Chương 10: Hóa ra cũng thích
Khi Tần Lam và Tân Chỉ Lôi cùng nhau ra về, cô không thể không khẽ nhắc đến một điểm mà mình nhận thấy. Cô nhìn sang Tần Lam với nụ cười khẽ và nói
-"Cô giáo Lâm Đình cũng xinh thật đấy, không biết có phải vì làm việc cùng cô mà tôi cảm thấy ai cũng dễ mến hơn không"
Tần Lam hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ nhướng mày một chút. Nàng không nói gì ngay lập tức mà chỉ nhìn Tân Chỉ Lôi một lúc, cảm giác như có điều gì đó đang chực chờ. Câu khen của cô khiến nàng cảm thấy một chút khó chịu lạ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Lâm Đình đúng là một người rất dễ chịu
-"Cô ấy làm việc tốt, nhưng tôi nghĩ em đang khen hơi quá đấy"_Tần Lam đáp lại, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó như muốn tìm hiểu ý nghĩa thực sự của lời nói ấy
Tân Chỉ Lôi cười nhẹ, không vội giải thích thêm. Cô biết mình đã khiến Tần Lam chú ý một chút, và điều đó khiến cô cảm thấy thú vị
-"Thật ra, tôi chỉ nghĩ rằng khi làm việc trong môi trường thoải mái, mọi người đều trở nên dễ mến hơn thôi"
Tần Lam không trả lời ngay mà chỉ đi tiếp, tâm trí nàng vẫn bận rộn với những suy nghĩ không thể giải thích ngay. Cảm giác nàng đang có phần ghen tị với sự dễ mến của Lâm Đình khiến nàng thấy kỳ lạ. Cô giáo ấy có vẻ rất quan tâm đến đội tuyển, nhưng Tần Lam không thể không để tâm đến sự quan tâm mà cô dành cho những người khác, đặc biệt là Tân Chỉ Lôi
Cuộc trò chuyện này khiến Tần Lam bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ hơn. Cô không chắc có phải là ghen tị hay không, nhưng cảm giác bất an khi thấy Tân Chỉ Lôi dành sự chú ý cho những người khác khiến nàng cảm thấy khó chịu một chút
Tân Chỉ Lôi thấy Tần Lam im lặng, nhưng vẫn không thể không trêu nàng thêm một chút. Cô lách người một cách tinh nghịch, cắn môi nhẹ rồi khẽ đánh vào tay Tần Lam
-"Này, chị không ghen với cô giáo Lâm Đình đấy chứ?"_Cô vừa nói vừa nhìn vào mắt nàng với một nụ cười đầy ẩn ý
Tần Lam bị bất ngờ, một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng nàng, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để cảm xúc lộ ra ngoài
-"Ghen?"_Nàng nhếch môi, cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng
-"Tôi có thể ghen với cô ấy làm gì? Cô ấy chỉ là một người bạn đồng nghiệp thôi"
Tân Chỉ Lôi không bỏ qua, đôi mắt của cô lại ánh lên sự tinh nghịch
-"Chị dường như đang cố kiểm soát điều gì đó đấy, nói ra đi"_Cô nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, -"Không phải chị cũng thích tôi ấy chứ?"
Tần Lam cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa trong lòng, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh
-"Cái đó không liên quan đến em"
Tân Chỉ Lôi nhìn vào biểu cảm của nàng, nhận ra rằng Tần Lam đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô biết nàng đang ghen, dù nàng có muốn thừa nhận hay không
-"Cũng có thể, nhưng tôi vẫn thấy chị đang che giấu cái gì đó"_Cô trêu thêm
Tần Lam không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh cô. Cảm giác ghen tuông mà nàng đang trải qua khiến nàng khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, trong sâu thẳm lòng mình, nàng cảm thấy thật khó xử và bất an
●●●
Thói quen cô không thể quên, mỗi lần đi học về, sẽ tắm rủa sạch sẽ chạy sang căn hộ bên cạnh
...
Tân Chỉ Lôi sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng với mái tóc vẫn còn ướt, cô lặng lẽ thay bộ đồ thoải mái rồi rảo bước về phía nhà Tần Lam. Cô đã quen với việc qua lại nhà nàng như thế này, mỗi lần đều mang theo một cảm giác lạ lùng, vừa thoải mái lại vừa ấm áp
Khi cô đến, Tần Lam đã chuẩn bị xong bữa tối, mùi thơm của các món ăn lan tỏa trong không gian. Tần Lam thấy cô bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng
-"Tắm xong rồi à? Ngồi xuống đi, bữa tối sắp xong rồi"
Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần bàn ăn. Cô nhìn lên khuôn mặt Tần Lam, cảm thấy một sự gần gũi và thân thuộc mà cô không thể lý giải. Cảm giác đó như là điều gì đó thật tự nhiên, như thể cả hai đã cùng nhau chia sẻ nhiều hơn là chỉ những bữa ăn
Cô đưa tay cầm chén cơm, rồi khẽ liếc nhìn Tần Lam
-"Cảm ơn"_Giọng cô nhẹ, nhưng vẫn đủ để Tần Lam nghe thấy
Tần Lam chỉ gật đầu, tiếp tục bày biện thức ăn cho cô
-"Không có gì, ăn thôi"_Nàng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, dù trong lòng lại có một chút khó tả. Lần nào cô đến, nàng lại cảm thấy một chút gì đó bất thường, như thể bản thân đã quen với sự hiện diện của cô, một điều mà trước đây nàng chưa từng có
Tân Chỉ Lôi ăn từng muỗng cơm, cảm nhận hương vị thật ngon, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi sự bồn chồn trong lòng. Cô nhìn Tần Lam một lúc, rồi lên tiếng một cách bất ngờ
-"Chị làm món này rất ngon. Tôi... cảm ơn chị thật nhiều"
Tần Lam ngẩng lên, không nghĩ rằng cô lại cảm ơn mình. Nàng nhìn cô một chút rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một chút ấm áp
-"Cứ coi như đây là phần của em. Tôi chỉ muốn nấu cho em ăn"
Câu nói của nàng vừa dịu dàng vừa thân mật khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp lạ thường. Tân Chỉ Lôi cảm thấy một sự yên bình bao trùm, dù là một bữa ăn giản đơn, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cả hai
●●●
Ngày thi cuối cùng cũng đến, không khí căng thẳng bao trùm khắp trường. Tất cả các học sinh trong đội tuyển Toán đều tập trung, chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng này. Tần Lam đứng trước lớp, nhìn Tân Chỉ Lôi đang chỉnh sửa lại quần áo của mình. Cô có vẻ tự tin, nhưng cũng không thể che giấu một chút lo lắng
Khi Tần Lam đi qua bàn cô, Tân Chỉ Lôi bất ngờ ngước lên nhìn nàng
-"Chị..."_Cô gọi nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng vào Tần Lam với một vẻ nghiêm túc nhưng đầy ẩn ý. -"Trước khi em vào phòng thi, chị hôn em một cái được không?"
Lời nói của cô khiến Tần Lam khựng lại, trong lòng không khỏi bối rối. Nàng không ngờ rằng Tân Chỉ Lôi lại đột ngột nói ra một yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, ánh mắt kiên định của cô khiến Tần Lam không thể từ chối.
Tần Lam nhìn cô một lúc, không nói gì, rồi bước đến gần. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, như một lời chúc may mắn
-"Chúc em thi tốt, làm tốt như em đã làm trong suốt ba tháng qua"
Tân Chỉ Lôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng
-"Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng"_Cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một sự quyết tâm và kiên trì
Cả hai đứng đó một lúc, không nói gì thêm. Tần Lam cảm nhận được sự gắn kết giữa hai người, dù chỉ là một cử chỉ đơn giản
...
Sau khi hoàn thành bài thi vòng nhỏ, Tân Chỉ Lôi vẫn giữ được vẻ bình thản như mọi khi. Cô không tỏ ra căng thẳng hay lo lắng, vì với cô, những kỳ thi này chẳng khác gì một trò chơi dễ dàng. Mặc dù là một cuộc thi quan trọng, nhưng đối với Tân Chỉ Lôi, nó chẳng là gì
Cô nhìn vào tờ giấy thi vừa nộp, cảm giác như mình chỉ vừa mới nhai một viên kẹo - ngọt ngào, dễ dàng và chẳng mất nhiều sức lực. Cô biết mình đã làm tốt, và điều này chỉ củng cố thêm sự tự tin đã có trong suốt ba tháng qua khi ôn luyện với Tần Lam.
Khi nhìn thấy Tần Lam đứng bên ngoài, Tân Chỉ Lôi mỉm cười, bước lại gần nàng
-"Chị không phải lo lắng đâu, em đã làm được"_Cô nói với một thái độ không chút lo âu, chỉ có một sự tự tin tuyệt đối trong giọng nói
Tần Lam nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và khâm phục. Cô gái này, tuy trẻ tuổi nhưng lại khiến người khác không thể không kính trọng
-"Em quả thật rất giỏi!"_Nàng mỉm cười, nhưng có chút gì đó vẫn lo lắng cho cô, dù biết rằng cô có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào
Tân Chỉ Lôi chỉ nhún vai, nhẹ nhàng như thể mọi thứ chỉ là một phần trong trò chơi mà cô đã quyết định tham gia
-"Vậy thì, chị chờ xem em ở vòng thành phố nhé!"
Tần Lam gật đầu, chỉnh lại cổ áo cho cô
-"Chúng ta về chung nhé, sang nhà tôi. Hôm nay tôi sẽ thưởng cho em"_Tần Lam khẽ cười, miệng cong lên xinh xinh
Tân Chỉ Lôi đi cùng người giáo viên này, giống như một cặp đôi đang đi chung với nhau, dáng người cô cao hơn nàng, bờ vai vững chắc, cơ thể săn chắc đủ che chở cho người giáo viên nhỏ nhắn kia. Tân Chỉ Lôi vừa bước ra khỏi sân trường, một số nữ sinh cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nổ tung tới nơi. Không phải vì cô đẹp trai mà người đi bên cạnh cô là Tần Lam, họ phỏng đoán rằng giữa hai người có mối quan hệ gì đó mờ ám với nhau. Cô không bận tâm
-"Coi kìa, mấy cô gái nhìn em muốn rớt con mắt ra ngoài!"_Tần Lam nhếch môi, giọng điệu châm chọc
-"Vậy à? Tôi đẹp trai đến vậy sao?"_Tân Chỉ Lôi còn cố tình vuốt tóc, nháy mắt với các cô gái
Đám nữ sinh hét toáng lên, Tân Chỉ Lôi quả thực là gu chung của nhiều nữ sinh trong trường, cũng đáng ai cũng mong muốn có một người yêu vừa giỏi, vừa đẹp trai, thông thạo các bộ môn thể thao. Đặc biệt nhất, chính là cơ bụng 11 săn chắc, sờ vào là chết mê chết mệt không lối thoát
Úi! Hình như nàng cũng mê
Không được, nàng mà mê cô thì còn ra hệ thống gì nữa, mất hình tượng
-"Tự tin quá mức rồi! Cũng bình thường"_Nàng thản nhiên trả lời, không chút dao động
Trong lòng nàng, như muốn hét lên rằng
Nàng thật sự thích cô!
Hét lên như thế, bọn sinh sinh nghĩ nàng ra sao? Còn đâu hình tượng Tần Lam trong mắt mọi người. Thôi thì giữ trong lòng vậy, đợi tới khi nào nàng chinh phục được trái tim của cô học sinh này. Tần Lam sẽ tự tin nói với cả thế giới: Tân Chỉ Lôi là chồng yêu của nàng
Nghĩ đến chuyện đó, thỏa mãn vô cùng, đi trong trường đầu nàng ngẩn cao. Tự tin vô đối!
Tân Chỉ Lôi cất lời, phát vỡ đi những mơ mộng hảo huyền trong đầu Tần Lam
-"Bình thường? Có người nhìn cơ bụng tôi không chớp mắt..."_Nói đến đây, Tần Lam phản ứng dữ dội, má nàng đỏ ửng như quả cà chua chín mộng. Bước chân nhanh hơn, ngại ngùng che mặt
Tân Chỉ Lôi phì cười, không màng đến mấy nữ sinh đã nhìn mình nữa, chân thoăn thoắt đuổi theo Tần Lam - người cô có da mặt mỏng nhất mình từng thấy. Đơn thuần trêu chọc vài câu, gò má đã đỏ thế kia. Viễn tưởng đến cảnh sau này, hằng ngày nói lời mật ngọt Tần Lam không biết còn đỏ đến cỡ nào?
....
Thang máy phát ra tiếng "ting", cánh cửa mở ra. Tần Lam tạm biệt cô rồi vào nhà, đóng cửa cẩn thận, cô biết nàng đóng vậy chứ có khóa đâu. Tân Chỉ Lôi bước vào nhà, bật đèn, bóng đèn dần dần thắp sáng cả căn hộ. Ánh đèn màu vàng nhạt, không quá đau mắt rất dễ chịu. Cô cởi bỏ áo học sinh ném nó vào sọt đồ dơ, cởi luôn chiếc quần tây cũng ném nó vào sọt. Không có trình tự ngăn nắp chút nào
Tiếng nước chảy róc rách, làn nước cuốn trôi đi bao nhiêu mệt mỏi trên người cô. Làn nước ấm làm cơ thể cô thư giãn rất nhiều sau một ngày dài mệt mỏi, Tân Chỉ Lôi bước ra ngoài với đầu tóc còn ươn ướt. Cô chỉ mặc chiếc quần thể thao ngắn ngủ, áo thun trắng. Bụng đói cồn cào, thôi thúc cô sang căn hộ bên cạnh ăn cơm
Mới xỏ đôi dép vào thì bên ngoài có tiếng bấm chuông, thông qua cái lỗ trên cửa mà dòm ra ngoài. Tần Lam đang xách một túi đồ ăn lớn, tay kia còn xách thêm một túi nữa. Mở cửa cho nàng vào trong, Tần Lam chỉ vừa bước vào nhà đã nhăn mặt rõ
-"Em ăn ở gì bừa bộn thế?"
-"Mới dọn hôm qua! Bừa đâu mà bừa"_Theo lời nàng nói thì nó bừa bộn, đối với cô như vậy là gọn gàng rồi. Trước giờ, ba cái việc dọn dẹp này, chưa từng đụng tay
-"Hôm nay, bếp nhà tôi hỏng nên sài bếp nhà em. Ăn ở đây luôn cho tiện"_Tần Lam đặt hai túi đồ ăn lên bàn, dự định sẽ bắt tay vào nấu ăn nhưng nàng thấy khó chịu khi thấy nhà cô bừa bộn như thế. Không chịu nổi
Nàng vào dọn dẹp cho Tân Chỉ Lôi, thấy sọt quần áo dơ để chất đống ở đó. Tần Lam quở giọng trách mắng, tay vừa làm miệng thì mắng. Giống như một người vợ đang mắng chồng sau khi tan làm về nhà
Tân Chỉ Lôi phụ trách rửa thịt và rau củ quả, Tần Lam dọn dẹp nhà cho cô. Cả hai đều chia ra công việc mà làm, thật tình Tần Lam muốn chửi cô dễ sợ nhưng nhìn dáng vẻ phong trần, lại đẹp trai không nỡ lớn tiếng
Mắng một tràng hồi nảy, cô biết cười chứ biết làm gì nữa đâu, mà nụ cười đó quá đỗi đẹp. Không mắng nữa, bị vẻ đẹp trai đó khắc chế miệng của mình. Có phải nàng quá mê cô học trò này hay không?
-"Em rửa rau và thịt xong chưa? Có biết thái không đấy?"_Tần Lam trong phòng ngủ, nói vọng ra ngoài
-"Rồi! Không biết..."_Cô trả lời
Trong phòng ngủ của cô, chỉ toàn là sấp đề Toán và rất nhiều sách về Toán học, còn có các huy chương, bằng khen treo một hàng dài ở trường. Tường đã bị phủ kín bởi các giải thưởng của cô, không thể tưởng tượng nổi! Tần Lam dọn đồ cho gọn gàng, bỏ quần áo sạch vào tủ, mấy cái áo sơ mi thì máng lên sào. Đơn giản như vậy thôi, cô cũng không làm được
Làm chồng như thế thì nàng chửi cho
Tần Lam ra ngoài, tiếp tục việc nấu ăn của mình, bàn tay xinh đẹp ấy thái từng miếng thịt, cắt nhỏ từng miếng cà rốt bỏ vào nồi, nêm nếm gia vị. Bộ dạng lười biếng chỉ biết đứng dựa vào tủ lạnh quan sát nàng làm từng bước, mặc dù cô có học nấu ăn thật mà đã bỏ cuộc từ lâu. Vào bếp cháy nồi là còn nhẹ
Nồi lẩu sôi ùng ục đặt lên bàn, Tân Chỉ Lôi háo hức chạy đến tủ lạnh lấy vài lon CoCa, Tần Lam mang bát và đũa ra bàn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Cô nhanh chóng bỏ đôi gói mì bỏ vào trong nồi, đợi nó mềm rồi gắp ra bát. Đưa mì lên trên không trung
-"Sao chị nấu ăn giỏi quá! Cứ thế này tôi ghiền mất"_Miệng nhồm nhoàm đồ ăn, hai má của cô phồng lên vì bên trong chứa đầy thức ăn
-"Vậy thì ăn nhiều vào, còn mang giải về cho tôi!"
-"Được! Tôi cho chị treo giải đầy nhà"_Cô vỗ ngực tự tin đáp
Ăn xong xuôi, Tân Chỉ Lôi no căng cả bụng, Tần Lam mang bát đũa và nồi đi rửa. Cô ăn no rồi thì bắt đầu trùng da mắt, không thể nào mở nổi
Nàng rửa bát xong xuôi, dặn dò cô vào câu rồi về ăn hộ của mình
-"Buồn ngủ vào phòng mà ngủ! Ngủ đây lạnh chết"
-"Tần Lam! Ngủ ngon"
Lời chúc đơn giản "ngủ ngon" Làm lòng nàng bồi hồi xao xuyến, gái ế 27 năm như nàng lần đầu tiên trong cuộc sống, có một cô gái chúc nàng ngủ ngon. Điều làm nàng ngủ ngon giấc, không phải là lời chúc hiệu nghiệm mà nó xuất phát từ người nàng thích. Đơn giản vậy đó, mà Tần Lam ngủ ngon thật
Ngủ đến tận sáng luôn, mém nữa là trễ giờ dạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com