Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kỳ nghỉ hè - cùng đi du lịch

Sau kỳ thi dài mệt mỏi, trường cũng đã cho toàn bộ học sinh lẫn giáo viên được nghỉ hè.

Có những học sinh rủ nhau làm bài tập hè, đi chơi với gia đình, đi lễ hội,...để tránh đi cái nóng. Mẫn Anh và Hoàng Anh cũng muốn đi chơi lắm nhưng vấn đề là họ không biết đi đâu cả nên hiện tại cả hai đang nằm vắt vẻo ở căn hộ dưới cái trời 38 độ đã được hơn 2 tuần.

" Nóng quá...nóng chết mất...Kevin, lấy cho tao thêm cây kem nữa đi" Hoàng Anh nói

" Mày đã ăn hết kem dự trữ trong tủ lạnh rồi..." Mẫn Anh đang đứng nấu ăn dưới bếp nói

" Vậy cho xin ly trà đá cũng được..." 

" Đá chưa kịp đông, ăn trước đi rồi tí nữa tao đi mua đá cho" 

Cậu đem ra hai phần mỳ đặt lên cái bàn gỗ nhỏ ở giữa nhà, hắn đang nằm dưới sàn ngửi được mùi thơm liền ngồi dậy. Nhìn thấy hai tô mỳ nghi ngút khói thì cảm thấy nóng, giờ mà ăn thì chẳng khác nào đưa hắn đi xông hơi cả, nhưng không ăn thì hắn sẽ chết đói mất.

Hắn lưỡng lự một chút rồi cũng cầm đũa lên ăn. Cậu ngồi bên cạnh vừa ăn vừa suy nghĩ.

" Có nên về quê không nhỉ..." Cậu hỏi

" Về quê? Mày muốn về à?" Hắn hỏi khi cầm cả tô mỳ lên húp nước

" Ừ, nhưng về dưới thì không biết nên làm gì" 

" Về dưới tao đãi mày ăn hải sản" Hắn nói

" Thôi cảm ơn, tao ngán lắm rồi...để coi đã..." Cậu cầm điện thoại lên xem thử

Lướt MXH, đập vào mắt Mẫn Anh chính là hình ảnh cả gia đình của cậu và hắn đã rủ nhau đi du lịch rồi.

" Thôi khỏi về quê đi" Cậu nói

" Sao thế?" Hắn hỏi

" Gia đình hai bên rủ nhau đi du lịch hết rồi, về cũng không có ai ở nhà đâu" Cậu nói

" Không lẽ chúng ta phải ở đây cho tới hết hè sao? Ôi tại sao cái căn hộ này không có nổi một cái máy lạnh chứ???" Hắn than vãn

" Vì đây là căn hộ rẻ nhất mà tao và mày có thể mua" Cậu nói

Sau khi Mẫn Anh ăn xong thì liền mặc áo khoác đi xuống chỗ mua đá ở đối diện căn hộ của cả hai, cậu khi nãy mặc mỗi áo ba lỗ khoét tay rất sâu màu nâu và một chiếc quần thun thể thao tới đầu gối màu trắng nên phải khoác thêm một chiếc áo nữa mới ra ngoài.

Tay xách một bịch đá to xụ, khí lạnh tỏa ra khiến cậu dễ chịu mà nở nụ cười. Cậu đi qua tiệm tạp hóa bên cạnh để mua thêm kem. Đang đứng tìm xem vị kem yêu thích thì bỗng có một bàn tay đưa ra vuốt dọc sóng lưng làm cậu rùng mình kêu lên

" Ối...ai vậy? Ơ, chị!" Cậu quay lại thì thấy nàng 

Nàng mặc một chiếc đầm không tay màu vàng nhạt, đầu đội chiếc mũ vành màu trắng, chân mang đôi dép gót cao, miệng nở nụ cười tươi tắn với cậu.

" Trời nóng như thế mà sao em mặc áo khoác dày thế?" Nàng hỏi, tay sờ chiếc áo khoác của cậu

Cậu thấy nàng càng nhích tới thì cậu giơ tay chắn ngang vòng một của mình lại 

" E-em sợ nắng, với em lấy đại nên không nghĩ nó dày thế" 

" Bộ gặp chị em không vui sao?" Nàng hỏi

" Ơ không ạ, em vui mà, vui lắm luôn...chỉ là...chị có thể lùi lại một tí không? Chị gần như thế...em hơi ngại..."

" Ngại gì chứ, em là người yêu của chị mà, xa nhau một tuần rồi mà em không muốn ôm chị sao?" Nàng hơi buồn hỏi

" Không phải...thôi lại đây em ôm cái nào" Cậu hơi cúi người xuống một tí, bỏ bịch đá xuống rồi đưa hai tay ra

Nàng nhích tới rồi chui vào vòng tay của cậu, cả cơ thể như lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày to xụ của Mẫn Anh. Ôm nhau trong cái thời tiết ôi bức như thế này thì có chút khó chịu thật nhưng cái mà Di Linh đang để tâm chính là nàng có cảm giác có cái gì đó mềm mềm chạm vào mình.

" Mẫn Anh nè" Nàng lên tiếng

" Dạ?" 

" Có phải em đang giấu bánh hay gì không?" Di Linh hỏi

" Hả? Em đâu có mua bánh đâu..." Cậu nói, chợt nhận ra gì đó liền kéo nhẹ nàng ra, bối rối kéo khóa áo khoác cao lên tận cổ

" E-em mua xong rồi, chị có muốn qua nhà tụi em không?" Mẫn Anh hỏi

" Muốn chứ, dù sao giờ chị về nhà cũng chán lắm"  Di Linh cười nói

Cậu cùng nàng đi ra tính tiền rồi trở về căn hộ, cánh cửa vừa mở ra thì Hoàng Anh đã bay ra ôm lấy Mẫn Anh.

" Aaaaa, thả tao ra, mày tính giết tao trong cái thời tiết này à?" Cậu la lên

" Suỵt, đừng la, hàng xóm ra chửi hai đứa bây giờ" Hắn nói, tay bịt lấy miệng cậu

" Hoàng Anh à, chị nghĩ là em nên thả Mẫn Anh ra thì em ấy sẽ không la nữa đâu" Nàng nói

" Ờ ha" Hắn thả cậu ra, đưa tay lấy bịch đá và bịch kem rồi tung tăng vào trong nhà

Ngay khi cả 3 đã vào trong nhà thì lúc này Hoàng Anh mới lên tiếng, tay cầm kem ăn ngon lành

" Kem ngon dễ sợ hehe" 

" Rồi nãy có chuyện gì vui hay sao mà mày trông mừng thế?" Mẫn Anh hỏi, tay cầm cốc nước lạnh đưa cho nàng

" À, chả là hồi nãy khi mày đi, có người gửi thư đến, bên trong có 4 vé đi du lịch ở biển" Hắn nói

" Ở đâu?" 

" Quê tụi mình" Hắn nói

" Rồi ai gửi vậy?" 

" Hai gia đình..." Hắn lấy 4 tấm vé đặt lên bàn

" Ủa vậy là đi du lịch dữ chưa trời???" Cậu cầm lấy rồi nói

Khu du lịch này nằm ngay sau trường tiểu học, đi bộ 15 phút là tới biển.

" Có kèm thư nữa nè Mẫn Anh" Nàng lấy trong bao thư ra một tờ giấy nhỏ

" Để xem nào...ờ...ba mẹ đi du lịch, con ở thành phố có chán thì về đây đi biển nè, chúng ta thắng 2 cặp vé khách sạn có cả suối nước nóng khi mẹ con đi chợ, đừng có về nhà, chúng ta đem chìa khóa đi sửa rồi nên không có chìa khóa cho con đâu..." Cậu đọc tờ giấy rồi nhìn hắn

" Đi biển ở khách sạn cũng hay" Hắn nói

Cậu không nói gì vì thấy vậy cũng được, cả hai gia đình cũng có để thêm tiền nếu có sự cố, nhưng có vẻ như họ quên rằng hai đứa con của họ cũng có chìa khóa vào nhà mà không cần họ.

"Chị có bận việc gì không?" Cậu hỏi

" Không có"

" Vậy đi ha?" 

" Ừm"

" Vậy...RiO, rủ chị Nhi đi nữa"

" Hả?" Hắn nghe không rõ hỏi lại

" Hả cái gì mà hả, rủ chị Nhi đi nữa, rủ không xong thì tối nay mày nhịn đói đi" 

" Ey ey, chơi ác thế??" Hắn nói

" Ác gì, đi lẹ lên" 

" Rồi rồi, đi ngay" 

Hắn ủ rũ đứng lên đi thay đồ rồi ra khỏi nhà để tới chỗ Kiều Nhi. Mẫn Anh xoay qua hỏi nàng

" Chị có muốn tham dự lễ hội cạnh biển không?" 

" Lễ hội ở cạnh biển? Nó như thế nào vậy?" Di Linh hiếu kỳ hỏi

" Chỉ là một chỗ buôn bán đồ ăn đêm, trò chơi và những món quà lưu niệm thôi, năm nào vào dịp hè hay nghỉ đông thì họ cũng đều mở cả"

Mẫn Anh nói, tay cầm lấy điện thoại mở vài tấm hình được chụp ở lễ hội đó cho Di Linh xem.

" Nhìn hay quá, khi nào chúng ta sẽ tới đó thế? Chị muốn đi ngay quá" Nàng hỏi, tay nhận lấy điện thoại của cậu, cả người dựa sát vào người cậu.

" Có thể là ngày mai nếu như mọi người chuẩn bị xong đồ trong chiều nay" Cậu nói, tay vuốt tóc nàng

" Chúng ta sẽ về quê của em bằng gì? Tàu hả? Hay xe của em?" Nàng hỏi, vòng tay qua ôm cậu, đầu dựa lên vai Mẫn Anh

" Đi tàu sẽ nhanh hơn, em sẽ nhắn tin cho RiO để xem khi nào sẽ đi"

- Mời được chị Nhi đi chưa?_ Mẫn Anh

- Mời được rồi, chị ấy ngồi soạn đồ luôn rồi_ Hoàng Anh

- Gì lẹ vậy?_ Mẫn Anh

- Được người đẹp trai mời mà sao không lẹ được hehe_ Hoàng Anh

- Chê bạn nha, vậy mai đi được không? Để biết đặt vé tàu_ Mẫn Anh

- Được, đặt xong nhớ gửi giờ nha_Hoàng Anh

- Oke biết rồi_ Mẫn Anh

Sau khi nhắn tin hỏi Hoàng Anh thì Mẫn Anh mở app đặt vé tàu lên xem thử ngày mai sẽ đi mấy giờ

" Đi tàu mất khoảng 3 tiếng, chị muốn đi lúc nào?" Cậu hỏi

" Đi sáng nhé? Tới đó chúng ta sẽ tắm biển trước em chịu không?" 

" Dạ chịu, vậy em đặt vé sớm nhất nhé, tới đó sẽ tầm 9 giờ, ăn sáng và check phòng xong sẽ ra biển tắm"

Nàng gật đầu, chui rút vào lòng cậu. Cậu nhấn đặt vé 6 giờ rồi thông báo cho Hoàng Anh biết.

" Để em soạn đồ rồi về nhà chị ha?" Mẫn Anh nói

" Được, nhanh nhanh thôi nào" Nàng hào hứng nói

Cậu dẫn nàng vào phòng mình, lấy một ít đồ bỏ vào chiếc vali nằm trong tủ, soạn một ít đồ cần thiết và tiền bỏ vào.

" Em đem ít như vậy không sao chứ?" Nàng hỏi khi thấy chiếc vali đựng ít đồ của cậu

" Nếu thiếu gì thì em có thể về nhà lấy mà" 

Cậu nói, tay thoăng thoắc xếp gọn đồ vào vali rồi kéo khóa, tay đập bộp một cái lên vali rồi dựng nó lên. Mẫn Anh tính thay đồ nhưng thấy nàng vẫn ở đây thì dừng lại, tay kéo khóa áo khoác lên tận cổ rồi nắm tay nàng.

" Đi sang nhà chị soạn đồ nào" Cậu nói

" Ừm!!" 

" Ơ mà khoan..." Bỗng cậu nghiêm mặt nhíu mài 

" Có chuyện gì hả em?" Nàng hỏi

" Ừm, em quên mất là đem xe đi sửa rồi" 

" Thì đi bộ thôi, giờ này bên ngoài cũng không nắng lắm, cứ ở nhà chị tối này, sáng mai chúng ta sẽ đi ra ga tàu bằng xe taxi" Nàng cười nói rồi nắm tay cậu kéo đi

Cậu và nàng vừa đi vừa trò chuyện, cậu đặt tay lên vai nàng và kéo nàng lại gần mình để không bị nắng. Tới nửa đường thì cả hai cảm thấy vừa nắng vừa lâu, cậu bế nàng ngồi lên vali rồi bắt đầu kéo đi, nàng tận hưởng làn gió nhẹ nhẹ giữa cái nắng oi bức, tay nắm chặt lấy tay của Mẫn Anh, miệng vẫn tíu tít những câu chuyện nàng biết, lâu lâu Di Linh lại cười rộ lên khi Mẫn Anh vô tình đẩy chiếc vali trúng những lác gạch nhô trên đường khiến cậu cũng phải cười theo.

Về tới nhà Di Linh cũng đã là chuyện của 30 phút sau đó, nàng đẩy cậu đi tắm vì cả người Mẫn Anh toàn mồ hôi, đã vậy cậu còn mặc chiếc áo khoác dày cui kia nữa nên nhìn không khác gì cậu mới bước ra từ phòng xông hơi.

" Chị ơi ~" Mẫn Anh lú đầu từ cửa phòng tắm ra nhìn xung quanh, chất giọng thanh thanh vang lên

" Ơi chị đây" Nàng chạy tới gần chỗ cậu

" Chị lấy giúp em bộ đồ ngủ với, em cảm ơn nha" Cậu nói

" Được được, để chị đi lấy ngay" Nàng xoay người định bước đi thì bị giọng nói của cậu kéo lại một chút

" Lấy giúp em đồ trong nữa ạ" 

" Được rồi" 

Nàng đi vào trong phòng, mở vali của Mẫn Anh ra rồi lấy chiếc áo thun to xụ cùng chiếc quần đùi xám, đưa tay định lấy đồ trong cho cậu thì nàng suy nghĩ

" Trời nóng như thế này không nên để em ấy bịt kín như thế, thôi không lấy" Nàng cầm áo quần đem tới cho cậu

" Của em nè" 

" Em cảm ơn ạ" Cậu nhận lấy rồi xoay vào trong mặc đồ vào, nhận ra nàng không lấy đồ trong cho mình thì có chút hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh mà bước ra, may mà chiếc áo thun có thể giúp cậu che chắn tốt

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gió mát lùa vào cơ thể làm cho Mẫn Anh cảm thấy dễ chịu, bỗng nàng chạy tới, hai tay giang rộng muốn ôm lấy cậu. Mẫn Anh hốt hoảng đưa tay giữ lấy vai nàng để cả hai cách nhau một khoảng vừa đủ.

" Sao thế? Cho chị ôm đi mà..." 

Nàng đưa gương mặt cún con hướng thẳng về phía Mẫn Anh, cốt yếu nàng muốn ôm là do nàng muốn khám phá xem có phải khi nãy Mẫn Anh giấu bánh trong người mà không cho nàng biết hay không thôi.

" Em không cho chị ôm, có phải em giấu gì trong người không? Bánh mới ra hay thú nhồi bông?" 

" Không có, nếu em có mua là em tặng chị rồi, chỉ là....mà thôi, lại đây em ôm" Mẫn Anh nói, cậu không thể cưỡng lại được gương mặt nũng nịu ấy, nàng quá đỗi đáng yêu trong mắt cậu

Nàng vui vẻ lao vào lòng cậu, vòng tay qua ôm siết lấy vòng eo vừa nhỏ vừa rắn chắc của Mẫn Anh, đầu tựa vào lòng ngực cậu. Cảm giác ấm ấm mềm mềm như lúc ở cửa hàng tạp hóa lại xuất hiện, nàng muốn đưa tay lên chạm thử thì bị cậu ngăn lại. Bàn tay to hơn 1-2 mm của cậu nắm lấy bàn tay trắng trẻo của nàng, cậu cúi người đặt cằm lên vai nàng rồi thả tay ra, vòng tay qua eo nâng nàng lên rồi ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

" Giống hệt như khi nãy chị ôm em ở cửa hàng vậy" 

" Thích nhỉ..."

" Cho chị chạm được không? Em giấu gì bên trong thế?" 

" Em...."

.

.

.

--------

23:17 PM - 25/5/2023

Rốt cuộc thì Mẫn Anh giấu gì trong người khiến cho Di Linh thích thú và tò mò?

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com