Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nặng lòng kiếp trước

Vừa thấy người đến, nàng liền thở phào, nở nụ cười: "Lý công công."

Lý Đức cũng kinh ngạc không kém: "Ôi, Tịch cô nương, đã lâu không gặp, không ngờ cô nương còn nhớ lão nô."

Nàng dịu dàng đáp: "Sao lại quên được chứ." Nói rồi liếc nhìn sau lưng ông ta, thấy mấy rương lớn, liền hỏi: "Lý công công, chẳng hay thánh thượng ban chiếu chỉ gì vậy?"

Lý Đức cười đáp: "Cũng không phải đại sự gì, chỉ là Hoàng thượng ban cho ngươi chút phần thưởng thôi. Tới, mang đồ lên."

Mấy rương mở ra, bên trong toàn là châu báu lụa là, sáng lóa cả mắt.

Tịch Vũ Đồng thoáng ngẩn người, nạn châu chấu còn chưa xảy ra, sao tự dưng nàng lại được ban thưởng?

Không nghĩ ra, nàng bèn kín đáo nhét ít bạc cho Lý công công, khẽ hỏi: "Công công, vì sao Hoàng thượng lại thưởng nhiều như thế?"

Lý Đức đáp: "Cô nương yên tâm, mấy tiểu thư dự tiệc ở ngự hoa viên hôm nay đều được thưởng cả."

Rồi hắn hạ thấp giọng: "Chỉ là... phần của cô nương được nhiều hơn chút mà thôi."

Nghe nói ai cũng có phần, Tịch Vũ Đồng mới yên lòng. Nhưng vẫn lấy làm lạ: Hoàng thượng ban thưởng cho từng người — trong lúc quốc khố còn eo hẹp — chẳng phải chuyện nhỏ.

Dù lòng nghi ngờ, nàng vẫn quỳ xuống tiếp chỉ, miệng nói tạ ơn.

Lý công công giao danh sách phần thưởng, rồi mỉm cười nói: "Tịch cô nương, đồ đã giao đủ. Ta còn phải về cung phục mệnh."

Trước khi đi, hắn khẽ ghé lại bên tai nàng nói nhỏ: "Hoàng thượng có lời nhắn — cô nương cứ yên tâm, chuyện hôn sự của ngươi, Hoàng thượng giao cho ngươi và Thái sư đại nhân toàn quyền định đoạt, không cần lo nghĩ gì cả."

Ánh mắt Tịch Vũ Đồng lóe lên, nàng mỉm cười gật đầu: "Làm phiền công công rồi." Nói đoạn, quay sang Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, tiễn công công ra ngoài."

Tiểu Hòa gật đầu: "Vâng, tiểu thư."

Chờ Tiểu Hòa tiễn Lý công công đi, Tịch Vũ Đồng mới bảo gia nhân khiêng mấy rương đồ kia ra sân, tự tay mở từng cái xem kỹ.

Lần này ban thưởng khác hẳn lần trước, xa hoa hơn nhiều. Tiểu Đào nhìn đến ngẩn cả người: "Tiểu thư, sao Hoàng thượng lại thưởng nhiều vậy a?"

"Hoàng thượng tâm trạng tốt thì ban thưởng, cần gì lý do đâu." Tịch Vũ Đồng chẳng buồn giải thích, xem qua một lượt rồi ngồi xuống bên bàn, rót chén trà nhấp một ngụm.

Tiểu Đào chợt nhận ra tâm trạng chủ tử có gì không ổn, bèn khép lại mấy rương, đi đến bên cạnh nàng:
"Tiểu thư, người... không vui sao?"

"Không phải không vui." Tịch Vũ Đồng chống cằm, khẽ thở dài, "Chỉ là trong lòng thấy không được yên. Dạo này Hoàng thượng càng lúc càng kỳ quái. Nếu nói là vì chuyện bị làm khó ở ngự hoa viên, thì cũng chẳng đến mức phải ban thưởng. Nhưng nếu không phải vì chuyện đó... thì là vì cái gì?"

Tiểu Hòa vừa trở lại, nghe thế liền cười: "Tiểu thư, dù sao được Hoàng thượng ban thưởng cũng là chuyện tốt, người nghĩ nhiều làm gì."

Tịch Vũ Đồng khẽ thở dài: "Không nghĩ thông suốt thì lòng này cứ bồn chồn mãi thôi." Đặc biệt là khi nàng biết tương lai vị Hoàng đế ấy sẽ trở nên hôn ám, nên việc mình vô cớ được trọng thưởng khiến nàng càng thấy bất an.

Tiểu Hòa lắc đầu, dịu giọng nói: "Tiểu thư, tuy nô tỳ không học rộng hiểu nhiều, nhưng vẫn biết một câu."

Tịch Vũ Đồng ngẩng đầu, chờ nàng nói tiếp.

"Người thông minh nghĩ ngàn điều, ắt cũng có lúc sơ sót."

Bên cạnh Tiểu Đào cũng gật gù tán đồng: "Phải đó, tiểu thư. Người trước đây chẳng phải từng ngất vì mệt quá sao? Nếu lại nghĩ ngợi mà ngất lần nữa thì nguy mất."

"Cái miệng quạ đen của ngươi, nói năng chi xui xẻo gì thế?" Tịch Vũ Đồng trừng nàng một cái, "Nếu còn dám rủa tiểu thư nhà ngươi, cắt tiền thưởng tháng này."

Tiểu Đào lập tức im lặng, cúi đầu, xị mặt ra đi "tự kiểm điểm" ở góc tường.

Nhìn dáng vẻ đó, Tịch Vũ Đồng không nhịn được bật cười: "Thôi được rồi, không trừ nữa."

Tiểu Đào lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng rực: "Thật không ạ?"

Tịch Vũ Đồng gật đầu: "Thật."

Thế là Tiểu Đào cười tít mắt, vui vẻ quay lại ngồi cạnh nàng, khiến Tịch Vũ Đồng cũng phải bật cười, vừa bất lực vừa thương.

*

Ba ngày sau khi đồng ý luyện võ, Tịch Vũ Đồng cuối cùng cũng không bị ngăn cản mà đến được Dịch vương phủ.

Vừa bước vào cổng, nàng đã thấy Tín tiên sinh đang đứng chờ. Ông vẫn mặc bộ áo dài xám bạc như bao năm qua. Nàng vội bước nhanh tới, cười chào: "Tín tiên sinh, sao người lại đứng ở cửa?"

Lão nhân vuốt chòm râu bạc, chậm rãi đáp: "Ta đang đợi ngươi phái người tới báo rằng hôm nay lại có việc không đến được."

Tịch Vũ Đồng khựng lại, nghe phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, lập tức quay đầu trừng hai nha hoàn một cái rồi mới quay lại nở nụ cười lấy lòng: "Trước kia quả là có việc đột xuất, mong Tín tiên sinh thứ lỗi. Hôm nay ta không phải đã tới rồi sao?"

"Ngươi là tới rồi, nhưng lòng có tới hay không thì còn chưa biết." Tín tiên sinh lắc đầu, than: "Tội cho ta một ông già, ngày ngày dậy sớm, xương cốt này sắp rã rồi."

Tịch Vũ Đồng nhìn bộ dạng hắn mà chỉ biết câm nín. Khó mà tin được đây lại là người cha nàng luôn kính trọng.

Thấy nàng ngẩn ra, Tín tiên sinh cũng chẳng để tâm, chỉ liếc nhìn bộ y phục nàng mặc – may mà không phải loại chỉ đẹp mà vô dụng – rồi duỗi người nói: "Giờ cũng không còn sớm, theo ta, bắt đầu buổi tập đầu tiên."

Nói xong ông đi thẳng. Tịch Vũ Đồng đành vội vàng theo sau.

*

"Bài tập đầu tiên: đứng tấn." Tín tiên sinh dẫn nàng đến khu rừng trúc.
"Ngươi lần đầu luyện, tạm cho đứng tấn dưới đất nửa canh giờ."

Tịch Vũ Đồng nhìn mấy cọc gỗ lồi lõm bên cạnh, khóe miệng giật nhẹ — chẳng lẽ xong buổi nay lại phải nhảy lên đó mà đứng? Không khéo hôm nay đứng đất, mai phải đứng cọc thật! Càng nghĩ càng thấy tương lai mịt mờ.

Nhưng dù nản lòng, nàng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu luyện. Lần đầu tiên, động tác vụng về cũng là chuyện thường.

Tín tiên sinh chẳng chút nể nang, liên tục chỉnh tư thế, bắt từng chi tiết, đợi khi thấy mỗi động tác đều đúng mới nói: "Nửa canh giờ. Hễ động, thì tính lại từ đầu."

Mới được một lát, chân nàng đã run bần bật, mà chẳng dám than. Trong khi đó, Tín tiên sinh đã thong thả ngồi xuống bàn đá, pha trà, còn gọi Tiểu Hòa và Tiểu Đào đến cùng uống. Thấy nàng mặt mày khổ sở, ông hờ hững nói: "Khi Tiểu Dịch bắt đầu học võ lúc 6 tuổi, lão phu cũng bắt nàng đứng tấn nửa canh giờ. Cuối cùng, nàng vẫn làm được."

Tịch Vũ Đồng ngẩn ra, mặt lập tức cứng lại.

Nói vậy khác nào bảo nếu nàng chịu không nổi thì còn kém cả đứa trẻ 6 tuổi? Mà đó lại còn là Phượng Vũ Dịch nữa chứ!

Tín tiên sinh dường như vẫn chưa đâm đủ đau, thong thả nói tiếp: "Người học võ tốt nhất là từ 6, 7 tuổi. Ngươi nay đã 13, học e không dễ, hiệu quả cũng chẳng cao."

Tịch Vũ Đồng: "..."

Thật đúng là một đòn chí mạng.

Chính nhờ mấy lời châm chọc ấy mà Tịch Vũ Đồng càng cắn răng chịu đựng, không chịu bỏ cuộc.

Đến khi Tín tiên sinh cho nghỉ, hai chân nàng đã mềm nhũn, chẳng còn cảm giác.

Tiểu Hòa và Tiểu Đào vội đỡ hai bên đỡ lấy nàng, dìu đến ngồi xuống bàn đá.

"Tiểu thư, uống chút trà cho tỉnh." Tiểu Đào rót trà, Tiểu Hòa thì xoa bóp chân cho nàng, mong giúp nàng dễ chịu hơn.

Tín tiên sinh liếc nhìn, cũng chẳng cản, chỉ thản nhiên nói: "Cố được nửa canh giờ xem như không tệ. Nghỉ một tuần trà, rồi tiếp tục đứng nửa canh giờ nữa."

Tịch Vũ Đồng là người không chịu khuất phục, nhất là nghe đến chuyện của Phượng Vũ Dịch. Nghĩ đến việc nàng 6 tuổi đã làm được, nàng càng không thể chịu thua.

Bởi vậy, nàng cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, rồi cố gắng điều hòa tâm khí, thả lỏng thân thể. Lần thứ hai đứng tấn, Tịch Vũ Đồng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân chỉ dựa vào một làn hơi trong lòng mà gắng gượng.

"Tạm thời đến đây thôi." Tín tiên sinh nhìn nàng bộ dạng như thế, rót chén trà đưa tới: "Đây là trà thang điều chế bằng dược liệu, thử nếm xem sao."

Tịch Vũ Đồng lên tiếng cảm, rồi nhận lấy uống cạn. Trà vừa vào cổ họng, liền cảm thấy toàn thân ấm áp, mỏi nhức nơi tứ chi dường như cũng được xoa dịu, gương mặt thoáng hiện nét kinh ngạc.

Tín tiên sinh chẳng giải thích, chỉ nói: "Buổi chiều học nội công. Đây là tâm pháp khẩu quyết, ngươi trước hết hãy học thuộc." Dứt lời, ông lấy từ trong áo ra một quyển sổ, đặt lên bàn đá.

Tịch Vũ Đồng nhìn quyển sách cũ kỹ, bìa giấy đã ố vàng, lại còn vương chút vụn điểm tâm, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

Quả thật là... bẩn quá mức.

Thấy nàng mãi chẳng động đậy, Tín tiên sinh thuận tầm mắt nhìn xuống, trông thấy vụn bánh, bèn ngượng ngùng phất tay áo phủi đi mấy mảnh vụn: "Buổi sớm ăn ít điểm tâm, vương vào, lão phu không để ý."

Dẫu đã phủi sạch, song trong lòng Tịch Vũ Đồng vẫn thấy khó chịu. Nàng nghiêng đầu nói: "Tiểu Đào, khăn tay."

Tiểu Đào lấy khăn đưa qua, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, chẳng phải người mang theo khăn tay sao?"

"Có." Nàng nhận lấy, rồi cẩn thận cách khăn mở từng trang mỏng manh của tâm pháp, lướt mắt qua nội dung, sau đó mới trả lại khăn cho Tiểu Đào: "Cảm ơn ngươi."

Tiểu Đào cầm một góc, vừa thương vừa xót cho chiếc khăn mua mấy văn tiền, cuối cùng vẫn không đành lòng, bèn ném luôn vào đống đồ bỏ gần đó.

Tín tiên sinh tận mắt nhìn thấy cả quá trình, lặng im không nói.

"Người làm đại sự, há có thể câu nệ tiểu tiết." Ông vuốt râu nói.

Tịch Vũ Đồng chẳng buồn ngẩng đầu: "Dù sao, bẩn vẫn là bẩn. Phải rồi, tâm pháp này chẳng phải là bản trước kia Phượng Vũ Dịch từng luyện chứ?"

Nghe vậy, Tín tiên sinh khẽ hừ một tiếng: "Ta cũng muốn thế, chỉ tiếc năm tháng quá lâu, tạm thời tìm không thấy. Không còn cách nào, đành tự tay chép lại."

Nàng để ý vài chỗ mực còn loang lổ, khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn vị "lão nhân gia" chẳng mấy nghiêm túc kia: "Lẽ nào người vừa viết sáng nay?"

Tín tiên sinh cười ha hả: "Ha, hài tử này thông minh, nhìn là biết ngay."

Tịch Vũ Đồng rơi vào trầm mặc. Nghĩ tới cảnh người này vừa ăn điểm tâm vừa viết khẩu quyết, trong lòng nàng thở dài, chẳng trách y phục hắn ta lúc nào cũng một màu xám tro, lôi thôi như thế.

Mấy ngày kế, Tịch Vũ Đồng mỗi buổi sáng đều đến Dịch vương phủ đứng tấn, chiều thì học tâm pháp. Dù chẳng hiểu hết, song biết người này không hại mình, nàng cứ âm thầm tuân theo. Vài ngày qua đi, nàng quả thực cảm nhận được sự biến hóa của thân thể.

Chỉ nói riêng việc đứng tấn, thuở đầu nửa canh giờ đã như lấy đi của nàng nửa mạng, mà nay đã vững vàng không khó, thậm chí kiên trì một canh giờ cũng chỉ hơi mỏi mệt một chút

Đến mồng ba tháng mười, lịch trình mới có thay đổi.

"Cái gọi là nội công," Lão đại phu chậm rãi giảng giải, "chính là điều hòa hơi thở, trừ bỏ trọc khí* trong cơ thể, hấp thu tinh hoa trời đất, vận khí qua kinh mạch, cuối cùng tích tụ tại đan điền."

(*Trọc khí: Trong các truyện cổ, thường được dùng để nói đối lập với "linh khí" hoặc "chân khí".

Trọc khí là phần khí đục, sinh ra từ thân thể phàm tục, do tham – sân – si, ăn uống, dục vọng...

Luyện công chính là tẩy trọc lưu thanh — đẩy trọc khí ra ngoài, giữ lại thanh khí tinh thuần để vận hành kinh mạch, khai thông đan điền.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại:
"Trọc khí là năng lượng tiêu cực, dơ bẩn, cản trở quá trình tu luyện và lưu thông khí huyết.")

Hắn dừng lại, vuốt râu: "Ngươi đã ở tuổi trưởng thành, trong người trọc khí nhiều hơn trẻ nhỏ. Nếu muốn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, phải mượn thêm ngoại lực."

Tịch Vũ Đồng nghe mà hồ đồ: "Vậy... phải làm thế nào mới được?"

"Lão phu nghe nói ngươi mở hai xưởng gốm, thu lời không ít?" Ánh mắt hắn nhìn nàng như thể đang ngắm một con dê béo sắp vào lò.

Tịch Vũ Đồng lập tức cảnh giác: "Chút buôn bán nhỏ thôi, chẳng đáng nói."

"Đừng khiêm tốn như thế." Lão đại phu phẩy tay: "Cái gọi là 'ngoại lực', chính là dùng dược lực để khai thông kinh mạch."

Dùng thuốc, tức là... phải mua thuốc.

Tịch Vũ Đồng hiểu ra, thở nhẹ: "Không biết cần những vị gì?"

Lão đại phu lập tức lấy ra một đơn thuốc, lần này hắn cẩn thận hơn, xem kỹ thấy không dính bụi mới trao cho nàng.

Nàng liếc qua — trên đó liệt kê chi chít hơn hai mươi vị thuốc, cuối cùng có dòng "mỗi ngày hai lần".
Không hiểu nhiều về dược lý, nàng chỉ đưa cho Tiểu Đào: "Tín tiên sinh, đơn thuốc này uống bao lâu thì dừng?"

"Chừng nào ngươi cảm thấy có luồng khí lưu chuyển trong kinh mạch là được." Lão đại phu gật đầu nói thêm: "Nếu bạc không đủ, cứ đến vương phủ mượn."

"Ngài nói đùa rồi." Tịch Vũ Đồng bình thản: "Chút bạc ấy ta vẫn còn."

Lão đại phu thấy nàng ung dung như thế, cũng không nói thêm — chờ mua thuốc xong sẽ biết thôi.

Hắn chợt nhớ ra, lại nói: "Vương gia thuở nhỏ cũng dùng thuốc phụ trợ, nhưng thân thể yếu hơn ngươi, hiệu lực đương nhiên không bằng. Dù vậy, nàng chỉ mất hai ngày đã khai thông kinh mạch."

Tịch Vũ Đồng lập tức thấy áp lực trĩu nặng.

Lão đại phu thấy thế, râu khẽ rung, giọng nghiêm mà ôn: "Dục tốc bất đạt. Vài ngày tới ngươi tự mình ở phủ luyện đứng tấn, đến khi cảm nhận được nội lực thì hẵng quay lại tìm lão phu."

"Vâng." Tịch Vũ Đồng đứng dậy, khom người: "Ơn dạy bảo của Tín tiên sinh, tiểu nữ ghi khắc trong lòng, sau này nhất định tìm cơ hội báo đáp."

Lão đại phu khoát tay: "Không cần chờ 'sau này', giờ ta đã có chuyện cần ngươi giúp."

Nàng sững người — không ngờ hắnnói thẳng như thế, nhất thời nghẹn lại: "...Xin ngài cứ nói."

"Nam lớn phải cưới, nữ lớn phải gả, có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Phụ thân ngươi cùng mẫu thân năm 16, 17 tuổi đã thành thân, đúng chứ?"

"Đúng."

"Đại hoàng tử 15 tuổi tuyển phi, nay vương phi đã mang thai. Vậy ngươi nói xem—" Lão đại phu đột ngột đổi giọng, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi... có phải là thích Tiểu Dịch không?"

Tịch Vũ Đồng, chưa kịp phản ứng, theo bản năng liền đáp: "Đúng."

Lão đại phu vuốt râu, vẻ đắc ý: "Lão phu tự biết mà."

Tịch Vũ Đồng khi ấy mới phản ứng lại, nhận ra bản thân bị gài bẫy, ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn người trước mặt: "Tín tiên sinh, ngài làm vậy... e là không hay lắm đâu?"

"Có gì mà không hay?" Lão phu khoát tay, giọng thản nhiên: "Dù sao lão phu cũng hiểu rõ cả rồi."

Nàng nghe vậy, trong lòng lại hiện lên bóng dáng kiếp trước — nhất là khi hay tin phụ thân mất trong lao ngục, nơi đáy mắt thoáng qua một tia bi thương.

Nàng khẽ thở dài: "Tín tiên sinh, có những việc... không thể chỉ nhìn ở bề ngoài."

"Lão phu biết." Lão đại phu vuốt râu, thấy nàng vẻ buồn bã, cũng theo đó mà khẽ thở dài.

Đợi nàng ngẩng đầu nhìn sang, ông mới chậm rãi hỏi: "Phụ thân ngươi... từng nói với ngươi chuyện của lão phu chăng?"

Tịch Vũ Đồng khẽ giật mình, gật đầu: "Có, phụ thân từng nói qua."
Nàng bèn thuật lại sơ lược những gì phụ thân từng nhắc đến.

"Phụ thân ngươi nói không sai."

Lão đại phu chống cằm, giọng chậm rãi, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ của năm tháng: "Lúc trẻ, lão phu sớm đắc chí, đến khi ngoảnh lại mới phát hiện — người mình muốn bảo vệ, lại chẳng giữ nổi. Vì thế, sau khi báo thù cho thân quyến, trong lòng liền sinh ra một loại..."

"...Tà niệm?" Tịch Vũ Đồng thấy ông im lặng đã lâu, bất giác tiếp lời.

Lão đại phu liếc nàng, giọng mang theo chút khinh khỉnh: "Lão phu há là hạng người ấy? Chỉ là khi ấy tâm tro ý lạnh, từng nghĩ... chết đi có lẽ sẽ thanh thản hơn."

Lời của hắn khiến nàng nhớ lại chuyện kiếp trước — khi Đức phi đem đến chén rượu độc. Nay nghĩ lại, nàng dường như đã hiểu đôi phần. Nếu kẻ ban rượu thật là Phượng Vũ Dịch, người sai mang tới hẳn không phải Đức phi mà là thái giám bên cạnh nàng.

Nhưng nàng khi ấy không muốn nghĩ nhiều — chỉ thấy bản thân bất lực, không cứu nổi phụ thân, với Phượng Vũ Dịch cũng chẳng còn hy vọng, bèn uống cạn chén độc ấy.

"Về sau thì sao?" Nàng hạ mắt, giấu đi suy tư, giọng trầm thấp khàn khàn.

Lão đại phu trầm ngâm rất lâu, mới từ cõi hồi ức trở lại: "Về sau, lão phu gặp được Tiểu Dịch. Ngươi biết không, nói đúng ra thì nàng coi như là..."

Ông liếc sang Tiểu Đào đang đứng bên, rồi không nói tiếp, đành gượng chuyển lời: "Thôi, dù sao... mẫu phi của Tiểu Dịch là đường muội của lão phu. Khi còn nhỏ, chúng ta từng gặp vài lần — thậm chí, nàng còn từng cứu mạng ta. Năm nàng sinh Tiểu Dịch, khó sinh, chính tay lão phu đỡ cho nàng."

Tịch Vũ Đồng thoáng sững người, trong đầu liền tự nối lại mảnh ghép quá khứ.

Nàng chỉ biết mẫu phi Phượng Vũ Dịch mất khi sinh, chẳng ngờ trong đó còn có liên hệ đến vị đại phu này.

"Sau đó, khi Tiểu Dịch còn nhỏ, lão phu bôn ba khắp nơi, giúp người xem bệnh, thấy qua vô số bệnh nhân dù khổ cực vẫn kiên cường sống tiếp."

Lão đại phu nghiêng đầu nhìn nàng: "Gặp qua nhiều sinh tử như vậy, lão phu liền hiểu, chết thì dễ, chết mới khó. Dần dà, tâm cầu chết cũng tiêu tan. Còn mối thù kia... đã báo rồi. Nghĩ lại, nếu gia quyến nơi cửu tuyền biết được, hẳn cũng chẳng muốn lão phu cả đời chìm trong thù hận và oán tiếc."

"Báo thù..." Tịch Vũ Đồng khẽ lặp lại hai chữ ấy, môi gợn nụ cười chua chát. "Nếu... không thể báo thù thì sao?"

Phượng Vũ Dịch là người đã bắt giam phụ thân nàng. Mình có thể giết nàng ư?

Câu trả lời — hiển nhiên là không.

Bỏ qua tình cảm riêng, còn có lý do khác: năm ấy Phượng triều chiến loạn, chính nhờ nàng thống lĩnh mà thiên hạ mới được thái bình.

Nếu nàng ấy chết, triều đình quần long vô thủ, tất sẽ thành miếng mồi ngon trong mắt ngoại bang.

Thế nên, nàng không phải không có cơ hội, mà là không nỡ — cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết của mình, thay cho sự báo thù.

Lão đại phu đôi lúc cũng chẳng hiểu vì sao một tiểu cô nương lại mang trong mắt nỗi thương tang đến thế. Nhưng nghĩ đến Phượng Vũ Dịch, hắn vẫn khuyên nhủ: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."

Tịch Vũ Đồng nhìn ông, ánh mắt có chút quái dị.

Nếu kẻ hắn muốn báo thù lại chính là Phượng Vũ Dịch, chẳng biết hắn còn nói được câu này chăng?

Nghĩ đến cảnh ấy, khóe môi nàng rốt cuộc cong lên, bật cười khẽ.

Thấy nàng cười, lão đại phu ngẩn người, còn chưa rõ mình nói sai chỗ nào thì nàng đã nhẹ giọng nói: "Tín tiên sinh, nếu không còn việc gì, ta xin cáo lui trước."

"Đi đi đi, nhớ luyện tập chăm chỉ, đừng có lười biếng đấy." Lão đại phu khoát tay, vẫn còn thắc mắc vì sao nàng cười.

"Đã biết." Tịch Vũ Đồng gật đầu, xoay người bước ra khỏi Dịch vương phủ.

Vừa ra đến cửa, một luồng nhiệt hừng hực ập đến, nàng ngẩng đầu nhìn trời — nắng gắt chói chang, khiến lòng càng thêm phiền muộn.

Tiểu Đào thấy thế cũng ngước nhìn, rồi vội giơ khăn tay che nắng, khẽ lẩm bẩm: "Tiểu thư, mấy hôm nay trời nóng, người cẩn thận kẻo bị cảm nắng."

Tịch Vũ Đồng khẽ lắc đầu, đè nén nỗi bất an trong lòng, bước lên kiệu, mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com