Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
ᝰ
Cận ngày sinh nhật của Đại Hoa Đán, khắp mạng xã hội đã dần xuất hiện không ít những bài đăng chúc mừng tuổi mới của "Hoàng hậu nương nương". Người hâm mộ của Châu Tấn vẫn luôn rất hăng hái chuẩn bị cho sinh nhật của người chị cho thật chỉnh chu, hoàn mĩ. Quà cáp từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ, cả những nhãn hàng lớn đều nườm nượp gửi về như mọi năm.
Những ngày này chị thường không nhận thêm công việc mà dành thời gian cho các bạn fan hâm mộ là chính, cùng ngồi lại giao lưu nói chuyện với mọi người sau một năm đầy biến động. Châu Tấn cũng hò hẹn với mọi người trong công ty về hôm sinh nhật của mình và mong muốn mọi người đều đến chung vui với mình. Nhưng khi bàn tính thì lại gặp vấn về, Hoàng Khôn không thể tham gia vì bận việc đột xuất nên năm nay lại vắng đi một nhân vật quan trọng. Đã hỏi nhiều về công việc của anh nhưng nói đi nói lại cũng chẳng thể hoãn được. Châu Tấn cũng có chút trống vắng trong lòng, năm nào cũng là anh với Thư Kỳ đứng ra tổ chức, có hai người ở bên thì sinh nhật của chị mới trở nên ấm áp hơn. Nhưng dù có nói gì đi nữa cũng không thể câu nệ thêm mà làm khó cho Hoàng Khôn.
_____
Trương Quân Ninh nằm thong thả trên ghế sofa cùng mẹ và chị gái ăn trái cây sau bữa tối. Nhận được tin nhắn của chị gửi sang là tấm ảnh chụp một góc nhà toàn là goa và quà sinh nhật của mọi người, chị gửi sang để khoe với cô cũng như một chủ đề thường ngày trong vô số lần trò chuyện của hai người.
"Chị và mọi người vừa sắp xếp lại, hình như còn nhiều hơn năm ngoái"
Cô thầm cười, miệng giữ miếng táo cắn dở còn hai tay gõ phím trả lời cho chị.
"Sang năm sẽ còn nhiều nhiều nữa cho xem"
Quân Ninh giơ máy lên chụp khung cảnh ấm áp ở nhà, có mẹ và Trương Doanh đang ngồi xem những tập phim của cả hai cùng đóng trong bộ Như Ý truyện, gửi sang cho chị.
"Nhàn phi tỷ tỷ phải chịu oan ức bị nhốt vào lãnh cung, bác gái não lòng quá rồi"
Chị không tránh được bật cười khi xem ảnh, quả là một khoảnh khắc dễ thương. Cô xem lại núi quà tặng của chị cứ nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải tặng quà gì, thật sự quá thử thách khi nghĩ ra món quà phù hợp nhất đối với người đã có tất cả.
Tốt nhất vẫn nên tặng mình cho chị ấy.
_____
Dù mở tiệc tại nhà nhưng Châu Tấn vẫn phải nấu gì đó, chỉ là mua đồ ăn về sẵn rồi bày ra. Tiếng chuông cửa kêu lên, nhìn đồng hồ thì có hơi sớm hơn dự tính nhưng mà cũng không sao, dù gì chị cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy và chỉ đợi cô thôi.
Chị không khỏi niềm nở mở cửa ra sẽ thấy Trương Quân Ninh nhưng giây sau đã dẫn chị đến bất ngờ khác.
- Bất ngờ chưa haha! Chúc mừng sinh nhật!
Hoàng Khôn tay cầm bánh kem, tay cầm hoa mà reo lên. Châu Tấn khẽ mĩm cười nhưng vẫn làm chị không tránh được hụt hẫng khi không phải là Trương Quân Ninh.
- Không phải... Cậu không phải nói vẫn còn bận việc ở Thành Đô sao?
- Em muốn tạo bất ngờ cho chị nên đã về đột ngột như vậy nè, có thích không?
_____
Trương Quân Ninh xong việc từ sớm, cô mặc trên người bộ quần áo mà chị đã tặng hôm trước. Đi cùng Tiểu Yến đến một tiệm hoa tươi, bó hồng đỏ rực, to hơn nửa vòng tay đập vào mắt cô, không ngần ngại mà bảo Tiểu Yến thanh toán rồi ôm khư khư vào lòng đến tiệm bánh ngọt, tự tay chọn ra chiếc bánh tinh tế nhất lại không kém phần cầu kì, viết lên mặt kem mịn vài nét uốn lượn mừng sinh nhật người thương.
Hoàng Khôn đi vào trong, đập vào mắt anh đã là một bàn ăn dù không mấy cầu kì nhưng món nước món khô đều có đủ, còn có sẵn một chai rượu vang cùng hai ly thủy tinh đặt cạnh nhau.
- Sao thịnh soạn vậy? Chị đang đợi ai hả?
- Ờm chị...
Châu Tấn cười gượng, ấp úng không biết phải nói năng làm sao với anh nhưng Hoàng Khôn đã nhoẻn miệng cười, đoán mò
- Em biết rồi, chắc là chị biết em sẽ tạo bất ngờ cho chị nên cũng đã tự mình chuẩn bị cho bữa tiệc của chúng ta chứ gì?
Chị không chút biểu cảm nhìn anh, suy đoán này hoàn toàn sai bét và cái khó là chị cũng không thể đuổi khéo anh ra khi trên tay anh cũng là đống quà cáp khệ nệ cho mình. Hoàng Khôn không thấy chị lên tiếng cũng không nghi ngờ gì mà đặt hết mớ hoa bánh sang một bên còn chưa kịp trao tận tay cho Châu Tấn rồi thản nhiên ngồi vào ghế, đó vốn là chỗ của người khác.
- Trông ngon quá, từ lúc lên máy bay em chưa có gì bỏ bụng hết.
Chị vẫn mãi đứng đó nhìn anh trân trân, hai người đã quá thân nhau đến độ phép tắc cũng trở nên vô hình rồi. Còn chưa kịp động đũa thì đã nghe tiếng chuông cửa kêu lên. Chị đoán được đó là Trương Quân Ninh rồi, liền định ra đó mở cửa nhưng anh lại đột nhiên đứng dậy chủ động ra mở cửa.
Trương Quân Ninh bên ngoài trong vài giây ngắn ngủi cũng cố chỉnh lại tóc tai để trông không luộm thuộm khi xuất hiện trước chị. Nhưng giây tiếp theo đã làm cái cảm giác nôn nóng của cô tuột đi mất, Hoàng Khôn đứng sừng sững trước mặt cô, mặt anh lạnh như tiền nhìn Trương Quân Ninh nhưng sau đó cũng lấy làm ngạc nhiên.
- Ơ? Em là... Trương Quân Ninh?
- Hoàng Khôn?
- Này em gái, anh lớn hơn em nhiều đấy lễ phép vào.
Nghe ồn ào ngoài cửa, Châu Tấn cũng nhanh chóng đi ra đón cô vào trong.
- Ning Chang, vào đây em.
- Tấn-Tấn tỷ... Không phải chị nói...?
- Vào trong vào trong!
Chị gấp gáp nắm tay Trương Quân Ninh kéo vào nhà đi ngang qua Hoàng Khôn, cả anh và cô mặt đầy ngơ ngác không hiểu tại sao đối phương lại có mặt chỗ này. Châu Tấn đặt hết đồ đạc trên tay cô xuống bàn, trong lúc anh không để ý đã kéo cô vào phòng.
- Tấn tỷ? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sao Khôn ca lại ở đây?
Cô nôn nóng muốn biết lí do mà hỏi chị tới tấp, Châu Tấn đóng cửa lại quay sang nói
- Chị cũng không biết, là cậu ấy âm thầm về đây để tạo bất ngờ cho chị trùng hợp lại đúng lúc này. Để chị gọi cho Thư Kỳ đến đón cậu ấy.
- Đừng, đừng mà chị chị làm vậy Khôn ca sẽ buồn đó. Chúng ta cứ bình thường với anh ấy, ban nãy trông thấy em chắc Khôn ca cũng đã hoang mang không kém rồi.
Chị còn định lấy điện thoại ra tìm Thư Kỳ nhưng Trương Quân Ninh đã ngăn lại, chị bất lực, vỗ nhẹ lên cánh tay cô an ủi
- Chị xin lỗi Ninh Chang, để em chịu thiệt rồi. Chị đã hứa là chỉ có hai chúng ta nhưng...
- Chị đừng nói vậy không phải lỗi của chị mà, chỉ là trùng hợp thôi không sao hết.
Cả hai cùng ra khỏi phòng thì cũng đã thấy Hoàng Khôn đang loay hoay mở hai chiếc bánh kem ra để trên bàn, hoa tươi cũng để ngay ngắn nhưng có điều làm cô chú ý đó chính là bó hoa bách hợp màu trắng muốt được gói kĩ lưỡng trông rất đẹp mắt, nhưng tại sao lại là hoa bách hợp?
- Sao hai người đi đâu mất vậy?
- Chuyện của phụ nữ thì đừng tò mò nhiều quá.
Thấy hai người phụ nữ cùng bước ra lúc này anh cũng muốn biết cả hai đã biến đi đâu nhưng chỉ có lời hời hợt giọng điệu trêu ghẹo của chị đáp lại với anh.
- Hai người làm quen đi.
- Chào em Ninh Chang, hôm nay có dịp gặp mặt đúng là quý hoá quá.
- Em chào anh ạ, ban nãy có chút hiểu lầm mong Khôn ca thông cảm.
Hai người chào nhau bằng cái bắt tay không quá gượng gạo, Quân Ninh còn lễ phép gật đầu chào đàn anh và cả chuyện ngoài ý muốn lúc nãy.
- Không sao mà đừng nói vậy, do anh tưởng tối nay chỉ có anh và Tấn tỷ thôi ai ngờ chị ấy còn mời cả em nữa nên hơi bất ngờ.
Trong mấy giây ngắn ngủi cả Châu Tấn và Trương Quân Ninh cùng đảo mắt nhìn nhau, ý tứ đều hiện trên mặt làm đối phương vừa bắt gặp đã hiểu ngay.
- Đây là hoa Ninh Chang tặng chị sao? Thật đẹp quá.
Chị đỡ bó hoa hồng gần như to hơn cả mình lên, tay sờ lên cánh hoa mịn, hương thơm thoang thoảng bên mũi.
- Còn có cả bánh kem nữa ạ, em không biết Khôn ca đã mua nên...
- Không sao không sao, sinh nhật thì mấy thứ này nhất thiết phải có. Em xem mấy hôm nay Tấn tỷ đã tròn lên nhiều vì ăn đồ ngọt rồi.
Hoàng Khôn buông lời trêu ghẹo chị nhưng cũng không làm chị khó chịu mà chỉ tinh quái lườm anh một phát.
- Ninh Chang chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới càng thêm xinh đẹp và càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.
Nếu không có bóng đèn sáng trưng này ở đây thì cô sẽ đánh liều mà thơm má người đẹp một cái, nhưng giờ thì chỉ có thể âu yếm nhìn đối phương, cất lại mong muốn vào lòng.
- Cảm ơn em nhiều Ninh Chang.
Đâu đó khuất dưới những đoá hồng, tay ấm áp chủ động đan lấy những ngón tay thon dài của cô. Lòng thoáng cao hứng, môi cong lên, ánh mắt không thể yêu chiều hơn mà nhìn chị.
- Nhưng mà anh nói Ninh Chang này, Tấn tỷ không thích hoa hồng đâu. Nếu sau này có dịp gì em muốn tặng hoa cho chị ấy thì vẫn nên tặng hoa bạch hợp, hoặc là hoa lan vẫn hợp lý nhất đấy.
Vừa nói anh có phần tâm đắc nhìn về bó bách hợp vẫn rất sang xịn đặt trên bàn. Cô đã thấy nó ngay từ đầu nhưng cũng không nghĩ chị yêu thích loài hoa này, cũng chỉ do mình sơ suất chẳng mấy khi chịu quan sát. Dù đúng thật là vậy nhưng lời này có chút khoa trương rồi, vẫn là không nên nói ở đây, cô liếc nhìn Châu Tấn, giọng điệu như cố giải thích dù không phải là mình sai.
- Em... Do là, em thấy trong tiệm hoa chỉ có hoa hồng đỏ là đẹp nhất lại rất hợp với Tấn tỷ rồi, với-với lại em nghĩ dù là dịp gì đi nữa một bó hoa hồng vẫn là thứ thể hiện đủ sự tôn trọng và cả tâm tư trong đó... Là do em sơ suất rồi không biết Tấn tỷ không thích hoa hồng...
Giọng ngày càng lí nhí hơn, ánh mắt đầy dò xét biểu cảm của Châu Tấn. Một tia chết người truyền tới chỗ Hoàng Khôn, anh đưa tay lên che miệng như muốn thu lại lời vừa rồi nhưng không kịp nữa, chị liền phủ nhận đi mà bảo
- Không phải, chị cũng thích hoa hồng mà ai lại đi ghét loài hoa đẹp thế này được chứ? Đã là tấm lòng của Ninh Chang thì chị nhận hết cái gì mà thích hay không thích? Khôn Khôn em thật là!
Chị cũng không quên quay sang giáo huấn anh vài câu, từ sau lần đó Trương Quân Ninh đã vô cùng nhạy cảm, suy nghĩ cũng rối ren hơn cứ lo một chút hời hợt của mình thôi cũng sẽ làm chị rời đi. Châu Tấn lùi ra một chút khẽ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi
- Đây là bộ quần áo của LESS mà chị đã tặng Ninh Chang sao? Quay một vòng chị xem nào.
Quân Ninh vâng lời tự mình xoay nhẹ một vòng như phô ra hết sự xinh đẹp mà chị đã tặng, giọng chị nhẹ nhàng nhưng nặng cả chân thành nói
- Đúng là rất hợp với em, khi bộ sưu tập vừa ra mắt chị đã chấm được bộ này vừa nhìn liền nghĩ đến em ngay, đúng là khí chất này chỉ dành cho riêng em vậy.
Trương Quân Ninh thoáng đỏ mặt, ánh nhìn chất chứa niềm vui khó giấu, khẽ đáp
- Đã là đồ Tấn tỷ tặng sao lại không đẹp được chứ ạ? Em thích lắm.
Không khí cũng chỉ vừa dễ chịu được một chút thì Hoàng Khôn lại tiếp tục chen vào, giọng điệu so đo rõ rệt.
- Đây không phải bộ sưu tập thu đông mới nhất của LESS sao? Cha! Lần đó chị tặng cho em rồi nên tiện tặng cho Ninh Chang có phải không? Anh phải công nhận là rất hợp với em đó, phải khen vẫn là Tấn tỷ của chúng ta có gu thẩm mỹ năm nào anh cũng được tặng quần áo từ các thương hiệu nổi tiếng mà chị ấy hợp tác hết đó.
Châu Tấn thoáng cau mày, vẫn quay nhìn biểu cảm, giọng điềm tĩnh nhắc nhở
- Em thì là nhất rồi, bản thân em còn chẳng biết tự chăm sóc mình nên cứ để người già như chị mãi lo cho em đấy.
- Tấn tỷ không già đâu mà.
Cô nắm hờ tay chị đung đưa phản bác, chị khẽ cười lại nói
- Mỗi người có một phong cách riêng, quan trọng người mặc thấy tự tin và vui vẻ là được, cậu đem ra so sánh để biết chị là người ích kỷ à?
Bị chị điểm mặt, Hoàng Khôn cong lên nụ cười gượng gạo như thể chị đều sẽ quyết liệt phản đòn mỗi khi có ai động phạm đến Trương Quân Ninh.
- Được rồi ngồi xuống đây, Ninh Chang ngồi xuống bên cạnh chị.
- Dạ.
Tinh thần như được vực dậy, Châu Tấn vẫn kiên định mà nắm tay cô kéo lại bàn ăn phải là ngồi bên cạnh. Trương Quân Ninh mĩm môi cười, hai má cũng rõ hừng lên, ngoan ngoãn nghe lời chị.
Hai chiếc bánh kem được thổi cùng một lúc sau vài phút cầu nguyện ngắn ngủi của chị, Trương Quân Ninh đã lấy điện thoại ra quay chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
- Ninh Chang em đang cầm điện thoại này, nhờ em chụp cho anh và Tấn tỷ một tấm nhé?
Anh tự động đứng dậy đi tới chỗ Châu Tấn bình thản mà khoác vai chị, cô có chút khó xử với yêu cầu này nhưng vẫn hoan hỉ mà đi ra chụp cho hai người họ, không chỉ một mà rất nhiều kiểu. Hoàng Khôn ôm chặt lấy chị, môi chu ra còn định hôn vào má chị khiến cô nhìn hình ảnh này qua điện thoại mà đỏ cả mắt, hờ hững chụp lấy một tấm.
- Ninh Chang tới đây, chúng ta cùng chụp nào! Khôn Khôn em chụp cho bọn chị.
Chị đẩy nhẹ anh ra ném cho anh thêm một cái lườm thân tình, Trương Quân Ninh cũng không kém cạnh ôm lấy chị, đầu tựa vào nhau, môi cười tươi mang theo ấm áp mà thâu chị sát vào mình. Bó hoa hồng nằm im lìm bên cạnh cũng được Châu Tấn ôm trong lòng, chị quay mặt bắt chước Hoàng Khôn khẽ chu lên hướng qua bên má đối phương nhưng cô dường như chẳng để ý thấy. Trương Quân Ninh nôn nóng nhận lại điện thoại từ tay anh vội xem lại ảnh chụp, khoé môi cô bất giác cong lên, hơi thở dừng trong một khắc, chút bối rối, chút bất ngờ ngẩn đầu nhìn chị lại bất chợt vô tình gặp ánh mắt đó của Châu Tấn, một sự mập mờ khó gọi tên.
Mỗi người dường như mang một nỗi niềm riêng nhưng không thể biểu lộ ra được, tiếng hát mừng sinh nhật cũng kẻ trước người sau không đồng đều, mọi thủ tục như chỉ làm cho có.
- Tấn tỷ thật sự rất có phúc khí, trong nhiều tháng em không có ở đây chị vẫn tìm được Ninh Chang để bầu bạn. Lần trước anh còn nghe Tấn tỷ kể do em bận việc đột xuất mà lỡ hẹn với chị ấy, cũng may vừa đúng lúc anh về kịp dẫn chị ấy đi uống chút rượu giải khuây không là chắc cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chán lắm.
Bỗng nhiên Hoàng Khôn gợi lại chuyện lỡ làng lần đó, còn nói là chị đã chia sẻ với mình. Đúng vậy, nhưng cái gì cũng phải có lí do của nó nếu anh không hỏi thì chị cũng chẳng tiện kể làm gì, chỉ đơn giản nghĩ anh như người thân mà san sẻ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thôi. Cô khẽ cứng người, hơi liếc sang nhìn chị như muốn đoán xem phản ứng của chị ra sao nhưng không có nghĩa Quân Ninh sẽ trách móc chị kể lể này nọ.
- Đúng là lần đó em có lỗi, cũng do lại có có việc bất ngờ nên phải bay sang Pháp gấp. Nhưng sau khi em về lại thì cũng đã cùng Tấn tỷ đi ăn cơm rồi, chị ấy cũng không tính toán gì nữa.
Anh khựng lại nhìn cô, Châu Tấn thoáng kinh ngạc nhưng sau đó vẫn nở nụ cười dịu dàng hướng về cô, cũng thêm vào.
- Dù là vậy nhưng Ninh Chang lo chị uống say quá nên đã nhờ Hiểu Trình gọi điện cho em đưa chị về đấy.
- Thật hả? Đúng là tinh tế đó nha!
Chị tiếp lời giúp cô thôi khó xử, Hoàng Khôn càng bất ngờ hơn vì tối đó anh lại nhận cuộc gọi của Hiểu Trình rằng phải đưa chị về, ai mà ngờ người đứng sau lại là cô em gái này. Anh bật cười nâng rượu vang tán thưởng Trương Quân Ninh. Tất cả cùng đụng đũa, chưa nếm được vị mặn ngọt ra sao nhưng cô đã vội gắp một miếng thịt bò vào chén cơm nóng hổi của chị.
- Tấn tỷ, cái này ngon này.
- Cảm ơn em, mau ăn cơm thôi.
Hành động của hai người phụ nữ ngồi hướng đối diện buộc anh phải thu vào mắt, Hoàng Khôn chóp chép ăn xong hết trong miệng, nửa đùa nửa thật nói
- Từ sau khi Tấn tỷ đóng phim của Uông lão sư chúng ta đã không còn những bữa cơm chung với nhau rồi. Em chưa biết đâu Ninh Chang, trước đây là Tấn tỷ đều vào bếp tự tay nấu ăn cho anh còn đợi anh về ăn cơm nữa, còn nói là sợ anh không ngon miệng nên lúc nào cơm canh cũng nóng hổi hết.
Anh nhấn nhá giọng, mắt thăm dò nhìn qua Trương Quân Ninh. Chỉ mới vài đũa thôi mà đã thấy nghẹn ở cổ họng. Miệng nhai thức ăn cũng chậm lại, lần này không còn vẻ rối bời như những lần kia, cô chính thức ngẩn mặt hướng tia thách thức về phía Hoàng Khôn. Chị chỉ khẽ cười, tay nhấc ly rượu kế bên chậm chạp nhấp môi, điềm tĩnh đáp
- Phải đúng vậy, nhưng về sau thì ai cũng có việc bận nên không còn những bữa cơm chung nữa.
- Nhưng không phải ai cũng đặc biệt được Tấn tỷ dọn cơm cho đâu nhỉ?
Anh vẫn chưa chịu buông mà giọng đùa cợt nói thêm.
- Đến cả chồng của chị còn chẳng có phúc phần này mà.
- Ngậm miệng lại và ăn cơm của em đi.
Bên dưới bàn lớn Châu Tấn thẳng chân nghiến mạnh vào chân người đối diện, mặt anh méo mó khó coi, mắt trừng lên nhìn chị. Chị khẽ cười, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần, đến phiên chị ân cần gắp thức ăn cho cô.
- Em đừng nghe Khôn Khôn nói bừa, bọn chị không còn liên quan gì đến nhau hết.
- Nhưng hai người còn chưa ly hôn, nhưng chị giải thích chuyện này với Ninh Chang làm gì chứ vốn dĩ em ấy chẳng bận tâm.
Hai tai cô nóng lên, mày chau lại thấy rõ, tay cũng hờ buông đũa, thoáng mất mát hiện lên trong mắt Trương Quân Ninh. Cô bận tâm chuyện này hơn ai hết.
- Chị bảo cậu ngậm miệng lại mà đồ thần kinh này!
Chị trừng mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hắc ám.
- Đúng là chị và Cao Thánh Viễn vẫn còn là vợ chồng, chị chưa muốn ly hôn là vì muốn tìm thời điểm hợp lý để hai bên không ai phải tổn thương.
- Nếu nói vậy là chị không còn tình cảm nữa phải không? Nhưng ngộ nhỡ bây giờ chị lỡ nhìn trúng ai đó hay có một người khác thầm ái mộ chị thì cũng khó để đến được với nhau lắm.
Hoàng Khôn nhếch môi như anh không tin những lời biện bạch đó, như có mũi dao vô hình vừa đâm xuyên qua tim Trương Quân Ninh, lòng ngực bị chèn đến cả thở cũng thấy khó khăn. Chị đá mạnh vào chân anh cảnh cáo.
- Khôn Khôn!
- Xin thứ lỗi... Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút ạ.
Cô nâng môi cười gượng gạo, tiếng ghế bị đẩy ra làm hai người kia thêm chú ý. Không chờ ai đáp lại, cô đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Bước đi bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ vội vã chóng đi khuất sau dãy hành lang. Châu Tấn tạch lưỡi nhưng cũng không vì lí do gì mà giữ cô lại, thay vào đó thì lại quay sang trách cứ đối phương.
- Chị đã nói là đừng nói khích quá rồi mà.
- Em làm tốt vậy rồi chị còn muốn sao nữa? Kết quả là Ninh Chang đi mất tiêu rồi chị tính sao đây?
- Tính cái đầu cậu! Ai bảo cậu nhắc tới Cao Thánh Viễn đó làm gì? Quá trớn rồi!
Cả hai khòm người về trước, lần lượt to nhỏ. Hoá ra tự nãy giờ cũng chỉ là kế hoạch của hai người họ nhưng Hoàng Khôn lại thông minh lúc không cần thiết, quá lời mà động đến nỗi sợ lớn nhất của Trương Quân Ninh.
- Nhờ phước của cậu, bây giờ phải làm gì đây?
- Thì đi theo dỗ đi, bỏ người ta thui thủi trong đó một mình sao?
Anh lên giọng như nói điều thản nhiên nhưng đâu đó vẫn nhìn ra nét nhút nhát từ Châu Tấn.
- Nhưng chị...
- Ninh Chang đã chịu đủ rồi bây giờ chị là người mà cô bé cần ở bên cạnh nhất, chị mà không vào đó thì đừng có hối tiếc à nha.
Anh trừng mắt, giọng trầm dần xuống đầy hù doạ. Chị không nghĩ gì những đứng lên khỏi ghế đi theo ra đường đến nhà vệ sinh.
- Nhưng làm sao Ninh Chang biết nhà vệ sinh ở đâu mà đi một mạch thế? Không phải chỉ vừa mới đến đây lần đầu tiên sao?
Hoàng Khôn tự kỷ nói chuyện, thắc mắc, nhíu mày nghiêm trọng tự suy đoán nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.
_____
Chương sau có H 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com