Chương 1 - Họp báo
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Sau một bộ phim dài xuyên suốt 9 tháng, mọi người hầu như ai cũng có mặt tại buổi họp mặt ở Bắc Kinh đêm nay. Các diễn viên thủ từng vai diễn tề tụ đầy đủ, bọn họ cùng trao đổi chia sẽ với nhau nhiều khoảnh khắc hay những phát sinh đáng kể lúc quay phim. Trương Quân Ninh dù không đến sớm nhưng cũng chẳng để ai phải đợi chờ mình, khi cô có mặt thì nhiều anh chị em trong đoàn làm phim cũng đã gần như đông đủ ở hội trường. Tân Chỉ Lôi, một cô em thân thiết vui tính vẫy tay gọi cô lại chỗ mọi người giống như lúc Gia tần cùng đám người của Cao Quý phi ngoắt gọi Hải Lan đến Vọng lâu.
Quân Ninh vui vẻ đi tới đón lấy cái nắm tay thân thiết của đàn em cùng đến chào hỏi mọi người. Ai nấy cũng đều rất hân hoan khi gặp lại nhau, thời gian qua mọi người hầu như đều gác lại mọi hoạt động riêng của mình để cùng có mặt ở những buổi liên hoan như thế này. Có những người từ trước đến nay chưa từng hợp tác, cũng chỉ vì vài phân đoạn đối thoại trong phim lại trở thành bạn bè, anh chị em lúc nào không hay.
Gần 9 tháng đóng phim với nhau, dường như trong mắt mọi người đều đã quen với tạo hình kì đầu nặng nề hay tóc đuôi sam đơn giản. Trông Hoắc ca vuốt tóc thật bảnh bao, Tiểu Vân không ngờ lại hợp với tóc ngắn đến vậy, Chỉ Lôi trước đây đã từng kể với tôi em ấy rất muốn thử mái tóc ngố thay đổi phong cách, hứa hẹn sau khi đóng máy sẽ xuất hiện với diện mạo mới, và cô phải khen rằng mái tóc này rất hợp với em ấy. Trương Quân Ninh trò chuyện với mọi người dăm ba câu, nhưng tâm tư cũng sớm đã trông ngóng vào một điều gì đó khác. Cô ngoái nhìn tìm khắp khán phòng đông đúc để tìm ra hình bóng thân quen của người đó. Đồng Dao thấy ánh mắt trông xa ngóng gần đó liền hiểu ra, hỏi
- Ninh tỷ đang tìm Tấn tỷ sao?
Mọi người đều nghe thấy câu hỏi của cô bạn Đồng Dao liền đổ mắt nhìn về Trương Quân Ninh, bị nhìn trúng tâm tư mà cô chỉ biết cười xoà gật gật đầu. Hoắc ca cho hay
- Tấn tỷ à? Giờ này thì chị ấy vẫn chưa đến đâu, còn phải đi xe tới đây cũng sẽ mất 15 phút.
Trong những buổi tiệc hay buổi tụ tập đông đủ nào đó, đi trễ thì sẽ thường gây khó chịu và gây chú ý đến người khác nhưng ở đây không một ai chê trách hay than phiền về Châu Tấn. Hầu như ai cũng đều kính trọng và thông cảm cho trưởng bối như chị, lịch trình hoàn toàn không thể đếm, chương trình cũng sẽ luôn thoải mái giờ giấc với Châu Tấn nhưng cũng không phải vậy mà chị càng trễ nải hơn.
Lúc sau chương trình sắp bắt đầu, trước đó chỗ ngồi của mọi người đã được sắp xếp từ sẵn nên tự động vào chỗ. Quân Ninh trước khi về chỗ của mình lại ngó tìm chỗ ngồi của Tấn tỷ, chị ấy dĩ nhiên sẽ ngồi ở hàng đầu tiên với Hoắc ca, kế tiếp là chị Hoàng Lan sau đó mới đến cô.
Chương trình vừa dạo đầu vài phút để mọi người ổn định chỗ xong xuôi lúc này Châu Tấn cũng từ cửa chính đi vào tiến lên hàng ghế đầu tiên,chị ấy vui vẻ vẫy tay chào tất cả mọi người, ai cũng trông thấy người chị đi lướt qua mình, vẫn biểu cảm đáng yêu hài hước đó mà khiến không ít người bật cười. Hai mắt Quân Ninh sáng lên, cô cong môi cười nghiêng đầu nhìn về phía người chị, vừa hay Châu Tấn cũng đã thấy cô vẫy tay hồi đáp lại cái chào của em gái.
Ngồi cách nhau không quá xa nên Châu Tấn luôn nằm trong tầm mắt của cô, cứ ít lâu thì lại ngó nhìn sang chị ấy vẫn vui vẻ nói cười với hai người bạn bên cạnh. Trương Quân Ninh cũng không nghĩ ngợi gì, cũng vì ngồi xa nhau thôi nếu được xếp ngồi cạnh thì cô cũng không biết phải nói gì với chị.
Gần đến cuối buổi giao lưu tất cả các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và cả sư phụ Lưu cũng cũng lên sân khấu. Mọi người vui vẻ tay bắt mặt mừng, trò chuyện với nhau như đã lâu rồi không gặp. Trương Quân Ninh đứng xa tận bên góc, cô vẫn loay hoay với chỗ đứng của mình cười nói với vài anh em đồng nghiệp, đến lúc ngớ ra thì mới biết mình cách xa Tấn tỷ một đoạn dài. Len lén trong dòng người, cô đi vòng ra phía sau, gặp ai thì chào hỏi người đó. Tân Chỉ Lôi thấy cô liền kéo tay cô đi tới đứng gần giữa sân khấu.
Hà Hoằng San, một cô em gái trong đoàn nổi tiếng là fan hâm mộ số một của Châu Tấn. Từ đầu đến cuối em ấy đều quấn lấy người chị không buông, Châu Tấn cũng đã quá hiểu tấm lòng của đàn em mà không bài xích gì lại càng muốn thân mật hơn. Nhưng khi đã trong thấy Quân Ning đứng ngay phía sau Hoắc Kiến Hoa, chị đã nở môi cười hướng về cô đưa tay hướng tới để nắm lấy bàn tay rụt rè đó. Cô lập tức đi tới gần người chị, vờ nũng nịu nói
- Em tìm chị mãi nhưng không thấy.
- Vậy à? Thế cứ đứng ở đây bên cạnh chị đừng đi đâu nhé?
Cô ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt yêu chiều dịu dàng đó của chị hoàn toàn dành cho Trương Quân Ninh. Cô biết đối với ai chị ấy cũng sẽ đối xử tử tế và rất thân thiện nhưng cô cứ như tự nhủ với mình, ánh nhìn đó chỉ đặc biệt dành cho mỗi mình thôi.
- Em ôm chị được không?
- Được chứ sao lại không?
Châu Tấn liền đồng ý ôm lấy cô, Trương Quân Ninh ngã đầu tựa lên vai nhỏ của chị như chỉ muốn như thế này mãi thôi. Đến lúc rời nhau ra cả hai cũng đưa mắt nhìn nhau cứ như chưa thể thoát khỏi vai Nhàn phi và Du phi vậy.
- Một lát mọi người sẽ ghé chỗ chị ăn uống một chút, em đi cùng không?
Cô lập tức gật đầu không nghĩ ngợi. Bình thường nếu có ai ngỏ lời mời đi đến đâu hay làm gì dù nơi đó rất vui thì Quân Ninh cũng sẽ khéo léo từ chối hoặc suy nghĩ rất lâu mới đồng ý. Nhưng Châu Tấn không phải là ai đó, là người mà cô thích thầm, nếu nơi nào đã có chị ấy thì tất nhiên cô cũng sẽ có mặt.
_____
Sau khi chương trình bế mạc, mọi người ai nấy cũng nhận thông tin sẽ ghé qua chỗ của người chị nhưng phải đi cùng nhau vì không phải ai cũng biết đường đến tứ hợp viện của Châu Tấn. Trương Quân Ninh đứng đợi ở bãi đổ xe cùng vài người, điều khiến cô chú ý từ đầu buổi đến nay vẫn là Lý Thuần và Tân Chỉ Lôi. Hai con người này hầu như chẳng thể tách nhau ra được, nếu không đứng bên cạnh thì cũng phải nắm tay, đùa giỡn. Ra đến bãi xe cũng vẫn thấy cả hai tay đan tay kì lạ. Trương Quân Ninh nhướn mày nhìn Tân Chỉ Lôi, chưa kịp nói gì thì người em đã hỏi
- Sao vậy?
- Gia Quý phi và Lệnh phi thân thiết với nhau từ lúc nào vậy hả?
Cô giở giọng châm chọc cả hai, Lý Thuần càng làm hơn thế nữa vòng tay ôm lấy cổ người đẹp nói
- Em và Lôi tỷ đang yêu nhau đấy ạ.
- Em lại hồ đồ rồi chị đừng tin con bé này.
Chỉ Lôi gõ nhẹ lên trán đối phương khiến mọi người được một phen cười phá lên. Mọi người cùng xuất phát khi Châu Tấn đã ra xe, một loạt xế hộp túa ra từ bãi đậu xe của toà nhà cao ốc, dẫn trước là Tấn tỷ tiếp theo mọi người nối đuôi nhau cùng về đến tứ hợp viện của chị.
_____
Nơi đây cũng chỉ là chỗ nghỉ ngơi không mấy thường xuyên của Châu Tấn, chị thường phải đi diễn ở nhiều nơi có khi chỉ ngủ bừa ở phim trường hoặc trên xe của ai đó. Nếu không nói người ta còn tưởng đây là thủ phủ của một vị đại nhân kiệt suất nào đó vào những thế kỷ trước. Trước đây ai cũng đều đã nghe qua tứ hợp viện vài trăm tỷ của trưởng bối nhưng làm gì có cơ hội đặt chân vào nơi này, mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ đi xem tới lui. Lối kiến trúc này không còn quá xa lạ gì nữa, sau gần một năm trở thành các cung tần mỹ nữ trong cung cấm thì nếu có sống được ở đây cũng rất thú vị, nhưng chỗ này thực hơn, đẹp hơn những giả cảnh ở phim trường nhiều.
Trước đó Châu Tấn cũng đã nhờ người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn coi như đãi mọi người một bữa cơm. Tất cả đều có mặt ở phòng ăn, bên ngoài mang nét cổ điển, bên trong lại vẫn rất hiện đại và tiện nghi. Mọi thứ dường như đều đã được chuẩn bị xong xuôi nên chỉ cần ngồi vào bàn và bắt đầu buổi tiệc. Suốt đêm hầu như ai cũng vui vẻ mà chơi bời hết mình, nhưng có vài người vẫn phải về sớm và Châu Tấn cũng không quá câu nệ. Cũng đã hơn nửa đêm ngồi lại bàn lớn cũng chỉ còn vài người. Phải nói uống ít hay nhiều thì ai cũng đã có hơi men trong người nên cũng không ai trách ai dù có nói lời gì không nên hay không.
Hà Hoằng San ngay từ đầu đã muốn ngồi bên cạnh Tấn tỷ, mọi người đều quá hiểu nên cũng không ai chen vào chiếc ghế đó. Trương Quân Ninh lúc sau đi cùng Uyển tần - Tào Hi Văn vào phòng ăn thì thấy chỗ ngồi cũng đã chẳng thể lựa chọn được nữa. Cô tìm ngay vị trí bên cạnh Châu Tấn nhưng hai bên đều đã có người ngồi, đương nhiên cô cũng không than trách ai chỉ trách mình chậm trễ không được ngồi cùng chị ấy. Lúc này trông thấy Quân Ninh thì cô em cùng tên đã đứng lên nói
- Ninh tỷ đến đây ngồi chỗ của em này.
Trương Giai Ninh tự giác đứng dậy nắm cổ tay cô dẫn tới ghế tựa cạnh bên Tấn tỷ, chị quay sang nhìn cô cười tươi còn tinh tế kéo ghế ra cho cô.
- Cảm ơn em.
Trương Giai Ninh đi qua chỗ trống bên cạnh đàn chị Đồng Dao mà trò chuyện.
Gần cuối giờ thì mọi người ngồi lại cũng không nhiều, thật sự những người ngồi đây phải nói tửu lượng không thể coi thường. Tân Chỉ Lôi vẫn còn hồng hào như chưa uống giọt bia nào còn ngồi đó cười đùa, Hà Hoằng San liên tục ngã nghiêng vào người Châu Tấn, khoác tay ôm người chị. Đã nhiều lần cô nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, nếu là mình thì cũng sẽ như vậy. Nhưng Trương Quân Ninh vốn tửu lượng không nhiều không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn uống cho thật say, quên đi mớ bòng bong trong đầu. Cứ từ ly này đến ly khác, mọi người đều chú ý đến hành sự của cô đều phải bất ngờ, Tào Hi Văn lên tiếng
- Không phải Quân Ninh tửu lượng rất kém sao? Em ấy uống nhiều quá rồi.
Châu Tấn ngồi bên cạnh trông thật không an tâm, tay đỡ lấy vai cô hỏi
- Ning Chang, em ổn chứ? Có cần đi nghỉ không?
- Em không sao đâu mà...
Cô gật gưỡng đáp, mắt còn không mở lên nỗi để nhìn xung quanh.
- Hay để chị đưa em vào phòng nghỉ ha, cứ ngủ lại đây được không?
- Đúng đó Tấn tỷ, em nghĩ nên để chị ấy ngủ lại đây đi.
Châu Tấn đứng dậy, đỡ lấy Trương Quân Ninh đứng lên rời bàn tròn. Mọi người ai cũng dõi theo sợ là một mình chị thì không thể kéo cô đi nỗi. Chị đưa hẳn cô vào phòng mình để cô nằm trên giường, Châu Tấn cởi bỏ guốc cao cho cô, đưa hai chân cô đặt hẳn hoi lên giường sau đó đắp chăn lại nhưng Quân Ninh lại cau có khua tay
- Ưm ~ nóng...
Cô hất phăng tấm chăn mà chị vừa đắp cho, Châu Tấn nói
- Em không đắp chăn thì sẽ lạnh lắm đó.
- Muốn ngủ...
- Được rồi vậy em nghỉ ngơi đi nhé.
Châu Tấn cũng không ép cô có muốn đắp chăn hay không nhưng chỉ sợ cô sẽ bị cảm lạnh, chiếc áo đó khoét gần nửa tấm lưng mảnh mai thật khiến chị không khỏi lo lắng. Chị liền mở tủ tìm ra một chiếc áo phông đi tới đỡ cô dậy nói
- Hay em thay áo nhé, nếu không sẽ bị lạnh mất.
- Không muốn ~...
Trương Quân Ninh chu chu nói, chao đảo gục trên vai người chị. Châu Tấn đưa tay ve vuốt tấm lưng đo đỏ nóng hổi đó của cô, thở dài bảo
- Thôi được chị không ép nữa, em ngủ đi nhé cần gì thì gọi chị có biết không?
Ngay cả chị cũng không ý thức được đồ say bí tỉ như cô thì làm gì có sức để gọi chị nữa. Châu Tấn đỡ cho Trương Quân Ninh nằm xuống, cô lập tức ngủ ngất ngây không biết trời trăng. Chị đóng cửa đi ra ngoài thì mọi người vẫn còn ngồi ở đó.
- Sau rồi chị?
Trương Giai Ninh lên tiếng hỏi, chị cười xoà đáp
- Không sao rồi, Ninh Chang ngủ rồi. Có ai lái xe về hay không? Hay tối nay ở lại đây đi chị còn vài căn phòng ở hai bên, cứ sang đó nghỉ ngơi nhé.
- Chị nhìn Lý Thuần kìa em ấy sắp ngồi không vững rồi.
Lý Thuần nghe thấy liền nở môi cười nhưng căn bản là không mở mắt nỗi, tựa đầu lên vai Tân Chỉ Lôi. Hà Hoằng San cười khúc khích bảo
- Em thấy đêm nay Lôi tỷ cũng nên ở lại rồi.
- Trong phim thì đấu đá người sống cả chết có ai biết Yến Uyển và Ngọc Nghiên ngoài đời dính nhau như sam đâu.
Lời của cô em Tăng Nhất Huyên khiến cả bàn cười rộ lên, Chỉ Lôi cười khổ cũng đỡ người em đứng lên bảo
- Thôi em dừng nhé, phải đưa cô nhóc này về.
- Ơ không ngủ lại thật à?
Lý Thuần vòng tay ôm lấy cô không buông, miệng tóp tép tựa cằm lên vai Chỉ Lôi. Đổng Khiết quay người hỏi
- Em lái xe được không đấy? So với khách sạn thì chỗ Tấn tỷ thoải mái hơn mà.
- Đúng đó đâu phải lúc nào cũng có dịp được ở tứ hợp viện.
- Mọi người đừng lo sẽ ổn thôi, em xin phép nhé, chị về trước đây.
- Vâng.
- Lái xe cẩn thận đấy.
Châu Tấn cùng đi ra ngoài tiễn cả hai, quay trở vào thì hai người họ lại là chủ đề của cả bàn. Hà Hoằng San bắt đầu câu hỏi khiến ai trong bàn cũng ngơ ngác nhìn nhau, Đổng Khiết phì cười hỏi lại.
- Mọi người nghĩ giữa Lôi tỷ và Lý Thuần là gì?
- Sao em lại hỏi như thế?
- Ý em là hai người họ đang yêu nhau sao?
- Em cũng thấy vậy mà.
Châu Tấn đi vòng qua phía sau không vào phòng ăn mà về phòng ngủ của mình ngó xem người em. Trương Quân Ninh vẫn một tư thế ban nãy ngủ ngoan, dù vậy chị cũng không thể yên tâm. Nhớ có lần đoàn phim nhầm rượu thành chum nước lọc của cô, sau khi quay phim xong thì Quân Ninh đã say ngất ngây, đầu óc quay mòng mòng nên phải dời phân đoạn của cả hai xuống cuối buổi đợi cô tỉnh táo mới có thể quay tiếp. Vậy mà hôm nay cô lại uống nhiều như vậy cũng chẳng biết lí do gì.
Châu Tấn quay trở lại bàn ngồi thêm một lúc lâu thì cũng đã thấm mệt, chị cũng ngà ngà say mà gật gưỡng biết bao lần. Mọi người cũng thôi không tiếp tục nữa mà lần lượt ra về, Đổng Khiết trước khi đi còn dặn dò Hà Hoằng San.
- Em nhớ dìu Tấn tỷ về phòng đấy, cũng mau chóng nghỉ ngơi sớm đi.
- Dạ em hiểu rồi, mọi người về cẩn thận nhé.
Do San San từ sớm đã từ Trùng Khánh sang còn định sau khi dự buổi lễ xong sẽ mau chóng quay về nhà, vì do có bữa tiệc này nên em cũng không thể trở về ngay trong đêm được nên buộc phải ngủ lại. Hoằng San trở vào phòng ăn thì thấy người chị đã gục đầu trên bàn, em đi tới bảo
- Tấn tỷ chúng ta về phòng thôi.
- Được được.
- Chị vẫn đi được chứ?
- Không sao.
Châu Tấn tự mình gượng đứng lên, dù nói là đi được nhưng cũng phải nhờ người em bên cạnh thì mới vững vàng bước chân. Đến trước cửa phòng San San định mở cửa ra thì chị đã cản lại.
- À không... Đến đây được rồi em về phòng đi, chị tự vào được.
- Sao vậy? Em còn định sẽ ngủ cùng chị đêm nay.
Chị đưa tay che miệng cười, xua xua tay bảo
- Chị ngủ cùng Ninh Chang rồi, chị lo đêm nay em ấy sẽ không ổn. Em biết đường về phòng rồi chứ?
- Nhưng mà...
- Được rồi quay về đi, ngủ ngon nhé.
Còn chưa kịp nói thêm lời nào chị đã đóng cửa lại, chỉ còn mỗi dãy hành lang yên tĩnh cùng Hà Hoằng San đang ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com