Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giang Nam

Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Tân Chỉ Lôi và Tần Lam cũng đặt chân đến Giang Nam. Không khí nơi đây trong lành, những con phố cổ lát đá xanh còn vương mùi ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Hai bên đường, những dãy nhà ngói đen tường trắng phản chiếu bóng mình xuống dòng kênh trong vắt

Tân Chỉ Lôi hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Cô kéo vali, quay sang nắm tay Tần Lam

-"Đẹp quá, em muốn ở đây lâu lâu một chút!"

Tần Lam nhìn cô, nhẹ giọng nói

-"Chỉ cần em thích, muốn ở bao lâu cũng được"

Hai người đi dọc theo con phố cổ, ngắm nhìn những quán trà, tiệm bánh ngọt truyền thống. Tân Chỉ Lôi hào hứng kéo nàng vào một quán trà lâu đời, bên trong tỏa ra mùi trà thanh nhã. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, vương vấn ngay đầu mũi. Tân Chỉ Lôi không thể từ chối sự xinh đẹp của Giang Nam

-"Chị, uống trà với em đi!"

Tần Lam mỉm cười, ngồi xuống, để mặc cô gọi đủ loại trà và điểm tâm. Trước mặt họ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, khung cảnh ngoài cửa sổ là dòng kênh chảy lững lờ, thuyền gỗ xuôi theo dòng nước mang theo tiếng hát dân ca nhẹ nhàng

Nhìn cô vui vẻ thưởng trà, Tần Lam nhẹ giọng hỏi

-"Hôm nay em muốn đi đâu nữa?"

Tân Chỉ Lôi chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi hớn hở nói

-"Buổi chiều mình đi thuyền dạo sông, tối ra chợ đêm ăn đồ nướng! À mà..."_Cô nheo mắt nhìn nàng, giọng đầy tinh nghịch -"Chị mặc Hán phục đi, chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Tần Lam hơi ngẩn ra, rồi bật cười

-"Em bày trò gì thế hả?"

-"Thì muốn ngắm chị mà! Chị mặc Hán phục chắc chắn sẽ đẹp chết người!"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, Tần Lam chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cô vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, nắm tay nàng lắc lắc

-"Vậy quyết định rồi nhé! Hôm nay phải là một ngày thật đáng nhớ!"

Nàng chỉ biết cười, thật sự Tân Chỉ Lôi rất đáng yêu, khi yêu rồi mới biết, cô không lạnh lùng như một tảng băng, mà là như một con sói nhỏ, đối với người ngoài là sự lạnh lùng, hoang dã. Khi ở với sói cái -bạn đời thì lại là một chú chó sói chỉ biết làm nũng, thích ôm và thích trêu chọc

Hai người tìm được một khách sạn nhỏ mang phong cách cổ điển, nằm ngay sát dòng kênh. Kiến trúc nơi đây mang đậm dấu ấn Giang Nam, với mái ngói cong vút, tường trắng giản dị và những khung cửa sổ bằng gỗ tinh tế

Bước vào trong, Tân Chỉ Lôi nhìn quanh một vòng rồi hài lòng gật đầu

-"Chỗ này đẹp ghê! Lại còn gần dòng kênh nữa, tối ngủ chắc sẽ nghe được tiếng nước chảy"

Tần Lam đặt hành lý xuống, kéo rèm cửa sổ ra. Ngoài kia, những con thuyền gỗ lướt nhẹ trên mặt nước, tạo nên khung cảnh yên bình như tranh vẽ. Tân Chỉ Lôi ngó ngàng xung quanh, khách sạn này rất tốt, cách âm rất ổn. Xung quang yên tĩnh, không ồn ào

-"Chị thấy ổn chứ?"_Cô ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng

Tần Lam mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay cô:

-"Ừm, rất yên tĩnh. Khách sạn này đúng gu của chị"

Tân Chỉ Lôi thích thú lăn lên giường, tay vỗ vỗ tấm nệm mềm mại

-"Giường cũng êm quá trời! Chị, tối nay ngủ chung nhé?"

Tần Lam liếc nhìn cô, giả vờ lạnh nhạt

-"Không, chị đặt phòng có hai giường mà"

Cô nhổm dậy, bĩu môi:

-"Em không chịu! Hai giường thì có sao? Em vẫn sẽ bò sang ôm chị!"

Tần Lam bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn hiện lên nụ cười nhẹ. Nàng không nói gì thêm, chỉ kéo cô dậy

-"Đừng nằm lì nữa, đi tắm rồi ra ngoài dạo phố. Trời sắp hoàng hôn rồi, lúc này Giang Nam đẹp lắm đấy"

Tân Chỉ Lôi lười biếng vươn vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

-"Được rồi, đi thôi! Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị!"

-"Được không đó?"

-"Chị yên tâm, tin tưởng vào em!"

Cô bước vào phòng tắm, nàng kéo hai chiếc vali, mở kéo. Mang từng bộ quần áo máng lên sào, tránh trường hợp bị nhăn nhéo, mất công ủi lại

Cô bước ra ngoài, tóc còn hơi ẩm nước, ánh mắt nhìn bạn gái đã xếp từng bộ quần áo ngay ngắn. Tần Lam đang tỉ mỉ xếp quần áo vào tủ thì bất ngờ cảm giác cả người nhẹ bẫng, chân không còn chạm đất. Nàng giật mình, theo phản xạ nắm lấy bờ vai của Tân Chỉ Lôi

-"Này! Buông chị xuống!"_Nàng trừng mắt nhìn cô

Tân Chỉ Lôi cười ranh mãnh, xoay một vòng khiến nàng hoảng hốt

-"Không buông! Nhấc được rồi thì phải tận hưởng chứ!"

Tần Lam hơi đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị cô ôm chặt hơn

-"Đừng có nghịch nữa, mau đặt chị xuống!"

Cô lại cười càng vui vẻ, ghé sát tai nàng, giọng nũng nịu

-"Không đặt! Trừ khi chị chịu hứa tối nay ngủ chung!"

Tần Lam biết rõ nếu không nhượng bộ thì cô sẽ tiếp tục bế mình lượn vòng vòng, cuối cùng đành thở dài

-"Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, mau đặt chị xuống!"

Tân Chỉ Lôi hài lòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, nhưng chưa kịp thả ra thì đã bị nàng cốc nhẹ lên trán

-"Lần sau còn nghịch như vậy nữa là chị sẽ phạt em đấy"

Cô xoa trán, cười hì hì

-"Phạt gì cũng được, miễn là đừng giận em"

Tần Lam lườm cô một cái rồi tiếp tục xếp đồ

●●●

Sau khi đã khỏe khoắn hơn, Tân Chỉ Lôi nắm tay nàng đi trên đường phố cổ, mắt cô đảo đảo xung quanh. Nhớ mang máng trên đường này có một tiệm cho chuyên thuê Hán Phục theo ngày, cô dừng lại ở một tiệm có kiến trúc bằng gỗ, bảng hiệu viết chữ bằng tay. Kiến trúc này không hiếm thấy ở Giang Nam

Tân Chỉ Lôi kéo tay Tần Lam bước vào tiệm hán phục, bên trong bày đủ loại váy áo truyền thống với hoa văn tinh tế. Mùi gỗ trầm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian

-"Chị thử đi, em muốn xem chị mặc hán phục sẽ đẹp thế nào!"_Cô hào hứng nhìn nàng

Tần Lam có chút do dự, chạm tay vào một bộ váy màu xanh nhạt, vải mềm mại như nước chảy

-"Chị... chưa mặc hán phục bao giờ, không biết có hợp không"

-"Sao mà không hợp được?"_Tân Chỉ Lôi cười khẽ, đẩy nhẹ nàng vào phòng thử đồ

-"Mặc thử xem!"

Không lâu sau, nàng bước ra, trên người là bộ váy xanh lam phối với đai lưng thêu hoa sen, mái tóc búi nhẹ được cài một cây trâm ngọc đơn giản.

Tân Chỉ Lôi nhìn đến ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng

-"Chị đẹp quá..."_Cô lẩm bẩm, rồi không nhịn được mà tiến tới chỉnh lại vạt áo giúp nàng. -"Giống như bước ra từ tranh thủy mặc vậy"

Tần Lam hơi đỏ mặt, né ánh mắt nóng bỏng của cô

-"Nói quá rồi"

-"Không quá đâu, em nói thật mà!"_Cô nháy mắt tinh nghịch, quay sang gọi thợ trang điểm: -"Làm tóc cho chị ấy đi ạ, phải thật xinh!"

Tần Lam chỉ biết thở dài, nhưng không từ chối nữa. Trong lòng nàng khẽ rung động, cảm giác như đang chìm vào một giấc mộng cổ xưa , mà người cùng nàng trải nghiệm, chính là Tân Chỉ Lôi

Nàng ngồi xuống ghế, mình mình trong gương thật sự khác hẳn với mọi ngày, Tần Lam ít khi trang điểm sắc sảo, nàng chỉ đánh phấn, thoa môi nhè nhẹ. Ba mẹ nàng hay răng dạy, con gái phải thật nhẹ nhàng, không trang điểm đậm nhìn không thuận mắt. Hôm nay, nàng xin mạn phép trái ý ba mẹ một lần. Nôm na, ở Giang Nam họ chẳng biết được

Thợ trang điểm bắt đầu làm tóc cho Tần Lam, từng lọn tóc được vuốt nhẹ, tạo thành những sóng nhỏ mềm mại. Mái tóc của nàng vốn dĩ đã rất đẹp, giờ càng thêm tinh tế dưới bàn tay tài hoa của thợ. Tân Chỉ Lôi đứng bên cạnh, đôi mắt không rời nàng, chăm chú nhìn từng động tác nhẹ nhàng

-"Chị đeo trâm ngọc này nhé?"_Thợ trang điểm đưa ra một cây trâm khảm ngọc bích sáng bóng, hoàn hảo với bộ hán phục

Tần Lam ngẩng đầu, nhìn vào gương. Nàng thật sự không ngờ mình có thể đẹp như thế trong bộ đồ này. Cảm giác như đang sống trong một thế giới khác, đầy thơ mộng và yên bình

-"Chị thật sự đẹp"_Tân Chỉ Lôi thì thầm, ánh mắt lấp lánh. Cô không thể rời mắt khỏi Tần Lam, như thể nàng chính là tất cả mọi thứ xung quanh cô lúc này

Tần Lam cảm nhận được sự ngọt ngào trong ánh mắt của cô, nhưng lại không biết phải nói gì. Chỉ có thể khẽ mỉm cười, trong lòng có chút bối rối

-"Em nói vậy khiến chị ngượng đấy"_Tần Lam cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm trên tóc

-"Đẹp mà chị!"_Tân Chỉ Lôi cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay Tần Lam

-"Chị làm gì cũng đẹp"

Tần Lam không nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt nàng, có một sự ấm áp đặc biệt. Cô gái trước mặt nàng chính là người khiến nàng thấy cuộc sống này đẹp đẽ hơn bao giờ hết

Sau khi hoàn tất, Tân Chỉ Lôi kéo tay Tần Lam ra ngoài, dẫn nàng đến một góc yên tĩnh bên dòng kênh, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo thành những vệt vàng óng ánh. Cả hai đứng bên nhau, cảm nhận không khí trong lành và bình yên của Giang Nam

-"Chị thấy sao? Chúng ta chụp một bức ảnh nhé?"_Tân Chỉ Lôi đề nghị, đôi mắt cô sáng rỡ, không giấu được sự phấn khích

Tần Lam gật đầu, nở nụ cười dịu dàng

-"Được"

Cô nhanh chóng rút điện thoại ra và nhờ một người qua đường chụp một bức ảnh cho cả hai. Dưới nền trời xanh thẳm, bên cạnh dòng kênh nhỏ, hình ảnh hai người trong trang phục hán phục như những nhân vật trong câu chuyện cổ tích

-"Chị thật đẹp... chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm như thế này nhé"_Tân Chỉ Lôi thì thầm, tay nắm chặt tay Tần Lam

Tần Lam cảm nhận được sự ấm áp từ tay cô, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm động. Đây là những khoảnh khắc đáng nhớ, những khoảnh khắc mà nàng muốn giữ mãi bên mình

-"Ừ, nhiều kỷ niệm. Bên em thật nhiều"_Nàng mỉm cười, như một lời hứa, một lời hứa về tương lai đầy hạnh phúc và yêu thương

Cả hai đứng đó một lúc, chỉ có nhau và những khoảnh khắc bình yên, hòa quyện với thiên nhiên và tình cảm sâu đậm giữa hai người

Khi ánh chiều dần buông xuống, không gian Giang Nam trở nên huyền bí và lãng mạn hơn bao giờ hết. Cảnh sắc xung quanh họ như những bức tranh thủy mặc, khiến Tân Chỉ Lôi và Tần Lam càng cảm nhận rõ hơn sự gần gũi và ấm áp giữa hai người

-"Chúng ta đi dạo một chút đi"_Tân Chỉ Lôi đề nghị, kéo tay Tần Lam đi bộ ven bờ kênh. Những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ tạo thành một bản nhạc dịu êm

Tần Lam nhìn cô, đôi mắt nàng mềm mại như nước, nhưng lại đầy sự kiên định và yêu thương. -"Em thích thế, mọi thứ thật đẹp"

-"Em cũng nghĩ vậy"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, gương mặt cô rạng ngời

-"Chỉ có chúng ta là đẹp nhất thôi"

Tần Lam mỉm cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm tay cô chặt hơn. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy không có gì có thể chia cắt họ, không có gì quan trọng hơn cảm giác được bên nhau

Họ tiếp tục đi qua những con phố cổ kính, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản, từ bánh đến mỳ nước Giang Nam, và những cốc trà nóng hổi. Cả hai không vội vã, chỉ đơn giản là tận hưởng từng phút giây cùng nhau

-"Chị có bao giờ nghĩ đến tương lai không?"_Tân Chỉ Lôi bỗng hỏi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Tần Lam, như muốn tìm kiếm câu trả lời từ nàng

Tần Lam dừng bước, nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu

-"Tương lai à... Chị chỉ muốn sống hết mình, cùng em"_Nàng cười nhẹ, rồi nhấc tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tân Chỉ Lôi

-"Em là tương lai của chị rồi"

Tân Chỉ Lôi không khỏi cảm động, ánh mắt cô lấp lánh, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc

-"Chị sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không?"

Tần Lam gật đầu, ánh mắt đầy sự kiên định

-"Không bao giờ"

Hai người tiếp tục dạo bước trên con phố cổ, những ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt nước, như những vì sao lấp lánh trong đêm. Họ đã tìm thấy một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, nơi tình yêu và sự gắn kết là tất cả

Mọi lo toan, mọi khó khăn dường như biến mất trong không gian này. Chỉ có tình yêu giữa hai người là vĩnh cửu

...

Khi họ đi qua một cửa hàng nhỏ trên đường, ánh sáng từ bên trong phản chiếu ra ngoài, làm nổi bật những món đồ thủ công xinh xắn bày bán trên kệ. Tân Chỉ Lôi dừng lại, mắt cô dừng lại ở một cây trâm cài tóc rất tinh xảo, được làm từ bạc và điểm xuyết những viên đá quý nhỏ lấp lánh. Nó không chỉ đẹp mà còn có vẻ rất hợp với Tần Lam. Bên cạnh đó, chiếc vòng thạch anh màu xanh nhạt trên kệ cũng thu hút sự chú ý của cô, với ánh sáng mờ ảo của đá, nó làm nổi bật lên vẻ dịu dàng và thanh thoát

-"Chị, em mua cho chị những thứ này nhé"_Tân Chỉ Lôi nói, ánh mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm và yêu thương

Tần Lam nhìn cô, đôi mắt nàng long lanh dưới ánh đèn mờ, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. -"Không cần đâu, em..."

-"Chị đừng từ chối"_Tân Chỉ Lôi khẽ cười, bước vào trong cửa hàng và chọn một chiếc trâm cùng chiếc vòng thạch anh

-"Em muốn chị có món quà này"

Tần Lam ngẩn người một chút, rồi cuối cùng cũng đồng ý

-"Cảm ơn em"_Nàng nhẹ nhàng nhận lấy, trái tim nàng ấm áp vì sự quan tâm và yêu thương của Tân Chỉ Lôi

Cô cầm lấy những món quà, đưa chúng lên mắt ngắm nhìn rồi quay sang nàng, khuôn mặt cô rạng ngời

-"Chị đẹp lắm với những món này"

-"Chỉ cần em thích là được"_Tần Lam mỉm cười dịu dàng, sau đó cô đưa tay vuốt tóc cô, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi, nắm chặt tay nhau

Bước chân của họ thật nhẹ nhàng, như những lời hứa hẹn yêu thương vĩnh cửu trong lòng, không gì có thể chia cách được họ

-"Chị có đói không?"

-"Nếu em muốn ăn thì chị ăn cùng em"

-"Vậy đi ăn thôi, em đói rồi"

Họ chọn một quán ăn nhỏ, nằm trong một con phố cổ với không gian ấm cúng và yên tĩnh. Những bức tường gạch cổ xưa và ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không khí lãng mạn, rất thích hợp cho một buổi tối thư giãn. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi ngồi vào một góc nhỏ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài là những con phố dài vắng vẻ, ánh đèn lung linh

-"Món này nghe nói rất ngon đấy"_Tân Chỉ Lôi nói khi nhìn vào thực đơn, cô cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều trở nên đặc biệt khi có nàng ở bên

Tần Lam mỉm cười nhìn cô, đôi mắt nàng dịu dàng

-"Em chọn đi, chị ăn gì cũng được"

Tân Chỉ Lôi quyết định chọn một món đặc sản địa phương, món cháo cá nấu trong nồi đất, kết hợp với một đĩa rau xanh tươi ngon và vài món ăn vặt nhẹ nhàng. Khi món ăn được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian khiến cả hai không khỏi cười

-"Chị thử đi, em đã chọn cho chị đấy"_Tân Chỉ Lôi đưa đũa qua cho nàng, mắt cô sáng lên với sự mong đợi

Tần Lam khẽ gật đầu, cầm đũa và thử một miếng

-"Ngon thật"_Nàng cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương

-"Em thật biết chọn món"

Cả hai cùng ăn trong không khí thoải mái, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Đôi lúc, Tần Lam gắp cho cô một miếng, Tân Chỉ Lôi cũng không ngần ngại làm điều tương tự. Bữa ăn không chỉ là những món ngon mà còn là một khoảnh khắc đầy ấm áp, nơi họ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong từng giây phút bên nhau

-"Chị cảm thấy thế nào? Em muốn chia sẻ từng khoảnh khắc như thế này với chị"_Tân Chỉ Lôi thì thầm, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn nàng

Tần Lam mỉm cười, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

-"Chị cũng vậy, mỗi khoảnh khắc với em đều thật đặc biệt"

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời Giang Nam được phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, những đốm sao lấp lánh như những viên ngọc nhỏ trên nền trời đen sâu thẳm. Tân Chỉ Lôi và Tần Lam cùng nhau rời khỏi quán ăn, sánh bước trên con phố vắng vẻ. Cả hai không vội vàng, cứ thế đi chầm chậm, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau

-"Em muốn đi dạo một chút không?"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời như ánh đèn đường phản chiếu trong đó

Tần Lam mỉm cười, gật đầu

-"Đi thôi"

Họ cùng đi dọc theo con phố cổ, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền đá lạnh lẽo. Cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Cảm giác yên bình lạ lùng bao trùm lấy họ, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ với nhau, không có gì có thể chia cắt

Dù không khí hơi se lạnh vào ban đêm, nhưng không gian xung quanh vẫn giữ một chút ấm áp nhờ hơi thở của mùa hè vừa qua. Tần Lam thỉnh thoảng khẽ đưa tay lên vuốt tóc, còn Tân Chỉ Lôi thì đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng, như thể không muốn rời xa dù chỉ một giây

Khi họ trở về đến căn phòng khách sạn, ánh sáng từ đèn trong phòng tỏa ra ấm áp, tạo ra một cảm giác thân thuộc. Tân Chỉ Lôi bước vào trước, cởi giày rồi quay lại nhìn Tần Lam

-"Chị muốn tắm trước không?"_Cô hỏi, ánh mắt lấp lánh với sự quan tâm

Tần Lam gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng

-"Em đi trước đi, chị sẽ tắm sau"

Cô gật đầu, bước vào phòng tắm. Cảm giác tắm rửa sau một ngày dài khiến cô cảm thấy thư giãn hơn. Khi cô bước ra, Tần Lam đã chuẩn bị xong đồ ngủ cho cả hai, và căn phòng giờ đây tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm

-"Chị tắm xong rồi, giờ chúng ta nghỉ ngơi nhé"_Tần Lam nói, mắt nàng dịu dàng, nhìn cô như muốn ôm lấy hết thảy mọi cảm xúc của đêm nay

Tân Chỉ Lôi bước lại gần, tựa đầu vào vai nàng, cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn bao giờ hết

-"Chúng ta cùng nhau, sẽ luôn thế này"

Tần Lam chỉ mỉm cười, ôm cô vào lòng, cảm giác an yên như thế này khiến nàng chẳng muốn điều gì hơn nữa. Chỉ muốn ở đây mãi, cùng Tân Chỉ Lôi, cùng cô buông bỏ tất thẩy đủ mệt mỏi trên đời, an nhiên ở đây tận hưởng sự hạnh phúc và yên tĩnh của Giang Nam

Tân Chỉ Lôi không kìm được nụ cười khi nhìn thấy Tần Lam, một tay ôm nàng thật chặt, một tay ném nàng lên giường. Nàng bị bất ngờ, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc bật cười vì sự ngọt ngào này

-"Em làm gì vậy?"_Tần Lam nói với giọng ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, nhưng lại không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt ấy

Tân Chỉ Lôi không trả lời, chỉ ôm nàng thật chặt, như thể muốn giữ nàng lại trong vòng tay mình, không để nàng đi đâu. Cảm giác thân mật ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn, chỉ muốn ở bên nàng mãi mãi

-"Em chỉ muốn giữ chị mãi bên em thôi"_Tân Chỉ Lôi thì thầm, hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng lướt qua làn da Tần Lam

Tần Lam khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi nói

-"Em thật là... làm chị không biết phải nói gì"

-"Chị làm sao?"_Tân Chỉ Lôi hỏi lại, khuôn mặt vẫn gần sát nàng, đôi mắt cô sáng ngời

-"Chị yêu em"_Tần Lam thì thầm, đôi tay siết chặt lấy cô như để không bỏ lỡ khoảnh khắc này

Câu nói ấy khiến trái tim Tân Chỉ Lôi rung động mạnh mẽ. Cô áp má vào má nàng, nhắm mắt lại, cảm nhận mọi điều tuyệt vời đang diễn ra. Dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn luôn ở bên nhau, như thế này, mãi mãi

-"Em cũng yêu chị"_Cô thì thầm, đôi tay siết lấy nàng, không thể tách rời

Cả hai nằm bên nhau, im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, cảm giác như thời gian ngừng trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com