Chương 13: Nghĩa vụ
Tối hôm đó, Tân Chỉ Lôi đứng trước cửa nhà Tần Lam, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn. Cô bấm chuông, trong lòng có chút hồi hộp
Cánh cửa mở ra, Tần Lam đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô
-"Muộn thế này rồi, cô còn sang đây làm gì?"_Nàng hỏi, giọng không rõ vui hay buồn
Nàng gọi cô như vậy, rõ ràng là đang còn giận
Tân Chỉ Lôi không để ý đến thái độ đó, cô giơ túi đồ ăn lên, cười rạng rỡ
-"Cùng ăn mừng đi! Dù sao tôi cũng đạt huy chương bạc, không đến nỗi quá tệ, đúng không?"
Tần Lam nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài tránh đường cho cô vào. -"Tùy cô"
Bước vào trong, Tân Chỉ Lôi lập tức bày đồ ăn ra bàn. Cô đã mua toàn món nàng thích, còn có cả bánh ngọt để tráng miệng
-"Chị giận tôi à?"_Cô vừa mở hộp đồ ăn vừa liếc nhìn Tần Lam
Nàng nhướng mày
-"Không có"
Tân Chỉ Lôi cười nhẹ, chống cằm nhìn nàng
-"Vậy sao từ chiều đến giờ chị cứ lạnh lùng với tôi vậy?"
Tần Lam không trả lời ngay, chỉ cầm đũa lên, chậm rãi ăn một miếng. Mãi một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng nói
-"Cô quan tâm đến chuyện đó sao?"
Tân Chỉ Lôi gật đầu chắc nịch -"Dĩ nhiên rồi! Tôi còn cố ý mang đồ ăn đến dỗ dành chị mà"
Tần Lam thoáng dừng lại, rồi lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn. Nàng không biết vì sao bản thân lại để tâm đến chuyện hồi chiều. Có lẽ là vì khoảnh khắc Đường Tịnh xuất hiện, có lẽ là vì ánh mắt thân thiết giữa hai người họ đã khiến lòng nàng ghen tuông, hay đơn thuần chỉ là muốn cổ học trò là của chính mính
Tân Chỉ Lôi thấy nàng im lặng, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Cô cầm lấy một miếng thịt, đặt vào bát nàng
-"Dù không phải huy chương vàng, nhưng tôi vẫn muốn chị là người đầu tiên ăn mừng với tôi"_Cô nói, ánh mắt chân thành dành cho người cô giáo đã hờn dỗi
Tần Lam ngước nhìn cô, tim bất giác đập lỡ một nhịp. Nhưng nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, chỉ lạnh nhạt nói
-"Ăn đi, đừng nói nhiều!"
-"Bộ không biết hả? Đẹp trai hay nói nhiều lắm-"
Tần Lam nhét đồ ăn vào miệng cô
Tân Chỉ Lôi bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng cô biết, Tần Lam không hề giận thật sự. Nàng chỉ đang… để tâm mà thôi
...
Sau khi ăn xong, Tân Chỉ Lôi lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Tần Lam
Tần Lam ngạc nhiên nhìn cô. -"Cái gì đây?"
Tân Chỉ Lôi gãi đầu, ánh mắt hơi lúng túng
-"Chỉ là một món quà nhỏ… chị cứ mở ra xem đi"
Tần Lam chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc lắc chân bằng bạc, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đến nao lòng
Nàng chạm nhẹ vào sợi lắc, môi khẽ mím lại
-"Tại sao lại tặng tôi?"
Tân Chỉ Lôi tránh ánh mắt nàng, giọng có chút ngượng ngùng. -"Thì… tôi thấy nó hợp"
Tần Lam nhìn cô thật lâu, trong lòng gợn lên một cảm xúc khó tả. Nàng cầm lấy chiếc lắc, rồi cúi người xuống, chậm rãi đeo vào chân
-"Vừa vặn thật"_Nàng nói, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo ý cười
Tân Chỉ Lôi lặng lẽ thở phào, khóe môi cũng cong lên
-"Vậy… chị thích chứ?"
Tần Lam không trả lời ngay, nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng lắc một cái, để chiếc lắc bạc khẽ rung lên theo nhịp. Một lúc sau, nàng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như có sóng ngầm
-"Ừm, thích"
Tân Chỉ Lôi khẽ tựa người vào ghế, ánh mắt trầm xuống. Cô nhìn Tần Lam, giọng nói có chút nghiêm túc hiếm thấy
-"Tôi với Đường Tịnh... không có gì cả. Từ nhỏ đã quen biết nhau vì ba tôi và ba cô ấy là bạn, nhưng không có tình yêu ở đó. Tôi không thích cô ấy"
Tần Lam im lặng, ánh mắt nàng dường như dao động nhẹ
Tân Chỉ Lôi hít một hơi sâu, tiếp tục
-"Đường Tịnh có thể thích tôi, nhưng tôi thì không. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ về cô ấy theo cách đó. Nếu chị đang hiểu lầm, thì bây giờ có thể gạt bỏ đi rồi"
Tần Lam nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng xoay chiếc lắc chân bạc mà cô vừa tặng
-"Vậy còn người em thích?"_Nàng hỏi, giọng như gió thoảng nhưng mang theo chút gì đó mong chờ
Tân Chỉ Lôi thoáng sững người, trái tim đập mạnh một nhịp. Cô hơi mím môi, ánh mắt có chút lúng túng
-"Chuyện đó... chưa đến lúc nói"_Cô cười khẽ, né tránh ánh nhìn của nàng
Tần Lam không ép, nàng chỉ cúi đầu nhìn chiếc lắc bạc lấp lánh trên chân mình, khóe môi khẽ cong lên
●●●
Sáng hôm sau, khi vừa ngồi vào chỗ, Tân Chỉ Lôi vô thức mở ngăn bàn. Bên trong lại xuất hiện một hộp sữa cùng một tờ giấy note nhỏ. Cô khẽ nhếch môi, rút mảnh giấy ra, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt
"Nhớ uống sữa. Đừng có chỉ ăn mấy thứ linh tinh"
Tân Chỉ Lôi xoay bút trong tay, khóe môi cong nhẹ. Cô không cần đoán cũng biết là ai đã để lại
Từ sau lần đó, mỗi sáng cô đều nhận được một hộp sữa. Không cần hỏi, không cần nói, nhưng mỗi lần mở ngăn bàn, lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả
....
Chiều hôm đó, buổi ôn thi học sinh giỏi tiếp tục diễn ra. Phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và thỉnh thoảng là tiếng giảng giải của giáo viên. Tiếng bút cành cạch vang lên
Tân Chỉ Lôi chống cằm, mắt dán vào bài toán khó trước mặt. Đang suy nghĩ, cô vô thức ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tần Lam. Nàng ngồi đối diện, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nháy mắt với cô, khóe môi cong lên một cách tinh nghịch
Tân Chỉ Lôi thoáng sững lại, sau đó bật cười khẽ. Cô lắc đầu, tiếp tục cúi xuống làm bài, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên
...
Tan học, sân trường vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói chiếu xuống. Tân Chỉ Lôi một mình chơi bóng rổ, từng động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Bóng rổ đập xuống sàn vang lên những âm thanh đều đặn, hòa vào không khí yên tĩnh của buổi chiều tan trường
Tần Lam ngồi ở ghế đá, trên tay vẫn cầm tập bài kiểm tra đang chấm dở. Nhưng ánh mắt nàng lại không đặt vào từng con số, mà lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô gái trên sân
Dưới ánh đèn, mồ hôi lấp lánh trên trán Tân Chỉ Lôi, chiếc áo thể thao ôm sát tôn lên đường nét cơ thể săn chắc. Từng cú ném rổ đều chuẩn xác, thể hiện sự tập trung và kỹ thuật điêu luyện
Tần Lam lặng lẽ cong môi cười. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng, ánh mắt nàng mỗi lúc một dịu dàng hơn khi nhìn cô gái kia
Tân Chỉ Lôi vừa thực hiện một cú ném rổ hoàn hảo, bóng xoáy một vòng rồi rơi thẳng vào lưới. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, hít một hơi sâu
Bỗng, một chai nước bay về phía cô. Theo phản xạ, cô đưa tay bắt lấy, động tác vô cùng dứt khoát. Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Lam
Nàng vẫn ngồi trên ghế đá, tay cầm cây bút đỏ, trên bàn vẫn là xấp bài kiểm tra chưa chấm xong. Nhưng rõ ràng, từ nãy đến giờ, nàng không thực sự tập trung vào việc của mình
-"Uống đi, lát nữa lại mất sức rồi kêu đói!"_Tần Lam khẽ nói, giọng điệu có chút trách móc nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm
Tân Chỉ Lôi khẽ cười, mở nắp chai nước, uống vài ngụm rồi lại lười biếng dựa vào cột rổ, ánh mắt không rời khỏi nàng
-"Chị nhìn em nãy giờ bao lâu rồi?"_Cô bất chợt hỏi, khóe môi hơi nhếch lên đầy khiêu khích
Tần Lam hờ hững thu lại ánh mắt, lật một trang bài kiểm tra khác, giọng điệu dửng dưng
-"Ai thèm nhìn em chứ!"_Nhưng rõ ràng, vành tai nàng đã hơi đỏ lên
Tân Chỉ Lôi nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc sảo vẫn dán chặt vào nàng
-"Chị nói dối dở lắm. Em vừa ném bóng vào rổ, chị đã vô thức cười rồi"
Tần Lam khựng lại, tay đang cầm bút hơi siết chặt. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không muốn để cô bắt được sơ hở. -"Cười lúc nào? Em nhìn nhầm rồi"
Cô nhếch môi, bước đến gần hơn, bóng đèn trên sân rọi xuống, tạo thành cái bóng dài trên mặt đất
-"Thật à? Nhưng rõ ràng lúc nãy chị còn nháy mắt với em"
Tần Lam bị chặn họng, lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục chấm bài
-"Đó là động viên học trò của mình, có gì lạ đâu"
Tân Chỉ Lôi bật cười, tiện tay vặn lại nắp chai nước rồi ném về phía nàng
-"Vậy sao? Nếu em bảo chị qua đây giúp em giãn cơ, chị cũng đồng ý vì nghĩa vụ giáo viên à?"
Tần Lam ngước lên, ánh mắt đầy cảnh giác
-"Giãn cơ?"
Cô gật đầu đầy nghiêm túc
-"Ừ, sau khi vận động mạnh thì phải giãn cơ để tránh đau nhức. Là giáo viên, chị nên biết điều đó chứ?"
Tần Lam thoáng do dự, nhưng vẫn đứng dậy
-"Được thôi, lại đây!"
Tân Chỉ Lôi ngoan ngoãn đến trước mặt nàng, ánh mắt thấp thoáng ý cười
-"Nhưng chị phải giúp em nghiêm túc đấy nhé, đừng có nhân cơ hội mà động tay động chân"
Tần Lam hít sâu một hơi, cảm giác như mình vừa tự chui đầu vào rọ
Tần Lam ngồi xuống ghế đá, vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu
-"Ngồi xuống, duỗi chân ra nào!"
Tân Chỉ Lôi nhướng mày, nhưng vẫn làm theo. Cô duỗi thẳng chân, để nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bắp chân mình. Tần Lam bắt đầu xoa bóp nhẹ, động tác thuần thục, lực vừa đủ. Cô nhìn xuống, thấy nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng chưa kịp hưởng thụ bao lâu, nàng đã mở miệng: -"Chị chỉ giúp em giãn cơ thôi, đừng có mà suy nghĩ linh tinh"
Tân Chỉ Lôi bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích
-"Em có nghĩ gì đâu? Nhưng mà..."_Chỉ Lôi cúi xuống, ghé sát tai Tần Lam, giọng trầm thấp như một lời trêu chọc
-"Bàn tay chị nhỏ thật đấy, chạm vào lại thấy tê tê"
Tần Lam khựng lại, nhiệt độ gò má hơi tăng lên. Nàng nhanh chóng thu tay về, ho khẽ một tiếng
-"Xong rồi, tự giãn cơ nốt đi"
Cô nhìn nàng đầy tiếc nuối. -"Nhanh vậy sao? Em còn chưa nhờ chị giúp phần vai nữa mà"
Tần Lam đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc
-"Trễ rồi, về thôi"
Tân Chỉ Lôi bật dậy theo, nhìn bóng lưng nàng đang vội vã rời đi, khóe môi cong lên đầy thích thú
-"Chị đỏ mặt rồi kìa!"
Tần Lam sững người, bước chân hơi lảo đảo. Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, không quay đầu lại. Cô khẽ lắc đầu, nhặt lấy chai nước rồi bước theo sau nàng. Dưới ánh đèn sân trường, Tân Chỉ Lôi bỗng cảm thấy, từng khoảnh khắc với nàng đều thật thú vị
Tân Chỉ Lôi theo chân Tần Lam về nhà, trên đường đi không quên trêu chọc nàng vài câu
-"Chị lúc nãy lén nhìn em bao nhiêu lần?"_Cô cố tình hạ giọng, bước đi sát bên nàng
Tần Lam liếc cô một cái, không thèm trả lời, chỉ tiếp tục đi thẳng
-"Chị không trả lời là mặc nhiên thừa nhận nhé!"_Tân Chỉ Lôi cười khẽ, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một điều thú vị
-"Thích tôi rồi phải không?"_Cô lại trêu nàng tiếp, mặt nàng sắp phát nổ như quả boom hẹn giờ
Tần Lam giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng mở cửa vào nhà. Cô cũng rất tự nhiên đi theo sau, còn cởi giày rồi tiến thẳng vào bếp tìm đồ ăn. Tần Lam khoanh tay đứng nhìn cô lục tủ lạnh, không khỏi cảm thấy bất lực. -"Tân Chỉ Lôi, đây là nhà chị hay nhà em?"
Tân Chỉ Lôi quay đầu lại, cười đầy vô tội
-"Là nhà chị, nhưng em quen rồi. Mà chị có định nấu cơm không? Em đói quá!"
Tần Lam thở dài, nhưng vẫn lấy tạp dề ra đeo vào
-"Lần nào cũng vậy, em chỉ giỏi ăn chực"
Cô không phủ nhận, còn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng bận rộn trong bếp
-"Chị đeo tạp dề trông hiền dịu quá, đúng chuẩn người vợ đảm đang"
Tần Lam dừng tay một chút, liếc cô cảnh cáo
-"Không nói thì không ai bảo em câm đâu"
Tân Chỉ Lôi chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Cô thích cảm giác này, mỗi ngày tan học đều đến nhà nàng, ăn cơm do nàng nấu, trêu chọc nàng vài câu. Chỉ cần có Tần Lam bên cạnh, cô cảm thấy lòng mình thật sự rất yên bình
Tần Lam đang bận rộn trong bếp, cẩn thận nêm nếm gia vị. Đột nhiên, một sức nặng nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Tân Chỉ Lôi lười biếng tựa cằm lên vai Tần Lam, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng
-"Chị nấu gì mà thơm quá vậy?"
Tần Lam giật mình, suýt chút nữa làm rơi muỗng. Nàng quay sang, nhưng khoảng cách quá gần khiến hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau
-"Em làm gì vậy?"_Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi ấm từ cô truyền đến khiến tim nàng có chút loạn nhịp
Tân Chỉ Lôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, gò má hơi cọ vào cổ nàng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút nũng nịu
-"Đói quá, em đợi lâu lắm rồi"
Tần Lam hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cô ra, nhưng Tân Chỉ Lôi lại cố tình không nhúc nhích, còn cười khẽ
-"Sao chị đẩy em hoài vậy? Chị nỡ lòng nào đẩy một người đang đói sao?"
Tần Lam bất lực. Nàng lắc đầu, tiếp tục nấu ăn, mặc cho cô tựa vào vai mình. Tân Chỉ Lôi thấy nàng không phản kháng nữa thì thỏa mãn cười khẽ, cứ như vậy mà tự nhiên dán lấy nàng, tận hưởng cảm giác ấm áp này
Tần Lam làm bộ không để ý đến cô, nhưng trong lòng lại không ngừng rối loạn. Hơi thở của Tân Chỉ Lôi phả nhẹ vào cổ nàng, mang theo chút hơi ấm khiến nàng có chút mất tập trung
-"Em ngồi xuống bàn đợi đi, sắp xong rồi"_Nàng cố ý giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cô ra
Tân Chỉ Lôi nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một bước
-"Vậy em giúp chị bày chén đũa!"
Tần Lam liếc nhìn cô một cái, khẽ cười
-"Có hôm nào em chịu giúp không?"
Tân Chỉ Lôi nhún vai, ung dung đi lấy chén đũa bày lên bàn. Sau đó, cô vòng ra sau lưng Tần Lam, chống tay lên kệ bếp, ép nàng vào một góc
-"Chị có muốn thử món mà em làm không?"_Giọng cô mang theo chút tinh nghịch.
Tần Lam nghi ngờ nhìn cô
-"Em biết nấu ăn sao?"
Tân Chỉ Lôi hất cằm, cười đầy tự tin
-"Chị nếm thử là biết!"
Không đợi nàng phản ứng, cô nhanh chóng lấy một miếng đồ ăn từ trong nồi bên trong tủ lạnh, còn cố tình dùng đũa của mình đưa đến trước môi nàng
-"Chị há miệng ra nào"
Tần Lam hơi lùi về sau, nhưng bị cô nhìn chằm chằm không chịu buông tha, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ há miệng ra cắn một miếng
Hương vị không tệ, nhưng nàng cố ý nhướng mày nói
-"Cũng được, nhưng vẫn còn kém xa tay nghề của chị"
Tân Chỉ Lôi cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng
-"Vậy sau này em phải ăn cơm chị nấu cả đời rồi"
Tần Lam giật mình, tim đập mạnh một nhịp, vội vàng quay đi tránh ánh mắt của cô, giả vờ tập trung vào món ăn trong nồi -"Đừng nói linh tinh, mau ra bàn ngồi đi"
Tân Chỉ Lôi cong môi cười, nhưng lần này không trêu nàng nữa, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi xuống, chờ nàng mang thức ăn lên. Bữa cơm hôm đó, không khí nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào đến lạ
***
Nhớ vote nhe m.n
Yêu yêu
Mà Bà Lam cũng gan, ăn đồ k rõ nấu từ bao giờ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com