Chương 31: Thể lực
Tân Chỉ Lôi đứng trước gương, vén áo lên, nhìn chăm chú vào bụng mình. Cô nhíu mày, dùng tay véo nhẹ vào lớp thịt mềm, rồi quay sang Tần Lam, than thở
-"Chị ơi, xong rồi! Em mất cơ bụng rồi!"
Tần Lam đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhạt
-"Chứ không phải em tự làm mất sao? Ai suốt ngày ăn bánh ngọt, ai lười vận động hả?"
Tân Chỉ Lôi chu môi, bước tới gần nàng, kéo tay nàng đặt lên bụng mình
-"Chị coi nè, trước đây em có cơ bụng 11 đó! Giờ toàn là thịt mềm không thôi!"
Tần Lam nhướng mày, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên vòng eo cô, rồi bất ngờ siết nhẹ
-"Ừm… đúng là mất thật rồi. Nhưng cũng không sao, ôm vào thấy thích hơn"
Cô lập tức mở to mắt, phản đối
-"Không được! Em không thể để bản thân phát tướng được! Chị không biết đâu, có cơ bụng vừa sexy lại vừa khoẻ mạnh!"
Tần Lam bật cười, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy trêu chọc
-"Thế giờ tính sao? Nhịn ăn luôn hả?"
Tân Chỉ Lôi vội lắc đầu
-"Không thể nhịn ăn, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà! Nhưng mà… chị có muốn tập thể dục với em không? Chúng ta cùng nhau lấy lại dáng!"
Tần Lam lười biếng nhìn cô, chậm rãi nói
-"Em muốn tập thì tự tập đi, chị không cần giảm cân"
Cô lập tức bĩu môi
-"Ai bảo chị không cần? Chị cũng ăn không ít đâu nha!"
Tần Lam nhướng mày, khoanh tay trước ngực
-"Thế em có thấy chị béo lên không?"
Tân Chỉ Lôi ngắm nàng một lúc, rồi thành thật lắc đầu
-"Không béo, mà còn đẹp nữa. Nhưng mà… em mất cơ bụng rồi!!!"
Tần Lam bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà thấy buồn cười. Nàng đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi cúi đầu thì thầm bên tai
-"Vậy thì cố gắng đi, nếu em lấy lại cơ bụng 11, chị sẽ thưởng"
Cô chớp mắt đầy tò mò
-"Thưởng gì?"
Tần Lam cười bí ẩn, không trả lời, quay lưng đi vào phòng ngủ. Tân Chỉ Lôi đứng sững một lúc, rồi lập tức chạy theo, vừa đi vừa hỏi
-"Chị ơi, nói rõ coi! Rốt cuộc là thưởng gì?"
-"Không nói, em đoán đi"
Tân Chỉ Lôi bám sát theo Tần Lam, vừa đi vừa lẽo đẽo phía sau, giọng nũng nịu
-"Chị nói đi mà! Em cần động lực để tập luyện đó!"
Tần Lam không quay đầu lại, chỉ ung dung đi đến giường, ngồi xuống, chống tay lên cằm, khóe môi cong lên đầy trêu chọc
-"Em muốn biết thật à?"
Cô gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng rực lên
Tần Lam thong thả vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tân Chỉ Lôi lập tức nhào đến, ngồi sát bên nàng, ánh mắt mong đợi
Nàng nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lướt trên cánh tay cô, giọng trầm thấp, cố ý xoa hai đầu ngón tay, ấn nhẹ lên chúng
-"Nếu em lấy lại cơ bụng 11… chị sẽ để em hôn bao lâu tùy thích"
Tân Chỉ Lôi giật mình, mặt đỏ lên, lập tức ngồi thẳng lưng
-"Thật không đó? Chị đừng có lừa em nha!"
Tần Lam nhướng mày, cười nhẹ
-"Chị từng lừa em chưa?"
Cô suy nghĩ một lúc, rồi cười gian, ôm lấy eo nàng, mắt long lanh đầy hứng thú
-"Vậy chị đợi đó nha! Em sẽ nhanh chóng luyện tập chăm chỉ, đến lúc đó, đừng hòng chạy!"
Tần Lam bật cười, đẩy nhẹ trán cô
-"Ngốc"
Tân Chỉ Lôi cười tít mắt, lòng tràn đầy quyết tâm. Cô nhất định phải lấy lại cơ bụng 11, không phải vì đẹp, mà vì phần thưởng của nàng!
....
Một tháng tập luyện trôi qua
Tân Chỉ Lôi đứng trước gương, kéo áo lên, ngắm nhìn thành quả sau một tháng tập luyện chăm chỉ. Những đường nét trên cơ bụng đã hiện rõ, săn chắc và đầy sức sống. Cô vỗ nhẹ lên bụng mình, đôi mắt sáng lên đầy tự hào
Cầm điện thoại lên, cô chụp một tấm hình rồi hí hửng chạy vào phòng khách, nơi Tần Lam đang đọc sách. Cô nhảy phắt lên ghế, tựa đầu vào vai nàng, giọng đầy hào hứng
-"Chị, nhìn nè! Em đã lấy lại cơ bụng 11 rồi!"
Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn bụng cô. Nàng đặt quyển sách xuống, ánh mắt có chút tán thưởng nhưng trên môi lại là nụ cười đầy ẩn ý
-"Ừm, cũng không tệ"
Tân Chỉ Lôi lập tức bám lấy cánh tay nàng, mắt sáng rực như sao
-"Không phải chị nói nếu em lấy lại cơ bụng, chị sẽ cho em hôn bao lâu tùy thích sao?"
Tần Lam cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ lướt qua phần cơ bụng săn chắc của cô, giọng trầm thấp đầy mê hoặc
-"Vậy em muốn bắt đầu từ đâu?"
Tân Chỉ Lôi lập tức nhào đến, ôm chặt lấy nàng, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch
-"Chị không được đổi ý đâu đấy!"
Nàng cười khẽ, ngả người ra ghế, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút thách thức
-"Vậy thì đến đây đi, xem em có thể làm được gì nào"
Tân Chỉ Lôi không đợi thêm một giây nào nữa, cúi xuống, đặt nụ hôn thật sâu lên môi nàng…Tân Chỉ Lôi chỉ hôn thôi, nàng hơi sững người ánh mắt nheo lại. Đúng là, phải đợi nàng chủ động mới chịu được
Nhưng thôi, để ban đêm vẫn tốt hơn
Cô vẫn hí hửng kéo áo lên coi rồi lại kéo xuống. Tần Lam khẽ nheo mắt, nhìn Tân Chỉ Lôi đang cố tình kéo áo xuống che đi cơ bụng vừa mới khoe khoang khi nãy. Nàng chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng điệu trầm thấp, mang theo ý cười
-"Em khoe với chị xong rồi lại không cho sờ thử à?"
Tân Chỉ Lôi lập tức lùi về sau một chút, vòng tay ôm chặt lấy eo mình, giả vờ cảnh giác
-"Không được! Em cực khổ lắm mới lấy lại được đấy, chị chỉ có thể nhìn thôi!"
Tần Lam bật cười, nàng duỗi tay ra nhưng Tân Chỉ Lôi nhanh chóng xoay người né tránh. Thấy vậy, nàng càng có hứng thú, ánh mắt sáng lên đầy thách thức
-"Ồ? Không cho sờ?"
Tân Chỉ Lôi lắc đầu thật mạnh, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng đã bị Tần Lam bất ngờ kéo lại, ép vào lòng. Nàng ghé sát tai cô, giọng trầm thấp như muốn dụ dỗ
-"Ngoan nào, để chị kiểm tra xem em có tập chăm chỉ không?"
Cô rụt cổ lại, giả vờ giãy giụa nhưng lại cười khúc khích, cố tình làm nũng
-"Không cho! Chị đừng có lợi dụng lúc em không để ý mà chiếm tiện nghi!"
Tần Lam khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên đầy nguy hiểm
-"Vậy à? Vậy chị không khách sáo nữa đâu"
Nói dứt câu, nàng bất ngờ luồn tay vào trong áo Tân Chỉ Lôi, nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng săn chắc kia
-"A! Chị chơi gian!"_Cô kêu lên, vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay nàng
Tần Lam cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, giọng điệu tràn đầy cưng chiều
-"Cũng khá lắm, đúng là có tiến bộ"
Tân Chỉ Lôi mím môi, giả vờ giận dỗi, nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nàng, trái tim cô lại mềm nhũn. Cô chỉ có thể tựa đầu vào vai nàng, giọng nhỏ xíu
-"Chị đúng là không chịu thua ai bao giờ"
Tần Lam mỉm cười, vẫn giữ nguyên tay trên cơ bụng Tân Chỉ Lôi, nhẹ nhàng vuốt ve
-"Vậy bây giờ ai mới là người thua đây?"_Nàng thì thầm, cố ý ghé sát hơn, hơi thở phả lên vành tai cô khiến Tân Chỉ Lôi run nhẹ
Tân Chỉ Lôi trợn mắt, vội vàng bắt lấy tay nàng, giọng có chút lắp bắp
-"Chị... Chị đừng có đùa nữa!"
Tần Lam nhướng mày, ánh mắt tràn đầy thú vị
-"Đùa? Chị nghiêm túc đấy chứ?"
Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, bất giác cắn môi dưới, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay của nàng. Nhưng Tần Lam đâu dễ dàng để cô trốn thoát. Nàng kéo cô ngã xuống ghế sofa, cả người đè lên cô, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm
-"Còn muốn chạy?"
Tân Chỉ Lôi bị kẹt giữa sofa và nàng, không còn đường lui. Cô hít sâu một hơi, làm bộ mặt nghiêm túc
-"Chị à, em chỉ muốn tập luyện nghiêm túc thôi, không phải để chị lợi dụng thế này đâu!"
Tần Lam bật cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc
-"Chị đâu có lợi dụng, chị đang kiểm tra thành quả của em thôi mà"
Tân Chỉ Lôi lườm nàng một cái, rõ ràng là nàng cố ý! Nhưng cô cũng chẳng có cách nào với Tần Lam cả. Cuối cùng, cô thở dài, giả vờ bất lực
-"Thôi được rồi, chị kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì để em đi tắm"
Tần Lam chống tay nhìn cô, cười nhẹ
-"Chưa xong, chị còn phải kiểm tra kỹ hơn"
Dứt lời, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của Tân Chỉ Lôi một cái. Tân Chỉ Lôi giật mình, cả người nóng lên, đẩy nàng ra, gương mặt đỏ bừng
-"Chị có tin em đánh chị không?!"
Tần Lam bật cười, giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng
-"Được rồi, chị không đùa nữa"
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tân Chỉ Lôi, nàng khẽ hôn lên má cô một cái, giọng trầm ấm
-"Chỉ là em đáng yêu quá thôi"
Tân Chỉ Lôi bĩu môi, nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm, để lại Tần Lam ngồi cười khẽ trên sofa. Nàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng cô
Dù chọc ghẹo cô như thế, nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp
Tần Lam ngồi trong phòng đọc sách, chăm chú vào tài liệu trên tay, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng động từ phòng khách
Bên ngoài, Tân Chỉ Lôi đang tập luyện, mặc một chiếc áo croptop cùng quần thể thao ôm sát, lộ rõ cơ bụng săn chắc vừa lấy lại sau một tháng kiên trì rèn luyện. Cô hít sâu, chống tay xuống sàn thực hiện động tác plank, mồ hôi dần rịn trên trán
Tần Lam lật một trang sách, nhưng mắt không còn tập trung vào chữ nữa. Cứ mỗi lần nghe tiếng thở dốc nhè nhẹ của cô, nàng lại không nhịn được mà hình dung dáng vẻ cô lúc này
Sau một lúc không chịu nổi sự tò mò, Tần Lam rời khỏi phòng đọc sách, lặng lẽ đứng ở cửa phòng khách nhìn cô
Tân Chỉ Lôi đang chống đẩy, mồ hôi chảy dọc theo đường nét cơ thể, gương mặt nghiêm túc và tập trung
Tần Lam khoanh tay tựa vào khung cửa, mỉm cười đầy hứng thú
-"Có cần chị hỗ trợ không?"
Tân Chỉ Lôi giật mình, suýt nữa mất thăng bằng. Cô ngẩng lên nhìn nàng, nhếch môi
-"Không cần đâu, chị chỉ cần đứng yên đó là được rồi"
Tần Lam khẽ nhướn mày, bước đến gần, nhìn cô từ trên cao xuống
-"Thế này thì không công bằng, chị chỉ đứng nhìn mà em phải tập mệt thế này à?"
Tân Chỉ Lôi cười khẽ, chống tay ngồi dậy, với lấy khăn lau mồ hôi, giọng có chút lười biếng
-"Chị cũng có thể tập chung với em mà, em đâu có cấm"
Tần Lam cười nhẹ, cúi người xuống, ngón tay thon dài bất ngờ chạm vào cơ bụng cô, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường nét săn chắc
-"Ừm… Cơ bụng này không tệ đâu"
Tân Chỉ Lôi rùng mình một chút vì sự tiếp xúc bất ngờ. Cô nhanh chóng giữ lấy tay nàng, trừng mắt
-"Chị có thôi ngay không?!"
-"Chị biến thái thật đấy, thích sờ cơ bụng em đến thế sao? "
Tần Lam bật cười, rút tay lại, ánh mắt đầy trêu chọc
-"Được rồi, không đùa nữa. Em tiếp tục đi, chị không làm phiền"
Dứt lời, nàng thong thả quay người rời khỏi phòng khách, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười đầy hứng thú
Tân Chỉ Lôi thở dài, lắc đầu cười khổ. Có đôi lúc, cô cảm thấy mình mới là người bị trêu ghẹo nhiều hơn chứ không phải ngược lại
Tân Chỉ Lôi đang tập chống đẩy, cơ bắp căng lên vì lực tác động. Mỗi lần hạ xuống rồi đẩy lên, hơi thở của cô đều có chút nặng nề
Đột nhiên, một lực nặng đè lên lưng cô
Tân Chỉ Lôi suýt nữa mất thăng bằng, cố gắng giữ vững tư thế, quay đầu lại, lập tức thấy Tần Lam đang ngồi vững vàng trên lưng mình, hai chân vắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt đầy thích thú
-"Chị làm gì vậy?"_Cô nghiến răng, cố đẩy người lên
Tần Lam nhún vai, giọng nhẹ như gió
-"Chống đẩy thế này nhìn hơi nhàm chán, chị chỉ muốn giúp em tăng độ khó thôi"
Tân Chỉ Lôi bặm môi, hít sâu, gồng hết sức để tiếp tục bài tập. Nhưng với trọng lượng của Tần Lam, mỗi lần hạ xuống rồi nâng lên đều là một thử thách
-"Chị nghĩ… chị nhẹ lắm hả?"_Cô thở hổn hển, ánh mắt lườm nàng một cái
Tần Lam cười khẽ, vươn tay chạm nhẹ vào tóc cô
-"Vậy em có muốn chị xuống không?"
Tân Chỉ Lôi nghiến răng, quyết không để nàng xem thường
-"Không cần!"
Dứt lời, cô gồng sức chống đẩy thêm vài cái nữa. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự kiên cường. Tần Lam nhìn cô đầy thích thú, không nhịn được, nhẹ nhàng cúi xuống, áp sát tai cô, giọng nói trêu chọc
-"Cố lên nào, em yêu"
Tân Chỉ Lôi lập tức mất thăng bằng, cả người đổ ập xuống sàn, kéo theo Tần Lam cũng ngã theo
"Rầm!"
Hai người cùng nhau ngã xuống, Tần Lam bị cô đè dưới thân, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng
Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng
Ánh mắt Tân Chỉ Lôi dừng lại trên môi nàng một thoáng, tim đập loạn nhịp. Tần Lam cũng ngẩn người trong giây lát, rồi bất chợt bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc
-"Lực tay em yếu quá rồi đấy."
-"Tối nay có cần luyện tay không?"
Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, vội vàng bật người dậy, tránh xa nàng
-"Chị còn không mau đứng lên!"_Cô gắt nhẹ, quay đi che giấu sự bối rối
Tần Lam cười khẽ, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô
Hôm nay, lại trêu chọc thành công
Tân Chỉ Lôi lau mồ hôi, vừa ngồi thở dốc vừa liếc nhìn Tần Lam. Nhưng nàng không hề có ý định tha cho cô, mà còn khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy thách thức
-"Em làm gì vậy? Mới được mấy cái đã nằm vật ra rồi?"
Cô chống tay xuống sàn, thở mạnh một hơi
-"Tại chị ngồi lên lưng em! Không phải em yếu, mà là... chị nặng quá đó!"
Tần Lam nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh
-"Em vừa nói gì cơ?"
-"Tôi nặng á?"
Nhận ra mình lỡ lời, Tân Chỉ Lôi lập tức ngồi thẳng lưng, vẫy tay rối rít
-"Không không, em đùa thôi! Chị nhẹ lắm, nhẹ như lông hồng ấy!"
Tần Lam khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm. Nàng chậm rãi ngồi xuống lưng cô lần nữa, cúi người ghé sát tai cô, giọng mềm như kẹo
-"Vậy thế này đi, nếu em chống đẩy đủ 100 cái... chị sẽ thưởng"
Tân Chỉ Lôi đang muốn than vãn lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng rực
-"Thưởng gì?"
Tần Lam cười bí ẩn, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cô, giọng nói thấp xuống đầy mê hoặc
-"Hôn bao lâu tùy thích, hoặc… chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn trong một ngày"
Tân Chỉ Lôi giật mình, mặt đỏ bừng, nhưng ngay sau đó cô nghiến răng gật đầu thật mạnh
-"Chơi luôn!"
Nói xong, cô lập tức chống tay xuống sàn, bắt đầu bài tập với một sự quyết tâm chưa từng có.
1 cái, 2 cái, 10 cái...
Mồ hôi liên tục rơi xuống, nhưng cô không dừng lại. Dưới ánh mắt cổ vũ đầy ý trêu ghẹo của Tần Lam, Tân Chỉ Lôi cắn răng chịu đựng, từng nhịp chống đẩy đều tràn đầy sức mạnh của tình yêu
"95... 96... 97..."
Đến cái thứ 98, tay cô bắt đầu run lên, nhưng vừa nghĩ đến phần thưởng kia, cô như được tiếp thêm sức mạnh
"99..."
"100!"
Tân Chỉ Lôi gần như ngã quỵ xuống sàn ngay sau khi hoàn thành cái cuối cùng. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, giọng nói đứt quãng
-"Xong... rồi... Chị... không được nuốt lời..."
Tần Lam ngồi trên lưng cô, nghiêng đầu cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên gáy cô, giọng dịu dàng như mật
-"Chị đâu có nuốt lời. Em muốn chị thưởng gì nào?"
Tân Chỉ Lôi lật người lại, nhìn nàng đầy mong đợi, đôi mắt sáng lên như một chú cún con vừa giành được khúc xương lớn
-"Em chưa nghĩ ra... Nhưng mà bây giờ, em muốn chị ôm em trước đã"
Tần Lam bật cười, cúi người xuống, ôm lấy cô thật chặt, để mặc cô vùi đầu vào cổ mình, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp cả căn phòng
...
Tần Lam mở camera trước, kéo Tân Chỉ Lôi đứng sát vào gương. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai cô, tay nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng săn chắc mà cô vừa lấy lại được sau một tháng tập luyện
-"Chị chụp nhé?"
Tân Chỉ Lôi bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều
-"Chị cứ chụp thoải mái, nhưng mà đừng đăng lên mạng nhé"
Tần Lam hừ nhẹ, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi
-"Sợ người khác biết chị có người yêu hả?"
Cô lập tức lắc đầu, nắm lấy tay nàng áp chặt vào bụng mình hơn, thì thầm bên tai nàng
-"Sợ có người ghen tị, lại nghĩ cách cướp chị đi mất thôi"
Tần Lam nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên chút thỏa mãn. Nàng nhấn nút chụp một loạt ảnh, sau đó chọn tấm ưng ý nhất. Tay nàng lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, thêm vài hiệu ứng và bộ lọc nhẹ, rồi nhìn cô đầy ẩn ý
-"Chị đăng vào nhóm bạn thân thôi, được không?"
Tân Chỉ Lôi nhìn thoáng qua, thấy bức ảnh của hai người vô cùng tình tứ, nàng ôm cô từ phía sau, tay đặt trên cơ bụng 11 rõ nét của cô, còn cô thì nắm tay nàng đầy âu yếm
-"Nhóm bạn thân là những ai?"
Tần Lam thản nhiên liệt kê
-"Lý Mộc, Lâm Đình"
Tân Chỉ Lôi nghe đến Lý Mộc liền giật giật khóe môi
-"Lý Mộc cũng trong nhóm đó hả? Chị quen biết nhiều quá ha!"
Tần Lam nhún vai
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
Cô cười khổ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý
-"Được rồi, tùy chị. Nhớ nói cho họ biết, em là người yêu chị biết chưa?"
-"Họ biết lâu rồi!"
Tần Lam hài lòng nhấn nút đăng, ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn phản hồi hiện lên
Lâm Đình
"Trời ơi! Cặp đôi này phát cẩu lương quá! Cơ bụng đẹp thật đấy, Tân Chỉ Lôi!"
Lý Mộc
"Tần Lam! Không ngờ chị cũng là kiểu người thích khoe người yêu đấy nhé! Hai người hạnh phúc quá đi!"
Lâm Đình
"Tần Lam, cậu may mắn thật đấy, tôi cũng muốn có người yêu như thế, mỗi ngày đều được sờ"
Tân Chỉ Lôi bật cười thành tiếng, còn Tần Lam thì tựa đầu vào vai cô, giọng điệu đầy vui vẻ
-"Không xóa đâu, để cho họ ghen chơi"
Cô chỉ đành lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com