Chương 3: Vì tôi giỏi
Ngay khi Tân Chỉ Lôi quay lại từ bảng, chuẩn bị bước xuống, Trương Hạo, một trong những học sinh nổi bật trong lớp, không thể nhịn được mà lên tiếng. Họ không phục khi có một người vừa mới chuyển đến có thể giỏi đến mức khó tưởng tượng
-"Cô Tần, em nghĩ Tân Chỉ Lôi có thể giải bài này rất nhanh, nhưng có thể... giảng lại cho chúng em rõ hơn được không?"_Trương Hạo nói, giọng có chút khiêu khích. Cậu ta cố tình nhìn Tân Chỉ Lôi với ánh mắt tò mò, nhưng lại ẩn chứa một chút chế nhạo
Cả lớp bỗng trở nên im lặng, mọi người bắt đầu chú ý đến cuộc đối đáp này. Trương Hạo, dù là một học sinh giỏi, nhưng luôn có chút ganh tỵ với những người tài năng như Tân Chỉ Lôi. Cậu ta biết cô giải bài toán dễ dàng, nhưng lại không thích thấy cô quá nổi bật, đặc biệt khi mình vẫn chưa giải quyết xong
Tân Chỉ Lôi đứng yên tại chỗ, không vội vã trả lời. Cô nhìn Trương Hạo một lúc, ánh mắt lạnh lùng không có một chút dao động. Đôi mắt cô không có sự thay đổi nào, chỉ lặng lẽ quan sát
-"Giảng lại?"_Cô cuối cùng lên tiếng, giọng đều đặn, không hề mang chút cảm xúc
-"Nếu cậu muốn, tôi sẽ giải thích lại từng bước"
Trương Hạo có vẻ không hài lòng với câu trả lời, nhưng không thể làm gì hơn. Cậu ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tân Chỉ Lôi. Dường như, trong lòng cậu ta vẫn không muốn thừa nhận rằng cô đã giỏi hơn mình, rằng cô có thể làm những điều mà anh ta phải vật lộn mới làm được
Tần Lam đứng nhìn tất cả, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi môi nàng khẽ mỉm cười. Từ khi cô yêu cầu Tân Chỉ Lôi lên bảng, nàng đã biết cô học sinh này sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng, và nàng cũng đã đoán trước được những phản ứng của các học sinh trong lớp
-"Tân Chỉ Lôi, em có thể giảng lại bài cho cả lớp"_Tần Lam lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cũng rất rõ ràng, như một lời khẳng định quyền lực của nàng trong lớp học
Tân Chỉ Lôi quay lại bảng lần nữa, không chút do dự. Cô bắt đầu giải thích từng bước, lần này không chỉ giải toán mà còn giảng cho cả lớp những kiến thức căn bản hơn, với sự bình thản và tự tin tuyệt đối. Từng lời của cô vang lên, rõ ràng, mạch lạc, không có chút lộn xộn
Những học sinh khác im lặng lắng nghe, họ dần dần phủ nhận việc Tân Chỉ Lôi giỏi là chuyện đương nhiên
Tần Lam đứng bên bàn giáo viên, ánh mắt dõi theo Tân Chỉ Lôi khi cô đang giảng lại bài toán cho lớp. Mặc dù nàng đã biết trước cô học sinh này tài giỏi, nhưng cách cô giải quyết bài toán nhanh đến mức như vậy vẫn khiến nàng phải ngạc nhiên. Những bước giải toán không hề có sự do dự, những công thức được áp dụng một cách chính xác còn sử dụng nó một cách khác hơn
Nàng không thể không thắc mắc, -"Làm sao em có thể giải nhanh như vậy?"
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu nàng. Tần Lam nhìn chằm chằm vào Tân Chỉ Lôi, sự tò mò lẫn sự ngưỡng mộ dâng lên trong lòng. Những học sinh khác trong lớp vẫn đang chăm chú lắng nghe cô giải thích, nhưng nàng chỉ cảm thấy một sự thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về khả năng của cô
Tân Chỉ Lôi, trong khi đang giảng giải cho cả lớp, cảm nhận được ánh mắt của Tần Lam. Cô liếc qua và nhìn thấy sự tò mò rõ ràng trong ánh mắt của nàng. Cô không tỏ ra bất ngờ, cũng không có chút gì là kiêu ngạo, chỉ bình thản như mọi khi
-"Muốn biết sao?"_Tân Chỉ Lôi hỏi, giọng cô lạnh lùng nhưng không thiếu phần trầm lắng
Tần Lam hơi sững người, nhưng rồi nàng gật đầu nhẹ
-"Ừ, em giải rất nhanh và chính xác. Làm sao có thể làm được như vậy?"
Tân Chỉ Lôi khẽ mỉm cười, nụ cười này không rõ là hài lòng hay chỉ là sự thờ ơ. Cô lặng lẽ giải thích, giọng cô vẫn như thường lệ, không một chút thay đổi
-"Vì với em, toán học không phải là thứ gì quá phức tạp. Đối với em, mỗi bài toán đều là một câu đố, và em chỉ cần tìm ra cách giải là xong"_Tân Chỉ Lôi dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên Tần Lam, như thể muốn nàng hiểu rằng, đó là sự khác biệt trong cách suy nghĩ
-"Chị có thể gọi đó là một bản năng"_Cô nói, đôi mắt sắc lạnh như muốn nói rõ rằng cô không hề muốn khoe khoang, chỉ đơn giản là giải thích sự thật
-"Em không thấy nó khó khăn, chỉ đơn giản"
-"Nó là bài toán dễ nhất, em từng giải"
Tần Lam nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên trước sự bình thản và tự tin của cô. Nàng im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Tân Chỉ Lôi. Dường như nàng đang tìm kiếm một cái gì đó sâu hơn trong lời giải thích đơn giản ấy, nhưng chẳng có gì để tìm. Tân Chỉ Lôi không nói nhiều, nhưng mỗi lời cô nói lại đầy đủ, dứt khoát
Nàng không thể phủ nhận rằng cô học sinh này, dù vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, lại có một trí tuệ sắc bén mà rất ít người có được. Tân Chỉ Lôi giống như một kiệt tác, vừa khó đoán, lại sắc sảo, đậm nét tri thức. Không biết, người sinh ra Tân Chỉ Lôi, có thể giỏi đến mức nào? Con gái đã giỏi như vậy, ba mẹ chắc hẳn không phải dạng tầm thường
Sau giờ học, khi hầu hết học sinh đã ra về, Tần Lam vẫn ở lại trong lớp, chờ đợi một người. Khi Tân Chỉ Lôi thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị rời đi, nàng chậm rãi bước đến, chặn đường cô.
-"Tân Chỉ Lôi"
Cô dừng lại, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi
-"Có chuyện gì không?"
Tần Lam mỉm cười
-"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Cô không từ chối, chỉ im lặng theo nàng ra khu vực hành lang vắng vẻ. Tần Lam đứng tựa vào lan can, ánh mắt chăm chú quan sát cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo sơ mi của nàng hơi lay động.
-"Hiệu trưởng muốn mời em vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường"_Tần Lam vào thẳng vấn đề, giọng nói bình tĩnh
-"Và tôi cũng nghĩ em rất phù hợp"
Tân Chỉ Lôi không ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt đáp
-"Tôi không có hứng thú"
Câu trả lời dứt khoát và không chút do dự khiến Tần Lam hơi cau mày
-"Vì sao?"
Cô nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu vẫn đều đặn, không mang theo chút cảm xúc nào
-"Không cần thiết. Tôi không thích mất thời gian vào những chuyện vô nghĩa"
Tần Lam nhìn cô một lúc lâu, không khỏi cảm thấy người học sinh này thật sự rất khó nắm bắt. Nếu là người khác, có lẽ họ đã hào hứng khi được tham gia vào đội tuyển của trường, được đại diện trường thi đấu và có cơ hội khẳng định bản thân. Nhưng Tân Chỉ Lôi thì khác, cô hoàn toàn không có chút quan tâm nào.
-"Em thực sự không muốn thử sao?"_Tần Lam kiên nhẫn hỏi -"Với khả năng của em, đây không phải là một cơ hội tốt à?"
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm
-"Cô thực sự muốn tôi tham gia?"
Tần Lam gật đầu, không chút do dự
-"Phải, tôi nghĩ em rất có tiềm năng"
Cô im lặng một lúc, ánh mắt dường như có chút suy nghĩ, nhưng rồi cô lắc đầu
-"Tôi sẽ suy nghĩ"
Câu trả lời này khiến Tần Lam hơi bất ngờ. Nàng vốn nghĩ cô sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng ít nhất lần này, cô đã cho nàng một chút hy vọng.
-"Được, tôi chờ câu trả lời của em"_Tần Lam mỉm cười, ánh mắt nàng vẫn dõi theo bóng lưng cô khi Tân Chỉ Lôi rời đi.
Nàng không biết vì sao mình lại đặc biệt để tâm đến cô học sinh này như vậy. Có lẽ, chỉ vì cô ấy quá đặc biệt, hoặc cũng có thể... là vì điều gì khác
Tần Lam chờ đợi, nhưng câu trả lời của Tân Chỉ Lôi vẫn không thay đổi
....
Một tuần trôi qua, nàng không nhắc lại chuyện đội tuyển nữa, nhưng cũng không thấy cô có bất kỳ động thái nào. Cuối cùng, vào một buổi chiều muộn, khi cả lớp đã về hết, Tần Lam lại chặn cô ở hành lang
-"Tân Chỉ Lôi, em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Cô dừng bước, nhưng không quay lại ngay. Một lúc sau, cô mới cất giọng, lạnh lùng như thường lệ
-"Không tham gia"
Tần Lam nhìn cô chằm chằm, như muốn tìm kiếm lý do đằng sau câu trả lời đó
-"Tôi không hiểu, rõ ràng em rất giỏi. Vì sao lại từ chối?"
Tân Chỉ Lôi lần này nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không dao động
-"Vì tôi không có hứng thú"
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Tần Lam nghẹn lời
Cô tiếp tục, giọng điệu dửng dưng nhưng sắc bén
-"Tôi không cần chứng minh gì cả. Cũng không có hứng thú với việc thi đấu hay nhận giải thưởng"
Tần Lam trầm mặc. Nàng không phải chưa từng gặp học sinh xuất sắc, nhưng hiếm có ai như Tân Chỉ Lôi - một người giỏi đến mức có thể làm mọi thứ trở nên đơn giản, nhưng lại chẳng hề có chút khao khát thể hiện bản thân
-"Vậy tại sao em lại học Toán?"_Tần Lam bất giác hỏi
Tân Chỉ Lôi khẽ nghiêng đầu, dường như không hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì. Một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp
-"Vì tôi giỏi nó"
Câu trả lời đơn giản, thậm chí còn mang theo chút nhàm chán. Không phải vì đam mê, không phải vì yêu thích, chỉ đơn thuần là vì cô giỏi
Tần Lam nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài
-"Được rồi, nếu em không muốn, tôi sẽ không ép"
Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi
Tần Lam nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy cô học sinh này ngày càng khiến nàng khó rời mắt khỏi. Nàng muốn tìm hiểu sâu về Tân Chỉ Lôi, cô như một điều mới mẻ thôi thúc nàng muốn chinh phục
●●●
Tần Lam không nhắc đến chuyện đội tuyển với Tân Chỉ Lôi nữa. Nhưng một ngày nọ, hiệu trưởng đích thân tìm nàng và mời nàng đảm nhận việc ôn luyện cho đội tuyển Toán của trường
-"Đội tuyển năm nay chỉ có vài học sinh, nhưng tôi tin rằng với sự hướng dẫn của cô, họ sẽ có cơ hội tiến xa"_Ông nói, giọng đầy kỳ vọng
Tần Lam im lặng một chút, rồi gật đầu nhận lời. Nàng không phải người dễ bị thuyết phục, nhưng với vị trí giáo viên Toán của trường, nàng hiểu trách nhiệm của mình
Ngày đầu tiên bước vào phòng học dành riêng cho đội tuyển, nàng quét mắt nhìn quanh. Đúng như hiệu trưởng nói, số lượng học sinh rất ít - chỉ vỏn vẹn bốn người. Trong đó có Trương Hạo, một học sinh nổi bật nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo.
Nhưng thứ khiến nàng chú ý hơn cả, là sự vắng mặt của một người mà đáng lẽ ra phải có mặt
Nàng cầm danh sách học sinh đội tuyển lên xem. Tên của Tân Chỉ Lôi không có trong đó.
Điều này khiến nàng hơi khựng lại
-"Bắt đầu thôi"_Nàng thu lại suy nghĩ, tập trung vào bài giảng trước mắt. Nhưng đâu đó trong lòng nàng, vẫn có chút gì đó vương vấn
...
Một tuần sau, hiệu trưởng lại tìm đến Tần Lam. Lần này, vẻ mặt ông đầy lo lắng và tha thiết
-"Cô Tần, tôi thực sự cần cô giúp đỡ"_Ông nói, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ
Tần Lam hơi nhíu mày
-"Chuyện gì vậy ạ?"
-"Là về đội tuyển Toán"_Hiệu trưởng thở dài
-"Chúng ta cần thêm một học sinh mạnh để có cơ hội vào vòng trong, nhưng hiện tại đội tuyển vẫn chưa đủ thực lực. Tôi biết em Tân Chỉ Lôi không muốn tham gia, nhưng nếu là cô thuyết phục, có lẽ em ấy sẽ suy nghĩ lại"
Tần Lam nghe vậy thì im lặng một lúc. Nàng không ngạc nhiên khi hiệu trưởng tiếp tục nhắc đến Tân Chỉ Lôi, bởi thực lực của cô học sinh này quá rõ ràng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng ép buộc một người không có hứng thú sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp
-"Hiệu trưởng...?"_Nàng chậm rãi lên tiếng
-"Tôi không chắc em ấy sẽ đồng ý"
-"Nhưng nếu cô không thử, thì chúng ta chẳng còn cách nào khác"_Ông cười khổ
-"Tôi tin cô có thể làm được!"
Tần Lam khẽ thở dài
Nàng không thích miễn cưỡng người khác, nhưng không hiểu vì sao, lần này nàng lại có chút do dự. Sau một hồi suy nghĩ, nàng gật đầu
-"Được, tôi sẽ thử thuyết phục em ấy lần nữa"
●●●
Sau đợt tuyển chọn mới, đội tuyển Toán có thêm một số thành viên. Nhưng khi nhìn danh sách, Tần Lam không khỏi thất vọng
Những học sinh mới tuy có nền tảng tốt, nhưng so với tiêu chuẩn mà nàng mong muốn, vẫn còn một khoảng cách rất lớn
Mỗi tháng, nàng tổ chức một bài khảo sát để đánh giá thực lực của đội tuyển. Nhưng chỉ sau ba tháng, hơn phân nửa số học sinh đã tự rời đi vì không thể theo kịp nhịp độ học tập khắc nghiệt.
Những người còn lại dù có tiềm năng, nhưng để đạt đến trình độ cao nhất vẫn còn rất xa.
Và Tần Lam lại một lần nữa nghĩ đến cái tên mà đáng lẽ ra nên có mặt ở đây
Tân Chỉ Lôi
Cô vẫn giữ thái độ hờ hững với mọi thứ, vẫn xuất sắc vượt trội trong những bài kiểm tra trên lớp, nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến đội tuyển. Là người khác chắc nàng đã bỏ luôn, không thèm mảy may để ý. Lạ ở chỗ với Tân Chỉ Lôi, nàng lại muốn kiễn nhẫn, dùng sự chân thành mà chiêu mộ cô về với đội của nàng
Tần Lam biết, nếu không có một người như cô trong đội, trường sẽ rất khó đạt được kết quả tốt. Và lần này, nàng quyết định sẽ không để cô tiếp tục từ chối dễ dàng như trước nữa
●●●
Mỗi tháng, trường đều tổ chức các giải bóng chuyền cho các nữ sinh và các nam sinh. Nhà trường tổ chức chủ yếu tăng cường sức khỏe cho học sinh, mỗi đợt đều có giải thưởng nóng hổi. Còn các có câu lạc bộ đi cổ vũ quyết liệt, nàng cũng rất mong chờ giải bóng lần này. Không biết đội nữ nào sẽ giành chiến thắng
Thời tiết ngày hôm đó rất mát mẻ, chim hót líu lo như chào đón sự náo nhiệt của giải đấu, sân trường đông đúc chật kín người qua lại. Tần Lam vốn không có ý định đi xem. Nhưng khi nghe đồng nghiệp bàn tán về sự kiện này, nàng bỗng dưng có chút tò mò. Nói thật ra nàng rất rãnh nhưng làm biếng, chủ yếu là nàng sợ nắng, sợ đen, sợ nực
Tính nàng có tiểu thư một chút nên độc thân tới giờ
Cuối cùng, khi đến nhà thi đấu, nàng tìm một chỗ ngồi không quá nổi bật, lặng lẽ quan sát
Ban đầu, nàng chỉ xem như một khán giả bình thường, nhưng khi danh sách cầu thủ được đọc lên, nàng bất ngờ khi nghe thấy một cái tên quen thuộc - Tân Chỉ Lôi
Ánh mắt nàng ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng cô giữa sân. Và chỉ vài giây sau, nàng đã thấy Tân Chỉ Lôi đứng ở vị trí chủ công, mái ngắn nhưng buộc cao, đồng phục thể thao gọn gàng càng làm nổi bật thân hình thon gọn nhưng đầy sức mạnh
Tần Lam hơi sững người
Từ trước đến nay, nàng luôn biết cô là một học sinh lạnh lùng, giỏi Toán xuất sắc, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô còn tham gia thể thao. Không chỉ tham gia, mà dường như còn rất nghiêm túc
Trận đấu bắt đầu
Ngay từ những pha bóng đầu tiên, Tần Lam đã nhận ra Tân Chỉ Lôi hoàn toàn không phải chỉ tham gia cho giết thời gian. Cô có sức bật tốt, phản xạ nhanh nhạy, từng cú đập bóng mạnh mẽ và chính xác khiến cả khán đài vang lên tiếng reo hò
Nhìn cô thi đấu trên sân, nàng mới hiểu vì sao lần đầu tiên thấy cô tập thể thao trên ban công, nàng lại có cảm giác "đẹp trai" đến vậy
Càng về sau, không khí trong nhà thi đấu càng náo nhiệt. Khi Tân Chỉ Lôi ghi điểm liên tiếp, cả khán đài như bùng nổ
-"Tân Chỉ Lôi! Tân Chỉ Lôi!"
-"Lôi Tỷ, em yêu chị!!!!!"
-"Chị ơi!!!!! Chị có bạn gái chưa?"
Tiếng hò hét từ dãy ghế của khối 10 và 12 vang lên không dứt. Đám nữ sinh nhiệt tình gọi tên cô, thậm chí có người còn giơ cao băng rôn viết tay cổ vũ
Tần Lam hơi nhướng mày. Nàng biết cô học trò này nổi bật, nhưng không ngờ lại được yêu thích đến mức này
Nhìn qua khu vực dành cho giáo viên, nàng lại thấy vài đồng nghiệp nữ của mình cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng bình luận
-"Cô bé này vừa giỏi, vừa chơi thể thao tốt, đúng là kiểu học sinh lý tưởng"
-"Không chỉ vậy đâu, còn đẹp nữa. Trên sân bóng nhìn cứ như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh ấy"
Có người còn đùa
-"Nếu tôi trẻ hơn chút chắc cũng theo đuổi mất"
Tần Lam im lặng nghe những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt vẫn dừng lại trên sân bóng. Nàng từng thấy rất nhiều học sinh tài giỏi, nhưng chưa từng thấy ai có sức hút mãnh liệt như Tân Chỉ Lôi. Cô không cố ý thu hút sự chú ý của người khác, nhưng từng hành động, từng ánh mắt, từng cú đập bóng mạnh mẽ đều khiến người ta không thể rời mắt
Tần Lam tựa lưng vào ghế, khẽ cười một chút
Hóa ra, không chỉ mình nàng bị cuốn vào ánh nhìn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com