Chương 54 H Hoàn
"À, chị ơi !".
"Hửm, sao thế em ?".
"Ban nãy em có nghe chị hai nói, trong câu nói của chị hai có nhắc đến hai thằng cu là sao chị ?".
"Chị và chị em đợi đến khi nào về sẽ cho em một sự bất ngờ, nhưng em đã hỏi thì nhân đây chị cũng cho em biết luôn, chuyện là chị vừa mới sinh em bé xong".
"Hả, chị là đang nói thật hả ?" Nhã Lâm không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Chị nói thật, đây chị quay hai bé cho em xem" cô vừa nói vừa đứng dậy tiến tới chiếc nôi đặc trong phòng quay cho Nhã Lâm xem.
"Ôi là thật, hai bé đáng yêu quá chừng là trai hay gái vậy chị, mà nhìn hai bé giống nhau như vậy chắc là sanh đôi phải không chị ?".
"Uh, sanh đôi đó em, hai đứa điều là con trai".
"Vậy là em được lên chức gì út rồi, vui quá đi còn ba mẹ mà biết mình có cháu ngoại chắc ba mẹ sẽ ngạc nhiên và vui lắm cho coi không những thế mà còn được cả hai đứa, để lát em nói tin vui này cho ba mẹ biết mới được".
"Nhã Lâm em đừng nói ra bây giờ giữ bí mật dùm cho tụi chị, đợi tụi chị về sẽ cho hai bác một sự bất ngờ".
"Dạ được, hai chị đã muốn như vậy thì em sẽ làm theo mà khi nào thì hai chị về vậy, em nôn gặp cháu của em quá còn nữa tên của hai thằng bé là gì vậy chị ?".
"Tụi chị cũng chưa có đặc tên cho con nữa, tụi chị đợi khi nào về rồi nhờ ông bà nội đặc tên cho con dùm".
"Uhm, như thế cũng được, mà chị và chị hai phải tranh thủ về nha em nôn lắm rồi đó".
"Tụi chị biết rồi, sẽ tranh thủ về em yên tâm".
"Em sẽ chờ hai chị về, còn giờ hai chị bận việc gì cứ làm đi ạ em cúp máy đây".
"Uhm, em cúp máy đi, bye em / chị".
Sau khi cúp cuộc gọi của Nhã Lâm, Uyển Đình đưa máy trả lại cho Á Hiên không khỏi mỉm cười vui vẻ, Á Hiên thấy thế hỏi.
"Em cười gì thế ?".
"Em cười vì em đã có được hạnh phúc mà mình hằng mong muốn".
"Vì em xứng đáng có được hạnh phúc này" Á Hiên ôm cô vào lòng nói ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Hạnh phúc em cần giờ đã có, vậy hai chúng ta làm chút chuyện ăn mừng đi".
"Chị muốn đi ăn mừng sao, vậy chị chờ em một chút để em đi thay đồ đã ?" cô ngước nhìn Á Hiên lập lại câu hỏi rồi rời khỏi vòng tay của Á Hiên, đứng dậy định đi thì bất chợt bị Á Hiên nắm kéo lại đè cô xuống giường nói.
"Em không cần thay đồ đâu, vì chúng ta không có ra ngoài ăn".
"Không ra ngoài ăn, thì sao chúng ta ăn mừng ngày vui được kia chứ ?".
"Hai chúng ta ăn mừng tại đây luôn".
"Ăn mừng ở đây, nhưng ở đây là phòng ngủ kia mà chẳng lẽ chị đã đặc thức ăn trước rồi sao ?".
"Không có, chị không có đặc gì cả".
"Chị không có đặc thức ăn, vậy chúng ta lấy gì ăn mừng ?".
"Thì là em đó".
"Em sao ? mà khoan đã chị đang là ban ưm..." câu hỏi vừa thốt ra thì cũng vừa lúc Á Hiên hôn lên môi cô một cách ngấu nghiến chặn ngang lời cô nói.
Nụ hôn của cô ngày càng trở nên dịu dàng, ôn nhu, làm cho thân thể Uyển Đình trở nên mềm nhũn.
Cô hôn một đường lần dài xuống cổ để lại chi chích ấn ký, rồi đến xương quai xanh tinh xảo, sau đó hôn lên bộ ngực và liếm nhẹ nơi da thịt đẫy đà của Uyển Đình.
Cô mở miệng ngậm lấy đầu vú của Uyển Đình, tay kia xoa nắn bên còn lại theo các hình dạng khác nhau.
Uyển Đình không chịu sự kích thích mỗi khi Á Hiên đưa lưỡi đẩy nhẹ vào đầu vú của cô, làm cô phát ra tiếng ngân khẽ "A".
Cô rời khỏi bộ ngực đẫy đà đó mà di chuyển lên miệng của Uyển Đình, cô tiếp tục hôn lưỡi cô càng quét sạch sẽ bên trong miệng của Uyển Đình.
"Ưm... ưm...".
Á Hiên tiếp tục hôn, tay kia xoa nắn bên ngực khiến nó đỏ lên và đầu vú cũng dựng đứng lên trong thật khêu gợi
cô cắn nhẹ lên ngực Uyển Đình, làm Uyển Đình "Ưm" lên một tiếng và ưỡn người lên vì kích thích, tay cô lần mò xuống phía dưới, dùng hai ngón tay miết nhẹ nơi huyệt động của Uyển Đình.
"A... ưm...".
"Em ướt lắm rồi nha" miệng thì nói nhưng ngón tay của cô đã từ từ đi vào bên trong, dịch nhờn bên trong ra ngày càng nhiều, ngón tay cô mớn chớn trêu đùa nơi đó làm Uyển Đình không khỏi tê liệt.
Tay cô bất đầu luân động, ra vào nhịp nhàng.
"A... chị, chậm... chậm một chút..." cô thở gấp nói.
Á Hiên nào nghe, vì mấy tháng nay cô đã ăn chay, nay được dịp phải ăn cho thỏa thích một lần, một tay xoa nắn ngực Uyển Đình, tay còn lại ở bên dưới vẫn ra vào đều đặn.
"A... chị nhẹ... một chút... em... em sắp chịu hết nổi rồi".
"Bảo bối, em thấy thế nào ?".
"Cảm... cảm thấy rất... rất sung sướng ạ".
Cô nghe được câu trả lời thế không khỏi mỉm cười tăng nhanh tốc độ làm Uyển Đình không khỏi rên rỉ "Ưm... a... ư... m... ưm...".
Lát sau thì cô cũng đạt lên tới cao trào hét lên một tiếng "A... a... a..." một dòng nước màu trắng đục liền chảy ra từ huyệt động làm ước một mảng ga giường, cô mệt mỏi thiếp đi, còn Á Hiên thì vào phòng tắm chuẩn bị một thau nước ấm cùng khăn bông ra vệ sinh cho cô sạch sẽ rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, sau khi mọi chuyện đã xong xuôi cô đến chiếc nôi xem qua hai đứa nhỏ, thấy hai đứa nhỏ ngủ yên ổn, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Ba ngày sau.
Cả nhà bốn người cũng đã về tới, hai người tay xách nách mang mỗi người thì bế một đứa trên tay tiến ra cổng sân bay, vừa ra tới nơi đã thấy Nhã Lâm đứng dựa cạnh xe tươi cười vẫy tay với hai, người rồi nhanh chân chạy đến nói.
"Chị hai chị dâu cuối cùng thì hai chị cũng đã trở về, chị dâu đưa túi đồ đây em xách phụ cho, chị hai nữa đưa chiếc vali kia cho em" cô vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận túi đồ cùng chiếc vali của hai người họ đưa.
"Cám ơn em".
"Nắng quá, chúng ta nhanh lên xe thôi" Á Hiên vội thúc giục, rồi nhanh chân đi trước.
"Đi thôi chị, nhanh trở về ba mẹ đang chờ chúng ta ở nhà".
Sau khi cả ba đã yên vị trên xe, Nhã Lâm nhìn đứa nhỏ trong lòng Uyển Đình, tay không khỏi nựng nựng gò má phúng phính như cái bánh bao, tươi cười nói.
"Hôm bữa em thấy qua điện thoại không rõ lắm, giờ thấy tận mắt công nhận cháu của em dễ thương và đáng yêu làm sao, chị dâu cho em bế cháu một chút được không ạ ?".
"Được chứ, giờ bé đang ngủ em có thể dễ bế đợi lát hai đứa mà dậy thì không dễ bế đâu nha" cô vừa đáp vừa cẩn thận chuyền đứa nhỏ cho Nhã Lâm.
"Cháu em quậy lắm hả chị ?".
"Đúng rồi, hai đứa quậy dữ lắm chị giữ không nổi luôn phải nhờ tới chị của em phụ chị mới có thể chăm hai bé dễ, chứ một mình chị thì chị chịu thua".
"Nhìn đáng yêu như vầy mà quậy cũng dữ phếch, mà trong hai đứa ai là anh ai là em vậy chị ?".
"Bé chị của em đang bế là anh, còn bé em đang bế là em".
"Hai đứa nhìn giống nhau như hai giọt nước thế này làm sao chúng ta phân biệt được hả chị ?".
"Được thế á em, chỉ cần em chịu quan sát kỷ một chút sẽ thấy điểm khác biệt của hai đứa thôi".
Cô nghe chị dâu mình nói vậy không khỏi nhìn đứa nhỏ trên tay mình và đứa nhỏ chị cô đang bế, nhưng nhìn làm sao cũng không nhìn ra có điểm khác biệt gì để mà phân biệt ai anh ai em, cô nói.
"Chị dâu, em nhìn nãy giờ mà cũng không nhìn ra được điểm khác biệt nào của hai đứa chị có thể nói cho em biết điểm khác biệt của hai đứa là gì không ?".
"Chị nhìn sơ qua một lần cũng biết hai đứa có điểm khác nhau ở đâu để nhận dạng, còn em xem nãy giờ mà vẫn chưa nhận ra đúng thật là em tệ quá đi" cô không thể không nói khi thấy cô em gái của mình tìm hoài mà không tìm ra điểm khác biệt đành lên tiếng.
"Con của chị dĩ nhiên chị cũng đã thấy qua nhiều ngày rồi thì nhìn một phát là ra liền, còn em mới gặp cháu lần đâu sao mà nhìn ra điểm khác biệt ở đâu".
"Không phải nãy giờ em đang tìm điểm khác biệt để nhận biết hai đứa sao, còn chị không phải do tiếp súc nhiều ngày mà nhìn ra chị nhìn ra khi vào thăm chị dâu của em cùng hai đứa nhỏ ngay từ lúc đó là chị đã biết hai đứa có điểm khác biệt gì để phân biệt rồi".
Hai chị em cứ tranh cải qua lại không ai chịu nhường ai làm Uyển Đình không khỏi lắc đầu cùng mỉm cười, còn bác tài thì đổ mồ hôi hột với hai vị tiểu thư này bèn nhắn chân ga tăng tốc để nhanh trở về, vì trên xe lúc này rất áp lực.
Do xe chạy nhanh, nên chẳng bao lâu thì đã về tới trước cổng Cao gia.
Bác tài bấm kèn, tiếng kèn xe phát ra chưa được bao lâu thì bên trong nhà dì giúp việc, nhanh chân tiến ra mở cổng khi hai cánh cổng vừa được mở toang ra, bác tài cho xe chạy vào, và dừng ngay trước cửa chỉ cách vài bước chân bác tài nhanh chân xuống xe tiến đến mở cửa cho ba người họ.
'Khi vừa xuống khỏi xe Uyển Đình nhìn quanh một vòng không gian quanh nhà Á Hiên, cô không khỏi kinh ngạc khi trước mắt mình là căn biệt thự to lớn, nó to gấp mấy lần với căn nhà của cô ở dưới quê, nhắc tới quê cô rất nhớ mẹ và em không biết hai người họ giờ như thế nào trong một năm qua cô chỉ được thấy mẹ và em qua màn ảnh điện thoại chứ không phải bằng xương bằng thịt và cũng đã bao lần cô bật khóc nức nở khi nói chuyện cùng mẹ, cô rất là nhớ họ chỉ mong sau sớm trở về để được gặp lại mẹ, và cũng hi vọng ngày hôm nay ra mắt được bình yên và thuận lợi cô sẽ nhờ Á Hiên đưa cô về quê một chuyến thăm mẹ'.
Á Hiên và Nhã Lâm đã lên đến bậc thang thứ hai cũng chưa thấy Uyển Đình đi lên.
Cô quay lại nhìn thấy Uyển Đình cứ đứng yên bất động, không biết đang nghĩ gì, mà cô gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy Uyển Đình hồi đáp.
Liền trở xuống nắm tay Uyển Đình cô quan tâm hỏi.
"Em làm sao thế, trong người có chỗ nào không ổn à ?".
"Dạ không, em vẫn bình thường chị đừng lo" nghe hỏi cô hồi phục tinh thần đáp.
"Nếu không có gì thì chúng ta nhanh vào trong thôi, ba mẹ đang đợi" cô vừa nói vừa nắm tay Uyển Đình dẫn đi, khi hai người lên tới bậc thang thứ hai chỗ Nhã Lâm đang đứng đợi, thì nghe Nhã Lâm tiếp lời hỏi.
"Chị dâu không sao chứ chị ?".
"Không sao, chúng ta mau vào nhà thôi" nói đoạn cả ba cùng hai đứa nhỏ đang bế trên tay tiến vào trong, đã thấy ba mẹ Cao ở phòng khách chờ sẵn từ khi nào.
Khi cô vừa mới đặc chân vào cửa thì ánh mắt của ba mẹ Cao cứ dán vào người cô từ đầu đến chân, làm cô không được tự nhiên.
Tới khi cả ba đến trước mặt hai người thì Nhã Lâm lên tiếng "Ba mẹ con đã đón hai chị về rồi" cô dứt lời thì cũng tiến đến ngồi cạnh ba mẹ Cao.
"Đã về tới rồi à ?" mẹ Cao lên tiếng cũng vừa lúc Á Hiên tiếp lời.
"Ba mẹ con đã về, và hôm nay con cũng có dẫn vợ và con của con đến ra mắt ba mẹ".
"Dạ, con chào hai bác" cô lễ phép nói.
"Uhm, có phải con là Uyển Đình mà hai đứa con gái nhà bác hay nhắc đến phải không ?".
"Dạ, đúng ạ là con".
"Trong rất xinh xắn và đáng yêu, nói chuyện thì nhỏ nhẹ dạ thưa, um rất là lễ phép hèn chi hai đứa con gái nhà bác thích con như thế" mẹ Cao tấm tắc khen ngợi.
"Dạ" cô cũng không biết đáp lời mẹ Cao câu nói đó như thế nào, chỉ mỉm cười cho qua.
"Mẹ đừng nhìn chị dâu như vậy nữa kẻo chị ấy ngại mất" Nhã Lâm thấy mẹ Cao cứ nhìn chầm chầm vào Uyển Đình từ đầu đến chân nghiền ngẫm. Còn Uyển Đình thì ngại ngùng chỉ biết cuối đầu không dám nói gì, thấy vậy cô vội lên tiếng.
"Ngại ngùng gì trước sau gì con bé cũng được gả vào đây và làm dâu nhà này cơ mà, không lẽ tới đó vẫn còn ngại hay sao ?".
"Mẹ nói có phải không con dâu ?".
"Ơ... dạ, dạ" cô còn chưa kịp tiêu hóa tiếng mẹ nên có chút lúng túng trả lời.
"Á Hiên con đang bế gì trên tay vậy ?" ba Cao im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Lúc nãy vừa vào nhà con đã giới thiệu với ba mẹ rồi, đây là con của con và Uyển Đình là cháu nội của ba và mẹ đó".
"Cháu nội của ba sao, mau mau bế đến đây cho ba nhìn một lát" ba Cao không khỏi vui mừng khi nghe đến hai từ cháu nội liền nói.
"Đây, ba bế cẩn thận" cô vừa đáp lời vừa đưa đứa nhỏ sang cho ba mình.
"Uyển Đình con đang bế cũng là cháu của mẹ nữa sao ?".
"Dạ, phải ạ".
"Chị dâu sanh đôi đó mẹ, mẹ thấy chị dâu giỏi không sinh cho nhà ta hai thằng cháu nội đích tôn luôn, ba mẹ thì có cháu để ẵm bồng sau này cũng có người để kế thừa sự nghiệp nữa".
"Con đưa cháu qua đây cho mẹ nhìn mặt chút".
"Dạ".
"Ôi, chu choa ơi, ông xem này hai thằng cháu nội của chúng ta kháu khỉnh và đáng yêu làm sao đâu á, ý ý nó cười với tôi kìa ông" mẹ Cao vừa bế đứa còn lại Uyển Đình đưa liền đưa lại gần ba Cao cũng đang bế một đứa trên tay nói.
"Bà nói đúng đó, ông nội nè con".
"Sao, con cười với bà hả có biết bà là ai không nè ?" hai người không khỏi vui vẻ nựng cháu, làm Á Hiên, Uyển Đình cùng Nhã Lâm vui vẻ theo, lát sau nghe ba Cao hỏi.
"Hai đứa con đã đặc tên cho cháu của ba chưa ?".
"Vẫn chưa, tụi con đợi khi về cho ba mẹ đặc luôn ạ".
"Để ba nghĩ xem nên đặc tên gì bây giờ" ba Cao ngẫm nghĩ một hồi nói.
"Có rồi".
"Mà trong hai đứa, con nói cho ba biết đứa nào là anh đứa nào là em vậy ?".
"Đứa mà ba đang bế là anh, còn đứa bên mẹ là em" Á Hiên vội đáp lời.
"Đứa lớn tên là Cao Phong đứa còn lại là Cao Dương, con thấy thế nào ?".
"Con đã để cho ba đặc tên rồi thì sẽ không có ý kiến gì nữa ạ, nếu ba mẹ cảm thấy thích hai cái tên này thì cứ lấy".
"Vậy được cứ lấy hai tên này đi".
"Ngày mai cả nhà ta sẽ đi nhà hàng ăn một chầu thật hoành tráng mừng hai con trở về, và ta được lên chứ ông nội còn giờ hai đứa con đem hành lý lên phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi gì đi, đi một quãng đường xa chắc cũng mệt rồi cứ để hai đứa nhỏ ở đây ba mẹ trong cho hai tụi con đi đi".
"Dạ, hai tụi con xin phép" hai người họ vừa kéo vali chuẩn bị đi thì nghe ba Cao tiếp lời.
"Uyển Đình".
"Dạ, bác gọi con" nghe tên cô vội vàng quay lại đáp.
"Con cũng đã có rồi, còn gọi bác gì nữa gọi ba đi".
"Dạ, ba... ba gọi con".
"Ngày mai con kêu Á Hiên sắp sếp người về quê đón mẹ cùng em con lên nhân dịp này bàn chuyện của hai đứa luôn thể".
"Dạ, mà sao ba biết ở quê con còn có mẹ và em nữa ạ ?".
"Con nghĩ xem ba là ai trừ khi chuyện gì đó ba không muốn biết thì thôi, còn nếu ba mà muốn biết thì sẽ không có chuyện gì giấu được ba".
Uyển Đình nghe đến đây thì không khỏi run sợ 'Nếu chuyện tình của cô chỉ cần ba Cao nhúng tay vào thì cô và Á Hiên cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay cũng may ông đã nhượng bộ không làm mạnh tay nếu không, không biết hiện tại cô như thế nào nữa, kể ra cuộc đời của cô cũng được ưu ái rất nhiều cô cũng không mong cầu gì hơn chỉ mong cuộc đời còn lại của cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh mẹ và người cô thương chỉ cần bấy nhiêu thôi cô cũng đủ mãn nguyện rồi'.
"Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi".
"Dạ".
"Con phụ chị hai cùng chị dâu mang đồ lên phòng, ba mẹ cứ chơi cùng cháu đi nha".
"Con đi đâu thì đi đi" mẹ Cao không khỏi hối thúc.
"Mẹ và ba có cháu đích tôn rồi thì khác nha đâu cần tới đứa con gái này nữa, vậy con theo chị hai cùng chị dâu lên phòng đây".
"Em đừng cà nanh với cháu của em nữa chúng ta mau lên phòng thôi" cô bỏ lại một câu cho Nhã Lâm rồi nắm tay Uyển Đình rời khỏi phòng khách.
"Tới phòng rồi, em mau vào đi" vừa lên tới phòng cô mở cửa nhìn Uyển Đình nói.
Uyển Đình bước vào trong, nhìn quanh căn phòng một lượt không khỏi gật gù cùng hài lòng với cách bố trí này.
Cô thấy biểu cảm của Uyển Đình như thế thì không khỏi mỉm cười đóng cửa phòng lại, tiến tới ôm Uyển Đình từ phía sau, càm đặc trên vai cô hỏi.
"Em thấy sao ?".
"Em vui lắm ạ, cảm thấy mình rất may mắn còn hạnh phúc nữa".
"Chị cũng rất hạnh phúc và vui khi thấy ba mẹ đã chấp nhận, và cũng không còn xa nữa đám cưới của chúng ta sẽ được diễn ra, chị phải tổ chức đám cưới của chúng ta thật lớn và thật hoành tráng" cô quay người Uyển Đình lại đối diện mình hôn một cái lên môi, cô nói.
"Con cũng đã có rồi tổ chức chi cho rờm rà vậy chị, em chỉ cần chị và con gia đình nhỏ chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc cùng ba mẹ là em vui lắm rồi ?".
"Đời người cũng chỉ có được một lần như thế chị muốn em phải hãnh diện với mọi người, nếu em đã không chịu chị theo ý em".
"Em không muốn chị lãng phí quá thôi".
"Đám cưới của chúng ta mà chứ có phải làm gì đâu mà lãng phí, nhưng em yên tâm đi cái gì chị thiếu chứ tiền chị không thiếu nha".
"Con cũng đã có và người cũng là của chị, chị nói sau thì em nghe vậy em không có ý kiến nữa miễn sao chị vui là được".
"Em đáng yêu quá đi mất, cuộc đời này chị có được em là hạnh phúc lắm rồi không mong gì hơn".
"Em cũng thế" cô đáp lời liền chủ động hôn lên môi Á hiên, mà không khỏi ngại ngùng.
Á Hiên vui trong lòng khi Uyển Đình chủ động mà không ngại, cô liền đảo chủ thành khách làm cho nụ hôn sâu hơn.
☆ Hoàn ☆
Truyện này mình Hoàn nha mọi người tiếp theo mình sẽ ra bộ truyện mới có tiêu đề là Hình Cảnh Quốc Tế, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com