Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Khi hai người vừa bước vào hội trường nơi diễn ra hôn lễ thì mọi chú ý và ánh nhìn điều đổ dồn lên hai người các cô.

Dù sao Á Hiên cũng là CEO có tiếng nên ít nhiều gì cũng là trung tâm sự chú ý của mọi người, khi hết cả trai lẫn gái cùng người có tiếng tăm và mặt mũi điều hướng đến chào hỏi và mời rượu.

Còn cô thì không biết tự bao giờ đã không còn nắm lấy tay của Á Hiên khi mà mọi người đến mời rượu.

Giữ một nơi rộng lớn và nhiều người thế này, nhưng cô cảm thấy mình lạc lõng chơi vơi đến thế chẳng có lấy một người bạn cứ lủi thủi một mình cảm giác này y hệt như ngày đầu tiên cô vừa lên đây, cô nhìn đến Á Hiên đang tươi cười trò chuyện với những người mà cô chưa từng biết quen biết lấy một lần thật sự mà nói cô không hề thích đến những nơi thế này, nhưng vì Á Hiên cô bấm bụng mà đi quả thật nơi đây không hợp với cô, cô không khỏi thở dài nhìn Á Hiên thêm một lần nữa rồi quay người rời khỏi.

Á Hiên lo mãi mê nói chuyện mà không để ý đến Uyển Đình đã không còn bên cạnh cô nữa, đến khi nhìn lại thì đã không thấy Uyển Đình đâu, cô vội vàng chạy đi tìm Mạn Nhu đứng cách đó không xa thấy thế liền vội đến hỏi.

"Làm sao thế ?".

"Mình quên mất là Uyển Đình đi chung với mình, tới khi nhìn lại thì không thấy em ấy đâu nữa".

"Mình xin lỗi cậu nãy giờ do khách khứa lu bu cũng không có để mắt tới cô ấy dùm cậu, cậu đừng lo lắng quá chắc thấy ở đây ngột ngạc nên cô ấy ra ngoài đón gió chứ gì".

"Cũng tại mình cả cứ mãi lo xã giao mà quên không để ý đến em ấy, em ấy cũng là lần đầu tiên đến đây lại không quen biết ai nếu như gặp phải người ác ý sẽ làm hại đến em ấy tới lúc đó mình sẽ không tha thứ cho bản thân".

"Cậu bớt nói chuyện không hay lại đi hôm nay là ngày vui của mình thì làm gì có chuyện gì xảy ra được, dù gì cô ấy cũng đã lớn rồi có phải con nít đâu mà không biết phân biệt được người tốt với người xấu, với lại hôm nay mình mời đến đây toàn là bạn bè thân thiết và những người mình từng quen biết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu cậu cứ yên tâm" Mạn Nhu vỗ vỗ vai Á Hiên rồi tiếp lời.

"Đi, mình theo cậu ra ngoài thử xem coi cô ấy có ở bên ngoài không" Mạn Nhu nói hết câu liền cùng Á Hiên hai người song song cùng nhau đi ra ngoài, vừa ra tới trước cửa hai người đảo mắt một cái đã thấy Uyển Đình đang nói chuyện cùng một nam nhân nào đó, hai người đang quay lưng về phía họ.

Á Hiên và Mạn Nhu còn đang thắc mắc không biết nam nhân đó là ai, định tiến lên xem thì bất ngờ anh ta quay lại làm hai người không khỏi ngỡ ngàng đồng thanh lên tiếng.

"Là anh ta sao ?".

"Sao anh ta lại ở đây ?" Á Hiên vẻ mặt không vui hỏi.

"Ba mình mời anh ta đến đấy".

"Ba cậu có quen biết anh ta sao ?" Á Hiên nhìn Mạn Nhu vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Là đối tác làm ăn gì đó của ba mình cũng được mấy năm rồi".

"Sao mình không nghe cậu nói qua nhĩ hôm đụng mặt ở nhà hàng cậu còn làm bộ như không biết còn hỏi mình anh ta là ai nữa chứ" Á Hiên hai tay khoanh trước ngực ánh mắt nhìn chầm chầm về hai người phía trước nói.

"Mình cũng chỉ nghe qua cái tên từ miệng ba mình thôi chứ có biết mặt mũi gì anh ta đâu thì làm sao mình dám nói có quen biết anh ta".

"Sao cậu không nói mình biết ba cậu có mời anh ta đến".

"Mình định nói cho cậu biết ấy chứ nhưng do phải chuẩn bị nhiều thứ quá nên quên mất" Mạn Nhu sợ Á Hiên nổi giận nên tươi cười đáp.

Á Hiên liếc cô một cái, cũng không thèm đáp trả lời Mạn Nhu mà tiến đến chỗ Uyển Đình cùng Bác Văn đang đứng, lên tiếng hỏi.

"Em ra đây khi nào vậy ? làm chị tìm em nãy giờ ??".

"Em ra đây được một lúc rồi, do bên trong ngột ngạc quá em không quen nên ra ngoài hóng gió một chút mà quên nói để chị phải lo lắng em xin lỗi" Uyển Đình giật mình khi nghe Á Hiên hỏi cô quay lại đáp.

"Không sao, chỉ cần sao này em muốn đi đâu hay làm gì thì nói chị biết một tiếng nếu không thấy em chị sẽ lo lắng đấy" Á Hiên mặc kệ Bác Văn đứng kế bên đang mở to hai mắt nhìn hai người cô, không biết xảy ra chuyện gì cô nhỏ nhẹ dịu dàng, vén những cộng tóc may trên chán Uyển Đình cho gọn gàng cầm tay Uyển Đình nói.

"Dạ, em biết rồi".

"Em muốn vào trong nữa không hay là về ?".

"Chúng ta về đi chị, em thấy trong người không được khỏe".

"Vậy được, chị sẽ đưa em về".

Bác Văn chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi ngây người ra, đến khi phục hồi tinh thần lại thì thấy hai người họ đã đi xa, anh vội đuổi theo gọi.

"Á Hiên, em chờ anh một chút".

Á Hiên cùng Uyển Đình nghe thấy tiếng Bác Văn gọi hai dừng bước quay người lại thì đã thấy Bác Văn ở ngay trước mặt cô hỏi.

"Anh gọi hai chúng tôi có gì không ?".

"Em dạo này khỏe không còn hai bác nữa vẫn tốt chứ ?".

"Cám ơn anh tôi vẫn khỏe còn ba mẹ tôi vẫn sống rất tốt".

"Còn chuyện gì nữa không, nếu không hai chúng tôi đi vì có việc ?".

"Anh... anh muốn biết em có quan hệ sao với cô Uyển Đình đây ?" Bác Văn hơi ngập ngứng hỏi.

"Anh muốn biết để làm gì ? đó là chuyện riêng của tôi cơ mà".

"Anh thấy cử chỉ của em đối với cô Uyển Đình đây khác hẳn đối với những người khác nên anh mới thắc mắc muốn biết quan hệ của hai người là gì mà có thể thân mật đến thế".

"Anh lấy tư cách gì muốn biết chuyện của tôi ?" Á Hiên hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng Bác Văn mặt lạnh lùng hỏi.

Còn Uyển Đình vẻ mặt ngu ngơ không hiểu hai người này có quan hệ như thế nào nhưng theo cách nói chuyện của người đàn ông này thì chứng tỏa hai người quen biết nhau và mối quan hệ của hai người không tầm thường.

"Đúng thật, anh chẳng có tư cách gì để hỏi nhưng nhìn đến cách em quan tâm hỏi han cô ấy anh thật sự ghanh tị và ước ao được một lần em đối với anh như thế, nhưng anh càng hi vọng càng đến gần em thì em tỏa thái độ khó chịu và càng né tránh anh, anh có làm gì sai đâu sao em lại đối xử với anh như thế".

"Anh không sai nhưng cái sai của anh ở đây là yêu tôi, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi sao anh không nghe mà cứ cố chấp theo đuổi cái không thuộc về mình vậy, anh càng cố chấp càng đau khổ thêm thôi".

'Trong lòng Uyển Đình "Bộp" một tiếng khi nghe Á Hiên nói người đàn ông trước mặt này có tình cảm với chị ấy chuyện này là khi nào còn mối quan hệ của hai người họ ra sao, tại sao Á Hiên không nói gì cho cô biết trong khi cô là người yêu của chị ấy kia mà, chị ấy còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa đây bây giờ trong lòng cô có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi cho rõ ràng'.

"Nếu anh muốn biết tôi cho anh biết luôn vậy, cho anh không cần phải lưu luyến thêm nữa".

Á Hiên nói hết câu liền cầm tay Uyển Đình mười ngón tương khấu giơ lên trước mặt Bác Văn nói.

"Hai chúng tôi là người yêu của nhau".

"Anh không tin, em muốn anh bỏ cuộc và hết hi vọng nên em mới nói đùa với anh phải không ?" Bác Văn lắc đầu không tin câu nói của Á Hiên là sự thật nên hỏi.

"Tôi không nói đùa đây hoàn toàn là sự thật chúng tôi đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi và cũng không bao lâu nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ".

"Sao có thể như thế được hai người điều là con gái kia mà ?".

"Là con gái thì sao bộ không được phép yêu và lấy nhau à, có luật pháp nào cấm hai người con gái lấy nhau hong anh nói tôi nghe thử xem ?".

"Em làm như thế chẳng khác nào cho bàn dân thiên hạ chê cười, còn mặt mũi ba mẹ em để đâu".

"Chuyện mặt mũi của ba mẹ tôi không cần anh quan tâm, còn chuyện ai cười thì là chuyện của họ tôi không bận tâm miễn sao tôi có thể sống cùng người tôi yêu và được hạnh phúc là được còn những chuyện khác tôi mặc kệ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ".

Bác Văn nhìn hai người họ cười ngượng ngạo cùng biểu cảm như sắp khóc không nói thành lời.

"Những gì anh muốn biết tôi đã nói cho anh biết rồi, giờ chúng tôi có thể đi được chứ và cũng mong anh từ nay về sau đừng có đu bám tôi nữa em ấy sẽ không vui khi anh cứ như vậy".

Á Hiên nói hết câu kéo tay Uyển Đình rời khỏi, trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Bác Văn.

"Tại sao vậy ? tại sao anh thương em mà em lại đi chọn một người con gái để yêu sao em có thể đối với anh như vậy hả Á Hiên" Bác Văn tức giận đạp đổ thùng rác bên đường và đá liên tục vào một thân cây gần đó nói.

Khi hai người được tài xế chở về một đoạn Á Hiên thấy Uyển Đình không nói gì mà cứ trầm tư suốt đường đi cô hỏi.

"Em làm sao thế, có tâm sự sao ?".

"Chị còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa ?" Uyển Đình mặt không biểu cảm quay sang hỏi.

"Chị làm gì có chuyện giấu em".

"Vậy còn chuyện khi nãy là sao, em chưa nghe chị nói với em bao giờ ?".

"Em nói chuyện của chị và Bác Văn sao ?".

Uyển Đình gật đầu thay câu trả lời.

"Chuyện là thế này gia đình chị và gia đình anh ta trước kia từng có giao hảo với nhau chị và anh ta cũng từ đó mà quen biết và v.v... đầu đuôi câu chuyện là như vậy đấy, em hiểu chưa ?".

"Em hiểu rồi, xin lỗi chị vì đã nghĩ không hay về chị" Uyển Đình cuối đầu không được tự nhiên nói.

"Ai trong trường hợp đó thì cũng sẽ nghĩ như em thôi cho nên em không cần phải xin lỗi, đáng lẽ ra chị nên nói cho em biết ngay từ đầu mới phải" Á Hiên cầm tay Uyển Đình nói.

"Chị không cần phải ái náy đâu, miễn sao chị không giấu em chuyện gì nữa là được" Uyển Đình mỉm cười đáp khi khúc mắc trong lòng được giải.

"Về sau chị sẽ thẳng thắn với em tất cả. À Phải rồi, vài ngày nữa chị đi công tác đợi chị về chị dẫn em về ra mắt ba mẹ chị".

"Chị đi công tác thì khi nào chị về ?".

"Khoảng năm sáu ngày gì đó nhưng còn phải phụ thuộc vào tiến độ công việc nhanh hay chậm nữa, nếu nhanh chị sẽ về sớm hơn còn nếu như tiến độ chậm thì có thể sẽ trễ hơn dự kiến" cô ngưng giây lát tiếp lời.

"Trong thời gian chị đi công tác em nên an phận một chút đừng nghĩ chị không có ở đây thì chị không biết chuyện gì nha".

"Xí, có ai làm gì đâu chưa chi chị hăm he người ta rồi em không có hồng hạnh xuất tường trong khi chồng mình vắng nhà đâu, cho nên chị yên tâm mà đi công tác còn nhanh về với em".

"Em hiểu chuyện như thế bảo sao chị không thương em cho được. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời khi chị về sẽ có quà cho em".

"Em không cần quà cáp gì cả chỉ cần chị an toàn trở về là được đó là món quà lớn nhất đối với em rồi".

"Quả nhiên chị không chọn lầm người cuộc đời này để chị gặp được em đó là niềm may mắn và hạnh phúc lớn nhất đối với chị".

"Em cũng thế cuộc đời này đã không đối xử tệ với em để cho em gặp được một người con gái tuyệt vời như chị, em sẽ trân trọng khoảng thời gian hai chúng ta ở bên nhau và chỉ yêu một mình chị duy nhất".

"Chị cũng sẽ một lòng một dạ với em ngoài em ra sẽ không yêu bất kỳ ai nữa" hai người nhìn nhau đắm đuối định trao nhau nụ hôn nhưng sực nhớ ra là đang trên xe, hai người vội tách nhau ra Á Hiên tiếp lời.

"Quên nữa khi nãy chị cùng Mạn Nhu đi ra thấy em cùng Bác Văn đang nói chuyện, em và anh ta nói chuyện gì vậy ? còn nữa sao em lại quen biết anh ta ??".

"Em không quen biết anh ta, do bên trong ngột ngạc quá em ra ngoài cho thoải mái một chút vừa định trở vào nhưng không biết anh ta từ đâu xuất hiện và hỏi em đủ thứ cả cho đến khi chị ra tới".

"Lạ vậy, chị không hề nói gì về em cho anh ta biết kể cả ba mẹ chị cũng vậy không lẽ anh ta tiếp cận em là có dụng ý khác".

"Em nghĩ chỉ là tình cờ thôi không giống như chị nghĩ đâu".

"Cũng hi vọng đừng như chị nghĩ, nếu không chị sẽ không tha cho anh ta đâu" Á Hiên không khỏi nóng khi nói đến Bác Văn tay tạo thành nắm đấm.

"Sao em thấy thái độ của chị đối với anh ta không hề có chút thiện cảm nào hết vậy ?".

"Đối với người mình không thích thì sao có thiện cảm cho được, nếu là em vậy em có thích anh ta hay không ?".

"Em đâu có dạy gì đi thích, chồng em ở ngay trước mặt lại không thích chẳng lẽ đi thích một người chồng em đang ghét sao" Uyển Đình câu tay Á Hiên tươi cười trả lời, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Á Hiên cô không khỏi sợ hỏi.

"Mà sao trong mặt chị bây giờ nhìn rất đáng sợ vậy ?".

"Chị đang đợi thử xem câu trả lời của em có thích anh ta hay hong, cũng may là em không nói nếu không thì...".

"Nếu không thì sao... ?" Uyển Đình tinh nghịch hỏi.

"Em cũng hiểu mà đúng không ?" Á Hiên nháy mắt nở nụ cười quỷ dị đáp.

Uyển Đình không khỏi rùng mình với nụ đó thầm nhủ 'Hên thiệt cũng may mình chưa làm gì có lỗi nếu không không biết chị ta sẽ dùng cách gì đối với mình nữa'.

"Nói gì thì cũng chỉ đáng sợ đối với người ngoài thôi còn đối với em thì dễ thương hết chỗ nói" Á Hiên tươi cười đáp.

"Em không ngờ chị lại tự luyến đến thế nếu để người khác biết được thì họ không nghĩ đây là chủ tịch Cao lạnh lùng vô cảm thường ngày đâu".

"Những mặt đáng yêu của chị chỉ dành riêng cho một mình em thấy thôi, còn người ngoài có nằm mơ cũng sẽ không thấy được mặt đó của chị cho nên em phải yêu thương chị nhiều hơn vào".

"Em đối với chị chưa đủ yêu thương sao mà chị còn đòi hòi nữa hả bà Tô".

"Chị thấy như vậy vẫn chưa đủ".

"Vậy như thế nào mới gọi là đủ hả người yêu của em ?".

"Um... em sinh cho chị một đứa con đi thì bao nhiêu cũng đủ cả".

"Sao chị giang manh quá vậy mà toàn là có lợi cho chị không à, chị muốn thì chị tự mình sinh đi em không sinh đâu".

"Chị sinh thì cũng vẫn được nhưng chị muốn đứa bé chào đời phải là con của em".

"Con em hay con chị thì cũng là con của hai ta thôi, chị không cần phải phân biệt vậy chứ ?".

"Nhưng chị muốn đứa bé do chính em sinh và mang dòng máu của em như thế chị sẽ thích hơn".

"Để sau hãy nói đi chị, giờ chúng ta bàn đến chuyện này hơi sớm".

"Cũng được, đợi sau này hai chúng ta tổ chức hôn lễ rồi tính luôn vậy".

Hai người nhìn nhau mỉm cười, bỗng tài xế lên tiếng hỏi.

"Chủ tịch có đến công ty hay không ạ ?".

"Anh đưa Uyển Đình về nhà trước rồi đưa tôi đến công ty tôi cần giải quyết một số việc".

"Vâng".

"Chị cũng mệt rồi sao không về nhà nghỉ ngơi công việc để mai hẳn làm" Uyển Đình không khỏi lo lắng nói.

"Chị phải giải quyết cho xong để kịp đi công tác nếu không về công việc sẽ tồn động tới đó còn mệt thêm".

"Chị làm việc thì làm nhớ đừng quá sức, chú ý sức khỏe ăn uống cho đầy đủ vào".

"Chị biết mà".

"Tới nơi rồi em xuống đây, chị nhớ những gì em đã nói".

"Uhm".

Đợi Uyển Đình đi vào trong xe của cô cũng rời khỏi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop