Chương 6: Kiêu ngạo
Sáng sớm tinh mơ, nắng chiếu qua khung cửa sổ, đón chào ngày mới, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Tần Lam cầm lấy điện thoại, tắt báo thức rồi đứng dậy, xỏ đôi dép thỏ bông vào. Lê cơ thể mệt mỏi vì đêm qua nàng thức rất khuya để soạn giáo án. Tờ mờ sáng mới được ngủ, hôm nay phải đi làm sớm vì hai tiết đầu của lớp 12A là của nàng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng chộp lấy bộ quần áo treo ở giá gần phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, mùi sữa tắm phảng phất trong ẩm ướt
...
Tần Lam bước vào lớp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi nàng bắt đầu giảng bài, mắt nàng không khỏi lướt qua Tân Chỉ Lôi. Cô vẫn ngồi đó, mặt lạnh lùng, đôi mắt không mấy chú ý vào bài giảng, thay vào đó, cô tựa đầu lên bàn và bắt đầu ngủ gục
Tần Lam cảm thấy một chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận được sự ngạc nhiên trong lòng mình. Cô gái này, dù có tài năng xuất chúng, lại hoàn toàn không quan tâm đến những gì nàng đang giảng. Cả lớp chăm chú lắng nghe, nhưng Tân Chỉ Lôi thì dường như không hề quan tâm
Nàng tiếp tục giảng bài, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng ánh mắt của nàng lại không thể rời khỏi Tân Chỉ Lôi. Cô ngủ thật yên tĩnh, hoàn toàn không bận tâm đến xung quanh, như thể lớp học này không hề liên quan gì đến cô
Sau một lúc, Tần Lam không thể kiềm chế được nữa, nàng bước lại gần bàn của Tân Chỉ Lôi. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ lay gọi
-"Tân Chỉ Lôi, dậy đi"
Tân Chỉ Lôi chỉ khẽ rùng mình rồi tiếp tục nhắm mắt, không hề có dấu hiệu sẽ thức dậy. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, như thể những lời của Tần Lam chẳng hề có tác dụng
Tần Lam nhìn cô, cảm thấy một chút bất lực. Nàng muốn giận, muốn có thể kêu gọi cô dậy và chú ý hơn vào bài giảng, nhưng những hành động ấy không có vẻ sẽ thay đổi gì
-"Em không muốn nghe tôi giảng sao?"_Tần Lam hỏi, giọng có chút lạnh lùng, nhưng không phải là giận dữ
Tân Chỉ Lôi khẽ mở mắt, nhìn nàng một lúc lâu rồi mỉm cười
-"Chị giảng có gì thú vị đâu"_Cô trả lời, giọng nhẹ tênh, không có vẻ gì là quan tâm đến câu trả lời của mình
Tần Lam chỉ có thể đứng yên, bất lực một lúc trước khi bước ra khỏi bàn của cô. Một phần trong nàng cảm thấy thất vọng, nhưng một phần khác lại không thể giận cô được. Có lẽ, Tân Chỉ Lôi không bao giờ có thể bị ép buộc làm điều gì mình không thích
Khi kết thúc tiết học, Tần Lam không thể không tự hỏi liệu cô có bao giờ thực sự nghiêm túc tham gia vào đội tuyển Toán hay không, nếu cô vẫn duy trì thái độ thờ ơ như vậy. Nhưng trong lòng nàng, vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng, một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi
Nói thế mà cô vẫn không chịu dậy
Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi ngủ gục, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang đến giới hạn. Nàng cắn chặt môi, kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Bài giảng vốn dĩ đã rất quan trọng, nhưng sự thờ ơ của Tân Chỉ Lôi khiến nàng không thể tiếp tục bình thản được nữa
Nàng không nói gì, chỉ im lặng bước lên bảng, bắt đầu xóa đi tất cả những bài giảng đang viết dở. Cả lớp nhìn theo, có sự tò mò hiện lên trong ánh mắt họ. Tần Lam không dừng lại, bàn tay lướt nhanh trên bảng, từng nét chữ biến mất, thay vào đó là những bài toán khó, những bài toán mà không phải học sinh nào cũng có thể giải được
Sau khi xóa sạch sẽ, nàng viết lên bảng một chuỗi những bài toán phức tạp, đầy thử thách, mà chỉ có những học sinh xuất sắc mới có thể giải. Nàng quay lại lớp, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Tân Chỉ Lôi, vẫn đang ngồi im, chẳng hề quan tâm đến những gì nàng đang làm
-"Tân Chỉ Lôi"_Tần Lam gọi, giọng nàng cứng rắn, không còn sự dịu dàng như trước
-"Lên đây làm bài"
Tân Chỉ Lôi mở mắt, thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng thay vì phản ứng bất ngờ hay sợ hãi, cô chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy. Cô tiến lên bảng với vẻ thản nhiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt
Cả lớp im lặng, theo dõi từng động tác của Tân Chỉ Lôi. Cô nhìn vào bài toán trên bảng, rồi bắt đầu viết từng bước giải. Những bài toán khó, những phương trình phức tạp, nhưng cô làm rất nhanh, không một chút do dự, như thể tất cả đều là chuyện đơn giản
Tần Lam đứng đó, không nói gì, chỉ quan sát cô. Nàng cảm thấy một chút tự hào, nhưng cũng không giấu được cảm giác tức giận. Tân Chỉ Lôi quá tài giỏi, nhưng lại không hề trân trọng nó. Cô có thể giải được những bài toán này chỉ trong chớp mắt, nhưng lại không chịu bỏ chút công sức để học, để cải thiện bản thân
Khi Tân Chỉ Lôi giải xong bài, nàng quay lại, nhìn Tần Lam với một nụ cười nhẹ
-"Sao, chị hài lòng chưa?"
Tần Lam nhìn cô, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần trong nàng không thể không cảm thấy tự hào về tài năng của Tân Chỉ Lôi, nhưng phần còn lại lại đầy thất vọng. Cô có thể làm tất cả, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến sự học, đến những cơ hội lớn hơn mà cô có thể đạt được
-"Tôi không hài lòng"_Tần Lam trả lời, giọng nàng lạnh lùng
-"Bởi vì em không chịu nỗ lực, chỉ dựa vào tài năng thôi"
Tân Chỉ Lôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cô quay lại chỗ ngồi của mình, tựa đầu vào bàn, tiếp tục tạo không khí im lặng mà Tần Lam không thể phá vỡ
Tân Chỉ Lôi không chịu im lặng mãi. Cô ngồi lại vào chỗ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Lam, người đang đứng gần bảng, nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng. Cảm giác bị chỉ trích làm cô không thể ngồi yên thêm được nữa
-"Chị nghĩ tôi không nỗ lực?"_Cô lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhưng chứa đựng sự không hài lòng. -"Tôi chỉ không thấy cần phải làm những thứ mà chị cho là quan trọng. Giải mấy bài toán này chẳng có gì khó khăn"
Tần Lam không ngờ rằng cô lại đáp trả mạnh mẽ như vậy. Nàng đứng thẳng, quay lại nhìn cô, không giấu được sự bực bội trong ánh mắt
-"Không phải là tôi muốn em làm bài vì tôi, mà là vì chính em. Em có tài năng, nhưng nếu cứ để tài năng ngủ quên, em sẽ không đi được xa"_Nàng nói, giọng nghiêm túc, không còn chút dịu dàng nào
Tân Chỉ Lôi không buồn giấu đi sự thờ ơ, cô nhìn thẳng vào Tần Lam, tay chống cằm
-"Tôi không cần phải đi xa. Tôi chẳng có mục tiêu lớn lao gì. Tôi chỉ muốn sống đơn giản"_Cô trả lời, mỗi câu nói đều đượm một vẻ lười biếng, như thể những lời của Tần Lam chẳng có tác dụng gì đối với cô
-"Nhưng em có thể có nhiều hơn thế"_Tần Lam kiên quyết
-"Tài năng của em không phải chỉ để trưng bày. Nếu em thật sự nghĩ mình không cần phải phát triển, vậy thì sao lại làm tất cả những điều này? Tại sao không buông bỏ và sống một cuộc sống bình thường?"
Tân Chỉ Lôi nở một nụ cười nhẹ, nhưng không phải là một nụ cười hài lòng, mà là một nụ cười ngậm ngùi
-"Vì tôi không muốn người khác quyết định thay tôi. Cuộc sống này là cuộc sống của tôi"_Cô nhìn nàng thẳng thắn
-"Cô có tư cách gì xen vào?"
-"Tôi có thể làm mọi thứ nếu tôi muốn, nhưng tôi không cần phải làm theo sự mong muốn của người khác"
Cả lớp im lặng, chứng kiến cuộc đối thoại này. Tần Lam cảm thấy một chút bất lực, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, có lẽ cô không thể ép buộc Tân Chỉ Lôi làm những gì cô không muốn
Nàng thở dài, cảm giác tức giận trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục tranh luận vô ích nữa
-"Tôi không ép em phải làm gì cả. Nhưng ít nhất, em cũng nên thử nhìn lại, xem liệu mình có thể làm gì nhiều hơn nữa"_Tần Lam cuối cùng buông một câu, không còn cố gắng thuyết phục nữa
Tân Chỉ Lôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lại chỗ ngồi. Ánh mắt nàng vẫn không thể đoán được, nhưng có lẽ những lời của Tần Lam đã chạm đến đâu đó trong lòng cô, dù cô không muốn thừa nhận
Cuộc hội thoại, trong đó có một người đang lắng nghe hết, lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ. Cậu cố gắn hết sức mà lại thua một kẻ chỉ ngồi không? Trương Hạo không cam lòng nhìn Tần Lam lo lắng cho một kẻ suốt ngày chỉ ngồi đó, không nói chuyện với ai
Trương Hạo ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Tân Chỉ Lôi. Cả lớp vẫn đang im lặng sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa Tần Lam và cô, nhưng Trương Hạo lại không thể ngồi yên, như thể không thể chịu được sự im lặng
-"Tân Chỉ Lôi"_Trương Hạo lên tiếng, giọng đầy thách thức, -"Mình thách đấu với cậu. Cậu không thể chỉ giải mấy bài toán nhanh như vậy rồi tưởng là giỏi đâu"
Tân Chỉ Lôi liếc nhìn Trương Hạo, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không có chút phản ứng gì, nhưng trong lòng cô đã cảm nhận được một sự thử thách rõ ràng. Cô đứng dậy, không nói gì, chỉ đi đến bảng
Tần Lam đứng nhìn từ phía sau, không thể không thấy sự căng thẳng trong không khí. Cô biết Tân Chỉ Lôi có thể giải bất kỳ bài toán nào, nhưng không ngờ rằng một người như Trương Hạo lại dám thách thức cô
-"Cậu có năng lực không? Muốn thách đấu với tôi?"_Cô lạnh như băng, nhìn Trương Hạo chit bằng nửa con mắt
-"Đương nhiên là có! Nếu tôi thắng, cậu phải xin lỗi cô Tần!"
-"Được"_Tân Chỉ Lôi đáp lại đơn giản, chỉ có thế. Cô lấy phấn viết ra một đề toán cực kỳ phức tạp trên bảng. Cả lớp bắt đầu xì xầm, ai cũng hiểu rằng nếu Tân Chỉ Lôi làm được, thì sẽ không có ai có thể cãi lại cô nữa
Trương Hạo đứng lên, vẻ mặt không hề sợ hãi. Cậu cũng rất tự tin vào khả năng của mình, dù biết rằng Tân Chỉ Lôi rất giỏi, nhưng trong mắt cậu, cô chỉ là một người học sinh biết chút kĩ năng mà lên mặt với đời
-"Tôi làm xong trước rồi sẽ cho cậu thấy, mình mới là người giỏi" Trương Hạo nói, mắt không rời khỏi bảng
Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ tập trung vào bài toán. Cô bắt đầu giải một cách điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của cô cũng đầy quyết đoán. Mỗi bước đi đều rất chắc chắn, như thể không có bất kỳ thử thách nào có thể làm cô chùn bước
Trong khi Trương Hạo đang loay hoay với những phép tính của mình, Tân Chỉ Lôi đã giải được gần hết bài. Cả lớp lặng đi, không ai dám thở mạnh, như thể tất cả đều đang chờ đợi kết quả
Chỉ một phút nữa, Tân Chỉ Lôi vẽ xong nốt đáp án cuối cùng. Cô quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có thể thấy được sự tự tin trong đó
-"Xong rồi"_Cô nói ngắn gọn, không thèm nhìn Trương Hạo
Cả lớp vỡ òa trong sự ngạc nhiên, ai cũng nhận ra rằng Tân Chỉ Lôi đã hoàn thành bài toán nhanh hơn hẳn Trương Hạo. Trương Hạo đứng im một lúc, rồi dường như không còn gì để nói nữa. Cậu biết mình thua.
Tần Lam đứng từ xa, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy một chút tự hào. Tân Chỉ Lôi, dù không thể hiện ra, vẫn luôn chứng minh được khả năng của mình, dù cô không muốn quan tâm đến những người xung quanh
-"Giờ thì, tôi đi ra ngoài đây"_Cô không nhìn ai, chỉ lấy chai nước trong cặp mình và đi ra ngoài, không ai biết cô đi đâu cả
Tần Lam mặc kệ cô học trò bướng bỉnh này, xóa bảng tiếp tục giảng bài cũ. Cả lớp vẫn im lặng nghe nàng giảng, chiếc bàn cuối lớp trống vắng, không có người ngồi. Cố gắng để lòng mình không chú ý đến, lạ lùng thay cứ lướt mắt lại va vào nó
Tân Chỉ Lôi cúp học luôn 4 tiết
...
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Tân Chỉ Lôi, như mọi khi, không vội vàng, thong thả đi ra khỏi lớp. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, cô bắt gặp Trương Hạo đang đứng chắn ngang lối đi, đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ cứng rắn, không hề có chút thua kém nào trong ánh nhìn
-"Cậu thật sự nghĩ mình giỏi sao?"_Trương Hạo mở lời, giọng có chút mỉa mai
-"Đừng nghĩ rằng chỉ vì giải được mấy bài toán thì cậu có thể tự cho mình là người giỏi nhất"
Tân Chỉ Lôi không ngạc nhiên trước sự tiếp cận của Trương Hạo. Cô chỉ nhìn cậu, không trả lời ngay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như bao giờ, một chút không hề có sự dao động
-"Cậu làm sao biết được sức mạnh của tôi, nếu không thử thách thêm?"_Trương Hạo tiếp tục, không để cô có cơ hội trả lời, giọng điệu ngày càng gay gắt hơn. Cậu nghiến chặt hàm, như thể muốn nhấn mạnh quan điểm của mình
Tân Chỉ Lôi không hề để ý đến thái độ của Trương Hạo, chỉ thở dài một hơi rồi bước tới, nhẹ nhàng lách qua người anh. Cô không trả lời, không tranh cãi, chỉ là hành động của cô đã nói lên tất cả. Thái độ của cô như thể không đáng để bận tâm vào những lời lẽ đó
-"Cậu chỉ là một kẻ thích thể hiện"_Tân Chỉ Lôi khẽ thầm thì, đủ để Trương Hạo nghe thấy, nhưng không phải là một lời thách thức. Đó chỉ là một câu bình luận ngắn gọn, như thể cậu không xứng đáng với sự quan tâm của cô
Trương Hạo đứng đó, không thể nào nuốt trôi sự bực bội trong lòng. Cậu vội vàng bước theo cô, lần này chặn ngang trước mặt cô, ánh mắt đầy thách thức
-"Tôi không phải là kẻ thua cuộc. Nếu cậu còn muốn thách thức tôi lần nữa, thì hãy chứng minh xem mình thực sự giỏi như thế nào!"_Trương Hạo giọng cao hơn, không giấu nổi sự bất mãn.
Tân Chỉ Lôi ngừng lại, nhìn thẳng vào Trương Hạo, đôi mắt sắc bén không rời anh. Cô chỉ mỉm cười, nhưng không nói gì. Đôi môi cô vẫn lạnh lùng, không có chút thèm để ý
-"Vậy thì cứ thử xem. Nhưng tôi không cần phải chứng minh gì với ai cả"_Cô đáp lại, rồi không chút do dự bước qua cậu, tiếp tục bước đi
Trương Hạo vẫn đứng đó, mắt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng của cô, cảm giác thất bại chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cậu không ngờ rằng một người như Tân Chỉ Lôi lại có thể lạnh lùng đến mức này, không thèm quan tâm đến sự khiêu khích của cậu
Nhưng trong lòng, cậu lại không thể phủ nhận, Tân Chỉ Lôi đúng là một đối thủ khó chịu, một người mà có lẽ mình không thể dễ dàng vượt qua
Khi Tân Chỉ Lôi quay lưng định rời đi, Trương Hạo không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa. Cậu hét lớn, giọng đầy thách thức và mỉa mai
-"Cậu chỉ là con nhỏ tự cao tự đại, chẳng có gì đáng giá cả. Cái loại như cậu mà cũng nghĩ mình giỏi hơn tôi?"
-"Còn nữa, cậu chẳng xem ai ra gì? Ruốt cuộc cha mẹ cậu dạy cậu thế nào?"
Câu nói của Trương Hạo như một mồi lửa, đốt cháy sự kiên nhẫn của Tân Chỉ Lôi. Cô cảm thấy cơn giận trong mình dâng lên, mạnh mẽ và không thể kiềm chế được nữa. Cô nắm chặt tay, dừng lại giữa chừng, ánh mắt lúc này tối lại, lạnh lùng và sắc bén
Cô ném mạnh chiếc balo xuống đất, phát ra một tiếng "thịch" vang vọng, trước khi quay lại nhìn Trương Hạo với vẻ mặt đầy thách thức
-"Cậu thật sự muốn thử tôi lần nữa?"_Giọng cô cứng rắn, như một lời cảnh báo
Trương Hạo không hiểu được ý trong ánh mắt của cô, anh chỉ đứng đó, vẻ mặt vẫn đậm sự kiêu ngạo. Cậu nghĩ rằng cô sẽ không dám làm gì thêm, nhưng một giây sau, Tân Chỉ Lôi đã lao tới, nhanh và mạnh mẽ, chẳng kịp cho cậu cơ hội phản ứng
Cô tung ra một cú đá mạnh, trúng vào bụng Trương Hạo, khiến cậu ngã lùi lại mấy bước, rồi rơi xuống đất. Trương Hạo cố gắng đứng lên, nhưng còn chưa kịp định thần, thì Tân Chỉ Lôi đã bước đến, cú đá thứ hai đã khiến cậu ngã ngửa xuống mặt đất, lăn một đường dừng lại khi cánh tay va vào bức tường
Cả khuôn viên trường lúc này như lặng đi, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, nhưng chẳng ai dám lại gần. Trương Hạo nằm đó, khó thở, không thể tin được
-"Cậu chỉ là kẻ không biết điều, một kẻ chẳng bao giờ qua được tôi đâu!"
-"Tôi nói cho cậu biết, còn gây chuyện nữa, tôi không chắc cậu còn nằm ở đây nổi không?...Hmmm"_Cô lấy chai nước đổ lên người cậu ta, như một lời chế nhạo giành cho kẻ yếu đuối
Chuyện đánh nhau ở trong trường lần này đã vang dội đến tay của giáo viên, Lý Mộc cởi luôn đôi giày mà mình đang mang, chạy thẳng lên phòng làm việc của Tần Lam, thở hồng hộc. Bàn tay kéo cửa ra
-"Học sinh của cậu đánh nhau ở dưới sân trường!"
Nàng có chút lo lắng, càng lo lắng hơn khi người đánh nhau là Tân Chỉ Lôi và Trương Hạo, đều là hai học sinh giỏi của nàng. Vội vã bước xuống hành lang, nàng chạy thẳng ra ngoài sân trường
Khi nàng đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Trương Hạo, đang đứng gần một bức tường, mặt mũi bầm tím, còn Tân Chỉ Lôi thì đứng đối diện với cậu, ánh mắt lạnh lùng như băng. Trương Hạo đang cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ và tức giận, còn Tân Chỉ Lôi thì chẳng hề động đậy, chỉ lạnh lùng quan sát
Một vài học sinh xung quanh thì đứng nhìn, không ai dám lại gần, vì bầu không khí lúc này quá căng thẳng
Tần Lam không nói lời nào, chỉ nhìn cô rồi chuyển mắt sang Trương Hạo đang nằm lăn lóc bên dưới đất, nàng đỡ cậu dậy cho mấy học sinh khác đưa cậu vào phòng y tế. Khi giáo viên giải quyết, mọi chuyện cũng êm xuôi nên mấy đám học sinh giải tán, sân trường chỉ có thưa thớt vào người
-"Chuyện này thế nào?"
-"Thấy rồi còn hỏi?"
-"Em! Nói chuyện đàng hoàng "
-"Chịu!"
Quay sang nhìn Tần Lam. Cô nói một cách bình thản, nhưng trong giọng nói có chút lạnh lùng
-"Cậu ta nói tôi không biết điều, ba mẹ tôi không biết dạy"
-"Có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết! Em nóng tính như vậy được ý nghĩa gì?"
Cô cười khẩy, phủi đất trên áo khoác của mình, ngẩn đầu lên đáp Tần Lam, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận không nguôi ngoai
-"Giải quyết? Cô giải quyết được chuyện của tôi à?"
-"..."
-"Bỏ đi! Tôi mất dạy đó giờ rồi! Cậu ta nói cũng có lý"_Lời này vừa thốt ra, Tần Lam có chút bất ngờ, đồng thời cũng tò mò về gia đình cô, ruốt cuộc ba mẹ cô đã làm gì để cô học sinh 18 tuổi có thể nói ra những lời đau khổ đến mức này
Tần Lam nhìn cô, vẫn mặt lạnh như băng, cô móc túi quần đưa cho nàng một ít tiền. Nàng thắc mắc, đưa tiền cho nàng làm gì? Đây là tiền mua chuộc cho tội đánh nhau trong sân trường?
-"Đưa cái này cho cậu ta, thiếu thì tôi đưa thêm!"
Cô quay người bỏ đi, không thèm để ý đến mọi người xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com