Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ánh mắt khó đoán

Tần Lam cầm giáo án, bước vào lớp. Cả lớp đang nháo nhào cả lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào thì im phăng phắc. Không ai dám mở miệng, thử họ mở xem ăn ngay một bài kiểm tra Toán liền nên ai cũng sợ. Tần Lam mệnh danh là người cho đề khó nhất trường, ai cũng sợ nàng ra đề. Sợ tụi nhỏ không biết đường lên lớp

Tần Lam nhíu mày, bước chậm rãi đến gần. Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng, bởi vì ai cũng biết một khi nàng nghiêm túc thì sẽ không ai dám hó hé gì

Nàng đứng ngay cạnh bàn Tân Chỉ Lôi, nhìn xuống cô gái đang ngủ gục, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Hơi thở đều đều, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn thức dậy

Tần Lam gõ nhẹ lên mặt bàn -"Tân Chỉ Lôi!"

Không có phản ứng

Lúc này, nàng hơi cúi xuống, giọng trầm thấp hơn

-"Tân Chỉ Lôi, em định ngủ đến khi nào?"

Tân Chỉ Lôi lười biếng nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, chậm rãi ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt cô còn chút mơ màng, giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ

-"Chị vào lớp rồi à?"

Tần Lam khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói

-"Chẳng lẽ cô không thấy?"

Tân Chỉ Lôi duỗi người, tựa lưng vào ghế, lười nhác đáp

-"Tôi thấy rồi, nhưng mà… buồn ngủ quá"

Cả lớp cứng đờ, nín thở chờ phản ứng của giáo viên chủ nhiệm

Tần Lam nhướng mày, chậm rãi đặt sách xuống bàn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm

-"Vậy thì đứng lên bảng cho tỉnh ngủ"

Tân Chỉ Lôi bất đắc dĩ đứng dậy, vừa đi lên bảng vừa ngáp dài. Cô đứng đó, hai tay đút túi, dáng vẻ không chút căng thẳng. Tần Lam ghi một loạt bài toán nâng cao lên bảng, rồi chậm rãi nói

-"Làm hết những bài này. Nếu em làm đúng, tôi cho em ngủ tiếp"

Cả lớp ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn nhau đầy thích thú

Tân Chỉ Lôi cười khẩy, cầm phấn lên, trong nháy mắt đã bắt đầu viết lời giải. Cô không cần suy nghĩ nhiều, tốc độ viết nhanh đến mức khiến học sinh trong lớp phải tròn mắt kinh ngạc

Phỏng đoán của nàng, Tân Chỉ Lôi có thể giỏi hơn nữa

Tần Lam khoanh tay, im lặng nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thán - Tân Chỉ Lôi đúng là một thiên tài

Chỉ mất chưa đến năm phút, cô đã giải xong tất cả. Gác phấn xuống, cô quay lại nhìn Tần Lam, nở một nụ cười nhàn nhạt

-"Xong rồi, tôi có thể ngủ chưa?"

Tần Lam nhìn một lượt, phát hiện không sai một chỗ nào. Nàng hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên nói

-"Em có thể ngủ, nhưng sau giờ học ở lại gặp tôi một lát"

Tân Chỉ Lôi nhướng mày

-"Chị lại muốn dụ tôi vào đội tuyển à?"

Tần Lam không đáp, chỉ khẽ cong môi, đôi mắt sâu thẳm đầy ý tứ.

Cả lớp ngồi xem mà cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ - giống như đang có một cuộc chiến ngầm nào đó mà không ai hiểu nổi. Chỉ có hai người trên bục mới hiểu được tâm ý của nhau. Tâm linh tương thông

Tan học, cả lớp nhanh chóng rời đi, nhưng Tân Chỉ Lôi vẫn ngồi yên tại chỗ, gác chân lên ghế, hai tay vắt ra sau đầu, lười biếng nhìn Tần Lam

-"Giờ chị muốn nói gì?"_Cô nghiêng đầu, giọng điệu đầy lơ đễnh

Tần Lam bước đến, khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn cô. -"Tân Chỉ Lôi, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này à?"

Tân Chỉ Lôi nhướng mày -"Chuyện gì?"

Tần Lam thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng nói kiên nhẫn nhưng vẫn mang theo chút áp lực

-"Em luôn có thái độ này với giáo viên à?"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên

-"Không. Chỉ với chị"

Tần Lam cau mày, không biết nên tức giận hay nên bật cười. Nhưng thay vì phản ứng, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy về phía cô

-"Đây là lịch trình ôn luyện của đội tuyển, em xem đi"

Tân Chỉ Lôi không thèm nhìn, trực tiếp đẩy giấy trở lại

-"Tôi vào đội tuyển là vì chị, không phải vì mấy cái này"

Tần Lam im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. -"Vậy sao? Nhưng nếu em đã vào đội, thì phải tuân theo quy tắc"

Tân Chỉ Lôi khoanh tay, nhìn nàng chằm chằm

-"Vậy chị cũng phải giữ lời hứa của mình. Mỗi ngày nấu cơm cho tôi"

Tần Lam hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh

-"Được, nhưng nếu em lười biếng hay gây chuyện, tôi sẽ trực tiếp đuổi cô ra khỏi đội"

Tân Chỉ Lôi bật cười, chống cằm nhìn nàng

-"Chị sẽ không làm vậy đâu đúng không?"

Tần Lam nhíu mày

-"Em tự tin thế à?"

Tân Chỉ Lôi chậm rãi đứng dậy, chống tay lên bàn, rướn người về phía nàng. Gương mặt hai người gần nhau đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau. Chỉ cần cố không nhượng bộ, hai người sẽ lập tức chạm môi

-"Bởi vì tôi biết, chị cũng rất thích tôi"

Tần Lam sững người trong thoáng chốc, tim khẽ lỡ một nhịp. Nhưng ngay sau đó, nàng cười nhạt, đứng dậy, giữ khoảng cách với cô

-"Đừng tưởng mình đặc biệt quá, Tân Chỉ Lôi"

Nàng cầm sách vở, quay người rời khỏi lớp

Tân Chỉ Lôi nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười

-"Chúng ta cứ chờ xem"

Tân Chỉ Lôi dựa lưng vào ghế, nhìn theo bóng lưng Tần Lam đang rời đi, đột nhiên lên tiếng

-"Chiều nay chị có rảnh không?"

Tần Lam hơi khựng lại nhưng không quay đầu

-"Hỏi làm gì?"

Tân Chỉ Lôi đứng dậy, bước đến gần nàng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút khiêu khích

-"Chiều nay tôi có trận đấu bóng chuyền, chị có muốn đến cổ vũ không?"

Tần Lam quay lại, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh

-"Tôi không có hứng thú với mấy trận đấu kiểu này"

Tân Chỉ Lôi cười khẽ, chậm rãi tiến đến gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt nàng

-"Vậy tôi sẽ đặc biệt dành tặng chị một pha ghi điểm, xem như là quà cảm ơn vì bữa ăn tối qua"

Tần Lam nhíu mày, cảm thấy cô gái này ngày càng táo bạo. Nàng thở dài, khoanh tay trước ngực. -"Em nghĩ tôi sẽ vì một lời nói vu vơ của em mà đi à?"

Tân Chỉ Lôi nháy mắt, giọng nói tràn đầy sự tự tin

-"Không thử làm sao biết?"

Nói rồi, cô thản nhiên đi lướt qua nàng, bỏ lại một mùi hương nhẹ thoảng trong không khí. Tần Lam đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng không khỏi có chút dao động

"Mình mà đi thật thì chẳng khác nào bị em ấy dắt mũi"

Nhưng đến chiều, khi trận đấu bắt đầu, Tần Lam lại vô thức đứng bên ngoài sân bóng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang đứng giữa sân với dáng vẻ rực rỡ

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu

Tân Chỉ Lôi đứng ở vị trí chủ công, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Đám nữ sinh trên khán đài liên tục hò hét cổ vũ, nhưng ánh mắt cô chỉ tìm kiếm một người

Và khi nhìn thấy Tần Lam đứng ngoài sân, khoanh tay quan sát, khóe môi Tân Chỉ Lôi khẽ nhếch lên

-"Cuối cùng chị cũng đến!"

Bóng được chuyền đến, Tân Chỉ Lôi bật cao, tay vung mạnh đập bóng xuống sân đối phương với lực cực lớn. Một cú smash hoàn hảo, khiến cả sân bóng vỡ òa

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về một người duy nhất. Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc, nháy mắt về phía Tần Lam như đã hứa

Tần Lam thoáng sững sờ. Cô gái kia rõ ràng biết cách làm người khác rung động

Trận đấu tiếp tục diễn ra kịch liệt, Tân Chỉ Lôi như một cỗ máy chiến đấu, từng cú đập bóng đều mạnh mẽ và chuẩn xác, khiến đội bạn không kịp phản ứng

Lần này, ngay cả các giáo viên cũng không giấu nổi sự kinh ngạc

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo, đám nữ sinh ùa đến vây quanh Tân Chỉ Lôi, người thì đưa nước, người thì xin chụp ảnh chung

Nhưng Tân Chỉ Lôi chẳng quan tâm đến ai, cô chỉ bước qua đám đông, tiến thẳng về phía Tần Lam

-"Thế nào? Tôi chơi có tệ không?"_Cô cầm chai nước, mở nắp uống một ngụm, sau đó nhìn nàng đầy chờ mong

Tần Lam hít một hơi sâu, chậm rãi nói

-"Cũng không tệ"

-"Vậy có phần thưởng gì không?"_Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười

Tần Lam biết rõ cô gái này muốn gì, nhưng nàng chỉ thản nhiên quay lưng bước đi

-"Không"

Tân Chỉ Lôi nhướng mày, nhanh chóng bước lên chắn trước mặt nàng

-"Tôi thắng rồi, chị không thể nuốt lời được"

Tần Lam khoanh tay, nhìn cô đầy thách thức

-"Tôi có hứa gì với em sao?"

Tân Chỉ Lôi bật cười, cúi sát lại gần nàng, giọng trầm thấp: -"Không hứa, nhưng chị đã đến xem, thế là đủ rồi"

Nói xong, cô quay người bước đi, để lại Tần Lam đứng đó, lòng có chút rối bời

Nàng đưa khăn cho cô lau mồ hôi, còn giúp cô mở nắp chai nước. Cả hai ngồi xuống, nói chuyện phiếm với nhau, cho mồ hôi bớt rồi mới đi ra khỏi sân được. Tần Lam chống cằm nhìn cô, đang dự định mở lời trước thì có một nữ sinh chạy đến

Nữ sinh đó có vẻ hồi hộp, tay hơi run khi đưa viên kẹo cho cô

-"Tân Chỉ Lôi, đây là kẹo mà tớ thích nhất. Cậu có thể nhận không?"_Cô bé lí nhí nói, đôi mắt tràn đầy mong đợi

Tân Chỉ Lôi liếc nhìn viên kẹo trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không quá khó chịu. Cuối cùng, cô vươn tay nhận lấy, đơn giản vì phép lịch sự

-"Cảm ơn"

Nữ sinh kia vui vẻ cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Tân Chỉ Lôi nhìn viên kẹo một chút rồi tiện tay nhét vào túi. Cô không quá để tâm đến chuyện này, nhưng ánh mắt của một người nào đó lại vô tình chứng kiến hết

Tần Lam đứng bên ngoài, khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên như đang cân nhắc điều gì đó

Cô gái kia… không phải lúc nào cũng lạnh lùng sao? Thế mà với một nữ sinh nhỏ hơn lại dễ dàng nhận kẹo như vậy

Bất giác, nàng bước tới gần, giọng điệu có chút trêu chọc

-"Em được hoan nghênh quá nhỉ"

Tân Chỉ Lôi liếc mắt nhìn nàng, nhún vai một cái.

-"Bình thường thôi, tôi đẹp trai mà"

Tần Lam nhìn thoáng qua túi áo cô, nơi viên kẹo vừa được nhét vào, rồi cười nhẹ

-"Vậy, cô có định ăn không?"

-"Chị ăn không?"

-"Không"

Tân Chỉ Lôi khẽ nhíu mày, lấy viên kẹo ra nhìn một lúc, rồi thản nhiên bóc vỏ, cho vào miệng. Tần Lam không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô nhai kẹo

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng, nhưng đối với Tân Chỉ Lôi, có gì đó còn thú vị hơn cả vị ngọt của viên kẹo. Chính là ánh mắt khó đoán của Tần Lam khi nhìn cô ăn nó

-"Về nhà nha, tôi mệt rồi!"

-"Ừm, tôi nhớ làm bài tôi đưa!"

-"An tâm! Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn"

Tân Chỉ Lôi vừa bước thêm vài bước thì lại có một nữ sinh khác chạy đến chặn đường. Lần này, không chỉ đơn thuần là tặng kẹo hay thư tay, mà đối phương trực tiếp tỏ tình

-"Tân Chỉ Lôi, em thích chị!"_Giọng nói của cô gái trong trẻo, mang theo chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm

Phía sau là cả một nhóm học sinh vây xem, không ít người xì xào bàn tán. Đa phần là những nam sinh thất vọng hoặc những nữ sinh hâm mộ, vừa háo hức vừa ghen tị. Tân Chỉ Lôi lặng lẽ đánh giá người trước mặt. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, đôi mắt sáng, dáng vẻ dịu dàng. Không phải ai xa lạ...cô chính là hoa khôi của trường, rất nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo

Hèn gì lại có nhiều người theo dõi đến vậy

Tần Lam đứng không xa, khoanh tay quan sát, chờ xem cô xử lý thế nào

Tân Chỉ Lôi không hề tỏ ra ngạc nhiên hay xao động. Cô chỉ nghiêng đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường ngày

-"Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú"

Câu từ ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán, không cho đối phương chút hy vọng nào

Cô gái kia sững sờ, có lẽ không ngờ mình bị từ chối dễ dàng như vậy. Mọi người xung quanh cũng ồ lên kinh ngạc, nhưng ai nấy đều biết tính cách của Tân Chỉ Lôi, nên cũng không quá bất ngờ

Tần Lam nhếch môi, có chút buồn cười. Nàng bước đến, cố ý thấp giọng trêu chọc

-"Cô được săn đón như vậy, có khi nào động lòng không?"

Tân Chỉ Lôi nhướng mày, liếc nhìn nàng một cái rồi thản nhiên đáp

-"Không"

Sau đó, cô quay người rời đi, bỏ lại hoa khôi đang thất thần cùng đám đông tiếc nuối. Tần Lam nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả

Nàng tự hỏi, nếu một ngày nào đó, người tỏ tình với cô là mình… liệu cô có lạnh lùng từ chối như vậy không?

Tân Chỉ Lôi quay lại một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần thẳng thắn. Cô nhìn thẳng vào cô gái đang ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng nói

-"Thật ra, tôi đã có người trong lòng"

Câu nói này khiến không chỉ cô gái kia mà cả đám đông xung quanh đều im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tân Chỉ Lôi, tò mò và bất ngờ

Cô gái kia, lúc đầu còn tỏ ra thất vọng, giờ lại thêm phần xấu hổ. Không phải ai cũng có thể thừa nhận như vậy, và những lời của Tân Chỉ Lôi như một sự khẳng định chắc chắn về tình cảm của cô

-"Nếu không phải cô ấy thì không ai khác"

Tần Lam đứng từ xa, nghe thấy câu nói đó, nàng không khỏi cảm thấy chấn động. Dù trong lòng đã có chút đoán trước, nhưng nghe từ chính miệng cô nói, lại khiến nàng có chút ngỡ ngàng

Tân Chỉ Lôi bước đi, không dừng lại thêm một giây nào. Nàng đi theo sau, lòng không khỏi suy nghĩ về những gì cô vừa nói

-"Người trong lòng?"

Tần Lam tự hỏi, rồi chợt nhận ra mình không thể không chú ý đến những gì mà cô vừa thừa nhận

Tần Lam đứng đó, nhìn bóng lưng của Tân Chỉ Lôi, lòng đầy xao xuyến. Câu nói

"Tôi đã có người trong lòng" cứ văng vẳng trong đầu nàng. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó có thể là một lời nói vô tình, hay là cô gái kia chỉ nói đùa. Nhưng khi nhìn vào mắt Tân Chỉ Lôi, nàng lại cảm thấy điều đó không phải như vậy

"Người trong lòng..."

Tần Lam lặp lại câu nói đó trong đầu, lòng không khỏi rối bời

Nàng không thể chối bỏ cảm giác ấy. Từ lúc Tân Chỉ Lôi bước vào cuộc đời nàng, nàng đã không thể dứt ra được. Cô ấy kiên cường, lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ mềm yếu mà nàng chỉ có thể nhìn thấy từ xa

Tần Lam biết rằng, cô ấy không dễ dàng mở lòng. Nhưng nàng cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Quyết tâm trong lòng nàng dâng lên mạnh mẽ, như một lời thách thức với chính mình

-"Tôi sẽ giành lấy trái tim em, dù phải làm gì"

Nhìn theo bóng lưng cô, Tần Lam cảm thấy trái tim mình không chỉ đơn giản là yêu thích hay đam mê. Nó là một cái gì đó sâu sắc hơn, một cảm giác không thể bỏ qua, một điều gì đó mà nàng phải cố gắng để bảo vệ và giành lấy

Nàng không hề nhận ra rằng, Tân Chỉ Lôi đã nhắc đến nàng, người mà cô ấy đã để ý. Nhưng giờ, với sự quyết tâm đã hình thành trong lòng, Tần Lam hiểu rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản nàng, dù là lời thừa nhận ấy

●●●

Ngày hôm sau, khi Tân Chỉ Lôi bước vào phòng của đội tuyển học sinh giỏi, không khí trong phòng bỗng chững lại. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động bước vào đây và không chỉ vậy, cô còn mở lòng chia sẻ với các bạn khác

Cô nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn, rồi đi đến chỗ một bạn học sinh đang lúng túng với bài toán khó. Tân Chỉ Lôi khẽ mỉm cười, giơ tay chỉ vào các bước giải bài, giải thích từng chút một. Cô không chỉ đưa ra đáp án mà còn chỉ cho các bạn cách nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản và logic nhất

Mọi người trong phòng đội tuyển đều ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Tân Chỉ Lôi luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ giao tiếp nhiều với các bạn trong đội tuyển. Nhưng hôm nay, cô lại trở nên gần gũi, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ mọi người còn chỉ luôn cả phương pháp mình hay dùng

-"Thế này là đúng rồi. Các bạn chú ý cách mình nhìn bài và đừng ngần ngại thử những cách giải khác nhé"_Cô nói với một bạn nữ đang cắn bút suy nghĩ

-"Cứ giải đi! Sai thì sửa"

Chỉ sau một lúc, không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn, các bạn học sinh bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi giải bài toán. Tân Chỉ Lôi dường như đã tạo ra một bầu không khí hợp tác, khiến mọi người không còn cảm thấy e dè hay lo lắng

Cô ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tần Lam từ phía cửa. Nàng đứng ở đó, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Dù đã hiểu rõ tính cách của Tân Chỉ Lôi, nàng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô thực sự mở lòng với những người xung quanh, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó

Tần Lam không thể rời mắt khỏi cô. Nhìn cô đang cười, đang giúp đỡ các bạn, trái tim nàng không khỏi rộn ràng. Một phần trong nàng hiểu rằng, đây chính là hình ảnh mà cô đã che giấu từ lâu  một Tân Chỉ Lôi ấm áp, kiên cường nhưng cũng đầy cảm xúc

Tân Chỉ Lôi cảm thấy một chút bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của Tần Lam. Cô đang chăm chú làm bài, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng đã nhìn thẳng vào cô, như thể đang theo dõi từng động tác của cô. Chỉ trong tích tắc, Tân Chỉ Lôi nhận ra điều đó và cảm thấy một sự ấm áp lạ thường từ ánh mắt ấy

Rồi, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Tần Lam, vẫn đứng ở cửa phòng, bất ngờ nháy mắt với cô. Cả lớp lúc này đều tập trung vào bài vở, không ai chú ý đến khoảnh khắc ấy, nhưng đối với Tân Chỉ Lôi, đó là một cử chỉ vô cùng tinh tế, khiến tim cô đập nhanh một nhịp

Cô nhếch môi, rồi quay lại tiếp tục làm bài, nhưng ánh mắt của Tần Lam vẫn lơ lửng trong tâm trí cô. Cảm giác đó thật khác biệt so với những lúc cô bị theo dõi bởi những người khác. Nàng không phải chỉ là một giáo viên bình thường, mà dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô

Tân Chỉ Lôi tự hỏi, liệu nàng có nhận thấy sự thay đổi trong cô? Hay chỉ là nàng vẫn đơn giản quan tâm đến cô như một học trò, như một người bạn

Tần Lam đứng nhìn cả đội tuyển học sinh giỏi, cảm thấy hài lòng khi thấy họ làm bài rất tốt. Cô không thể không mỉm cười khi nhận ra sự tiến bộ của từng người, đặc biệt là Tân Chỉ Lôi. Cô ấy không chỉ hoàn thành bài nhanh chóng mà còn giúp đỡ các bạn khác. Mọi thứ đều suôn sẻ, và Tần Lam cảm thấy mình đã làm đúng khi quyết định dành tâm huyết cho đội tuyển này

Đội tuyển có hai giáo viên phụ trách, và Lâm Đình, nữ giáo viên kia, luôn thay phiên với Tần Lam. Lâm Đình có tính cách năng động, nhưng cũng rất tận tâm trong công việc. Cả hai đều đồng lòng trong việc phát triển đội tuyển, và họ hợp tác rất tốt

Tần Lam nhìn Lâm Đình một lúc, rồi khẽ gật đầu. Hôm nay quả thực là một ngày thành công, và dù công việc có căng thẳng đến đâu, nàng cảm thấy mọi cố gắng đều đáng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com