Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tương lai

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Tần Lam. Nàng khẽ cử động, cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm chặt mình

Tân Chỉ Lôi vẫn chưa tỉnh hẳn, cô dụi mặt vào cổ nàng, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố tình trêu chọc. -"Chị mệt không? Tối qua chị nhiệt tình lắm mà"

Tần Lam đỏ mặt, đưa tay nhéo eo cô một cái

-"Còn dám nói à? Em… đúng là không biết tiết chế gì cả"

Tân Chỉ Lôi bật cười, xoay người đè lên nàng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch

-"Chị là người khơi mào trước đó nhé. Bây giờ còn trách em?"

Tần Lam hừ một tiếng, định quay đi nhưng cô đã giữ chặt nàng lại, vùi đầu vào cổ nàng hít hà hương thơm quen thuộc

-"Được ôm chị thế này thật tuyệt!"_Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút thỏa mãn

Tần Lam khẽ cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô. Trong lòng nàng cũng ngập tràn cảm xúc ấm áp

Sau một lúc lười biếng trên giường, cuối cùng hai người cũng chịu rời khỏi chăn ấm. Tần Lam mặc áo sơ mi của Tân Chỉ Lôi, dáng vẻ có chút tùy ý nhưng lại quyến rũ đến lạ

Tân Chỉ Lôi đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt đầy tán thưởng

-"Chị mặc đồ của em trông đẹp thật đấy!"

Tần Lam liếc cô một cái, không thèm để ý

-"Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi. Em không đói sao?"

-"Đói chứ"_Tân Chỉ Lôi tiến lại gần, vòng tay ôm eo nàng từ phía sau

-"Nhưng mà em đói chị hơn"

Tần Lam đỏ mặt, vội vàng đẩy cô ra

-"Còn không mau đi đánh răng! Nếu không trưa nay đừng hòng ôm chị!"

Tân Chỉ Lôi cười lớn, rốt cuộc cũng chịu buông nàng ra, nhanh chóng đi rửa mặt

●●●

Sau khi ăn sáng xong, Tân Chỉ Lôi và Tần Lam thu dọn hành lý để lên đường đến Núi Thiên Môn ở Hồ Nam. Trên đường đi, cô vẫn không ngừng bàn luận về cảnh đẹp nơi đó, còn Tần Lam thì lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên

-"Chị đã đến Núi Thiên Môn bao giờ chưa?"_Tân Chỉ Lôi vừa kiểm tra điện thoại vừa hỏi

-"Chưa, nhưng đã từng xem qua hình ảnh. Nơi đó có Thiên Môn Động rất nổi tiếng, còn có cả con đường 99 khúc cua nữa"_Tần Lam nhẹ nhàng đáp

-"Em muốn thử đi núi, leo 999 bậc thang"

-"Em đúng là không sợ độ cao mà!"

Tân Chỉ Lôi nhướn mày, kéo tay nàng

-"Vậy còn chị? Nếu sợ thì cứ ôm chặt em, em bảo vệ chị"

Tần Lam không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, ngón tay đan xen nhau, siết nhẹ

Sau vài giờ di chuyển, họ cũng đến được Hồ Nam. Không khí nơi này trong lành, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn những dãy núi trùng điệp, Tân Chỉ Lôi hào hứng kéo tay Tần Lam, ánh mắt tràn đầy mong đợi

-"Chị, chúng ta bắt đầu hành trình thôi!"

...

Trước mặt họ là 999 bậc thang dẫn lên Thiên Môn Động, sừng sững giữa trời cao, như cánh cửa nối giữa nhân gian và tiên cảnh. Những bậc thang dài hun hút, từng bước chân đặt xuống đều mang theo một chút thử thách, nhưng cũng chính là hành trình chứng minh lòng kiên định của mỗi người

Tân Chỉ Lôi đứng trước bậc thang đầu tiên, hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Tần Lam -"Chúng ta cùng leo lên nhé?"_Giọng cô tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm

Tần Lam khẽ siết chặt tay cô, gật đầu mỉm cười

-"Ừm, cùng nhau bước qua 999 bậc, cũng giống như cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sau này"

Hai người tay trong tay, bắt đầu hành trình của mình

Lúc mới bắt đầu, bước chân còn nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Xung quanh, những du khách khác cũng đang cố gắng từng bước một. Gió núi thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương thiên nhiên trong lành, xua tan phần nào mệt mỏi

Lên đến bậc thang thứ 300, nhịp thở của Tân Chỉ Lôi bắt đầu dồn dập hơn. Cô khẽ đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, nhưng vẫn không quên quay sang trêu chọc nàng

-"Chị còn ổn không đấy? Hay là để em cõng chị?"

Tần Lam nhướn mày, khẽ bật cười

-"Nói hay lắm, có khi chị còn phải cõng em lên ấy chứ"

Tân Chỉ Lôi bĩu môi, rồi lại tiếp tục leo

Lên đến bậc thang thứ 500, cô bắt đầu cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra. Mặc dù thể lực khá tốt, nhưng leo dốc dài thế này vẫn là một thử thách không hề nhỏ. Cô hít một hơi sâu, quay sang nhìn nàng

-"Chị, không được bỏ cuộc đâu đấy! Leo hết lên đến nơi, chúng ta sẽ cùng nhau nguyện ước về tương lai"

Tần Lam khẽ cười, nhìn cô đầy yêu thương

-"Ai nói chị bỏ cuộc? Nếu em mệt thì để chị cõng lên nhé?"

-"Không cần, em muốn tự mình leo cùng chị!"_Tân Chỉ Lôi kiên quyết, đôi mắt sáng lên vẻ kiên cường

Tần Lam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, rồi cùng cô tiếp tục hành trình

Càng lên cao, không khí càng loãng hơn, nhưng cảnh sắc trước mắt cũng dần trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết. Tân Chỉ Lôi nhìn ra xa, bầu trời xanh thẳm trải dài, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi ngang, tựa như họ đang tiến gần hơn với thiên đường

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, cả hai cũng đứng trước cổng Thiên Môn Động - cánh cổng trời giữa nhân gian. Cảm giác chinh phục được 999 bậc thang khiến họ không khỏi tự hào

Tần Lam nhẹ nhàng nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Giọng nàng vang lên trong làn gió nhẹ: -"Nguyện cho chúng ta mãi mãi bên nhau, dù có bao nhiêu thử thách cũng không rời xa"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô cũng nhắm mắt lại, lặng lẽ nguyện ước

-"Em cũng mong như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường"

Gió núi thổi qua, như lời chúc phúc của trời đất dành cho họ

...

Sau khi nguyện ước xong, Tần Lam mở mắt ra, nhìn sang Tân Chỉ Lôi. Cô vẫn nhắm mắt, đôi môi khẽ mấp máy, như đang thật sự nghiêm túc cầu mong điều gì đó

-"Cầu gì mà lâu thế?"_Nàng khẽ nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò

Tân Chỉ Lôi mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh -"Em đang xin cho chị có thể yêu em nhiều hơn một chút, cưng chiều em nhiều hơn một chút. Chị thấy sao?"

Tần Lam bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cô

-"Em còn cần chị cưng chiều hơn nữa à? Không thấy chị đã chiều em đến mức nào rồi sao?"

-"Vậy... chị đồng ý chứ?"_Tân Chỉ Lôi nghiêng người, tiến lại gần nàng hơn, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy dịu dàng

Tần Lam không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn sâu vào mắt cô, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô

-"Ừ, chị đồng ý"

Tân Chỉ Lôi cười tít mắt, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích nhất. Cô kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, bất chấp ánh mắt tò mò của những du khách xung quanh

Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người tiếp tục hành trình khám phá núi Thiên Môn. Họ đi qua con đường vách kính cheo leo, nơi mà mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy độ sâu khủng khiếp bên dưới

Tân Chỉ Lôi vốn không sợ độ cao, nhưng khi thấy Tần Lam có vẻ hơi chần chừ trước cây cầu kính, cô liền nắm chặt tay nàng

-"Sợ à? Nếu sợ thì để em cõng chị qua"

Tần Lam lườm cô, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô

-"Không cần. Có em ở đây là được rồi"

Cả hai chậm rãi bước qua cây cầu kính, tận hưởng cảm giác như đang đi giữa không trung. Khi đến giữa cầu, Tân Chỉ Lôi bất ngờ kéo nàng lại, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái

-"Vượt qua nỗi sợ này rồi, sau này chị không được sợ bất cứ điều gì nữa, kể cả yêu em"

Tần Lam nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến khó tả

Nàng khẽ gật đầu

-"Chị chưa từng sợ yêu em. Chỉ là trước kia chị không dám đối mặt với bản thân mà thôi"

Tân Chỉ Lôi siết chặt tay nàng hơn

-"Vậy bây giờ thì sao?"

-"Bây giờ à?"_Tần Lam nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của cô, mỉm cười

-"Bây giờ chị chỉ muốn yêu em nhiều hơn nữa"

Tân Chỉ Lôi bật cười, hạnh phúc đến mức muốn nhấc bổng nàng lên ngay giữa cầu kính. Nhưng nghĩ đến việc nàng có thể sẽ mắng, cô chỉ đành ngoan ngoãn dắt nàng tiếp tục đi

...

Dưới chân núi Thiên Môn, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi, nhuộm vàng cả một góc trời. Tân Chỉ Lôi và Tần Lam đứng cạnh nhau, phía sau là khung cảnh hùng vĩ của ngọn núi và những bậc thang ngoằn ngoèo họ vừa chinh phục

Tân Chỉ Lôi giơ điện thoại lên, mở camera trước rồi kéo nàng lại gần

-"Chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm nhé?"

Tần Lam không phản đối, nàng nhẹ nhàng tựa vào vai cô, đôi mắt cong cong, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi

Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu nhìn nàng, rồi đột nhiên hôn lên má nàng một cái trước khi nhấn chụp. Tần Lam giật mình, nhưng không tránh né, chỉ lườm cô một cái

-"Lại nghịch rồi"

Tân Chỉ Lôi cười hì hì, đưa điện thoại ra trước mặt nàng

-"Nhìn xem, đẹp không? Chúng ta có vẻ rất xứng đôi"

Tần Lam nhìn vào bức ảnh, trong đó, Tân Chỉ Lôi nở nụ cười rạng rỡ, còn nàng thì dịu dàng tựa sát vào cô, má hơi ửng hồng vì cái hôn bất ngờ

Nàng mím môi, rồi lặng lẽ nhấn lưu lại

-"Được rồi, đi thôi. Lát nữa chị gửi cho em"

Tân Chỉ Lôi giật lấy điện thoại nàng, mở album ảnh ra

-"Không cần lát nữa, gửi ngay bây giờ đi. Em muốn dùng làm hình nền!"

Tần Lam bật cười, mặc kệ cô nhõng nhẽo, cuối cùng vẫn bấm gửi. Hai người nắm tay nhau, rời khỏi chân núi

Sau một ngày dài leo núi, họ trở về khách sạn dưới chân núi để nghỉ ngơi. Khách sạn mang phong cách cổ điển, có ban công rộng hướng ra phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ở ban công, trước mặt là một bàn trà nhỏ. Hương trà nhài thoang thoảng trong không khí, hòa cùng cơn gió mát từ núi thổi xuống

Tân Chỉ Lôi rót trà vào hai chiếc ly sứ, đưa một ly cho Tần Lam -"Uống một ngụm cho ấm bụng nào, leo núi mệt lắm đúng không?"

Tần Lam cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị thanh nhẹ của trà lan tỏa trong miệng, giúp nàng thư giãn hơn. Nàng ngước nhìn Tân Chỉ Lôi, khóe môi khẽ nhếch lên

-"Em thì có vẻ không mệt chút nào"

Tân Chỉ Lôi nhún vai, cười hì hì. -"Tất nhiên rồi, vì em còn phải chăm sóc chị nữa mà. Không thể để chị mệt được"

Tần Lam bật cười, đặt ly trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô. -"Chỉ biết nói ngọt"

Tân Chỉ Lôi không phản bác, chỉ cười ranh mãnh. Sau đó, cô dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài

-"Chị có thấy thoải mái không? Đi chơi thế này có vui không?"

Tần Lam im lặng một lúc, rồi gật đầu

-"Vui lắm"

Nhìn nàng dịu dàng như thế, Tân Chỉ Lôi chợt thấy tim mình mềm nhũn. Cô không nhịn được, vươn tay nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng

-"Sau này, chúng ta sẽ còn đi nhiều nơi nữa, cùng nhau"

Tần Lam nhìn cô, ánh mắt nàng sáng lên trong ánh hoàng hôn

Đêm buông xuống, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách sạn tạo nên một không gian ấm áp. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam nằm bên nhau trên chiếc giường rộng lớn. Nàng quay lưng về phía cô, dáng vẻ an tĩnh như một con mèo nhỏ

Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm từ cô, Tần Lam khẽ dịch người, để mình gần hơn một chút

-"Ngủ ngon nhé, chị"_Cô thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương

Tần Lam không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên tay cô, như một sự đáp lại

Một lúc sau, khi Tân Chỉ Lôi tưởng nàng đã ngủ, nàng bất ngờ cất giọng nhỏ nhẹ

-"Em sẽ luôn ở bên chị chứ?"

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng

-"Dĩ nhiên rồi, mãi mãi"

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở đều đặn của hai người hòa vào nhau. Tần Lam khép mắt lại, cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng. Đêm nay, nàng ngủ rất ngon, bởi vì có cô ở bên cạnh, có được cái ôm ấm áp ấy dù có lạnh, nàng vẫn thấy ấm

●●●

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa, đánh thức hai người khỏi giấc ngủ yên bình. Tân Chỉ Lôi dụi mắt, quay sang nhìn Tần Lam vẫn còn say ngủ. Nàng trông thật xinh đẹp dưới ánh sáng ban mai. Cô khẽ mỉm cười, vén một lọn tóc trên trán nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên má

-"Dậy thôi, chị. Hôm nay chúng ta còn đi Phượng Hoàng Cổ Trấn nữa đấy"

Tần Lam mở mắt, lười biếng dụi đầu vào gối, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy

-"Còn sớm mà..."

-"Muốn ngủ nướng à? Vậy em ôm luôn thế này nhé!"_Tân Chỉ Lôi trêu chọc, vòng tay siết chặt lấy nàng, không chịu buông tha

Tần Lam bật cười, cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường. Sau khi thu dọn hành lý, hai người rời khách sạn, lên xe đến Phượng Hoàng Cổ Trấn

Hành trình kéo dài vài tiếng đồng hồ, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến cả hai không cảm thấy nhàm chán. Những ngọn núi trập trùng, những dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh mềm mại, và những ngôi làng nhỏ bé ẩn hiện giữa thiên nhiên kỳ vĩ

Đến nơi, trước mắt họ là một khung cảnh cổ kính đầy mê hoặc. Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm yên bình bên bờ sông Đà Giang, những ngôi nhà gỗ san sát nhau với mái ngói rêu phong, cầu đá bắc ngang dòng nước xanh biếc, phản chiếu hình ảnh lung linh

-"Thật đẹp..."_Tần Lam khẽ cảm thán, ánh mắt ngập tràn sự say mê

Tân Chỉ Lôi đứng bên cạnh, nhìn nàng với nụ cười dịu dàng

-"Chị đẹp hơn cả cảnh này"

Tần Lam khẽ liếc cô, nhưng hai má lại ửng hồng. Nàng không phản bác, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô

Họ cùng nhau bước đi trên những con đường lát đá, cảm nhận hơi thở của lịch sử và văn hóa nơi đây. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo lối đi, tỏa ánh sáng dịu dàng. Những quán trà nhỏ, tiệm ăn ven sông thơm lừng hương vị đặc trưng.

Hai người dừng chân ở một quán nhỏ, gọi hai tách trà nóng và một đĩa bánh gạo nếp. Trong không gian yên bình, họ lặng lẽ thưởng thức hương vị của cổ trấn, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau

...

Nhắc đến Phượng Hoàng cổ trấn, hẳn nhiều người sẽ nhớ đến vẻ đẹp trầm mặc như cổ thi kéo dài mãi dọc theo con sông Trường Giang. Ban ngày, Phượng Hoàng cổ trấn được phủ một xanh bàng bạc của cây cối, của dòng sông xanh, của lớp sương mờ ảo. Vào ban đêm, cổ trấn lại khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, huyền ảo khác lạ. Những cây cầu cổ bắt qua dòng sông, những mái nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm,… đều được phủ đèn rực rỡ. Mặt sông Đà Giang bạn ngày đầy tĩnh lặng thì vào bạn đêm, mặt nước phản chiếu lại khung cảnh sáng rực và nhộn nhịp của đời sống về đêm nơi đây, đẹp như một giấc mơ

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam tay trong tay chậm rãi bước đi dọc bờ sông Đà Giang. Những cây cầu đá cổ kính, những chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước, tất cả tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ

-"Nơi này thật đẹp…"_Tần Lam khẽ thở dài, ánh mắt nàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao

Tân Chỉ Lôi cười nhẹ, giơ điện thoại lên chụp ảnh nàng

-"Chị đẹp hơn cả cảnh này"

Tần Lam liếc cô một cái, nhưng khóe môi lại cong lên

-"Lại bắt đầu nói mấy lời dẻo miệng rồi"

-"Thật mà. Để em chụp vài tấm nhé"

Nàng khẽ gật đầu. Tân Chỉ Lôi liền kéo nàng đến một góc đẹp, nơi có những dãy đèn lồng rủ xuống ven sông. Nàng đứng dưới ánh đèn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, để mặc cô chụp ản.

Sau một lúc chụp hình, hai người ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi vài món đặc sản của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Món lẩu cá cay nghi ngút khói, đậu hũ thối nóng hổi, bánh tép giòn rụm, và cả kẹo hồ lô ngọt lịm

-"Chị ăn thử món này đi, nghe nói rất nổi tiếng"_Tân Chỉ Lôi gắp một miếng đậu hũ thối đặt vào bát nàng

Tần Lam hơi do dự, nhưng vẫn thử một miếng. Ban đầu có hơi nhăn mặt vì mùi đặc trưng, nhưng sau đó nàng lại gật gù. -"Cũng không tệ"

Tân Chỉ Lôi cười khẽ, giơ tay lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi nàng

-"Chị ăn đáng yêu quá"

Tần Lam hắng giọng, tránh ánh mắt trêu chọc của cô

-"Lo ăn đi, đừng nói mấy lời linh tinh nữa"

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng hương vị của phố cổ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Khoảnh khắc ấy, bình yên đến lạ

Sau khi ăn xong, Tân Chỉ Lôi kéo Tần Lam ra bờ sông, nơi có những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trôi nhẹ trên mặt nước. Người dân và du khách tụ tập đông đúc, ai cũng cầm trong tay một chiếc đèn nhỏ, lặng lẽ cầu nguyện trước khi thả nó xuống dòng sông Đà Giang

Tân Chỉ Lôi mua hai chiếc đèn hoa đăng rồi đưa một cái cho nàng

-"Chị ước gì?"_Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tò mò

Tần Lam im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười

-"Ước cho chúng ta mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời"

Tân Chỉ Lôi hơi sững lại, nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy nàng giữa phố cổ đông đúc

-"Em cũng ước như vậy"_Cô thì thầm

Dưới ánh đèn lồng, Tần Lam khẽ rũ mắt, tim đập nhanh

Hai người nhẹ nhàng đặt đèn hoa đăng xuống nước, nhìn chúng trôi xa, mang theo những lời nguyện cầu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động mặt nước lấp lánh, như phản chiếu cả những cảm xúc sâu thẳm trong lòng họ

-"Nào, chụp một tấm ảnh kỷ niệm"_Tân Chỉ Lôi kéo nàng sát lại, giơ điện thoại lên chụp

Tần Lam không từ chối, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô. Trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, bức ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa hai người

Sau đó, họ tiếp tục đi dạo quanh phố cổ, tay nắm chặt tay, chậm rãi tận hưởng những ngày yên bình bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com