Chương 11 - Giữ em lại
Tiếng đóng cửa có phần vội vàng mà gây ra tiếng động dễ gây hiểu lầm. Trương Quân Ninh vịn chặt hai tay lên mặt đá hoa lạnh buốt nơi bồn rửa, quay lưng lại với cửa, hơi thở có chút nặng nề như cố lấy lại bình tĩnh. Gương mặt cô phản chiếu qua gương, cô có thể thấy đồng tử mình lay động không yên, đầy tổn thương xen lẫn thất vọng.
Châu Tấn đi đến trước cửa gỗ lớn, nó im lặng đến đáng sợ. Chị bước tới vặn nắm tay cửa cố mở ra như chẳng nghĩ đến sẽ thấy hết những gì riêng tư của người bên trong sẽ làm mình ngại ngùng. Nhưng dường như chẳng có tác dụng vì Quân Ninh đã khoá chốt bên trong, chị khẽ gõ cửa, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẩn trương. Không tiếng đáp lời, không gian yên tĩnh như nghe rõ được cả tiếng thở nghẹn ngào của người trong đó.
- Ninh Chang? Em sao rồi? Mở cửa ra cho chị đi.
Cô nghe thấy giọng chị ồ ồ từ bên ngoài, cố bình thường hết sức có thể nhưng khi đã cất tiếng nói thì giọng đã lạc đi kèm theo sự run rẩy khó giấu được.
- Em đang đi vệ sinh cơ mà, làm sao mở cửa cho chị được?
Trương Quân Ninh nói dối để phả lấp tâm trạng tồi tệ của mình, cô cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung mịn màu lam tối, nắp hợpi được cô cẩn thận mở ra bên trong là một sợi bạc sáng thiết kế thanh mãnh, sang trọng. Một dải hoa văn uốn lượn ôm sát cùng với mặt hình cánh bướm được khắc tỉ mỉ, nếu để ý kĩ cũng sẽ thấy vài nét thanh mãnh trên mặt kim loại, phần khoá cài nhỏ gọn tinh xảo.
Ngay cả bên trong hộp cũng đặt một tấm thiệp nhỏ xinh xắn được viết nắn nót đôi ba lời của cô. Thế nhưng Trương Quân Ninh ngậm ngùi đóng nắp hộp rồi cho ngược lại vào túi áo như đã chôn vội tâm tư mình xuống bùn cát. Tiếng gõ cửa cũng thôi hối thúc nhưng bằng trực giác cô biết Châu Tấn vẫn chưa rời đi, đầu ngửa ra sau tránh cho nước mắt rơi xuống, đảo con ngươi một vòng rồi tự nhìn bản thân trong gương. Phải thật bình tĩnh không được để lộ sơ hở. Trương Quân Ninh mở cửa, đúng như cô đã đoán trước chị vẫn còn đứng đây. Chị đưa tay lên cắn lấy móng tay mà nghiến chặt như bổ béo lắm, lộ rõ vẻ nơm nớp, lo lắng dù chẳng ai làm gì tới.
- Ninh Chang.
- Chị sao vậy? Gấp gáp tìm em có việc gì? Nhớ em à?
Dù lòng đầy hỗn độn nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình ổn thoả hơn ai hết còn trêu chọc ngược lại đối phương. Châu Tấn nhìn cô vẻ ngoài đúng là chẳng có gì bất thường, so với lúc ban nãy hùng hổ bỏ đi thì giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Chị... Ninh Chang em đừng để bụng những lời khi nãy của Khôn Khôn nhé, cậu ấy chỉ vì uống say rồi nên mới nói bừa vậy thôi.
- Chị ríu rít tìm em chỉ để nói chuyện này thôi sao?
Chị vẫn chau mày nhìn đối phương đôi mắt trầm lắng khó bộc lộ suy nghĩ, không tin Trương Quân Ninh sẽ bình thản đến thế.
- Đừng cắn móng tay thế, tật xấu đấy.
Chị không hiểu sao mình lại lúng túng trước cô, đưa tay lên cắn vành móng sát thịt ở ngón cái. Quân Ninh cũng chỉ khẽ gỡ tay chị ra, giọng ấm áp truyền đến tai.
- Thật ra, chị cũng rất thích hoa hồng. Bộ quần áo chị tặng em cũng là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập. Mọi thứ liên quan đến Ninh Chang chị đều để tâm chứ không phải qua loa đâu.
Cô không buồn không khóc nhưng lòng đang muốn nhảy dựng, nếu là Trương Quân Ninh của mọi ngày chắc chắn cô sẽ khóc lóc ỉ ôi với chị, trách cứ chị sao không nhìn nhận ra tình cảm của mình nhưng hiện tại cô bình tĩnh đến đáng sợ chẳng khác gì bức tường đang ngăn cách cả hai người, lòng chị càng dâng lên nỗi bất an.
- Không sao đâu mà.
Cô chỉ mĩm cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang tới cảm giác nặng nề trong chị.
- Không phải Tấn tỷ đã nói rồi sao? Chị không muốn làm đôi bên phải tổn thương nên cần phải có thời điểm hợp lí để nói chia tay.
Người mang thương tổn lại gieo lời trấn an cho người khác, dù là chị cũng đã khẳng định là thế nhưng cũng không tránh khỏi áy náy. Lúc này Hoàng Khôn cũng đi tìm hai người, bộ dạng có chút hối hả vừa đi tới vừa xem đồng hồ đeo trên tay. Vì anh đã có mấy lời quá trớn động đến tim đen nên Trương Quân Ninh cũng có chút e dè, với cả anh cũng không mấy quan tâm đến thái độ của cô thế nào mà chỉ hướng về phía Châu Tấn, nói
- Tấn tỷ em có việc phải đi trước không thể ở lại chơi với hai người được.
- Được, có việc thì cứ đi đi không sao cả.
Chị cũng phô ra vẻ bất mãn với Hoàng Khôn, chẳng chút níu kéo mà còn cố đẩy anh đi xa. Nhưng Hoàng Khôn dường như chẳng để bụng tới, trên môi anh còn treo nụ cười nhìn là biết chẳng sợ sệt gì.
- Vậy em đi đây, anh đi trước nhé Ninh Chang.
Cô cũng không mở miệng mà chỉ gật đầu qua loa. Anh vừa bước đi, dãy hành lang như trả lại sự yên lặng vốn có. Trương Quân Ninh lách qua chị, bóng đổ xuống nền càng kéo dài ra khi cô đã đi xa.
- Để em giúp chị dọn dẹp.
- Đợi đã Ninh Chang, em cũng về sao?
Giọng chị vội khắp dãy hành lang, cô cũng khựng lại quay đầu nhìn, đáp
- Chúng ta vẫn còn trong bữa tiệc mà, em cũng còn muốn ăn thêm đồ ăn của Tấn tỷ nấu nữa.
Cả hai kẻ trước người sau trở về bàn ăn, đối diện chỗ hai người đã có một chiếc đĩa đã qua một bữa ăn no nê, giờ người cũng rời đi thì tâm tình cũng sẽ được tự nhiên hơn. Châu Tấn ngồi xuống bên cạnh cô, tay kéo lại khăn trải bàn như đang muốn che đi sự lúng túng, còn cô thì vẫn như bình thường, tay cầm đũa mà ăn tiếp phần còn lại. Dù không còn ai cản mũi nhưng bữa ăn vẫn duy trì sự im lặng, cô không nói, chị cũng không nói, chỉ là định nói gì đó nhưng cũng thôi. Thời gian trôi chậm rãi, cứ thế mà tiếng kim loại, sành sứ vẫn vang lên từng nhịp nhỏ, đều đều, lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.
Tiểu Yến vừa ăn vội bát mì ăn liền thì điện thoại trên bàn cũng reo lên.
- Sếp ạ?
- Em sắp xếp đến đón chị nhé.
- Dạ được ạ.
Cuộc gọi không kéo dài nỗi 10 giây, Trương Quân Ninh vừa gác đũa thì đã vội gọi điện cho Tiểu Yến trợ lý đến đón mình, không chút câu nệ hay muốn ở lại với chị dù với bất cứ lý do gì. Rõ ràng vẫn nghe giọng cô đều đều, thản nhiên nhưng không biết cớ gì Châu Tấn lại có cảm giác xa lạ đến thế, cứ như người ta đang cố rời xa mình.
- Em giúp chị dọn dẹp rửa bát nhé.
Cô liền đứng bật dậy, quay sang cười với chị, xoắn tay áo lên mà thu dọn đống bát đĩa trên bàn. Rất nhẹ nhàng và cũng rất tránh nhiệm, nhưng lại mất đi sự thân thiết vốn có mà cô luôn dành cho chị.
- Cứ để đó đi Ninh Chang ngày mai chị rửa cũng được.
- Không sao mà, em giúp chị rửa.
- Nhưng nhiều lắm đấy em rửa không xuể đâu.
- Một mình chị cũng không rửa xuể kia mà, em không phải kiểu căng da bụng rồi lẩn tránh việc dọn dẹp sau bữa tiệc, em là không nỡ để chị chịu vất vả.
Lời này rõ là châm biếm, nụ cười vẫn vậy hiện rõ trên gương mặt cô nhưng lòng đã chất chứa không ít oán trách, chỉ cần nói ra thì Châu Tấn cũng đã hiểu ý mà nghĩ đến ai đầu tiên. Rốt cuộc cũng không thể cản trở cô, mớ bát đĩa đó cũng phải an phận trong bồn rửa. Tiếng nước chảy từ vòi rửa bát vang trong im lặng, giữa cả hai vẫn tồn tại một bức ngăn vô hình khiến chị không tài nào đến gần được với cô. Châu Tấn đứng cách đó một khoảng nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó của đối phương lòng càng dậy sóng. Ly rượu gần bên tay cũng bị chị cầm lên nốc một hơi cạn.
- Tấn tỷ mệt thì cứ đi nghỉ sớm đi ạ, em xong việc rồi sẽ về ngay.
Giọng trầm tĩnh của Trương Quân Ninh phá vỡ sự im lặng, lúc này chị mới đi tới gần, tay đưa tới cầm đống chén đĩa rửa qua nước sạch.
- Không mệt, muốn ở lại với em.
Ánh mắt cô khựng lại nơi chị, không nói gì nữa. Từ lúc ban đầu cả hai đều rất vui vẻ kẻ tung người hứng bài trừ đồ phá đám Hoàng Khôn, nhưng chỉ vì một người dư thừa được nhắc tới trong câu chuyện lại có thể đẩy xa hai người khủng khiếp đến thế.
Ly tách, bát đĩa cũng được lau sạch để ngăn ngắn lại vào tủ nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Yến đâu. Cô kiểm tra điện thoại thì màn hình cũng trống trơn.
- Chắc Tiểu Yến chưa đến đâu nhỉ? Em tới đây ngồi với chị một chút.
Châu Tấn đã ngồi ở sofa từ lâu, trên bàn cũng là hai ly rượu từ ban nãy và một chai rượu vang vẫn chưa vơi nửa. Chị khẽ giọng gọi Trương Quân Ninh, tay chị vỗ nhẹ lên mặt đệm như ra hiệu muốn cô ngồi bên cạnh mình. Cô cũng không nề hà liền đi tới ngồi cạnh nhưng không quá gần.
- Cảm ơn em vì đã đến, và cũng xin lỗi em vì... Sự cố ngoài ý muốn này. Chị thật sự chỉ muốn dành thời gian vui vẻ với Ninh Chang thôi.
- Em hiểu mà, dù có chút bất mãn nhưng Tấn tỷ cũng đã rất thông cảm và đứng về phía em rồi còn gì? Em chắc chắn, đối với chị, Ninh Chang vẫn luôn đặc biệt nhất.
Cô tự cho mình cái quyền trở nên đặc biệt nhất với Châu Tấn, hai mắt chị chớp chớp mở to nhìn người vẫn luôn hướng ánh mắt cưng chiều đó về phía mình, nếu lúc này nhẹ dạ chui vào lòng em ấy để được em ấy yêu thương có phải là quá đáng không? Có vẻ những lúc riêng tư thế này Trương Quân Ninh mới cảm thấy thật sự thoải mái với chị, có thể tùy ý thể hiện không sợ ai sẽ dòm ngó. Còn định vòng tay thâu lấy chị trong vài phút ngắn ngủi trước khi Tiểu Yến đến nhưng trong đầu cô gợi lại những lời ban nãy của Hoàng Khôn, yếu lòng mà thu tay về, lãnh đạm ngoảnh mặt, thoáng chút buồn đau trong đôi mắt. Nhận thấy sự mờ nhạt của đối phương, chị lòng đầy hụt hẫng không giấu thắc mắc.
- Ninh Chang sao thế? Không phải là đang muốn ôm chị sao?
Cô mím môi khó xử, tay cũng giấu vào túi áo khoác.
- Hình như Tiểu Yến đến rồi, em xin phép về đây.
Chưa có dấu hiệu của kẻ khác, cũng không nhận thấy động tĩnh nào nhưng cô đã muốn rời đi. Trương Quân Ninh vừa đứng dậy quay mặt đi, chị trân trối nhìn theo, vì lực kéo quá mạnh mà vô tình kéo theo cánh tay cô. Từ bên trong túi áo rơi ra một chiếc hộp gấm, nó lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại khi chạm trúng chân chị. Châu Tấn cúi xuống nhặt lên, nhìn thế nào cũng đoán được đây là hộp đựng trang sức, đôi mắt chị thoáng chút ngạc nhiên nhìn cô.
- Ninh Chang? Cái này...?
Cô khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ đầy lúng túng nói
- Chỉ là... Món quà nhỏ mà em đã chuẩn bị để tặng sinh nhật Tấn tỷ.
Châu Tấn bật mở nắp hộp ra bên trong là một sợi bạc sáng tinh xảo, còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ được gấp gọn.
"Sinh nhật năm nay, em muốn tặng chị một món quà nhỏ để cảm ơn những điều chị đã làm cho em, dù chị có thể không nghĩ chúng là gì lớn lao. Chiếc vòng này, em hy vọng chị sẽ thích, vì nó giống như cách em thấy chị - dịu dàng, nhưng cũng thật vững chãi. Em không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng em muốn chị biết rằng em trân trọng chị nhiều hơn chị nghĩ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em yêu chị, Trương Quân Ninh."
Chị đọc ra từng câu chữ, cô vẫn một vẻ lúng túng mà ngó nhìn, ngại ngùng vẫn đúng hơn. Châu Tấn lặng một chút, đôi mắt chị dịu lại, chứa đựng thứ cảm xúc khó có thể gọi tên. Chị để tấm thiệp sang một bên, lúc này chị mới chú ý đến vật lấp lánh kia, chị sờ lên mặt đá mát rượi mà cảm thán. Mấy mươi năm cuộc đời chị có vật quý giá nào còn chưa được nhìn qua, chưa được sờ vào, chưa được mang lên người. Chiếc vòng tay đơn giản không cầu kỳ nhưng tình cảm mà Trương Quân Ninh đổ vào cũng không phải qua loa.
- Ninh Chang, cảm ơn em. Chị rất thích nó, thật sự rất thích.
Cô ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt đầy phức tạp và xen vào là sự xấu hổ nhưng vẫn đong đầy ấm áp. Cô chủ động ngồi lại chỗ bên cạnh chị, tay cầm lên sợi bạc trắng, nói
- Hay để em đeo cho chị có được không?
Châu Tấn không chần chừ, có chút ngạc nhiên, khẽ mỉm cười mà đưa cổ tay trắng ngần ra. Cô cẩn nhận mở chốt rồi lồng nó vào cổ tay chị mà đeo lên, điều làm chị bất ngờ hơn đó là sợi dây vừa khít với tay chị, không quá chật cũng chẳng lỏng lẻo. Trương Quân Ninh khẽ điều chỉnh một chút, phải chắc chắn rằng chốt cài chặt chẽ không dễ bị rơi.
- Rất hợp với Tấn tỷ, rất đẹp.
- Hẳn là em đã nghĩ về chị rất nhiều khi chọn nó đúng không?
Tay chị vẫn mân mê mấy hạt charm, là phỏng đoán nhưng giọng điệu chị giống khẳng định hơn. Trương Quân Ninh vẫn luôn nghĩ đến dáng vẻ của chị khi mãi nhìn chăm chăm vào tủ kính, môi khẽ nâng lên rồi quyết định chọn nó. Châu Tấn khẽ bật cười phá đi cái không khí ngột ngạt cũng làm bớt căng thẳng, cả hai ngồi đó, mỗi người sát lại một chút, xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Ánh mắt chị rơi xuống nơi đôi môi của đối phương, như có gì thôi thúc, thời gian như ngưng đọng khó phát giác ra được chị đang nghiêng người về trước, đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ cũng không kém phần mạnh mẽ. Trương Quân Ninh nóng hết ruột gan, khẽ nhóm người dậy nhưng hai tay chị vẫn nhanh hơn mà ghì chặt vai cô. Môi hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn như muốn nói lên tất cả những điều mà chị không dám thừa nhận.
Rằng chị cũng yêu cô mất rồi.
Cũng còn chút tỉnh táo xót lại, cô bất chợt rời môi khiến chị hụt hẫng mà ngơ ngác nhìn, đôi môi vẫn còn nóng, Trương Quân Ninh không tránh khỏi lúng túng, cô nhích về sau, giọng lạc hẳn.
- Hôm nay đến đây thôi... Chị nghỉ ngơi sớm đi, chắc-chắc Tiểu Yến đã tới rồi.
Chỉ vừa đứng dậy nhưng từ phía sau đã có hơi ấm giữ lấy tay cô lại, Quân Ninh hạ mắt nhìn ra phía sau, chị cắn cắn môi, ánh mắt tha thiết như muốn nung nấu trái tim cô ra, tủi thân nói
- Đừng đi mà, Ninh Chang... Tối nay em ở lại với chị được không? Chị muốn Ninh Chang ở bên cạnh chị... Đừng rời xa chị lúc này.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc lẫn lộn nay bị chị chạm vào. Môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi, ánh mắt Châu Tấn dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt hẳn. Chị đứng dậy, bước tới gần hơn với cô, tay cũng đan vào những khoảng trống ấm áp giữa các ngón tay của cô, giọng khàn khàn như chất chứa những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu.
- Đáng lẽ chị nên thành thật một chút, chị phải biết mình muốn gì. Ninh Ninh ở lại với chị, chị thương em suốt đời.
Đầu cô gần như muốn nổ tung, có thể tưởng tượng ra được bộ mặt khờ khạo của chính mình lúc này. Châu Tấn ấn vai cô ngồi thụp xuống sofa, dùng thân mình chèn ép cô ngã ra sau, tay chị kéo áo khoác nỉ bên ngoài của cô ra, thuận tiện trườn lên người Trương Quân Ninh, thân nhiệt nóng ran truyền tới, chị không có ý định để cô rời đi. Cô không chống cự, nhưng cơ thể đã sớm như tượng gỗ mà đơ cứng. Hơi ấm mang tới chút mùi rượu nồng từ những môi hôn của Châu Tấn, chị luồn tay dưới chân tóc cô kéo gáy nóng ấm về trước. Những nụ hôn thành thật vẫn khiến người ta trở nên điên đảo.
*Tiếng chuông điện thoại*
Đúng lúc điện thoại của Trương Quân Ninh reo lên, màn hình bật sáng tên của Tiểu Yến. Cả hai có chút khựng lại, cô với tay chụp lấy điện thoại, hắng giọng bình tĩnh, trả lời
- Alo?
- Sếp Trương ạ, em đến rồi đây có cần em vào trong đón chị không?
Tiểu Yến ngồi trong xe đang đỗ trước tứ hợp viện của Châu Tấn, cánh cửa đóng im lìm, chôn giấu bí mật của hai người trong biệt phủ rộng lớn. Còn chưa kịp phản hồi, chị đã vội gỡ từng hàng cúc áo của Trương Quân Ninh. Cô ngớ nhìn nhìn đối phương đang ung dung ngồi trên người mình, táy máy không yên.
- Alo, chị có nghe không ạ?
- À... Tiểu Yến em... Tối nay chị ở lại chỗ Tấn tỷ...
- Ưm...
- Nên là... Em quay về đi, lái xe cẩn thận nhé.
- Hả? Chị định ở lại đây sao?
Tiểu Yến nghệch mặt khó coi, giọng có chút ngạc nhiên. Châu Tấn cúi xuống hôn lên cổ cô tạo dấu son dài xuống ngực khiến cô không tránh tiếng thở dốc đầy xấu hổ.
- Ừ ừ... Chị xin lỗi, để em mắc công rồi...
- Không sao đâu ạ, có tiếng gì vậy sếp?
Cô bé đã phát giác ra thanh âm bất thường từ đầu dây bên kia, chị cũng nghe thấy nhưng không có ý định sẽ dừng lại.
- À không có gì đâu em về đi nha.
- Alo? Sếp ơi? Alo?
Vài tiếng tút ngân dài rồi tắt hẳn, Tiểu Yến ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại rồi cũng bất lực quay xe rời đi bởi vì cũng không gì quá lại khi đây không phải là đêm đầu tiên sếp của mình ở lại với Ảnh Hậu.
Những tràn hôn vẫn chưa có điểm dừng, mỗi khi đôi môi chị chạm vào da thịt lại tăng thêm bội phần khoái cảm. Hạ mắt nhìn xuống thì đã thấy khắp ngực của toàn son môi của Châu Tấn. Cô bật ngồi dậy, thuận tiện ôm chị vào lòng, cả hai như truyền nhiệt cho nhau, nóng ran nhưng không muốn tách rời. Môi tìm môi lại hoà quyện sâu hơn, như cố truyền đạt hết lời yêu dành cho đối phương mà chẳng thể thành lời. Dần phát ra thanh âm ướt át, vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Tay cô khẽ lướt qua mái tóc xoã của chị, thâu lấy gáy chị xuýt xoa tăng thêm thân mật.
- Chúng ta vào phòng nhé?
Mắt cô rõ đờ đẫn nhưng không phải vì mất đi ý thức, rời môi hôn chị, giọng trầm khàn hỏi ý. Chị lắc đầu, ôn nhu hôn lên vầng trán cao của người tình.
- Không, cứ làm ở đây đi ~
Dứt lời cả hai lại âu yếm nhau, chà xát da thịt. Chị sượt tay đẩy rơi áo cô xuống lộ ra tấm lưng mịn màng trắng muốt. Trương Quân Ninh mơn trớn cho hai tay vào áo chị mà xuýt xoa, chị không ngần ngại mà chủ động cởi phăng luôn chiếc áo thun tùy tiện thả xuống đất. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc luôn khiến cô nhung nhớ bấy lâu, cô mãi mê đắm lấy mà để Châu Tấn dễ dàng đẩy ngã mình. Chị hôn lên má cô, sượt ra phía sau tai, liếm nhẹ lấy vành tai e thẹn.
- Hmm ~
Trương Quân Ninh khẽ kêu, da gà cũng nổi lên từng đợt nhưng chị vẫn không có dấu hiệu từ bỏ ít lâu lại thổi nhẹ lên trái tai cô rồi mút lấy. Tay vờn nhẹ lướt trên làn da ấm ấm của đối phương, chị để lại dấu hôn quanh quai hàm thanh tú ấy, rút xuống cổ mà mút chặt. Trương Quân Ninh cũng dần cảm nhận được cơn đau điếng ở cổ, là chị đang để lại dấu chủ quyền. Cô hơi nhăn mặt, tiếng kêu cứ âm ỉ trong cổ họng. Châu Tấn ngẩn lên nhìn lại thành phẩm của mình chắc chắn đã để lại một vết tích ái muội trên người cô mà vô cùng tâm đắc nhoẻn miệng cười. Cô nở môi cười thoáng lên sự bất lực trước thái độ này của chị, hỏi
- Chị đang cố trả đũa em lần trước đó hả?
Châu Tấn buộc lại tóc tai cho gọn gàng, vẫn một vẻ trên cơ đó, ngón tay khẽ chạm lên vết đỏ mình vừa tạo ra, khàn khàn đáp
- Nếu nói trả đũa em thì mỗi dấu nhỏ này chẳng là gì cả.
Chị tinh nghịch từ trên cổ cô, ngón tay lướt qua ngực, qua bụng rồi dừng ở cúc quần. Dễ dàng bật ra. Trong một khắc cả hai cùng hướng mắt nhìn về nhau, hầu như mọi suy nghĩ của đối phương đều có thể đọc được hết.
- Tấn tỷ, chị chắc được chứ?
- Sụyt... Gọi chị ~
Chị vồ tới trước, ngón tay chặn trước đôi môi vẫn còn lem màu son ấy, chỉnh lại xưng hô với Trương Quân Ninh.
- Chị ơi ~
Như một sợi tơ mỏng len qua tai chị vừa xúc động lại có chút run rẩy, giọng cô thì thầm như van cầu có cả chút gì đó táo bạo ẩn giấu. Trái tim chị đập liên hồi gần như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ánh mắt chị dao động trong lòng lại trào dâng một cảm giác mãnh liệt. Thì ra ngày đó cái cảm giác mà Trương Quân Ninh có được khi ngự trên thân thể chị, thân thể của người cô yêu nhất nó có thể mang tới cái cảm giác rạo rực khó tả đến thế.
Đêm nay mặc chị ấy làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com