Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở lòng

Trường trung học tư thục Thanh Hà vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc và kỷ luật. Năm nay, trường tiếp nhận một học sinh chuyển trường đặc biệt - Tân Chỉ Lôi. Không ai biết quá khứ của cô, chỉ biết rằng bảng điểm của cô gần như hoàn hảo, thành tích xuất sắc đến mức ban giám hiệu cũng phải để mắt tới. Đặc biệt được thầy Hiệu Trưởng tận tình chào đón, thậm chí ông còn trực tiếp muốn gặp mặt cô

Tần Lam ngồi trong phòng giáo viên, lật qua hồ sơ học sinh mới. Ánh mắt nàng dừng lại ở bức ảnh thẻ đính kèm. Một khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng lại không quá mềm mại, đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc. Dưới ánh đèn, làn da cô phản chiếu sự trắng nõn, không tì vết

Hồ sơ của cô đơn giản đến mức khó tin. Không có thông tin về gia đình, chỉ ghi rằng người giám hộ hiện tại là một người không rõ danh tính. Thật bí ẩn

Tần Lam khẽ cười, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Nàng không phải là người dễ để ý đến ai, nhưng không hiểu sao, từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu
Trưa hôm đó, khi bước vào lớp 12A để nhận lớp, nàng nhìn thấy cô gái ấy

Cô ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mái tóc ngắn buông xõa. Ngay cả khi mặc đồng phục giản dị, cô vẫn toát lên khí chất riêng biệt. Nhưng điều thu hút ánh mắt nàng không chỉ là ngoại hình, mà còn là cách cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt hờ hững lướt qua mọi thứ như thể thế gian này không có gì đáng để cô bận tâm

Một học sinh ngoan? Không hẳn

Một học sinh giỏi? Đương nhiên

Một học sinh thú vị? Có lẽ
Tần Lam đứng trên bục giảng, ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người cô lâu hơn một chút. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô hơi lay động, và đúng lúc đó, cô cũng ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt nàng
Chỉ trong tích tắc, thế giới dường như chững lại
Lần đầu tiên, Tần Lam cảm thấy mình có chút tò mò về một học sinh. Còn là học sinh nữ

Không phải, đáng ra nàng đã tò mò từ trước, hồ sơ cô học sinh này rất nổi trội còn là người quen của thầy Hiệu trưởng. Khi đọc đến thành tích, nàng đã trợn tròn mắt, bất ngờ, kinh ngạc đến độ phải dụi mắt mấy lần. Thật sự, đây là học sinh 18 tuổi?
...
Tần Lam khẽ nhíu mày khi hiệu trưởng gọi nàng vào văn phòng. Hiếm khi nào ông đích thân nhờ cậy giáo viên chuyện kèm cặp một học sinh, nhưng lần này lại khác

-"Tần Lam, thầy có chuyện muốn nhờ em"_Hiệu trưởng ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc
-"Em có xem qua hồ sơ của Tân Chỉ Lôi chưa?"
Nàng gật đầu

-"Em đã đọc qua"

-"Vậy thì tốt. Cô bé này có năng lực rất đặc biệt, nhất là ở môn Toán"_Ông đẩy một xấp giấy về phía nàng
-"Đây là thành tích thi đấu
của em ấy trong suốt những năm qua. Những giải thưởng quốc tế em ấy đạt được còn nhiều hơn cả giáo án của em đấy"

Tần Lam cầm lấy xấp giấy, lật từng trang. Đúng như lời thầy hiệu trưởng, thành tích của cô gần như hoàn hảo - hàng loạt huy chương vàng ở các cuộc thi Toán trong nước và quốc tế. Đặc biệt, điểm số của cô trong các kỳ thi luôn đứng đầu, không có lấy một lần trượt dốc

-"Nếu đã giỏi như vậy, em ấy đâu cần ai kèm cặp?"_Tần Lam khẽ cười, giọng điệu có chút trêu chọc

-"Không phải ai giỏi cũng có thể phát triển một cách suôn sẻ" Hiệu trưởng thở dài

-"Tân Chỉ Lôi rất có tiềm năng, nhưng em ấy không hề mở lòng với ai cả. Cô bé này cần một người hướng dẫn, không chỉ về học thuật mà còn về định hướng tương lai"

Nàng im lặng suy nghĩ. Một cô gái lạnh lùng, giỏi giang nhưng lại thu mình, không giao tiếp nhiều với ai. Điều này làm Tần Lam càng thêm tò mò, cũng đoi chút hứng thú

-"Thầy muốn em giúp em ấy?"

-"Phải. Em là giáo viên dạy Toán xuất sắc nhất của trường. Hơn nữa, em có cách tiếp cận học sinh rất đặc biệt, thầy tin rằng em có thể khiến Tân Chỉ Lôi mở lòng"

Nàng nhấp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư

-"Thầy nghĩ cô bé này có muốn tôi kèm cặp không?"

-"Em cứ thử xem"_Hiệu trưởng cười"

-"Nếu có ai khiến cô bé mở lòng, thì đó chỉ có thể là em"
Tần Lam nhìn vào danh sách huy chương trên tay, khẽ cười, đây là bản chi tiết hơn cả hồ sơ lúc đã xem ở phòng riêng. Thật hoàn hảo, nàng cầm trên tay, giống như đang cầm một thứ rất uy nga tráng lệ

-"Được thôi. Tôi cũng tò mò muốn xem rốt cuộc em ấy là người như thế nào"

Hiệu trưởng vỗ vai nàng như một sự tin tưởng

Ông biết, Tần Lam rất giỏi trong việc giúp học sinh khác mở lòng ở trường này, chỉ có nàng mới khiến học sinh mở lòng, đem hết sự tin tưởng vào nàng. Tân Chỉ Lôi, là con gái của bạn ông, muốn nhờ cậy ông quan sát con gái. Nói nôm na ra, ông Tân không có thời gian chăm sóc cô mới tìm đến bạn để giúp đỡ
....
Tần Lam bước vào lớp 12A - lớp học xuất sắc nhất khối 12, không khí trong phòng học lập tức trở nên yên tĩnh. Nàng quét mắt một vòng, ánh nhìn sắc sảo nhưng không hề mang theo áp lực, chỉ đủ để học sinh cảm nhận được sự nghiêm túc của mình

-"Cô Tần, hôm nay cô đẹp quá!"_Mấy nam sinh hô lên

-"Vậy mấy ngày khác, cô không đẹp?"

-"Ngày nào cô cũng đẹp hết!"

-"Nịnh hót!"

Ánh mắt nàng dừng lại ở hàng ghế gần cửa sổ, nơi một cô gái đang ngồi ngay ngắn, lặng lẽ lật trang sách. Mái tóc đen dài buông xõa, đồng phục phẳng phiu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng mang theo một sự xa cách khó tả
Tần Lam dừng lại một chút, sau đó lên tiếng

-"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Tân Chỉ Lôi, em lên đây giới thiệu với mọi người đi"
Cả lớp lập tức hướng mắt về phía cô gái kia. Một số học sinh bắt đầu xì xào, tò mò vì đã nghe danh về học sinh mới này. Tân Chỉ Lôi không tỏ ra bối rối, cũng không vội vàng đứng dậy. Cô khẽ gấp sách, chậm rãi bước lên bục giảng. Dáng người cô cao ráo, bước chân vững vàng, không hề có vẻ gì là thiếu tự tin

Cô quay người lại đối mặt với cả lớp, ánh mắt thản nhiên quét qua những gương mặt xa lạ trước mặt. Giọng nói của cô vang lên, bình tĩnh và ngắn gọn

-"Tôi là Tân Chỉ Lôi. Vừa chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ"

Tần Lam chớp chớp mắt
Chỉ ba câu đơn giản, không dư một chữ nào

Tần Lam khẽ nhướng mày. Không một nụ cười, không có vẻ gì là muốn kết bạn. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên cô đứng trước đám đông, nhưng cách cô giữ khoảng cách với mọi người khiến nàng càng thêm hứng thú
Nàng chậm rãi gật đầu

-"Được rồi, em về chỗ đi"
Tân Chỉ Lôi khẽ cúi đầu, sau đó quay lại chỗ ngồi. Cả lớp vẫn còn bàn tán nho nhỏ, nhưng không ai dám nói quá lớn. Tần Lam nhìn cô thêm một lát, trong lòng bất giác dấy lên một suy nghĩ - học trò này, quả thật rất trầm, lạnh lùng

Tần Lam đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống bàn, ánh mắt quét qua cả lớp

-"Hôm nay, chúng ta sẽ thử sức với một bài toán đặc biệt"

Nàng viết lên bảng một đề bài dài với những ký hiệu toán học phức tạp. Đây là một trong những bài toán khó nhất trong giáo án của nàng, yêu cầu học sinh không chỉ giỏi lý thuyết mà còn phải có tư duy sáng tạo để tìm ra cách giải hợp lý.
Sau khi viết xong, nàng quay người lại, nhìn xuống lớp
-"Ai muốn thử sức?"

Cả lớp trầm mặc trong giây lát. Những học sinh giỏi nhất trong lớp bắt đầu nhìn nhau, có chút do dự nhưng vẫn lần lượt bước lên. Tần Lam lần lượt gọi ba học sinh có thành tích toán tốt nhất trong lớp. Cả ba người đều thử sức, nhưng dù cố gắng đến đâu, họ cũng chỉ có thể giải đến một nửa, rồi lúng túng dừng lại trước những bước biến đổi quá phức tạp

-"Được không?"

-"Em không ạ!"_Nam sinh 1, lắc đầu quay về chỗ

Một số bạn học sinh bên dưới bắt đầu xì xào

-"Khó vậy sao?"
Tần Lam lại gọi một nam sinh điểm Toán cao nhất lớp 12A lên thử sức, cậu cầm viên phấn viết liên tục nhưng chỉ vài phút sau, cậu chỉ biết lắc đầu, đến đoạn biến đổi thì cậu không biết phải lý giải như nào cho hợp tình hợp lý
-"Ngay cả Trương Hạo cũng không giải được hết!"
Tần Lam khẽ mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía góc lớp, nơi một cô gái vẫn thản nhiên lật sách, dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh

-"Tân Chỉ Lôi"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt chạm vào ánh mắt nàng

-"Em lên thử xem"

Không giống những học sinh khác có chút căng thẳng khi được gọi lên bảng, Tân Chỉ Lôi chỉ bình tĩnh khép sách lại, đứng dậy và bước lên bục giảng. Cô cầm viên phấn, lặng lẽ nhìn bài toán trong vài giây. Sau đó, cô bắt đầu viết

Không hề có sự do dự, từng bước biến đổi xuất hiện trên bảng một cách mạch lạc, rõ ràng. Những công thức rút gọn tinh tế, những đường nét tự tin, tất cả tạo nên một quá trình giải hoàn hảo
Cả lớp dần trở nên im lặng. Không ai nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn từng nét phấn của cô

Chưa đầy năm phút sau, cô đặt viên phấn xuống, quay người lại

-"Được không? Có quá khó với em?"

-"Xong rồi"

Tần Lam nhìn lên bảng, ánh mắt nàng lóe lên một tia hứng thú. Không chỉ là giải đúng, mà cách giải của cô còn tối ưu đến mức đáng kinh ngạc

Nàng cười khẽ

-"Tốt lắm"

Cả lớp lặng đi vài giây, rồi lập tức vang lên tiếng xì xào ngạc nhiên. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt khác hẳn lúc ban đầu. Tân Chỉ Lôi không để ý đến điều đó, cô chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, tiếp tục mở sách như chưa có chuyện gì xảy ra
Tần Lam thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng xoay viên phấn trong tay

Học trò này, quả nhiên không làm nàng thất vọng
Đáp án giống như nàng mong muốn, mục đích từ đầu là muốn gọi cô kiểm tra thật sự cô học sinh này có giải như trong lời của hiệu trưởng. Quả thực, Tân Chỉ Lôi rất chọi, làm bài cũng rất nhanh, có mạch lạc thậm chí còn dùng cách khác để khai triển bài toán biến nó trở thành bài toán chỉ cần bấm máy tính...là ra được
Không đủ, nàng muốn thêm
Tần Lam khẽ gõ nhẹ viên phấn lên mặt bàn, nhìn xuống lớp với nụ cười đầy ẩn ý

-"Có vẻ như Tân Chỉ Lôi thực sự rất giỏi. Nhưng tôi vẫn muốn thử một chút"
Nàng quay sang Trương Hạo - học sinh giỏi toán nhất lớp trước khi Tân Chỉ Lôi xuất hiện. Cậu ta tuy không thể giải hết bài toán trước, nhưng thực lực vẫn rất tốt

-"Trương Hạo, em có muốn thi đấu một chút không?"
Trương Hạo khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là người luôn đứng đầu về môn toán trong lớp, cậu ta không thể nào từ chối lời thách thức này
-"Em sẵn sàng!"

Tần Lam gật đầu, sau đó quay sang nhìn cô gái ngồi gần cửa sổ

-"Tân Chỉ Lôi, em thì sao?"
Cô ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng, không có chút hứng thú. Nhưng khi thấy vẻ mặt thách thức đầy ẩn ý của nàng, cô khẽ nhếch môi
-"Không ngại"

Cả lớp lập tức sôi nổi hẳn lên. Một cuộc thi đấu ngay trên lớp? Mọi người bắt đầu cảm thấy phấn khích, Tần Lam viết lên bảng một bài toán khác, thậm chí còn khó hơn bài lúc nãy
-"Hai em sẽ thi xem ai giải nhanh hơn. Tôi bấm giờ"

-"Thời gian là 3 phút!"

Tân Chỉ Lôi và Trương Hạo cùng bước lên bảng. Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một viên phấn, ánh mắt tập trung cao độ

-"Bắt đầu!"

Trương Hạo nhanh chóng lao vào giải, viết liên tục không ngừng nghỉ. Cậu ta rất tự tin vào tốc độ của mình, từng bước đi rõ ràng, nhưng đồng thời cũng mang theo chút vội vàng
Tân Chỉ Lôi, ngược lại, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Cô không viết ngay mà lướt qua bài toán một lượt, sau đó mới bắt đầu đặt bút. Mỗi nét phấn đều mạch lạc, không hề có chút chần chừ nào

Một phút trôi qua

Trương Hạo đã viết đầy một phần bảng, trong khi cô vẫn chưa dùng đến nửa không gian của mình. Nhưng đến phút thứ hai, cậu ta bỗng dưng khựng lại. Một bước biến đổi quá phức tạp, cậu ta cần suy nghĩ thêm
Tân Chỉ Lôi thì không dừng lại. Từng dòng tính toán của cô liên tục xuất hiện, gọn gàng, dứt khoát

Chưa phút thứ ba, cô đặt viên phấn xuống

-"Xong rồi"

Cả lớp chết lặng

Trương Hạo mới chỉ đi được khoảng 80%, trong khi cô đã hoàn thành tất cả

Tần Lam nhìn lên bảng, một tia sáng lóe lên trong mắt nàng. Không chỉ là tốc độ  cách giải của cô còn tinh gọn và hoàn mỹ đến mức không ai có thể phản bác

-"Tuyệt vời"_Nàng khẽ cười
-"Một lời khen thực sự, Tân Chỉ Lôi"
Trương Hạo thở dài, nhìn chằm chằm vào bài giải của cô, rồi khẽ lắc đầu, cười bất lực, có chút miễn cưỡng nhận thua. Tân Chỉ Lôi nhìn cậu ta, đã nhìn thấu được tâm tư của cậu ta. Trương Hạo có hơi không thích cô

Không quan tâm

Cả lớp vỡ òa trong tiếng trầm trồ. Từ khoảnh khắc đó, Tân Chỉ Lôi không còn là một học sinh mới xa lạ nữa - cô chính thức trở thành huyền thoại trong mắt mọi người

Tần Lam nhìn cô, trong lòng càng thêm chắc chắn về một điều...học trò này, không đơn giản chút nào. Tần Lam tiếp tục dạy bài mới, nàng lật sách ra, rồi nhìn xuống lớp
-"Lật sách ra trang 35! Học bài mới, bài cũ các em đã nắm chắc rồi"

Cô học sinh ngồi ngay cửa số ấy, không thèm nghe lời nàng nói, không thèm lật sách chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng nàng mở ra, hít thật sâu vào thật sự điều này khiến nàng có chút khó chịu, không ai trong lớp này phớt lờ điều nàng nói vậy mà lần đầu tiên có cô gái dám bỏ lời nàng ngoài tai chỉ nhìn ra cửa sổ

Tần Lam bắt đầu cho cảc lớp ghi bài mới, khi học sinh đã nắm vững được lý thuyết, nàng mới dám cho học sinh thực hành bài tập. Các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao được nàng ghi lên bảng đen, Tân Chỉ Lôi nhìn một cái rồi gục đầu xuống bàn

Tần Lam nhìn cô, đoán chắc là ngủ rồi
Bộ nàng giảng không hay sao?
Học sinh mới không thèm nghe, thật đáng ghét
Tiết học kết thúc
Tân Chỉ Lôi vẫn gục đầu xuống bàn
....
Tiếp đến là các tiết phụ khác
Tổng kết hôm nay, nàng chỉ thấy bảng điểm trong sổ ghi, đều có tên Tân Chỉ Lôi
Hóa học của thầy Trịnh : Tối đa
Văn của cô Lục Vân : gần mức tối đa
Vật Lí của thầy Lâm: Tối đa
Cầm sổ điểm, nàng ngơ ngác một hồi, vượt mức hơn cả Trương Hạo. Đây là một học sinh xuất sắc nhất mà nàng gặp, cô mang lại cho nàng một sự tò mò về bản thân, khao khát muốn tìn hiểu cô sâu hơn. Quan trọng, nàng muốn thử sức liệu chính nàng có làm cô mở lòng được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com