Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Một buổi sáng tinh mơ lại đến. Nó đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấp thì tiếng chuông báo thức vang lên phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của nó.
-Nó: Aaaaaa....cái gì vậy trời
Cô Dung ở phòng bên cạnh nghe nó la hét um sùm thì liền chạy qua xem sao. Thì liền thấy nó đầu tóc bù xù như tổ quạ, khuôn mặt còn say ke trông rất đáng yêu.
-Cô Dung: Em làm gì mà cứ la hét om xòm vậy tên nhóc con kia
Nó gãi đầu cười trừ ngượng ngùng nhìn người đang đứng ngoài cửa. Âm thầm nguyền rủa bản thân mình thật là mất mặt quá đi. Nhìn thấy vẻ mặt quẩn bách của nó thì cô Dung không trêu chọc nó nữa mà nhanh chóng hối thúc nó ra ăn bữa sáng.
-Cô Dung: Dậy đánh răng rửa mặt đi. Còn đi học nữa
-Nó: Yes Sir- nó chào theo kiểu quân đội rồi chạy nhanh vào phòng tắm
-Cô Dung: Thật là trẻ con quá đi
Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi thì nó đi xuống lầu cùng ăn sáng với cô Dung.
-Cô Dung: Nhìn cũng chỉnh chu ghê ha
-Nó: Ý chị khen em soái có phải hơm - nó nở nụ cười toả nắng để lộ cái răng khểnh làm cho cô Dung lỗi nhịp một chút
-Cô Dung: Bớt bớt đi bà nội - đêm qua ba người trò chuyện với nhau thì cô Dung cũng biết được là nó là con gái nên cô cũng không ngại ngần gì khi tá túc lại nhà nó tạm một đêm.
-Nó: Thật là tổn thương a~
-Cô Dung: Mau mau đi ăn đi rồi đến trường.
-Nó: Chị làm ở đâu? Sẵn tiện em chở chị đi luôn
-Cô Dung: Chị làm ở trường quý tộc X
-Nó: Em cũng học trường đó nè. Vậy chúng ta cùng đường rồi
-Cô Dung: Ừm
-Nó: Chị làm gì ở đó vậy? Chị đừng nói là chị là giáo viên nha
-Cô Dung: Bộ không được sao? - cô Dung giả vờ nghiêm nghị như một cô giáo khó tính làm nó thật bất ngờ
-Nó: Qaooooo. Thật không ngờ, nhìn chị trẻ vậy mà đã là giáo viên rồi sao
-Cô Dung: Chị già rồi
-Nó: Nô nô nô chị vẫn còn trẻ và đẹp chán
-Cô Dung: Em thật là dẻo miệng nha - cô bẹo bẹo má của nó, âm thầm cảm thán: "Mềm quá đi"
-Nó: Em chỉ nói sự thật thôi
-Cô Dung: Thôi ăn đi trễ giờ rồi kìa
——
Bước tới hầm để xe thì nó và cô Dung bắt đầu bất đồng quan điểm
-Cô Dung: Đi xe máy rất nguy hiểm đó
-Nó: Không sao đâu. Đi xe máy mát lắm đó
-Cô Dung: Không được. Nguy hiểm lắm
-Nó: Đi xe hơi người ta nhìn kì lắm
-Cô Dung: Nhưng mà chị sợ xe máy- cô Dung trưng khuôn mặt đáng yêu lấy lòng cuối cùng thì nó cũng phải thoả hiệp
-Nó: Được rồi để em nhờ chú tài xế chở mình đi

Xe chở nó và cô dừng ở cách trường 1m để hai người đi bộ vào trường để tránh sự dòm ngó của mọi người. Đang lúc hai người đi bộ vào trường thì một chiếc xe hơi chạy lướt qua họ. Nó có thể nhìn thấy được người ngồi trong xe không ai khác chính là cô. Cái góc nghiêng đó nó đã từng nhìn trộm rất nhiều lần, hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí và giờ đây người ngồi cạnh cô đã không phải là nó. Cô Dung thấy nó nhìn theo chiếc xe trầm mặc thì lên tiếng.
-Cô Dung: Nè nhóc. Em làm sao vậy?
-Nó: À...không có gì mình đi thôi, muộn rồi
——-
Bước vào cổng trường thì hai người tẻ ra hai ngã. Nó thì đi lên lớp học còn cô Dung thì đi lên phòng giáo viên để lấy tài liệu chuẩn bị lên lớp.

Tùng...tùng...tùng- tiếng trống vào tiết vang lên. Cô Dung bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của nó. Tới khi Nam bê đê đáng vào đầu nó cái bốp thì nó mới chịu tỉnh ngộ
-Nó: Lớp...lớp đứng
-Cô Dung: Các em ngồi xuống đi - cô Dung đưa mắt nhìn nó đầy ôn nhu
-"Lại gặp nhau nữa rồi."
-Nam bê đê: Ngồi xuống kìa mày
-Nó: À...ờ - nó gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô, mất mặt lần thứ n

Nó ngồi bàn đầu nhìn cô Dung chăm chú, cô Dung ngước mắt lên thì chạm vào ánh mắt nó. Hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt
-Cô Dung: Nhìn gì hả nhóc con - Cô nhướng mày hỏi nó với vẻ mặt cưng chiều
-Nó: Sao chị không nói là cô dạy lớp này?- Nó nhỏ giọng hỏi cô, đôi mắt còn không quên lên án
-Cô Dung: Em có hỏi hả?
Nó bỗng dưng cứng họng, lỗi của nó là lỗi của nó tất cả là do nó. Cô Dung nhìn vẻ mặt quẩn bách của nó thì cũng vui vẻ không thôi.

Sau một hồi giao tiếp bằng ánh mắt với nó thì cô Dung bắt đầu tiết dạy của mình. Cô dạy rất dễ hiểu, giọng nói thanh thoát ấm áp càng làm người ta dễ tiếp thu nhưng với loại ngu lâu dốt bền về hoá như nó thì những lời giảng ấy như một loại ngôn ngữ nào đó mà nó chẳng thể nào hiểu nổi. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng cô Dung vang lên
-Cô Dung: Lớp trưởng, lên giải bài này cho cô nào
-Nó: Em...em không biết làm- do nãy giờ chẳng chú ý gì cả với cả vốn kiến thức hoá nông cạn của nó thì không biết làm là điều đương nhiên
-Cô Dung: Cô nghe nói em là lớp trưởng vạn năng nổi tiếng nhất khối mà. Chẳng lẻ bài tập nho nhỏ này làm khó được em sao?
-Nó: Lớp trưởng vạn năng cũng phải có điểm yếu chứ cô
-Cô Dung: Thôi được rồi. Nhìn bảng điểm hoá của em là cô biết em sợ môn này như thế nào rồi - cô làm vẻ tiếc hận mà trêu chọc nó làm cho đầu nó càng cuối thấp hơn, ý cười trong khoé mắt cô càng sâu hơn.
-Nó: Dù biết đó là sự thật nhưng cô cũng đừng nên nói vậy chứ. - nó nhỏ giọng than vãn nhưng mà cô Dung đã nghe được mỉm cười cưng chiều nhìn nó.

Hai tiết hoá trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì giờ giải lao đã đến. Nhìn Cô Dung đang kệ nệ bưng chồng giáo án và bài kiểm tra lên phòng giáo viên thì nó nhanh chóng phụ giúp một tay.
-Nó: Để em giúp cô
-Cô Dung: Cảm ơn em. Cũng tốt quá ta.
-Nó: Nể tình cô nấu bữa sáng cho em đó.
———
Tại phòng giáo viên
-Thầy giáo A: Lớp trưởng vạn năng đây sao? Hôm nay biết giúp cô giáo mới luôn ta
-Cô giáo C: Em là có phúc lắm mới được lớp trưởng vạn năng của chúng ta giúp đỡ đó nha. Bình thường trong mắt em ấy chỉ có mỗi cô Vân nữ thần thôi đó nha
-Cô Dung: Hi. Mọi người đừng trêu em ấy nữa
-Cô giáo G: Kìa kìa bênh nhau kìa

Dù cô biết mọi người chỉ trêu chọc nhau thôi nhưng khi nghe mọi người nói về nó và cô giáo mới như vậy thì có chút không thoải mái. Cô nhìn nó, chợt nhớ ra rằng mấy ngày rồi nó không còn qua nhà cô nữa, không còn những tin nhắn liên tục như khi xưa mà chỉ thay vào đó là những tin nhắn hỏi thăm lấy lệ như cô ăn cơm chưa? Cô đã ngủ chưa?.
-"Chẳng lẻ em ấy đã thay đổi, là bởi vì cô Dung sao?" - cô nhìn hai người đang ôm giáo án kia với ánh mắt phức tạp
-Cô: Lớp trưởng, cô có chuyện muốn nói với em- cô đứng dậy đi ra ngoài, theo sau là nó.
——-
Tại sân sau của trường
-Nó: Cô gọi em có việc gì không?
-Cô: Dạo này em làm sao vậy? Cô cảm thấy em rất lạ
-Nó: Em không sao cả. Vẫn không thay đổi
-Cô: Vậy sao dạo này em không còn qua nhà cô nữa. Cũng không liên lạc
-Nó: Tại em bận
-Cô: Có chuyện gì thì em hãy nói đi. Có phải em thích cô Dung rồi không?
-Nó: Cô đừng suy nghĩ bậy bạ. Em chỉ xem cô Dung là bạn thôi
-Cô: Vậy tại sao em lại lạnh nhạt với cô những ngày qua như vậy?- cô nói với đôi mắt rưng rưng làm nó phải siêu lòng
-Nó: Là lỗi của em. Em bận quá nên không quan tâm cô được, xin lỗi cô
Nó bước tới định ôm cô nhưng cô đã nhanh chóng né ra. Nó cảm giác rất hụt hẫn, người ấy có thể thoải mái ôm cô, thoải mái thể hiện tình cảm của cô trước mọi người. Còn nó thì cô lại bài xích, chẳng lẻ cô sợ mối quan hệ của hai người đến vậy sao.
-Cô: Cô nói rồi, không được thể hiện sự thân mật nơi công cộng
-Nó: Ở đây đâu có ai đâu chứ
-Cô: Không được là không được
-Nó: Em biết - nó cười nhìn người con gái nó yêu, nhưng sao nụ cười này lại mang nhiều cay đắng đến vậy.
-Cô: Thôi đi lên lớp đi tới giờ rồi kìa
-Nó: Mình đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com