Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hứa Bác Văn hơi ngà ngà say, ngước nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười với mình, anh không trả lời câu hỏi cô gái mà chỉ gật đầu.

Cô gái vừa uống vừa hỏi chuyện Hứa Bác Văn nhưng anh ta một chữ cũng không nói chỉ biết cấm đầu uống rượu lát sao anh ta ngục ngay trên bàn, cô gái cũng không khá gì hơn cô ta đứng dậy loạng choạng đỡ Hứa Bác Văn dậy rồi dìu anh ta ra khỏi quán baz, bắt taxi đến khách sạn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Bác Văn tĩnh dậy không khỏi kinh hoàng khi thấy mình đang ở trong khách sạn, trên người thì quần áo không còn, nằm kế bên là một cô gái xa lạ, anh không khỏi ảo não vò đầu như cái tổ chim 'Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu không may để người khác thấy được đồn đoán đến tận tai Cao gia thì cơ hội cuối cùng của mình cũng không còn' Hứa Bác Văn lặng lẽ bước xuống giường nhặc quần áo lên mặc, sau khi quần áo đã tơm tắc anh nhìn qua cô gái, rồi móc ra xấp tiền để lên bàn cạnh giường ngủ, quay người không tiếng động tiến thẳng ra cửa.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc cô gái kia vừa tĩnh dậy, cô ngồi dựa vào cạnh giường, cầm sấp tiền trên tay, cùng nụ cười đầy ẩn ý.

"Chị hai mau tới đây ăn sáng đi, lát chị cho em quá giang đến trường nha" Cao Nhã Lâm vừa cho đồ ăn vào miệng thì thấy Cao Á Hiên từ trên lầu đi xuống nuốt vội xuống nói, rồi quay sang dì giúp việc đứng phía sau tiếp lời.

"Dì thêm một phần bữa sáng nữa dì".

Cao Á Hiên vừa đi xuống vừa chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, thì nghe tiếng Cao Nhã Lâm hỏi cô ngước lên nhìn cùng gương mặt không biểu cảm gì đáp.

"Không cần đâu, chị có việc gấp cần xử lí nên đi trước lát em nhờ tài xế khác đưa em đến trường, hôm khác chị sẽ đi cùng em" Cao Á Hiên trả lời xong quay sang ba mẹ Cao chào hỏi "Ba mẹ con đi làm đây" rồi xoay người tiến thẳng ra cửa.

Bên ngoài tài xế đã chờ sẵn thấy cô vừa đi ra cung kính mở cửa sẵn đợi cô, khi cô vừa lên xe tài xế cẩn thận đóng cửa lại, và lên xe khởi động cho xe rời khỏi.

"Haiz, chị hai thiệt là khó gần, không lẽ chỉ còn để bụng chuyện hôm bữa nên mới có thái độ như vậy" Cao Nhã Lâm ăn nốt phần thức ăn còn lại trong dĩa nói ra thắc mắc của mình.

"Đâu phải con không biết tính chị con trước giờ Á Hiên đã như vậy rồi" mẹ Cao trả lời Cao Nhã Lâm.

"Con lo quá".

"Con lo gì ?" ba mẹ Cao không hiểu Cao Nhã Lâm nói câu đó có ý gì, ba Cao lên tiếng hỏi.

"Con lo cho anh rễ tương lai sao này quá, không biết chịu được tính chị hai trong bao lâu đây".

"Chuyện đó để sau hãy nói đi, tài xế rước con tới rồi kìa mau đi học đi" ba Cao không muốn tiếp tục đề tài này nữa vội giục Cao Nhã Lâm.

"Thưa ba mẹ con đi học" Cao Nhã Lâm bỉu môi, thưa qua ba mẹ Cao rồi quay người đi.

Cao Á Hiên mở cửa phòng đi vào tiến tới bàn làm việc, để túi xách xuống, cô bước lại gần cửa sổ hai tay khoanh trước ngực, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ buổi sáng. Không bao lâu tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

Cô trở lại bàn làm việc ngồi xuống, rồi lên tiếng.

"Mời vào".

Cô thư ký đẩy cửa bước vào, tiến tới trước bàn làm việc còn cách một khoảng dừng lại nói.

"Cao tổng, bên ngoài có người cần gặp".

"Cô cho vào đi".

"Vâng" thư ký cung kính trả lời, rồi quay người trở ra ngoài không bao lâu thì một người mặc vest đen tiến vào đến trước bàn làm việc, cung kính nói.

"Cao tổng, tôi đã điều tra xong, đây là toàn bộ những gì Cao tổng cần".

Thanh niên mặc vest đen cung kính đưa phong bì đến trước mặt Cao Á Hiên, cô tiếp nhận phong bì để xuống lên tiếng.

"Anh ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi".

"Vâng".

Đợi thanh niên vest đen rời khỏi Cao Á Hiên mở phong bì lấy thứ bên trong ra xem, xem được một lúc cô nở nụ cười đắc ý, cô lấy tiếp thứ còn lại trong phong bì ra xem, vẻ mặt cũng không biểu hiện gì 'Thì ra cô ta làm việc cho công ty mình còn là nhân viên mới, năng lực cùng học vấn cũng không tệ'.

Sau khi xem qua tất cả Cao Á Hiên tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại bấm một dãy số gọi, vừa đổ tiếng chuông đầu tiên bên kia đã vội bắt máy Cao Á Hiên nói.

"Chiều nay, anh đem theo vài người cùng tôi đến một nơi" Cao Á Hiên nói hết câu, khoảng hai ba giây sau thì cúp máy, rồi tiếp tục công việc.

"Bác Văn con đi đâu suốt đêm hôm giờ mới về ?" mẹ Hứa từ trên lầu đi xuống thấy Hứa Bác Văn từ bên ngoài đi vào liền hỏi.

"Mẹ" Hứa Bác Văn chào qua mẹ Hứa rồi tiếp lời.

"Con cùng một vài người bạn đi uống vài ly giải sầu ạ" Hứa Bác Văn tiến lại sofa ngồi xuống, người làm liền đem trà lên để xuống trước mặt.

"Con còn buồn chuyện đó phải không ?" mẹ Hứa ngồi cùng Hứa Bác Văn tay để lên vai cậu hỏi.

Hứa Bác Văn cầm tách trà lên uống qua một hơi trả lời "Làm sao không buồn được mẹ, con thích Á Hiên lâu như vậy, vậy mà em ấy không hề thích con dù chỉ một chút".

"Mẹ thấy con bé đó không thích hợp với con, con nên từ bỏ con bé đó và tìm một cô gái khác cùng kết hôn và sinh con để kế thừa sự nghiệp".

"Làm sao con có thể thích người khác trong khi con còn thích Á Hiên rất nhiều".

"Con không thấy con bé nó không hề thích con hay sao, tại sao con vẫn còn cố chấp".

"Thích một người không nhất thiết là họ cũng thích lại mình, miễn sao người con thích sống vui vẻ hạnh phúc là được như thế thôi con cũng cảm thấy vui rồi".

"Con cũng đừng ngốc quá, bộ con nghĩ con đủ can đảm và vui vẻ khi chứng kiến thấy người mình thích đi thích một người khác và vui vẻ cùng họ sao" mẹ Hứa nhìn con trai giây lát tiếp lời.

"Nhưng mà, ở ngoài kia có khối con gái danh gia vọng tộc giàu có hơn Cao gia rất nhiều cũng môn đăng hộ đối với nhà ta, tại sao con không chịu cứ nhất thiết phải là con bé đó bộ nó làm bẽ mặt chưa đủ hay sao mà con còn đòi thích nó, không lẽ đợi tới khi nào con bé làm cho không còn mặt mũi nhìn ai nữa tới đó con mới chịu hay gì".

"Con biết vẫn còn rất nhiều cô gái tốt nhưng con không hề thích họ thì sao con có thể kết hôn cùng họ, như thế chẳng khác nào con tự làm khổ con và kể cả cô gái đó".

"Con đúng là đồ đầu gỗ mà yêu vô rồi nói cỡ nào cũng không chịu nghe. Mẹ không nói nữa con muốn làm sao thì làm tùy con vậy" mẹ Hứa tỏa thái độ hơi giận nói.

"Hai mẹ con đang nói chuyện gì đó ?" ba Hứa vừa từ ngoài trở về, khi vào đến nhà thấy hai người đang to nhỏ với nhau, mỉm cười hỏi.

"Dạ, cũng không có gì đâu ba, chỉ là con và mẹ nói một số chuyện phím thôi ạ" Hứa Bác Văn mỉm cười trả lời.

"Nói chuyện phím sau mà nhìn mặt mẹ con không thấy vui chút nào vậy ? à mà hôm qua con đi đâu suốt đêm không về vậy" ba Hứa ngồi xuống kế mẹ Hứa nhìn biểu cảm của vợ không được vui hỏi.

"Con cùng vài người bạn đi uống vài ly giải sầu, nhưng không ngờ tụi bạn con nó phấn khích quá rủ đi thêm tăng hai vì thế tụi con đi tới sáng mới về" Hứa Bác Văn trả lời nhưng ánh mắt né tránh ba mẹ Hứa.

"Con ít lui tới những nơi không hay ho đó đi, nếu không sẽ chuốc phiền toái".

"Dạ, con biết rồi, con xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi, ba mẹ nói chuyện với nhau đi" Hứa Bác Văn nói hết câu, quay người rời khỏi.

Ba mẹ Hứa nhìn theo bóng lưng Hứa Bác Văn không khỏi thở dài.

Tô Uyển Đình đang chăm chú làm việc thấy Phàm Dương cứ ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi cô vội hỏi "Anh có chuyện gì sao ?".

"Anh muốn mời em chiều nay tan làm cùng nhau đi ăn, anh sợ em từ chối nên nãy giờ không dám mở lời" Phàm Dương cười tươi trả lời.

"Uhm..., xin lỗi anh, chiều nay chắc là không được rồi" Tô Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi miệng trả lời nhưng trong lòng lại không hề thích chút nào nhưng không biểu hiện ra mặt.

"Không sao, khi này không được thì để khi khác vậy còn nhiều cơ hội mà" Phàm Dương mỉm cười, gãy gãy đầu nói.

"Em xin lỗi anh nha".

"Không sao, em làm việc đi anh cũng trở về chỗ làm việc đây".

Từ lúc Phàm Dương rời chỗ tiến đến chỗ Tô Uyển Đình thì mọi người ai cũng nhìn, rồi cười, xì xầm bàn tán to nhỏ cùng nhau nhưng khi nghe câu trả lời của Tô Uyển Đình thì ai nấy không khỏi cười ra tiếng.

Phàm Dương chưa kịp quay về chỗ thì nghe tiếng cười của mọi người, không hiểu chuyện gì quay người lại hỏi "Mọi người đang cười gì đó ?".

"Không gì, chỉ là muốn cười thôi" Lương Tiểu Ngọc ôm bụng cười không ra hơi trả lời.

"Không có gì mà cười, có quỷ mới tin cô nói".

"Miệng là của tôi, tôi thích thì tôi cười thôi, mà tôi có bảo anh tin lời tôi bao giờ" Lương Tiểu Ngọc đưa mặt mình gần sát mặt Phàm Dương mỉm cười chăm chọc.

"Cô..." Phàm Dương không biết trả lời sao chỉ nói được một tiếng rồi im lặng trở về chỗ và tiếp tục công việc.

"Không phải anh vừa mới bị người ta từ chối nên quê rồi giận đấy chứ" Lương Tiểu Ngọc vẫn không buông tha tiếp tục chăm chọc.

"Tôi là con trai không lòng dạ hẹp hồi như cô mà giận".

"Không giận, sao nãy tôi nói mà anh không trả lời".

"Tôi không thích trả lời cô đó thì sao ? nhưng mà, sao tôi càng nhìn càng thấy cô giống mấy bà thím ở nhà tôi vậy, chẳng có một chút nào là dễ thương hay dịu dàng nữ tính của con gái cả" Phàm Dương vừa trả lời vừa đi quanh người Lương Tiểu Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, rồi quay sang Tô Uyển Đình cùng vẻ mặt mê gái tiếp lời.

"Chẳng bù với Uyển Đình người vừa xinh xắn lại còn đáng yêu nữa" Phàm Dương nói hết câu nhìn Uyển Đình chầm chầm thiếu điều nước miếng sắp chảy.

"Nè tôi có bảo anh khen tôi đâu mà sao anh chê bai tôi dữ vậy, đàn ông con trai gì vô duyên hết chỗ nói hèn gì tới tận bây giờ không có cô gái nào để ý tới anh là phải".

"Cô nói tôi mà sao cô không nhìn lại mình coi, có ai dòm ngó hay để ý cô không nói người ta mà mình cũng không hơn gì người ta là mấy" Phàm Dương nói hết câu thì không khỏi bật cười.

"Hai người đúng thật là oan gia mà, hễ sáp lại là gây nhau à, có khi nào hai người gây nhau riết rồi thương nhau từ lúc nào không hay biết không" Tô Uyển Đình tiến tới chỗ Lương Tiểu Ngọc mỉm cười nói.

"Sẽ không có chuyện đó đâu" hai người không hẹn mà đồng thanh trả lời.

"Đó thấy chưa, tới trả lời mà cũng cùng một lúc nữa, nếu người ngoài họ không biết còn nói hai người là một đôi nữa đấy".

"Ai thèm làm một đôi với anh ta, anh ta có nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy được".

"Chắc tôi thèm".

"Thôi được rồi, tôi xin hai người đừng tranh hơn thua nhau nữa mau làm việc đi sắp tan làm rồi".

"Hứ" Lương Tiểu Ngọc dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phàm Dương rồi quay trở về chỗ ngồi.

Tô Uyển Đình chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng trở về chỗ mình tiếp tục công việc.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Bầu trời đã xuất hiện ánh nắng vàng nhạt. Mặt trời lặn, tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ như viên hồng ngọc đỏ thắm. Những đám mây nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên nền trời, khiến bầu trời trong tự như một bức tranh thêu hoa khổng lồ. Áng nắng của buổi hoàng hôn mỗi lúc một dịu mát, tỏa xuống mặt đất, chảy lan tràn trên tận mái nhà. Mặt trời đã cố tỏa những tia nắng cuối ngày xuống dòng sông, khiến mặt nước lung linh như được dát bạc.

Tại một khu nhà xưởng bỏ hoang, bên trong xưởng Cao Á Hiên lưng tựa ghế hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, vẻ mặt không biểu cảm, đứng phía sau là hai tên vệ sĩ.

Từ bên ngoài cửa tiến vào năm người có hai người miệng không ngừng kêu la "Các người mau bỏ tôi ra, sao lại đưa chúng tôi tới đây ?" những tên vệ sĩ không phản ứng gì cứ để họ kêu la, dẫn đến trước mặt Cao Á Hiên cung kính nói "Cao tổng, đã đưa họ tới".

Cao Á Hiên không nói gì sắc mặt lạnh lùng cứ nhìn chầm chầm vào ba người vừa được đưa tới, làm cho hai người kêu la khi nãy không khỏi sợ run khi thấy sắc mặt đó của Cao Á Hiên, ngược lại với hai người kia người còn lại tỏa thái độ bình tĩnh không có gì gọi là sợ hiên ngang đứng cùng vẻ mặt thách thức.

"Cô... cô sao lại bắt hai chúng tôi tới đây ?" một trong hai tên sợ sệt run giọng hỏi.

"Cái này phải hỏi ngược lại các người mới đúng" Cao Á Hiên mặt không cảm xúc đáp.

"Chúng tôi... chúng tôi đã làm gì đâu ?.

"Vậy sao ? không làm gì đúng không ?? chắc hai người cũng quen biết vị đứng kế bên chứ ???".

"Hắn ta là ai, chúng tôi không quen biết ??" hai thanh niên ngó qua người đứng kế bên cùng ánh mắt né tránh rồi nhanh miệng trả lời.

"Thật không biết nhau sao" Cao Á Hiên nở nụ cười nguy hiểm nói.

"Cao tổng muốn gì cứ nói thẳng, không cần phải chơi trò quanh co như vậy" Thẩm Huy mạnh miệng nói.

"Có chí khí" Cao Á Hiên vỗ tay tán thưởng nói rồi tiếp lời.

"Tại sao anh cho người hại tôi ?".

"Cô cũng biết lí do mà, đâu cần tôi phải nói" Thẩm Huy nở nụ cười khinh bỉ trả lời.

"Tôi không nghĩ Thẩm tổng là người lòng dạ hẹp hòi đến thế" Cao Á Hiên rời khỏi ghế tiến tới đứng đối diện Thẩm Huy biểu cảm lạnh lùng nói.

"Tôi và cô điều là dân kinh doanh, cô cũng nên hiểu một điều thương trường cũng như là chiến trường điều cạnh tranh khóc liệt kẻ thắng người thua, hôm nay cô thắng không có nghĩa là ngày mai cũng cô cũng sẽ thắng không ai là chiến thắng mãi mãi, thắng thì làm vua thua thì làm giặc tôi đã thua cô, cô muốn xử tôi như thế nào thì xử".

"Anh nói nghe rất hay, tôi làm ăn đàng hoàng không làm chuyện hại người để đạt được mục đích thì sao tôi phải sợ loại người chơi bẩn như anh luôn ở sau đâm lén khi người ta không đề phòng".

"Dĩ nhiên kẻ thắng thì làm vua kẻ thua sẽ làm giặc nếu như hôm đó tôi không được người cứu thì có lẽ giờ người đắc ý nhất lại là anh cũng nên, tôi cũng tự hỏi từ khi tôi tiếp quản công ty đến giờ tôi luôn làm ăn đàng hoàng cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn bất chính để hại người hay cạnh tranh cùng những công ty khác để đạt được lợi ít cho mình thì tại sao lại có người âm thầm hại tôi, tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra là ai nhưng khi cho người điều tra tôi lại càng không ngờ anh lại là người muốn hại tôi".

Thẩm Huy không phản bác lời nói của Cao Á Hiên nói, cứ chốc chốc lại xem đồng hồ như đang đợi điều gì đó.

"Cao tổng, xin cô tha cho chúng tôi chúng tôi cũng là bị hắn ép nên mới hành động như thế, xin cô tha cho chúng tôi lần này" hai tên đàn em thấy tình thế không ổn vội quỳ xuống ôm chân Cao Á Hiên miếu máo xin tha.

"Khi nãy không phải hai người các ngươi phủ nhận nói không quen biết anh ta hay sao, giờ nói là bị ép lời nói trước sau không đồng nhất" Cao Á Hiên thất chân ra cúi nhìn hai người họ nói.

"Các ngươi, các ngươi đúng là đồ ăn cháo đá bát" Thẩm Huy tức giận chỉ tay vào hai tên đàn em quát.

"Đại ca à, anh cũng đừng trách tụi em chứ người không gì mình trời chu đất diệt".

"Anh đang nôn nóng đợi ai sao ? không cần phải đợi nữa những tên đàn em anh bảo đến đây đang được cảnh sát hộ tống về sở, tôi đã đưa đầy đủ bằng chứng anh làm chuyện phi pháp mấy năm nay cho cảnh sát để điều tra tôi nghĩ không bao lâu nữa đâu là tới phiên anh cùng hai tên kia, anh vào đó rồi từ từ mà suy nghĩ những chuyện mình đã làm" Cao Á Hiên thấy Thẩm Huy liên tục xem đồng hồ mỉm cười nói.

"Cô được lắm" Thẩm Huy tức giận nổi cả gân cổ nói.

"Anh nghĩ với bấy nhiêu thủ đoạn và bản lĩnh đó của anh là có thể hạ được tôi sao, anh chưa đủ bản lĩnh đó đâu" Cao Á Hiên kề sát gần tai Thẩm Huy thì thầm, vừa dứt câu thì cảnh sát cũng đã tới và đưa ba người họ đi.

Cao Á Hiên cũng rời khỏi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop