Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Du lịch

Sáng hôm sau, Tân Chỉ Lôi còn chưa mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Cô lười biếng rúc sâu vào lòng Tần Lam, giọng ngái ngủ

-"Sáng rồi à? Em còn muốn ngủ thêm chút nữa"

Tần Lam xoa đầu cô, khẽ cười: -"Không dậy thì lát nữa đừng than đói. Hôm nay mình còn phải đi mua đồ cho chuyến du lịch"

Nghe đến đây, Tân Chỉ Lôi lập tức bật dậy, mắt sáng rực

-"Phải rồi! Đi du lịch! Em quên mất!"

Tần Lam nhìn bộ dáng hào hứng của cô mà không nhịn được cười. Nàng ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường

-"Rửa mặt trước đã, rồi mình ra ngoài ăn sáng"

Tân Chỉ Lôi vội vàng làm theo, một lát sau cả hai cùng rời khỏi nhà. Đường phố buổi sáng tấp nập nhưng cũng không thể náo nhiệt bằng tâm trạng háo hức của Tân Chỉ Lôi. Ngồi trong quán cà phê gần nhà, cô vừa uống sữa vừa lẩm bẩm

-"Lát nữa mình mua quần áo trước, rồi đến vali, còn phải ghé hiệu sách mua ít đồ ăn đem theo nữa"

Tần Lam tựa cằm nhìn cô

-"Em tính mang cả tủ đồ ăn theo luôn đấy à?"

Cô cười hì hì

-"Thì đi xa mà, lỡ chán thì còn có cái để ăn"

-"Suốt ngày ăn! Mất mấy cơ bụng của tôi luôn rồi"_Nàng véo mũi cô trêu chọc, thật ra cô béo lên cũng tốt

-"Vẫn còn nha! Ăn có sức mới nuôi được người yêu!"_Ánh mắt lại tràn đầy yêu thương

Sau khi ăn sáng xong, Tân Chỉ Lôi kéo Tần Lam đi mua sắm. Cô vừa đi vừa hào hứng chỉ trỏ

-"Chị xem! Bộ váy này hợp với chị lắm! Mình mua đi!"

Tần Lam liếc nhìn, là một chiếc váy maxi dài màu xanh lam nhạt. Nàng mím môi

-"Chị không cần, em mua đồ của em đi"

Tân Chỉ Lôi không đồng ý, vừa đẩy nàng vào phòng thử đồ vừa nói

-"Chị cứ thử đi, hợp thì mua, không hợp thì thôi"

Tần Lam bất đắc dĩ phải nghe lời, lát sau bước ra ngoài. Váy dài ôm nhẹ lấy vóc dáng thon thả, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Nhìn thấy Tần Lam như vậy, Tân Chỉ Lôi há hốc mồm

-"Đẹp quá! Chị phải mua bộ này!"

Tần Lam đỏ mặt, lườm cô

-"Mua cái này rồi em có chịu mua đồ của em không?"

Tân Chỉ Lôi gật đầu chắc nịch -"Nhất định!"

Sau khi chọn xong quần áo, họ tiếp tục đi mua vali và những vật dụng cần thiết. Đến trưa, hai người đã mệt lả, ngồi nghỉ trong quán nước. Tân Chỉ Lôi uống một ngụm nước rồi than thở

-"Mệt quá, nhưng mà em vui lắm!"

Tần Lam cười nhẹ

-"Chị cũng vậy"

Cô dựa vào vai nàng, lười biếng nói

-"Tối nay mình xếp đồ, rồi mai bắt đầu chuyến đi, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi!"

Tần Lam khẽ gật đầu, nhìn cô đầy cưng chiều. Chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là một kỷ niệm đẹp của hai người, trước khi Tân Chỉ Lôi chính thức bước vào cuộc sống sinh viên

...

Tân Chỉ Lôi hào hứng chạy quanh phòng, kéo hết quần áo và đồ dùng ra giữa giường. Cô ngồi bệt xuống sàn, phân loại từng món một cách vô cùng nghiêm túc

-"Áo thun, quần jean, giày thể thao, váy dài... Chị nhớ mang theo chiếc váy maxi màu trắng mà hôm nay em mua cho chị nhé!"

Tần Lam đứng khoanh tay tựa vào cửa, nhìn cô bày bừa khắp nơi, khóe môi cong lên đầy bất đắc dĩ

-"Em tính mang hết cả căn nhà đi luôn à?"

Tân Chỉ Lôi cười hì hì, nháy mắt: -"Đâu có đâu! Em chỉ muốn chuẩn bị thật chu đáo thôi mà!"

Tần Lam chậm rãi bước tới, kéo vali lại gần, giúp cô xếp đồ lại cho gọn. Nàng tỉ mỉ gấp từng món quần áo, sắp xếp theo thứ tự hợp lý

Tân Chỉ Lôi ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nàng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của Tần Lam, đôi mắt nàng trầm lặng, mái tóc mềm buông rơi trước vai, từng cử động đều toát lên vẻ dịu dàng

Bỗng nhiên, cô khẽ gọi

-"Chị à..."

Tần Lam không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng đáp

-"Hửm?"

Tân Chỉ Lôi mím môi, rồi chậm rãi nói

-"Em rất vui vì có chị bên cạnh"

Tần Lam dừng tay một chút, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng dịu lại. Nàng cúi xuống tiếp tục gấp đồ, giọng nói ôn nhu

-"Ngốc, không phải chị luôn ở đây sao?"

Tân Chỉ Lôi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, bất chợt vươn tay ôm chầm lấy nàng. Tần Lam giật mình, nhưng không đẩy cô ra, chỉ hơi khựng lại rồi vỗ nhẹ lên lưng cô

-"Chị đừng bao giờ bỏ rơi em nhé!"_Cô thì thầm bên tai nàng, giọng nói như một lời cầu xin

Tần Lam ngẩn ra trong giây lát, rồi khẽ thở dài, nhẹ giọng đáp: -"Chị sẽ không đi đâu cả, em yên tâm"

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người nàng, trái tim Tân Chỉ Lôi dường như an tĩnh lại. Cô buông tay, giúp Tần Lam xếp nốt phần đồ còn lại

Hai người cứ thế bận rộn đến khuya, khi tất cả hành lý đã sẵn sàng, Tân Chỉ Lôi mới chịu bò lên giường. Nhưng thay vì ngủ ngay, cô lại nằm lăn lộn một hồi, rồi quay sang ôm lấy Tần Lam

-"Không dỗ thì em thức tới sáng đó!"_Cô chu môi làm nũng

Tần Lam bật cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa nhẹ lưng cô, giọng nói trầm ấm

-"Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ có một hành trình thật tuyệt vời"

Nghe vậy, Tân Chỉ Lôi nở nụ cười mãn nguyện, dụi đầu vào cổ nàng, hơi thở đều dần

Tần Lam nhìn cô ngủ say, ánh mắt dịu dàng vô hạn

...

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi xuống chiếc giường rộng. Tần Lam đã dậy từ sớm, nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tóc dài vén gọn sau tai, đứng trong bếp pha cà phê

Căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước sôi lách tách trong ấm. Tần Lam cầm tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lặng lẽ nhìn về phía phòng ngủ

Trên giường, Tân Chỉ Lôi vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ

Tần Lam mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên giường, cúi xuống khẽ gọi

-"Chỉ Lôi, dậy đi nào"

Nhưng cô chẳng có phản ứng gì, chỉ lầm bầm mấy câu không rõ rồi kéo chăn trùm kín đầu. Tần Lam nhìn dáng vẻ lười biếng đó mà bật cười. Nàng cúi xuống, vén chăn ra một chút, ghé sát bên tai cô, giọng trầm ấm

-"Nếu em không dậy thì chị ăn sáng một mình nhé"

Tân Chỉ Lôi lập tức mở mắt, kéo nàng lại gần, cọ cọ đầu vào cổ nàng, giọng ngái ngủ

-"Không được... Chị phải dỗ em dậy chứ"

Tần Lam khẽ thở dài, nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô

-"Dậy đi, hôm nay chúng ta còn phải để đi Giang Nam nữa"

Tân Chỉ Lôi lười biếng ôm chặt nàng hơn, thì thầm

-"Vậy chị để em ôm thêm một lát đi, ôm xong em mới có sức dậy"

Tần Lam khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nỡ đẩy cô ra. Nàng chỉ đành để mặc cô ôm lấy mình, tận hưởng chút ấm áp buổi sáng sớm

Tân Chỉ Lôi vẫn ngủ ngon lành, mặt vùi sâu vào chăn, hoàn toàn không có ý định rời giường

Tần Lam ngồi bên cạnh, nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên má cô

-"Chỉ Lôi, dậy đi nào"

Không có phản ứng

Tần Lam khẽ nhíu mày, lần này nàng đổi sang cách mạnh tay hơn - nắm lấy tai cô, nhẹ nhàng véo một cái

-"Em có dậy không?"

Tân Chỉ Lôi rên rỉ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, giọng kéo dài đầy lười biếng

-"Đau mà..."

-"Ai bảo em cứ ngủ nướng hoài, nhanh lên, dậy ăn sáng rồi còn chuẩn bị hành lý đi Giang Nam"

Tân Chỉ Lôi bĩu môi, mở hé mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm ức. Cô chậm rãi rướn người, vùi đầu vào lòng Tần Lam, hai tay ôm lấy eo nàng, giọng nũng nịu

-"Dỗ em đi rồi em mới dậy..."

Tần Lam thở dài, nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng bất đắc dĩ

-"Em đúng là phiền thật đấy..."

Tân Chỉ Lôi cong môi cười, trong lòng đắc ý. Một lát sau, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô

-"Được rồi, dậy đi, nếu không chị sẽ ăn sáng một mình thật đấy"

Lúc này, Tân Chỉ Lôi mới chịu mở mắt, lười biếng vươn vai, giọng đầy nuối tiếc

-"Hừm... nếu sáng nào cũng được chị hôn thì em sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa"

Tần Lam liếc cô một cái, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, không nói gì thêm. Cô bị véo đến đỏ tai, cắn môi bước vào phòng tắm, nàng đi ra ngoài mang bữa sáng đã nấu sẵn từ sớm. Không biết là vì nôn nao thế nào, lại không ngủ được, sáng sớm đã dậy từ lúc mặt trời chưa mọc

Đợi cô tắm sạch sẽ, nàng bày đồ ăn ra bàn, pha thêm một tách cà phê cho Tân Chỉ Lôi. Ngồi xuống bàn, cô đã háo hức như một đứa trẻ được mẹ cho ăn, miệng cứ nhồm nhoàm thức ăn, quên mất hình tượng lạnh lùng hằng ngày. Nàng vẫn còn nhớ, cô học trò mới vào lớp ngày nào cũng lạnh lùng, như một tảng băng chỉ biết di chuyển, giờ đây thành bạn gái của mình lúc nào không hay

Xem ra, cũng thật may mắn, nàng có bạn gái thật xinh đẹp, lại tinh tế, giảng giang. Ước mơ của nàng là có nửa kia của mình cũng giống như vậy

Có phải ông trời ban tặng cho nàng không, nếu đã vậy thì phải biết trân quý thứ mà trời đã ban tặng

...

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam ngồi trên máy bay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ những đám mây bồng bềnh như kẹo bông đang lơ lửng trên không trung. Tần Lam ngồi tựa lên vai cô, chăm chú đọc một quyển sách

-"Em chưa thấy mây lần nào sao?"_Nàng thắc mắc, mây có gì đáng cô để tâm chứ

-"Không phải! Sau này, em muốn làm những đám mấy, cứ như vậy tự do trên bầu trời mà sống. Vô lo vô nghĩ"

-"Vậy chị sẽ làm mặt trời, để bên cạnh em"_Tần Lam đáp, giọng đầy yêu thương

Tân Chỉ Lôi nhoẻn miệng cười khổ, kiếp sau cầu mong ông trời lần nữa sẽ cho họ có cơ duyên gặp lại, mỗi người sẽ không vưỡng bận một điều gì cả. Họ chỉ cần gặp lại nhau, làm người bình yêu, hằng ngày đều bên cạnh nhau, có nhau là đủ rồi

-"Chị buồn ngủ không?"_Cô vuốt mái tóc dài của nàng, mềm mại lại rất thơm

-"Cũng có một chút!"

Cô lấy áo khoác của mình đắp lên đùi cho nàng, Tần Lam muốn phóng khoáng một chút, hôm nay nàng ăn mặc mát mẻ, không đoan trang như những ngày đứng lớp. Nàng mặc váy ngắn, áo len trông khá hẳn vẻ thường ngày. Phải như vậy, mới tận mắt thấy rõ bạn gái mình đẹp cỡ nào, chiếc áo len ôm sát vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn

-"Ổn rồi đó, sẽ không ai nhìn! Chị ngủ đi, em sẽ nhìn chị ngủ"

Nàng lựa đầu lên vai cô, chậm rãi nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com