Chương 18: Nỗi sợ
Khi hai người đang ngồi ăn trong nhà hàng, Tân Chỉ Lôi tập trung vào món nướng trước mặt, còn Tần Lam thì chậm rãi nhâm nhi chén trà. Mọi thứ vốn đang yên bình, cho đến khi một cô gái xinh đẹp từ bàn bên cạnh bước đến
-"Xin lỗi, có thể cho mình xin WeChat của bạn không?"_Cô gái mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Tân Chỉ Lôi
Tân Chỉ Lôi còn chưa kịp phản ứng, Tần Lam đã nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mím môi không nói gì, nhưng rõ ràng nàng đang cố tình tránh đi ánh mắt của cô
Cô gái kia thấy nàng không có phản ứng gì, càng thêm mạnh dạn, chờ đợi câu trả lời từ Tân Chỉ Lôi
Tân Chỉ Lôi khẽ cười, không hề từ chối ngay mà thay vào đó, cô nắm lấy bàn tay của Tần Lam, kéo nhẹ về phía mình. Ngón tay thon dài đan chặt lấy tay nàng, sau đó cô giơ lên trước mặt cô gái kia, giọng điệu đầy tự hào
-"Xin lỗi nhé, bạn gái tôi không thích tôi cho WeChat người lạ đâu"
Cô còn bồi thêm một câu
-"Bạn gái tôi hay khóc lắm! Tôi không làm cô ấy tổn thương được"
Cô gái kia sững sờ, ánh mắt lướt qua hai người, đặc biệt là gương mặt thoáng ngại ngùng của Tần Lam. Nhận ra tình hình không ổn, cô ta chỉ cười gượng gạo rồi rời đi. Tân Chỉ Lôi nhìn sang Tần Lam, thấy nàng đang giả vờ tập trung ăn mà không dám nhìn thẳng vào cô
-"Sao thế, chị đang ghen à?"_Cô trêu chọc, khóe môi cong lên đầy thích thú
Tần Lam đặt đũa xuống, hờ hững đáp
-"Không có"
-"Không có thật không?"_Cô nghiêng đầu, càng áp sát hơn
Tần Lam khẽ thở dài, không nói gì thêm, nhưng bàn tay nàng vẫn nằm yên trong tay cô, không rút ra
Tân Chỉ Lôi bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng, rồi luyến tiếc đặt xuống
-"Không ghen cũng không sao, vì dù thế nào, em cũng chỉ có chị mà thôi"
Chỉ im lặng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, dấu hiệu rõ ràng của một nụ cười hài lòng
-"Dẻo miệng!"
●●●
Vừa về đến nhà, Tân Chỉ Lôi tắm sạch sẽ, còn chăm chút bản thân, xịt nước hoa. Rồi ôm đống sách vở chạy thẳng sang nhà Tần Lam, không chút do dự mà mở cửa bước vào
Trong phòng ngủ, Tần Lam đang thoải mái tựa lưng vào ghế, mái tóc xõa nhẹ nhàng, tay cầm một quyển sách. Nàng vốn đang tận hưởng một buổi tối yên tĩnh thì bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước
Tân Chỉ Lôi bước vào như chốn không người, tiện tay đóng cửa lại rồi đặt đống bài tập lên bàn nàng, thản nhiên ngồi xuống giường như thể đây là phòng của mình
Tần Lam ngước mắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
-"Tân Chỉ Lôi, em có biết gõ cửa không?"_Giọng nàng lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo
Cô cười hì hì, chống cằm nhìn nàng
-"Chị còn lạ gì nữa? Nhà chị cũng là nhà em mà, gõ cửa làm gì cho mất công"
Tần Lam đặt quyển sách xuống, ánh mắt càng lạnh hơn
-"Nhà chị là nhà chị, không phải của em. Bây giờ, em ra ngoài gõ cửa lại, rồi hãy vào"
Tân Chỉ Lôi nhướng mày
-"Chị nghiêm túc đấy à?"
Nàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu không hề nhân nhượng
-"Chị rất nghiêm túc!"
Cô bật cười, nhưng không có ý định đứng dậy
-"Nhưng mà lỡ em lười ra ngoài thì sao?"
-"Thì chị đạp em ra ngoài"_Nàng hờ hững nói, ánh mắt không chút dao động
Tân Chỉ Lôi tỏ vẻ đáng thương, nghiêng đầu dựa lên vai nàng -"Chị nỡ đạp em ra sao? Học trò đáng thương này chỉ muốn tìm giáo viên của mình để ôn bài thôi mà"
Tần Lam liếc nhìn cô, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không đuổi nữa. Nàng với tay lấy quyển sách bài tập của cô, lạnh nhạt nói
-"Lần sau còn không gõ cửa, chị thật sự sẽ đạp em ra ngoài đấy"
Tân Chỉ Lôi cười gian, không trả lời mà chỉ ôm lấy cánh tay nàng, dụi nhẹ vào như một con mèo ngoan ngoãn, khiến Tần Lam dù muốn nghiêm túc cũng không thể làm gì được.
Tân Chỉ Lôi thấy nàng không đuổi mình đi nữa thì lập tức nắm lấy cơ hội, ôm chặt lấy eo Tần Lam rồi kéo nàng ngồi xuống lòng mình
-"Chị giảng bài cho em đi!"_Cô cười tít mắt, giữ chặt nàng trong vòng tay, không cho chạy trốn
Tần Lam bị kéo bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ôm gọn vào lòng. Nàng trừng mắt nhìn cô
-"Buông ra, ngồi đàng hoàng rồi chị giảng cho"
-"Không thích, ngồi thế này mới có cảm hứng học"_Cô cười ranh mãnh, tựa cằm lên vai nàng, còn nhẹ nhàng dụi dụi như làm nũng
Tần Lam nghiến răng, nàng thật sự không hiểu nổi học trò này -"Em có biết bây giờ mình đang ôm ai không?"
-"Biết chứ! Là giáo viên chủ nhiệm kiêm bạn gái tương lai của em!"_Tân Chỉ Lôi cười gian, còn cố tình siết tay ôm nàng chặt hơn
Mặt Tần Lam hơi đỏ lên, nàng không ngờ cô dám nói trắng trợn như vậy. Cảm thấy không thể thoát ra, nàng hừ một tiếng, -"Muốn chị giảng bài thì buông chị ra trước"
Tân Chỉ Lôi nhướng mày
-"Chị cứ giảng đi, em đảm bảo không làm gì đâu"
Tần Lam nhìn cô đầy cảnh giác, nhưng thấy cô không có dấu hiệu sẽ thả mình ra, nàng đành thở dài, mở quyển sách bài tập, bắt đầu giảng bài. Nhưng càng giảng, nàng càng cảm thấy không đúng lắm
-"Tân Chỉ Lôi, tay em để đâu đấy?!"
Cô chớp mắt vô tội, giọng đầy ủy khuất
-"Ôm chị thôi mà, đâu có làm gì xấu đâu"
Tần Lam trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tiếp tục giảng bài. Nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không để cô tùy tiện vào phòng mình nữa, nếu không mỗi lần ôn bài lại giống như bị cô ăn hiếp thế này!
Tân Chỉ Lôi cười thầm khi thấy Tần Lam rõ ràng là khó chịu nhưng vẫn cố giảng bài. Cô không nhịn được, chậm rãi tựa đầu lên vai nàng, giọng mềm mại
-"Chị ơi, sao mà chị giảng hay thế nhỉ? Nghe giọng chị thôi là em đã muốn học cả đời rồi"
Tần Lam lườm cô, biết rõ cô đang giở trò. Nàng giả vờ không để ý, tiếp tục giải thích công thức toán học. Nhưng càng giảng, nàng càng cảm thấy bất ổn, cánh tay Tân Chỉ Lôi vẫn siết chặt eo nàng, đầu cũng tựa vào vai nàng quá lâu rồi
-"Tân Chỉ Lôi, em có nghe chị giảng không đấy?"
Cô lập tức gật đầu như gà mổ thóc
-"Có chứ! Chị giảng cái gì em đều nhớ hết!"
-"Vậy nãy chị nói đến đâu rồi?"
Tân Chỉ Lôi cứng người. Cô thật sự không nhớ, vì từ đầu đến cuối cô chỉ lo nhìn Tần Lam mà thôi. Thấy nàng đang khoanh tay chờ đợi, cô lập tức cười trừ, đổi chủ đề
-"Chị à, hôm nay chị đẹp quá, em học mà cứ bị phân tâm hoài!"
Tần Lam suýt chút nữa cầm sách đập vào trán cô
-"Tân Chỉ Lôi, em muốn chị đổi sang dạy môn thể dục không?"
Cô bật cười, dụi dụi vào vai nàng -"Không muốn, em chỉ muốn nghe chị giảng bài thôi"
Nàng thở dài, cảm thấy mình thật sự hết cách với cô học trò này. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Tân Chỉ Lôi, nàng cũng không giận nổi
-"Thôi được rồi, nghe cho kỹ đây, nếu còn mất tập trung thì chị sẽ phạt em"
Tân Chỉ Lôi nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cô biết rõ, chỉ cần được ôm nàng thế này, thì dù có học suốt đêm cô cũng không thấy chán!
Điện thoại cô rung lên, tiếng chuông phá vỡ không khí vui vẻ của hai người, càng không vui hơn người gọi cho Tân Chỉ Lôi chính là Đường Tịnh. Nàng đang cười tươi đùa giỡn với cô thì nụ cười đã tắt, nàng cầm điện thoại đưa cho Tân Chỉ Lôi
-"Ai gọi em này?"
Cô không thèm để ý, cứ rút vào cổ nàng
-"Kệ đi! Quan tâm làm gì"_Cô huở huơ tay, ra hiệu cho nàng đừng để ý
-"Nghe đi, lỡ có chuyện gì đó thì sao"
Người yêu đã nói vậy thì cô nghe theo, chỉ có Tần Lam mới khiến cô nghe lời được thôi. Còn ai khác nói gì cô như nước đổ đầu vịt, thậm chí còn phớt lờ luôn người ta. Tân Chỉ Lôi vừa cầm điện thoại lên, giọng Đường Tịnh đã vang lên đầy hào hứng
-"Chỉ Lôi! Ngày mai rảnh không? Cùng đi chơi đi, lâu rồi tụi mình chưa đi chung"
Cô khẽ liếc sang Tần Lam. Nàng đang chăm chú đọc sách, trông như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của cô, nhưng Tân Chỉ Lôi biết rõ nàng đang lắng nghe
-"Không được rồi, mai tôi bận"_Cô thản nhiên từ chối
-"Bận gì chứ? Ôn thi xong rồi còn gì?"_Giọng Đường Tịnh có chút nài nỉ, như thể không muốn từ bỏ
Tân Chỉ Lôi thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo Tần Lam. Nàng vẫn im lặng, nhưng bàn tay lại siết chặt cuốn sách hơn một chút
-"Tôi có hẹn với bạn gái rồi"_Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn gái"
Tần Lam thoáng khựng lại, nhưng không lên tiếng. Còn Đường Tịnh, bên kia điện thoại im lặng vài giây rồi cười khẽ
-"Là... cô giáo Tần sao?"
Tân Chỉ Lôi không phủ nhận, chỉ cười nhẹ rồi nói
-"Tôi cúp máy đây, mai gặp ở trường"
Cô dứt khoát tắt điện thoại, rồi quay sang nhìn Tần Lam. Nàng vẫn cúi đầu đọc sách, nhưng đôi tai đã ửng đỏ. Tân Chỉ Lôi nhướn người tới gần, khẽ chạm vào tay nàng, giọng trêu chọc
-"Chị ghen à?"
Tần Lam lật sách qua trang mới, thản nhiên nói
-"Không có"_Nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ đắc ý
Cô bật cười, vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy
-"Dù có hay không, thì chị cũng là duy nhất"
Cô an ủi nàng như vậy, Tần Lam vẫn không cười nổi, suy nghĩ tiêu cực cứ văng vẳng trong đầu Tần Lưm, chạy qua lại lại như hàng ngàn con kiến bò trong đầu nàng. Nàng thở dài, rút vào người cô
-"Hức"_Mắt của nàng chảy xuống giọt lệ, Tân Chỉ Lôi ôm nàng, cơ thể nàng nấc lên từng hồi, lòng cô rối bời không biết phải dỗ dành người yêu thế nào
-"Sao thế? Chị đừng khóc, em....xin lỗi"_Cô càng ôm, nàng càng khóc
-"Lỗi gì? Nói tôi nghe"
-"Em làm chị khóc là em có lỗi. Không quan trọng lỗi gì, miễn chị khóc là lỗi của em"_Cô nhìn Tần Lam, đôi mắt nàng đỏ hoe, mi còn ươn ướt
Tần Lam ôm chằm lấy cô
-"Không phải lỗi của em...chị nghĩ...sau này...em cưới người ta, chị sợ lắm. Chị không giàu như người ta, gia cảnh nhà chị rất bình thường"
Nói đến đây, Tần Lam òa khóc
Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, tâm trạng nàng thế này. Cô không biết nói gì thêm, hóa ra cô chưa cho nàng cảm giác an toàn như nàng mong muốn. Còn một thứ ngăn cản tình yêu của họ chính là bản đính ước giữa cô và Đường Tịnh
Tần Lam lặng im, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách trước mặt, nhưng nàng không còn đọc được chữ nào nữa
Trong lòng nàng tràn đầy một nỗi sợ mơ hồ. Nếu một ngày nào đó, Tân Chỉ Lôi thật sự kết hôn với Đường Tịnh, nàng sẽ ra sao? Liệu nàng có thể tiếp tục giả vờ bình thản, tiếp tục đứng bên lề cuộc sống của cô mà không chút tổn thương không?
Nàng không dám nghĩ tiếp
Tân Chỉ Lôi nhận ra sự trầm mặc của nàng. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng thật sâu, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, giọng nói mang theo ý cười
-"Có phải chị sợ tôi sẽ cưới Đường Tịnh không?"
Tần Lam giật mình, tim đập mạnh hơn. Nàng muốn phủ nhận, nhưng môi lại không thể cất lên lời nào. Tân Chỉ Lôi nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên cười khẽ. Cô nâng mặt nàng lên, ánh mắt kiên định như muốn xóa tan mọi nỗi lo lắng của nàng
-"Chị ngốc quá. Tôi sẽ không cưới ai khác, người tôi muốn bên cạnh cả đời chỉ có chị"
Tần Lam khẽ run, tim nàng như bị lời nói ấy bóp chặt. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô, giả vờ không tin
-"Ai biết được tương lai thế nào chứ?"
Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ siết chặt tay nàng hơn. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, như muốn khắc ghi lời hứa ấy
-"Tương lai ra sao tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều, đó là tôi sẽ không bao giờ để chị một mình"
-"Đời Tân Chỉ Lôi chỉ có Tần Lam"
Nàng nấc nghẹn, tự đưa tay lên lau nước mắt, là nàng trẻ con. Tự dưng lại khóc như thế làm cô khó xử chết đi được, gia đình cô khó nữa. Là con nhà có điều kiện, nàng chỉ là giáo viên, lương bữa đủ bũa không. Gia đình nàng thuộc chuẩn gia đình gia giáo, chuyện nàng đồng tính mà lộ ra. Nàng thà chết đi còn hơn
-"Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé! Không quan tâm họ nói gì, chungd ta chỉ cần có nhau. Em sẽ bảo vệ chị suốt đời"
Tân Chỉ Lôi cầm lấy tay nàng
Đây là lời thế của cô dành cho Tần Lam, cô sẽ là lá chắn cho nàng, sẽ là người sẵn sàng mở rộng gòng tay ôm chằm lấy Tần Lam. Nếu như cả thế giới không cần họ, họ không quan tâm, chỉ cần biết họ có nhau. Tân Chỉ Lôi có Tần Lam bên cạnh đã là hạnh phúc
Tân Chỉ Lôi nhìn người trong lòng mình khóc mãi không thôi, lòng cô cũng đau theo. Nàng cứ lặng lẽ rơi nước mắt, dù cô đã ôm chặt, dù cô đã dỗ dành thế nào, Tần Lam vẫn không chịu nín
Cô chưa từng thấy nàng như vậy. Nàng luôn là người mạnh mẽ, là người trầm ổn, che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng lúc này, nàng lại khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức mắt đỏ hoe, khóc đến mức ngủ cũng không yên
Tân Chỉ Lôi cảm thấy bất lực, nhưng cũng có chút tức giận. Cô cúi xuống, trực tiếp cắn lấy môi nàng, không nhẹ không mạnh, đủ để nàng phải mở mắt ra mà nhìn cô
-"Chị có tin là tôi sẽ cắn đến khi nào chị nín khóc thì thôi không?" Cô vừa nói vừa giữ chặt cằm nàng, đôi mắt lóe lên tia bướng bỉnh
Tần Lam giật mình, nước mắt còn chưa khô nhưng lại bị hành động bá đạo của cô làm cho bất ngờ. Nàng định phản kháng, nhưng Tân Chỉ Lôi không cho nàng cơ hội
Cô lại cúi xuống, lần này không phải cắn nữa, mà là đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng. Một nụ hôn thật nhẹ, thật ấm áp, như muốn dỗ dành, như muốn xoa dịu tất cả những lo lắng trong lòng nàng
-"Đừng khóc nữa"_Cô thì thầm. -"Tôi ở đây rồi. Cả đời này, tôi sẽ không để chị một mình đâu"
Tần Lam vẫn còn nghẹn ngào, nhưng trong lòng nàng dần dần ấm áp hơn. Nàng dụi đầu vào ngực cô, vòng tay ôm chặt lấy cô như muốn khẳng định sự tồn tại của cô
Đêm đó, nàng vẫn ngủ trong lòng cô, nhưng không còn khóc nữa
***
Flop quá cũng nản quá nên ra chap hơi chậm mà cũng một phần đang ôn thi, thi xong sẽ đăng theo thời gian cách ngày nhe!
Nhớ bình chọn cho au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com