Chương 16: Gấu bông
Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy, cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, người bên cạnh đã sớm ly khai. Cô dụi mắt, đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt. Đi ra, cô nghe thấy tiếng vang ở bếp, cô đoán. Tần Lam đang làm đồ ăn cho mình, bước chân nhanh nhẹn đến chỗ Tần Lam
Bộ dạng lười biếng, chống cằn lên vai nàng, rụt vào hõm cổ. Nàng đã quá quen với sự lười biếng này của đối phương, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, tóc xõa rối bời được nàng xoa, lại rối thêm. Cô không thấy khó chịu, trái tim chỉ thấy loạn nhịp, bình yên đến lạ thường
-"Chị lúc nào cũng đảm đang như thế, bảo sao lại giống vợ hiền, dâu thảo"_Cô hé môi, thì thầm vào tai nàng
Vành tai nàng đỏ ứng, tay còn vương vấn bọt xà phòng, Tần Lam đưa tay lên quệt ngay má vô. Bọt dính lên gò má, nhìn cô buồn cười, có chút đáng yêu. Tân Chỉ Lôi bất ngờ bị Tần Lam tấn công, không có sự phòng thủ nên mặt dính đầy bọt
-"Chị!"_Tân Chỉ Lôi mím môi ấm ức, nhìn vào đống bọt còn trong bồn rửa chén, ý đồ tinh nghịch lại lóe lên
Cô đáp trả Tần Lam, nàng đang rửa chén dở thì buông xuống, không chịu thua. Nàng chét đầy xà bông lên khuôn mặt cô, để rồi cả hai mặt toàn bọt. Đến cuối cùng, Tân Chỉ Lôi đưa cờ trắng trước sự tấn công của Tần Lam,
-"Chị chơi kì? Không chơi nữa"
-"Ai biểu em chơi với tôi!"_Tần Lam tiếp tục công việc đang dở tay, nàng úp chén lên cho ráo nước
Tân Chỉ Lôi chống tay lên bếp, mắt lấp lánh nhìn Tần Lam
-"Chúng ta đi chơi nhé!"
Sau những ngày học tập và lịch trình ôn luyện dày đặc, hôm nay có thời gian rãnh cô muốn thư giãn cùng Tần Lam. Đã bao giờ cô mời nàng hay ngỏ ý cùng nàng đi đâu đó bao giờ, để nàng khpong thịt thòi. Không khí còn rất mát mẻ, đi ăn là hợp lý nhất, cô muốn tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt cho hai người
-"Đi đâu?"
-"Thay đồ đi, rồi chúng ta đi"
...
Khi họ vừa bước ra khỏi cửa nhà Tần Lam, Tân Chỉ Lôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt long lanh và một chút ngập ngừng
-"Chị, em muốn mời chị đi ăn đồ nướng. Em biết chị thích món đó, chắc chắn sẽ rất ngon đấy!"
Tần Lam quay sang cô, nghe thấy lời mời chân thành từ cô gái này, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù nàng chưa bao giờ chủ động đi ăn ngoài như thế này, nhưng khi nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt của Tân Chỉ Lôi, nàng không thể từ chối. Đơn giản là, nàng cũng muốn dành thời gian cho cô
-"Ừ, được rồi"_Tần Lam đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự dịu dàng
-"Chắc chắn sẽ là một buổi tối thú vị"
Tân Chỉ Lôi cười tươi, đưa tay ra kéo tay nàng, cả hai bắt đầu đi cùng nhau. Dọc đường đi, Tân Chỉ Lôi kể cho Tần Lam về một số chuyện vui trong lớp học, về những trận đấu thể thao ở trường, về những cuộc thi học sinh giỏi sắp tới. Tần Lam lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lại. Từ lâu, nàng đã biết Tân Chỉ Lôi không chỉ thông minh mà còn có một tính cách dễ thương, luôn tươi sáng và vui vẻ
Khi họ đến quán đồ nướng, không gian nơi đây ấm cúng và thoải mái. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài trời, nơi ánh sáng chiều tà chiếu qua những tán cây xanh mướt. Tân Chỉ Lôi nhanh chóng gọi món ăn yêu thích của Tần Lam và tự mình chọn những món cô thích, muốn chiều lòng người bên cạnh
Trong khi đồ ăn đang được mang ra, hai người trò chuyện không ngừng. Dường như, Tần Lam đã quên đi những điều khiến nàng phải suy nghĩ, chỉ còn lại khoảnh khắc này
Món nướng được bày ra, thơm lừng với mùi thịt nướng, rau củ và gia vị, khiến cả hai không thể kiềm chế nổi sự thèm thuồng. Họ ăn uống ngon miệng, thi thoảng Tân Chỉ Lôi lại nói đùa khiến Tần Lam bật cười, khuôn mặt nàng nhẹ nhàng, tựa như những ngày tháng tươi đẹp trước đây
-"Đây, miếng này ngon, chị há miệng ra"_Tân Chỉ Lôi cắt thịt thành miếng vừa ăn, đưa trước miệng nàng
Tần Lam há miệng, ăn trọn miếng thịt vừa có mỡ vừa có nạt. Đặc biệt hơn còn là người nàng thầm thương đút cho, không biết ở đây thịt nướng ướp ngon hay là do Tân Chỉ Lôi đút nên là nó ngon?
Cả hai không cần nói gì nhiều, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng, buổi tối này là một khoảnh khắc đáng nhớ. Không phải vì món ăn ngon, mà vì sự hiện diện của nhau
Sau khi ăn thịt nướng xong, bụng cô và nàng đều căng lên, Tân Chỉ Lôi cùng nàng đi dạo, cho đồ ăn xuống bớt hẳn rồi mới về nhà. Để bụng căng như này, về nhà ngủ không tốt
Ban đêm, bầu trời đầy sao, công viên đông đúc người đi qua đi lại, có các cặp đôi ngồi ở gần bờ hồ, tay cầm chiếc bánh nóng hôi hổi, họ chia nhau mà ăn. Tân Chỉ Lôi tưởng tượng, một ngày nào đó hai người cùng nhau chia bánh ra ăn, chia việc nhà ra mà làm. Cùng nhau ngủ chung, cùng ở chung một căn hộ nho nhỏ, có một đứa con
Cái kết viên mãn như này, cô mong muốn lắm
-"Em nhìn gì dữ vậy?"_Nàng dõi theo ánh mắt của cô, không biết cô nhìn ai, suy nghĩ cái gì
-"Em nhìn các cô gái đẹp! Kìa, thấy không?"_Tân Chỉ Lôi đùa một câu
Nàng đẩy cô ra, giữ khoảng cách với đối phương, môi cô cong lên bật cười thành tiếng. Tần Lam lại dỗi nữa rồi, Tân Chỉ Lôi nắm tay nàng, nàng lại hất tay ra, không cho cô nắm. Rõ là người ta hay giận, vậy mà đối phương cứ thích chọc nàng
Da mặt nàng mỏng lắm, giận hờn thôi là cái mặt đỏ ửng ngay, cái má còn phụng phịu. Nhìn nàng như thế, cô lại thích chọc nàng. Chọc đến nào má nàng đỏ, cô lại dỗ. Dỗi rồi nàng lại rút vào lòng cô mà mít ướt
Chân bước đi nhanh, bỏ cô lại phía sau. Tân Chỉ Lôi dõi theo nàng giận dỗi bỏ đi, cười rồi cô lại chạy theo
-"Ngắm tiếp đi! Sao không ngắm nữa đi! Đi theo tôi làm gì?"
-"Giận rồi?!"_Cô cắn môi
-"Không! Ai thèm"
-"Ơ! Người đẹp đừng giận, tôi yêu chị nhất mà!"_Cô mỉm cười, đưa tay nắm tay nàng, nâng lên đặt xuống một nụ hôn
Tần Lam nheo mắt
-"Chỉ giỏi nịnh hót! Xem như cái miệng em giỏi"_Tần Lam nắm tay cô kéo đi về, ở đây nữa cô chắc nhìn hết mấy cô gái đẹp. Có khi cưới về làm vợ luôn không chừng
Thành phố đêm ấy, không còn tiếng dòng ngườu đông đúc qua lại, cũng không còn tiếng xe cộ tấp nấp trên đường. Mọi thứ dần biến mất nhường lại cho cả hai người, Tần Lam nắm tay Tân Chỉ Lôi, chân bước đều. Thành phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng của hai người trò chuyện với nhau
Tân Chỉ Lôi cùng Tần Lam rảo bước trên con đường về nhà. Đêm nay, gió nhẹ thổi qua làm tóc nàng khẽ bay, còn cô thì đi bên cạnh
Khi đến trước cửa nhà Tần Lam, nàng vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì bất ngờ bị Tân Chỉ Lôi chặn lại. Cô đứng chắn ngay lối vào, đôi mắt sáng rực, đầy ý đồ. Toàn là ý đồ không đứng đắn một chút nào, giống như chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Sói chuẩn bị ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ
-"Chị, hôm nay ngủ ở nhà em đi"
Tần Lam ngước lên nhìn cô, có chút bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm
-"Lại nữa? Hôm qua chị cho em nằm cùng rồi mà?"
Tân Chỉ Lôi nhún vai, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội nhưng trong lòng lại có chủ ý rõ ràng
-"Hôm qua khác, hôm nay khác. Hôm nay em mới ăn mừng xong, chị không thể để em một mình được"
Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm, giả vờ nghiêm túc
-"Lý do này có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ?"
Cô không nói thêm, chỉ cúi xuống nhìn nàng đầy cố chấp. Rồi đột ngột, Tân Chỉ Lôi cúi sát hơn, đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên má nàng. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút nũng nịu nhưng lại không thể phản kháng:
-"Chị à, chỉ một đêm thôi mà..."
Tần Lam vốn dĩ định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt cô như vậy, nàng bỗng dưng cảm thấy mềm lòng. Dù nàng vẫn muốn giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí.
Cuối cùng, nàng thở dài
-"Chị chỉ sang một lát thôi"
Tân Chỉ Lôi cười rạng rỡ, kéo tay nàng đi ngay lập tức
-"Vậy là đồng ý rồi nhé! Chị mà chạy là em bắt lại đấy"
Tần Lam chỉ biết lắc đầu, để mặc cô kéo đi. Dường như, nàng đang từng chút một quen với sự ngang ngược đầy dịu dàng của Tân Chỉ Lôi. Không chờ thêm một giây nào nữa, cô cúi người xuống, luồn tay qua eo và chân Tần Lam, bế bổng nàng lên một cách dễ dàng
-"Này! Em làm gì vậy?"_Tần Lam giật mình, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy kinh ngạc
Tân Chỉ Lôi cười khẽ, giọng điệu đầy thản nhiên
-"Bế chị về nhà em, tránh trường hợp chị lại đổi ý"
Tần Lam trừng mắt nhìn cô, nhưng cũng không giãy giụa. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp săn chắc của cô khi bế mình, trái tim nàng bất giác loạn nhịp
-"Được rồi, chị tự đi được, mau thả chị xuống!"
-"Không thả"_Cô thản nhiên đáp, thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn
-"Chị cứ ngoan ngoãn một chút đi"
Tần Lam thật sự hết cách với cô. Nàng thở dài, vùi mặt vào hõm vai cô để tránh ánh mắt trêu chọc của Tân Chỉ Lôi. Cô bước thẳng về phía nhà mình. Những cơn gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy một loại ấm áp khó hiểu
Tân Chỉ Lôi vừa bước vào phòng ngủ đã ném Tần Lam lên giường một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
-"Này! Em đối xử với chị như búp bê hả?"_Tần Lam bật cười, chống tay ngồi dậy, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng sáng rực khi thấy Tân Chỉ Lôi lấy từ tủ ra một đống gấu bông mềm mại
-"Chị thích mà đúng không?"_Cô nhếch môi cười, rồi nhét một con vào tay nàng
Tần Lam nhìn những con gấu bông đáng yêu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng ôm lấy một con, vuốt ve bộ lông mềm mại, khóe môi khẽ cong lên
-"Chị không ngờ em lại có sở thích này đấy"
Tân Chỉ Lôi nhún vai, nằm xuống bên cạnh nàng, tay gối sau đầu: -"Không phải sở thích của em, mà là để dụ chị thôi"
Tần Lam liếc cô một cái, rồi ôm gấu bông chui vào chăn
-"Vậy chị không khách sáo nữa, tối nay chị ngủ ở đây"
Cô nhướn mày
-"Em có bảo chị về đâu"
Tần Lam bật cười, kéo chăn trùm lên người, ôm gấu bông vào lòng, cảm giác mềm mại khiến nàng thoải mái vô cùng. Tân Chỉ Lôi nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên, trong lòng tự nhủ - chỉ cần nàng vui vẻ, cô nguyện ý làm mọi thứ
Tân Chỉ Lôi lấy cho nàng quần áo từ tủ, đây là đồ cô để từ rất lâu, chắc sẽ vừa vặn với Tần Lam. Nàng cầm lấy đi vào phòng tắm, thay đồ rồi bước ra ngoài, ngồi xuống giường nghịch nghịch mấy con gấu trên giường
Nàng ngồi ở đó nhưng cô chẳng mảy may đến, xem như chốn không người. Trút bỏ đồ đang mặc, còn nhong nhong đi tìm đồ trong đống quần áo bừa bộn ở góc tủ. Nàng vội che mắt, đôi lúc lại hé ra nhìn
-"Em!....Mặc đồ vào đi"_Tần Lam hé mở mắt nhìn cơ bụng của Tân Chỉ Lôi
-"Sao vậy?"_Tân Chỉ Lôi vẫn thản nhiên
-"Em mặc quần áo vào đi!...Tôi sẽ chịu không nổi...chịu không nổi đâu"
Tân Chỉ Lôi phì cười
Thấy được đồ mình muốn, cô mặc vào rồi nhanh chân phóng lên giường với Tần Lam, mặt nàng vẫn còn đỏ lắm. Chắc do cô quá đẹp trai, làm con mắt của nàng sáng lên trông thấy
Tân Chỉ Lôi ném gối ôm sang một bên, kéo Tần Lam vào lòng -"Chị, tối nay ngủ lại đây chứ?!"
Tần Lam không phản ứng ngay, chỉ ôm con gấu bông vào lòng, ánh mắt lim dim
-"Không, chị về nhà"
Cô nhướng mày, giọng trêu chọc -"Chị không sợ em nửa đêm lại mò sang kéo chị đi à?"
Nàng hé mắt nhìn cô, rồi lại nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Thấy vậy, Tân Chỉ Lôi càng được đà làm tới. Cô chống tay lên giường, cúi sát mặt nàng, giọng khàn khàn: -"Hay chị sợ ở chung với em sẽ xảy ra chuyện?"
Tần Lam mở mắt, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cô, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, nghiêng người tránh đi
-"Đừng tưởng bở!"
Tân Chỉ Lôi cười khẽ, đưa tay vén một lọn tóc dính trên trán nàng
-"Chị ngoan ngoãn ngủ ở đây đi, mai em sẽ đưa chị về"
-"Em quản chị từ khi nào thế?" Tần Lam nhướng mày, nhưng giọng nói không có chút ý phản kháng nào
-"Từ khi chị đặt điều kiện với em" Cô cười, cúi xuống sát bên tai nàng, thì thầm
-"Nhớ chứ? Nếu em đạt giải nhất, chị sẽ làm bạn gái em"
Tần Lam im lặng, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Tân Chỉ Lôi thấy nàng không phản đối, liền dày mặt hơn. Cô kéo chăn trùm kín hai người, ép sát nàng vào lòng mình, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào cổ
-"Chị, ngủ đi. Tối nay, em không để chị trốn đâu"
Nàng hơi giật mình, nhưng lại không đẩy cô ra
Cô khẽ vỗ về mái tóc của nàng, tay lướt qua làn tóc mềm mại, cảm nhận được nhịp tim của cả hai dường như đang hòa nhịp
-"Chị có biết không, mỗi lần em nghĩ đến chị, trái tim lại đập loạn nhịp"_Cô thì thầm, giọng mềm mại nhưng đầy chân thành
Tần Lam hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Tân Chỉ Lôi, ánh mắt nàng đọng lại một chút ngỡ ngàng, một chút cảm động. Nhưng rồi, nàng chỉ cười nhẹ nhàng, giọng nàng khẽ khàng
-"Em nói gì thế, chị đâu có đáng như vậy"
Tân Chỉ Lôi bĩu môi, một chút bất mãn nho nhỏ
-"Chị lại khiêm tốn rồi"
Tần Lam bật cười, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, như thể cố gắng tìm khoảng cách, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về sát bên, tựa đầu vào vai cô. Đôi tay nàng vươn ra, vòng qua người cô, cảm nhận cái ấm áp quen thuộc của cô
-"Chị không hiểu em đâu"_Tân Chỉ Lôi nói với một nụ cười buồn, nhưng trong giọng nói lại có sự dịu dàng sâu lắng
-"Em đã ở bên chị lâu rồi, chị không biết hay sao, em đã yêu chị từ rất lâu"
Tần Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt cô hơn, tay vuốt nhẹ lưng cô như một cách để an ủi. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ nàng, cảm nhận được sự thấu hiểu mà nàng dành cho mình. Dù không nói ra nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, họ đã đi qua nhiều thử thách và giờ đây, họ đang ở bên nhau, trong một khoảnh khắc bình yên đến lạ
Tân Chỉ Lôi cười nhẹ, rồi đưa tay vuốt tóc Tần Lam
-"Em biết chị không nói gì, nhưng em cảm thấy, chị có thể hiểu em mà"
Tần Lam chỉ khẽ gật đầu, nắm chặt tay cô hơn. Nàng không cần nói gì thêm, sự im lặng của nàng chính là lời đáp cho tất cả. Đôi mắt nàng khép lại, cảm nhận được sự gần gũi của Tân Chỉ Lôi
Một lúc sau, Tân Chỉ Lôi cọ cọ mặt vào tóc nàng, khẽ khàng nói: -"Mỗi lần chị ở bên em như thế này, em cảm thấy thật sự an toàn"
Tần Lam mỉm cười, khẽ nắm tay cô trong tay mình, không nói gì, nhưng những lời chưa nói ra cũng đã bao hàm tất cả. Mối quan hệ giữa họ không cần phải có lời nói, chỉ cần một cái chạm nhẹ của tay, một ánh mắt trao nhau, mọi thứ đều đã quá rõ ràng
Thời gian trôi đi, họ cứ như thế nằm bên nhau, không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại những nhịp thở của hai người
Cô kéo chăn lên cao hơn một chút, ôm chặt lấy Tần Lam, rồi khẽ cười
-"Chị biết không, dù cho thế nào đi nữa, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị"
Tần Lam nghe thấy lời nói ấy, trái tim nàng như có một chút rung động. Không nói gì, nàng chỉ siết chặt tay Tân Chỉ Lôi hơn, cảm nhận tình cảm ấm áp, chân thành từ cô. Cả hai cứ thế nằm trong vòng tay của nhau, ngắm nhìn thế giới xung quanh dần tối lại, chỉ có nhau là sáng rõ
-"Chị cũng vậy"_Tần Lam đáp, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, như một lời hứa không cần lời
Tần Lam đưa tay ôm con gấu bông vào lòng, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. Nàng cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại, khóe môi khẽ cong lên
Tân Chỉ Lôi thấy vậy thì bật cười, đưa tay véo nhẹ má nàng
-"Chị thích gấu bông đến vậy sao? Còn tưởng chỉ có con nít mới mê mấy thứ này"
Tần Lam liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt nhưng đầy kiêu hãnh: -"Chị không có mê, chỉ là thấy nó đáng yêu thôi"
Tân Chỉ Lôi chống cằm, lười biếng tựa vào giường, mắt nhìn nàng không chớp
-"Chị thấy đáng yêu thì cứ lấy đi. Nhưng mà..."_Cô kéo dài giọng, nở nụ cười gian xảo
-"Có phải chị cũng thấy em đáng yêu không?"
Tần Lam nhìn cô một lúc, sau đó cúi đầu ôm gấu bông chặt hơn. -"Ai mà biết"_Nàng nói nhỏ, như thể đang cố tình trốn tránh câu hỏi
Tân Chỉ Lôi bật cười, vươn tay ôm lấy nàng cùng con gấu bông vào lòng, cọ nhẹ cằm lên tóc nàng
-"Chị thích gấu bông, vậy có thích luôn cả người tặng không?"
Tần Lam không trả lời ngay, chỉ siết chặt con gấu bông trong tay, đầu tựa vào ngực cô. Một lát sau, nàng khẽ thì thầm
-"Người tặng có chịu cho chị ôm mãi không?"
Tân Chỉ Lôi thoáng sững lại, sau đó bật cười thành tiếng
-"Chị muốn ôm bao lâu cũng được"_Cô kéo nàng sát vào lòng hơn, cảm nhận hơi ấm của nhau
Tần Lam không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào vai cô, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con gấu bông. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, so với gấu bông, người trước mặt này mới là thứ nàng muốn ôm chặt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com