Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Ba Nhĩ Cáp Đặc

Trời trong nắng ấm, lại là một ngày tốt lành. Sáng sớm, Vinh Cẩn Du liền gọi Tham tướng đến phân phó công việc hành quân.

Vinh Cẩn Du nhìn thành Đôn Hoàng phía xa, nói: "Tham tướng đâu ?"

Cách đó không xa một quân sĩ mặc giáp lập tức chạy đến hành lễ, nói: "Tướng quân có gì phân phó ?"

Vinh Cẩn Du đưa mắt nhìn, thấy cách đó không xa các binh sĩ đang thu dọn quân trang, nói: "Truyền lệnh xuống dưới, trước giờ Thìn phải chỉnh đốn hành trang xong, canh giờ vừa đến lập tức xuất phát." Thời gian một khắc thu dọn hành trang là đủ rồi.

Ba Nhĩ Cáp Đặc, vương triều phía Đông Lan Lăng, Vinh Cẩn Du đã rất nóng lòng muốn tới.

"Dạ." Tướng sĩ kia vừa truyền lệnh của chủ tướng xuống, tất cả binh sĩ lập tức bắt đầu chỉnh đốn. Quân nhân chính là quân nhân, tuân thủ kỷ luật, phục tùng mệnh lệnh cấp trên, vĩnh viễn đặt lên hàng đầu, đây là chuyện cấp bách nhất đối với họ.

Vinh Cẩn Du xoay người, nhìn Cố Tư Mẫn cười khẽ, nói: "Cố công tử, có muốn cùng đồng hành cưỡi ngựa với ta không ?"

Cố Tư Mẫn thấy nàng thay đổi xưng hô, cười nói: "Đó là đương nhiên."

"Cẩn Du." Dương Kỳ Nhạc thu thập hành trang xong, thấy bên cạnh Vinh Cẩn Du xuất hiện một tố y công tử, cảm thấy không an tâm liền đến đây hỏi cho rõ. Đến khi nhìn thấy gương mặt người này, vẫn không khỏi khinh ngạc sững sờ, quả nhiên, Mẫn Nhi vẫn là đến đây vì Vinh Cẩn Du. Dương Kỳ Nhạc không biết là hỉ hay là bi, rối rắm hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần, nói: "Công...."

Vinh Cẩn Du thấy Dương Kỳ Nhạc sắp hành lễ, liền lập tức đỡ hắn, đánh gãy xưng hô hắn sắp nói ra: "Khụ, Kỳ Nhạc, vị này là bằng hữu tốt của ta, Cố công tử."

"Sao ?" Dương Kỳ Nhạc trong nháy mắt ngơ ngác, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, nói: "A, ta hiểu rồi, là Cố công tử."

Dương Kỳ Nhạc chưa kịp suy nghĩ thêm, tên Tham tướng kia đã trở lại bẩm báo: "Hồi bẩm tướng quân, tất cả tướng sĩ đều đã chỉnh đốn xong."

Vinh Cẩn Du khẽ gật đầu, nói: "Được, bắt đầu xuất phát."

Trên đường, Cố Tư Mẫn cùng Vinh Cẩn Du cưỡi ngựa đi trước, Dương Kỳ Nhạc thong dong đi sau hai người, nhóm người Tiêu Duẫn, Tuyệt Vu Song cùng Lục Nhiễm Trần theo sau cách đó không xa.

Dương Kỳ Nhạc nhìn hai người vừa nói vừa cười cưỡi ngựa đồng hành phía trước, trong lòng tràn đầy sầu khổ, không khỏi lắc đầu cười khổ: 'Đây chẳng phải là tự mình chuốc khổ vào thân sao? Biết chắc mọi chuyện sẽ như thế, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì vẫn không thể chết tâm được.'

Dọc theo đường đi này, Dương Kỳ Nhạc luôn thất thần ngẩn người nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tư Mẫn. Công chúa tốt đẹp như thế làm cho hắn thật sự là muốn ngừng mà chẳng được. Nhưng mà chính mình vẫn là không có cơ hội, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề: 'Tây chinh lần này ta cho dù liều chết cũng nhất định phải hộ nàng chu toàn.'

Một đường chậm rãi tiến bước, có người yêu làm bạn, Vinh Cẩn Du liền xem chuyến đi này như du sơn ngoạn thủy, thích ý vô cùng. Đến ngày thứ tám, ra khỏi Ngọc Môn Quan, lại đi thêm hai ngày, bọ họ cuối cùng cũng càng lúc càng đến gần Lan Lăng. Nhưng điều này cũng làm cho Dương Kỳ Nhạc nổi lên nghi hoặc.

Đi tới một vùng núi nhỏ, Vinh Cẩn Du ghìm cương ngựa, nói: "Tham tướng đâu ?"

Tham tướng kia lại lần nữa tăng tốc vội chạy đến, hành lễ nói: "Tướng quân có gì phân phó ?"

Vinh Cẩn Du xuống ngựa, nhìn cảnh vật xung quanh, nói: "Truyền lệnh xuống, quân ta dựng trại ngay đây chờ lệnh." Nơi này không tồi, núi non trùng điệp, có hồ nước, có đồng cỏ, quả thật rất thích hợp chăn ngựa chăn dê.

Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn thương lượng, tại nơi cách địa phận Lan Lăng năm trăm dặm đóng quân tĩnh dưỡng. Như vậy, các nàng những người có võ công chưa đến hai canh giờ đã có thể đến Lan Lăng. Nếu như muốn che giấu võ công thì cưỡi ngựa bất quá hai ba canh giờ cũng đã có thể đến nơi, không gần không xa, rất thuận tiện.

"Dạ." Tham tướng kia chân trước vừa đi truyền lệnh, Dương Kỳ Nhạc sau lưng nhịn không được nghi hoặc hỏi.

Dương Kỳ Nhạc cũng xuống ngựa theo, đi đến trước mặt Vinh Cẩn Du, nghi vấn hỏi: "Cẩn Du, chúng ta không phải muốn tấn công xâm chiếm Sơn bắc Lục Quốc cạnh biên giới nước ta sao? Như thế nào lại đi tiếp cận Lan Lăng ?"

Phương hướng trên rõ ràng không đúng, Sơn Bắc Lục Quốc rõ ràng nằm phía Tây, theo lý mà nói, đi Dương Quan càng gần hơn. Nhưng hôm nay lại ra Ngọc Môn Quan, vẫn tiếp tục đi về hướng Đông thêm mấy ngày, nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy, chẳng phải thật sự là muốn đến Lan Lăng ?

Vinh Cẩn Du nhìn hắn một cái, hiện tại cũng không tính ăn ngay nói thật, nàng hướng mắt nhìn về phía xa xa, tùy ý có lệ, nói: "Ừm, đúng vậy, muốn đánh Sơn Bắc Lục Quốc nhưng mà ở đây ta có chút việc tư muốn làm, cho nên đành phải dẫn quân theo đến đây."

Vinh Cẩn Du lời này vừa nói ra, đối với loại người ngu ngốc như Lâm Ức Kiệt tất nhiên sẽ tin là thật, nghĩ rằng nàng lấy quyền mưu tư. Nhưng nếu nói cho Dương Kỳ Nhạc nghe thì có chút giấu đầu lòi đuôi. Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn đều biết rõ, Dương Kỳ Nhạc cũng xuất thân là võ tướng, địa hình sai khác cùng chuyện hành quân đánh giặc hắn vẫn có thể nhận ra.

Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du nói như thế, lại nghi hoặc hỏi: "Việc tư? Chẳng lẽ Cẩn Du là ở Lan Lăng có việc tư sao? Chúng ta đây khi nào đi tấn công Bắc Sơn Lục Quốc ?"

Cẩn Du ở Lan Lăng có thể có việc tư gì? Chẳng lẽ Cẩn Du muốn thông đồng bán nước? Không có khả năng, Công chúa vẫn đang ở đây, xem thần sắc Công chúa, việc này nàng rõ ràng cũng đã biết, có thể là chuyện gì đây ?

Dương Kỳ Nhạc suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua thần sắc ôn nhu như cũ của Cố Tư Mẫn, hắn đoán không ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể nói bóng nói gió nghi vấn. Bất quá hắn biết Vinh Cẩn Du không phải muốn mưu phản, thật ra cũng yên tâm không ít.

Quả nhiên là không thể gạt được Dương Kỳ Nhạc, bất quá chỉ cần không phải địch nhân là tốt rồi.

Vinh Cẩn Du thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ Nhạc, nói: "Kỳ Nhạc là người thông minh, nếu đã biết cần gì phải hỏi? Tấn công Bắc Sơn Lục Quốc đương nhiên là phải chờ ta giải quyết việc tư xong rồi mới được."

Dương Kỳ Nhạc tự biết Vinh Cẩn Du sẽ không nói thật, cả cười, nói: "Ừm, ta cũng chỉ là tò mò, Cẩn Du vì sao lại có việc tư ở Lan Lăng, hơn nữa ta cũng nóng vội muốn giáo huấn một chút những kẻ man di dám khi dễ con dân nước ta. Nếu Cẩn Du có việc muốn làm, ta đây liền kiên nhẫn chờ đợi."

Lan Lăng? Không phải nói Lan Lăng nội bộ trong nước bất hòa, đã chia cắt thành hai nước sao? Xem phương hướng này, vậy Cẩn Du muốn xử lý việc tư, hẳn chính là ở Lan Lăng Đông Bộ.

Dương Kỳ Nhạc thấy không thể hỏi ra manh mối gì, cũng chỉ có thể im lặng âm thầm phỏng đoán lung tung.

Vinh Cẩn Du thấy Dương Kì Nhạc hiểu ý, không tiếp tục truy vấn, liền nói: "Ừm, chuyện đó Kỳ Nhạc cứ yên tâm, Bắc Sơn Lục Quốc tất nhiên là muốn tấn công, bằng không bọn tiểu quốc man di này chẳng phải đều sẽ khi nhục Đại Minh ta không tài không tướng sao? Mấy ngày qua mọi người đều vất vả, Kỳ Nhạc cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Vinh Cẩn Du nói xong, thấy Dương Kỳ Nhạc gật đầu, liền gọi Cố Tư Mẫn bên cạnh đang quan sát địa hình quay về trướng.

Vinh Cẩn Du vừa mới vào trướng ngồi xuống liền gọi Tiêu Duẫn vào.

Tiêu Duẫn vốn ở cách đó không xa, nghe thấy thiếu gia gọi hắn, liền tiến vào, nói: "Thiếu gia có chuyện gì cần phân phó ?"

Vinh Cẩn Du sờ chiếc nhẫn trên tay, mặt không chút thay đổi, nói: "Ngươi gọi Tập Nghị cùng đi Lan Lăng điều tra một chút xem Lan Lăng gần nhất có phát sinh đại sự gì không. Sau khi trở về liền kêu Vu Song các nàng tất cả đều lại đây một chuyến, ta có chuyện muốn nói."

Vinh Cẩn Du hồi trướng chuyện thứ nhất là phân phó Tiêu Duẫn đi tìm hiểu tin tức mới nhất ở Lan Lăng, có câu 'Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ?'. Nàng cùng Cố Tư Mẫn đều tính trực tiếp đi đến Lan Lăng Đông Bộ.

Tiêu Duẫn nghe nàng nói muốn tìm hiểu tin tức Lan Lăng, nói "Dạ, vậy có muốn ta mua chút phục sức* của người Lan Lăng ?" Nếu muốn đi Lan Lăng thì giả dạng thành người Lan Lăng có phải sẽ tốt hơn không ?

*Phục sức: trang phục, trang sức.

Vinh Cẩn Du cự tuyệt, nói: "Không cần, cứ như thế là được."

Cần gì phải cải trang? Làm như vậy chẳng khác nào cố ý gây rối. Cứ lấy thân phận du khách và thương nhân quang minh chính đại mà đi không phải tốt hơn sao? Nếu không, làm sao bọn họ có thể biết được chúng ta đến đây? Nói không chừng chưa đến ngày mai bọn họ đã biết chuyện Minh Quốc đem năm mươi vạn đại quân tiếp cận.

Tiêu Duẫn hành lễ, nói: "Bây giờ ta liền đi."

Tiêu Duẫn lên tiếng trả lời xong đi ra ngoài, Vinh Cẩn Du lại lâm vào trầm tư.

Lan Lăng trước nên xuống tay như thế nào cho tốt đây ?

Vinh Cẩn Du suy nghĩ có thể dùng phương thức nào nhanh nhất thuyết phục A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ. Tuy rằng chuyện này mang lại lợi ích rất lớn cho bọn họ, nhưng không thể chắc chắn rằng họ sẽ thực sự hợp tác. Hơn nữa theo tin tức Mẫn Nhi phái người thu thập, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ là người giỏi về mưu tính, chắc hẳn cũng là một người quỷ kế đa đoan. Còn có vị tỷ tỷ âm lãnh kia của hắn, e rằng cũng là một nữ nhân khó đối phó.

Vinh Cẩn Du lúc này lại sờ chiếc nhẫn, đây là thói quen nhỏ được dưỡng thành mỗi khi nàng trầm tư suy nghĩ. Phàm là khi nhàn rỗi tự hỏi, nàng luôn theo bản năng xoay nhẹ nó. Cho dù nàng không cẩn thận chăm chú nhìn chiếc nhẫn đến thất thần, hay thời điểm ngẩn người nhìn nơi khác, bàn tay vẫn vô thức chuyển động chiếc nhẫn.

Điểm ấy có lẽ ngay cả chính bản thân nàng cũng không chú ý tới, thế nhưng Cố Tư Mẫn lại để ý đến. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Vinh Cẩn Du chuyên chú nhìn chằm chằm và xoay chiếc nhẫn, biết nàng đang suy nghĩ sâu xa. Nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm không tên chảy qua, thật ấm áp. Ở trong lòng Cố Tư Mẫn, loại no đủ ấm áp này chính là cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, mỗi lúc thế này, nàng cũng sẽ sờ sờ chiếc nhẫn, ôn nhu mỉm cười.

Vinh Cẩn Du cứ thế yên lặng suy tính, trong khi Cố Tư Mẫn từ lâu đã âm thầm tính kế Lan Lăng, mãi cho đến khi Tiêu Duẫn bọn họ trở về.

------------------------------

Tiêu Duẫn gọi gọi thiếu gia vẫn còn cúi đầu ngẩn người, nói: "Thiếu gia, chúng ta đã trở lại."

Tiêu Duẫn trước khi đến đã kêu nhóm người Vu Song, mọi người đều tập trung ở doanh trướng chủ soái.

Vinh Cẩn Du hơi hơi ngẩng đầu, tựa như có chút mơ hồ, nói: "Sao? À, vừa rồi không cẩn thận ngủ quên."

Vinh Cẩn Du vừa mở miệng liền khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhất là Cố Tư Mẫn, nàng vẫn nghĩ rằng tên kia cũng đang suy nghĩ vấn đề giống mình, kết quả lại không ngờ đối phương cứ thế ngồi ngủ quên. Hàng lông mi đẹp đẽ trên khuôn mặt ôn hòa của nàng không tự giác run lên hai cái.

Vinh Cẩn Du lúc này mơ mơ màng màng mở nửa ánh mắt, vẻ mặt buồn ngủ mông lung nhìn phía trước, một bộ dáng tự cao tự đại, nửa ngày cũng không nói chuyện, nàng cũng không hề có động tác gì, khiến Lục Nhiễm Trần nhìn thấy mà cạn lời.

Đang ngủ, cư nhiên là đang ngồi ngủ, Phò mã thật sự là người tập võ sao? Như thế nào một chút phòng bị cùng cảnh giác cũng đều không có? Lục Nhiễm Trần quýnh lên, không đợi mọi người cùng Công chúa nói chuyện, kích động nói: "Phò mã, vừa rồi ngài ngủ sao ?"

Lúc này Lục Nhiễm Trần thật sự đang ở trong lòng rít gào Vinh Cẩn Du nhiều lần.

Ngay sau khi Lục Nhiễm Trần hỏi xong, lại qua hồi lâu, Vinh Cẩn Du mới chầm chậm ngẩng đầu, trì độn nói một câu: "Ừm." Kết quả Lục Nhiễm Trần cả kinh, thời điểm vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Vinh Cẩn Du mới lại chậm rãi thở dài một hơi, khẩu khi như thể càng thêm vô lực, nói: "Ta vừa rồi đang suy nghĩ, trước nên nói gì với các ngươi." Nàng lại ngừng một chút, nói: "Tới."

Một loạt động tác này của nàng, thật sự khiến cho mọi người chứng kiến hít sâu mấy hơi lãnh khí. Liền ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Cố Tư Mẫn, cũng đều không nhịn được xoa trán thở dài. May mắn là nhóm người này không ai có tính tình nóng nảy, bằng không đều bị Vinh Cẩn Du chọc cho tức chết. Đương nhiên, thời điểm khóe miệng mọi người không tự chủ được run rẩy, Lục Nhiễm Trần nói không chừng ở trong lòng từ lâu đã muốn cầm roi quất nàng một trận.

Vinh Cẩn Du đột nhiên 'a' một tiếng, nói: "Ta nhớ ra rồi, chúng ta sáng mai muốn đi Lan Lăng."

Một câu này của Vinh Cẩn Du giống như vừa cảnh tỉnh, chỉ đùa mọi người một chút thôi.

Lục Nhiễm Trần vô cùng bất đắc dĩ, biểu tình vạn phần rối rắm, nói: "Phò mã, ngài có thể nói trọng điểm hay không? Cái này chúng ta đều đã biết."

Vinh Cẩn Du vẻ mặt không biết, kinh ngạc nói: "Sao? Đều đã biết? Thôi được rồi, các ngươi ai lưu lại thủ doanh ?"

Tiêu Duẫn là người thứ nhất đứng dậy, nói: "Thiếu gia đi đâu, ta sẽ đi theo đó."

Tiếp theo, nhóm người Tuyệt Vu Song cũng lập tức tỏ thái độ muốn cùng đi. Năm người các nàng đều là đến để bảo hộ Vinh Cẩn Du, tất nhiên sẽ giống như Tiêu Duẫn cùng đi theo Vinh Cẩn Du, hận không thể một tấc cũng không rời.

Bốn người Lục Nhiễm Trần, Sở Lưu Tô cũng muốn đi theo Cố Tư Mẫn một tấc cũng không rời. Nói cho cùng cũng không người nào nguyện ý lưu lại thủ quân doanh.

Vinh Cẩn Du thấy vậy, khẽ thở dài, nói: "Khụ, Vu Song cùng Trạch Nhã lưu lại đi, hai người các ngươi một người nhìn chằm chằm Dương Kỳ Nhạc, một người nhìn chằm chằm Lâm Ức Kiệt. Dương Kỳ Nhạc nhưng thật ra không vấn đề gì, nếu Lâm Ức Kiệt có hành động gây rối gì, có thể tiền trảm hậu tấu. Bất quá, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, chờ chúng ta trở về rồi lại xử trí sau."

Tuyệt Vu Song cùng Tây Môn Trạch Nhã cùng nhau hành lễ, đáp: "Dạ, thiếu gia."

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Vương tử cùng Công chúa Lan Lăng cũng không nên coi thường. Vinh Cẩn Du lại nhìn về phía Tiêu Duẫn, nói: "Tiêu Duẫn, Lan Lăng gần nhất tình huống như thế nào ?"

Tiêu Duẫn lập tức, trả lời: "Hồi bẩm thiếu gia, nghe nói Lan Lăng Tây Bộ lại có chút rục rịch, thường xuyên quấy phá phía Đông biên cảnh. Lan Lăng Đông Bộ ngược lại không có động tác gì, nhưng bọn họ hẳn cũng đang vận sức chờ phát động."

Tiêu Duẫn vừa nói xong, Vinh Cẩn Du lại có chút uể oải chán chường, nàng khoát tay áo, nói: "Ừm, đã biết. Các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, Vu Song cùng Trạch Nhã cần phải nhanh chóng tìm hai người Dương Kỳ Nhạc cùng Lâm Ức Kiệt bọn họ cho ta."

Mọi người nhìn thấy Công chúa tinh thần rạng rỡ khí sắc câu giai, lại nhìn sang vẻ mệt mỏi uể oải của Phò mã, đều lộ ra biểu tình đã hiểu rõ, rất có dáng vẻ 'tiểu biệt thắng tân hôn'. Mọi người đều biết ý tứ, lên tiếng trả lời hành lễ xong đều lui ra ngoài, Vinh Cẩn Du lại thuận thế nằm úp sấp trên bàn, tính tiếp tục ngủ. Cố Tư Mẫn thấy nàng buồn ngủ như thế, liền túm nàng lên giường nghỉ ngơi.

----------------------------

Sáng sớm hôm sau, Vinh Cẩn Du mới trở lại dáng vẻ tinh thần sáng láng cùng Tham tướng phân phó việc những ngày tới, sau đó cùng nhóm người Cố Tư Mẫn cưỡi ngựa đến Lan Lăng.

Vừa mới tiến vào Lan Lăng, trên đường cái quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Lan Lăng là quốc gia lớn nhất Tây Vực, nơi nơi đều có chút bóng dáng của người Tân Cương, người Mông Cổ dân tộc thiểu số, người Ba Tư, cùng thương nhân của các quốc gia khác đến đây mua bán. Cũng có không ít người Nga mắt xanh tóc vàng, nơi này cách biên cảnh nước Nga rất gần, xem ra hai quốc gia bọn họ lúc này cũng có không ít mậu dịch thông thương.

Mọi người còn đang quan sát xung quanh, một tên tướng sĩ phất tay ra hiệu cho hàng binh lính phía sau, nói: "Người đâu, qua bên kia nhìn xem."

"Dạ." Trên đường cái ồn ào náo nhiệt, nơi nơi đều là binh sĩ Lan Lăng qua lại tra xét.

Người Lan Lẳng hẳn là không biết chúng ta đến đây đi, chẳng lẽ tin tức truyền nhanh như vậy? Hay là đang tìm khâm phạm quan trọng? Vinh Cẩn Du nhìn những binh sĩ này, nói: "Tiêu Duẫn, đây là xảy ra chuyện gì ?"

"Không biết nữa thiếu gia, ngày hôm qua thời điểm chúng ta đến vẫn còn rất tốt." Tiêu Duẫn nhìn trái nhìn phải cũng có chút buồn bực. Ngày hôm qua thời điểm ta đến vẫn là một cảnh tượng phồn vinh hài hòa, sao hôm nay nơi nơi đều là binh sĩ, giống như là sắp đánh trận ?

Cố Tư Mẫn nhìn nhóm quan quân* phía xa xa, nói: "Xem ra bọn họ là đang tìm người."

*Quan lại và quân lính.

Tiêu Duẫn hôm qua nói Lan Lăng Tây Bộ rục rịch, chẳng lẽ bọn họ đã muốn chuẩn bị động thủ? Vinh Cẩn Du nghi hoặc nhìn Cố Tư Mẫn, nói: "Gian tế địch quốc ?"

Xem ra không giống như là đang tìm gian tế địch quốc đâu, này lại giống như là đang chơi trốn tìm đi tìm kiếm. Cố Tư Mẫn lắc đầu, nói: "Khó mà nói, những binh lính đó tra xét rất cẩn thận, nhưng không phải thật sự nóng vội, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều."

Vinh Cẩn Du gật đầu, nói: "Ừm, chúng ta trước tìm khách điếm ở tạm đã, dù sao y phục chúng ta vẫn có chút gây chú ý."

Vinh Cẩn Du nói xong lại nhìn thoáng qua mọi người, thầm nghĩ: 'Tuy nói nơi này có đủ loại người từ nhiều quốc gia, nhưng nguyên một đống người với diện mạo cùng y phục này thật đúng là dễ khiến người khác chú ý. Còn về phần tin tức, đêm nay lẻn vào hoàng cung Lan lăng không biết có gì thú vị không đây ?'

Trong lúc mọi người đang đi đến khách điến, ai cũng đều không phác giác được ở cách đó không xa, có một nữ tử nhan sắc tuyệt lệ đang ngồi trên ngựa với khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chẳng qua là ánh mắt kia khi nhìn đến Vinh Cẩn Du, từ đạm mạc lạnh như băng lại hóa thành nhu tình.

Vinh Cẩn Du, hắn không phải nên ở Trường An sao? Như thế nào lại đến Lan Lăng? Chẳng lẽ không phải hắn? Nàng kia tự hỏi, nói: "Thật sự là hắn? Hắn vì sao lại đến Lan Lăng ?"

Trong lúc nữ tử kia đang suy tư nhìn chằm chằm bóng dáng Vinh Cẩn Du, một tên tướng sĩ đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Hồi bẩm chủ tử, không tìm thấy hành tung của tam chủ tử."

Nữ tử này ừ một tiếng, sau đó khẽ quay đầu nói với người đi theo bên cạnh: "Phân phó xuống dưới, kêu Khố Lặc · A Cát lén dẫn người đi tra xét khách điếm, nhất định phải đem nàng trở về cho ta." A Tây Lặc · Ba Đồ hiện tại như hổ rình mồi, nàng cư nhiên dám chạy loạn, hừ.

"Dạ."

Phân phó sự tình xong, nàng kia lại quay đầu nhìn về phía nơi nhóm người Vinh Cẩn Du biến mất, sửng sốt một chút sau đó mới giục ngựa rời đi.

---------------Hết chương 63---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com