Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thái hậu giá lâm

Hoa Thiên Ngưng thấy Công Tôn Mộng Vị không có động tác khác, trong lòn gsuy nghĩ để cho nàng ôm một hồi cũng được, nào biết vừa nghĩ như vậy vành tai đã bị một cổ nóng ướt bao lấp. Lúc đầu còn nghĩ Công Tôn Mộng Vị là vô ý, nhưng khi đôi môi ấm áp chạm vào tai, thân thể của nàng liền run lên, vùng vẫy một hồi thấp giọng nói "Công Tôn Mộng Vị, ngươi có thể biết phép tắc một chút không?"

"Ta làm gì?" Tiếng cười của Công Tôn Mộng Vị vang lên bên tai nàng, Hoa Thiên Ngưng cố gắng quay đầu, nhịn xuống bức bối :"Ngươi thân là thiên tử, dưới tay mắt người khác chẳng lẽ cũng là không kiêng kỵ như vậy?"

"Thiên hạ là của ta, sao ta phải kiêng kỵ người khác?" Công Tôn Mộng Vị cười khẽ, lời nói này làm cho Hoa Thiên Ngưng càng thêm bức bối, bởi vì thiên hạ là của ngươi, cho nên đối với người khác muốn làm gì thì lam a~?

"Chẳng lẽ với Thái hậu ngươi cũng không kiêng kỵ?" Hoa Thiên Ngưng nhớ tới hôm Thái hậu tuyên nàng vào Khôn Thái cung, mặc dù không có tra tấn trái lại còn có ý khuyên bảo nhưng trong lời nói có uy hiếp, chỉ là nàng có chút không hiểu, Hoa Thiên Ngưng cảm thấy lý do của Tiêu thái hậu quá mức hoang đường, nói cái gì nếu nàng dám đối với Hoàng Thượng có tâm làm loạn sẽ không tha thứ cho nàng, còn nói nếu nàng làm thật tốt bổn phận có lẽ sẽ phóng thích thành viên hoàng tộc làm thường dân, Aiz~ loại chuyện hoang đường này ai mà tin được? Hoa Thiên Ngưng trước giờ không có tin Tiêu thái hậu.

"Thái hậu là mẫu thân, ta tự nhiên phải có kiêng kỵ" Công Tôn Mộng Vị ngữ khí nghiêm túc một chút, nhưng khóe môi vẫn là rất gần bên tai Hoa Thiên Ngưng, lúc nói đến chữ ta khóe môi còn nhẹ nhàng chạm một cái, Hoa Thiên Ngưng không chút tự nhiên, Công Tôn Mộng Vị lại nói tiếp "Nhưng nếu đó là chuyện ta muốn, sẽ không cho phép kẻ nào nhúng tay vào"

Hoa Thiên Ngưng không nói gì, Công Tôn Mộng Vị ôm chặt nàng, áp vào tai nàng hỏi: "Thiên Ngưng thấy ta là người như thế nào?"

"Ngươi là để ý đánh giá của ta đối với ngươi a?" ?" Hoa Thiên Ngưng không trả lời, hỏi ngược lại, lời nói nghe rất là khinh thị. Công Tôn Mộng Vị cười gằn một tiếng, "Ngươi là nghĩ nhiều, ta vốn không để ý ánh mắt người khác"

"Vậy ngươi cần gì phải hỏi ta, a." Hoa Thiên Ngưng đột nhiên có chút vui vẻ, nàng cuối cùng cũng lật lại được một lần, Công Tôn Mộng Vị lần này ăn một vố có chút tức giận, há miệng nhẹ nhàng cắn vánh tai của Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng đau "A~" một tiếng, dù cắn không đến mức mạnh vẫn sẽ kêu đau, thật ra không đau mà là rất ngứa. Đêm tuyết, Hoa Thiên Ngưng đỏ mặt giãy dụa kịch liệt, thấp giọng mắng: "Ngươi vẫn hạ lưu như vậy a!!!" Người này đúng là rất chán ghét, luôn mượn cơ hội để khinh bạc nàng, Công Tôn Mộng Vị nghe vậy khẽ cười, rất là thỏa mãn nói: "Xem ra ấn tượng của Thiên Ngưng đối với ta rất sâu sắc"

"Đúng vậy, đối với người hạ lưu vô sĩ như ngươi, ấn tượng rất sâu" Hoa Thiên Ngưng nói, đêm tuyết cũng thật tốt, Công Tôn Mộng Vị ôm Hoa Thiên Ngưng, ủ ấm bàn tay nàng nói: "Chúng ta về thôi" Về đến cổng Không Thanh cung đã thấy một đoàn nha hoàn ma ma đứng một đống, phô trương như vậy chỉ có thể là Thái hậu giá lâm, Hoa Thiên Ngưng nhìn ra những ma ma kia là đang đánh giá nàng, tay vùng vẫy mấy lần cũng thoát ra được, Công Tôn Mộng Vị đi trước, Hoa Thiên Ngưng theo sau.

"Mẫu hậu, muộn như vậy còn đến Không Thanh cung là có chuyện gì sao?" Công Tôn Mộng Vị hành lễ hỏi, , tiêu Thái hậu ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Hoa Thiên Ngưng, chợt thấy Công Tôn Mộng Vị thẳng người, trên mặt Tiêu thái hậu lập tức tràn đầy ý cười, , Hoa Thiên Ngưng thầm nghĩ trò trở mặt này sớm đã thành thạo rồi a~

"Ai gia nhớ nữ nhi của mình, không thể đến nhìn một chút sao?" ?" Tiêu Thái hậu ai oán, nói xong liền nhìn Hoa Thiên Ngưng, thanh âm lạnh lùng: "Ngươi vẫn vô lễ như vậy, thấy ai gia cũng không biết quỳ a~?" Hoa Thiên Ngưng chưa bao giờ có ý định sẽ quỳ, nếu bởi vì như vậy mà mất mạng thì càng tốt.

Không đợi Hoa Thiên Ngưng nói, Công Tôn Mộng Vị mở miệng trước,"Mẫu hậu, Thiên Ngưng không quỳ, là nhi thần ân chuẩn ." Hoa Thiên Ngưng có chút giật mình, không nghĩ tới Công Tôn Mộng Vị lại bởi vì mình mà nói láo với Tiêu thái hậu, Tiêu thái hậu ánh mắt lóe lên chút buồn bực nhưng vẫn tươi cười nói: "Hoàng Thượng đúng là có lòng nhân hậu, dung túng nô tài thành ra như vậy"

"Mẫu hậu không muốn nhìn thấy nhi thần vui vẻ sao?" Công Tôn Mộng Vị ngồi bên cạnh Tiêu thái hậu, mềm mại dịu dàng nói một câu, Tiêu thái hậu có chút sửng sốt, trong lòng phát ra nhiều tia sủng ái, nữ nhi này đã lâu không nũng níu, mềm lòng cười nói: "Ai gia đương nhiên hi vọng Hoàng Thượng vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ"

"Vậy xin mẫu hậu thuận ý nhi thần a~ Việc của Thiên Ngưng cho phép nhi thần tùy tâm, được không?" Công Tôn Mộng Vị sắp bị chính mình làm tới buồn nôn, loại ngữ khí mềm mại này, Hoa Thiên Ngưng nghe cũng cảm thấy dị thường không quen, Tiêu thái hậu có chút ngoài ý muốn nhìn Công Tôn Mộng Vị, trong sửng sờ để cho nàng nhớ lại nữ nhi lúc còn bé, nũng nịu gọi người đến không chịu đựng nổi, chỉ là khi lớn lên, hài tử càng lúc càng lãnh đạm, đối với mấy cái này không còn hứng thú.

"Được được, Hoàng Thượng vui vẻ là phúc khí của ai gia" Đừng nói là việc này, dù là việc khác Tiêu thái hậu cũng đồng ý, nàng kỳ thật rất thương yêu hài tử. Công Tôn Mộng Vị thỏa mãn nhíu mày, nói : "Thiên Ngưng, ngươi trước về phòng ngủ dọn dẹp" Hoa Thiên Ngưng cầu còn không được, mặc dù không biết trở về dọn dẹp cái gì, nhưng có thể thoát khỏi hai mẫu tử nhà này là tốt lắm rồi.

Chuyện Hoa Thiên Ngưng ở lại Không Thanh cung Tiêu thái hậu vốn đã nghe Quế ma ma nói qua, nàng vốn đã tự mình cảnh cáo Hoa Thiên Ngưng, mà vì Công Tôn Mộng Vị lúc nãy...nên coi như một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ là để một tiểu nô tài ở tẩm cung Hoàng Thượng còn ra thể thống gì, Tiêu thái hậu chậm rãi nói: "Hoàng Thượng, ai gia vẫn là cảm thấy để Hoa Thiên Ngưng ở lại tẩm cung thực sự không hợp lễ nghi"

"Ai nói cho mẫu hậu biết nhi thân để Hoa Thiên Ngưng ở tẩm cung?" Công Tôn Mộng Vị giả vờ không biết gì hỏi ngược lại, một ngày vẫn còn chưa qua hết, Quế ma ma làm việc cũng thật năng xuất nha~ "Quế ma ma, ngươi không đem lời ta nói hết sao a~? Nhi thần là muốn tự mình dạy bảo Hoa Thiên Ngưng, bất quá chỗ ở của nàng ta là Hắc Hương các, không có ở tẩm cung của nhi thần."

"A..." Tiêu Thái hậu a một tiếng, trong lòng yên ổn không ít "Không phải Quế ma ma bẩm báo cho ai gia, trong cung bí mật khó giữ, hơn nữa chuyện lớn như vậy làm sao ai không biết?" Tiêu thái hậu che chở cho Quế ma ma, Công Tôn Mộng Vị nhẹ a một tiếng, đứng lên đưa lưng về phía Tiêu thái hậu nói: "Mẫu hậu cũng không cần thay Quế ma ma van xin, nhi thần là tin tưởng mẫu hậu, mời đem quyền lục của hậu cung giao ra, nếu người không đủ năng lực, nhi thần không ngại thu hồi lại quyền lực hậu cung"

Tiêu Thái hậu nghe ra được Công Tôn Mộng Vị là nghiêm túc , trong lòng nghĩ ngợi không biết nên nói cái gì, Công Tôn Mộng Vị xoay người, gương mặt nghiêm túc nói: "Mẫu hậu, người cũng không bị để đám ma ma kia lừa gạt, các ả trước một bộ, sau một bộ, nếu để nhi thần bắt gặp lần nữa, Quế ma ma đừng hòng thoát tội" Công Tôn Mộng Vị có nguyên tắc cùng ranh giới của riêng nàng, chỉ cần không vượt quá giới hạn làm gì cũng được, một khi đã qua giới hạn, vô luận là tội gì cũng giết.!

Tác giả:

Mọi người mau đến xem, Hoàng Đế lưu manh nha~ nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com