Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng rổ

Trời chiều đỏ rực, ánh nắng cuối ngày hắt xuống sân trường một lớp vàng nhạt. Học sinh lần lượt ra về, sân trường dần trở nên vắng vẻ. Ánh chiều đỏ rực thật đẹp, chiếu vào cửa sổ của phòng làm việc, nhìn đồng hồ. Đã đến lúc nên về nhà nghỉ ngơi

Tần Lam không vội rời đi. Nàng vừa bước xuống bậc thềm tòa nhà, ánh mắt vô thức quét qua sân bóng rổ bên cạnh

Giữa khoảng sân rộng, chỉ có một bóng người đơn độc

Tân Chỉ Lôi

Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tay xoay nhẹ quả bóng rổ, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía rổ bóng trước mặt. Balo của cô thì văng ra xa, tùy tiện đặt trên nền đất, chẳng hề có chút quan tâm

Tần Lam dừng bước

Cô gái này có vẻ ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng tại sao lại một mình ở đây vào giờ này? Những học sinh khác đã về gần hết, vậy mà cô vẫn đứng đó, lặng lẽ như thể tách biệt với thế giới xung quanh

Nàng khoanh tay, dựa nhẹ vào cột đèn gần đó, lặng lẽ quan sát

Tân Chỉ Lôi xoay bóng một lúc, sau đó đột nhiên ném

"Vút!"

Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo, chạm nhẹ vào bảng rổ trước khi rơi xuống rổ một cách chính xác. Không cần dùng quá nhiều sức, nhưng mỗi cú ném của cô đều ổn định và chuẩn xác

Tần Lam khẽ nhướng mày

Một cô gái giỏi toán đến mức kinh ngạc, lại còn chơi bóng rổ tốt như vậy?

Nàng đứng đó một lúc lâu, nhìn từng động tác ném bóng của cô, cảm giác có gì đó rất lạ. Không giống như đang luyện tập, cũng không giống như đang chơi cho vui

Là đang giết thời gian? Hay chỉ đơn giản là không muốn về nhà quá sớm?

Tần Lam thu lại ánh mắt, chậm rãi bước về phía cô

-"Không ngờ em còn biết chơi bóng rổ"

Tân Chỉ Lôi dừng tay, quay đầu lại. Ánh mắt cô gặp ánh mắt nàng, thoáng chút bất ngờ, nhưng không quá rõ ràng.

-"Chỉ là giết thời gian thôi"_Cô đáp, giọng vẫn lạnh nhạt như thường

Tần Lam không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt quả bóng cô vừa ném, nhẹ nhàng xoay trong tay

-"Có muốn đấu một trận không?"

Tân Chỉ Lôi hơi nheo mắt, nhìn nàng với vẻ thú vị. Một giáo viên muốn đấu bóng rổ với học sinh?

Cô khẽ cười

-"Chị chắc chứ?"

Tần Lam cũng cười

-"Thử xem mới biết được"

Tân Chỉ Lôi nhướng mày, ánh mắt thoáng chút thách thức. Cô bước lên, cầm lấy quả bóng từ tay Tần Lam, ngón tay xoay nhẹ trên bề mặt sần sùi của nó

-"Chị muốn đấu như thế nào?"

Tần Lam thả lỏng vai, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú

-"Đơn giản thôi. Ai ghi được ba điểm trước thì thắng"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, không hề phản đối. Cô lui về sau một bước, cúi người nhẹ nhàng dẫn bóng. Động tác thành thạo đến mức khiến Tần Lam bất ngờ, không giống kiểu người chỉ chơi cho vui

Nàng hơi nghiêng người, bước vào thế phòng thủ

-"Bắt đầu đi"

Tân Chỉ Lôi không vội, cô chậm rãi điều chỉnh bóng, dường như đang đánh giá khoảng cách và tốc độ của Tần Lam. Sau một giây, cô đột ngột đổi hướng, lách người qua một bên rồi nhảy lên, tung cú ném ngay khi Tần Lam chưa kịp áp sát hoàn toàn

"Vút!"

Quả bóng bay lên theo một quỹ đạo hoàn hảo, sau đó xuyên thẳng vào rổ mà không hề chạm vành

"1-0"

Cô xoay người, khẽ cười

Tần Lam nhíu mày. Không ngờ cô gái này không chỉ giỏi toán mà còn có kỹ năng bóng rổ đáng nể

-"Nhanh thật"_Nàng thừa nhận, nhưng không hề tỏ ra nao núng

-"Tiếp tục đi"

Lần này đến lượt Tần Lam giữ bóng. Nàng di chuyển linh hoạt, từng bước đều có kiểm soát. Dù không chơi bóng thường xuyên, nhưng nàng có nền tảng thể chất tốt, phản xạ cũng không tệ

Tân Chỉ Lôi lùi về phòng thủ, ánh mắt quan sát từng cử động của nàng

Tần Lam đột nhiên tăng tốc, dùng một động tác giả đánh lừa hướng di chuyển của cô, sau đó đột phá sang một bên, nhảy lên và ném

Quả bóng chạm bảng rồi rơi thẳng vào rổ

"1-1"

Tân Chỉ Lôi hơi nhướng mày. Không tệ

Hai người tiếp tục trận đấu, từng bước chân đều mang theo sự tập trung và quyết tâm. Không ai nhường ai, không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ

Đến điểm số cuối cùng, Tân Chỉ Lôi cầm bóng, nhìn Tần Lam với ánh mắt sắc bén. Cô hạ thấp trọng tâm, dẫn bóng sang trái, rồi đột nhiên xoay người, lách qua khe hở phòng thủ của nàng

Tần Lam ngay lập tức đuổi theo, nhưng cô đã nhảy lên, ném bóng ngay trước mặt nàng

"Vút!"

Quả bóng bay lên, rơi xuống rổ một cách chính xác

-"3-2. Tôi thắng!"

Tân Chỉ Lôi xoay người, ánh mắt mang theo một tia đắc ý nhẹ nhàng

Tần Lam thở ra một hơi, chống tay lên hông, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

-"Em đúng là không đơn giản"

Cô nhún vai

-"Tôi chưa bao giờ nói mình đơn giản"

Tần Lam im lặng vài giây, rồi bật cười

-"Được thôi, tôi thua. Nhưng lần sau, tôi sẽ không dễ dàng như vậy đâu"

Tân Chỉ Lôi không đáp, chỉ cúi xuống nhặt balo, đeo lên vai. Cô quay người bước đi, để lại Tần Lam đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô dưới ánh chiều tà

Nàng khẽ nheo mắt

Càng lúc, nàng càng thấy cô gái này thú vị hơn rồi

Tần Lam lái xe về nhà, tâm trí vẫn còn vương vấn trận đấu bóng rổ ban chiều. Cô gái ấy… không chỉ giỏi toán, mà ngay cả thể thao cũng xuất sắc

Nàng bước vào thang máy, ấn nút lên tầng của mình. Khi cửa vừa mở ra, nàng vô thức liếc nhìn hành lang yên tĩnh phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng khựng lại

Ngay trước cửa căn hộ đối diện, một bóng người quen thuộc đang cúi xuống mở khóa

Tân Chỉ Lôi

Cô cũng vừa về đến nơi, vẫn mặc bộ đồng phục trường, chỉ có balo đã thay đổi vị trí từ vai xuống tay

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa thang máy, cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh chạm vào ánh mắt nàng

Cả hai lặng nhìn nhau vài giây

Tần Lam nhướng mày

-"Em ở đây?"

Tân Chỉ Lôi không có biểu cảm ngạc nhiên nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu

-"Trùng hợp thật"

Nàng chậm rãi bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa căn hộ của mình - chỉ cách cô vài bước chân. Ánh mắt nàng quét qua số phòng trên cửa nhà cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả

Nàng chưa từng để ý… rằng học trò của mình lại sống ngay cạnh mình

-"Em sống ở đây lâu chưa?"_Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh

-"Vài tháng"_Tân Chỉ Lôi đáp đơn giản, rồi đẩy cửa vào nhà. Nhưng trước khi bước hẳn vào, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng

-"Sau này có khi lại gặp nhau thường xuyên hơn rồi"

Nói xong, cô đóng cửa lại

Tần Lam đứng đó vài giây, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười mơ hồ

Thú vị thật

Nàng xoay người mở cửa vào nhà, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác lạ. Từ hôm nay, hàng xóm của nàng không chỉ là một học sinh… mà còn là một người nàng ngày càng cảm thấy khó lường

Tần Lam đứng trên ban công, tay cầm một tách trà ấm, mắt lơ đãng nhìn ra xa. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở mát lành của buổi tối

Nàng vốn định tận hưởng chút yên tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức quét qua ban công bên cạnh, cũng là ban công nhà hàng xóm mới của nàng

Tân Chỉ Lôi

Cô mặc một chiếc áo thể thao ôm sát, để lộ vóc dáng săn chắc cùng đường nét cơ bụng 11 rõ ràng. Mái tóc hơi rối do vận động, khuôn mặt dưới ánh đèn trông vừa sắc nét vừa mang theo chút phong trần

Cô đang tập hít đất, động tác dứt khoát, mỗi lần nâng lên đều có thể thấy cơ bắp cánh tay căng ra, toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ mà lại không mất đi sự tinh tế của nữ giới

Tần Lam khẽ nheo mắt

Nàng luôn thích những cô gái xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy… một cô gái có thể đẹp trai đến vậy. Đẹp trai đến độ chỉ muốn ngắm cho đã con mắt, sống 27 năm đến hiện tại, lần đầu tiê nàng thấy có người đặc biệt đến thế

Nhìn cách cô tập luyện, không phải kiểu tùy hứng hay qua loa, mà là rèn luyện nghiêm túc. Nhịp thở của cô ổn định, không hề có vẻ gì là gắng sức quá mức

Tần Lam chống khuỷu tay lên lan can, ánh mắt vẫn dừng trên bóng người kia

Tân Chỉ Lôi dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, cô ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt nàng

Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc

Cô không né tránh, chỉ hơi nhếch môi, ném cho nàng một ánh nhìn có chút khiêu khích

-"Chị nhìn đủ chưa?"

Tần Lam không né tránh, nàng nhấp một ngụm trà, điềm nhiên đáp

-"Xem em có bao nhiêu sức bền thôi"

Tân Chỉ Lôi bật cười nhẹ, sau đó tiếp tục bài tập của mình, không hề bị ảnh hưởng. Tần Lam im lặng nhìn cô thêm một lúc, rồi thu lại ánh mắt, bước vào nhà

Trùng hợp? Hay là duyên phận?

Không biết

Tần Lam xoay người định vào nhà, nhưng rồi chẳng hiểu sao, bước chân nàng lại khựng lại. Nàng quay lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống bóng người bên ban công kia

Tân Chỉ Lôi lúc này đã đổi sang bài tập khác, gập bụng. Áo thể thao hơi kéo lên theo từng nhịp nâng người, để lộ cơ bụng săn chắc cùng đường nét thon gọn

Tần Lam chậm rãi tựa vào lan can, tách trà trên tay đã nguội dần

Là giáo viên, nàng đã gặp rất nhiều học sinh, nhưng chưa từng có ai khiến nàng chú ý như thế này

Không phải vì cô đẹp, dù đúng là cô rất đẹp. Không phải vì cô giỏi, dù đúng là cô giỏi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc

Mà bởi vì cô quá khác biệt

Một học sinh cấp ba, nhưng lại mang theo phong thái trưởng thành không hợp tuổi. Một thiên tài toán học, nhưng lại có thể lực và kỷ luật không thua gì vận động viên chuyên nghiệp. Một cô gái rõ ràng có khuôn mặt thanh tú, nhưng khi tập luyện lại toát lên khí chất vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ đến kỳ lạ

Nàng lặng lẽ quan sát, không nói gì

Bỗng nhiên, Tân Chỉ Lôi dừng lại. Cô chống tay ra sau, hơi ngửa đầu, để lộ đường nét xương hàm sắc sảo

Rồi đột ngột, cô quay đầu sang

Ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau

Lần này, Tân Chỉ Lôi không hỏi gì, cũng không cười. Cô chỉ nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy ấy có chút gì đó lười biếng mà cũng đầy tính dò xét

Tần Lam không tránh đi, nàng nhướng mày, giọng điềm nhiên

-"Tiếp tục đi, tôi không làm phiền em"

Tân Chỉ Lôi cong môi, ánh mắt lộ ra tia thú vị

-"Xem tôi tập chăm chú như vậy, chị có muốn thử cùng không?"

Tần Lam bật cười nhẹ, lắc đầu

-"Tôi không có hứng thú với việc rèn luyện thể lực vào ban đêm"

Tân Chỉ Lôi khẽ gật gù, như thể cũng đoán trước được câu trả lời

-"Tôi chỉ nhìn thôi được không?"

-"Vậy thì cứ tiếp tục nhìn đi, tôi không phiền đâu"

Nói xong, cô lại tiếp tục tập luyện, để mặc Tần Lam đứng đó, trong lòng có chút không biết nên tức giận hay nên bật cười. Nàng cầm tách trà đã nguội lạnh, nhấp một ngụm lại liếm môi. Khung cảnh này, nàng nhớ đến ước mơ mà hay nói với cô bạn

Nàng mà giàu, sẽ bắt mấy cô gái mà giống cô, cho chạy khắp nhà

Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, mộng không bao giờ thành mà còn là mông cao sang, sẽ không có chuyện ước mơ đó xảy ra. Hay giờ đổi ước mơ nhỉ?

Ước mơ sau này, nàng lấy nửa ki cũng hoàn hảo như vậy, nếu thành sự thật, nàng nguyện ở nàng làm trâu làm ngựa cho nửa kia. Nguyện làm một cô vợ vung vén toàn vẹn cho gia đình

Có hơi viễn vong mà thôi, ai chả có ước mơ

-"Tôi vào nhà nhé! Đừng tập lâu quá, gió đêm thổi sẽ cảm"

-"Cảm ơn!"

●●●

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giữa tiết, Tần Lam được hiệu trưởng gọi vào văn phòng

Ông hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đậm, tóc đã điểm bạc. Vừa thấy nàng bước vào, ông liền cười hiền

-"Cô Tần, mời ngồi!"

Tần Lam kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn ông

-"Hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì?"

Ông hiệu trưởng hơi nghiêng người về phía trước, giọng điềm đạm

-"Là về Tân Chỉ Lôi"

Nghe đến cái tên này, Tần Lam không hề bất ngờ.

-"Em ấy thế nào ạ?"_Nàng hỏi.

-"Tôi nghe giáo viên toán báo lại rằng em ấy có thành tích cực kỳ xuất sắc, còn từng đạt rất nhiều huy chương toán học cấp quốc gia. Với tài năng này, tôi muốn em ấy tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường để thi đấu"

Tần Lam gật nhẹ, đúng như nàng đã đoán

-"Nhưng có vẻ em ấy không nghe lời tôi, em ấy đã từ chối"_Ông hiệu trưởng thở dài, ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối

-"Nên tôi muốn nhờ cô thuyết phục em ấy. Dù sao em ấy cũng là học sinh lớp cô chủ nhiệm, hơn nữa, tôi thấy cô và em ấy có vẻ khá thân thiết"

Tần Lam hơi nhướng mày

-"Thân thiết?"

Ông hiệu trưởng cười ý nhị

-"Ít nhất so với những giáo viên khác, em ấy chịu nói chuyện với cô"

Nàng im lặng vài giây, sau đó gật đầu

-"Tôi sẽ thử"

-"Tốt lắm"_Ông hiệu trưởng hài lòng

-"Nếu được, cô hãy sắp xếp nói chuyện với em ấy sớm. Trường mình đang cần những học sinh xuất sắc như vậy để tham gia các kỳ thi lớn"

Tần Lam không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, làm sao để khiến Tân Chỉ Lôi chịu tham gia đây?

Cô gái đó, không phải kiểu người dễ thuyết phục bằng vài lời nói suông

Mà lý do, cô lại từ chối hiệu trưởng

Vào tiết Vật lý, thầy giáo bước vào lớp với một xấp đề kiểm tra nhỏ. Ông mỉm cười, đặt đề lên bàn giáo viên rồi nhìn cả lớp

-"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra ngắn, không dài đâu, chỉ để xem các em nắm bài tới đâu"

Cả lớp đồng loạt rên rỉ, nhưng rồi cũng đành chấp nhận số phận, cầm bút chuẩn bị làm bài. Tân Chỉ Lôi nhận đề, lật xem qua một lượt. Chỉ mất vài giây, cô đã hiểu toàn bộ nội dung và nắm chắc cách giải

Không chút chần chừ, cô cầm bút viết, tốc độ nhanh nhưng nét chữ vẫn rõ ràng, mạch lạc. Cả lớp còn đang loay hoay đọc đề thì cô đã viết xong lời giải cho câu đầu tiên

Mười phút sau

Tân Chỉ Lôi đặt bút xuống, rà soát lại một lần, chắc chắn không có sai sót nào rồi mới thong thả đứng dậy, cầm bài kiểm tra bước lên bàn giáo viên

Cả lớp trố mắt nhìn cô

-"Nhanh vậy?"_Một vài học sinh thì thầm

-"Vãi! Thần à"

-"Cái gì vậy? Nhanh"

Thầy giáo cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận bài từ tay cô. Ông liếc qua trang giấy, thấy lời giải rõ ràng, phương pháp chính xác, liền gật đầu hài lòng

-"Em làm xong rồi sao?"

Tân Chỉ Lôi gật nhẹ

-"Dạ"

-"Vậy em muốn làm gì?"

-"Em muốn ra ngoài một chút"

Thầy giáo suy nghĩ vài giây, thấy cô đúng là học sinh xuất sắc, lại không có lý do gì để từ chối, liền gật đầu

-"Được, nhưng đừng đi quá lâu"

Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng

-"Cảm ơn thầy"

Rồi xoay người bước ra khỏi lớp, để lại những ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học phía sau

Tần Lam ngồi ở bàn giáo viên, quan sát toàn bộ quá trình ấy

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút suy tư

Cô gái này… thật sự không đơn giản

Tân Chỉ Lôi rời khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của các bạn học, nhưng cô chỉ đi ra ngoài trong vài phút. Cánh cửa lớp khép lại, bóng dáng cô dần khuất sau hành lang, và rồi lại mở ra một cách bình thản

Cô quay lại lớp học, không vội vã, không hề có vẻ gì là lo lắng hay vội vàng

Lúc cô bước vào, không ai chú ý đến sự khác biệt, vì mọi người vẫn đang bận rộn với bài kiểm tra của mình. Tân Chỉ Lôi lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, không có ai hỏi cô đã đi đâu hay làm gì

Không một âm thanh nào phá vỡ không khí im lặng của lớp học. Cô chỉ đơn giản là ngồi xuống, mở sách vở ra, như thể không có chuyện gì xảy ra

Tần Lam vẫn ngồi ở bàn giáo viên, đôi mắt thâm trầm quan sát cô một lúc. Nàng biết rõ cô không phải là người dễ dàng bị động hay để lộ cảm xúc. Sự bình thản của Tân Chỉ Lôi không khiến nàng ngạc nhiên, nhưng lại khiến nàng thêm phần tò mò

Cô ấy luôn giữ cho mình một sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không một chút dao động

Tần Lam nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, trong lòng nghĩ về cô gái ấy, về những điều mà nàng chưa từng khám phá ra. Khám phá cô như khám phá một di tích cổ đại, vừa bí ẩn vừa không giải được. Nàng có thể giải nhiều bài toán khó nhưng lại không giải được nổi suy nghĩ của học sinh mới

●●●

Ngày hôm sau, cả lớp bước vào tiết Toán với tâm trạng bình thường, không nghĩ gì đặc biệt. Tuy nhiên, ngay khi Tần Lam bước vào lớp, một sự im lặng lạ thường bao trùm không khí.

Nàng không nói gì, chỉ đặt tập đề lên bàn, rồi lạnh lùng nhìn toàn bộ học sinh.

-"Hôm nay sẽ có một bài kiểm tra"_Tần Lam thông báo, giọng bình thản, không một chút thay đổi

-"Đề sẽ hơi khác một chút so với các lần trước"

Cả lớp bắt đầu xì xào, những ánh mắt tò mò hướng về nàng. Có vài học sinh cảm thấy lo lắng, bởi họ biết nàng không phải kiểu giáo viên dễ dãi

Tần Lam vỗ nhẹ lên bàn, khiến mọi người im lặng ngay lập tức

-"Đây là đề ôn luyện dành cho đội tuyển học sinh giỏi của trường"_Nàng tiếp tục, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào lớp

-"Vì vậy, hãy tập trung và làm hết sức"

Tân Chỉ Lôi không thay đổi biểu cảm. Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng bên trong, cô đã sớm đoán ra được phần nào sự nghiêm túc của bài kiểm tra này

Đề bài không dễ dàng. Nó yêu cầu các học sinh phải giải quyết những bài toán phức tạp, đòi hỏi tư duy logic sắc bén và khả năng tính toán nhanh nhạy. Những câu hỏi không phải dạng bài học bình thường mà là những bài tập thử thách, giống như những bài trong kỳ thi học sinh giỏi thực sự

Khi mọi người bắt đầu làm bài, Tân Chỉ Lôi không vội vã. Cô chỉ chăm chú đọc đề, đôi tay đã nhanh chóng lướt bút giải quyết từng câu hỏi. Đối với cô, những bài toán này chẳng có gì là khó khăn. Nhưng cô không để lộ sự tự tin thái quá, chỉ âm thầm làm hết các bước, không một lần ngước lên

Những học sinh khác bắt đầu cảm thấy khó khăn, đôi mắt họ liếc về phía Tân Chỉ Lôi, nhưng cô vẫn làm bài một cách bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng xung quanh

Tần Lam từ bàn giáo viên quan sát cả lớp, ánh mắt nàng dừng lại trên Tân Chỉ Lôi một lúc lâu. Cô học sinh này vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng và điềm tĩnh, giải quyết bài toán như một điều hiển nhiên. Dường như, với cô, mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

Nàng khẽ nhếch môi, lòng cảm thấy có chút hài lòng

Khi tiếng đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua, không khí trong lớp ngày càng căng thẳng. Cả lớp đều cặm cụi làm bài, nhưng Tân Chỉ Lôi vẫn ngồi yên tĩnh, tay viết đều đặn, mắt dán vào đề kiểm tra. Cô không vội vã, chỉ làm bài một cách bình thản, từng bước từng bước hoàn thành những câu hỏi hóc búa

Những học sinh khác xung quanh vẫn đang loay hoay, có người cắn bút, có người nhìn chằm chằm vào bài toán mà không biết phải giải quyết thế nào. Tân Chỉ Lôi không hề để ý đến sự xung quanh, cô tập trung hoàn toàn vào bài làm của mình

Khi đồng hồ điểm qua mười phút, cô buông bút xuống, nhìn lại bài làm của mình một lượt. Không có sai sót, cô chắc chắn về mọi bước giải

Cô lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến về phía bàn giáo viên. Đôi mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía cô, ngạc nhiên không hiểu sao cô lại nộp bài sớm như vậy. Tân Chỉ Lôi không hề bận tâm đến những ánh mắt ấy, cô chỉ đơn giản là đặt bài lên bàn Tần Lam rồi quay người bước ra ngoài

-"Em nộp bài rồi sao?"_Tần Lam hỏi, ánh mắt lướt qua bài kiểm tra của cô. Nàng chỉ cần nhìn qua một lần đã biết cô học sinh này đã giải đúng tất cả các câu hỏi, không có chút sai nào

Không cần chấm bài cũng được

Tân Chỉ Lôi gật đầu, không nói gì thêm. Cô đã làm xong phần của mình, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và những ánh mắt tò mò

Nhưng Tần Lam nhìn cô một lúc lâu, sự ngạc nhiên lẫn hài lòng lộ rõ trong ánh mắt. Cô gái này quả thật không giống ai

Khi thời gian bài kiểm tra đã gần hết, không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng. Những học sinh xung quanh nhìn vào bài của mình, có người bỏ bút, có người ngồi thừ, còn những người khác thì không dám nhìn vào Tần Lam, sợ nàng sẽ nhận ra sự bất lực trong mắt họ

Tần Lam vẫn ngồi im, ánh mắt bình thản lướt qua các học sinh. Đến khi tiếng chuông báo kết thúc bài kiểm tra vang lên, nàng không vội vàng, chỉ đứng dậy, nhìn toàn bộ lớp học. Cả lớp vẫn im lặng, không ai dám lên nộp bài trước

Nhưng rồi nàng nhìn về phía Tân Chỉ Lôi, người đã nộp bài từ rất lâu rồi. Cô học sinh này vẫn đứng một mình, không có chút lo lắng hay bối rối nào

Tần Lam mỉm cười, ánh mắt đột nhiên sáng lên như thể đã quyết định điều gì đó

-"Tân Chỉ Lôi"_Nàng gọi, giọng điềm đạm nhưng có phần sắc bén

-"Em lên bảng giải bài kiểm tra vừa rồi"

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Họ không hiểu sao Tần Lam lại yêu cầu cô học sinh này lên bảng, trong khi tất cả đều đang vật lộn với những câu hỏi khó khăn

Tân Chỉ Lôi không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, cô chỉ đứng lên một cách bình thản, bước về phía bảng. Cô đi qua những ánh mắt ngạc nhiên của các bạn, không để ý đến bất kỳ ai

Khi đứng trước bảng, cô lặng lẽ cầm phấn, bắt đầu viết từng bước giải của bài toán. Từng phương trình, từng công thức đều được cô giải quyết nhanh chóng và chính xác. Không có gì là khó khăn đối với học sinh chuyên toán như cô

Tần Lam đứng ở bàn giáo viên, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của Tân Chỉ Lôi. Nàng không thể rời mắt khỏi cô học sinh này - mọi thứ cô ấy làm, đều không hề lúng túng hay sai sót. Mọi bước đi, mọi phép toán, đều được giải quyết như một điều tất yếu

Khi Tân Chỉ Lôi hoàn thành bài toán và quay lại nhìn, ánh mắt cô không có chút kiêu ngạo, chỉ bình thản như thường lệ

-"Đúng rồi! Hay lắm"

Lớp học trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tân Chỉ Lôi. Cô không phải là người nói nhiều, nhưng chính những hành động của cô đã khiến cả lớp phải thán phục

Tần Lam nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ, như thể hài lòng với những gì cô đã làm

***
Nhớ bình chọn cho au nhé!
Đẻ vội cho TCL 10 đứa con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com