kim bạc đen thẫm trong tay mà trầm ngâm.

Nàng vốn định đợi người đến Ô Bang mới để công chúa "gặp chuyện", từ đó có cớ khiêu chiến, nay Ô Bang bề ngoài không cử người lại đây, nàng cũng không cách nào trực tiếp đem người đưa vào.

Ai mà biết Ô Bang còn có những thủ đoạn gì, phòng ngừa ngày đêm cuối cùng cũng có thời điểm sơ hở, có lẽ phải dời kế hoạch sớm hơn.

Nàng sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa, đảm bảo không xảy ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn xà ngang trên trần, gọi: "Ám Nhất."

Một bóng người màu đen lập tức xuất hiện trong phòng.

Bên người nàng ít nhất cũng có một ám vệ theo hầu, Ám Nhị đi bảo vệ Tịch Vũ Đồng, đến bảo vệ nàng cũng chỉ có thể là Ám Nhất.

Phượng Vũ Dịch gọi tới, lại gần tai nhỏ nhẹ sai bảo: "Ngươi đi..."

Ám Nhất bịt mặt, đôi mắt hiện rõ vẻ không đồng tình: "Vương gia, liệu có quá vội vàng không? Nếu là đánh rắn động cỏ, khiến Ô Bang đề phòng, vậy thì liền hỏng bét."

"Vậy thì phải xem ngươi có đủ cẩn thận hay không." Phượng Vũ Dịch lắc đầu, "Ngươi làm theo lời ta phân phó, nhanh gọn, đừng để lại dấu vết nào."

Ám Nhất thấy thần sắc nàng tự tin, lòng cũng yên ổn: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Ám Nhất nhón mũi chân, lặng yên không tiếng động trở lại trên xà ngang.

Phượng Vũ Dịch cất chiếc châm bạc, mới lên tiếng: "Ai đó?"

Bên ngoài tiểu nhị đang định gõ cửa, nghe tiếng trong phòng bỗng vang lên, giật mình, hoàn hồn lại mới vội đáp: "Vương gia, cơm canh của ngài đã chuẩn bị xong."

"Đem vào đi."

---

Tôi chưa từng đọc, cũng chưa từng edit truyện nào mà 1 chương chữ không là chữ như cái truyện này  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com