Từ sau bữa tiệc ở Trân Châu Uyển, đã hơn một tuần Tôn Thừa Hoan không đến. Không phải cô không muốn mà là vì quá bận chuyện học hành, dù sao cô chỉ mới sinh viên năm nhất, bài tập đương nhiên rất nhiều. Hôm nay cũng như thường ngày, đang ngồi suy nghĩ mấy bài Toán cao cấp thì nghe tiếng mẹ hiền từ bếp vọng ra: "Tiểu Hoan này, ngày mai là sinh nhật của dì con đấy".
"Sao cơ ạ? Mai sinh nhật Châu Hiền?". Tôn Thừa Hoan làm gì còn chú ý gì đến bài tập nữa, liền úp sách vở lại đi vào nhà bếp.
Bùi Cẩn vừa nghe cô hỏi liền nhíu mày, quay lại nhéo cái mũi cao của cô: "Ai cho gọi dì như vậy hả? Chiều hư con rồi".
Tôn Thừa Hoan không nói gì, xoa xoa cái mũi đã hơi đỏ lên. Ngày mai là sinh nhật dì, vậy hôm nay cô phải đi chuẩn bị quà mới được. Đút hai tay vô túi quần, Tôn Thừa Hoan ngẩn người suy nghĩ. Bùi Cẩn một bên nói gì đó cô đều không nghe lọt tai.
Chạy lên phòng gọi cho quân sư gấp, mặc dù có không ưa cách nói chuyện của nhỏ này nhưng phải công nhận, con bé luôn có sáng kiến đầy sáng tạo và độc đáo. Trước đây nó đã giúp cô cua được một vị học tỷ xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là chuyện trước đây nga.
"Hmm quà sinh nhật à?". Phác Thái Anh vừa ăn nho vừa hỏi lại.
Tôn Thừa Hoan nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy".
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút. Nghe qua lời kể của Tôn Thừa Hoan, có lẽ người dì kia là người lạnh lùng, lịch sự và luôn ôn hòa với mọi người. Đặc biệt còn rất xinh đẹp. Vì thế quà tặng mua ắt hẳn sẽ không gây sự chú ý được. Vả lại người ta là con nhà giàu, thiếu thứ gì chứ!
"Em nghĩ chị không cần mua gì đâu, dùng tất cả những gì chị có đi mà tặng".
"Chị hả? Chị chỉ có tấm thân này thôi!". Tôn Thừa Hoan nói bằng giọng nũng nịu của một bánh bèo chính hiệu khiến Phác Thái Anh đầu dây bên kia xém tí nữa bị nghẹn nho.
"Không phải chị hát rất hay, đàn rất giỏi, vẽ cũng rất đẹp hay sao?".
"À...". Tôn Thừa Hoan nghĩ một chút. Nếu hát thì nên hát bài gì đây? Liệu người ta có thích không?
"Nếu hát chị hát bài "Câu chuyện tình yêu đẫm máu" đi". Phác Tú Anh cười ha hả. Nàng chưa từng thấy Tôn Thừa Hoan phí tâm như thế, nên hễ gặp là luôn trêu chọc cô.
"Cha mày". Tôn Thừa Hoan cúp máy, ngồi ôm đầu gối, bế quan suy nghĩ.
***
Ngày này rồi cũng đến, sinh nhật của Bùi Châu Hiền được tổ chức vào ban đêm, vì thế nên buổi sáng cô đã dành thời gian ở trong phòng để chuẩn bị quà. Đến chiều mẹ hiền gõ cửa thúc giục mới bước ra ngoài. Nhìn món quà be bé trên tay, Tôn Thừa Hoan có chút lo lắng. Bùi gia là gia tộc lớn, người tham gia lần này ắt hẳn sẽ rất đông. Nhưng mà trong vô vàn món quà lớn thì món quà bé bé của cô chắc sẽ được chú ý thôi! Tự an ủi là như vậy.
Vì thời tiết lanh lẽo thế nên Tôn Thừa Hoan mặc một cái áo len cổ lọ tay dài màu trắng phối cùng quần tây đen và giày độn năm phân. Cô còn khoác thêm cái áo blazer đen bên ngoài, chỉnh lại mái tóc ngắn một chút. Nhìn bản thân trong gương, Tôn Thừa Hoan tự thấy bản thân cũng ổn phết, nhìn vậy ai nghĩ mình mười tám, rất trưởng thành!
Cái hộp hình chữ nhật dài tầm mười lăm cm, đó là tâm huyết cả một buổi của cô, vì thế nên vô cùng hồi hộp. Nhìn ba mẹ chuẩn bị quà chất thành hàng trong sân, Tôn Thừa Hoan có chút bất lực. Khi ba người đến Trân Châu Uyển cũng đã hơn sáu giờ chiều, khai tiệc lúc bảy giờ. Tôn Thừa Hoan nhìn dàn ô tô trải dài, nhìn hàng chục người bên trong, thầm thở dài. Theo tính cách của dì, ắt hẳn sẽ không thoái mái. Ba mẹ vừa vào đã đi chào hỏi xung quanh, Tôn Thừa Hoan theo thói quen ra sân sau, leo lên lan can ngồi, hít một hơi. Nơi đây luôn yên tĩnh như vậy!
Bùi Châu Hiền từ trên nhìn xuống thấy hình bóng quen thuộc, nhẹ mỉm cười. Nàng đang chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Trên người diện bộ váy dạ hội màu xanh ngọc trễ vai lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc được xõa tự nhiên trên vai, vài cọng lưa thưa hai bên. Bùi Châu Hiền đêm nay vô cùng đẹp. Nàng nhìn sơ qua điện thoại, đều là lời chúc của Phác Bảo Kiếm cùng bạn bè. Bùi Châu Hiền trả lời đơn giản, dự định đi xuống nhưng không biết vì sao lại đổi ý đi tới bên cửa sổ, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan ngồi đó. Khẽ mỉm cười, đứa trẻ này thật khác tỷ tỷ thích náo nhiệt của nàng.
Tôn Thừa Hoan ngồi được tầm nửa tiếng, tính toán thời gian liền đút hai tay vô túi áo đi vào sảnh lớn. Nhìn những người thuộc giới thượng lưu đứng trò chuyện với nhau, ai ai cũng cầm trên tay một ly rượu, Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân có lẽ không hòa nhập được, liền tới một góc vắng người, ngồi xuống yên lặng chờ nhân vật chính.
Bùi Châu Hiền từ trên lầu đã thấy lượng khách hôm nay quá đông, nàng liền đè nén cảm giác khó chịu xuống, nở nụ cười lịch sự trên môi, từ từ bước xuống. Bùi Châu Hiền như một nữ thần cao cao tại thượng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ánh đèn mờ ảo sau lưng nàng tôn lên vẻ đẹp không góc chết, một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, có chút vô thực. Tôn Thừa Hoan cũng như họ, cô nhìn nàng chăm chú từ trên lầu cho tới khi nàng đứng trên bục cao cùng Bùi Chấn, khẽ nuốt nước miếng. Bỗng dưng bên vai bị người khác lay nhẹ, Tôn Thừa Hoan nhíu mày nhìn lên. Ôi trời! Phác Tú Anh! Làm sao con nhỏ này xuất hiện ở đây?
Phác Tú Anh mỉm cười nhìn cô, nhìn lên nữ nhân xinh đẹp cao quý trên kia, có chút hâm mộ mắt nhìn của Tôn Thừa Hoan, cúi người nói nhỏ: "Đúng là có mắt nhìn, triệu like cho chị, đẹp hơn cả em".
Tôn Thừa Hoan không nói, cũng chẳng quan tâm Phác Tú Anh, mắt lại trở về trên người Bùi Châu Hiền. Trong một khoảng khắc ngắn, cô cảm giác được nàng vừa nhìn cô! Nhưng cái nhìn đó quá nhanh, giống như chỉ là lướt qua. Tôn Thừa Hoan cảm thấy qua hôm nay, bản thân sẽ bị bệnh tim mất!
Bùi Chấn vest đen sang trọng nói lời khai tiệc cùng giới thiệu con gái út bảo bối. Nhìn ai nấy đều ngẩng ngơ trước vẻ đẹp của Bùi Châu Hiền, Bùi Chấn đầy kiêu ngạo mỉm cười tự hào. Ông dẫn Bùi Châu Hiền đi khắp nơi làm quen với vài bằng hữu, nàng đều mỉm cười lễ phép cúi chào. Có vài người mời rượu, nàng cũng không từ chối. Sau một lúc Bùi Châu Hiền cũng được tự do, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bỗng dưng một thân hình cao lớn chắn ngang. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn nam nhân xa lạ, khẽ lùi một bước, theo lễ giáo cúi đầu chào nam nhân. Nam nhân tuấn tú nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ say mê có chút lộ liễu, hắn đưa tay ra, mở lời: "Xin chào Bùi tiểu thư, tôi tên Đinh Sở Tiệp".
Bùi Châu Hiền lịch sự đáp lại. Đinh Sở Tiệp được bắt tay cùng nàng, tâm trạng thập phần vui vẻ và cao hứng. Dù chỉ cầm qua một chút, nhưng tay nàng rất mềm mại cùng ấm áp làm hắn có chút luyến tiếc, không nỡ bỏ ra. Đinh Sở Tiệp cầm ly rượu hướng nàng đưa tới, lịch lãm nói' "Tôi có thể mời tiểu thư một ly rượu chứ?".
Bùi Châu Hiền muốn từ chối, nhưng dù sao người này cũng là con của bằng hữu ba ba, liền miễn cưỡng gật đầu, uống thêm một ly. Đinh Sở Tiệp nhìn động tác đầy khí chất khi uống rượu của nàng, trong lòng rạo rực. Khi nàng ngẩng đầu uống rượu lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, Đinh Sở Tiếp vô thức nhìn chằm chằm.
Bùi Châu Hiền đương nhiên nhận ra, có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra, chỉ lạnh đạm nói: "Đinh tiên sinh giao lưu vui vẻ, tôi có việc đi trước. Thật sự xin lỗi".
Đinh Sở Tiệp mặc dù không muốn nhưng đành gật đầu. Hắn không thể lộ liễu giữ nàng lại, nhìn bóng lưng dần khuất trong đám đông của Bùi Châu Hiền, Đinh Sở Tiệp nới lỏng cà vạt, hạ quyết tâm theo đuổi nàng.
Bùi Châu Hiền lâu lắm mới tiếp xúc lại với rượu, có hơi choáng váng liền tìm cách li khai. Nàng đi đến sân sau, hai tay khoanh lại, đôi mât trong trẻo nhìn lên bầu trời.
Bông dưng hai vai cảm nhận được độ ấm, Bùi Châu Hiền quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ quen thuộc. Nhìn lại trên vai liền thấy đó là áo của cô, khẽ nói: "Cảm ơn con".
Tôn Thừa Hoan đứng bên cạnh, bắt chước nàng nhìn lên bầu trời. Sau đó len lén nhìn qua, góc nghiêng của dì cũng thật đẹp. Lông mày dài tinh tế, lông mi có độ cong đẹp mắt, sống mũi cao thẳng hoàn mĩ, đôi môi đỏ đầy thu hút. Nhớ đến những gì bản thân thấy trong buổi tiệc hôm nay, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, mở lời: "Dì vẫn chưa ăn gì đúng không?".
"Ân". Bùi Châu Hiền gật đầu, sau đó bổ sung thêm: "Chỉ là quên mất, tí nữa ta sẽ ăn".
Tôn Thừa Hoan trầm mặc, sờ sờ túi quần, hên vẫn đem tiền. Tôn Thừa Hoan quay qua nhìn Bùi Châu Hiền, giọng nói có chút gấp gáp: "Dì ở đây đợi con một chút nhé, một chút thôi con quay lại liền".
Bùi Châu Hiền nhìn cô hồi lâu, gật đầu đáp ứng. Tôn Thừa Hoan liền mỉm cười chạy đi. Bùi Châu Hiền không biết đứa trẻ này lại làm cái gì, cười cười ánh mắt hướng lên lại bầu trời.
Vài chục phút sau, Tôn Thừa Hoan quay trở lại với một túi đồ trên tay, chạy đến sân sau rồi cúi người thở dốc. Bùi Châu Hiền nhìn cô, hơi lo lắng chạm nhẹ lên vai cô, dịu dàng hỏi: "Đi từ từ thôi nào. Đây là?". Tay nàng ở trên lưng Tôn Thừa Hoan nhẹ vuốt.
Tôn Thừa Hoan lắc đầu, sau đó đặt túi đồ xuống, ngồi lên lan can, sẵn tiện chừa một khoảng cho nàng. Bùi Châu Hiền cũng thuận theo ngồi xuống, tò mò nhìn túi đồ màu trắng.
Tôn Thừa Hoan mở ra, Bùi Châu Hiền liền rõ. Đứa trẻ này chính là chạy bộ đi mua đồ ăn. Nhìn Tôn Thừa Hoan dùng khăn giấy lau đôi đũa, mở hộp đồ ăn vẫn còn nóng ra, hơi nóng liền lan toả trong không khí lạnh. Bùi Châu Hiền sửng sốt nhìn món ăn bên trong: "Sủi cảo?".
"Ân, mặc dù không thể sánh bằng những món bên trong kia, nhưn mùa đông ăn sủi cảo vẫn là ngon nhất, dì thử xem". Tôn Thừa Hoan mở hộp nước chấm, gắp một miếng sủi cảo đưa cho nàng.
Bùi Châu Hiền chần chừ, sau đó mới nói: "Con ăn trước đi, ta sẽ tự gắp".
Tôn Thừa Hoan nghe xong liền đem miếng sủi cảo nóng hổi bỏ vào miệng. Vì quá nóng nên mặt đều đỏ lên, điều này đã chọc cho Bùi Châu Hiền bật cười: "Từ từ thôi, còn rất nóng, cẩn thận chút".
Tôn Thừa Hoan gật đầu, ánh mắt nhìn Bùi Châu Hiền như muốn nói dì ăn đi, tay thì đẩy hộp đồ ăn tới gần nàng. Bùi Châu Hiền gặp một miếng lên, thổi thổi sau đó bỏ vào miệng. Ở nước ngoài quá lâu, cơ hội ăn và làm sủi cảo liền không có. Hôm nay ăn thử quả thật rất ngon!. Bùi Châu Hiền ăn một miếng lại thêm một miếng, không hề biết Tôn Thừa Hoan đã ngừng ăn, chống cằm nhìn nàng.
Mặc dù rất ngon, nhưng chung quy Bùi Châu Hiền cũng ăn không nhiều. Ngẩng đầu lên liền thấy đứa trẻ kia đang nhìn mình, liền thắc mắc hỏi: "Sao con không ăn, nhìn ta làm gì?".
"Tí nữa con sẽ ăn. Dì thật sự rất xinh đẹp nga". Tôn Thừa Hoan xấu tính trêu chọc Bùi Châu Hiền. Cứ nghĩ nàng sẽ mặt đỏ tai hồng thẹn thùng, ai ngờ nàng chỉ gật đầu ân một tiếng.
"A đúng rồi, con có quà tặng cho dì đây". Tôn Thừa Hoan muốn xua tan đi sự quê của mình nên đổi chủ đề. Vừa nói xong liền từ trong túi áo lấy ra, có chút thấp thỏm lo âu đưa cho nàng.
Bùi Châu Hiền nhìn hộp quà hình chữ nhật bé xinh trong tay Tôn Thừa Hoan, đôi mắt đầy ý cười nhận lấy. Tôn Thừa Hoan thở phào trong lòng, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở: "Dì phải đợi con về mới được mở nha. Không cho dì mở ngay bây giờ đâu".
"Được". Bùi Châu Hiền gật đầu đồng ý.
Tôn Thừa Hoan giở trò trẻ con, đưa ngón tay út lên, nhìn Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền phì cười, cũng đưa ngón út ra, móc nghéo với cô, một lời đã định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com