Chương 44: Vương gia có biến
"Chuẩn xác mà nói," lão đại phu nghiêm giọng, khác hẳn vẻ nhàn tản thường ngày, "là ta đo được mệnh cách của Vương gia có biến. Trước khi khởi hành hòa thân, ta từng vì Vương gia mà gieo một quẻ — hành trình thuận lợi, tâm nguyện như ý, sau chuyến này, tinh túy Tử Vi sẽ chiếu sáng, địa vị cũng sẽ yên định.
Nhưng sau khi cơn mưa hôm qua dứt, trong lòng ta chợt sinh điềm lạ, lại gieo thêm một quẻ nữa — thấy ánh sáng Tử Vi u ám, mờ dần, dường như sắp diệt. Giờ Mão ta đã vào cung, bệ hạ an toàn, vậy... chỉ còn Vương gia là có thể gặp nạn."
Tử Vi tinh là tượng của đế vương — Tịch Vũ Đồng tất nhiên hiểu rõ, mà cũng hiểu Tín tiên sinh không bao giờ đem chuyện của Phượng Vũ Dịch ra bỡn cợt. Song nàng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt, như tự dối mình:
"Tín tiên sinh, ngài từ bao giờ biết cả thuật bói quẻ thế? Có phải chỉ muốn trêu ta cho vui thôi không?"
Nam nhân áo đen bên cạnh lên tiếng:
"Tín tiên sinh tinh thông dịch lý từ nhỏ, tuyệt không sai được."
Lão đại phu khoát tay bảo y lui, rồi chậm rãi nói:
"Quẻ tượng cho thấy chuyện này có liên quan đến ngươi. Chỉ có ngươi, mới có thể giúp Vương gia hóa giải kiếp nạn này."
Tịch Vũ Đồng sững người:
"Liên quan đến ta... sao lại như vậy?"
Nói rồi, nàng chợt nhớ đến bệnh tình của phụ thân sau khi từ Hoa Phù trở về.
Kiếp này, phụ thân chưa từng tới nơi ấy, tức là sẽ không mắc bệnh.
Nếu theo lẽ bù trừ, có khi nào người khác phải gánh chịu thay?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim nàng đã run rẩy, chân gần như đứng không vững.
Bất kể là thật hay không, nàng đều phải đi — đến Hoa Phù một chuyến.
Lão đại phu nhìn biến chuyển trong mắt nàng, liền hiểu, gật đầu:
"Xe ngựa đã chuẩn bị ngoài cửa. Vũ Đồng, ngươi sẽ đi chứ?"
Tịch Vũ Đồng khẽ đáp: "Xin hai vị chờ một lát, ta sắp xếp một ít đồ."
Lão đại phu gật đầu: "Chúng ta ra ngoài đợi ngươi."
Tịch Vũ Đồng tiễn hai người rời khỏi viện tử, sau đó vội vàng quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Lần này ra ngoài không biết phải đi bao lâu, đường xa vạn dặm, ít nhất cũng phải mang theo hai bộ y phục thay đổi cùng một ít đồ dùng khác.
Tiểu Đào và Tiểu Hòa thấy nàng thần sắc kiên định, tự nhiên cũng muốn theo cùng, liền trở về thu xếp hành lý.
Tịch Vũ Đồng gấp gọn y phục, lại nhét thêm không ít bạc vụn. Nàng thoáng nghĩ tới điều gì, liền trở lại giường, lấy ra túi hương, móc trong đó viên đá nhỏ, ngắm nhìn một lát rồi mới đặt trở lại, giắt nơi ngực áo.
Động tác của nàng nhanh gọn, chỉ chừng một tuần trà đã thu dọn xong, lại cầm bút viết thư.
Việc quá gấp, không thể đến gặp Phượng Vũ Dao để nói rõ, đành dặn vài câu ngắn gọn, giao cho đối phương toàn quyền xử lý chuyện hai cửa hàng, rồi gọi tiểu đồng mang thư tới tiệm gốm, sau đó xách hành lý bước ra cửa.
Khi nàng ra đến nơi, Tiểu Hòa đã chờ sẵn, đưa mắt tìm mà không thấy Tiểu Đào:
"Tiểu tử kia đâu rồi?"
Tiểu Hòa tiến lên nhận lấy hành lý, đáp có phần không chắc chắn:
"Chắc vẫn còn đang thu dọn, có cần nô tỳ đi giục không?"
Hai người vốn ở sát phòng chủ tử, tiện hầu hạ.
Tịch Vũ Đồng trầm ngâm chốc lát, thấy thời gian gấp rút, bèn khoác hành lý lên lưng, khẽ cười:
"Thôi, ta và ngươi cùng đi xem nàng bày trò gì."
Tiểu Hòa chỉ đành nuốt lời, lặng lẽ theo sau.
Rẽ qua hành lang, hai người đến gian phòng của Tiểu Đào.
Cửa không đóng, vừa nhìn vào đã thấy nàng tiểu nha đầu kia đang bận rộn khuân đồ.
Trên bàn trải tấm vải dài bằng cánh tay, mà trên đó chất đầy đồ vật, thậm chí gần như chiếm hết cả mặt bàn.
"Ngươi định dọn nhà sao?" — nàng vừa trêu vừa bước vào, đúng lúc thấy một cái hộp từ mép bàn "lăn lộc cộc" rơi xuống, tay nàng nhanh như chớp đưa ra đỡ lấy, suýt nữa thì vỡ nát.
"Tiểu... Tiểu thư?" — Tiểu Đào thấy hai người, ánh mắt lập tức dính chặt vào chiếc hộp, vội vàng chạy tới ôm lấy, nâng niu trong ngực, lo lắng nói:
"May quá chưa vỡ, nếu không thì toi rồi."
Tịch Vũ Đồng thấy vậy dở khóc dở cười, tò mò hỏi:
"Trong ấy là thứ gì?"
"Là bánh ngọt nô tỳ mua ở Đình Hiên quán." — vừa nói, nàng mở hộp ra.
Chiếc hộp to bằng bàn tay, bên trong xếp đầy những viên tròn nhỏ cỡ hạt ngọc trai, ngũ sắc rực rỡ, nhìn mềm mại đáng yêu.
Tịch Vũ Đồng ngước nhìn mấy hộp khác chất chồng trên bàn, hỏi ngờ vực:
"Chẳng lẽ cả đống này cũng là bánh ngọt?"
Tiểu Đào tròn mắt gật đầu:
"Tiểu thư đoán đúng rồi!"
Tịch Vũ Đồng chỉ biết ôm trán:
"Lần này đi không phải du ngoạn đâu, mau để hết những thứ này lại trong phủ, nếu không ta để ngươi ở nhà đó."
"Nhưng nô tỳ chỉ sợ tiểu thư đi đường buồn thôi mà." — Tiểu Đào ỉu xìu, lại nhanh chóng thu dọn đồ ăn, gấp gọn mấy món cần thiết, chuẩn bị xong xuôi.
*
"Từ kinh thành đến Hoa Phù đường xa vạn dặm, các ngươi phải chăm sóc tiểu thư cho chu đáo." — Tịch Hồng Bác căn dặn bọn thị nữ và hộ vệ, rồi quay sang nhìn con gái, trong mắt không khỏi lưu luyến.
"Con lớn rồi, có suy nghĩ riêng, phụ thân hiểu được. Chỉ là phải tự chăm sóc bản thân. Đến Hoa Phù, e rằng nạn châu chấu sắp tới, con nhớ nghe lời Tín tiên sinh và Vương gia, chớ để ta phải lo lắng."
Nói đoạn, ông lại dặn dò đủ chuyện nhỏ nhặt, cứ như sợ nàng đến đó sẽ chẳng biết lo cho mình.
Tịch Vũ Đồng không ngắt lời, chờ phụ thân nói xong mới nhẹ giọng:
"Phụ thân yên tâm, con sẽ mau trở về. Trong thời gian con vắng nhà, người cũng phải nghỉ ngơi nhiều, đừng vì chuyện triều chính mà quá lao tâm."
Tịch Hồng Bác gật đầu, liếc thấy xe ngựa đã chờ, nhớ ra Tín tiên sinh và những người khác còn đang đợi, bèn buông tay, bước lên bậc thềm:
"Thôi, đi đi, kẻo trễ."
Tịch Vũ Đồng nén nỗi bịn rịn, cùng Tiểu Đào và Tiểu Hòa lên xe ngựa, mỗi bước đều ngoái đầu lại.
Xe ngựa là của Dịch Vương phủ, rộng rãi thoải mái, dù ba người cùng Tín tiên sinh ngồi bên trong vẫn còn nhiều chỗ trống, những người khác đều cưỡi ngựa theo sau.
Tín tiên sinh thấy nàng ánh mắt ngập nỗi luyến lưu, liền hỏi:
"Đây là lần đầu tiên ngươi rời kinh thành xa như vậy phải không?"
Tịch Vũ Đồng gật đầu. Từ nhỏ nàng đã sống trong kinh, cùng lắm chỉ từng ra ngoại thành du ngoạn đôi lần. Sau khi cập kê, gả cho Dịch Vương làm Vương phi, rồi lên ngôi Hoàng hậu, càng chẳng có cơ hội bước chân ra khỏi cung tường.
"Cha mẹ còn, chẳng nên đi xa — nhưng con người ta sớm muộn cũng phải ra ngoài, có đi mới mở rộng được tầm nhìn."
Tín tiên sinh vuốt râu, giọng ôn hòa:
"Đừng giữ mãi tư tưởng nữ nhi khuê phòng, cửa không ra đường không bước, như thế chỉ khiến lòng mình chật hẹp."
Tịch Vũ Đồng nghe xong hơi sững người, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả:
"Đa tạ tiên sinh chỉ giáo."
Nàng lại hỏi:
"Tiên sinh, thuật bói quẻ kia... ta có thể học được chăng?"
Tín tiên sinh lắc đầu:
"Bói quẻ là việc nghịch thiên mà biết mệnh, mọi sự đều có nhân quả. Kẻ muốn nhìn trước tương lai, nặng thì tổn thọ mười năm, nhẹ thì bị nghiệp báo quấn thân, cả đời không yên."
Thấy nàng dường như chưa tin, ông lại thở dài:
"Ta lúc nhỏ cũng chẳng tin, sư phụ liền để ta thử. Người bói cho ta một quẻ, nói rằng sau này gia đạo hưng thịnh, con cháu đầy đàn. Nhưng ta vì tự ý thay đổi vận số của người khác, mà kết cục lại thành ra thế này."
Ông khẽ lắc đầu:
"Lòng người khó dò, một khi biết quá nhiều, dẫu chỉ một niệm, dục vọng cũng sinh. Khi xưa A Dịch muốn học, ta không cho, chỉ dạy sơ qua vài thuật xem tướng. Còn việc khác, ta chẳng dám truyền thêm."
Tịch Vũ Đồng nghe ra ý từ chối, cũng chẳng lấy làm thất vọng. Nàng vốn chỉ tò mò, nào ngờ cái giá phải trả lại nặng như vậy. Nếu phải đánh đổi bằng tính mệnh người thân, thì nàng tuyệt không dám động vào.
*
Xe ngựa đi thẳng về hướng Nam, qua mỗi trạm dừng lại đổi ngựa, ròng rã hai ngày rưỡi thì đến được Hoa Phù.
Trên đường, họ thấy ruộng đồng bị phá quá nửa, nông dân đang gấp rút trồng lại vụ mới. Có vẻ triều đình đã sớm có phòng bị, nên chưa đến mức như kiếp trước nàng từng thấy — châu chấu qua chỗ nào, cỏ cây đều cháy sạch. Xét ra vẫn còn là may mắn.
Hoa Phù khí hậu khô hanh, khi xe ngựa vào thành, Tịch Vũ Đồng khẽ vén rèm nhìn ra ngoài: phố xá hỗn độn, không thấy hàng quán, người dân đi lại uể oải, mặt mày xám xịt — rõ ràng đã bị nạn châu chấu tàn phá thảm hại.
"Lương thảo của triều đình đang trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi, ngươi không cần quá lo lắng về những bách tính này."
Tịch Vũ Đồng ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp Tín tiên sinh đang an ủi nàng, lập tức giãn ra nếp nhăn giữa đôi mày, mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa cuối cùng cũng đến trạch viện Phượng Vũ Dịch đang ở.
Trạch viện không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh bên ngoài có binh lính qua lại tuần tra, quả thực là năm bước một trạm gác, mười bước một chốt chặn.
Mấy người thấy tình cảnh này, trái tim vốn còn ôm hy vọng chợt chùng xuống.
Lão đại phu nói ra thân phận, lại lấy ra lệnh bài Vương gia cấp cho, lúc này mới được binh lính ngoài cửa dẫn vào.
Mấy người vừa đi chưa lâu, liền có người mặc áo choàng đen đi đến, chắp tay với bọn họ, "Tín tiên sinh, Vũ Đồng cô nương."
Lão đại phu xua tay, ý bảo hắn dẫn đường, nghiêng đầu nói với Tịch Vũ Đồng, "Vị này là Ám vệ Ám Thất bên cạnh Tiểu Dịch, tinh thông y lý."
Tịch Vũ Đồng biết bên cạnh Phượng Vũ Dịch có chín vị ám vệ thân cận, mỗi người một nhiệm vụ, ai nấy đều có tài năng hơn người. Nàng gật đầu, nhìn đối phương, "Không biết Vương gia hiện giờ tình hình thế nào?"
"Vương gia hiện tại tình hình không ổn lắm, lúc thì phát sốt, lúc thì lạnh buốt, thậm chí thỉnh thoảng còn ý thức không rõ ràng, một ngày chỉ tỉnh lại sáu bảy lần, mỗi lần tỉnh lại cũng chỉ trong khoảng thời gian một chén trà." Ám Thất đáp, "Tín tiên sinh và các ngươi đến vừa đúng lúc, Vương gia vừa mới tỉnh lại, đang rửa mặt ăn uống."
Tịch Vũ Đồng lòng nặng trĩu, "Vương gia bị như vậy từ khi nào? Có biết là vì sao không?"
"Ước chừng là từ hôm kia, mưa lớn vừa tạnh, chưa đầy hai canh giờ châu chấu liền xuất hiện." Ám Thất nhớ lại tình hình ngày đó, kể ra không sót chi tiết nào, "Châu chấu từ Hoa Phù bay lên, một đường bay về phía tây, thậm chí lan đến các thị trấn bên cạnh. Vương gia dẫn theo binh lính cùng nông dân đi phân nhóm bắt, thậm chí hỏa thiêu châu chấu, ai ngờ giữa đường gặp phải thích khách."
Giọng hắn ngưng lại, "Châu chấu che kín trời đất, thích khách ẩn nấp cực kỳ cao minh, nhưng lúc ám sát vẫn bị Vương gia phát hiện sự tồn tại. Nhưng bốn phía có bách tính, Vương gia che chắn bách tính, sơ ý một chút liền bị thương. Vết thương kia chỉ bằng móng tay cái, lúc đó Vương gia cũng như mọi người đều không để tâm, không ngờ đến tối, Vương gia trở về liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là nhờ dùng Tục Mệnh Hoàn mà Tín tiên sinh đã đưa cho Vương gia trước đây, mới khiến người tỉnh lại được, nhưng Vương gia cứ tỉnh tỉnh mê mê thế này, Ám Thất không thể làm gì được."
Nói đoạn, hắn nhìn về phía lão đại phu: "Tín tiên sinh, bệnh của Vương gia thực sự rất kỳ lạ, mạch tượng bình ổn không hề có gì khác thường, nhưng lại cứ như vậy, Ám Thất học nghệ chưa tinh, xin Tín tiên sinh lát nữa hãy xem xem Vương gia rốt cuộc bị sao."
Lão đại phu gật đầu.
Mấy người tăng tốc độ, chốc lát liền đến phòng Phượng Vũ Dịch.
Cửa phòng không đóng, mấy người vừa vào sân rẽ một cái liền nhìn thấy tình hình bên trong.
Phượng Vũ Dịch đang ngồi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, vẻ ngoài sáng sủa động lòng người kia đã tiều tụy đi rất nhiều, cả người đều toát ra một cảm giác yếu ớt.
Tịch Vũ Đồng tăng nhanh bước chân, nhấc váy lên liền chạy nhanh đến.
Tiếng bước chân vang lên, Phượng Vũ Dịch đáng lẽ đã nghe thấy từ lúc họ bước vào viện tử, nhưng từ khi mắc chứng bệnh kỳ quái này, nàng phản ứng chậm đi rất nhiều, đợi người vào tới mới nhận ra động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu.
Thấy Tịch Vũ Đồng, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, theo bản năng đứng dậy, nhưng cảm nhận được sự hư nhược truyền đến từ cơ thể, nàng nhớ ra điều gì, vội vàng quay người: "Ta bây giờ không đẹp, nàng đừng nhìn."
Nỗi lo lắng trong lòng Tịch Vũ Đồng lập tức biến thành dở khóc dở cười: "Đến lúc nào rồi, còn bận tâm có đẹp hay không." Nói rồi, nàng đi thẳng vòng qua đối phương đến trước mặt, kéo đối phương lại, giọng nhỏ nhẹ ôn nhu, "Dù sao đã quen nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Vương gia rồi, cái không đẹp này cũng nên thấy, mới có thể khiến Vũ Đồng khôi phục lại chút tự tin."
Phượng Vũ Dịch biết nàng đang trêu chọc, trong lòng vừa sầu muộn lại vừa vui vẻ, chỉ có thể đáp lại một câu, "Nàng là đẹp nhất."
Nàng nói rất nghiêm túc, tai Tịch Vũ Đồng dần đỏ lên, chỉ có thể nhìn sang người bên cạnh, chuyển đề tài: "Tín tiên sinh, vẫn là mau qua xem xem Vương gia thế nào."
Phượng Vũ Dịch cũng muốn biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, liền thuận theo sức kéo của Tịch Vũ Đồng ngồi xuống.
Lão đại phu đặt hòm thuốc trên lưng xuống, lấy ra mạch chẩm* đợi Phượng Vũ Dịch đặt tay xong, liền bắt đầu bắt mạch.
(*Mạch chẩm: gối kê tay khi bắt mạch)
Tịch Vũ Đồng đứng bên cạnh Phượng Vũ Dịch, ngược lại còn căng thẳng hơn cả đương sự, nín thở, chỉ sợ làm phiền đến đối phương.
Lão đại phu thực hiện vọng văn vấn thiết* , lại lấy kim châm vào một ngón tay của Phượng Vũ Dịch lấy máu, giọt máu rơi vào bát lại có màu đen đỏ, khiến mọi người sửng sốt. Đặc biệt là lòng Tịch Vũ Đồng càng run lên, nếu không nhầm thì kiếp trước cha nàng cũng thường xuyên hôn mê, máu cũng có màu đen đỏ như vậy.
(*Vọng văn vấn thiết: nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch – các bước, phương thức khám chữa bệnh ngày xưa)
Vừa nghĩ đến việc Phượng Vũ Dịch mắc phải căn bệnh kiếp trước của cha nàng, lòng nàng liền ngũ vị tạp trần.
Kiếp trước đối phương gián tiếp hại chết cha nàng, nay nàng đã thay đổi việc cha mắc trọng bệnh, khiến trọng bệnh giáng xuống trên người Phượng Vũ Dịch, đây có phải là nhân quả tuần hoàn?
Ám Thất kinh ngạc bưng bát máu lên nhìn, sau đó mới nghi hoặc hỏi: "Tín tiên sinh, Vương gia đây là trúng độc? Thuộc hạ trước đây từng xem qua, cũng nhỏ máu, chỉ là lúc đó không phải màu này."
"Trước đây quả thực không phải màu này, bởi vì lúc đó còn chưa phát tác. Hơn nữa, Vương gia không phải trúng độc." Lão đại phu lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, trầm trọng nói ra kết luận, "Là trúng cổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com